8 giờ tối, trên chiếc bàn dài trong phòng nghị sự của Thanh Vân Phủ đã để đầy thức ăn, mỗi một loại trong đó đều có hương vị, màu sắc và cách chế tác riêng.
Đáng nói là Chính Nam đã cho người dọn toàn bộ ghế đi, bàn cũng được kéo ra sát mép tường, để lại khoảng không gian rộng giữa phòng làm nơi mọi người có thể tụ tập với nhau.
Không sai! Đúng là mô hình Tiệc Buffet!
Người đề xuất không phải ai khác, chỉ có thể là Chính Nam.
“Thay vì cần có nô tỳ đi qua đi lại phục vụ vừa bất tiện cho trò chuyện, lại kéo dài khoảng cách giữa mọi người. Anh nghĩ tiệc đứng như thế này có thể để chúng ta chủ động nói chuyện với những người mình muốn, ăn những món mình thích, uống loại nước mình ưng ý hơn. Mọi người thấy thế nào?”
Tú Anh phú bà gật gù đồng ý: “Em từ lúc hiểu chuyện tới giờ đã đi mấy trăm buổi tiệc lớn nhỏ, thấp từ nhị lưu thế lực, cao lên tới siêu nhất lưu tông môn cũng chưa từng tham gia một buổi tiệc đứng “tự phục vụ” như thế này bao giờ. Rất mới lạ, rất lịch thiệp.”
Liền Tú Anh phú bà còn chưa từng gặp qua, những người còn lại thì khỏi phải bàn.
Chính Nam liếc mắt qua người nãy giờ đứng lẻ loi một bên, giống như không cách nào hòa hợp với không khí chung, khẽ lắc đầu. Hắn tự mình đi tới bàn lấy một ly rượu trái cây mà hắn chẳng thể nhớ là dạy Akatsuki mọi người cách làm lúc nào, đi tới trước mặt cô gái kia.
“Không quen sao?”
Hồng Hi thấy Chính Nam đến trong lòng cũng hơi vui, nhưng quả thật không khí này cô không thể nào lẫn vào được nên đành thật thà gật đầu: “Ngôi nhà này vốn là của anh, những người ở đây đều cùng anh có quan hệ từ trước nên có thể dễ dàng hiểu nhau. Còn tôi… chỉ là một người lạ mà thôi, không có cách nào quen được.”
“Cách tất nhiên là có, chỉ là cô chưa thử mà thôi.” – Chính Nam đưa ly rượu trái cây trong tay cho Hồng Hi: “Xa lạ hay quen thuộc đúng là cần phải có quá trình, thế nhưng nếu cả hai mạnh dạn bước về phía nhau thì quá trình đó sẽ chỉ còn từ ngắn cho tới rất ngắn a.
Cô nghĩ xem, mới một tháng trước chúng ta không phải cũng là hai người xa lạ sao, bây giờ thậm chí có thể gọi là “sinh tử chi giao” rồi!?”
Hồng Hi ngước mắt nhìn gương mặt đẹp trai phi nhân loại của Chính Nam, nhịn không được phì cười: “Tài ăn nói này… trước đây làm sao chưa thấy anh dùng qua a!” – Nói, cô đưa tay nhận lấy ly rượu mà hắn đưa, một hơi cạn sạch.
“Tôi bản lĩnh gì cũng không có, chỉ được cái ăn ngay nói thật. Mà, mọi người ở đây có thể đối với cô không có ánh mắt thân thiện, tôi nghĩ là do bản năng phụ nữ thôi, chứ tôi ở giữa các cô tôi biết, chẳng có ai là người xấu cả đâu.”
“Hả!? Bản năng gì của phụ nữ?” – Hồng Hi sáng mắt, nếu có thể giải tỏa được ngăn cách giữa cô và mọi người ở đây, sau này ra ngoài gặp nhau coi như không đến mức hi sinh vì nhau nhưng ít nhất cũng có thể nói chuyện dễ dàng hơn a. Đặc biệt là vị váy đỏ kia.
“Lại đây tôi giải thích cho cô. Chính là…”
Nhìn Chính Nam cùng Hồng Hi bá vai bá cổ nhau thì thầm gì đó, thỉnh thoảng lại thò đầu lên ngó chừng mấy người các cô bên này, Vũ Vân nhịn không được khẽ khều Vũ Tuyết phú bà: “Chị hai, em nhìn tình hình này là “Hồng Hoa Kiếm” chạy không thoát khỏi bàn tay Chủ nhân rồi. Chúng ta lại muốn có thêm chị em sao?”
Vũ Tuyết phú bà nhún vai: “Có thêm chị em cũng không sao, chị thì không ngại. Chỉ là Tú Anh này, cô là cành vàng lá ngọc của Trần gia, cha cô mà biết cô có tình cảm với người hoa tâm như anh ấy, liệu có ổn không?”
Câu hỏi này lập tức biến Tú Anh phú bà thành trọng tâm của mọi ánh nhìn.
“Có gì mà không ổn. Tôi chờ ngày anh ấy tới trước cửa Trần gia cầu hôn, thần cản giết thần, phật cản giết phật, vậy là ổn cả.”
Mọi người cùng nhau vuốt mồ hôi! Vị “Tu La” này quả nhiên danh phù kỳ thực, nói chuyện không ra hai câu đã muốn Chính Nam “thần cản giết thần, phật cản giết phật” đánh lên Trần gia mới được rước cô về làm bà “Chính”.
“Mặc dù nói như vậy nhưng cũng không thể để anh ấy muốn làm gì thì làm a.” – Ngọc Ngân phú bà nói xen vào: “Các cô biết người của chúng ta điều tra được gì không?”
“Hả, có gì thú vị không?” – Tú Anh phú bà tò mò.
Mọi người cũng quay qua Ngọc Ngân phú bà.
“Từ hôm tôi gặp lại anh ấy lần đầu tiên, tôi đã cho người đi ngược về phía anh ấy xuất phát, cố gắng điều tra mọi thứ.”
Việc này Ngọc Ngân phú bà tất nhiên là giấu Chính Nam làm, nhưng cả cô và những người còn lại đều muốn biết suốt mấy tháng mất tích hắn đã làm gì, ở đâu, với ai, có chịu ủy khuất gì hay không.
“Kết quả thì không có gì nhiều, chỉ biết được mấy tháng trước anh ấy tỉnh lại ở ven biển, sau đó luân lạc tới một làng chài nhỏ rồi sinh sống ở đó cho tới gần một tháng trước mới tới thị trấn nơi Hồng Hoa Kiếm và em gái cô ấy làm việc cho Dong Binh công hội.”
“Sau đó thì chúng tôi đều biết rồi, vậy thì có gì đặc biệt đâu!?” – Vũ Tuyết phú bà không hiểu Ngọc Ngân phú bà đang muốn nói gì.
“Quan trọng là mấy tháng anh ấy sống ở làng chài nhỏ kia cơ.” – Ngọc Ngân phú bà lắc lắc ly rượu trong tay, uống một hơi rồi nói tiếp: “Các cô tưởng tượng được không, chỉ khoảng ba tháng sống ở đó với không một xu dính túi, không biết mình là ai mà anh ấy còn có thể cua tới tay nữ thần của cả cái làng chài ấy, còn thề non hẹn biển với nhau đâu. Đáng sợ hơn là…”
Ngọc Ngân phú bà bỗng nhiên dừng lại không nói để Akatsuki các bà tám tâm đều ngứa lợi hại.
“Là cái gì chị nói cho hết đi, làm sao lại dừng lại!?” – Nguyệt Vịnh tâm ngứa hết cả lên.
“Đáng sợ hơn là trong thôn còn có mấy cái quả phụ có ý với anh ấy.” - Ngọc Ngân phú bà thở dài: “Phụ nữ làng chài a, kết hôn sớm, rất nhiều trong số đó có chồng đi đánh cá rồi không trở về, cứ như vậy trở thành trẻ tuổi quả phụ.
Đàn ông làng chài thì ai cũng gần gần như ai, một lần ra biển là bặt vô âm tín mười ngày nửa tháng, về cũng chỉ biết loay hoay với tàu thuyền, rồi thô lỗ không biết chiều phụ nữ, lại cháy đen vì nắng và gió biển, ngoài biết làm mấy món cá để ăn thì nấu nướng coi như mù tịt. Mà các cô nhìn anh ấy… aiz, hừng hực như lửa các quả phụ sao có thể không động tâm chứ.”
Nghe Ngọc Ngân phú bà giải thích các cô gái cũng đồng tình.
Thanh xuân mơn mởn, vừa lấy chồng chưa được bao lâu thì anh ấy ra biển không về, mỗi ngày chăn đơn gối chiếc, lấy nước mắt rửa mặt các quả phụ coi như hết hi vọng với đàn ông làng chài.
Rồi một ngày đẹp trời, từ đâu xuất hiện một người trắng trẻo, trẻ trung, ăn nói ngọt ngào, biết chiều chuộng, lại có tài làm đồ ăn ngon từ mọi thứ để các quả phụ từ bé ăn cá đều muốn nhanh mọc ra vây sáng cả mắt lên rồi.
“Vậy rồi… anh ấy có… quá phận với ai không?”
Vũ Vân hỏi một câu khiến các cô gái Akatsuki tâm đều nhảy một cái. Trẻ tuổi mấy ai cưỡng lại được mời gọi a, còn chưa nói tới đều là có kinh nghiệm, có thủ đoạn quả phụ.
Nếu Chính Nam đem cả một thôn quả phụ đều “làm”, vậy cũng quá mức đi!
“Cái đó thì không có.” – Ngọc Ngân phú bà đưa ra đáp án để các cô gái không hiểu thở phào một hơi.
“Nói đi nói lại, cuối cùng là chỉ có một cô gái trẻ mà chị gọi là “nữ thần của làng” đấy thôi phải không?” – Nguyệt Vịnh rất nhanh chuyển sự chú ý của mình ra khỏi mấy quả phụ.
“Ừm, cô ấy gọi Hải Âu. Tôi cũng chưa thấy qua nhưng được bên dưới báo lại là một cô gái trẻ chưa tới 20 tuổi, mẹ cũng là một quả phụ. Người trong thôn khi nói về cô ấy đều khen hết lời, nói chung là mọi thứ đều ổn.”
“Nếu không có vấn đề gì thì cứ để tự nhiên đi, nếu anh ấy và cô gái Hải Âu kia có duyên phận với nhau, vậy chúng ta cũng không cần đóng vai kẻ ác để anh ấy chướng mắt.” – Tú Anh phú bà chốt lại một câu “mặc cho duyên phận”.
Những người còn lại gật gù đồng ý, sau đó tiếp tục tán gẫu mấy đề tài phụ nữ khác cho tới khi Chính Nam trở lại, mang theo cả Hồng Hi.
“Này mọi người, chúng ta là chủ nhà, cứ tụ tập với nhau mà lạnh nhạt khách nhân như vậy không tốt lắm đâu.” – Chính Nam rất nhanh tìm tới cách mở màn thuận lợi cho Hồng Hi: “Nếu không các cô tự giới thiệu với nhau một lần đi, trước lạ sau quen, thêm một người bạn sau này ra ngoài dễ đi thêm một bước a.”
Akatsuki mọi người ở cùng Chính Nam tuy không dài nhưng cũng không ngắn, đối với bản tính hắn coi như đã mò ra được một số, tình hình này rõ ràng là muốn các cô làm thân với “Hồng Hoa Kiếm” a.
Có lẽ nào…
Đáng nói là Chính Nam đã cho người dọn toàn bộ ghế đi, bàn cũng được kéo ra sát mép tường, để lại khoảng không gian rộng giữa phòng làm nơi mọi người có thể tụ tập với nhau.
Không sai! Đúng là mô hình Tiệc Buffet!
Người đề xuất không phải ai khác, chỉ có thể là Chính Nam.
“Thay vì cần có nô tỳ đi qua đi lại phục vụ vừa bất tiện cho trò chuyện, lại kéo dài khoảng cách giữa mọi người. Anh nghĩ tiệc đứng như thế này có thể để chúng ta chủ động nói chuyện với những người mình muốn, ăn những món mình thích, uống loại nước mình ưng ý hơn. Mọi người thấy thế nào?”
Tú Anh phú bà gật gù đồng ý: “Em từ lúc hiểu chuyện tới giờ đã đi mấy trăm buổi tiệc lớn nhỏ, thấp từ nhị lưu thế lực, cao lên tới siêu nhất lưu tông môn cũng chưa từng tham gia một buổi tiệc đứng “tự phục vụ” như thế này bao giờ. Rất mới lạ, rất lịch thiệp.”
Liền Tú Anh phú bà còn chưa từng gặp qua, những người còn lại thì khỏi phải bàn.
Chính Nam liếc mắt qua người nãy giờ đứng lẻ loi một bên, giống như không cách nào hòa hợp với không khí chung, khẽ lắc đầu. Hắn tự mình đi tới bàn lấy một ly rượu trái cây mà hắn chẳng thể nhớ là dạy Akatsuki mọi người cách làm lúc nào, đi tới trước mặt cô gái kia.
“Không quen sao?”
Hồng Hi thấy Chính Nam đến trong lòng cũng hơi vui, nhưng quả thật không khí này cô không thể nào lẫn vào được nên đành thật thà gật đầu: “Ngôi nhà này vốn là của anh, những người ở đây đều cùng anh có quan hệ từ trước nên có thể dễ dàng hiểu nhau. Còn tôi… chỉ là một người lạ mà thôi, không có cách nào quen được.”
“Cách tất nhiên là có, chỉ là cô chưa thử mà thôi.” – Chính Nam đưa ly rượu trái cây trong tay cho Hồng Hi: “Xa lạ hay quen thuộc đúng là cần phải có quá trình, thế nhưng nếu cả hai mạnh dạn bước về phía nhau thì quá trình đó sẽ chỉ còn từ ngắn cho tới rất ngắn a.
Cô nghĩ xem, mới một tháng trước chúng ta không phải cũng là hai người xa lạ sao, bây giờ thậm chí có thể gọi là “sinh tử chi giao” rồi!?”
Hồng Hi ngước mắt nhìn gương mặt đẹp trai phi nhân loại của Chính Nam, nhịn không được phì cười: “Tài ăn nói này… trước đây làm sao chưa thấy anh dùng qua a!” – Nói, cô đưa tay nhận lấy ly rượu mà hắn đưa, một hơi cạn sạch.
“Tôi bản lĩnh gì cũng không có, chỉ được cái ăn ngay nói thật. Mà, mọi người ở đây có thể đối với cô không có ánh mắt thân thiện, tôi nghĩ là do bản năng phụ nữ thôi, chứ tôi ở giữa các cô tôi biết, chẳng có ai là người xấu cả đâu.”
“Hả!? Bản năng gì của phụ nữ?” – Hồng Hi sáng mắt, nếu có thể giải tỏa được ngăn cách giữa cô và mọi người ở đây, sau này ra ngoài gặp nhau coi như không đến mức hi sinh vì nhau nhưng ít nhất cũng có thể nói chuyện dễ dàng hơn a. Đặc biệt là vị váy đỏ kia.
“Lại đây tôi giải thích cho cô. Chính là…”
Nhìn Chính Nam cùng Hồng Hi bá vai bá cổ nhau thì thầm gì đó, thỉnh thoảng lại thò đầu lên ngó chừng mấy người các cô bên này, Vũ Vân nhịn không được khẽ khều Vũ Tuyết phú bà: “Chị hai, em nhìn tình hình này là “Hồng Hoa Kiếm” chạy không thoát khỏi bàn tay Chủ nhân rồi. Chúng ta lại muốn có thêm chị em sao?”
Vũ Tuyết phú bà nhún vai: “Có thêm chị em cũng không sao, chị thì không ngại. Chỉ là Tú Anh này, cô là cành vàng lá ngọc của Trần gia, cha cô mà biết cô có tình cảm với người hoa tâm như anh ấy, liệu có ổn không?”
Câu hỏi này lập tức biến Tú Anh phú bà thành trọng tâm của mọi ánh nhìn.
“Có gì mà không ổn. Tôi chờ ngày anh ấy tới trước cửa Trần gia cầu hôn, thần cản giết thần, phật cản giết phật, vậy là ổn cả.”
Mọi người cùng nhau vuốt mồ hôi! Vị “Tu La” này quả nhiên danh phù kỳ thực, nói chuyện không ra hai câu đã muốn Chính Nam “thần cản giết thần, phật cản giết phật” đánh lên Trần gia mới được rước cô về làm bà “Chính”.
“Mặc dù nói như vậy nhưng cũng không thể để anh ấy muốn làm gì thì làm a.” – Ngọc Ngân phú bà nói xen vào: “Các cô biết người của chúng ta điều tra được gì không?”
“Hả, có gì thú vị không?” – Tú Anh phú bà tò mò.
Mọi người cũng quay qua Ngọc Ngân phú bà.
“Từ hôm tôi gặp lại anh ấy lần đầu tiên, tôi đã cho người đi ngược về phía anh ấy xuất phát, cố gắng điều tra mọi thứ.”
Việc này Ngọc Ngân phú bà tất nhiên là giấu Chính Nam làm, nhưng cả cô và những người còn lại đều muốn biết suốt mấy tháng mất tích hắn đã làm gì, ở đâu, với ai, có chịu ủy khuất gì hay không.
“Kết quả thì không có gì nhiều, chỉ biết được mấy tháng trước anh ấy tỉnh lại ở ven biển, sau đó luân lạc tới một làng chài nhỏ rồi sinh sống ở đó cho tới gần một tháng trước mới tới thị trấn nơi Hồng Hoa Kiếm và em gái cô ấy làm việc cho Dong Binh công hội.”
“Sau đó thì chúng tôi đều biết rồi, vậy thì có gì đặc biệt đâu!?” – Vũ Tuyết phú bà không hiểu Ngọc Ngân phú bà đang muốn nói gì.
“Quan trọng là mấy tháng anh ấy sống ở làng chài nhỏ kia cơ.” – Ngọc Ngân phú bà lắc lắc ly rượu trong tay, uống một hơi rồi nói tiếp: “Các cô tưởng tượng được không, chỉ khoảng ba tháng sống ở đó với không một xu dính túi, không biết mình là ai mà anh ấy còn có thể cua tới tay nữ thần của cả cái làng chài ấy, còn thề non hẹn biển với nhau đâu. Đáng sợ hơn là…”
Ngọc Ngân phú bà bỗng nhiên dừng lại không nói để Akatsuki các bà tám tâm đều ngứa lợi hại.
“Là cái gì chị nói cho hết đi, làm sao lại dừng lại!?” – Nguyệt Vịnh tâm ngứa hết cả lên.
“Đáng sợ hơn là trong thôn còn có mấy cái quả phụ có ý với anh ấy.” - Ngọc Ngân phú bà thở dài: “Phụ nữ làng chài a, kết hôn sớm, rất nhiều trong số đó có chồng đi đánh cá rồi không trở về, cứ như vậy trở thành trẻ tuổi quả phụ.
Đàn ông làng chài thì ai cũng gần gần như ai, một lần ra biển là bặt vô âm tín mười ngày nửa tháng, về cũng chỉ biết loay hoay với tàu thuyền, rồi thô lỗ không biết chiều phụ nữ, lại cháy đen vì nắng và gió biển, ngoài biết làm mấy món cá để ăn thì nấu nướng coi như mù tịt. Mà các cô nhìn anh ấy… aiz, hừng hực như lửa các quả phụ sao có thể không động tâm chứ.”
Nghe Ngọc Ngân phú bà giải thích các cô gái cũng đồng tình.
Thanh xuân mơn mởn, vừa lấy chồng chưa được bao lâu thì anh ấy ra biển không về, mỗi ngày chăn đơn gối chiếc, lấy nước mắt rửa mặt các quả phụ coi như hết hi vọng với đàn ông làng chài.
Rồi một ngày đẹp trời, từ đâu xuất hiện một người trắng trẻo, trẻ trung, ăn nói ngọt ngào, biết chiều chuộng, lại có tài làm đồ ăn ngon từ mọi thứ để các quả phụ từ bé ăn cá đều muốn nhanh mọc ra vây sáng cả mắt lên rồi.
“Vậy rồi… anh ấy có… quá phận với ai không?”
Vũ Vân hỏi một câu khiến các cô gái Akatsuki tâm đều nhảy một cái. Trẻ tuổi mấy ai cưỡng lại được mời gọi a, còn chưa nói tới đều là có kinh nghiệm, có thủ đoạn quả phụ.
Nếu Chính Nam đem cả một thôn quả phụ đều “làm”, vậy cũng quá mức đi!
“Cái đó thì không có.” – Ngọc Ngân phú bà đưa ra đáp án để các cô gái không hiểu thở phào một hơi.
“Nói đi nói lại, cuối cùng là chỉ có một cô gái trẻ mà chị gọi là “nữ thần của làng” đấy thôi phải không?” – Nguyệt Vịnh rất nhanh chuyển sự chú ý của mình ra khỏi mấy quả phụ.
“Ừm, cô ấy gọi Hải Âu. Tôi cũng chưa thấy qua nhưng được bên dưới báo lại là một cô gái trẻ chưa tới 20 tuổi, mẹ cũng là một quả phụ. Người trong thôn khi nói về cô ấy đều khen hết lời, nói chung là mọi thứ đều ổn.”
“Nếu không có vấn đề gì thì cứ để tự nhiên đi, nếu anh ấy và cô gái Hải Âu kia có duyên phận với nhau, vậy chúng ta cũng không cần đóng vai kẻ ác để anh ấy chướng mắt.” – Tú Anh phú bà chốt lại một câu “mặc cho duyên phận”.
Những người còn lại gật gù đồng ý, sau đó tiếp tục tán gẫu mấy đề tài phụ nữ khác cho tới khi Chính Nam trở lại, mang theo cả Hồng Hi.
“Này mọi người, chúng ta là chủ nhà, cứ tụ tập với nhau mà lạnh nhạt khách nhân như vậy không tốt lắm đâu.” – Chính Nam rất nhanh tìm tới cách mở màn thuận lợi cho Hồng Hi: “Nếu không các cô tự giới thiệu với nhau một lần đi, trước lạ sau quen, thêm một người bạn sau này ra ngoài dễ đi thêm một bước a.”
Akatsuki mọi người ở cùng Chính Nam tuy không dài nhưng cũng không ngắn, đối với bản tính hắn coi như đã mò ra được một số, tình hình này rõ ràng là muốn các cô làm thân với “Hồng Hoa Kiếm” a.
Có lẽ nào…
Danh sách chương