Trước ngày phong trào ngũ tứ, trường học cho các bạn học nghỉ ngơi một ngày, bên đoàn và hội sinh viên cũng tổ chức hoạt động hữu nghị nội bộ.

Thật ra Kim Tịch rất muốn xem Bạc Diên thi ngũ tứ, nhưng nghe đồn việc kiểm tra được tổ chức nội bộ trong học viện, không cho bên ngoài xem.

Kiểm tra kết thúc, Bạc Diên không chờ kịp quay về ký túc xá tắm, tắm nước nóng với xà phòng thơm ngát gần một tiếng đồng hồ, kế đó đóng kín cửa phòng lại rồi sửa soạng thật đẹp, vì hôm nay đi tỏ tình nên phải chuẩn bị thật tốt mọi thứ.

Anh tạo cho mình kiểu tóc thoải mái, vuốt hết tóc mái ra sau để lộ ra vầng trán cao đầy đặn, nhìn rất có tinh thần.

Kinh Trì tắm xong quay về ký túc xá, thấy có hai phong thư màu hồng trên bàn Bạc Diên, anh ta bèn ra hiệu với Hứa Triều Dương, trong mắt lóe lên ý xấu.

Hứa Triều Dương lập tức hiểu ngay, ngay thời điểm Bạc Diên xoay người, anh ta nhảy lên dùng lưng giữ cửa ban công, nhốt Bạc Diên ở ngoài đó.

Kinh Trì đi tới bàn của Bạc Diên, mở phong thư màu hồng ra.

Trong phong thư là thư tỏ tình mà Bạc Diên viết cho Kim Tịch, anh dùng tờ giấy màu xanh nhạt sạch sẽ, còn vẽ hình con vật đáng yêu bên rìa mép giấy, trên mặt giấy lan ra mùi hoa dành dành thơm ngát.

Bạc Diên đập cửa ầm ầm, trầm giọng uy hiếp: “Các cậu muốn chết phải không!”

Hứa Triều Dương chịu đựng đến mức mặt đỏ hồng, thống khổ giục Kinh Trì: “Ông đây sắp không giữ nổi rồi, trong thư tình Bạc gia viết gì thế, mau đọc đi trời!”

Kinh Trì cầm lá thư, đọc lên—

“Tịch Tịch thân mến, những ngày này học trưởng bận huấn luyện nên không quan tâm đến việc học hành và cuộc sống của em, không biết dạo này em có khỏe không?”

Hứa Triều Dương đẩy cửa, hào hứng hô to: “Nổi da gà hết rồi!”

Kinh Trì cười, đọc tiếp: “Khoảng thời gian này, mỗi lần nhìn thấy hình bóng em ở sân huấn luyện thì tim không kiềm được đập rộn ràng, toàn thân tràn đầy sức mạnh, anh biết, đây chính là sức mạnh của tình yêu.”

“Ông đây không thể chịu nổi, quá buồn nôn!”

Kinh Trì hỏi: “Còn muốn nghe nữa không đây?”

“Nghe chứ!”

Kinh Trì đọc: “Tịch Tịch thân mến, anh không có cách nào ngừng nhớ về em, ngừng yêu em…”

Một giây sau, anh ta bèn ngừng đọc: “Mẹ nó, ông đây không đọc nữa, không thể chịu nổi!”

Bạc Diên ở ngoài ban công đã muốn bùng nổ, cầm lấy thùng nhựa đập cửa, những bạn học ở gần đó đều chú ý tới: “Phòng kế bên ồn gì thế! Muốn dỡ nhà hả!”

Hứa Triều Dương thả cửa ra, Bạc Diên trầm mặt đi vào, đoạt lấy lá thư, cẩn thận xếp lại ngay ngắn rồi bỏ vào phong thư, cuối cùng ra sức liếc Hứa Triều Dương và Kinh Trì một cái.

Hai người kia lập tức lui về sau nhanh chóng thu dọn tài sản, một tay cầm giá quần áo, một tay cầm dép, bày binh bố trận.

Bạc Diên lạnh lùng dời mắt, tỉ mỉ chỉnh lại cổ áo và tay áo, hôm nay anh lười đánh nhau với họ, anh phải giữ mình thật gọn gàng, thật đẹp trai, chờ Tịch thối của anh về sẽ đi tỏ tình với cô.

Kinh Trì thấy Bạc Diên bỏ qua cho hai người nên lại gần cười nói: “Bạc già à, bây giờ là thời đại nào rồi mà còn viết thư tình chứ, quá quê mùa, cậu có thấy nữ sinh nào tỏ tình với cậu mà viết thư tình chưa.”

Bạc Diên đặt phong thư xuống, hỏi: “Vậy thì sao?”

“Tớ thấy, gửi wechat so với viết thư tình kiểu sến súa này thì con gái dễ tiếp nhận hơn.”

“Gửi wechat quá không chính thức.”

Hứa Triều Dương đề nghị: “Cậu muốn chính thức sao, hay là tớ làm một file trình chiếu để tỏ tình, ngày mai cậu đến lớp Kim Tịch chiếu!”

Bạc Diên:…

Mẹ nó chứ file trình chiếu.

Anh cầm phong thư tình màu hồng, suy đi ngẫm lại quyết định học thuộc nội dung lá thư, quyết định tối nay sẽ gặp nói cho cô nghe, như vậy vừa chính thức vừa thừa lãng mạn.

Vì thế gần nửa tiếng tiếp theo, màng nhĩ của hai tên cẩu độc thân trong phòng đều chịu hành hạ.

“Thích một người là chuyện rất ngốc, tại sao anh vẫn u mê không tỉnh?”

“Nhìn nụ cười tươi đẹp đó của em, anh cảm thấy rất thích em, anh chính là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới này.”

“Tịch Tịch, anh yêu em.”



Hứa Triều Dương ôm đầu đau lòng nói: “A a a a! Tớ không chịu được!”

Kinh Trì bình tĩnh nhét tai nghe vào tai mình.

Thật ra không phải Bạc Diên không nhớ được nội dung, nhưng do quá khẩn trương, nhìn câu trước lại quên câu sau, tóm lại không thể giữ được trạng thái tinh thần tốt nhất, nếu cứ tiếp tục như vậy, tối nay sao tỏ tình được!

Kinh Trì tò mò nhìn Bạc Diên: “Đúng rồi, trên bàn cậu còn một phong thư khác, nó là gì thế?”

Bạc Diên lấy phong thư bên dưới lên: “Đây là thư cầu hôn, chuẩn bị cho tương lai sẽ đưa cô ấy.”

Kinh Trì nhếch môi: “Cậu chuẩn bị chu đáo thật đấy, ngay cả lời cầu hôn cũng chuẩn bị đâu vào đấy, cậu không nghĩ đến trường hợp tối nay bị từ chối thì tất cả sẽ trở thành vô ích sao?”

Bạc Diên mắng anh ta.

“Cái miệng thối.”

Thư cầu hôn đơn giản hơn thư tình một tẹo, chỉ viết vài chữ thôi: Tịch Tịch, anh yêu em, chúng ta kết hôn đi…

Còn nội dung phía sau thì tương lai yêu đương ngọt ngào rồi từ từ bổ sung vào, anh nhất định sẽ yêu thương cưng chiều cô, mỗi một ngày ở bên nhau anh sẽ khiến cô vui vẻ.

Bạc Diên kích động chờ hơn nửa tiếng nữa mà vẫn không thấy bóng dáng Kim Tịch đâu.

Nhân viên tình báo Hứa Triều Dương sang phòng đối diện nghe ngóng tình hình, Kim Tịch đang tham gia tiệc nội bộ của câu lạc bộ văn học, còn chưa về tới.

Adrenalin* của Bạc Diên luôn duy trì tiết ra với tốc độ cao, anh luôn đứng ngồi không yên, khi thì ra ban công nhìn nhìn, khi lại đi tới đi lui trên hành lang.

(Khi bạn sợ hãi, tức giận, vui thích, căng thẳng thì cơ thể sẽ sản xuất ra adrenalin)

Hơi không kiên nhẫn lắm.

Trong tiệc nội bộ của câu lạc bộ văn học tối nay, bữa ăn này do ban cán sự của câu lạc bộ cùng góp tiền đi ăn thịt nướng. Sau khi ăn xong thì sang KTV hát, mọi người vui đùa thỏa thích, bảo nhau không say không về.

Kim Tịch bị vài người bạn bắt uống mấy ly, Giản Tư Tầm thấy vậy bèn đỡ rượu cho cô, ôn hòa nói: “Tôi uống thay em ấy cho.”

Mọi người nói đùa: “Học trưởng tháng tư ơi, anh là anh, Kim Tịch là Kim Tịch, anh có thân phận gì mà đòi uống thay cô ấy hở?”

Giản Tư Tầm cười khẽ: “Anh là trưởng ban tổ chức, Kim Tịch là cán sự của anh, anh đương nhiên có thân phận để uống thay em ấy rồi.”

Mọi người nghe ra được ý khác trong lời nói của anh ta, nên ồn ào lên: “Ôi, Kim Tịch là cán sự của anh, hai người đang công khai đó sao?”

“Đừng đùa thế.” Da Giản Tư Tầm rất trắng, nét ửng hồng trên má cũng rất rõ ràng, không biết là do men say hay do thẹn thùng.

Kim Tịch kéo kéo Giản Tư Tầm: “Học trưởng uống ít thôi ạ.”

Giản Tư Tầm rất nghe lời đặt ly xuống: “Vậy anh không uống nữa.”

Lại có nam sinh khác đùa giỡn nói: “Học trưởng tháng tư à, anh quá nghe lời đó nha, bị vợ quản nghiêm ngặt quá.”

“Các cậu đừng nói nhảm!”

Trong câu lạc bộ văn học đúng là có nhiều người truyền miệng nhau, Giản Tư Tầm thích Kim Tịch, có người thì nói hai người đang yêu đương, còn Kim Tịch không đặt những lời không có căn cứ này ở trong lòng, vốn các bạn học rất nhiều chuyện, thích nhất là ghép ai với ai ở bên nhau, có khi hai người chỉ mới tới gần chút mà bọn họ đã xuyên tạc đủ thứ chuyện thị phi, cái này không đáng để tâm tới.

Kim Tịch nhìn đồng hồ, đã chín giờ rồi.

Trong điện thoại có một tin nhắn wechat, là Bạc Diên gửi—

Về sớm nhé, anh có chuyện muốn nói với em.

Tin nhắn được gửi từ nửa tiếng trước, do KTV quá ồn nên cô không nghe được âm báo.

Kim Tịch dựa vào góc tường, cúi đầu định gửi tin nhắn trả lời, đột nhiên Giản Tư Tầm tới gần, nói khẽ với cô: “Kim Tịch, em ra ngoài với anh một lúc nhé, anh có lời muốn nói với em.”

Kim Tịch soạn được nửa tin nhắn bèn xóa đi.

Làm gì mà hôm nay ai cũng có chuyện muốn nói với cô thế? Trong lúc này, Kinh Trì gửi tin nhắn cho Sở Chiêu: Sao bọn em còn chưa về?

Sở Chiêu: Bọn em còn ở KTV ý học trưởng ơi, đoán là còn lâu nữa.

Kinh Trì: Bạc Diên kia khó mà chịu đựng được.

Sở Chiêu: Sao vậy ạ?

Kinh Trì: Anh nói cho em biết nhưng em không được nói cho Kim Tịch nha.

Sở Chiêu thích nghe bí mật nhất, nên hứa ngay: Em đảm bảo! Không nói đâu!

Kinh Trì: Bạc Diên chuẩn bị tỏ tình với Kim Tịch vào tối nay.

Sở Chiêu: Trời đất! Kích thích thế!

Kinh Trì: Em mau dẫn em ấy về sớm nha.

Sở Chiêu do dự trong phút chốc, sau đó nói với Kinh Trì: Học trưởng nè, em nói anh biết, tình huống hơi không ổn, vừa rồi học trưởng Giản Tư Tầm đã dẫn tiểu Tịch thối ra ngoài rồi, em thấy với tình hình này không chừng là tỏ tình đó.

Kinh Trì ngẩng đầu lên nhìn Bạc Diên đứng ngoài ban công cho gió lạnh thổi bay sự bực bội, trong lòng thầm nghĩ hôm nay là ngày tốt gì mà người đi đường cứ lần lượt tụ họp cùng một ngày thế.

Kinh Trì nghĩ ngợi giây lát rồi ra ban công nói với Bạc Diên: “Có chuyện báo cáo cho cậu biết trước một tiếng, hãy chuẩn bị tâm lý đi.”



Đi vòng qua hành lang của KTV, Giản Tư Tầm dẫn Kim Tịch tới một góc yên tĩnh.

Giản Tư Tầm trông hơi khẩn trương, đáy mắt tụ men say, mặt cũng đỏ bừng.

Kim Tịch ân cần hỏi han: “Học trưởng ơi, anh có ổn không, có muốn đi về nghỉ không?”

Giản Tư Tầm nghiêm túc nói: “Không cần đâu, anh không say, bây giờ anh rất tỉnh táo.”

Kim Tịch ồ một tiếng, hỏi: “Vậy anh muốn bàn bạc chuyện gì với em ạ?”

Phản ứng tự nhiên của Kim Tịch là nghĩ Giản Tư Tầm có việc muốn giao cho cô làm, dù gì lúc hai người ở cùng nhau phần lớn đều nói những chuyện liên quan tới công việc.

Giản Tư Tầm hắng giọng, trịnh trong nói: “Tiểu Tịch, anh muốn nói với em, có lẽ anh thích em rồi.”



Kim Tịch ngây ngẩn một lúc, xác định giờ phút này Giản Tư Tầm đang nghiêm túc không đùa, cũng không phải do uống say.

Trong lúc nhất thời cô không biết nên nói gì: “À…”

Ánh mắt Giản Tư Tầm phát sáng, nhìn cô đầy mong chờ.

Không thể không nói, xét về vẻ ngoài mà nói, Giản Tư Tầm được xem là nam sinh có vẻ ngoài đứng nhất nhì, anh ta tao nhã lịch sự, trên người có một loại khí chất thần tiên, nếu đặt ở cổ đại, đó chính là kiểu được miêu tả trong thơ “Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song”*.

(Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song: người qua đường như ngọc, công tử trên đời là độc nhất vô nhị, ý câu thơ để miêu tả chàng trai lễ độ, ôn hòa)

Nhưng anh không phải là gu của Kim Tịch.

Kim Tịch mong muốn bạn trai của mình là kiểu Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung, còn Giản Tư Tầm…giống như Đường Tam Tạng thanh tú nhã nhặn, có thể nói người người đều yêu thích anh ta nhưng Kim Tịch thì không.

“Học trưởng, em thấy có lẽ chúng ta…”

Ba chữ “không hợp lắm” này còn chưa kịp nói ra miệng đã nghe Giản Tư Tầm nói: “Anh biết rồi, tối này chưa suy nghĩ kỹ đã đường đột tỏ tình, thời gian chung đụng của chúng ta không nhiều, em chắc chưa hiểu hết về anh, em đồng ý để hai ta tìm hiểu về nhau nhiều thêm nữa nhé.”

“Chuyện này…”

“Kim Tịch à, anh thật lòng bày tỏ, hy vọng em có thể suy nghĩ kỹ càng.”

Kim Tịch dừng lại một chút, nhưng vẫn kiên trì nói hết câu: “Học trưởng, em đã có người mình thích rồi.”

Nghĩ về anh, trong mắt Kim Tịch trở nên mềm mại, khóe miệng khẽ cong lên.

Giản Tư Tầm nhìn ra được từ trong mắt cô, cô thật sự không phải đang viện cớ, cô thật sự đã có người mình yêu thương.

Chỉ một câu nói này đã chặn lại hết những câu thâm tình mà Giản Tư Tầm đã chuẩn bị.

Anh khẽ thở dài một hơi, tuy không cam lòng, nhưng nhiều hơn là nỗi mất mát cứ cuồn cuộn dâng lên.

Kim Tịch không biết nên nói gì cho phải, hai người cùng đứng trong dãy hành lang trống rỗng, không ai nói gì.

Ở phòng bên cạnh có người đang hát bài “chết cũng phải yêu”* rất tê tâm liệt phế.

(Chết cũng phải yêu là bài hát của Tín Lạc Đoàn)

“Là anh đến chậm.” Giản Tư Tầm gian nan mở lời: “Thật ra anh đã sớm đoán được rồi, chỉ cảm thấy không cam lòng thôi, ôm chút may mắn, dù chỉ có một phần trăm xác suất thì anh cũng muốn thử một lần, bây giờ biết được câu trả lời coi như trong lòng anh yên ổn hơn rồi.”

Lúc này hỏi cô “nếu như anh đến bên cạnh em sớm hơn cậu ta, liệu em có thích anh không” đã không còn ý nghĩa gì.

Giản Tư Tầm không kiên trì nữa.



Đi trên con đường ngô đồng về ký túc xá nam số tám, Sở Chiêu kéo tay áo Kim Tịch, tò mò hỏi: “Học trưởng Giản Tư Tầm đã nói gì với cậu vậy?”

“Không nói gì hết.”

“Ui, cậu đừng gạt tớ nha!”

Kim Tịch không thể làm gì khác nói: “Giống như cậu nghĩ ý, đừng hỏi nữa mà, cũng đừng nói lung tung khắp nơi.”

Sở Chiêu hít sâu một hơi: “Vậy là cậu từ chối à.”

“Dĩ nhiên.”

Cô ấy cười nói: “Học trưởng Giản Tư Tầm thuộc đẳng cấp bạch mã hoàng tử đó, cậu lại từ chối anh ấy, đoán là nữ sinh toàn trường đều muốn bóp chết cậu.”

Kim Tịch run run: “Do đó cậu tuyệt đối không được nói ra ngoài.”

Hai người đi tới cửa ký túc xá, Kim Tịch trông thấy một bóng người quen thuộc, anh cô đơn đứng dưới ánh đèn đường.

Là Bạc Diên.

Anh mặc áo sơ mi trắng kết hợp với quần âu đen, cổ áo rộng mở, lộ ra cái cổ trắng nõn và xương quai xanh tinh xảo, tay tùy ý bỏ trong túi, nghe thấy tiếng cô nói bèn nâng mắt lên nhìn.

Anh đứng dựa vào cột đèn đường, con ngươi thâm thúy, có một nỗi xúc động và bất an nào đó mãnh liệt trào dâng.

Sở Chiêu tự giác đi vào trong ký túc xá, một chân vừa bước vào đã bị Hứa Triều Dương đứng mai phục ngay cửa kéo qua, che miệng cô ấy lại rồi nói—

“Suỵt, kịch hay sắp bắt đầu.”

**

Bạc Diên đứng thẳng người, chờ Kim Tịch đến.

Da anh rất trắng, dưới ánh sáng đèn diệu nhẹ, sắc môi càng đỏ hơn, ngũ quan của anh cũng được phát họa rõ ràng.

Gió đêm thổi tới mang theo hơi nóng đầu hè, tim Kim Tịch đập nhanh hơn.

Cô đi vào quầng sáng của đèn đường, bóng người nhỏ nhắn thùy mị được ánh đèn ấm áp bao phủ trông lung linh.

Bạc Diên đã chuẩn bị thật nhiều lời để bày tỏ, anh cũng đọc thư tình đến mấy chục lần, nhưng đến thời khắc này, mọi suy nghĩ của anh đều bị gió nóng thổi tan vào không khí, không nói nên lời.

Kim Tịch cố tỏ ra như không vó việc gì, ung dung đi tới hỏi: “Đã trễ rồi sao học trưởng còn đứng ngẩn ra ở đây ạ?”

Bạc Diên mở miệng khẽ “À” một tiếng, rồi nói thiếu suy nghĩ: “Anh ngắm trăng.”

Kim Tịch ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh nhìn lên bầu trời đêm, một góc ánh trăng cũng không có.

Bạc Diên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào đèn đường ở trên, lần đầu tiên nói lời ngu ngốc nhạt nhẽo nhất đời mình—

“Em xem nó có giống trăng sáng không.”

“…”

Vậy là anh ngắm bóng đèn à.

Học trưởng Bạc Diên của cô có thú vui thật tao nhã.

Kim Tịch chậm rãi đi tới cạnh anh, ngẩng đầu nhìn bóng đèn, cùng anh “ngắm trăng”.

Cả đám đang nhìn lén phía sau:…

Đúng là một cặp.

Bạc Diên cúi đầu nhìn cô gái cạnh mình, dưới ánh đèn đường, làn da của cô trắng muốt, đôi mắt đen láy cực kỳ sáng, cô chớp chớp mắt, mìm cười nhìn anh.

Bạc Diên thu lại hết mớ lộn xộn trong lòng, hít sâu một hơi rồi nói: “Vừa rồi em còn chưa trả lời tin nhắn của anh.”

“Ôi!”

Lúc này Kim Tịch mới sực nhớ, vừa nãy Bạc Diên có gửi tin nhắn cho cô: “Vừa rồi học trưởng Giản Tư Tầm gọi em ra ngoài, lúc quay về cũng quên mất..”

“Em xin lỗi nha học trưởng.” Cô gãi đầu, áy náy nói: “Anh bảo có chuyện muốn nói với em, đó là chuyện gì ạ.”

“Giản Tư Tầm tỏ tình với em?”

Kim Tịch kinh ngạc nhìn anh: “Chuyện này anh cũng….”

Chưa đợi cô nói xong anh đã không kiềm được nắm cổ tay cô, vội hỏi: “Em đồng ý?”

Kim Tịch cảm giác bàn tay ấm áp của anh có hơi ươn ướt, Bạc Diên dùng lực rất lớn, bóp tay cô đau đớn.

“Em đồng ý…”

Cô vốn muốn nói ’em đồng ý gì chứ’, nhưng lời đến khóe miệng đột nhiên bị áp về: “Đồng ý rồi.”

Trong đầu Bạc Diên ‘oong’ một tiếng, sắc mặt lập tức ảm đạm đi.

“Tại sao em phải đồng ý với cậu ta!”

Dưới tình huống nóng nảy, giọng của anh cũng khàn hơn, lời này dùng nhiều hơi sức để hỏi, vừa giống như chất vấn cũng vừa giống như trách cứ—

“Tại sao em có thể đồng ý!”

Kim Tịch chỉ định trêu anh tí thôi, đột nhiên thấy anh hung dữ, trong lòng lập tức dâng lên nỗi chua xót và tủi thân, cô đẩy anh ra: “Anh hung dữ cái gì.”

Nếu là trước đây, mặc kệ Bạc Diên hung dữ hay mắng thế nào cô vẫn luôn hi hi ha ha không để tâm tới, nhưng còn bây giờ không hiểu vì sao, khăng khăng không cách nào chấp nhận được, dường như cô trở nên hẹp hòi và cao ngạo hơn.

Cũng có thể vì để ý nhiều hơn.

Kim Tịch xoay người định đi vào ký túc xá, Bạc Diên nhanh tay kéo dáng người nhỏ bé của cô về lại trụ đèn đường, anh trầm giọng nói: “Em thích cậu ta sao?”

“Em không thích anh ấy, chẳng lẽ thích anh ư!”

“Tại sao em không thể thích anh.”

“Bởi vì anh rất đáng ghét!” Kim Tịch tránh khỏi bàn tay của anh: “Anh luôn như vậy, tự cho mình là đúng, làm như em phải đợi anh tỏ tình với em, anh không tỏ tình thì em phải chờ mãi.”

Làm gì có chuyện này chứ, dựa vào đâu tất cả mọi thứ với anh mà nói đều là chuyện hiển nhiên!

“Bây giờ anh muốn tỏ tình với em.” Bạc Diên giữ cô lại, hung hăng nói: “Em nghe kỹ cho anh.”

Anh hơi mở miệng, một trận gió thổi qua, rồi lại ngậm miệng.

Bà nó, bị cô giáng cho một gậy, bây giờ không nhớ gì hết trơn.

Kim Tịch đang kích động nên bộ ngực nhỏ phập phồng kịch liệt, cô kinh ngạc nhìn anh, không biết trong hồ lô của anh bán loại thuốc gì*.

(Không biết trong hồ lô bán thuốc gì: Ý nói không biết người này có âm mưu gì)

Nói đi chứ, lời tỏ tình đâu, tại sao không nói?

Tim Bạc Diên đập hẫng một nhịp, anh thò tay à trong túi lấy một phong thư tình ra đưa cho cô: “Em…em tự đọc đi, những lời anh muốn nói đều được viết hết bên trong, em đừng đọc lên nha, nhìn là được rồi.”

Nói xong anh bèn xoay người, hít thở sâu, tim đập rộn ràng, tay cũng bắt đầu run rẩy—

Móa móa móa móa!

Kim Tịch kinh ngạc nhìn phong thư nhăn nhó trong tay, còn mẹ nó màu hồng nữa.

Cô lấy lá thư ra, chỉ nhìn lướt qua đã nặng nề ném vào lưng Bạc Diên: “Bạc Diên, anh bị ngốc hả!”

Bạc Diên giật mình quay người, lá thư nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, trên thư viết dòng chữ—-

“Tịch Tịch, anh yêu em, gả cho anh nhé.”

Kim Tịch tức giận xoay người, đỏ mặt chạy về phòng ký túc xá.

Hứa Triều Dương tựa vào bên cửa sờ túi mình, lấy ra một phong thư màu hồng được dán kỹ, chớp chớp mắt rồi giơ lên với Bạc Diên: “Anh trai ơi, cậu cầm nhầm…”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện