“Khoảng thời gian này Hứa Triều Dương có thường ra ngoài hẹn hò không?”

“Anh ta có đi cả đêm không về không?”

“Khúc Huyên Huyên có tới sân huấn luyện nhìn anh ta không?”

Kim Tịch làm nhân viên tình báo cứ mở miệng là Hứa Triều Dương, đóng miệng là Khúc Huyên Huyên, hoàn toàn quên mất hôm nay là thời gian gặp nhau hiếm hoi của hai người.

Dưới tàng cây, cái đuôi tóc của cô tựa như một cái đuôi nhỏ, cô mặc áo thun tay ngắn kết hợp với quần có dây đeo, trông rất mát mẻ cũng rất chi là mùa hè.

Bạc Diên duỗi tay ôm khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mong đợi của cô, bất mãn lẩm bẩm: “Lo chuyện bao đồng.”

Kim Tịch kích động nói: “Anh chưa thấy tình cảnh lúc đó đâu, Khúc Huyên Huyên mở hết hỏa lực, khiến quần chúng ăn dưa kích động…Có người ngay cả dép cũng không mang, chạy chân không ra ngoài nhìn.”

Bạc Diên không có phản ứng gì đặc biệt, anh tắm ánh nắng mặt trời, có vài sợi tóc rơi trước trán, dáng vẻ vân đạm phong khinh.

Anh vốn không tập trung, thuận miệng hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó à, nhân vật quan trọng lên sàn!” Kim Tịch kích động đến mức hai mắt phát sáng: “Học trưởng Kinh Trì từ trên trời rơi xuống, tựa như vị thần trợ công, trong nháy mắt đã kéo tỷ số lại!”

Cô nói đến mức phấn khích, không hề chú ý tới làn đường dành cho người đi bộ ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ.

Bạc Diên dễ dàng xách cổ áo lôi cô lại, rồi dịu dàng nói: “Nhìn đường đi em.”

“Ồ.”

Bạc Diên nắm tay cô, lòng bàn tay của anh ấm áp, khô ráo lại mềm mại, dắt cô băng qua đường.

Vì vậy Kim Tịch không ồn ào nữa, ngoan ngoãn đi bên người anh.

Để ý thấy người bên cạnh đột niên yên lặng, Bạc Diên cúi đầu hỏi: “Sao em không tiếp tục nữa?”

“Vẫn luôn mình em nói, giống như một kẻ lắm lời.” Kim Tịch bĩu môi, rồi lập tức nhiều chuyện hỏi: “Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đâu, gần đây Hứa Triều Dương có đi cả đêm không về không?”

“Cả đêm không về, ngược lại cậu ta rất muốn đấy.” Bạc Diên cười khẽ: “Nhưng tiếc là không có cơ hội.”

“Có chuyện gì xảy ra ạ?”

“Cậu ta yêu đương có hơi vất vả, bạn gái không quan tâm tới, hẹn thì từ chối năm lần bảy lượt.” Anh buông tay cô ra, xoa tóc mái của cô: “Không giống ai kia như thuốc cao bôi trên da chó, dính người không buông ra được.”

“Vậy chắc chắn Khúc Huyên Huyên ở bên cạnh anh ấy là có dã tâm, khoan đã, anh nói ai là thuốc cao bôi trên da chó!”

Bạc Diên không trả lời, chỉ mỉm cười bước chân nhanh hơn.

Kim Tịch đuổi theo, ôm lấy cánh tay anh, nũng nịu đùa giỡn lưu manh: “Em chính là thuốc cao bôi trên da chó đó thì sao.”

Qua mấy ngày nữa Bạc Diên sẽ vào núi huấn luyện dã ngoại, Kim Tịch rất quý trọng thời gian được ở cạnh anh.

Cô không phải kiểu con gái ngại ngùng, cô thích Bạc Diên, sẽ thoải mái thể hiện, không che giấu tẹo nào.

Mặc dù Lâm Lạc thường hay chỉ dạy cô, bảo cô không thể làm như vậy, từ xưa thâm tình không giữ được, chỉ có mặt dày mới là chân lý, cậu không thể để học trưởng Bạc Diên cảm thấy ngán ngẩm nhanh thế, cậu phải nắm, phải cất giấu kỹ…

Nhưng Kim Tịch không giấu được, thích một người, nhìn thấy anh hai mắt sẽ sáng lên, sao mà giấu được chứ.

Phần lớn thời gian Bạc Diên đều im lặng, anh vốn không phải người nhiều lời, tuy nhiên rất kiên nhẫn nghe cô nói, nụ cười trên mặt tựa như trời quang mây tạnh, nhìn cô đầy thỏa mãn.

Dọc theo đường đi, cái miệng nhỏ của cô luôn thao thao bất tuyệt, kể mấy chuyện thú vị xảy ra vài ngày nay, sẵn tiện mắng Thẩm Bình Xuyên như thường ngày.

Người đàn ông đột nhiên dừng bước, Kim Tịch ở sau lưng suýt nữa đã đụng vào anh, cô kinh ngạc ngẩn đầu, thấy Bạc Diên đang nhìn vào cửa hàng trang sức bằng bạc.

Cửa hàng trang sức này không lớn, nhưng có phong cách rất khác biệt.

Anh dừng mấy giây, sau đó kéo Kim Tịch vào trong.

Cách cái tủ kính, anh nhìn trúng một đôi khuyên tai, một cái là hình con thỏ màu bạc đang mặc âu phục có nơ, một cái có hình củ cà rốt bằng bạc.

Bạc Diên bảo nhân viên lấy đôi khuyên tai này ra, ướm thử lên tai Kim Tịch.

Kim Tịch nhìn sang một bên, phòng bị hỏi anh: “Anh định làm gì hả?”

“Anh thích, tặng cho em đó.”

Bạc Diên có tính cách không nói hai lời, trực tiếp xoay người đi tính tiền, Kim Tịch theo sau, thấy giá cả khá đắt, đến mấy ngàn, còn anh thì cà thẻ không hề chớp mắt lấy một cái.

“Tiêu tiền bậy bạ, em cũng chả bấm tai mà.” Cô cười hả hê.

“Thật không.”

Từ khi Bạc Diên nhướng đôi mắt hồ ly của mình lên, Kim Tịch biết được có điều không ổn.

Kim Tịch co chân chạy đi, không ngờ Bạc Diên đã sớm dự liệu, anh đưa tay ra bắt lấy cổ áo của cô, nói với nhân viên cửa hàng—–

“Phiền chị bấm lỗ tai giúp em gái nhỏ này.”

Nhân viên trong cửa hàng trang sức bằng bạc mở ngăn kéo lấy đồ bấm tai và cồn sát trùng.

“Không phải chứ, chơi thật ư!” Kim Tịch sợ ngây người: “Bảo bối anh chơi thật hả.”

“Ai chơi giả với em.”

“Em không…không bấm đâu, đau lắm.”

“Không đau đâu, chỉ như muỗi cắn thôi.”

Anh dỗ dành còn mang theo chút lừa gạt, Kim Tịch tạm thời tin sẽ không đau, đến khi kim nhọn ‘phập’ vài tai cô, Kim Tịch nổi cả da gà.

“Không đau mọa nhà anh!”

Chỗ bị bấm rát vô cùng, Kim Tịch đá loạn anh mấy cái: “Đau muốn chết luôn!”

Bạc Diên cười xỏa quyệt, đặt hai cái khuyên tai trước mặt cô: “Em chọn một cái đi.”

Kim Tịch không hề do dự chọn chú thỏ mặc âu phục, đeo vào tai trái.

Bạc Diên không thể bấm lỗ tai, thế nên lấy cái khuyên tai hình cà rốt cẩn thận cài lên cổ áo của mình.

“Được rồi, vậy là thành một đôi.”

Con trai bấm lỗ tai, vốn sẽ lộ ra chút nổi loạn, có người thì kết hợp với cách ăn mặc, nổi loạn hư hỏng, cón người thì nổi loạn ngầm, rất có nội hàm.

Bạc Diên nghiêm túc thuộc tuýp người sau, trên cổ áo cài một cái khuyên tai hình củ cà rốt đáng yêu, kết hợp với khí chất thẳng nam nghiêm nghị lạnh lùng của anh, không hiểu sao lại toát lên vẻ đáng yêu xấu xa.

Mấy nữ nhân viên ở cửa hàng cứ lén lút đi ra quan sát anh, có người còn định cầm điện thoại lên chụp lén.

Nam sinh quốc phòng không thể bấm lỗ tai, nếu bị huấn luyện viên phát hiện ra đoán chừng là cắt luôn cả tai ý chứ.

Đầu ngón tay thon nhỏ của Kim Tịch chọt vào cổ áo anh, cười lên: “Bảo bối của em thật đáng yêu quá đi.”

Bạc Diên liếc nhìn lỗ tai đỏ bừng của cô, dưới ánh nắng, con thỏ bạc lóe lên ánh sáng rực rỡ.

Bản thân cô cũng đáng yêu nhiều lắm được chưa.

Trong lòng anh chứa đầy ánh nắng mặt trời ấm áp, chợt cảm thấy trời đất bao la, những lý tưởng xa vời trống rỗng kia cũng không bằng một nụ cười tỏa nắng của cô.

Bạc Diên bước nhanh về phía trước, khóe miệng ngập tràn dịu dàng.

“Anh đi nhanh vậy làm gì hả.” Kim Tịch đuổi theo anh.

“Là do em quá chậm, đồ chân ngắn.”

“Anh nói ai là đồ chân ngắn! Này, mau đứng lại, anh không nghe lời em…”

Không đợi cô nói xong, Bạc Diên bỗng nhiên cúi đầu hôn một cô một cái.

Đôi môi mềm mại ấm áp khẽ chạm vào, Kim Tịch giống như bị điểm huyệt, lập tức cứng đờ.

“Ôi.”

Bất ngờ bị anh hôn lén, khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đỏ bừng lên, đầu óc đột nhiên bị chạm mạch xẹt xẹt.

Cô định nói gì nhưng đã quên mất.

Cô lấy mu bàn tay che miệng lại: “Đồ đáng ghét.”

Bạc Diên cười lên, cưng chiều xoa đầu cô: “Đồ ngu ngốc bé nhỏ.”

Kim Tịch giậm giậm chân: “Đồ khốn kiếp.”

Bạc Diên nhún nhún vai, giả vờ làm một con chó sói đuôi to vô tội: “Đi nhanh lên, kỳ kèo nữa không kịp xem phim mất.”

Kim Tịch đi cách xa anh, giữ một khoảng cách an toàn.

Bạc Diên chỉ cười cười, làm như vừa rồi không xảy ra gì cả.

“Hôn người ta còn không chịu nhận.” Cô cúi đầu, như con chim bồ câu nhỏ thì thầm: “Nào có ai…”

Tuy nói thế nhưng tâm trạng cô như được tẩm mật, hương vị ngọt ngào lên men từng chút một trong lòng, cuối cùng tự chọc cười bản thân.

Bạc Diên đi mấy bước sẽ đứng lại chờ cô, thấy cô vui trộm một mình ở sau lưng, thật giống như…

Một tên ngu ngốc bé nhỏ.

Lúc xem phim, Bạc Diên bình tĩnh nắm tay cô, còn đặt bên môi hôn.

Kim Tịch nghiêng đầu nhìn anh, dưới hàng mi của anh có một tầng ánh sáng nhạt, anh đang nhìn thẳng vào màn ảnh, không hề phát hiện ra động tác của mình, tất cả chỉ theo bản năng.

Móng vuốt nhỏ của Kim Tịch lật qua trong lòng bàn tay anh, sau đó xuyên từng ngón tay qua kẽ tay, cùng đan mười ngón tay thật chặt với anh.

Sau khi ra khỏi rạp phim, sắc trời đã tối, thành phố đã lên đèn.

Kim Tịch đứng ở ven đường vẫy xe taxi, thấy Bạc Diên cứ mè nheo nên quay đầu nhìn anh: “Anh sao vậy?”

Anh đeo cặp sách của cô trên vai, ánh sáng đèn đường hắt lên mặt anh, tạo ra một nửa bóng mờ.

Anh hơi cau màu, dường như có lời muốn nói.

Cô nhận ra được ưu tư của anh, bèn hỏi: “Anh sao vậy ạ?”

Anh đi tới đè cánh tay đang vẫy xe của cô xuống, nắm chặt trong tay mình, im lặng một lúc rồi nghiêm túc hỏi: “Tối nay có thể không về được không em?”

“Không về trường học vậy chúng ta đi đâu?” Kim Tịch không nghe ra được lời bóng gió trong câu nói vừa rồi của anh.

Con ngươi đen láy của Bạc Diên lóe lên tia sáng, thành kính trịnh trọng trả lời cô: “Nhà của anh.”

Kim Tịch ung dung cười lên: “Tại sao phải đến nhà…”

Đang nói chợt những lời còn lại kẹt trong cổ họng của cô, khuôn mặt trắng nõn phụt một cái thẹn thùng đỏ lên.

Tâm tư của anh rõ ràng thế kia.

“Anh sắp đi rồi, chỉ muốn ở với em lâu thêm chút.” Bạc Diên giải thích đôi câu: “Không còn ý gì khác.”

Hiển nhiên cái này chả khác gì câu “Anh chỉ cọ cọ thôi không tiến vào đâu”, con trai là người sử dụng vô số lời nói dối với tần suất cao nhất, Kim Tịch tin anh mới lạ.

Bạc Diên từ trước giờ là người thuộc phái hành động, thấy Kim Tịch xấu hổ không đồng ý, cũng không từ chối nên quả quyết nắm tay kéo cô đi về phía nhà mình.

Kim Tịch giống như con diều mỏng manh, mặc cho anh lôi kéo, đi vào con đường mà cô không biết tên.

Bước chân của Bạc Diên rất vội vàng, cô có thể cảm nhận được rõ ràng tâm tư không chờ kịp của anh.

Chỉ có điều cô cứ dây dưa, Bạc Diên hận không thể cõng cô chạy thẳng một mạch về nhà.

Đến gần cửa hàng tiện lợi, Kim Tịch bỗng dừng bước: “Em muốn mua bàn chảy đánh răng.”

“Được thôi.”

Hai người đi vào cửa hàng tiện lợi Seven Eleven.

Kim Tịch đến trước kệ hàng đồ dùng cá nhân, chọn loại bàn chảy lông mềm mà mình hay dùng, quay đầu qua chợt phát hiện Bạc Diên không ở đây.

Cô cầm bàn chảy đánh răng đi tới bên quầy định tính tiền, bỗng trông thấy Bạc Diên đang đứng bên kệ hàng đồ vệ sinh, cầm hai hộp áo mưa so sánh, tỉ mỉ chọn lựa, mày hơi nhăn…

Còn rất nghiêm túc.

Kim Tịch cảm giác tay chân như muốn nhũn ra, không thể làm gì khác, cô quay đầu đi, giở vờ không nhìn thấy gì cả.

Nhân viên hỏi Kim Tịch: “Bây giờ tính tiền chưa ạ?”

“Chờ chút..còn còn nữa ạ.”

Bạc Diên chọn xong đi qua, thấy cô đang chờ mình thì môi cong lên, đặt một hộp áo mưa trước quầy.

Kim Tịch tiếp tục giả vờ không thấy, bề ngoài cố bình tĩnh tính tiền, còn nội tâm đã hoảng loạn cả lên.

Đến trước cửa nhà Bạc Diên, anh lấy chìa khóa mở cửa.

Kim Tịch mè nheo đứng trước cửa không chịu vào, Bạc Diên cầm chìa khóa quay đầu nhìn cô: “Vào đi chứ.”

Cô nói không rành mạch, hạ thấp giọng: “Em không muốn cái đó với anh…”

Bạc Diên cười nhạt, nâng giọng to hơn: “Không nhất thiết phải làm, mấy chuyện này cứ theo ý em.”

“Động cơ của anh không trong sạch.”

Kim Tịch cảm giác đầu lưỡi không cong lên được, sao cô lại đứng ở cửa thảo luận vấn đề này với anh vậy!

“Vào đi đừng sợ.”

Anh đứng dựa vào cạnh cửa, khóe mắt cong lên lộ ra nụ cười lười biếng, giống như con cáo già đang dụ dỗ con mồi vào bẫy: “Cứ thuận theo tự nhiên.”

Kim Tịch nắm vạt áo do dự một lúc mới từ từ đi vào.

Đã đến cửa nhà rồi, không đi vào hình như quá kiểu cách, cô rất tin tưởng Bạc Diên, nếu cô không muốn, anh nhất định sẽ không ép buộc cô.

Bạc Diên đón cô vào, vừa đóng cửa lại đã không kịp cởi giày, trực tiếp đè cô lên tường, cả thân dưới đều ép lên.

Kim Tịch bị anh dùng sức đè lên tường, bả vai bị đụng có hơi đau.

Động tác nóng vội của anh không được lưu loát, cũng không quá dịu dàng, anh nắm cằm nâng mặt cô lên, sau đó đôi môi mềm mại ấm áp đè xuống.

Thậm chí lần này anh không cho cô thời gian cắn răng đã tiến quân thần tốc vào, thăm dò tìm tới đầu lưỡi mềm mại của cô, khẽ mút vào rồi nghiền ép.

Kim Tịch nín thở, mở to mắt nhì anh.

Anh còn không cho cô bất kỳ cơ hội phản ứng nào, trong người anh tựa như có một con dã thú, bây giờ con dã thú đó đang dần thức tỉnh, gấp rút chiếm đoạt cô.

Lưỡi của anh mềm mại linh hoạt, khiêu khích cô, hàng ngàng cảm giác tê dại lan từ xương cụt đi lên, cả người cô vốn đang cứng ngắc cũng mềm nhũn.

Mà Bạc Diên thấy vậy dường như còn chưa đủ, anh nâng eo cô lên, lấy đầu gối tách chân cô ra rồi chống lên tường, sau đó đặt cô ngồi lên đầu gối bên trái của mình.

Anh nâng mặt cô lên lần nữa, rũ đôi con ngươi đen láy thưởng thức cánh môi ướt át đỏ mọng của cô.

Anh liếm liếm môi, ánh mắt mang theo ý muốn nào đó.

Lắng nghe tiếng hít thở dồn dập của cô, Bạc Diên vừa hôn vừa nắm lấy tay cô đặt lên vai mình.

Kim Tịch theo bản năng ôm lấy cổ anh, ngẩng đầu hé miệng nghênh đón.

Hơi thở hai người đan cài vào nhau, dây dưa không dứt trong đêm tối.

Lưng Kim Tịch vô tình đụng vào công tác đèn trên tường, ánh sáng rực rỡ rọi từ bên trên xuống, cô thấy rõ trên mặt Bạc Diên cũng nhuộm một tần ửng đỏ, đôi mắt sâu hoắm ẩn mình dưới hàng mi, ham muốn đang trào dâng mãnh liệt.

“Cạch”, Bạc Diên ấn tắt đèn, xung quanh chìm vào bóng tối lần nữa.

Kim Tịch cử động thân dưới: “Bạc…Bạc Diên, anh buông em ra.”

“Hửm?”

“Bên dưới có hơi…đau.”

Đầu gối của anh làm cô đau.

Bạc Diên chợt bật cười, dường như còn cố ý dùng đầu gối cọ cọ, thân thể Kim Tịch không chịu được run rẩy.

“Ưm, đừng mà.”

“Đừng?”

Anh đặt tay lên eo cô, đầu gối nhẹ nhàng đong đưa, lúc làm chuyện xấu, khóe miệng càng cười sâu hơn.

Mặt Kim Tịch đỏ tới tận mang tai, xấu hổ không dám nhìn anh, chỉ cúi đầu nhìn sang chỗ khác, đôi tay mềm nhũng đặt lên bả vai của anh, cả người không còn sức lực.

Bạc Diên lại hôn lên đôi môi đỏ thắm của cô lần nữa, quyến luyến một lúc mới nới lỏng đặt cô xuống đất.

Kim Tịch tựa như chú cá nhanh chóng trượt xuống khỏi người anh, sau khi vào phòng bèn mở máy điều hòa lên.

Cùng anh quấn quít một lúc ở cạnh cửa khiến áo lót của cô ướt đẫm.

Bạc Diên cúi đầu nhìn đầu gối của mình, trên đó hơi ẩm, không biết là do mồ hôi hay là cái gì…

Kim Tịch đứng trước máy điều hòa, một cơn gió lạnh thổi tới, thổi tan đi nét ửng đỏ trên má cô, khi cô quay đầu lại thì thấy Bạc Diên đang tựa đầu vào ghế salon, vùi mặt vào trong gối.

“Đừng nhìn ông đây, ông đây hơi thẹn thùng.”

“…”

Kim Tịch cạn lời với anh.

Người chủ động đề nghị về nhà là anh, người cường hôn cô và làm chuyện xấu kia cũng là anh, giờ còn tỏ ra là người thẹn thùng…anh hay lắm.

Đây là bạn trai quái quỷ gì.

Kim Tịch bước sang ngồi lên ghế, ôm gối cầm điều khiển mở tivi.

Cô mấp máy môi, trong miệng vẫn còn lưu giữ cảm giác tê dại sau khi hôn.

Bạc Diên lấy gối ra để lộ một mắt, lén lút nhìn cô, ánh mắt đó đúng là đang xấu hổ, vậy cái đầu gối vừa rồi làm chuyện xấu chạy trốn đâu rồi? Kim Tịch không thèm để ý tới anh, mở âm lượng tivi lớn hơn nữa.

Rất nhanh Bạc Diên đã nhích lại gần cô, duỗi tay kéo cô vào lòng.

Kim Tịch ngoan ngoãn vùi đầu trong ngực anh, dịu dàng tựa như một chú mèo mềm mại.

“Tịch Tịch, anh thật sự không muốn đi.”

Hơi thở của anh nhẹ phả ra trên đỉnh đầu của cô, ẩm ướt và nong nóng: “Anh mẹ nó không bỏ được em.”

Kim Tịch quay người lại, kề đầu lên vòm ngực cứng ngắc của anh, nắm lấy bàn tay mềm mại của anh, khẽ khàng vuốt ve nó, lần mò đến nốt chay trên bàn tay, hờ hững nói: “À.”

“À?”

Ông đây nhiệt tình nóng bỏng bày tỏ mà em chỉ à một tiếng?

Kim Tịch nhướng mày cười nói với anh: “Sớm lăn đi!”

Bạc Diên thuận thế đặt cô dưới thân: “Móa.”

Kim Tịch cảm nhận thân hình cứng rắn như núi đá của người đàn ông đang đè trên người mình, có hơi nặng, có lẽ đây là sức nặng mà cô có thể chịu đựng được, là sức nặng người đàn ông của cô.

Hô hấp của cô hơi nặng nề.

Bạc Diên không nóng lòng làm bất kỳ động tác gì ngay, anh vén sợi tóc rối ra sau tai cô, sau đó dùng cái mũi cao chạm vào mặt cô.

“Bạc Diên, trên người anh có mùi hương.”

“Ông đây là đàn ông, trên người đương nhiên có mùi hương.”

“Là mùi sữa thối hoắc.”

“Trước kia em nói mùi sữa thơm, giờ biến thành thối à.”

Kim Tịch cười rộ lên: “Thối là thối, mau đi tắm đi.”

“Chút nữa rồi đi.” Bạc Diên rất không đứng đắn cọ đầu vào cổ của cô, tóc anh rất ngắn, mảnh và mềm, cọ vào cổ cô hơi ngứa ngáy.

Kim Tịch mở mắt nhìn ngũ quan người đàn ông gần trong gang tấc, thích một người thật sự không giấu được, Kim Tịch nhìn thấy anh thì nơi đáy mắt sâu thẩm sẽ phát sáng.

Hai người im lặng nhìn nhau trong chốc lát, đối với chuyện sắp xảy ra, cực kỳ hiểu nhau.

“Có đau không anh?” Kim Tịch hỏi anh.

“Có.” Giọng anh trầm khàn, nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái: “Với kích thước của bạn trai em thì…em nên chuẩn bị tâm lý đi, nhất định đau đấy.”

Trong lòng Kim Tịch tràn ra cảm giác tê dại.

Tay anh tuột xuống, mỗi một nơi nó đi qua đều khiến thân thể cô xẹt qua một dòng điện lạ lẫm, run rẩy không thôi.

Nhưng ngay tại lúc này, chuông điện thoại bài <> vang lên không đúng lúc.

Bàn tay Bạc Diên đã di chuyển vào trong quần cô, nhưng không tiếp tục nữa, tựa như đang kiên nhẫn chờ đợi.

Kim Tịch trắc trở lấy điện thoại ra khỏi cặp sách, nhìn lướt qua màn hình, kêu lên: “Là Thẩm Bình Xuyên.”

“Bắt máy không?”

Kim Tịch hiểu rất rõ Thẩm Bình Xuyên, nếu cô không bắt, thêm cả nguyên nhân không rõ ràng, anh ta nhất định sẽ ra sức gọi tới, nếu thật sự không gọi được, anh trai nóng nảy của cô sẽ báo cảnh sát thật đó.

Kim Tịch nghe máy, ở đầu bên kia, giọng nói của Thẩm Bình Xuyên rất bình thường: “Tại sao lâu vậy mới bắt máy?”

“À…Em vừa mới tắm.” Cô nói đại một lý do.

“Ở ký túc xá hả?”

“Vâng.”

“Anh đang đứng dưới lầu, em mau xuống đây.”

“À.”

“À cái gì mà, à, xuống nhanh lên, ông Thẩm đi công tác về có mua đồ ăn ngon cho em, nếu em không xuống là anh ăn luôn đó.”

Đầu ngón tay thon dài của Bạc Diên nghịch ngợm kéo kéo lọn tóc của cô, ánh mắt hẹp dài đang nhìn cô đầy vui vẻ.

“Anh ăn đi, em không ăn đâu.” Kim Tịch qua quýt nói: “Em thay áo đây, không tiện nghe máy.”

“Thay quần áo cũng không tốn thời gian, nhanh lên, anh đợi em.”

“Em thật sự không xuống đâu.”

Ở đầu bên kia, Thẩm Bình Xuyên im lặng chốc lát, nỗi lo lắng của Kim Tịch đang đánh nhau um trời, hồi lâu sau cô nghe anh ta nói: “Được rồi.”

Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy em ra ban công đi, để anh nhìn chút.”

“Hả.”

“Hả gì nữa, anh đang đứng dưới lầu ký túc của em nè, nhìn một cái rồi anh về ngay.”

Kim Tịch luống cuống lên: “Có gì để nhìn chứ.”

“Kim Tịch, rốt cuộc em đang ở đâu?”

Bạc Diên không cười đùa cô nữa mà ngồi dậy, chống tay lên gối nhìn cô.

“Em…em ở…”

Một lúc sau cô quyết định nói ra sự thật: “Em đang ở với Bạc Diên.”

“Kim Tịch, bây giờ đã mười giờ rồi.” Thẩm Bình Xuyên thấp giọng nói: “Em và cậu ta vẫn còn ôn bài sao?”

“Không phải, bọn em không có ôn bài, bọn em…”

Bạc Diên nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Kim Tịch, chơi đùa với móng tay sạch sẽ của cô.

Kim Tịch hít sâu một hơi, nói: “Em ở nhà anh ấy.”

Bên kia có một trận gió thổi qua, trong loa truyền tới tạp âm khác.

Thẩm Bình Xuyên vẫn không lên tiếng, lâu đến mức Kim Tịch nghi ngờ có phải anh ta tắt máy rồi không.

Một lúc sau Thẩm Bình Xuyên mới tỉnh táo lại, hỏi một câu: “Hai người đang bên nhau?”

“Vâng ạ.” Cô thấp giọng nói: “Bọn em yêu nhau.”



Sau đó Kim Tịch không nói gì, cô kinh ngạc để điện thoại xuống.

“Thẩm Bình Xuyên nói gì, mắng em à.”

“Không có.”

Thấy dáng vẻ đó của cô, Bạc Diên cầm điện thoại lên, trầm giọng nói: “Để ông đây gọi điện thoại cho cậu ta.”

Kim Tịch đè tay anh lại, đôi mắt đen láy và làn da trắng nõn vừa sống động vừa sáng rực, cô lắc đầu—

“Thẩm Bình Xuyên chỉ nói, nói em tự chú ý an toàn.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện