12 giờ đêm.
Tô Chỉ Nhược nghe tiếng xe hơi thì biết anh đã về, vội vàng vứt điện thoại sang một bên giường rồi chạy xuống lầu đón anh.
"Chú về rồi sao?" cô nở nụ cười tươi tắn nhìn Tử Sâm.
"Sao giờ này cháu vẫn chưa đi ngủ?" Hoắc Tử Sâm nhíu mày lại, anh biết bây giờ đã trễ nhưng sao cô nhóc này lại còn thức chứ? "Cháu... cháu ngủ không được!" cô nói dối.
Thật ra thì chỉ vì vài câu nói lúc trò chuyện qua điện thoại làm cô vui vẻ mà không ngủ được, nhắm mắt lại thì cười tủm tỉm ngốc nghếch. Vậy nên đành ngồi dậy bấm điện thoại cho qua thời gian và đợi anh quay về.
"Ngày mai chú phải đi công tác xa, cháu đưa điện thoại đây." Hoắc Tử Sâm chìa tay ra mà nói.
Tô Chỉ Nhược nghe vậy liền vội vàng chạy lên lầu lấy điện thoại đưa cho anh. Cô nhìn bàn tay thon dài săn chắc kia cùng ngón tay đẹp, anh gõ gõ lên điện thoại thứ gì đó. Rất nhanh thì đã đưa trả lại cô.
"Số của chú, sau này có việc gì thì gọi vào số này."
"Vâng ạ." cô cười thích thú, nhìn lên những số mà vui như trẻ được quà. Cuối cùng cô cũng có được anh, à nhầm là có được số của anh!!!
...
Những ngày sau đó mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, Tô Chỉ Nhược thì đi học còn Hoắc Tử Sâm thì đi công tác. Từ tối đó cô chỉ gặp lại anh một lần, sau ngày đó thì anh đã có chuyến công tác dài hạn. Nghe anh bảo là vì có một chi nhánh mới mở bên Nhật Bản nên phải qua đó có việc. Cô chỉ nghe loáng thoáng vậy thôi chứ cũng không hỏi gì nhiều.
Vì có phương thức liên lạc nên thỉnh thoảng cô cũng thường hay nhắn tin hỏi thăm Hoắc Tử Sâm. Tuy đợi anh trả lời tin nhắn hơi lâu nhưng dẫu sao đó cũng là một thú vui.
"Này thỏ con, cậu làm gì mà nhìn chằm chằm vào điện thoại sáng giờ thế? Có người mình thích rồi sao?" Dương Hy vừa ăn bánh vừa nói.
"Kh... không có, tớ không có!!!" Tô Chỉ Nhược có chút chột dạ liền phủ nhận.
"Đấy đấy, cậu lại nối dối. Cứ hễ nói dối là nói lắp, cậu lừa được tớ chắc?" Dương Hy nắm thóp ngay.
"Haizz... thật ra tớ thích một người. Người đó lớn hơn mình khá nhiều tuổi, mình yêu đơn phương." Thấy bản thân đã bị lộ tẩy nên đành khai thật.
Dù gì cô cũng tin tưởng Dương Hy, tuy không quen được bao lâu nhưng cô đã sớm xem Dương Hy là người bạn thân thiết.
Dương Hy chống cằm nhìn vào mắt Tô Chỉ Nhược. "Chú Hoắc gì đó của cậu đúng không?"
"Sao cậu biết?" Tô Chỉ Nhược có chút ngạc nhiên nhìn Dương Hy.
"Chị đây kinh nghiệm tình trường rất phong phú nhé, chuyên gia tâm lý tình yêu." Dương Hy vì đoán trúng đáp và được công nhận nên liền cao giọng mà kiêu ngạo.
"Thôi đi cô hai, ế mười bảy năm nay không mảnh tình vắt vai. Dựa vào vài ba bộ truyện ngôn tình thôi thì không đủ đâu nhé!" Vĩ Thành lúc này đang ngủ gục trên bàn nhưng tai thì nghe thấy hết.
Nghe đến đoạn Dương Hy tự cao tự đắc thì Vĩ Thành mới chớp lấy thời cơ chọc ghẹo.
"Khụ, dù sao vẫn tốt hơn cậu. Bị đá biết bao nhiêu lần vẫn không chừa cái tật mê trai." Dương Hy cũng không vừa mà chót miệng lên cải lại.
"Sao cậu biết được tớ thích chú ấy? Bộ tớ biểu hiện rõ lắm sao?" Tô Chỉ Nhược có chút hoang mang mà hỏi, thật ra cô muốn đợi thời cơ chín muồi để nói câu tỏ tình chính thứ. Nhưng giờ nghe Dương Hy nói như thế liền có chút lo lắng, sợ anh sẽ biết được tình cảm của mình quá sớm. Sợ anh sẽ lại tìm cách né tránh cô như hai năm trước, vậy nên cô mới ráng giữ im lặng để không nói ra lời chân tình ấy.
Dương Hy: "Cũng không hẳn, chỉ là mỗi khi nhắc đến chú Hoắc thì cậu lại như thành một người khác. Ánh mắt của cậu như tia sáng vậy, lấp la lấp lánh. Nói chung không biểu hiện quá rõ, tớ chỉ đoán bừa mà thôi."
"Vậy thì may quá!" Tô Chỉ Nhược nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu là yêu thầm sao?" Vĩ Thành hỏi.
"Đúng vậy, tớ thích chú ấy từ hai năm trước. Từ thích trở thành yêu, và rồi ngưỡng mộ." Tô Chỉ Nhược mỉm cười nhẹ đáp lại.
"Tớ ủng hộ cậu, dù sao tuổi tác cũng không phải vấn đề." Vĩ Thành nắm tay của Tô Chỉ Nhược đầy thành ý.
"Tớ cũng vậy, yên tâm đi. Tớ và Vĩ Thành sẽ giúp cậu tán đổ chú Hoắc Tử Sâm!" Dương Hy nói.
Cả ba được xem như là vừa quen biết, Dương Hy và Vĩ Thành thì chơi thân với nhau từ nhỏ. Còn Tô Chỉ Nhược thì chỉ vừa nhập học nên thời gian cũng khá ngắn, nhưng không quan trọng thời gian. Họ nói chuyện, tâm sự chân thành, hiểu nhau hơn và dần trở thành những người bạn tốt của nhau. Không phải vừa quen sẽ không thể trở thành bạn thân, mà là vào thời khắc nào đó ta sẽ quyết định nói ra bí mật của mình cho đối phương nghe. Từ lúc đó thì họ đã trở thành tri kỷ thân ái của nhau.
Trở về nhà cô nằm trên giường, tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại nhìn vào danh mục tin nhắn. Lúc này Hoắc Tử Sâm đột nhiên gọi đến, điều này làm cho cô có chút giật mình. Ngồi bật dậy thật nhanh, ho ho nhẹ sau đó lướt sang một bên rồi áp vào tai.
"Chú ạ!" Giọng nói ngọt ngào dịu dàng đằm thắm vang lên.
Hoắc Tử Sâm nghe xong liền nở nụ cười, cả tháng nay có rất nhiều công việc cần xử lý. Ăn uống ngủ nghỉ không đủ giấc làm cho sắc mặc anh có chút tiều tụy đi nhưng vẻ ngoài đẹp trai vẫn không thuyên giảm.
"Ừm" Hoắc Tử Sâm mệt mỏi tựa lưng vào thành giường, mắt nhắm nghiền lại. Một chân cong lên, còn tay kia vẫn giữ nguyên điện thoại ở trên tai.
Tô Chỉ Nhược nhẹ nhàng nói, cô kể hết những việc mà bản thân đã trải qua vào hôm nay cho anh nghe. Bản thân cũng không nghĩ, mình lại có nhiều chuyện để kể như thế.
Hoắc Tử Sâm nằm lại giường, anh nhắm mắt, tai nghe giọng nói dịu êm kia. Quả thật rất hiệu nghiệm, khi nghe giọng nói của cô thì anh đã bớt mệt hơn rất nhiều, có lẽ điều này khá hoang đường nhưng nó là sự thật. Giọng nói êm đềm ngọt ngào, lảnh lót, hơi thở lúc nhanh lúc chậm. Lúc cao trào thì nghe hơi thở có hơi gấp, lúc bình thường thì hơi thở có phần ôn hòa. Quả thật rất bình yên, dường như không có gì làm anh có thể giao động ngoại trừ giọng nói này của cô.
Hiện tại là mười một giờ năm mươi chín phút tại Trung Quốc, nhưng ở Nhật Bản thì đã là mười hai giờ năm mươi chín phút. Khoản thời gian cách nhau không quá dài cũng không qua ngắn, cả hai im lặng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ của mình.
Tô Chỉ Nhược nghe tiếng xe hơi thì biết anh đã về, vội vàng vứt điện thoại sang một bên giường rồi chạy xuống lầu đón anh.
"Chú về rồi sao?" cô nở nụ cười tươi tắn nhìn Tử Sâm.
"Sao giờ này cháu vẫn chưa đi ngủ?" Hoắc Tử Sâm nhíu mày lại, anh biết bây giờ đã trễ nhưng sao cô nhóc này lại còn thức chứ? "Cháu... cháu ngủ không được!" cô nói dối.
Thật ra thì chỉ vì vài câu nói lúc trò chuyện qua điện thoại làm cô vui vẻ mà không ngủ được, nhắm mắt lại thì cười tủm tỉm ngốc nghếch. Vậy nên đành ngồi dậy bấm điện thoại cho qua thời gian và đợi anh quay về.
"Ngày mai chú phải đi công tác xa, cháu đưa điện thoại đây." Hoắc Tử Sâm chìa tay ra mà nói.
Tô Chỉ Nhược nghe vậy liền vội vàng chạy lên lầu lấy điện thoại đưa cho anh. Cô nhìn bàn tay thon dài săn chắc kia cùng ngón tay đẹp, anh gõ gõ lên điện thoại thứ gì đó. Rất nhanh thì đã đưa trả lại cô.
"Số của chú, sau này có việc gì thì gọi vào số này."
"Vâng ạ." cô cười thích thú, nhìn lên những số mà vui như trẻ được quà. Cuối cùng cô cũng có được anh, à nhầm là có được số của anh!!!
...
Những ngày sau đó mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, Tô Chỉ Nhược thì đi học còn Hoắc Tử Sâm thì đi công tác. Từ tối đó cô chỉ gặp lại anh một lần, sau ngày đó thì anh đã có chuyến công tác dài hạn. Nghe anh bảo là vì có một chi nhánh mới mở bên Nhật Bản nên phải qua đó có việc. Cô chỉ nghe loáng thoáng vậy thôi chứ cũng không hỏi gì nhiều.
Vì có phương thức liên lạc nên thỉnh thoảng cô cũng thường hay nhắn tin hỏi thăm Hoắc Tử Sâm. Tuy đợi anh trả lời tin nhắn hơi lâu nhưng dẫu sao đó cũng là một thú vui.
"Này thỏ con, cậu làm gì mà nhìn chằm chằm vào điện thoại sáng giờ thế? Có người mình thích rồi sao?" Dương Hy vừa ăn bánh vừa nói.
"Kh... không có, tớ không có!!!" Tô Chỉ Nhược có chút chột dạ liền phủ nhận.
"Đấy đấy, cậu lại nối dối. Cứ hễ nói dối là nói lắp, cậu lừa được tớ chắc?" Dương Hy nắm thóp ngay.
"Haizz... thật ra tớ thích một người. Người đó lớn hơn mình khá nhiều tuổi, mình yêu đơn phương." Thấy bản thân đã bị lộ tẩy nên đành khai thật.
Dù gì cô cũng tin tưởng Dương Hy, tuy không quen được bao lâu nhưng cô đã sớm xem Dương Hy là người bạn thân thiết.
Dương Hy chống cằm nhìn vào mắt Tô Chỉ Nhược. "Chú Hoắc gì đó của cậu đúng không?"
"Sao cậu biết?" Tô Chỉ Nhược có chút ngạc nhiên nhìn Dương Hy.
"Chị đây kinh nghiệm tình trường rất phong phú nhé, chuyên gia tâm lý tình yêu." Dương Hy vì đoán trúng đáp và được công nhận nên liền cao giọng mà kiêu ngạo.
"Thôi đi cô hai, ế mười bảy năm nay không mảnh tình vắt vai. Dựa vào vài ba bộ truyện ngôn tình thôi thì không đủ đâu nhé!" Vĩ Thành lúc này đang ngủ gục trên bàn nhưng tai thì nghe thấy hết.
Nghe đến đoạn Dương Hy tự cao tự đắc thì Vĩ Thành mới chớp lấy thời cơ chọc ghẹo.
"Khụ, dù sao vẫn tốt hơn cậu. Bị đá biết bao nhiêu lần vẫn không chừa cái tật mê trai." Dương Hy cũng không vừa mà chót miệng lên cải lại.
"Sao cậu biết được tớ thích chú ấy? Bộ tớ biểu hiện rõ lắm sao?" Tô Chỉ Nhược có chút hoang mang mà hỏi, thật ra cô muốn đợi thời cơ chín muồi để nói câu tỏ tình chính thứ. Nhưng giờ nghe Dương Hy nói như thế liền có chút lo lắng, sợ anh sẽ biết được tình cảm của mình quá sớm. Sợ anh sẽ lại tìm cách né tránh cô như hai năm trước, vậy nên cô mới ráng giữ im lặng để không nói ra lời chân tình ấy.
Dương Hy: "Cũng không hẳn, chỉ là mỗi khi nhắc đến chú Hoắc thì cậu lại như thành một người khác. Ánh mắt của cậu như tia sáng vậy, lấp la lấp lánh. Nói chung không biểu hiện quá rõ, tớ chỉ đoán bừa mà thôi."
"Vậy thì may quá!" Tô Chỉ Nhược nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu là yêu thầm sao?" Vĩ Thành hỏi.
"Đúng vậy, tớ thích chú ấy từ hai năm trước. Từ thích trở thành yêu, và rồi ngưỡng mộ." Tô Chỉ Nhược mỉm cười nhẹ đáp lại.
"Tớ ủng hộ cậu, dù sao tuổi tác cũng không phải vấn đề." Vĩ Thành nắm tay của Tô Chỉ Nhược đầy thành ý.
"Tớ cũng vậy, yên tâm đi. Tớ và Vĩ Thành sẽ giúp cậu tán đổ chú Hoắc Tử Sâm!" Dương Hy nói.
Cả ba được xem như là vừa quen biết, Dương Hy và Vĩ Thành thì chơi thân với nhau từ nhỏ. Còn Tô Chỉ Nhược thì chỉ vừa nhập học nên thời gian cũng khá ngắn, nhưng không quan trọng thời gian. Họ nói chuyện, tâm sự chân thành, hiểu nhau hơn và dần trở thành những người bạn tốt của nhau. Không phải vừa quen sẽ không thể trở thành bạn thân, mà là vào thời khắc nào đó ta sẽ quyết định nói ra bí mật của mình cho đối phương nghe. Từ lúc đó thì họ đã trở thành tri kỷ thân ái của nhau.
Trở về nhà cô nằm trên giường, tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại nhìn vào danh mục tin nhắn. Lúc này Hoắc Tử Sâm đột nhiên gọi đến, điều này làm cho cô có chút giật mình. Ngồi bật dậy thật nhanh, ho ho nhẹ sau đó lướt sang một bên rồi áp vào tai.
"Chú ạ!" Giọng nói ngọt ngào dịu dàng đằm thắm vang lên.
Hoắc Tử Sâm nghe xong liền nở nụ cười, cả tháng nay có rất nhiều công việc cần xử lý. Ăn uống ngủ nghỉ không đủ giấc làm cho sắc mặc anh có chút tiều tụy đi nhưng vẻ ngoài đẹp trai vẫn không thuyên giảm.
"Ừm" Hoắc Tử Sâm mệt mỏi tựa lưng vào thành giường, mắt nhắm nghiền lại. Một chân cong lên, còn tay kia vẫn giữ nguyên điện thoại ở trên tai.
Tô Chỉ Nhược nhẹ nhàng nói, cô kể hết những việc mà bản thân đã trải qua vào hôm nay cho anh nghe. Bản thân cũng không nghĩ, mình lại có nhiều chuyện để kể như thế.
Hoắc Tử Sâm nằm lại giường, anh nhắm mắt, tai nghe giọng nói dịu êm kia. Quả thật rất hiệu nghiệm, khi nghe giọng nói của cô thì anh đã bớt mệt hơn rất nhiều, có lẽ điều này khá hoang đường nhưng nó là sự thật. Giọng nói êm đềm ngọt ngào, lảnh lót, hơi thở lúc nhanh lúc chậm. Lúc cao trào thì nghe hơi thở có hơi gấp, lúc bình thường thì hơi thở có phần ôn hòa. Quả thật rất bình yên, dường như không có gì làm anh có thể giao động ngoại trừ giọng nói này của cô.
Hiện tại là mười một giờ năm mươi chín phút tại Trung Quốc, nhưng ở Nhật Bản thì đã là mười hai giờ năm mươi chín phút. Khoản thời gian cách nhau không quá dài cũng không qua ngắn, cả hai im lặng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ của mình.
Danh sách chương