Chính Nam không gấp hoặc ít nhất hắn có thể giả vờ tỏ ra là mình không gấp nhưng Thái Dương Thần thì thật gấp.

Hắn mặc dù ở đây mạnh miệng nói nhảm với Chính Nam nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận. 

Hắn dùng Hỏa Thần Thần Thể đi lại bởi vì nhân thể của hắn không có tứ chi, muốn đi bộ là không được, đan điền lại chưa trở về nên muốn bay cũng không xong, mà duy trì Hỏa Thần Thần Thể lâu cũng là cả một vấn đề vì ngọn lửa này đốt chính là sinh mệnh lực của hắn.

Nhìn tên sâu kiến trước mặt đắm chìm trong hỏa linh lực tỏa ra từ đan điền mà mình tu luyện cả ngàn năm mới có được, Thái Dương Thần bắt đầu mất bình tĩnh: “Phàm nhân, bản Thần hỏi mày lần cuối cùng, mày có đưa hỏa cầu kia cho bản Thần hay không?”

“Ồ, bước tiến mới, dụ dỗ không thành thì đe dọa, sau đó là liều mạng đúng không?” - Chính Nam trong lòng cao hứng, ngoài mặt vẫn lạnh nhạt: “Không đưa! Thứ này là vật vô chủ, tao tìm thấy trước thì nó là của tao, mắc mớ gì tao phải đưa cho mày!?”

“Khốn kiếp, đó là của bản Thần…”

Thái Dương Thần bỗng nhiên dừng lại, đổi giọng: “Như thế này đi, chúng ta một đổi một. Bản Thần đưa cho mày một hỏa cầu khác đổi lại hỏa cầu đó, được không?”

Hắn tính toán tạm dùng trái tim đổi lấy đan điền về. Chỉ cần đan điền về tới, con sâu kiến trước mặt này đơn giản chính là một cái búng tay sự tình.

Chính Nam giọng đầy nghi ngờ: "Đầu óc mày… không sao chứ? Đã tìm người chạy chữa hay chưa? Nếu mày có một hỏa cầu khác thì mày tự xài đi, tại sao nhất định phải đổi hỏa cầu này?”

Thái Dương Thần lần này thật giận, nói như thế nào thì hắn cũng là một vị Thần, vậy mà bây giờ lưu lạc tới mức bị một tên phàm nhân mắng là đầu óc không bình thường! Hoàng đế có thể nhịn nhưng thái giám không thể nhục a!

Hôm nay cho dù thiêu đốt sinh mệnh lực quá mức thì tên phàm nhân này cũng phải chết trước đã, cùng lắm thì tốn thêm vài năm khôi phục.

Giải tỏa được khúc mắc tâm lý, Thái Dương Thần không cùng Chính Nam nói nhảm nữa mà... bước lại gần hắn.

Không có cách, mặc dù nói không tiếc sinh mệnh lực nhưng công kích từ xa... tiêu hao quá lớn, lại gần một chút tiết kiệm thêm một ít a!

Một bước!

Hai bước!



“Trận, khởi!”

Thái Dương Thần cuối cùng cũng bước vào phạm vi Thất Tinh Khống Thiên Trận!

Chính Nam lập tức từ dưới mặt đất nhảy bắn lên, vung tay đánh liên tiếp vào không khí, một nửa hình cầu màu xanh lam từ dưới đất mọc lên, bao lấy Thái Dương Thần vào trong.

“Đây là cái gì, trận pháp!?” - Thái Dương Thần giọng đầy khinh thường: “Mày nghĩ trận pháp của mày có thể vây khốn tao sao? Phàm nhân… A, không… aaaaaa...”

Thái Dương Thần la lên đau đớn, toàn bộ gian phòng đều rung chuyển.

“Nguyệt Thần khí tức, tại sao lại có khí tức của Nguyệt Thần ở đây. Phàm nhân, mày là ai...aaaaa...”

Từng đợt khói trắng bốc lên từ thân thể của Thái Dương Thần chứng tỏ Nguyệt Thần Thủy đang hoạt động rất tốt.

“Tiếc là số lượng quá ít, nếu không trực tiếp dội tắt hắn.” - Chính Nam thở dài rồi ngẩng đầu nhìn lên hỏa cầu trên đầu, lẩm bẩm: “Nên đến lúc thu thứ này rồi?”

Bên trong trận pháp, Thái Dương Thần cố nén đau đớn cười nhạo Chính Nam: “Phàm nhân, nếu mày đánh chủ ý lên nó thì mày sai rồi, hỏa cầu đó không phải là thứ mày có thể nhúng chàm…” 

Lời của Thái Dương Thần lập tức im bặt bởi vì hỏa cầu kia biến mất rồi, bị phàm nhân trước mặt sờ một cái liền biến mất.

“Hả!? Mày nói cái gì cơ?” - Chính Nam ở trên bầu trời nhìn xuống Thái Dương Thần còn đang bị trận pháp vây khốn: “Không phải là một cái hỏa cầu sao, bỏ vào túi là được rồi.”

Chính Nam cười tươi, vẻ mặt dễ dàng. Chỉ có hắn biết là bàn tay đụng vào Cửu Chuyển Thái Dương Hỏa kia đã bị đốt thành than.

Chưa đầy 1 giây chạm vào đã như vậy!

“Mày… mày làm gì với nó… nó đâu rồi!” - Thái Dương Thần gào thét, hắn bị đánh ra chân nộ rồi, bởi vì cảm ứng của hắn với đan điền chính mình đã hoàn toàn biến mất: “Trả nó cho tao… aaaaa… trả nó cho tao…”

Thái Dương Thần gào thét, không tiếc tiêu hao sinh mệnh lực công kích trận pháp để vòng sáng đang vây khốn hắn liên tục nhấp nháy, có thể tắt bất kỳ lúc nào.

“Ký chủ, mau đi thu thập những phần còn lại, trận pháp này khốn không được hắn.”

Chính Nam lập tức quay đầu chạy. Bản thân là chủ trận pháp, hắn biết linh lực trong linh thạch và Nguyệt Thần Thủy đang rút như tháo nước, còn chậm trễ sẽ không kịp mất.

Vừa cắn đan dược khôi phục Chính Nam vừa dựa theo bản đồ chạy thẳng tới phòng số 4, nơi phong ấn chân phải của Thái Dương Thần. Phía sau hắn, một hỏa nhân khổng lồ đang đuổi gắt gao.

Thái Dương Thần từ 1m5 hỏa nhân đã biến lớn lên thành 3m hỏa nhân, trực tiếp to gầp 2!

Hắn xem như đoán được Chính Nam muốn làm gì, đành phải thiêu đốt lượng lớn sinh mệnh lực, bùng phát sức mạnh phá tan trận pháp để đuổi giết tên phàm nhân này, bởi vì nếu hôm nay để phàm nhân này chạy mất thì coi như vĩnh biệt đan điền.

Vù! Ầm!

Một hỏa cầu từ phía sau bắn về Chính Nam nhưng bị hắn né được.

Tiếp sau đó là mưa bom bão đạn nhưng kết quả đều giống nhau... bị né qua.

Chính Nam tiếp tục ngựa không dừng vó lao vun vút về phòng phong ấn số 4, Thái Dương Thần vẫn đuổi gắt gao.

“Phàm nhân, chúng ta ngày trước không thù sau này chẳng oán, tốt hơn nên dĩ hòa vi quý có được không?” - Thái Dương Thần cũng không có thoải mái như trong tưởng tượng.

Mặc dù nói thần cách không tan, thần hồn không tán nhưng nếu sinh mệnh lực hao hết thì thọ nguyên vốn đã le lói của hắn sẽ không biết lúc nào tắt ngúm đấu.

“Đúng ý tôi, dĩ hòa vi quý là tốt nhất. Người anh em, đường ở bên kia, mời tự nhiên, tôi đi bên này.” - Chính Nam lập tức đáp ứng Thái Dương Thần, thậm chí còn rất thân tình xưng huynh gọi đệ với hắn.

Ai cũng không muốn bị một vị thần ngày đêm nhung nhớ, theo đuổi a!

Thái Dương Thần ngậm miệng không nói, bởi vì hắn nhận ra tên phàm nhân này sẽ không thỏa hiệp cho tới khi một trong hai người gục xuống. Đã như vậy thì chỉ có thể liều mạng đấu với nhau mà thôi.

Ai thua trong trận đấu này thì cái giá phải trả chính là tính mạng!

“Phàm nhân, đây là mày ép tao, đừng trách bản Thần lấy lớn ăn hiếp nhỏ rồi.”

“Aaaaa, hứng chịu cơn thịnh nộ của Thần đi!”

Thái Dương Thần la lớn một tiếng, toàn thân bùng cháy hừng hực hỏa diễm, từ một cái chỉ cao 3m hỏa nhân vụt một cái cao hơn gấp 10 lần, giống như một tòa nhà chọc trời đang bốc cháy giữa trời đêm.

“Ký chủ, Thái Dương Thần thiêu đốt lượng lớn sinh mệnh lực thôi thúc Hỏa Thần Thần Thể, hắn muốn cùng ký chủ liều mạng rồi.”

“Tôi ước gì hắn làm như vậy sớm hơn đây.” - Chính Nam không biết Thái Dương Thần còn bao nhiêu sinh mệnh lực để tiêu hao nhưng chắc chắn là có giới hạn, nếu không thì việc gì phải chờ bị dồn đến mức này mới sử dụng.

Hỏa nhân cúi đầu nhìn xuống bên dưới đang chạy gấp nhân loại, há miệng phun ra liên tiếp năm hỏa cầu, phong tỏa mọi hướng tránh né của Chính Nam.

Năm hỏa cầu không hề rơi loạn mà xếp lại với nhau thành một vòng tròn ụp xuống đầu Chính Nam, phạm vi bao phủ cực lớn, nhiệt độ cũng cao dọa người.

“Hừ, Lôi Độn Chakra Hình Thức”

“Thuấn Thân Thuật”

Chính Nam kích hoạt trạng thái Lôi độn để tăng tốc độ của mình lên, sau đó sử dụng Thuấn Thân Thuật thoát khỏi phạm vi bao phủ của vòng tròn lửa.]

Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!

Vòng tròn lửa rơi xuống đất tại thành một vụ nổ cực lớn, toàn bộ Cửu Dương Các đều rung chuyển, Chính Nam mặc dù thoát ra khỏi phạm vi công kích nhưng khí lãng vẫn thổi hắn thất linh bát lạc, không thể tiếp tục chạy nữa mà phải làm ra phòng ngự.

“Thông Linh Thuật - La Sinh Môn”

Tấm cửa lớn trống rỗng xuất hiện chặn lại đất đá, bụi bặm và khí lãng để Chính Nam núp phía sau.

“Phàm nhân, bản Thần xem mày có thể tránh né được bao lâu.”

Thái Dương Thần lần này phun ra tận 15 hỏa cầu, hình thành ba vòng tròn lớn xếp với nhau thành hình tam giác bay về phía Chính Nam.

Nếu Chính Nam không có phương án khác, chỉ dựa vào Thuấn Thân Thuật là không thể nào thoát ra được khỏi phạm vi công kích lần này.

“Không ổn, không thể để chiêu thức của hắn đạt đỉnh, nếu không mình chết chắc.”

Chính Nam nhìn trên bầu trời tổ hợp kỹ năng của Thái Dương Thần, cắn răng: “Cmn! Liều!”

Vụt! Vù!

Hắn bật ra [ Lục Dực ] của mình, bay thẳng tới ba vòng tròn hỏa cầu của Thái Dương Thần.

Đúng vậy! Là bay thẳng vào.

“Hả!? Thiên Sứ chi Dực!? Thậm chí đã có 6 cánh!?” - Thái Dương Thần ồ lên bất ngờ, nhưng lại cau mày lẩm bẩm: “Không có Thần tính, cũng không cảm nhận được đồ đằng, đây là vật chết?”

Chính Nam giờ này cũng chẳng có tâm trí để ý Thái Dương Thần nói gì, hắn là muốn đánh cược.

Đánh cược trước khi ba vòng lửa kia đạt đỉnh, thân thể của hắn có thể xuyên qua được nó, vọt lên phía trên để tránh thoát.

Xèoooo! Aaaaa!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện