"Nếu như không có tấm thẻ bài này thì chỉ có thể dùng tiền để đến phủ nha làm lại cái nữa, chớ có trách ta không nhắc nhở gì.”

Bởi do đông người nên hắn ta sợ có vài người không nghe thấy nên đã cố ý đi qua đi lại vòng trước vòng sau đám người hẳn hai lần, hô hào hơn chục lượt, khô khản cả cổ.

Ngọc Trúc có ấn tượng khá tốt đối với vị tiểu lại họ Ngụy này, nên khi hắn ta bước đến bên nhà nàng ấy, nàng ấy còn nở một nụ cười ngọt ngào với hắn ta.

Ngụy Bình trông thấy có đứa bé cười với hắn ta thì giật mình sửng sốt. Hắn ta biết tướng mạo của bản thân hắn ta rất cục mịch, bình thường lúc hắn ta cười lũ trẻ con đều thấy mà sợ, chứ chớ nói gì đến vẻ mặt nghiêm nghị của hắn ta lúc này.

Đứa bé này không những không bị dọa sợ mà khóc, lại còn cười với hắn ta? Ôi, đúng là có mắt nhìn mà.

Ngụy Bình không khỏi nhìn đứa bé thêm vài lần, tiện thể cũng nhìn thêm người đang bế nàng.

Chao ôi, gầy quá, nếu không phải nhìn thấy búi tóc kiểu nữ trên đầu thì thật sự là chẳng nhìn ra được là nam hay là nữ. Thằng nhóc ở bên cạnh lại càng gầy, cả nhà đều gầy đến độ như chỉ còn da bọc xương, thật sự rất đáng thương.

Thế nhưng bây giờ cả nhà bọn họ đã đến thành Hoài rồi, nhất định sẽ khá khẩm hơn.

Lúc Ngụy Bình thu hồi ánh mắt có liếc qua tấm thẻ bài trên tay nữ tử kia, số một trăm bốn mươi lăm.

Hửm? Trùng hợp thật, giống y đúc số hộ tịch của nhà hắn ta ở thành Hoài.

Đại khái là vì thế mà hắn ta mới có thể có ấn tượng sâu đậm với con số này. Vậy nên vào buổi tối khi mà đại nhân đọc cái số này lên, Ngụy Bình ngay tập tức nhớ đến đôi mắt cười sáng lóng lánh của cô bé kia.

“Tỷ đệ ba người nhà Ngọc thị… còn trẻ lại không có trưởng bối, vậy thì phân đến… huyện Cống Nguyên ừm… thôn nào tốt nhỉ?”



Không đợi Tần đại nhân nghĩ ra chỗ nào, Ngụy Bình đã bất chợt nói xen vào một câu:

“Đại nhân, liệu chăng rằng huyện Cống Nguyên có hơi xa không? Lúc chạng vạng tối, thuộc hạ có trông thấy đứa nhỏ của nhà này, thể hư khí nhược, sức khỏe cũng không phải là kiểu vô cùng mạnh khỏe. Nếu đến nơi lại sinh bệnh thì chuyện mời y hỏi thuốc sẽ thực sự cực kỳ phiền phức.”

“Ồ? Ngụy Bình ngươi đã gặp đứa nhỏ của nhà này rồi ư? Nạn dân đông như thế, sao ngươi lại nhớ rõ được vậy?”

Tần đại nhân buông thẻ tre xuống, cười tủm tỉm rồi vươn vai nói đùa: “Lẽ nào Ngụy lẫm lại (*) của chúng ta nhận được lợi gì từ nhà người ta chăng?”

(*) Chức quan về lương thực.

Nghe vậy, các đồng liêu bên cạnh bàn của Ngụy Bình đều bật cười lớn.

“Ngụy Bình ngươi còn không thành thật khai báo đi hở.”

Vài người nói đùa cười cợt hắn ta, nhưng lai khiến bầu không khí nặng nề trong căn phòng tan biến đi nhiều.

Ngụy Bình tức giận trừng mắt liếc lại từng người một rồi quay đầu lại nghiêm túc đáp: “Đại nhân chớ chòng ghẹo thuộc hạ nữa. Chẳng qua qua lúc thuộc hạ đón người vào thành có vô tình trông thấy gương mặt đứa bé kia thôi. Cớ là do số thẻ của nhà nàng lại trùng với số hộ tịch nhà thuộc hạ nên mới nhớ kỹ thêm một chút.”

Lâm Lẫm lại ở bên cạnh có giao hảo với Ngụy Bình nghe thế thì lập tức gật đầu nói: “Quả đúng thế, số hộ tịch nhà Ngụy Bình đúng là số một trăm bốn mươi lăm.”

Tần đại nhân chẳng qua chỉ bông đùa thoáng qua hòng thả lỏng đầu óc, chứ thực sự không tin rằng Ngụy Bình nhận được lợi lộc gì. Quen biết đã hai ba năm, hắn ta là người thế nào, bản thân ông vẫn thấu tỏ.

“Vậy thì Ngụy Bình, ngươi nói coi, ba tỷ đệ nhà này nên phân đến nơi đâu?”

Nếu là bình thường gặp phải chuyện này lại nghe thấy thượng quan nhà mình nói thế thì đáng ra nên đáp một câu rằng tất cả do đại nhân làm chủ mới đúng, nhưng Ngụy Bình thành thật, đại nhân đã mở miệng thì hắn ta vẫn thật sự muốn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện