Gạt người, từ trước đến nay miệng của điểu nữ nhân đều tựa như quỷ gạt người.
Không biết lúc trước là ai nói không thích dáng vẻ nhân loại của nàng, nói diện mạo của nàng bình thường, còn không bằng hình dáng cũ.
Bây giờ thì nói dễ nghe, nhưng một khi không còn được nhìn thấy tiểu Dương Đà lông xù xù nữa, có lẽ ngay cả làm bạn bè cũng không muốn, một hai phải đòi tiểu sủng vật của lúc trước về.
Tuyệt đối không thể bị lời ngon tiếng ngọt của điểu nữ nhân lừa!
Diệc Thu nghĩ ngợi với tâm thái mang thù, vốn định lên tiếng phản bác, nhưng lời mới đến bên miệng nàng lại chợt thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của U Nghiên, nhất thời nghẹn họng.
Sau đó nàng suy nghĩ lại, cảm thấy mình nghĩ như vậy cũng không đúng lắm, dù sao thì từ trước đến nay tiểu U Nghiên vẫn chưa từng lừa gạt Dương Đà bao giờ.
"Ngươi, ngươi nói thật chứ?"
"Đương nhiên rồi!" U Nghiên đáp, mày hơi chau, cắn môi nhẹ giọng thở dài, "Nhưng không biết phải mất bao lâu thì dáng vẻ hiện tại của ngươi mới có thể biến thành người được?"
"Ta...!Ờ thì, thật ra, nói sao ta..." Diệc Thu ấp úng một lúc lâu mới chột dạ nói tiếp, "Cách mà Dương Đà bọn ta tu luyện hoàn toàn khác với cách tu luyện của những loài khác!"
"Hả?" Sự mờ mịt hiện lên trong mắt U Nghiên.
Diệc Thu suy nghĩ, tiếp tục nói hươu nói vượn: "Là thế này, ngươi cảm thấy ta ít khi tu luyện, nhưng trên thực tế không có lúc nào mà ta không tu luyện cả! Dương Đà bọn ta là một loài động vật rất thần kỳ, bọn ta...! Bọn ta tu luyện thông qua việc ăn uống!"
Nghe nàng nói, U Nghiên vô cùng sửng sốt, một đôi mắt thon dài chứa đầy vẻ khó tin.
"Mặc dù biết có lẽ ngươi không tin nhưng sự thật chính là như vậy, chỉ cần mỗi lần được ăn uống no đủ là ta đều có thể tu luyện!" Diệc Thu nói, như muốn tăng thêm tính thuyết phục nàng lại bổ sung thêm, "Ngươi biết đấy, ta rất nhỏ, ngay cả tiểu Hồng Hoa cũng lớn hơn ta, nàng vẫn chưa nói chuyện được, nhưng ta thì có thể, cái này chẳng phải đã chứng minh ta thật sự có tu luyện sao?"
"Ngươi, Dương Đà các ngươi đều tu luyện như vậy?"
"Đúng vậy!" Diệc Thu gật đầu lia lịa với vẻ mặt đầy chân thành, đôi mắt bắt đầu quan sát U Nghiên một cách chăm chú.
Ánh mắt U Nghiên quả thật chứa đầy sự bối rối, thật hiển nhiên lời nói của tiểu Dương Đà trước mặt đã hoàn toàn vượt qua những hiểu biết về việc "tu luyện" của mình.
Theo bản năng nàng cảm thấy nó rất khó tin, nhưng sau đó lại không nhịn được mà muốn tin tưởng.
DiệcThu không biết liệu đây có phải là hiệu ứng tâm lý không, rõ ràng cùng là việc nói hươu nói vượn nhưng khi có lệ với điểu nữ nhân, nàng vẫn luôn cảm thấy chột dạ, sợ mình sẽ bị vạch trần bất cứ lúc nào.
Còn khi lừa dối điểu nữ hài, nàng lại không hề có gánh nặng tâm lý, tựa như lúc dỗ dành một đứa trẻ, người ta thường tự tin bịa ra những câu chuyện vô hết sức phi lý.
Có điều, lừa tiểu cô nương như vậy có vẻ cũng không hay ho lắm...
Nhưng nghĩ kỹ thì lại chẳng thấy to tát gì, dù sao trước đây điểu nữ nhân cũng thường hay khi dễ nàng, bây giờ ở trong ảo cảnh, nàng lừa điểu nữ hài một vài chuyện thì có sao đâu?
Hơn nữa, lúc còn ở bên ngoài ảo cảnh, nàng cũng từng nói hươu nói vượn nhiều lần, thế nên đây không phải là chuyện gì lớn.
Vốn dĩ nàng cũng không biết cách để tu luyện, nhưng nếu mở miệng hỏi thẳng, nhất định sẽ khiến U Nghiên sinh nghi —— Đã là một con yêu tinh có thể mở miệng nói tiếng người, sao lại không biết cách tu luyện được?
"Vậy, vậy..." U Nghiên hoang mang chớp mắt, như đang thử cố gắng tiếp thu giả thiết "Dương Đà tu luyện dựa vào việc ăn uống" này, đợi hơn nửa ngày nàng mới hỏi được một câu, "Vậy ngươi phải ăn bao nhiêu nữa mới, mới tu thành hình người?"
"Sao ta biết được?" Diệc Thu nói, sau đó rơi vào suy tư.
Có một số việc nếu U Nghiên không nhắc đến chắc có lẽ ngay cả nàng cũng đã quên.
Huyết Ngưng Châu còn ở trong cơ thể nàng, nàng có thể cảm nhận được điều này, nhưng nàng nhớ rõ linh lực trong Huyết Ngưng Châu cũng không thuộc về mình, nàng là người hay Dương Đà đều chỉ dựa vào một ý nghĩ của U Nghiên.
Phải chăng là do độ thiện cảm có vấn đề?
Diệc Thu vô thức nhìn thoáng qua bảng thuộc tính của mình, kết quả như dự đoán, hệ thống Bảo Tài bị ngắt kết nối với nàng, chẳng những không thể trả lời vấn đề của nàng mà ngay cả chỉ số thống kê cũng hoàn toàn bị vô hiệu hoá.
Dấu chấm hỏi, dấu chấm hỏi! Ngoại trừ một đống dấu chấm hỏi, chẳng còn thứ gì khác!
Nàng nhớ khi mình mới vừa đi vào nơi này, số liệu của độ thiện cảm vẫn chưa biến mất, lúc ấy dừng lại ở con số 0.
Bây giờ tiểu U Nghiên tốt với nàng như vậy, không biết độ thiện cảm có vượt qua con số một ngàn chưa.
Nếu vượt qua, vậy nàng đã đạt tới điều kiện cơ bản, chỉ cần hướng dẫn cho U Nghiên phát hiện và khống chế Huyết Ngưng Châu, có lẽ nàng sẽ trở thành người lần nữa nhỉ?
Nghĩ đến chuyện đó, Diệc Thu hưng phấn không thôi, nàng thật sự không muốn tiếp tục làm Dương Đà nữa!
"Ngươi đang suy nghĩ gì vậy?" U Nghiên vừa nói vừa tiến sát lại gần.
Đôi tay lạnh lẽo của nàng vươn ra, nhẹ nhàng nâng cái đầu xù xù lông của tiểu Dương Đà lên, đôi mắt chứa đầy sự tò mò quan sát cận cảnh khuôn mặt thay đổi biểu cảm liên tục của tiểu Dương Đà.
Với khoảng cách ấy, chóp mũi của các nàng khẽ chạm vào nhau, ngay cả hơi thở cũng có thể cảm nhận rõ ràng.
Cổ Diệc Thu ngửa ra sau một chút, đôi mắt tròn xoe bỗng chốc lóe lên sự ngạc nhiên và căng thẳng.
Vào khoảnh khắc kia, nàng chợt suy nghĩ, nếu Dương Đà có thể đỏ mặt, có lẽ nàng đã biến thành một tiểu Dương Đà với cái đầu đỏ rồi.
Xía xía xía!
Vừa nãy còn nói là bạn bè nữa chứ, có bạn bè nào lại gần gũi đến mức ấy không!
Thế mà U Nghiên còn nói không xem nàng như sủng vật, rõ ràng khoảng cách ấy vẫn là khoảng cách giữa chủ nhân và sủng vật đấy!
Tiểu Dương Đà nghĩ đến đây, nhịn không được mà thở phì phò quay đầu sang chỗ khác.
Thấy vậy, U Nghiên bật cười thành tiếng.
"Cười gì mà cười? Buồn cười lắm hả!" Mày Diệc Thu cau lại —— Nếu vị trí trên đầu tiểu Dương Đà được xem là rãnh giữa hai hàng lông mày, có lẽ nàng thật sự đã cau mày.
"Không có không có, không có ý cười ngươi!" U Nghiên hơi căng thẳng, đôi tay vội vàng rút khỏi đầu nhỏ của Dương Đà, nghiêm túc giải thích, "Do ta cảm thấy, dáng vẻ lúc nãy của ngươi rất thú vị, không biết tại sao chỉ nhìn ngươi thôi mà lòng ta lại cảm thấy vô cùng vui vẻ..."
Nói xong, nàng ngoan ngoãn ngồi ở một bên, đôi mắt tỏ vẻ áy náy.
Nếu điểu nữ nhân của lúc trước đột nhiên cười như vậy, nhất định tiểu Dương Đà sẽ tức giận.
Nhưng giờ này khắc này, Diệc Thu nhìn U Nghiên ngồi đoan chính, khuôn mặt tỏ vẻ áy này như thể mình đã mắc phải lỗi sai ở bên cạnh mình, trong lúc nhất thời nàng chẳng tài nào thể hiện sự nổi nóng ra ngoài.
Nàng cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, nhỏ giọng nói: "Ta, ngoài việc ăn uống ra Dương Đà bọn ta còn có thêm một cách để tu luyện nhanh chóng nữa."
Nghe xong, đôi mắt U Nghiên chợt bừng sáng: "Cách gì?"
Diệc Thu đang muốn nhắc đến Huyết Ngưng Châu, nhưng khi lời nói đến bên miệng lại bị lý trí chặn lại.
Lúc ấy, nàng nhìn thoáng qua hệ thống theo tiềm thức.
Huyết Ngưng Châu chứa đựng linh lực của U Nghiên, nếu nàng nói việc này cho tiểu U Nghiên, e là phải nói ra hết tất cả sự thật mới có thể giải thích rõ ràng.
Nhưng sự thật chính là: nơi này chỉ là ảo cảnh, tất cả những thứ trong ảo cảnh đều là giả, nàng là người từ ngoài đến, cuối cùng chẳng những phải rời đi, mà người nàng vẫn luôn một mực nhớ đến lại chính là điểu nữ nhân ở bên ngoài ảo cảnh.
Nếu để tiểu U Nghiên biết những việc này, nhất định sẽ rất khó chấp nhận phải không?
Suy cho cùng, nàng không biết ảo cảnh này có ý nghĩa gì, cũng không biết nếu cảm xúc của tiểu U Nghiên nảy sinh dao động lớn, liệu có gây nên thương tổn cho bản thể và hồn phách không.
Lúc trước nàng bất cẩn mới rơi vào cái bẫy do chim Ế sắp đặt, làm hại U Nghiên phải rơi vào nơi này cùng nàng.
Giờ này ngày này, bất kể nhìn từ góc độ nào, sống yên ổn vẫn tốt hơn nhiều so với việc hành động thiếu suy nghĩ.
Thế là Diệc Thu tự nhủ với lòng mình, để đảm bảo an toàn, tốt nhất nên đợi đến khi kết nối của hệ thống được thiết lập lại, xem được các thuộc tính, sau đó xác định rõ những chuyện xảy ra trong ảo cảnh là gì, nàng mới cân nhắc xem có nên nói sự thật cho tiểu U Nghiên nghe không.
"Diệc Thu, Diệc Thu?"
"Hả?" Diệc Thu lập tức hoàn hồn, lúc này mới phát hiện U Nghiên vẫn luôn gọi tên nàng.
"Ngươi có nghe ta nói không?" U Nghiên nghiêng đầu, đáy mắt dường như có chút không vui, nhưng cũng dễ dàng nhìn ra nàng đang cố gắng che giấu nó.
Diệc Thu lắc đầu, thành thật nói: "Vừa nãy ta thất thần, ngươi nói lại lần nữa đi."
Dứt lời, nàng không nhịn được mà suy nghĩ, vào thời điểm này, nếu là điểu nữ nhân có lẽ sẽ nhìn nàng rồi cười như không cười, mãi đến khi da ga da vịt nàng nổi lên, trong lòng bắt đầu lo sợ, mới đăm chiêu nói một câu: "Không nghe thì thôi."
Nhưng lúc này đây, ở trước mặt nàng không phải là điểu nữ nhân, có lẽ sẽ không nói như vậy đâu nhỉ?
"Ngươi không nghe thì thôi vậy." U Nghiên rũ mi, mím môi nói.
Má nó, mặt đau nha.
Diệc Thu im lặng một lúc, nhịn không được sự hiếu kỳ: "Tại sao ngươi không hỏi?"
U Nghiên suy nghĩ, nghiêm túc đáp: "Ngươi không trả lời vấn đề của ta, nhất định đây là một bí mật, bí mật không thể nói, cho nên ta sẽ không hỏi."
Diệc Thu: "Ngươi không tò mò, hoặc không muốn biết à?"
U Nghiên: "Có tò mò, ta cũng rất muốn biết, nhưng ngươi không muốn nói, ta không nghe là được."
Diệc Thu: "......"
U Nghiên: "Cha nói với ta, chuyện không muốn nói, có thể không nói, miễn không gạt người là được."
Diệc Thu vô thức hít sâu một hơi, chợt thấy bốn cái đầu gối của mình đau quá —— nàng nghĩ, có lẽ nàng chính là một con Dương Đà ti tiện, từ đầu đến cuối đều luôn bịa ra những lời lừa gạt một U Nghiên chưa từng ép buộc nàng.
"Đúng, đúng là bí mật, nhưng có một ngày ta sẽ nói cho ngươi nghe, còn bây giờ chưa phải lúc..." Diệc Thu nói, nghiêm túc suy nghĩ rồi nói tiếp, "Ta chỉ có thể nói rằng, cách này thật sự có liên quan đến ngươi, nhưng ngươi không cần phải cố ý làm bất cứ điều gì, chỉ cần...!Chỉ cần ngươi vẫn luôn đối xử tốt với ta là được!"
"Hả?"
"Ừm, ngươi tốt với ta, tâm trạng càng tốt ta sẽ ăn càng nhiều!" Diệc Thu nói hươu nói vượn một cách trịnh trọng, "Ngươi xem đi, ta tu luyện dựa vào việc ăn, ăn càng nhiều ta sẽ càng mạnh, không cần mất nhiều thời gian là ta đã trở thành người rồi!"
"...!Là, là vậy à?" U Nghiên hơi nghi ngờ, mặt cúi thấp xuống, bắt đầu tự hỏi.
Diệc Thu nghiêng cổ, chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt U Nghiên.
Dường như con chim nhỏ đang thật sự tự hỏi về vấn đề "làm thế nào mới được xem là tốt với một con Dương Đà" vô cùng thâm ảo này.
Nói thật, dáng vẻ nghiêm túc tự hỏi của U Nghiên trông có hơi ngốc nghếch đáng yêu.
Nếu đứng nhìn từ mọi góc độ thì thật sự U Nghiên đã rất tốt với nàng rồi, nàng cũng không phải là một con Dương Đà có lòng tham không đáy.
Nàng chỉ cần một chút thời gian để xác định một số chuyện, chắc chắn hành động của mình sẽ không gây tổn thương cho U Nghiên.
Rồi chợt vào lúc này, U Nghiên bỗng dưng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệc Thu rồi nghiêm túc nói: "Diệc Thu, ngươi...!Hay là ngươi về nhà cùng ta nhé?"
"Hở?"
"Tiểu Hồng Hoa nói, buổi tối ngươi thường mơ thấy ác mộng, mà mỗi lần như vậy ngươi đều sẽ gọi tên của ta." U Nghiên nói, duỗi tay xoa vùng lông trên cổ Diệc Thu, nghiêng đầu, nheo mắt, nở nụ cười nhạt, "Thật ra, những ngày gần đây ta vẫn luôn nghĩ, nếu có ta ở cạnh bên, chỉ cần ngươi mơ thấy ác mộng ta đều có thể lập tức vuốt lông cho ngươi, như vậy buổi tối ngươi sẽ được ngủ ngon hơn một chút."
"Ta..."
"Vậy nên ngươi về nhà với ta đi!".