"Bà càng ngày càng oán hận, bệnh tình cũng càng ngày càng nặng, bà hận từng nét trên gương mặt ta giống với phụ thân ta."
"Lúc lâm chung, trong miệng bà thường lẩm bẩm những lời điên rồ, bà nói bà hối hận rồi, bà muốn về nhà, bà không nên ở lại."
"Bà mơ màng nhìn ta, từng chữ từng câu nói với ta những lời hận thù, hận ta ra đời, hận phụ thân ta giả dối bạc tình, hận Trình Uyển Oánh âm hiểm xảo trá..."
"Hận đến cuối cùng, bà ôm ta khóc nức nở, nói, hận tới hận lui, chỉ là hận bản thân quá ngu ngốc, bà phải đi rồi, bảo ta đừng oán hận bà..."
"Ba ngày sau khi mẫu thân ta mất, phụ thân ta đã rước Trình Uyển Oánh vào cửa."
"Ta nhìn họ tình chàng ý thiếp, trong lòng đột nhiên cảm thấy hận thấu xương."
"Ta thừa kế số tiền tiêu xài không hết của mẫu thân ta, cũng thừa kế mối hận vô cùng vô tận của bà."
"Cớ sao, cớ sao bọn họ lại cười đắc ý đến thế, sống hạnh phúc đến thế? Thật muốn xé nát mặt bọn họ ra!"
"Trình Uyển Oánh không cho phép phụ thân ta nạp thiếp, nghe nói bà ta là thanh mai trúc mã của ông ta, từng vì ông ta mà sảy thai một đứa con, sau này khó có thể mang thai, cho nên phụ thân ta vô cùng áy náy với bà ta, vì vậy chuyện gì cũng chiều theo ý bà ta."
"Mạng của mẫu thân ta lại còn không bằng đứa con đã chết yểu trong bụng bà ta."
"Ta đau xót, hiểu rằng phụ thân ta thật sự không yêu mẫu thân ta, trong lòng ông, dường như chỉ có Trình Uyển Oánh."
"...Nhưng thật sự là như vậy sao?"
Thiếu gia che mắt, khe khẽ mở bàn tay ra, ta nhìn thấy đôi mắt hắn hé mở qua kẽ ngón tay. Hắn rơi lệ đầy mặt, nhưng giờ phút này lại đang cười một cách kỳ lạ.
"Phụ thân ta miệng thì dỗ dành Trình Uyển Oánh an tâm dưỡng thai, quay đầu lại không chút do dự mà ngủ với những nữ nhân khác."
"Thật nực cười, Trình Uyển Oánh ngốc nghếch này đến nay vẫn bị lừa gạt trong bóng tối."
"Phụ thân ta mượn danh nghĩa của ta mà nạp thiếp, bà ta không biết, Liễu Yên mang thai con của phụ thân ta, bà ta cũng không biết."
"Không phải họ muốn có con sao?"
"Mười bảy phòng tiểu thiếp thủ đoạn lão luyện tàn độc, từng người từng người đều không phải là đèn cạn dầu, từng người từng người, cứ chậm rãi mà sinh."
"Đợi đến ngày Trình Uyển Oánh sinh nở, ta sẽ vạch trần sự thật ghê tởm này cho thiên hạ biết, để tất cả mọi người đến xem trò cười của bọn họ!"
"Ta thành tâm thành ý chúc phụ thân ta con cháu đầy đàn, tốt nhất đều sinh ra những đứa con như ta, khiến ông ta vĩnh viễn không được an ổn..."
Trong phòng tĩnh lặng đến đáng sợ. Ta im lặng hồi lâu. Thiếu gia đỏ ngầu hai mắt, đau buồn nhìn ta:
"Tiểu Ngọc Nhi, nàng sợ rồi sao, có phải thấy ta điên rồi không?"
"Có phải... sẽ không yêu ta nữa không?"
Viên ngọc trong lòng ng.ực bỏng rát.
Ta không trả lời. Chỉ lặng lẽ ôm lấy thiếu niên đang run rẩy khóc nức nở trước mặt.
Nhìn hắn. Khẽ hỏi:
"Thiếu gia, ngài có muốn đi Giang Nam không?"
33
Ngày Bùi Lê lên đường về kinh, ta vẫn theo hắn lên xe ngựa. Thiếu gia nằm trên giường dưỡng thương, không đến tiễn.
Bốn con tuấn mã kéo chiếc xe ngựa hoa lệ như một căn nhà nhỏ, từ từ tiến về phía trước. Phía sau xe là mấy chục tên đầy tớ cúi đầu, rũ mắt. Xung quanh bọn họ lại có mười mấy tên hộ vệ đeo mặt nạ, mình mang đao kiếm.
Khách bộ hành, thương nhân đều dừng bước kinh ngạc:
"Vị công tử nhà nào ra ngoài mà lại phô trương như vậy!"
Bên cạnh có người đáp:
"Là thân thích của nhà giàu nhất Lân Châu, Bùi Lê, Bùi công tử."
"Ồ, thảo nào lại giàu có như vậy."
Lại có người tò mò:
"Vậy cô nương vừa rồi trong xe vén rèm, cắn kẹo hồ lô nhìn xung quanh là ai?"
"Ồ, là muội muội của Bùi công tử, hình như tên là cái gì Ngọc."
"Ừm... Quả không hổ là tiểu thư nhà giàu, dáng vẻ ăn kẹo hồ lô cũng thật ngây thơ đáng yêu..."
"... "
Trong xe ngựa thoang thoảng mùi hương tùng, lò nhỏ đang đun trà nóng. Trên bàn bày mấy đĩa bánh hồng nướng ấm và một bàn cờ thêu gấm. Bùi Lê cầm quân cờ bạch ngọc, hàng mi rũ xuống, tự mình đánh cờ.
Cổ hắn quấn khăn lông chồn trắng mềm mại, càng làm nổi bật khuôn mặt trắng ngần như ngọc. Quả là một công tử phong lưu.
Ta lại cắn một miếng kẹo hồ lô, nhai răng rắc. Bùi Lê đặt quân cờ xuống, mày hơi nhíu lại, ngẩng đầu nhìn ta. Ta lập tức bịt miệng, nuốt một miếng, nhỏ giọng hỏi:
"Làm ồn đến ngài rồi sao?"
"Vậy ta ra ngoài ăn."
Nói rồi, ta toan nhảy xuống xe. Bùi Lê lại nắm lấy gáy ta, giọng nhàn nhạt:
"Ba canh giờ, muội chạy lên chạy xuống ra vào xe ngựa gần mười lần."
"Tiết Tiểu Ngọc, ở riêng với ta, khó chịu đến vậy sao?"
Ta lắc đầu, cúi đầu lẩm bẩm:
"Ta chỉ là không quen cứ yên lặng ngồi không không có việc gì làm."
Bùi Lê lặng lẽ nhìn ta: "Mới có ba canh giờ."
"Muội có biết, trước kia ta suốt ngày ở trong căn nhà rách nát đó, một mình cô độc ngồi không đợi muội về, đã đợi bao nhiêu canh giờ không?"
"Muội còn tăng ca cả ngày..."
Ta vùi đầu càng thấp hơn. Thở dài, ngồi trở lại như người mất hồn. Trong lòng tính toán đường xá xa gần, còn phải ngồi bao lâu nữa.
Chỉ hơi nghĩ một chút, liền tuyệt vọng đến mức kẹo hồ lô cũng không ăn nổi. Chán nản đan tay, trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một cái túi thơm thêu dở.
Ta ngẩn người ngẩng đầu. Bùi Lê rũ mắt, hắng giọng. Lúc mở miệng lại có chút gượng gạo:
"Cái túi thơm này... mấy hôm trước ta học thêu, chỉ là, không quen tay, thêu quá xấu, không muốn lấy ra cho muội xem."
Ôi.
Ta nhìn kỹ cái túi thơm này. Cá chép thêu thành con lươn, lá sen thêu thành bánh tròn, không chỉ là xấu. Mà thật sự là thảm không nỡ nhìn. Trong lòng ta nghĩ vậy, miệng lại không giữ được mà thốt ra.
Vành tai trắng lạnh của Bùi Lê trong nháy mắt đỏ ửng. Giận quá hóa cuồng, nắm chặt túi thơm toan ném ra ngoài cửa sổ:
"Ta vốn không giỏi việc này, ài, cũng thật là hồ đồ, sao lại nghĩ đến việc thêu mấy thứ linh tinh này để dỗ muội vui, cuối cùng lại còn bị chê cười ghét bỏ—"
Ta vội vàng nắm lấy tay hắn, cướp lấy cái túi thơm:
"Không, không được vứt."
Rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi. Ta lấy kim chỉ, li.ếm sợi chỉ, một mũi đâm vào mông con lươn.
"Ngài cứ xem ta xỏ kim, từng bước đều rất chi tiết, xem cho kỹ, học cho giỏi."
Xem ra trước kia Bùi Lê căn bản không hề nghe ta dạy. Thêu thành cái dạng qua loa như vậy. Ta dùng chân mà thêu còn đẹp hơn hắn.
Lần này, Bùi Lê nghe rất chăm chú. Thậm chí còn lên tiếng suy luận, xin ta chỉ giáo. Cái dáng vẻ nghiêm túc đó khiến ta mơ hồ cho rằng chúng ta không phải đang thêu hoa mà là đang làm cái gì liên quan đến quốc sự đại học vấn. Khiến ta có chút ngượng ngùng.
Thời gian một nén nhang, cuối cùng cũng đã thêu xong túi thơm. Một nửa là bánh tròn xấu xí và con lươn của Bùi Lê, một nửa là cá chép vàng xinh đẹp cùng lá sen của ta.
Bùi Lê cảm thán: "Quả nhiên, mỗi người có một loại thiên phú."
"Tiết Tiểu Ngọc, nói về thêu thùa, dù ta có luyện tập chăm chỉ đến đâu cũng không bằng muội."
"Hì, chỉ là quen tay hay việc thôi, không có gì."
Ta cười khan một tiếng. Bùi Lê cất cái túi ghép vào tay áo, lại đột nhiên khựng lại. Sau đó, hắn cởi cái túi gấm tường vân kim tuyến bên hông, thay bằng cái túi xấu xí này.
"Lúc lâm chung, trong miệng bà thường lẩm bẩm những lời điên rồ, bà nói bà hối hận rồi, bà muốn về nhà, bà không nên ở lại."
"Bà mơ màng nhìn ta, từng chữ từng câu nói với ta những lời hận thù, hận ta ra đời, hận phụ thân ta giả dối bạc tình, hận Trình Uyển Oánh âm hiểm xảo trá..."
"Hận đến cuối cùng, bà ôm ta khóc nức nở, nói, hận tới hận lui, chỉ là hận bản thân quá ngu ngốc, bà phải đi rồi, bảo ta đừng oán hận bà..."
"Ba ngày sau khi mẫu thân ta mất, phụ thân ta đã rước Trình Uyển Oánh vào cửa."
"Ta nhìn họ tình chàng ý thiếp, trong lòng đột nhiên cảm thấy hận thấu xương."
"Ta thừa kế số tiền tiêu xài không hết của mẫu thân ta, cũng thừa kế mối hận vô cùng vô tận của bà."
"Cớ sao, cớ sao bọn họ lại cười đắc ý đến thế, sống hạnh phúc đến thế? Thật muốn xé nát mặt bọn họ ra!"
"Trình Uyển Oánh không cho phép phụ thân ta nạp thiếp, nghe nói bà ta là thanh mai trúc mã của ông ta, từng vì ông ta mà sảy thai một đứa con, sau này khó có thể mang thai, cho nên phụ thân ta vô cùng áy náy với bà ta, vì vậy chuyện gì cũng chiều theo ý bà ta."
"Mạng của mẫu thân ta lại còn không bằng đứa con đã chết yểu trong bụng bà ta."
"Ta đau xót, hiểu rằng phụ thân ta thật sự không yêu mẫu thân ta, trong lòng ông, dường như chỉ có Trình Uyển Oánh."
"...Nhưng thật sự là như vậy sao?"
Thiếu gia che mắt, khe khẽ mở bàn tay ra, ta nhìn thấy đôi mắt hắn hé mở qua kẽ ngón tay. Hắn rơi lệ đầy mặt, nhưng giờ phút này lại đang cười một cách kỳ lạ.
"Phụ thân ta miệng thì dỗ dành Trình Uyển Oánh an tâm dưỡng thai, quay đầu lại không chút do dự mà ngủ với những nữ nhân khác."
"Thật nực cười, Trình Uyển Oánh ngốc nghếch này đến nay vẫn bị lừa gạt trong bóng tối."
"Phụ thân ta mượn danh nghĩa của ta mà nạp thiếp, bà ta không biết, Liễu Yên mang thai con của phụ thân ta, bà ta cũng không biết."
"Không phải họ muốn có con sao?"
"Mười bảy phòng tiểu thiếp thủ đoạn lão luyện tàn độc, từng người từng người đều không phải là đèn cạn dầu, từng người từng người, cứ chậm rãi mà sinh."
"Đợi đến ngày Trình Uyển Oánh sinh nở, ta sẽ vạch trần sự thật ghê tởm này cho thiên hạ biết, để tất cả mọi người đến xem trò cười của bọn họ!"
"Ta thành tâm thành ý chúc phụ thân ta con cháu đầy đàn, tốt nhất đều sinh ra những đứa con như ta, khiến ông ta vĩnh viễn không được an ổn..."
Trong phòng tĩnh lặng đến đáng sợ. Ta im lặng hồi lâu. Thiếu gia đỏ ngầu hai mắt, đau buồn nhìn ta:
"Tiểu Ngọc Nhi, nàng sợ rồi sao, có phải thấy ta điên rồi không?"
"Có phải... sẽ không yêu ta nữa không?"
Viên ngọc trong lòng ng.ực bỏng rát.
Ta không trả lời. Chỉ lặng lẽ ôm lấy thiếu niên đang run rẩy khóc nức nở trước mặt.
Nhìn hắn. Khẽ hỏi:
"Thiếu gia, ngài có muốn đi Giang Nam không?"
33
Ngày Bùi Lê lên đường về kinh, ta vẫn theo hắn lên xe ngựa. Thiếu gia nằm trên giường dưỡng thương, không đến tiễn.
Bốn con tuấn mã kéo chiếc xe ngựa hoa lệ như một căn nhà nhỏ, từ từ tiến về phía trước. Phía sau xe là mấy chục tên đầy tớ cúi đầu, rũ mắt. Xung quanh bọn họ lại có mười mấy tên hộ vệ đeo mặt nạ, mình mang đao kiếm.
Khách bộ hành, thương nhân đều dừng bước kinh ngạc:
"Vị công tử nhà nào ra ngoài mà lại phô trương như vậy!"
Bên cạnh có người đáp:
"Là thân thích của nhà giàu nhất Lân Châu, Bùi Lê, Bùi công tử."
"Ồ, thảo nào lại giàu có như vậy."
Lại có người tò mò:
"Vậy cô nương vừa rồi trong xe vén rèm, cắn kẹo hồ lô nhìn xung quanh là ai?"
"Ồ, là muội muội của Bùi công tử, hình như tên là cái gì Ngọc."
"Ừm... Quả không hổ là tiểu thư nhà giàu, dáng vẻ ăn kẹo hồ lô cũng thật ngây thơ đáng yêu..."
"... "
Trong xe ngựa thoang thoảng mùi hương tùng, lò nhỏ đang đun trà nóng. Trên bàn bày mấy đĩa bánh hồng nướng ấm và một bàn cờ thêu gấm. Bùi Lê cầm quân cờ bạch ngọc, hàng mi rũ xuống, tự mình đánh cờ.
Cổ hắn quấn khăn lông chồn trắng mềm mại, càng làm nổi bật khuôn mặt trắng ngần như ngọc. Quả là một công tử phong lưu.
Ta lại cắn một miếng kẹo hồ lô, nhai răng rắc. Bùi Lê đặt quân cờ xuống, mày hơi nhíu lại, ngẩng đầu nhìn ta. Ta lập tức bịt miệng, nuốt một miếng, nhỏ giọng hỏi:
"Làm ồn đến ngài rồi sao?"
"Vậy ta ra ngoài ăn."
Nói rồi, ta toan nhảy xuống xe. Bùi Lê lại nắm lấy gáy ta, giọng nhàn nhạt:
"Ba canh giờ, muội chạy lên chạy xuống ra vào xe ngựa gần mười lần."
"Tiết Tiểu Ngọc, ở riêng với ta, khó chịu đến vậy sao?"
Ta lắc đầu, cúi đầu lẩm bẩm:
"Ta chỉ là không quen cứ yên lặng ngồi không không có việc gì làm."
Bùi Lê lặng lẽ nhìn ta: "Mới có ba canh giờ."
"Muội có biết, trước kia ta suốt ngày ở trong căn nhà rách nát đó, một mình cô độc ngồi không đợi muội về, đã đợi bao nhiêu canh giờ không?"
"Muội còn tăng ca cả ngày..."
Ta vùi đầu càng thấp hơn. Thở dài, ngồi trở lại như người mất hồn. Trong lòng tính toán đường xá xa gần, còn phải ngồi bao lâu nữa.
Chỉ hơi nghĩ một chút, liền tuyệt vọng đến mức kẹo hồ lô cũng không ăn nổi. Chán nản đan tay, trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một cái túi thơm thêu dở.
Ta ngẩn người ngẩng đầu. Bùi Lê rũ mắt, hắng giọng. Lúc mở miệng lại có chút gượng gạo:
"Cái túi thơm này... mấy hôm trước ta học thêu, chỉ là, không quen tay, thêu quá xấu, không muốn lấy ra cho muội xem."
Ôi.
Ta nhìn kỹ cái túi thơm này. Cá chép thêu thành con lươn, lá sen thêu thành bánh tròn, không chỉ là xấu. Mà thật sự là thảm không nỡ nhìn. Trong lòng ta nghĩ vậy, miệng lại không giữ được mà thốt ra.
Vành tai trắng lạnh của Bùi Lê trong nháy mắt đỏ ửng. Giận quá hóa cuồng, nắm chặt túi thơm toan ném ra ngoài cửa sổ:
"Ta vốn không giỏi việc này, ài, cũng thật là hồ đồ, sao lại nghĩ đến việc thêu mấy thứ linh tinh này để dỗ muội vui, cuối cùng lại còn bị chê cười ghét bỏ—"
Ta vội vàng nắm lấy tay hắn, cướp lấy cái túi thơm:
"Không, không được vứt."
Rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi. Ta lấy kim chỉ, li.ếm sợi chỉ, một mũi đâm vào mông con lươn.
"Ngài cứ xem ta xỏ kim, từng bước đều rất chi tiết, xem cho kỹ, học cho giỏi."
Xem ra trước kia Bùi Lê căn bản không hề nghe ta dạy. Thêu thành cái dạng qua loa như vậy. Ta dùng chân mà thêu còn đẹp hơn hắn.
Lần này, Bùi Lê nghe rất chăm chú. Thậm chí còn lên tiếng suy luận, xin ta chỉ giáo. Cái dáng vẻ nghiêm túc đó khiến ta mơ hồ cho rằng chúng ta không phải đang thêu hoa mà là đang làm cái gì liên quan đến quốc sự đại học vấn. Khiến ta có chút ngượng ngùng.
Thời gian một nén nhang, cuối cùng cũng đã thêu xong túi thơm. Một nửa là bánh tròn xấu xí và con lươn của Bùi Lê, một nửa là cá chép vàng xinh đẹp cùng lá sen của ta.
Bùi Lê cảm thán: "Quả nhiên, mỗi người có một loại thiên phú."
"Tiết Tiểu Ngọc, nói về thêu thùa, dù ta có luyện tập chăm chỉ đến đâu cũng không bằng muội."
"Hì, chỉ là quen tay hay việc thôi, không có gì."
Ta cười khan một tiếng. Bùi Lê cất cái túi ghép vào tay áo, lại đột nhiên khựng lại. Sau đó, hắn cởi cái túi gấm tường vân kim tuyến bên hông, thay bằng cái túi xấu xí này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương