Lại qua thêm ba ngày, Chính Nam vẫn tiếp tục làm các nhiệm vụ cấp 1 linh tinh như trước nhưng không quá mức liều mạng nữa, mỗi ngày chỉ làm một nhiệm vụ xem như kiếm tiền ăn ở mà thôi. Thời gian còn lại hắn dành để tìm hiểu thêm tin tức xung quanh và mục tiêu đang đặt ra là Hải thành.

Lúc này, Chính Nam đang ngồi dưới một gốc cây ngoài thị trấn, một tay cầm bánh bao, một tay cầm Tân Tinh Bảng mới nhất, vừa gặm vừa xem.

“Thứ nhất, “Thiên Đạo thánh tử” Trịnh Thành công,…

“Thứ ba, “Tu La” Trần Mai Tú Anh…

“Thứ năm, “tiểu Võ Thần” Ngô Đức Võ…

“Thứ mười, “Thiên Nữ” Nguyễn Thùy Chi…

“Thứ mười ba, “Akatsuki” Giáp hộ pháp…

“Thứ mười bốn, “Tà Nguyệt” Nguyệt Vịnh…

“Thứ mười bảy, “Hồng Hoa Kiếm” Hồng Hi…



“Ngoại trừ Hồng Hi thì những cái tên còn lại đều có liên quan tới ký ức của mình, thế nhưng ngoài tên ra thì không có bất kỳ chi tiết liên quan gì…” – Chính Nam cất Tân Tinh Bảng vào túi chứa đồ hắn mới mua được, phủi tay đứng dậy.

“Có lẽ phải cố gắng hơn, nhanh một chút tới Hải thành mới mong tìm hiểu được thêm tin tức.”

Đúng lúc này, từ đằng xa xuất hiện ba người đàn ông đi thẳng tới Chính Nam, hai người trẻ tuổi hơn chia ra hai bên trái phải, để một người đứng chắn trước mặt hắn.

Bị bao vây!

Chính Nam nhận ra ba người này, mặc dù không có giao tiếp gì nhưng hắn vài lần thấy ba người này ngồi chung một bàn trong Dong Binh công hội.

"Người đến không có ý tốt a, vẫn là tránh trước cho khỏi họa." - Nghĩ, Chính Nam đi vòng qua.

“Tiểu bạch kiểm, nghe nói mày mới nộp đơn xin lên cấp?” – Người đàn ông đứng trước mặt Chính Nam bước một bước chặn phía trước mặt hắn. Tên này là một người đầu trọc, để râu, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn.

Chính Nam nhún vai: “Cấp 1 làm không đủ ăn, phải lên cấp 2 may ra mới có dư để dành lấy vợ.” – Lại bước vòng qua.

Đầu trọc nháy mắt cho hai người còn lại, hai người kia lập tức hiểu ý mỗi người một bên vồ vào cánh tay Chính Nam, ý đồ chế trụ hắn.

Chính Nam bất đắc dĩ lắc người tránh né, mặt trầm xuống: “Thiết Tam huynh đệ, ba người muốn làm gì?”

“Làm gì?! Haha, tiểu bạch kiểm, mày nên hiểu rõ, một đợt lên cấp chỉ có hai người có thể thành công, nếu thật bại lại phải chờ đủ 10 đơn không biết đến khi nào. Anh em tụi tao ba người đã phải mất hai đợt mới có thể cùng nhau lên cấp, bây giờ mày còn muốn tranh sao?” – Người nhỏ nhất trong Thiết Tam huynh đệ lên tiếng, hắn chính là người phải chịu thiệt thòi chậm một đợt lên cấp so với hai người anh, cho nên bao nhiêu oán khí hắn đổ hết lên đầu Chính Nam.

Chính Nam cau mày: “Ba người là muốn gian lận, trước ngày tỉ thí đánh lén tôi?”

“Không không, tụi tao là đánh thẳng mặt.” – Thiết đại ca, tên Thiết Hổ cười nhạo: “Mày nhìn tụi tao đứng ngay trước mặt mày nói muốn đánh mày, sao gọi là đánh lén được, đúng không?”

Thiết nhị, Thiết Báo cũng hùa theo: “Đại ca nói không sai. Mà, bây giờ còn chưa có đủ 10 đơn, ngày thi đấu còn chưa định ra, không thể nói là phạm luật được.”

Thiết tam, Thiết Sư gắt gỏng: “Nói nhiều như vậy làm gì? Thằng nhóc con này không phải dựa vào Hồng đại tỷ lên mặt sao, hôm nay không có Hồng đại tỷ ở đây, đánh chết mẹ nó đi.”

“Dựa vào danh tiếng Hồng Hi!? Mình lúc nào dựa vào Hồng Hi a!?” – Chính Nam cảm thấy cần phải thanh minh cho danh dự của mình: “Khoan khoan, muốn đánh nhau, có thể, thế nhưng tôi cần phải hỏi rõ ba người. Tôi làm gì để mấy người nói tôi “dựa vào Hồng Hi” chứ?”

Nói tới Hồng Hi, đang một mặt hung thần ác sát Thiết Tam huynh đệ đều đau buồn, thậm chí Thiết Sư còn lấy tay áo lau nước mắt.

Thiết Hổ hỏi: “Mày… thật không biết Hồng đại tỷ đã làm gì cho mày sao?”

“Cả tuần này tôi đều liều cả mạng để làm nhiệm vụ mới có thể nộp đơn lên cấp nhanh như vậy, mấy người nghĩ tôi có thời gian để ý những chuyện khác sao?” – Chính Nam liếc xéo Thiết Hổ.

Thiết Hổ nghĩ lại, cảm thấy Chính Nam nói cũng không sai. Bảy ngày trước Chính Nam tới Dong Binh công hội hắn cũng ở đó, còn biết được Chính Nam là tới làm thủ tục đăng ký trở thành cấp Dong Binh.

Nhưng mà như vậy cũng không có nghĩa là Thiết Tam huynh đệ bọn hắn có thể bỏ qua cho Chính Nam.

“Vì mày mà anh em cấp 1 Dong Binh tụi tao nhận nhiệm vụ đều nơm nớp lo sợ, thậm chí có người còn nghỉ hẳn không nhận nhiệm vụ, chờ mày lên cấp hoặc bỏ đi mới dám tiếp tục làm mày có biết không hả?” – Thiết Sư gào thét với Chính Nam, bởi vì hắn chính là một trong số những người đáng thương ấy.

Chính Nam ngẩn cả người: “Mấy người làm hay không làm nhiệm vụ liên quan gì tới tôi!? Tôi cũng có cấm mấy người đâu.”

“Mày không cấm nhưng mày nhờ Hồng đại tỷ cấm!” – Thiết Sư thật muốn xông lên đấm vào cái bản mặt ngây thơ của Chính Nam: “Chỉ cần có người dám hỏi tới nhiệm vụ mày đã nhận, lập tức bị Hồng đại tỷ cho một trận đòn không cần biết người đó có ý định gì, bây giờ đám cấp 1 Dong Binh trong thị trấn không ai dám hỏi tới nhiệm vụ nữa. Tiểu bạch kiểm, mày hài lòng chưa!?”

Chính Nam há hốc mồm, đơn giản là “kinh ngạc” cũng không đủ để diễn tả cảm xúc của hắn lúc này.

“Hồng Hi… thật làm như vậy sao?” – Không phải Chính Nam không tin Tam Thiết huynh đệ mà là hắn thật không muốn tin.

Cô nàng kia đúng là rất dũng mãnh nhưng không đến mức không nói lý như vậy chứ!? “Tụi tao có muốn lừa mày cũng không ngu tới mức bịa chuyện tới trên đầu Hồng đại tỷ.” – Thiết Sư siết chặt nắm đấm: “Mày yên tâm, anh em tao mặc dù ghét mày nhưng cũng không đến mức thâm thù đại hận gì để giết mày đâu. Cho mày nằm trên giường vài tháng để tụi tao lên cấp rồi đi khỏi đây là được.”

Chính Nam trong lòng bất đắc dĩ, lúc này nên “huhu” vì người ta muốn đánh mình hay “haha” vì người ta sẽ không giết mình đây?

“Tôi là người luôn chủ trương dĩ hòa vi quý, nhưng các anh đã đến đây hôm nay với mục đích như vậy thì chúng ta cứ dùng nắm đấm nói chuyện thôi.”

Chính Nam cũng không muốn nói thêm, bắt đầu làm ra thủ thế: “Nể tình mấy người cũng không có ý định giết tôi, tôi cũng để cho mấy người trên giường ít thời gian suy nghĩ kỹ lại đi.”

“Hừ, muốn chết!”

“Anh em, đập nó!”



Bốn người đàn ông lao vào nhau quần ẩu mà không biết rằng cách đó không xa, Hồng Hi đang ngồi trên một cành cây, trong tay là một bình rượu, vừa uống vừa xem mấy người đánh nhau.

“Tên kia thân thủ không sai a, ba người vây công mà không đụng được hắn một sợi tóc.” – Hồng Hi rất hào hứng xem màn đánh nhau này. 

Mặc dù nói cô đang trong giai đoạn nghỉ xả hơi nhưng tính hiếu chiến có bao giờ nghỉ đâu.



Hồng Hi bên kia xem vui vẻ, Chính Nam bên này thật sự lâm vào khổ chiến. Từ lần trước đánh nhau với đám người xấu trên bờ biển để bảo vệ tiểu Hải, hắn biết đôi mắt mình không bình thường, thế nhưng mà… gọi ra như thế nào a!

Đúng vậy, Chính Nam không điều khiển được đôi mắt của hắn, hoặc là nói, quên mất cách điều khiển như thế nào.

“Làm ơn, linh nghiệm đi mà! Tại sao lúc cần lại mất linh chứ!?” – Chính Nam không hề có khoảng trống để phản công bởi vì Thiết Tam huynh đệ phối hợp với nhau không phải ngày một, ngày hai, đã có độ ăn ý rất cao, che được kẽ hở cho nhau rất kín kẽ rồi.



Tình huống Chính Nam là như thế, bên phía Thiết Tam huynh đệ cũng chẳng vui vẻ gì.

“Đại ca, thằng này còn trơn hơn con lươn, phải làm sao bây giờ?” – Thiết Sư mặc dù luôn miệng nói muốn đánh Chính Nam nhưng nãy giờ mép áo hắn còn chưa có chạm được chứ nói gì đánh người.

Thiết Hổ cũng là đau hết cả răng nói: “Làm sao… làm sao tao biết sao!? Báo, mày có ý tưởng gì không?”

Thiết Báo: “Có! Chúng ta ba người, còn nó chỉ có một mình, cứ vờn đi lát nó mệt là tóm được thôi.”

Hai người còn lại xém chút té sấp mặt xuống, trong lòng gào thét: “Đấy gọi là cách!? Làm sao cảm thấy hỏi mày là lỗi tại tao!?”



Sau 15 phút vờn nhau không có hiệu quả, Hồng Hi xem cũng chán, Thiết Tam huynh đệ cũng nản muốn nghỉ thì Chính Nam nhân phẩm bạo phát.

“Tốt, kích hoạt được rồi.” – Đôi mắt Chính Nam bất thình lình từ màu đen đổi thành bên phải màu trắng, bên trái màu đỏ, mọi hành động của Thiết Tam huynh đệ giống như bị chậm lại gấp 10 lần, để Chính Nam có dư thời gian quan sát, tính toán và làm ra phản công.

Bụp! Bịch!

Bụp! Bịch!

Bụp! Bịch!

Ba tiếng quyền vào thịt vang lên, tiếp theo là ba tiếng người cùng lúc ngã xuống.

Vốn đã đứng lên chuẩn bị can thiệp chiến đấu, Hồng Hi lại ngẩn người tại chỗ, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

“Hắn vừa rồi… giống như nhìn xuyên qua chiêu thức của ba người kia, tinh chuẩn né qua sơ hở, lại đánh trúng điểm yếu của cả ba người… cùng một lúc!?” – Quan trọng chính là cùng một lúc tránh né ba đòn tấn công, nhìn ra ba sơ hở và tấn công trúng vào ba điểm yếu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện