Suốt đoạn đường này, ba tỷ muội bọn họ đều nương tựa lẫn nhau, không hề có bóng dáng của phụ mẫu, nàng còn tưởng phụ mẫu đã sớm không còn rồi.

Ngọc Trúc dựng lên lỗ tai lên nghe hai tỷ tỷ nói, chỉ sợ mình sẽ bỏ sót tin tức mấu chốt nào đó. Nhưng hai nàng ấy không nói quá nhiều về chuyện của phụ mẫu, chỉ tranh luận ngày mai có nên đi tìm hiểu hay không.

Nhưng không đợi được đến lúc biết kết quả, nàng đã ngủ mất rồi.

Đêm nay nàng ngủ rất khó chịu, đầu đau, cổ họng đau, trên người còn ngứa vô cùng. Trong mộng, nàng nghe thấy tiếng trưởng tỷ nhị tỷ khóc, cũng không biết bên cạnh họ đã xảy ra chuyện gì nhưng nàng muốn tỉnh lại mà không cách nào tỉnh được.

Ngọc Trúc đã sốt.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là tin dữ với hai tỷ tỷ của nàng. Ngoài thành không y không dược, thân thể tiểu muội lại yếu ớt. Ngọc Dung đã khóc đến mức hai mắt sưng đỏ như quả hạch đào, một mực hướng ánh mắt đầu mong mỏi về phía nội thành.

Lúc các nàng chạy khỏi nhà đi tới đây, trên người có mang theo một chút đồng bối, vốn muốn tìm một nơi an ổn dừng chân mới mang ra sử dụng. Nhưng hiện giờ, bệnh của tiểu muội quan trọng.

Bởi vậy, từ sáng sớm Ngọc Linh đã mang theo chút đồng bối trong tay bọn họ tiến về phía trước. Muốn nhìn xem có thể mua được một chút dược trị nóng sốt từ trong tay thủ vệ nơi này hay không.

Hai canh giờ sau, Ngọc Linh đã trở lại.

“Thế nào? Có mua được thuốc không?”



“Không mua được nhưng may mắn gặp gỡ một đại phu hảo tâm, mang ta đi hái chút thảo dược trị sốt.”

Ngọc Linh còn muốn nói gì, nhưng há miệng thở dốc một hồi vẫn không nói ra, chỉ chuyên tâm nhìn trưởng tỷ cho tiểu muội ăn thảo dược. Chờ đến khi muội muội ăn thảo dược xong rồi, nàng ấy mới nói ra những tin tức mình nghe được.

“Những thủ vệ đó nói, bởi vì nạn dân quá nhiều, trong thành không có khả năng cho tất cả đều vào thành. Thế nhưng nếu có cư dân trong thành bảo đảm, hoặc là ở trong thành có thân thích, có thể giao hai mươi đồng bối đón người đi vào.”

“Hai mươi đồng bối?! Ít như vậy?!” Ngọc Dung quả thực không thể tin được.

Hai mươi đồng bối, dù là một nhà cực kỳ nghèo cũng có thể lấy ra. Có thể nói đại đa số người nơi này đều có thể giao được.

Ngọc Linh cười khổ, nói: “Trưởng tỷ, chỉ giao hai mươi đồng bối là có thể đi vào, nhưng phải trong trường hợp có thân thích ở nội thành. Nói cách khác, nếu chúng ta muốn vào thành, phải tìm được người đảm bảo.”

Hiển nhiên nhờ người đảm bảo lại phải chi thêm một khoản tiền nữa.

Ngọc Dung trầm mặc.

Nhà mình có ba tỷ muội, ba người, nếu muốn tìm người đảm bảo, khẳng định phải chi không ít tiền. Nhưng nếu chỉ có hai muội muội, áp lực sẽ giảm đi rất nhiều.

Nàng ấy đang muốn mở miệng, Ngọc Linh lại cười, nói trước: “Đại tỷ, ngươi đừng sầu, chắc chắn chúng ta sẽ có đủ tiền. Chỉ cần tiểu muội không còn nóng sốt nữa, chúng ta có thể nhờ người đi vào.”

Ngọc Dung sửng sốt, nàng ấy cứ cảm thấy có chút không thích hợp ở đâu đó. Nhưng tiểu muội trong lòng ngực lại bắt đầu giãy giụa, nhất thời nàng ấy cũng không còn tâm tư mà suy nghĩ nữa, lập tức đi cứu tế.



Cũng may thảo dược do nhị muội lấy về có tác dụng, tới lúc chạng vạng, rút cuộc tiểu muội cũng hết sốt. Đám mây đen một mực che phủ trên đầu hai tỷ tỷ cuối cùng cũng tan đi.

Ngọc Trúc vẫn ngủ một mạch đến nửa đêm mới tỉnh lại.

Trước mắt một mảnh đen nhánh, chỉ có thể nghe được tiếng nói chuyện của nhị tỷ vẫn đang ôm mình và một thiếu niên.

“Ngươi đã nghỉ kỹ chưa? Thực sự muốn bán mình?”

“Suỵt…… Nhỏ giọng chút, đừng để trưởng tỷ ta nghe được.” Ngọc Linh lại đè thấp giọng thêm một chút.

“Ngươi tới tìm ta làm gì?”

“Ta tới nhắc nhở ngươi. Phú ma ma kia không phải thứ tốt lành. Lúc trước ta nghe lén bà ta trò chuyện với người một nhà, nói người mua vào lúc đầu quá mức vô dụng, không chịu nổi chút dày vò.”

Ngọc Trúc kinh hãi.

Nhị tỷ muốn bán mình làm nô tài cho người ta! Đơn vị tiền tệ quy ước: 100 đồng bối=1 ngân bối, 100 ngân bối =1 kim bối.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện