Hai ngày sau, với sự chăm sóc đặc biệt tận tâm của Hoắc Tử Sâm thì Tô Chỉ Nhược đã sớm khỏe hẳn. Đáng lẽ ra cô sẽ được rời viện sớm, vì vốn căn bệnh cũng không quá nặng để mà nhập viện nhiều ngày. Nhưng Hoắc Tử Sâm lại không yên tâm nên mới để cô ở lại thêm, dù sao anh cũng không thiếu tiền thuê phòng VIP.
Dường như sự đãi ngộ đặc biệt của Hoắc Tử Sâm quá nhiều, khiến cho Tô Chỉ Nhược dần cảm thấy được yêu thương, vì thế cô bắt đầu có chút nũng nịu, lười biếng, đôi khi không nghe lời, có lúc lại trêu ghẹo Hoắc Tử Sâm, và đặc biệt là dần phụ thuộc vào anh nhiều hơn.
Còn Hoắc Tử Sâm thì không có chút khó chịu gì mà ngược lại cảm thấy rất vui. Ít ra Tô Chỉ Nhược bây giờ vẫn đáng yêu hơn! Dì Phương giúp cô thu xếp một số quần áo, còn Hoắc Tử Sâm thì đi làm thủ tục xuất viện cho Tô Chỉ Nhược.
"Dì Phương, cháu thèm canh gà dì nấu quá!" Tô Chỉ Nhược dùng giọng nói ngọt ngào mà nịnh nọt.
"Được được, về nhà rồi dì sẽ làm cho cháu!" Dì Phương kéo chiếc vali lại sau đó vỗ vỗ tay cô.
Dạo gần đây Tô Chỉ Nhược nhập viện, ở nhà lại vắng bóng người. Hoắc Tử Sâm thì cứ túc trực ở bệnh viện, còn Diệp Tinh Húc thì đi đâu cả ngày rồi đêm khuya mới quay về. Vì vậy ở nhà rất vắng, chỉ có mình bà mà thôi. Quả thật rất hiu quạnh, buồn tẻ. Trước kia vẫn là như thế nhưng từ khi có Tô Chỉ Nhược thì căn nhà dường như có thêm nhiều sức sống, nhiều tiếng cười, lẫn hơi ấm. Nhìn căn biệt thự xa hoa đấy đã ra dáng của một căn nhà thực sự.
Một lát sau thì Hoắc Tử Sâm cũng quay lại, cả ba người cùng nhau rời khỏi bệnh viện. Tô Chỉ Nhược được đặt chân ra bên ngoài, cô vô cùng tận hưởng hít lấy bầu không khí tuyệt vời này. Cảm giác như được sống lại, đúng là cảm giác khác hẳn so với lúc ở phòng bệnh. Lúc nào cũng tràn ngập mùi thuốc và mùi sát khuẩn, ngộp thở muốn chết.
Dinh Thự.
"Chú ơi, chú ơi!" Tô Chỉ Nhược từ trên lầu chạy xuống, mang theo nụ cười hớn hở, háo hức.
"Sao thế?" Hoắc Tử Sâm cười cười, đưa tay xoa đầu cô một cách cưng chiều.
"Mấy cái rương kẹo trên phòng, là chú mua cho cháu sao?" Tô Chỉ Nhược chỉ chỉ tay lên phòng.
"Đúng vậy, thích không?" Hoắc Tử Sâm đáp.
"Thích ạ, cảm ơn chú nhiều lắm!" Tô Chỉ Nhược vui vẻ đến mức nở nụ cười tươi tắng, cô nhào vào lòng ôm lấy Hoắc Tử Sâm.
Hoắc Tử Sâm bị bất ngờ ôm nên anh cũng có chút ngạc nhiên, định đưa tay ôm lại thì con người nhỏ nhắn kia đã rời khỏi người anh từ lúc nào không hay. Nhìn tay trên không trung liền có chút hụt hẫng, anh gãi gãi đầu lúng túng.
Nhìn cô gái đáng yêu với chiếc váy hồng xinh xắn nở nụ cười tươi rối, cùng hai cái má bầu bĩnh thì càng khiến cho tim anh như chập mạch, có chút khó tả.
Khi nãy vừa về phòng, Tô Chỉ Nhược đã lập tức nhìn thấy phòng mình có thêm hai chiếc kệ màu trắng, cao hơn cô một chút. Ở trên đó còn đặt những chiếc rương màu đồng, màu trắng, màu vàng đồng và nhiều màu khác nữa. Kích cỡ của những chiếc rương không quá to, nó chỉ bằng hai bàn tay của một người bình thường. Loại rương này là theo thiết kế mà Hoắc Tử Sâm tự cho người làm.
Khi mở các chiếc rương ra thì cô thấy ở trong rương toàn là kẹo, mỗi rương sẽ là một loại kẹo khác nhau. Hầu như là các loại kẹo lạ mà cô chưa từng ăn, hoặc chỉ vừa thấy trên mạng chứ chưa có cơ hội thưởng thức qua. Thì bây giờ chúng đã xuất hiện trước mắt cô, những bé kẹo nhỏ nhắn đầy mê hoặc.
Ở dưới còn có một tấm thảm lông, cùng một chiếc ghế lười ở dưới sàn màu trắng nhìn rất đáng yêu và thơ mộng. Gần đấy còn có một sọt rác được tinh tế thiết kế bằng hình viên kẹo tròn, cô cảm giác như mình trở thành một đứa con nít vậy. Nhưng không vì thế mà cô cảm thấy buồn, ngược lại còn rất vui, được anh quan tâm từ những việc nhỏ nhặt nhất, điều này làm Tô Chỉ Nhược vui sướng đến phát điên lên.
Hoắc Tử Sâm thấy cô vui như thế thì cũng làm tâm trạng anh tốt lên phần nào.
...
"Chú ơi!" Tô Chỉ Nhược đứng trước cửa mà kêu.
"Vào đi."
Tô Chỉ Nhược đẩy cánh cửa ra, tay cô ôm sách vở thò đầu vào nhìn Hoắc Tử Sâm.
"Cháu có bài không hiểu, chú... rảnh không?" Tô Chỉ Nhược ngập ngừng.
"Rảnh, đến đây!" Hoắc Tử Sâm vỗ nhẹ bàn.
Tô Chỉ Nhược ban đầu không dự định sẽ nhờ vã Hoắc Tử Sâm, nhưng vì hôm trước Hoắc Tử Sâm đã đề nghị sẽ giúp cô học tập, nên không cần nhờ Đình Xuyên nữa. Đoạn đối thoại đại khái như sau:
"Cháu học không tốt môn nào?"
"Toán ạ! Sao vậy chú?" Tô Chỉ Nhược tò mò nhìn anh.
"Sau này nếu không hiểu gì thì có thể hỏi, chú sẽ giải đáp giúp cháu. Không cần nhờ đến người khác!" Hoắc Tử Sâm xoa nhẹ đầu Tô Chỉ Nhược mà nói.
"Vâng."
Tô Chỉ Nhược hiểu ý anh, cụm từ "người khác" trong câu nói này chính là đang ám chỉ Đình Xuyên. Cô không rõ vì sao anh lại không muốn cô nhờ vã Đình Xuyên, nhưng Tô Chỉ Nhược cũng không muốn hỏi nhiều. Chỉ là cảm thấy có chút vui vẻ, thực ra cô đã muốn nhờ anh kèm toán từ lâu. Nhưng sợ anh bận rộn công việc nên đã không dám mở lời. Hôm nay Hoắc Tử Sâm lại tự đề nghị, đương nhiên cơ hội tốt như thế này thì cô cũng không thể bỏ lỡ được.
...
Tô Chỉ Nhược kéo ghế lại gần Hoắc Tử Sâm rồi ngồi xuống, bàn làm việc của Hoắc Tử Sâm khá lớn. Một chiếc máy tính màn hình rộng cùng với bàn phím, sau đó là một chồng giấy tờ, tài liệu ở gần. Phần còn lại của thì chì để chút đồ vật cần thiết, gọn gàng và ngăn nắp.
Cô nhớ thì phòng của anh chỉ có một cái ghế mà thôi, nhưng hôm nay lại xuất hiện thêm một cái ghế nữa. Liền đưa ra suy đoán rằng Hoắc Tử Sâm đã tự chuẩn bị cho buổi học hôm nay.
Hoắc Tử Sâm cầm lấy cuốn sách toán, sau đó lật ra rồi xem sơ qua một lượt. Anh xem tầm mười phút thì mới chỉ cho Tô Chỉ Nhược, ngón tay thon dài và bàn tay rắn chắc cầm cây bút chì. Vẽ vẽ khoanh khoanh, nhìn vô cùng đẹp mắt.
Hoắc Tử Sâm anh cũng chẳng phải thiên tài gì, bài vở của nhiều năm về trước đương nhiên sẽ có chút nhớ nhớ quên quên. Chẳng thể nào vừa nhìn là đã biết cách làn ngay, chỉ là đầu óc nhạy bén hơn người khác một chút. Thông minh hơn người thường một chút, vì vậy anh chỉ cần xem qua vài bài, sau đó xem công thức, cùng cách giải của các ví dụ trong sách thì đã hiểu được ma trận của bài toán.
Cách giảng của Hoắc Tử Sâm rất dễ hiểu, rất cuốn hút, đặc biệt giọng nói dễ nghe, trầm ấm vang vọng, lên xuống đều đặn. Có lẽ điều này đã khiến cho Tô Chỉ Nhược thêm phần hứng thú, khoảng cách của cả hai khá gần. Hoắc Tử Sâm có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của cô gái nhỏ ngồi cạnh mình, đôi lúc anh có chút phân tâm sau đó trong câu nói sẽ có phần chập chững, rồi lại nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng.
Tô Chỉ Nhược nghe giảng rất hăng say, không hề bị cứng nhắc theo khuôn khổ như các thầy cô trên trường và Đình Xuyên. Có lẽ Tử Sâm hiểu được khuyết điểm của cô là gì, vậy nên mới thuần thục như thế. Chẳng mấy chốc sau Chỉ Nhược đã hiểu hết bài, cũng như thường lệ thì sau khi hiểu sẽ phải làm vài bài tập áp dụng để nắm rõ kiến thức hơn.
Hoắc Tử Sâm dựa trên ma trận của bài toán mà anh tự ra vài đề, được xem là khá đơn giản nhưng nó khá sát với bài học. Anh giao cho cô mười bài tập và đo theo cấp độ từ dễ đến khó dần.
Dường như sự đãi ngộ đặc biệt của Hoắc Tử Sâm quá nhiều, khiến cho Tô Chỉ Nhược dần cảm thấy được yêu thương, vì thế cô bắt đầu có chút nũng nịu, lười biếng, đôi khi không nghe lời, có lúc lại trêu ghẹo Hoắc Tử Sâm, và đặc biệt là dần phụ thuộc vào anh nhiều hơn.
Còn Hoắc Tử Sâm thì không có chút khó chịu gì mà ngược lại cảm thấy rất vui. Ít ra Tô Chỉ Nhược bây giờ vẫn đáng yêu hơn! Dì Phương giúp cô thu xếp một số quần áo, còn Hoắc Tử Sâm thì đi làm thủ tục xuất viện cho Tô Chỉ Nhược.
"Dì Phương, cháu thèm canh gà dì nấu quá!" Tô Chỉ Nhược dùng giọng nói ngọt ngào mà nịnh nọt.
"Được được, về nhà rồi dì sẽ làm cho cháu!" Dì Phương kéo chiếc vali lại sau đó vỗ vỗ tay cô.
Dạo gần đây Tô Chỉ Nhược nhập viện, ở nhà lại vắng bóng người. Hoắc Tử Sâm thì cứ túc trực ở bệnh viện, còn Diệp Tinh Húc thì đi đâu cả ngày rồi đêm khuya mới quay về. Vì vậy ở nhà rất vắng, chỉ có mình bà mà thôi. Quả thật rất hiu quạnh, buồn tẻ. Trước kia vẫn là như thế nhưng từ khi có Tô Chỉ Nhược thì căn nhà dường như có thêm nhiều sức sống, nhiều tiếng cười, lẫn hơi ấm. Nhìn căn biệt thự xa hoa đấy đã ra dáng của một căn nhà thực sự.
Một lát sau thì Hoắc Tử Sâm cũng quay lại, cả ba người cùng nhau rời khỏi bệnh viện. Tô Chỉ Nhược được đặt chân ra bên ngoài, cô vô cùng tận hưởng hít lấy bầu không khí tuyệt vời này. Cảm giác như được sống lại, đúng là cảm giác khác hẳn so với lúc ở phòng bệnh. Lúc nào cũng tràn ngập mùi thuốc và mùi sát khuẩn, ngộp thở muốn chết.
Dinh Thự.
"Chú ơi, chú ơi!" Tô Chỉ Nhược từ trên lầu chạy xuống, mang theo nụ cười hớn hở, háo hức.
"Sao thế?" Hoắc Tử Sâm cười cười, đưa tay xoa đầu cô một cách cưng chiều.
"Mấy cái rương kẹo trên phòng, là chú mua cho cháu sao?" Tô Chỉ Nhược chỉ chỉ tay lên phòng.
"Đúng vậy, thích không?" Hoắc Tử Sâm đáp.
"Thích ạ, cảm ơn chú nhiều lắm!" Tô Chỉ Nhược vui vẻ đến mức nở nụ cười tươi tắng, cô nhào vào lòng ôm lấy Hoắc Tử Sâm.
Hoắc Tử Sâm bị bất ngờ ôm nên anh cũng có chút ngạc nhiên, định đưa tay ôm lại thì con người nhỏ nhắn kia đã rời khỏi người anh từ lúc nào không hay. Nhìn tay trên không trung liền có chút hụt hẫng, anh gãi gãi đầu lúng túng.
Nhìn cô gái đáng yêu với chiếc váy hồng xinh xắn nở nụ cười tươi rối, cùng hai cái má bầu bĩnh thì càng khiến cho tim anh như chập mạch, có chút khó tả.
Khi nãy vừa về phòng, Tô Chỉ Nhược đã lập tức nhìn thấy phòng mình có thêm hai chiếc kệ màu trắng, cao hơn cô một chút. Ở trên đó còn đặt những chiếc rương màu đồng, màu trắng, màu vàng đồng và nhiều màu khác nữa. Kích cỡ của những chiếc rương không quá to, nó chỉ bằng hai bàn tay của một người bình thường. Loại rương này là theo thiết kế mà Hoắc Tử Sâm tự cho người làm.
Khi mở các chiếc rương ra thì cô thấy ở trong rương toàn là kẹo, mỗi rương sẽ là một loại kẹo khác nhau. Hầu như là các loại kẹo lạ mà cô chưa từng ăn, hoặc chỉ vừa thấy trên mạng chứ chưa có cơ hội thưởng thức qua. Thì bây giờ chúng đã xuất hiện trước mắt cô, những bé kẹo nhỏ nhắn đầy mê hoặc.
Ở dưới còn có một tấm thảm lông, cùng một chiếc ghế lười ở dưới sàn màu trắng nhìn rất đáng yêu và thơ mộng. Gần đấy còn có một sọt rác được tinh tế thiết kế bằng hình viên kẹo tròn, cô cảm giác như mình trở thành một đứa con nít vậy. Nhưng không vì thế mà cô cảm thấy buồn, ngược lại còn rất vui, được anh quan tâm từ những việc nhỏ nhặt nhất, điều này làm Tô Chỉ Nhược vui sướng đến phát điên lên.
Hoắc Tử Sâm thấy cô vui như thế thì cũng làm tâm trạng anh tốt lên phần nào.
...
"Chú ơi!" Tô Chỉ Nhược đứng trước cửa mà kêu.
"Vào đi."
Tô Chỉ Nhược đẩy cánh cửa ra, tay cô ôm sách vở thò đầu vào nhìn Hoắc Tử Sâm.
"Cháu có bài không hiểu, chú... rảnh không?" Tô Chỉ Nhược ngập ngừng.
"Rảnh, đến đây!" Hoắc Tử Sâm vỗ nhẹ bàn.
Tô Chỉ Nhược ban đầu không dự định sẽ nhờ vã Hoắc Tử Sâm, nhưng vì hôm trước Hoắc Tử Sâm đã đề nghị sẽ giúp cô học tập, nên không cần nhờ Đình Xuyên nữa. Đoạn đối thoại đại khái như sau:
"Cháu học không tốt môn nào?"
"Toán ạ! Sao vậy chú?" Tô Chỉ Nhược tò mò nhìn anh.
"Sau này nếu không hiểu gì thì có thể hỏi, chú sẽ giải đáp giúp cháu. Không cần nhờ đến người khác!" Hoắc Tử Sâm xoa nhẹ đầu Tô Chỉ Nhược mà nói.
"Vâng."
Tô Chỉ Nhược hiểu ý anh, cụm từ "người khác" trong câu nói này chính là đang ám chỉ Đình Xuyên. Cô không rõ vì sao anh lại không muốn cô nhờ vã Đình Xuyên, nhưng Tô Chỉ Nhược cũng không muốn hỏi nhiều. Chỉ là cảm thấy có chút vui vẻ, thực ra cô đã muốn nhờ anh kèm toán từ lâu. Nhưng sợ anh bận rộn công việc nên đã không dám mở lời. Hôm nay Hoắc Tử Sâm lại tự đề nghị, đương nhiên cơ hội tốt như thế này thì cô cũng không thể bỏ lỡ được.
...
Tô Chỉ Nhược kéo ghế lại gần Hoắc Tử Sâm rồi ngồi xuống, bàn làm việc của Hoắc Tử Sâm khá lớn. Một chiếc máy tính màn hình rộng cùng với bàn phím, sau đó là một chồng giấy tờ, tài liệu ở gần. Phần còn lại của thì chì để chút đồ vật cần thiết, gọn gàng và ngăn nắp.
Cô nhớ thì phòng của anh chỉ có một cái ghế mà thôi, nhưng hôm nay lại xuất hiện thêm một cái ghế nữa. Liền đưa ra suy đoán rằng Hoắc Tử Sâm đã tự chuẩn bị cho buổi học hôm nay.
Hoắc Tử Sâm cầm lấy cuốn sách toán, sau đó lật ra rồi xem sơ qua một lượt. Anh xem tầm mười phút thì mới chỉ cho Tô Chỉ Nhược, ngón tay thon dài và bàn tay rắn chắc cầm cây bút chì. Vẽ vẽ khoanh khoanh, nhìn vô cùng đẹp mắt.
Hoắc Tử Sâm anh cũng chẳng phải thiên tài gì, bài vở của nhiều năm về trước đương nhiên sẽ có chút nhớ nhớ quên quên. Chẳng thể nào vừa nhìn là đã biết cách làn ngay, chỉ là đầu óc nhạy bén hơn người khác một chút. Thông minh hơn người thường một chút, vì vậy anh chỉ cần xem qua vài bài, sau đó xem công thức, cùng cách giải của các ví dụ trong sách thì đã hiểu được ma trận của bài toán.
Cách giảng của Hoắc Tử Sâm rất dễ hiểu, rất cuốn hút, đặc biệt giọng nói dễ nghe, trầm ấm vang vọng, lên xuống đều đặn. Có lẽ điều này đã khiến cho Tô Chỉ Nhược thêm phần hứng thú, khoảng cách của cả hai khá gần. Hoắc Tử Sâm có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của cô gái nhỏ ngồi cạnh mình, đôi lúc anh có chút phân tâm sau đó trong câu nói sẽ có phần chập chững, rồi lại nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng.
Tô Chỉ Nhược nghe giảng rất hăng say, không hề bị cứng nhắc theo khuôn khổ như các thầy cô trên trường và Đình Xuyên. Có lẽ Tử Sâm hiểu được khuyết điểm của cô là gì, vậy nên mới thuần thục như thế. Chẳng mấy chốc sau Chỉ Nhược đã hiểu hết bài, cũng như thường lệ thì sau khi hiểu sẽ phải làm vài bài tập áp dụng để nắm rõ kiến thức hơn.
Hoắc Tử Sâm dựa trên ma trận của bài toán mà anh tự ra vài đề, được xem là khá đơn giản nhưng nó khá sát với bài học. Anh giao cho cô mười bài tập và đo theo cấp độ từ dễ đến khó dần.
Danh sách chương