Lúc này trong miếu Diêm Vương, Đế Thính đang trông coi mấy con quỷ ngồi xổm ở góc tường, nó gầm nhẹ: "Thành thật một chút, ở dưới mí mắt của Diêm Vương cũng dám làm làm bậy, ta thấy các ngươi là không muốn cái hồn này nữa!"
Mấy con quỷ run lẩy bẩy, ai biết bọn họ chỉ là muốn hù dọa nhân loại mà lại có thể hù dọa ra tới một vị đại thần như vậy.
Ngay cả con chó này nhìn qua cũng không phải là một con chó bình thường.
Một con quỷ trong đó vội vàng giải thích: "Cẩu ca, Cẩu ca, chúng tôi chỉ là nhất thời hồ đồ, trước kia chúng tôi cũng không có làm chuyện xấu gì!"
Lỗ tai Đế Thính dựng lên: "Cẩu ca cái gì! Mở to mắt quỷ của ngươi, ta là thần thú Đế Thính!”
"Đế, Đế Thính?"
Đế Thính không phải tọa kỵ của Diêm vương gia à! Sao lại chạy đến nhân gian, còn là bộ dạng của một con chó? Mấy con quỷ sợ tới mức linh hồn đều muốn trong suốt.
Lúc này, Tô Văn và Tiểu Diêm Vương cũng một trước một sau đi đến, sau khi Tiểu Tê Vô bước vào cánh cửa, bé lập tức bay đến trên bàn, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến phồng lên. Bé đặt bình sữa lên trên bàn, bàn tay nhỏ bé vỗ bốp bốp vào bàn hai cái: "Còn dám hù dọa nhân loại! Các ngươi thật là đáng ghét!”
Mấy con quỷ không biết thân phận của bé, nhưng cũng biết vị Phán Quan bên cạnh không thể trêu vào: "Tiểu, tiểu đại nhân, chúng ta biết sai rồi."
Lại nhìn vị Phán Quan kia, sau khi đi đến bên cạnh đứa bé đáng yêu này, cũng không nói gì, giống như mọi thứ đều tùy ý đứa bé này quyết định.
Hình ảnh này nhìn thế nào cũng kỳ quái.
"Phán Quan đại nhân." Một con quỷ thò đầu ra: "Đây là lần đầu của chúng ta, ngài có thể xử nhẹ không?"
Tô Văn: "Tất cả đều nghe Diêm Vương đại nhân."
Quỷ: "Diêm, Diêm Vương đại nhân?"
"Chính là bổn vương!"
Mấy con quỷ đều quay đầu lại, nhìn chằm chằm đứa bé ngồi ở trên bàn, chân cũng không có cách nào với tới mặt đất đang lắc lư ở trên không trung: "..."
Bệnh tâm thần à! Lừa quỷ hả?
Nhưng vừa nhìn vị Phán Quan đại nhân bên cạnh, mấy con quỷ cũng không dám nói một câu.
Rất tốt, thế giới quan của quỷ đã được định hình lại.
Tiểu Tê Vô lấy ra Sổ Sinh Tử mà lúc trước Phán Quan đưa cho mình: "Các ngươi, tên."
Con quỷ thứ nhất theo bản năng nói: "Ta, ta tên Đặng Thông, số căn cước công dân..."
Tiểu Tê Vô lắc đầu: "Ngày tháng năm sinh của ngươi."
Đặng Thông sững sờ một lát, nhớ lại nửa ngày mới nhớ ra, nói thầm: "Bây giờ Địa phủ dùng ngày sinh tháng đẻ à? Ta dùng căn cước công dân lâu quá nên cũng không nhớ rõ."
Sau khi người chết, ngày tháng năm sinh đều sẽ tự động xuất hiện trên Sổ Sinh Tử, Tiểu Tê Vô cũng nghe không hiểu số căn cước công dân mà bọn họ nói, nhưng vẫn tìm được tên của bọn họ.
Đều là quỷ đã chết chưa được mấy năm, nhưng khi Hắc Bạch Vô Thường đến vì không muốn rời khỏi nhân gian, cho nên chạy, chạy thì chạy nhưng cũng không nghĩ tới Hắc Bạch Vô Thường lại không tìm được cho nên vẫn chờ cho tới bây giờ.
Mấy con quỷ run lẩy bẩy, ai biết bọn họ chỉ là muốn hù dọa nhân loại mà lại có thể hù dọa ra tới một vị đại thần như vậy.
Ngay cả con chó này nhìn qua cũng không phải là một con chó bình thường.
Một con quỷ trong đó vội vàng giải thích: "Cẩu ca, Cẩu ca, chúng tôi chỉ là nhất thời hồ đồ, trước kia chúng tôi cũng không có làm chuyện xấu gì!"
Lỗ tai Đế Thính dựng lên: "Cẩu ca cái gì! Mở to mắt quỷ của ngươi, ta là thần thú Đế Thính!”
"Đế, Đế Thính?"
Đế Thính không phải tọa kỵ của Diêm vương gia à! Sao lại chạy đến nhân gian, còn là bộ dạng của một con chó? Mấy con quỷ sợ tới mức linh hồn đều muốn trong suốt.
Lúc này, Tô Văn và Tiểu Diêm Vương cũng một trước một sau đi đến, sau khi Tiểu Tê Vô bước vào cánh cửa, bé lập tức bay đến trên bàn, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến phồng lên. Bé đặt bình sữa lên trên bàn, bàn tay nhỏ bé vỗ bốp bốp vào bàn hai cái: "Còn dám hù dọa nhân loại! Các ngươi thật là đáng ghét!”
Mấy con quỷ không biết thân phận của bé, nhưng cũng biết vị Phán Quan bên cạnh không thể trêu vào: "Tiểu, tiểu đại nhân, chúng ta biết sai rồi."
Lại nhìn vị Phán Quan kia, sau khi đi đến bên cạnh đứa bé đáng yêu này, cũng không nói gì, giống như mọi thứ đều tùy ý đứa bé này quyết định.
Hình ảnh này nhìn thế nào cũng kỳ quái.
"Phán Quan đại nhân." Một con quỷ thò đầu ra: "Đây là lần đầu của chúng ta, ngài có thể xử nhẹ không?"
Tô Văn: "Tất cả đều nghe Diêm Vương đại nhân."
Quỷ: "Diêm, Diêm Vương đại nhân?"
"Chính là bổn vương!"
Mấy con quỷ đều quay đầu lại, nhìn chằm chằm đứa bé ngồi ở trên bàn, chân cũng không có cách nào với tới mặt đất đang lắc lư ở trên không trung: "..."
Bệnh tâm thần à! Lừa quỷ hả?
Nhưng vừa nhìn vị Phán Quan đại nhân bên cạnh, mấy con quỷ cũng không dám nói một câu.
Rất tốt, thế giới quan của quỷ đã được định hình lại.
Tiểu Tê Vô lấy ra Sổ Sinh Tử mà lúc trước Phán Quan đưa cho mình: "Các ngươi, tên."
Con quỷ thứ nhất theo bản năng nói: "Ta, ta tên Đặng Thông, số căn cước công dân..."
Tiểu Tê Vô lắc đầu: "Ngày tháng năm sinh của ngươi."
Đặng Thông sững sờ một lát, nhớ lại nửa ngày mới nhớ ra, nói thầm: "Bây giờ Địa phủ dùng ngày sinh tháng đẻ à? Ta dùng căn cước công dân lâu quá nên cũng không nhớ rõ."
Sau khi người chết, ngày tháng năm sinh đều sẽ tự động xuất hiện trên Sổ Sinh Tử, Tiểu Tê Vô cũng nghe không hiểu số căn cước công dân mà bọn họ nói, nhưng vẫn tìm được tên của bọn họ.
Đều là quỷ đã chết chưa được mấy năm, nhưng khi Hắc Bạch Vô Thường đến vì không muốn rời khỏi nhân gian, cho nên chạy, chạy thì chạy nhưng cũng không nghĩ tới Hắc Bạch Vô Thường lại không tìm được cho nên vẫn chờ cho tới bây giờ.
Danh sách chương