"Cô nhóc đó... Có vẻ thân thiết với cậu nhỉ?" Kiều Oanh không vào nói chuyện công việc mà lách sang hỏi chuyện này.
Hoắc Tử Sâm nghe nhắc đến Tô Chỉ Nhược trong lòng liền vui vẻ, nhớ đến hình ảnh nhỏ nhắn đáng yêu kia thì anh lại không tự chủ được mà mỉm cười.
"Tiểu nha đầu này rất phiền phức" ánh mắt anh hiện rõ sự cưng chiều khi nhắc đến Tô Chỉ Nhược, giọng nói cũng dịu nhẹ đi vài phần. Trên môi còn nở nụ cười hiếm gặp, Kiều Oanh nhìn thấy nụ cười này thì lòng liền có chút khó chịu.
Anh ít khi cười, nhưng hôm nay lại chỉ vì một cái tên mà lại nở nụ cười cưng chiều đó. Miệng thì bảo rằng phiền phức, nhưng liệu có thực sự phiền phức như lời anh nói không? Hay là sự yêu thích? Kiều Oanh không muốn suy nghĩ nhiều nữa, cô cảm thấy thật điên rồ. Nhìn tiểu nha đầu đó cũng chỉ đến mức học sinh cấp 3, chắc sẽ không có khả năng. Hơn nữa cô bé đó còn gọi Hoắc Tử Sâm là chú... Chắc là do bản thân cô nghĩ nhiều rồi.
"Thôi vào chủ đề chính đi." Hoắc Tử Sâm nhắc nhở, anh không muốn để tiểu nha đầu phiền phức đó phải chờ lâu nên anh phải tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi này.
Nói về công việc thì Kiều Oanh vô cùng nghiêm túc, nói vào những vấn đề trọng điểm chính để tránh mất thời gian. Tầm hơn mười phút thì cũng xong, lúc này anh vừa định rời đi thì Kiều Oanh lại hỏi:
Hoắc Tử Sâm nghe vậy liền im lặng trần ngâm một lúc, anh không biết Tô Chỉ Nhược có thật sự quan trọng đối với anh không. Nhưng trước mắt anh muốn che chở bảo vệ cô gái nhỏ này, vì đã nhận lời giúp đỡ nên anh mới thực hiện đúng theo nghĩa vụ. Hoắc Tử Sâm cũng không biết, trong lòng anh có chút loạn và rối nên vô thức đã tự tạo ra một lý do để khiến bản thân an tâm hơn.
Kiều Oanh nghe xong mà đau lòng vô cùng, Kiều Oanh nhận ra được ánh mắt và cử chỉ diệu dàng của Hoắc Tử Sâm đối với Tô Chỉ Nhược. Nó được thể hiện quá rõ, nhưng có lẽ Hoắc Tử Sâm lại không hề hay biết mà nghĩ đó là chuyện bình thường. Có chút thất vọng, buồn cười vì bản thân lại suy nghĩ đi đâu nữa rồi. Khi nãy Hoắc Tử Sâm bảo là chăm sóc hộ người bạn, hẳn là đang thực hiện trách nhiệm và lời hứa của mình.
Kiều Oanh là con gái của một gia đình bình thường, từ quê lên thành phố học tập và làm việc. Vì gia đình không mấy khá giả nên cô luôn nổ lực hết sức để kiếm được chỗ đứng nhất định trong xã hội. Vừa đi học vừa đi làm, lúc đấy có thông qua một người bạn thì cô mới làm quen được với Hoắc Tử Sâm. Từ lần đầu gặp Kiều Oanh đã thích anh rồi, thích vì tính tình và sự lạnh lùng của anh chứ không phải vì gia thế giàu có.
Hoắc Tử Sâm chịu chơi với Kiều Oanh là vì anh cảm nhận được người này rất trung thực, không mưu mô lợi ích như các người con gái khác và cả hai cứ thế học chung trường. Cô gặp anh vào năm cô lớp 12 nên cả hai chỉ học chung với nhau một năm, sau đó học đại học thì mỗi người một nơi. Nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, nhưng đều là qua các buổi họp mặt bạn bè thân thiết, sau khi học xong thì Hoắc Tử Sâm đã trở thành giám đốc điều hành của LV.
Kiều Oanh vì muốn ở gần anh nên đã chuyển đến công ty LV làm với cấp bậc là nhân viên thiết kế. Cô âm thầm lặng lẽ thích Hoắc Tử Sâm nhưng không thổ lộ, cứ thế thời gian dần trôi. Anh đã được các cổ đông tín nhiệm bầu làm tổng giám đốc chính thức điều hành LV, còn cô cũng nhờ vào sự nổ lực không ngừng nghỉ mà trở thành phó giám đốc thiết kế.
Như vậy tính ra thì cô đã thích thầm Hoắc Tử Sâm được 6 năm rồi. Thời gian dài đằng đẵng nhỉ, nhưng lại chẳng có dũng khí để một lần đối diện nói với anh câu tỏ tình...
Hoắc Tử Sâm nghe nhắc đến Tô Chỉ Nhược trong lòng liền vui vẻ, nhớ đến hình ảnh nhỏ nhắn đáng yêu kia thì anh lại không tự chủ được mà mỉm cười.
"Tiểu nha đầu này rất phiền phức" ánh mắt anh hiện rõ sự cưng chiều khi nhắc đến Tô Chỉ Nhược, giọng nói cũng dịu nhẹ đi vài phần. Trên môi còn nở nụ cười hiếm gặp, Kiều Oanh nhìn thấy nụ cười này thì lòng liền có chút khó chịu.
Anh ít khi cười, nhưng hôm nay lại chỉ vì một cái tên mà lại nở nụ cười cưng chiều đó. Miệng thì bảo rằng phiền phức, nhưng liệu có thực sự phiền phức như lời anh nói không? Hay là sự yêu thích? Kiều Oanh không muốn suy nghĩ nhiều nữa, cô cảm thấy thật điên rồ. Nhìn tiểu nha đầu đó cũng chỉ đến mức học sinh cấp 3, chắc sẽ không có khả năng. Hơn nữa cô bé đó còn gọi Hoắc Tử Sâm là chú... Chắc là do bản thân cô nghĩ nhiều rồi.
"Thôi vào chủ đề chính đi." Hoắc Tử Sâm nhắc nhở, anh không muốn để tiểu nha đầu phiền phức đó phải chờ lâu nên anh phải tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi này.
Nói về công việc thì Kiều Oanh vô cùng nghiêm túc, nói vào những vấn đề trọng điểm chính để tránh mất thời gian. Tầm hơn mười phút thì cũng xong, lúc này anh vừa định rời đi thì Kiều Oanh lại hỏi:
Hoắc Tử Sâm nghe vậy liền im lặng trần ngâm một lúc, anh không biết Tô Chỉ Nhược có thật sự quan trọng đối với anh không. Nhưng trước mắt anh muốn che chở bảo vệ cô gái nhỏ này, vì đã nhận lời giúp đỡ nên anh mới thực hiện đúng theo nghĩa vụ. Hoắc Tử Sâm cũng không biết, trong lòng anh có chút loạn và rối nên vô thức đã tự tạo ra một lý do để khiến bản thân an tâm hơn.
Kiều Oanh nghe xong mà đau lòng vô cùng, Kiều Oanh nhận ra được ánh mắt và cử chỉ diệu dàng của Hoắc Tử Sâm đối với Tô Chỉ Nhược. Nó được thể hiện quá rõ, nhưng có lẽ Hoắc Tử Sâm lại không hề hay biết mà nghĩ đó là chuyện bình thường. Có chút thất vọng, buồn cười vì bản thân lại suy nghĩ đi đâu nữa rồi. Khi nãy Hoắc Tử Sâm bảo là chăm sóc hộ người bạn, hẳn là đang thực hiện trách nhiệm và lời hứa của mình.
Kiều Oanh là con gái của một gia đình bình thường, từ quê lên thành phố học tập và làm việc. Vì gia đình không mấy khá giả nên cô luôn nổ lực hết sức để kiếm được chỗ đứng nhất định trong xã hội. Vừa đi học vừa đi làm, lúc đấy có thông qua một người bạn thì cô mới làm quen được với Hoắc Tử Sâm. Từ lần đầu gặp Kiều Oanh đã thích anh rồi, thích vì tính tình và sự lạnh lùng của anh chứ không phải vì gia thế giàu có.
Hoắc Tử Sâm chịu chơi với Kiều Oanh là vì anh cảm nhận được người này rất trung thực, không mưu mô lợi ích như các người con gái khác và cả hai cứ thế học chung trường. Cô gặp anh vào năm cô lớp 12 nên cả hai chỉ học chung với nhau một năm, sau đó học đại học thì mỗi người một nơi. Nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, nhưng đều là qua các buổi họp mặt bạn bè thân thiết, sau khi học xong thì Hoắc Tử Sâm đã trở thành giám đốc điều hành của LV.
Kiều Oanh vì muốn ở gần anh nên đã chuyển đến công ty LV làm với cấp bậc là nhân viên thiết kế. Cô âm thầm lặng lẽ thích Hoắc Tử Sâm nhưng không thổ lộ, cứ thế thời gian dần trôi. Anh đã được các cổ đông tín nhiệm bầu làm tổng giám đốc chính thức điều hành LV, còn cô cũng nhờ vào sự nổ lực không ngừng nghỉ mà trở thành phó giám đốc thiết kế.
Như vậy tính ra thì cô đã thích thầm Hoắc Tử Sâm được 6 năm rồi. Thời gian dài đằng đẵng nhỉ, nhưng lại chẳng có dũng khí để một lần đối diện nói với anh câu tỏ tình...
Danh sách chương