Hoàng Long ôm lấy cổ của mình, té xuống đất, co giật vài lần rồi chết không nhắm mắt.

Cho đến tận trước khi sinh cơ hoàn toàn tiêu tán, Hoàng Long nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao vị đại nhân kia lại ra tay giết hắn? Hắn rõ ràng đã nghe lời làm việc mà? Hiểu sao được, bởi vì từ giây phút hạ lệnh cho nổ đoàn xe thì hắn đã là một người chết. Sống đến giờ phút này chỉ bởi vì còn tác dụng hộ tống mà thôi!

Hồng Hi và Chính Nam lập tức cảnh giác, nhìn chằm chằm người mặc áo đen mây đỏ vừa hiện ra ngay sau lưng Hoàng Long, một chiêu kết thúc tính mạng hắn.

“Người của Akatsuki? Tại sao lại giết hắn?” – Hồng Hi như lâm đại địch, lập tức rút kiếm chắn trước người mình, còn bản thân cô chắn trước mặt Chính Nam.

Người này từ nãy đến giờ đi vào thế nào, ở đó bao lâu, ra tay giết Hoàng Long ra sao cô một chút cũng không cảm nhận được.

Thành viên Akatsuki kia không nói lời nào mà thuấn thân tới một bàn tay đập vào sau gáy Hồng Hi đánh ngất cô, rồi quay đầu nhìn Chính Nam.

Nếu như là bình thường, chỉ bằng khả năng giết người vô thanh vô tức cùng một bàn tay đánh bại Hồng Hi của người này đã đủ để Chính Nam chạy vắt giò lên cổ.

Thế nhưng hắn cứ đứng đó, cau mày nhìn chằm chằm người lạ kia, có thứ gì đó trong đầu muốn lao ra nhưng Chính Nam nghĩ mai không ra là gì, chỉ cảm thấy người áo đen này cực kỳ, cực kỳ quen thuộc.

Thời gian tựa như ngừng lại!

Keng! Keng! Keng!

Người mặc áo đen mây đỏ kia đánh rớt chủy thủ xuống đất, bàn tay run rẩy tháo xuống mặt nạ để lộ ra khuôn mặt như hoa như ngọc của mình, lúc này đã ướt đẫm nước mắt.

“Anh… anh không… không nhận ra em... sao?”

Giọng nói mang theo vui mừng, mang theo sợ hãi, mang theo nhớ thương và mang theo vô tận tha thiết của một người ngày ngóng, đêm trông hi vọng sống của mình trở về.

“Cô là… ai? Chúng ta... quen biết sao?”

Chính Nam mặt đầy mờ mịt nhìn cô gái trước mặt.

“Nếu chúng ta quen nhau thì cho tôi xin lỗi, tôi… không có ký ức trước đây. Mặc dù vậy tôi vẫn cảm thấy chúng ta thật sự rất thân thiết.”

Ngọc Ngân phú bà không quan tâm nhiều như vậy mà lao tới ôm chầm lấy Chính Nam, bởi vì cô chắc chắn thanh niên trước mặt chính hắn, chính là người mà cô ngày nhớ, đêm mong, ăn cũng nghĩ tới, ngủ đều mơ thấy.

Chính là người đã kéo cô ra từ vực sâu tuyệt vọng, cho cô tất cả mọi thứ mà cô đang có, chính là Không thần sứ, chính là Chủ nhân, là Chính Nam, người đàn ông duy nhất của cô!

“Em nhớ anh! Em rất nhớ anh!”

Cô khóc!

Khóc bù lu bù loa!

Khóc nghẹn ngào! 

Khóc cho trôi hết đi tất cả những gì đã kìm nén trong lòng suốt thời gian qua!

“Anh biết không, nếu không phải Hắc Vô Thường nói anh sẽ trở lại, em cũng chẳng thiết sống cuộc sống vô nghĩa này làm gì nữa.

Cái gì báo thù, cái gì gia tộc, cái gì tu luyện đều không quan trọng. Phải rồi, quan trọng gì nữa khi mà không có anh bên cạnh em…”

Vốn cho rằng đã rất quan trọng, đến lúc mất đi rồi mới biết đâu chỉ là quan trọng, mà chính là lẽ sống, là niềm tin!

“Cô… cởi trói cho tôi trước có được không?”

Chính Nam giọng đầy bất đắc dĩ.

Cho dù hắn có thật sự thông cảm cho cô gái xinh đẹp trước mặt này thì không thể phủ nhận sự thật rằng hắn... chẳng biết cô là ai cả!

Ngọc Ngân phú bà buông Chính Nam ra, xoa vội nước mắt trên mặt mình rồi cắt dây trói cho hắn, nhoẻn miệng cười: “Không khóc, em không khóc. Em đã nói sẽ phải dùng dung nhan xinh đẹp nhất để gặp anh, ngày anh trở về em phải là em rạng rỡ nhất."

"Em không… hức… hức… em không khóc… hức… hức!” – Luôn miệng nói không khóc nhưng nước mắt cứ thế trào ra.

“Xin lỗi! Có thể chúng ta rất quen nhưng tôi thật sự không nhớ ra được…” – Chính Nam gãi đầu: “Cô có thể… kể lại những chuyện trước đây không? Như cô tên gì, chúng ta gặp nhau thế nào, quan hệ ra sao…”

“Anh thật sự… không nhớ gì sao, không nhớ em, không nhớ mọi người?” – Ngọc Ngân phú bà lo lắng hỏi.

Chính Nam gật đầu: “Khoảng ba tháng trước tôi tỉnh lại thấy mình trên bờ biển, trong đầu hoàn toàn trống không, chỉ nhớ mỗi tên của mình là Chính Nam.”

Ngọc Ngân sững sờ, nhìn thẳng vào mắt Chính Nam, vẫn là đôi mắt đẹp mê hoặc mà chính cô cũng cảm thấy mình không bằng.

“Đôi mắt của anh… từ đó tới giờ… có thay đổi gì không?” – Cảm thấy không có chỗ để bắt đầu, Ngọc Ngân phú bà nghĩ ngay tới đôi mắt với Đồng Thuật độc nhất vô nhị của Chính Nam.

“Mắt tôi? Ý cô nói là mắt tôi có gì đó bất thường?” – Chính Nam biết đôi mắt mình không bình thường, nếu được cô gái trước mặt giải thích rõ có lẽ hắn sẽ nghĩ ra gì đó.

Ngọc Ngân phú bà gật đầu: “Anh có hai loại Đồng Thuật, một là Bạch Nhãn, khi sử dụng đôi mắt biến sẽ biến thành màu trắng, nó cho anh khả năng nhìn 360 độ không góc chết và thấu thị kinh mạch người khác.

Thứ hai là Tả Luân Nhãn, có màu đỏ với dấu phẩy đen xoay tròn. Anh chưa từng nói đôi mắt đó có tác dụng gì với chúng em, chỉ dặn là đừng nhìn thẳng vào nó, sẽ bị ảo giác.”

Lời của Ngọc Ngân phú bà giống như chìa khóa tra vào đúng ổ, mở ra ký ức bị khóa phía sau của Chính Nam, để đầu hắn trong chốc lát sáng lên một mảng lớn.

“Bạch Nhãn… Tả Luân Nhãn… Huyết Kế Giới Hạn… Nhu Quyền… Ảo thuật…” – Chính Nam ngẩn người nhìn chằm chằm vào không trung trước mặt, con ngươi không có tiêu cự, cứ lẩm bẩm những từ vô nghĩa.

Ngọc Ngân phú bà lo lắng nắm chặt tay Chính Nam, không biết nên để hắn tiếp tục như vậy hay gọi hắn tỉnh dậy.

Thời gian chậm rãi trôi, may mắn là Chính Nam không ngẩn người lâu mà đôi mắt rất nhanh có thần trở lại. Hắn cười hớn hở, nắm chặt tay Ngọc Ngân phú bà: “Tôi nhớ được rồi, nhớ được rồi! Cả hai loại đồng thuật, huyết mạch và mọi thứ… liên quan tới đôi mắt này!”

Ngọc Ngân phú bà đầy mặt vui mừng: “Anh nhớ rồi sao? Anh nhớ ra em và mọi người…”

“Rất xin lỗi!” – Chính Nam gãi đầu, ngắt lời Ngọc Ngân phú bà: “Tôi chỉ nhớ mọi thứ liên quan tới… đôi mắt này, còn lại… vẫn là một mảnh trống không…”

Ngọc Ngân phú bà như trái banh bị xì hơi, ỉu xìu nói: “Chỉ có đôi mắt sao? Nếu không… em lại nói vài thứ, hẳn là có thể để anh rất nhanh nhớ lại mọi việc?”

Chính Nam lắc đầu: “Chuyện đó có thể gác lại được, chứ vấn đề ở đây thì không.”

Ngọc Ngân phú bà đưa mắt nhìn quanh phòng rồi gật đầu.

Hoàng Long chết sẽ để tình hình của ba người rất phức tạp, chưa nói tới kế hoạch của Akatsuki còn cần hắn. Thế nhưng Ngọc Ngân phú bà không hề hối hận, bởi vì hắn đáng chết.

Không ai có thể ác ý đụng tới Chính Nam mà còn có thể sống!

“Nên tạo hiện trường giả để “Hồng Hoa Kiếm” Hồng Hi giết chết Đoàn trưởng Địa Long Đoàn Hoàng Long, đổ hết tội lên người cô ta là xong.” – Ngọc Ngân rất nhanh có kế hoạch.

Chính Nam lập tức lắc đầu: “Không không không, tại sao lại để Hồng Hi chịu tội. Cô ấy rơi vào hoàn cảnh này đều là vì bảo vệ tôi, lại nói cô ấy biết thừa nhiệm vụ này sẽ phải đi ngang qua đây nhưng vì tôi muốn nên cô ấy vẫn nhận lời. Tôi không thể lấy oán trả ơn như vậy được.”

Ngọc Ngân phú bà liếc mắt qua đang nằm dưới mặt đất Hồng Hi, trong lòng thở dài: “Lại một người nữa… giống như mình.”

Cô không buồn Chính Nam nhanh như vậy lại có người khác, cũng không giận Hồng Hi tranh nam nhân với cô, mà chỉ là cảm khái mị lực của hắn lúc nào cũng lớn như vậy, đối với cô gái luôn có sức hấp dẫn vô hình, kỳ lạ và trí mạng.

“Nếu không chúng ta cứ mang theo cô ấy bay ra thôi, cùng lắm là để cô ấy gia nhập với chúng ta…”

“Bay ra!? Bay ra như thế nào?” – Chính Nam mặt đầy chấm hỏi: “Cả tôi và Hồng Hi đều chưa tới Độ Kiếp Kỳ, không thể bay a.”

Ngọc Ngân vỗ trán: “Em quên mất là trí nhớ của anh còn chưa tốt. Trước đây khi anh bắt đầu thành lập Akatsuki, mỗi người tham gia đều sẽ được anh tặng cho một đôi cánh. Của em là [ Ma Linh ], của anh là [ Lục Dực ], chính là đôi cánh màu trắng với 6 chiếc cánh ấy.”

“Akatsuki… [ Ma Linh ]… [ Lục Dực ]…”

Chính Nam lại ngẩn người một lát, sau đó…

Vụt! Phạch! Phạch!

“Chà chà… cảm giác tìm lại những thứ thuộc về mình thật tốt.” – Chính Nam cảm thán một câu rồi lắc đầu thu lại [ Lục Dực ]: “Nhưng như vậy cũng không được.”

“Còn có vấn đề gì sao?”

“Quên không nói cho cô biết một chuyện quan trọng. Tôi… không có chân khí.” – Chính Nam gãi đầu: “Hồng Hi đã kiểm tra qua, kinh mạch không vấn đề, linh căn, đan điền đều ổn, nhưng… không có chân khí.”

Ngọc Ngân cau mày bắt lấy tay Chính Nam rồi dùng nguyên khí kiểm tra một lượt toàn bộ thân thể và kinh mạch. Đúng như hắn vừa nói, mọi thứ đều không có vấn đề, chỉ là… không có chân khí.

“Trước không nói chuyện này, quan trọng là chúng ta phải ra được khỏi đây đã.” – Ngọc Ngân phú bà nói: “Em sẽ ẩn thân đi tạo hỗn loạn, sau đó thừa dịp bọn họ không để ý, em mang hai người bay xuống núi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện