Tống Triết xách băng ghế tới ngồi cạnh cửa sổ sát đất, vừa măm măm dưa hấu vừa nhìn tòa nhà đối diện, nước dưa thấm ướt môi, đầu lưỡi đỏ hồng ra ra vào vào, Tiêu Thiên nhìn mà khô cổ.

Anh cũng tiện tay cầm lấy miếng dưa trợ lý mang vào, đi tới bên cạnh Tống Triết: "Sao vậy? Nhìn ra được gì à?"

Tống Triết phun hột vào thùng rác rồi nói: "Tòa nhà đối diện có âm khí rất nặng, thoạt nhìn đã chết không ít người."

Tiêu Thiên cắn một ngụm dưa, mùi vị ngọt mát lập tức lan tràn khắp khoang miệng, dưa hấu ướp lạnh ăn lại càng ngon hơn: "Nghe nói đã chết hai người, xôn xao lớn lắm, tạm thời cảnh sát vẫn chưa tìm được hung thủ. Bất quá nghe nói vụ đầu tiên là tự sát."

"Tự sát?" Tống Triết cười xùy một tiếng: "Bọn họ chỉ có thể nói vậy thôi!"

Lúc đang nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại trong văn phòng vang lên, Tiêu Thiên lau tay nghe máy, thư kí báo tổng tài tập đoàn Lý thị tìm anh, hỏi anh có nghe máy hay không.

Mặc dù Tiêu Thiên cùng Lý Nghị Nhiên không có giao tình, thế nhưng điện thoại dĩ nhiên phải nhận.

"Alo, là Tiêu tổng sao? Tôi là Lý Nghị Nhiên Lý thị!"

"Vâng, xin chào, có chuyện gì không?"

...

Tống Triết vừa ăn dưa vừa vểnh tai nghe Tiêu Thiên nói chuyện điện thoại, hình như là tổng tài Lý thị tìm Tiêu Thiên hỗ trợ.

"...chuyện này tôi phải thương lượng với đại sư, dù sao cũng là nguyện ý của đại sư, tôi không làm chủ được."

Bên kia đầu dây không biết nói gì đó, Tiêu Thiên vâng một tiếng rồi cúp máy. Tống Triết rút khăn giấy lau miệng, hiếu kỳ hỏi: "Tổng tài đối diện tìm anh chi vậy?"

"Không phải tìm anh, là tìm em!"

"Tìm tôi?" Tống Triết ngơ ngác, tùy tiện nói: "Tìm tôi bắt quỷ à? Wow wow, bây giờ tôi nổi danh rồi sao?"

Tiêu Thiên dở khóc dở cười: "Giờ em mới biết à?"

Tống Triết chống cằm: "Thế nhưng sao công việc của tôi vẫn bình thản như vậy nha? Không có cảm giác bị người ta gọi tới nổ điện thoại."

"Bởi vì người có máu mặt có thân phận đều nghĩ em là người của anh, bọn họ dĩ nhiên không dám tùy tiện tới tìm em. Cho dù muốn tìm cũng phải thông qua anh." Còn những người được Tống Triết đoán mệnh trước đó vì không biết tình huống mới gọi điện nhờ Tống Triết hỗ trợ. Tiêu Thiên cũng không muốn ngăn cản.

Tống Triết hiểu ra: "Hóa ra tôi lợi hại rồi a!"

Tiêu Thiên nhịn không được xoa xoa đầu cậu: "Em vốn rất lợi hại!"

Tống Triết vui vẻ, cậu thích lời khen này.

...*... 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện