Lúc sắp đi, ông cụ Bạc vẫn không quên dặn dò Bạc Diên, đừng lạnh nhạt với Dương Hiểu Viện.
Bạc Diên không trả lời, chỉ gật đầu.
Trong phòng KTV, mọi người rối rít tặng qùa sinh nhật cho Bạc Diên.
Hứa Triều Dương lấy ra một bao thuốc lá chúc Bạc Diên sống lâu trăm tuổi, suýt nữa đã bị Kim Tịch ném đi, Bạc Diên cười xoa đầu cô, bảo đừng nóng giận, bới vì…màn sau còn có thể khiến cô giận hơn nữa.
Kinh Trì đưa cho Bạc Diên mười hộp BCS loại cao cấp cộng thêm hai chai dầu bôi trơn, nói một năm tính phúc của anh đều do anh ta thầu.
Kim Tịch cạn lời với đám bạn này, nhưng cũng may còn có một bạn nam thổ hào thân thiết, tặng cho Bạc Diên năm cái mặt nạ SKY-II, Bạc Diên thuận tay nhét vào cặp sách của Kim Tịch, cô vui tới mức muốn bay lên trời.
Đến lượt cuối, Kim Tịch tặng cho Bạc Diên một chiếc đồng hồ nam có dây đeo bằng da cá sấu, viền đồng hồ màu bạc, kiểu dáng vừa trẻ trung vừa thời thượng.
Kim Tịch đã cẩn thận chọn món quà này mấy ngày liền, còn gọi thái tử gia ở nhà đi kiểm định, sau đó chọn được chiếc đồng hồ này.
Sở dĩ mua đồng hồ đeo tay vì Kim Tịch có suy nghĩ riêng của mình, vào sinh nhật 20 tuổi của Bạc Diên, là năm quan trọng chuyển mình từ một chàng thiếu niên thành người trưởng thành, tặng cho anh một chiếc đồng hồ đeo tay nam tính xảo rất thích hợp.
Bạc Diên mỉm cười kéo tay áo lên.
“Em đeo giúp bảo bối nha.” Kim Tịch không chờ kịp nắm cổ tay trái của Bạc Diên lên, cổ tay anh rắn chắc, da thịt trắng nõn, mơ hồ có thế thấy được gân xanh dưới da.
Có một đôi tay xinh đẹp như vậy, bất luận là đeo đồng hồ đắt tiền hay loại đồng hồ điện tử có dây đeo cao su đều trông đẹp cực kỳ.
Bạc Diên biết nghỉ hè năm nay Kim Tịch có kiếm được một khoản, nhưng không ngờ cô lại mua một món quà quý giá như này cho mình.
Ngay cả Hứa Triều Dương cũng nói, một khi Kim Tịch đã ra tay, trực tiếp hạ thấp quà của mọi người xuống, điều này khiến người phía sau không còn ai dám tặng nữa! Người tiếp theo tặng quà là Dương Hiểu Viện.
Cho dù Dương Hiểu Viện không hiểu gì về đồ hàng hiệu cũng có thể nhìn ra được món quà trong cái hộp xa xỉ này đắt giá thế nào.
Trên mặt cô ta lộ ra vẻ khinh thường và vẻ không đáng.
Cô ta tặng cho Bạc Diên một cái móc khóa được thuê chữ thập, một món quà có giá rẻ nhất, nhưng Dương Hiểu Viện lại cảm thấy món quà của mình vừa dụng tâm lại có ý nghĩa nhất, bởi vì hình thêu này do tự cô ta thêu từng mũi kim đường chỉ, rất tinh xảo, màu sắc rõ ràng, bên góc phải còn thêu tên viết tắt của cô ta.
Dương Hiểu Viện sở dĩ tặng Bạc Diên cái móc khóa này là vì cô ta cẩn thận để ý thấy cái móc khóa hình mặt thỏ của Bạc Diên đã cũ rồi, dường như đã dùng rất lâu, hẳn nên đổi một cái mới.
Món quà này được đưa ra, mấy người bạn trố mắt nhìn nhau, rõ ràng cảm thấy bầu không khí lúng túng hơn.
Dương Hiểu Viện hồn nhiên không biết gì, nói với Bạc Diên: “Anh Bạc Diên, chúc anh sinh nhật vui vẻ.”
Bạc Diên lễ phép cười, nói: “Cảm ơn, tôi nhận tâm ý của cô, còn quà mau thu về đi.”
Nghe anh nói vậy, mặt Dương Hiểu Viện liền biến sắc: “Anh Bạc Diên, anh chê quà em tặng quá rẻ tiền sao!”
“Không phải.” Bạc Diên lấy chùm chìa khóa của mình ra, xoay tròn trên ngón tay, mặt không đổi sắc nói: “Tôi có móc khóa của mình rồi.”
“Nhưng nó cũ lắm rồi ạ.”
Dương Hiểu Viện cảm thấy Bạc Diên đang kiếm cớ, xem thường quà của cô ta, cô ta thấp giọng tủi thân nói: “Cho dù học tỷ tặng anh chiếc đồng hồ đeo tay quý giá, thì móc khóa này do chính tay em thêu mấy hôm mới xong, trong mắt em, nó không khác gì những món khác…”
Bây giờ Sở Chiêu đã không còn nhìn nổi nữa, mở miệng nói: “Học muội à, em nghĩ học trưởng của em thành dạng người gì vậy, nếu em cảm thấy anh ấy chê quà em rẻ tiền rồi bắt em thu lại, vậy những người tặng món quà giá rẻ như bọn chị, có phải cũng không có tư cách đón sinh nhật với anh ấy không?”
Kinh Trì thấy bạn gái nhà mình xướng vai phản diện, nên anh ta dứt khoác treo cho mình vai chính diện, cười tươi giải thích: “Học muội Hiểu Viện à, cái móc khóa đó là quà sinh nhật 19 tuổi mà Kim Tịch tặng cho Bạc Diên, cho dù có cũ đến cở nào thì học trưởng Bạc Diên của em cũng không nở đổi cái khác.”
Dương Hiểu Viện nhìn chìa khóa trong tay Bạc Diên, cái đầu thỏ cũ rích kia là Kim Tịch tặng anh vào năm ngoái á.
Kim Tịch bất mãn nói: “Con thỏ đó chỉ là hàng vỉa hè thôi, nhiều khi còn thua món quà quý giá của học muội ý, nên em đừng nghĩ nhiều nhé.”
Mọi người cẩn thận giúp cô ta tự sửa lại lòng tự ai đã tan vỡ, nhưng từ trước đến giờ Dương Hiểu Viện là người rất nhạy cảm, cố chấp hiếu thắng, đã xác định thì có mười con trâu cũng không kéo về được, không chạm trán vỡ đầu chảy máu sẽ không cam lòng.
Dương Hiểu Viện cắn chặt răng, ồm ồm nói: “Vậy..anh Bạc Diên cũng nên nhận ạ, treo vào cặp hoặc…chỗ khác.”
“Nếu cô đã hao phí tâm tư, vậy tôi cảm thấy cô nên tặng nó cho người thích hợp hơn.”
Lời nói này của Bạc Diên vô cùng rõ ràng, nếu là món quà khác thì được, nhưng dùng tâm huyết cô gái khác để làm đồ vật cho mình, anh thật sự không dám nhận.
Rất có ý tứ.
Dương Hiểu Viện cắn răng, cất đi cái móc khóa được thêu chữ thập kia.
Mọi người không để ý tới cô ta nữa, Kim Tịch chỉnh đèn trên vách tường đến mức tối nhất, Kinh Trì mở bánh kem ra, đốt nến lên.
“Đốt mấy cây thế?”
“Năm nay Bạc Diên 20 tuổi, vậy đốt hai cây đi.”
Bạc Diên chọn ra hai cây nến nhỏ màu đỏ và màu xanh lá, cắm vào bánh kem. Cắm sát nhau ở giữa cái bánh, anh mỉm cười dịu dàng nói: “Hai mươi tuổi, tìm được cô bạn gái Tịch Tịch tốt như vậy, cái gọi là chiến thắng cuộc đời là đây. Cây nến màu đỏ là Tịch Tịch của chúng ta, màu xanh lá là tớ, bọn tớ sẽ vĩnh viễn hạnh phúc bên nhau.”
Mọi người cùng hít vào: “Bạn học khoe ân ái kia mời ngồi! Cậu che hết tôn nghiêm của người khác rồi!”
Kinh Trì thuận tay khoác qua vai Sở Chiêu, cười nói: “Ai không có bạn gái chứ!”
Sở Chiêu đẩy anh ta một cái, rồi ngẩng đầu đón nhận ánh mắt phúc tạp của Hứa Triều Dương, Sở Chiêu thản nhiên cười với anh ta, đôi mắt trong suốt.
Kim Tịch đeo cái vương miệng bằng giấy vàng kim lên cho Bạc Diên: “Bảo bối của chúng ta mau cầu nguyện đi.”
Bạc Diên chắp hai tay, lạy trời lạy đấy lạy thần linh tám phương, lẩm bẩm nói thiên linh linh địa linh linh: “Hy vọng bạn gái tôi có thể đậu cấp sáu vào học kỳ sau, tuyệt đối không được rớt, nếu không anh trai của em ấy sẽ cằn nhằn tôi đến chết.”
Kim Tịch nhếch môi: “Vậy em nên cảm ơn ông lớn đây.”
Lúc cắt bánh ngọt, mấy nam sinh cố tình chơi đùa, trét kem lên mặt, các cô gái không may mắn bị trúng chiêu, duy chỉ mình Dương Hiểu Viện ngồi trong góc, xụ mặt không nói lời nào, cũng không chơi đùa với mọi người, tỏ ra rất xa lạ.
Sau đó mấy cô gái cùng vào nhà vệ sinh rửa kem trên mặt, Lâm Lạc không nhịn được nữa, nói với Kim Tịch: “Cô chủ nhỏ kia khó hầu hạ quá, có khi về lại tố với ông cụ là chúng ta xa lánh cô ta ý.”
Kim Tịch mở vòi nước, dùng khăn giấy lau nước trên trán, thuận miệng nói: “Cô ta cáo trạng với ông nội không thiếu gì cả, tuy nhiên ông nội đều biết hết, chỉ là không muốn nói thẳng ra thôi.”
“Tớ hiểu rồi.” Lâm Lạc vừa dùng máy sấy khô tay vừa nói: “Cái này gọi là thà đắc tội với quân tử chứ đừng đắc tội với tiểu nhân.”
“Các cô nói ai là tiểu nhân!” Một giọng nữ bén nhọn đi kèm với tiếng “Rầm” mở cửa phòng vệ sinh.
Kim Tịch quay đầu lại, thấy Dương Hiểu Viện đang đi ra từ phòng bên, tức giận nhìn bọn cô, gò má đỏ bừng.
“Wow!” Lâm Lạc nhún vai, không để tâm nói: “Nghe được rồi kìa.”
Mặt Dương Hiểu Viện rất oan ức, nghiêm giọng nói: “Tôi biết các cô xem thường tôi, chê tôi từ nhà quê lên.”
Kim Tịch bình tĩnh nói: “Không có bất kỳ ai xem thường cô cả, vốn dĩ cô tự xem thường chính mình mà thôi.”
Tối nay Dương Hiểu Viện giống như một quả bóng bị thổi hơi vào không ngừng, bây giờ đã đến điểm giới hạn, cô ta căm giận nói—
“Tôi không đầu thai được vào chỗ tốt, từ khi sinh ra không có gì, tôi muốn gì cũng phải tự dựa vào nỗ lực của mình để giành được. Mấy cô là con gái thành phố, không cần cố gắng cũng có được, có cha mẹ thương yêu mình, gia đình có tiền tài, có bạn trai giỏi giang, dựa vào đâu chứ! Các cô không hề xứng với những gì mình có!”
“Cho nên lý do chỉ vì điều kiện của cô không tốt, thế nên cả thế giới này đều phải nhường lại cho cô sao?” Lâm Lạc không chút lưu tình nói: “Cũng vì nổ lực của cô, thứ tốt nhất nên dành cho cô, ngay cả bạn trai của Kim Tịch hẳn phải là của cô, đây chính là tư tưởng của cô chứ gì?”
Dương Hiểu Viện tức giận nhìn Kim Tịch, nhìn vào khuôn mặt không cảm xúc, không tranh với đời của cô, cô ta thật sự chán ghét cái khuôn mặt này của cô.
“Cô chẳng xứng với anh Bạc Diên.” Cô ta siết chặt tay, thấp giọng nói: “Thứ con gái như cô, căn bản không hiểu được anh ấy!”
Kim Tịch im lặng, đối với những lời đã nói kia hoàn toàn không có phản ứng như mong đợi của cô ta, cô xoay người mở vòi nước ra rửa mặt, sau đó lấy khăn giấy lau sạch.
Dương Hiểu Viện ở sau lưng không kiên nhẫn nói: “Cô có ý gì, tôi đang nói chuyện đó, cô có nghe không!”
Kim Tịch ném khăn giấy vào thùng rác, lúc này mới xoay người nhìn cô ta, lạnh nhạt nói: “Dương Hiểu Viện, cô cảm thấy mình rất hiểu tôi sao?”
Dương Hiểu Viện lúng túng nói: “Người như cô tôi gặp nhiều rồi, trước kia trong lớp tôi cũng có một người như vậy, là một đại tiểu thư ngốc bạch ngọt, biết làm nũng, giả vờ dễ thương, căn bản không biết được khó khăn và nỗi khổ trên đời này.”
Kim Tịch bỗng nhiên hỏi ngược lại cô ta: “Cô cảm thấy nghèo khó chính là thứ bất hạnh nhất sao?”
“Chẳng lẽ không đúng à?”
“Không phải, bất hạnh thực sự là cô có bao nhiêu thứ, cố gắng nhiều nhường nào, nhưng những người thân đã mất đi vĩnh viễn cùng không thể quay về bên cạnh cô.”
Dương Hiểu Viện nhìn cô đầy kinh ngạc.
“Tôi đã nghĩ rất nhiều lần, nếu cha mẹ ruột bầu bạn ở cạnh mình, bất luận họ nghèo khó thế nào, nhưng đó vẫn là một gia đình hạnh phúc toàn vẹn, tôi nhất định sẽ không oán giận gì.”
Dương Hiểu Viện nhớ đến gia đình mình, nhớ đến cha mẹ làm lụng vất vả, bọn họ chân thành quan tâm đến cô ta, nhưng cô ta đã oán trách thân thế của mình vô số lần, than phiền nhà mình nghèo khó.
“Cô nói tôi không hiểu Bạc Diên, vậy thì để tôi nói cho cô nghe, trên thế giới này, không ai có thể hiểu anh ấy hơn tôi, và cũng chẳng có ai yêu thương anh ấy nhiều hơn tôi.”
Dương Hiểu Viện nặng nề thở dồn dập, giận dữ và khó chịu vô cùng.
“Đoán là vì hoàn cảnh nghèo khó, cô sẵn tiện lấy nó làm cớ nghĩ mình là người cực khổ nhất thế giới này, Dương Hiểu Viện, cô mới là một người đơn thuần đến nực cười.”
Bạc Diên không trả lời, chỉ gật đầu.
Trong phòng KTV, mọi người rối rít tặng qùa sinh nhật cho Bạc Diên.
Hứa Triều Dương lấy ra một bao thuốc lá chúc Bạc Diên sống lâu trăm tuổi, suýt nữa đã bị Kim Tịch ném đi, Bạc Diên cười xoa đầu cô, bảo đừng nóng giận, bới vì…màn sau còn có thể khiến cô giận hơn nữa.
Kinh Trì đưa cho Bạc Diên mười hộp BCS loại cao cấp cộng thêm hai chai dầu bôi trơn, nói một năm tính phúc của anh đều do anh ta thầu.
Kim Tịch cạn lời với đám bạn này, nhưng cũng may còn có một bạn nam thổ hào thân thiết, tặng cho Bạc Diên năm cái mặt nạ SKY-II, Bạc Diên thuận tay nhét vào cặp sách của Kim Tịch, cô vui tới mức muốn bay lên trời.
Đến lượt cuối, Kim Tịch tặng cho Bạc Diên một chiếc đồng hồ nam có dây đeo bằng da cá sấu, viền đồng hồ màu bạc, kiểu dáng vừa trẻ trung vừa thời thượng.
Kim Tịch đã cẩn thận chọn món quà này mấy ngày liền, còn gọi thái tử gia ở nhà đi kiểm định, sau đó chọn được chiếc đồng hồ này.
Sở dĩ mua đồng hồ đeo tay vì Kim Tịch có suy nghĩ riêng của mình, vào sinh nhật 20 tuổi của Bạc Diên, là năm quan trọng chuyển mình từ một chàng thiếu niên thành người trưởng thành, tặng cho anh một chiếc đồng hồ đeo tay nam tính xảo rất thích hợp.
Bạc Diên mỉm cười kéo tay áo lên.
“Em đeo giúp bảo bối nha.” Kim Tịch không chờ kịp nắm cổ tay trái của Bạc Diên lên, cổ tay anh rắn chắc, da thịt trắng nõn, mơ hồ có thế thấy được gân xanh dưới da.
Có một đôi tay xinh đẹp như vậy, bất luận là đeo đồng hồ đắt tiền hay loại đồng hồ điện tử có dây đeo cao su đều trông đẹp cực kỳ.
Bạc Diên biết nghỉ hè năm nay Kim Tịch có kiếm được một khoản, nhưng không ngờ cô lại mua một món quà quý giá như này cho mình.
Ngay cả Hứa Triều Dương cũng nói, một khi Kim Tịch đã ra tay, trực tiếp hạ thấp quà của mọi người xuống, điều này khiến người phía sau không còn ai dám tặng nữa! Người tiếp theo tặng quà là Dương Hiểu Viện.
Cho dù Dương Hiểu Viện không hiểu gì về đồ hàng hiệu cũng có thể nhìn ra được món quà trong cái hộp xa xỉ này đắt giá thế nào.
Trên mặt cô ta lộ ra vẻ khinh thường và vẻ không đáng.
Cô ta tặng cho Bạc Diên một cái móc khóa được thuê chữ thập, một món quà có giá rẻ nhất, nhưng Dương Hiểu Viện lại cảm thấy món quà của mình vừa dụng tâm lại có ý nghĩa nhất, bởi vì hình thêu này do tự cô ta thêu từng mũi kim đường chỉ, rất tinh xảo, màu sắc rõ ràng, bên góc phải còn thêu tên viết tắt của cô ta.
Dương Hiểu Viện sở dĩ tặng Bạc Diên cái móc khóa này là vì cô ta cẩn thận để ý thấy cái móc khóa hình mặt thỏ của Bạc Diên đã cũ rồi, dường như đã dùng rất lâu, hẳn nên đổi một cái mới.
Món quà này được đưa ra, mấy người bạn trố mắt nhìn nhau, rõ ràng cảm thấy bầu không khí lúng túng hơn.
Dương Hiểu Viện hồn nhiên không biết gì, nói với Bạc Diên: “Anh Bạc Diên, chúc anh sinh nhật vui vẻ.”
Bạc Diên lễ phép cười, nói: “Cảm ơn, tôi nhận tâm ý của cô, còn quà mau thu về đi.”
Nghe anh nói vậy, mặt Dương Hiểu Viện liền biến sắc: “Anh Bạc Diên, anh chê quà em tặng quá rẻ tiền sao!”
“Không phải.” Bạc Diên lấy chùm chìa khóa của mình ra, xoay tròn trên ngón tay, mặt không đổi sắc nói: “Tôi có móc khóa của mình rồi.”
“Nhưng nó cũ lắm rồi ạ.”
Dương Hiểu Viện cảm thấy Bạc Diên đang kiếm cớ, xem thường quà của cô ta, cô ta thấp giọng tủi thân nói: “Cho dù học tỷ tặng anh chiếc đồng hồ đeo tay quý giá, thì móc khóa này do chính tay em thêu mấy hôm mới xong, trong mắt em, nó không khác gì những món khác…”
Bây giờ Sở Chiêu đã không còn nhìn nổi nữa, mở miệng nói: “Học muội à, em nghĩ học trưởng của em thành dạng người gì vậy, nếu em cảm thấy anh ấy chê quà em rẻ tiền rồi bắt em thu lại, vậy những người tặng món quà giá rẻ như bọn chị, có phải cũng không có tư cách đón sinh nhật với anh ấy không?”
Kinh Trì thấy bạn gái nhà mình xướng vai phản diện, nên anh ta dứt khoác treo cho mình vai chính diện, cười tươi giải thích: “Học muội Hiểu Viện à, cái móc khóa đó là quà sinh nhật 19 tuổi mà Kim Tịch tặng cho Bạc Diên, cho dù có cũ đến cở nào thì học trưởng Bạc Diên của em cũng không nở đổi cái khác.”
Dương Hiểu Viện nhìn chìa khóa trong tay Bạc Diên, cái đầu thỏ cũ rích kia là Kim Tịch tặng anh vào năm ngoái á.
Kim Tịch bất mãn nói: “Con thỏ đó chỉ là hàng vỉa hè thôi, nhiều khi còn thua món quà quý giá của học muội ý, nên em đừng nghĩ nhiều nhé.”
Mọi người cẩn thận giúp cô ta tự sửa lại lòng tự ai đã tan vỡ, nhưng từ trước đến giờ Dương Hiểu Viện là người rất nhạy cảm, cố chấp hiếu thắng, đã xác định thì có mười con trâu cũng không kéo về được, không chạm trán vỡ đầu chảy máu sẽ không cam lòng.
Dương Hiểu Viện cắn chặt răng, ồm ồm nói: “Vậy..anh Bạc Diên cũng nên nhận ạ, treo vào cặp hoặc…chỗ khác.”
“Nếu cô đã hao phí tâm tư, vậy tôi cảm thấy cô nên tặng nó cho người thích hợp hơn.”
Lời nói này của Bạc Diên vô cùng rõ ràng, nếu là món quà khác thì được, nhưng dùng tâm huyết cô gái khác để làm đồ vật cho mình, anh thật sự không dám nhận.
Rất có ý tứ.
Dương Hiểu Viện cắn răng, cất đi cái móc khóa được thêu chữ thập kia.
Mọi người không để ý tới cô ta nữa, Kim Tịch chỉnh đèn trên vách tường đến mức tối nhất, Kinh Trì mở bánh kem ra, đốt nến lên.
“Đốt mấy cây thế?”
“Năm nay Bạc Diên 20 tuổi, vậy đốt hai cây đi.”
Bạc Diên chọn ra hai cây nến nhỏ màu đỏ và màu xanh lá, cắm vào bánh kem. Cắm sát nhau ở giữa cái bánh, anh mỉm cười dịu dàng nói: “Hai mươi tuổi, tìm được cô bạn gái Tịch Tịch tốt như vậy, cái gọi là chiến thắng cuộc đời là đây. Cây nến màu đỏ là Tịch Tịch của chúng ta, màu xanh lá là tớ, bọn tớ sẽ vĩnh viễn hạnh phúc bên nhau.”
Mọi người cùng hít vào: “Bạn học khoe ân ái kia mời ngồi! Cậu che hết tôn nghiêm của người khác rồi!”
Kinh Trì thuận tay khoác qua vai Sở Chiêu, cười nói: “Ai không có bạn gái chứ!”
Sở Chiêu đẩy anh ta một cái, rồi ngẩng đầu đón nhận ánh mắt phúc tạp của Hứa Triều Dương, Sở Chiêu thản nhiên cười với anh ta, đôi mắt trong suốt.
Kim Tịch đeo cái vương miệng bằng giấy vàng kim lên cho Bạc Diên: “Bảo bối của chúng ta mau cầu nguyện đi.”
Bạc Diên chắp hai tay, lạy trời lạy đấy lạy thần linh tám phương, lẩm bẩm nói thiên linh linh địa linh linh: “Hy vọng bạn gái tôi có thể đậu cấp sáu vào học kỳ sau, tuyệt đối không được rớt, nếu không anh trai của em ấy sẽ cằn nhằn tôi đến chết.”
Kim Tịch nhếch môi: “Vậy em nên cảm ơn ông lớn đây.”
Lúc cắt bánh ngọt, mấy nam sinh cố tình chơi đùa, trét kem lên mặt, các cô gái không may mắn bị trúng chiêu, duy chỉ mình Dương Hiểu Viện ngồi trong góc, xụ mặt không nói lời nào, cũng không chơi đùa với mọi người, tỏ ra rất xa lạ.
Sau đó mấy cô gái cùng vào nhà vệ sinh rửa kem trên mặt, Lâm Lạc không nhịn được nữa, nói với Kim Tịch: “Cô chủ nhỏ kia khó hầu hạ quá, có khi về lại tố với ông cụ là chúng ta xa lánh cô ta ý.”
Kim Tịch mở vòi nước, dùng khăn giấy lau nước trên trán, thuận miệng nói: “Cô ta cáo trạng với ông nội không thiếu gì cả, tuy nhiên ông nội đều biết hết, chỉ là không muốn nói thẳng ra thôi.”
“Tớ hiểu rồi.” Lâm Lạc vừa dùng máy sấy khô tay vừa nói: “Cái này gọi là thà đắc tội với quân tử chứ đừng đắc tội với tiểu nhân.”
“Các cô nói ai là tiểu nhân!” Một giọng nữ bén nhọn đi kèm với tiếng “Rầm” mở cửa phòng vệ sinh.
Kim Tịch quay đầu lại, thấy Dương Hiểu Viện đang đi ra từ phòng bên, tức giận nhìn bọn cô, gò má đỏ bừng.
“Wow!” Lâm Lạc nhún vai, không để tâm nói: “Nghe được rồi kìa.”
Mặt Dương Hiểu Viện rất oan ức, nghiêm giọng nói: “Tôi biết các cô xem thường tôi, chê tôi từ nhà quê lên.”
Kim Tịch bình tĩnh nói: “Không có bất kỳ ai xem thường cô cả, vốn dĩ cô tự xem thường chính mình mà thôi.”
Tối nay Dương Hiểu Viện giống như một quả bóng bị thổi hơi vào không ngừng, bây giờ đã đến điểm giới hạn, cô ta căm giận nói—
“Tôi không đầu thai được vào chỗ tốt, từ khi sinh ra không có gì, tôi muốn gì cũng phải tự dựa vào nỗ lực của mình để giành được. Mấy cô là con gái thành phố, không cần cố gắng cũng có được, có cha mẹ thương yêu mình, gia đình có tiền tài, có bạn trai giỏi giang, dựa vào đâu chứ! Các cô không hề xứng với những gì mình có!”
“Cho nên lý do chỉ vì điều kiện của cô không tốt, thế nên cả thế giới này đều phải nhường lại cho cô sao?” Lâm Lạc không chút lưu tình nói: “Cũng vì nổ lực của cô, thứ tốt nhất nên dành cho cô, ngay cả bạn trai của Kim Tịch hẳn phải là của cô, đây chính là tư tưởng của cô chứ gì?”
Dương Hiểu Viện tức giận nhìn Kim Tịch, nhìn vào khuôn mặt không cảm xúc, không tranh với đời của cô, cô ta thật sự chán ghét cái khuôn mặt này của cô.
“Cô chẳng xứng với anh Bạc Diên.” Cô ta siết chặt tay, thấp giọng nói: “Thứ con gái như cô, căn bản không hiểu được anh ấy!”
Kim Tịch im lặng, đối với những lời đã nói kia hoàn toàn không có phản ứng như mong đợi của cô ta, cô xoay người mở vòi nước ra rửa mặt, sau đó lấy khăn giấy lau sạch.
Dương Hiểu Viện ở sau lưng không kiên nhẫn nói: “Cô có ý gì, tôi đang nói chuyện đó, cô có nghe không!”
Kim Tịch ném khăn giấy vào thùng rác, lúc này mới xoay người nhìn cô ta, lạnh nhạt nói: “Dương Hiểu Viện, cô cảm thấy mình rất hiểu tôi sao?”
Dương Hiểu Viện lúng túng nói: “Người như cô tôi gặp nhiều rồi, trước kia trong lớp tôi cũng có một người như vậy, là một đại tiểu thư ngốc bạch ngọt, biết làm nũng, giả vờ dễ thương, căn bản không biết được khó khăn và nỗi khổ trên đời này.”
Kim Tịch bỗng nhiên hỏi ngược lại cô ta: “Cô cảm thấy nghèo khó chính là thứ bất hạnh nhất sao?”
“Chẳng lẽ không đúng à?”
“Không phải, bất hạnh thực sự là cô có bao nhiêu thứ, cố gắng nhiều nhường nào, nhưng những người thân đã mất đi vĩnh viễn cùng không thể quay về bên cạnh cô.”
Dương Hiểu Viện nhìn cô đầy kinh ngạc.
“Tôi đã nghĩ rất nhiều lần, nếu cha mẹ ruột bầu bạn ở cạnh mình, bất luận họ nghèo khó thế nào, nhưng đó vẫn là một gia đình hạnh phúc toàn vẹn, tôi nhất định sẽ không oán giận gì.”
Dương Hiểu Viện nhớ đến gia đình mình, nhớ đến cha mẹ làm lụng vất vả, bọn họ chân thành quan tâm đến cô ta, nhưng cô ta đã oán trách thân thế của mình vô số lần, than phiền nhà mình nghèo khó.
“Cô nói tôi không hiểu Bạc Diên, vậy thì để tôi nói cho cô nghe, trên thế giới này, không ai có thể hiểu anh ấy hơn tôi, và cũng chẳng có ai yêu thương anh ấy nhiều hơn tôi.”
Dương Hiểu Viện nặng nề thở dồn dập, giận dữ và khó chịu vô cùng.
“Đoán là vì hoàn cảnh nghèo khó, cô sẵn tiện lấy nó làm cớ nghĩ mình là người cực khổ nhất thế giới này, Dương Hiểu Viện, cô mới là một người đơn thuần đến nực cười.”
Danh sách chương