Những tháng trọng điểm cuối năm diễn ra lại trùng ngay vào thời gian có sự điều chỉnh nhân sự. Mọi người đều rất bận rộn, công việc cũng vì thế mà nhiều lên rất nhiều, đổ dồn lên vai công chức đang làm việc trong Toà án.

Văn phòng vốn đã chật ních bởi giấy tờ của Phong nay lại càng thêm ngột ngột, mặt bàn anh đựng nhiều chồng hồ sơ đến che cả mặt người.

Phượng nắm tay che miệng ho nhẹ mấy tiếng, gõ cửa phòng anh bước vào bên trong mà thiếu chút nữa đã ngã ngửa ngay tại chỗ. Nhìn đống tài liệu trước mặt rồi nhìn tập giấy mình đang kẹp bên eo, hoàn toàn không đau lòng chút nào mà đặt nó lên bàn trà gần đó.

"Ngài thẩm phán nhà chúng ta quanh năm suốt tháng đều bơi trong công việc nhỉ?"

Cây bút máy trong tay Phong nghiêng trên mặt bàn, thi thoảng sẽ bị anh gõ nhẹ nắp xuống mặt giấy trắng với các nét viết mực đen uốn lượn, điện thoại trên tay đang hiển thị một cuộc họp video call.

Vì Hoàng phải đi công tác nước ngoài để giải quyết chút công việc nên cuộc họp giữa Thiên Thành và đại diện của Khải Nguyên, những nhà thầu khác về dự án hợp tác logistic phải thông qua kết nối mạng thế này.

Tin rằng Phong cũng nên được biết một chút về nội dung cuộc họp nên Hoàng đã mời anh vào đoạn call. Bên cung cấp dịch vụ đưa ra những báo cáo và ý kiến gì anh đều đã nắm bắt được và nghe rất kỹ, tuy nhiên thi thoảng ngài thẩm phán lại hơi lơi là phóng to màn hình bên Khải Nguyên, zoom tới khuôn mặt của cô trợ lý nhỏ đang chăm chú làm việc.

Đây là lần đầu tiên anh thấy dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc của Châu. Cô dù ở trên tập đoàn hay khi tổ chức, sắp xếp những buổi tụ tập, ăn chơi của bọn Khải Nguyên đều vô cùng chuyên nghiệp. Tuy nói là làm trợ lý, nhưng thực tế cô còn có một chức vụ khác tương đương với đối tác bắt tay với Khải Nguyên, là người quản lý các bản thiết kế, gia công kiến trúc của tập đoàn.

Mỗi khi cô cất tiếng, nêu ra lời phát biểu của mình, Phong đều sẽ đưa sát loa điện thoại lên tai, lắng nghe tiếng nói tinh tế nhưng vô cùng rõ ràng và dứt khoát từ cô, tựa như một cánh bướm mềm lướt trên da khiến người nghe phải rung động.

"... Các phương án kết cấu đều đã được đối chiếu với chu kỳ tải nặng và dao động nhiệt độ kho. Mục tiêu là giữ vững độ bền trong suốt vòng đời vận hành mà không cần gia cố lại."

Thực ra, cuộc họp này đã kết thúc hơn một tiếng trước rồi. Trong máy Phong chỉ còn lại những đoạn video ngắn được cắt từ cuộc họp đó, tất cả đều là phần phát biểu của Châu.

Ôi... Lê Minh Châu.

Cứ nghĩ đến cô gái này, anh lại cảm thấy vô cùng ảo não, bấm tắt màn hình rồi đẩy điện thoại ra chỗ khác. Tầm mắt xuyên qua lớp kính cận ngước lên nhìn Phượng đang đứng xoay gót chân trên mặt sàn, huýt huýt sáo với mình.

"Có chuyện gì ạ?"

Phượng chỉ tay về phía cánh cửa, một người đàn ông mặc đồ kín đáo bước vào bên trong.

Nhìn ánh mắt của Phong, Phượng cũng chỉ biết nhún vai rồi rời đi.

Người này hình như mấy ngày rồi chưa tắm, bộ trang phục mặc ngoài đều đã sờn chỉ cả rồi. Đầu tiên, cậu ta cởi mũ phớt ra, treo chiếc áo khoác lên lưng ghế rồi dùng ngón tay cái và tay trỏ, bấu lên vùng da cổ của mình.

Trước sự chứng kiến của Phong, cậu ta lột bỏ lớp mặt nạ da người, ném bốp nó vào thùng rác rồi tự mình nôn oẹ bởi chính mùi hôi trên người mình. Nó vừa tanh, vừa chua, cứ như cậu ta mới lăn vào cứt mèo nguyên chất vậy.

"Chết tôi mất ngài thẩm phán ơi."

Cậu trung tá không chịu được ném cả chiếc áo vào thùng rác.

"Bị đuổi, chạy gần chết. U oẹ...."

"Đừng có nôn ra đống giấy tờ của tôi!" Phong tái mặt đứng phắt dậy, xốc cổ áo cậu ta mà hớt hải kéo vào trong nhà vệ sinh gần đấy.

Người này anh từng quen hồi đi nghĩa vụ quân sự. Thực chất anh cũng chẳng hiểu làm thế nào mà mình quen được cậu ta nữa. Làm thẩm phán không tương đương với việc nắm được mọi thông tin về một vụ án mà mình sắp phải xử lý, những lúc thấy có gì đó không ổn, hay bản cáo trạng mình được đưa có dấu hiệu bị ai đó tác động, anh sẽ nhờ trung tá điều tra thông tin giúp anh. Đổi lại, anh sẽ trả lương ngoài giờ cho cậu ta.

Vị trung tá này lăn lộn trong đủ kiểu tổ chức tội phạm, làm vô số công việc nguy hiểm mà tiền vẫn cứ thiếu. Nếu chẳng phải có đàn em thơ nheo nhóc như chim non há mỏ chờ ăn, có cái khỉ khô cậu ta mới chui vào cái đống đó.

Trung tá nôn đến co gập người xuống đất, mùi cứt mèo cứ bám lấy chóp mũi cậu ta không sao xua đi được. Phong đứng ở ngoài cửa phòng vệ sinh nhăn mặt che kín mũi, còn đang mừng vì bộ đồ của mình chưa dính phải vết bẩn của cậu ta thì trung tá kia đã đột ngột đổ người tới, ôm thít lấy eo anh mà oà khóc nức nở.

"Thẩm phán ơi! Chúng phát hiện ra tôi rồi đuổi tôi gần chết, tôi phải chui xuống bể cứt mới trốn được bọn nó! Thẩm phán ơi... Tôi cứ nghĩ sẽ không được gặp anh nữa chứ... Đôi ta như chim xa tổ, anh em chia cắt, vợ chồng ly biệt... không biết đâu mà lần..."

"..." Phong đen mặt né tránh.

"Đừng mà thẩm phán ơi, trong thời gian đi công tác tôi nhớ nhất là anh đấy!"

"Thẩm phán Phong?"

Châu bước từ ngoài sân tiến vào bên trong khu hành chính, đôi mắt liếc trên tấm bảng treo trên cửa rồi mới đưa tay gõ lên nó. Bỗng cô nhận ra cánh cửa không đóng hẳn, bên trong căn phòng còn đang phát ra những tiếng động rất lạ.

"Cậu Phong?"

Căn phòng trống không bóng người.

Châu đặt bộ áo vest mà Khải Nguyên tặng cho Phong lên mặt bàn trà, cẩn thận né đi các chồng tài liệu công việc mà bước ra ban công sau căn phòng. Vừa ngó đầu nhìn thử, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là cảnh tượng Phong và một cậu thanh niên cô chưa từng biết qua đang chen chúc nhau đứng trong một phòng vệ sinh.

Cậu kia đang vén áo qua bụng, thút thít nín khóc còn Phong thì chăm chú chạm vào vết rách trên bụng của cậu ta.

Châu kinh ngạc hô lên: "Wowww." (⊙o☉)

Phong: "!!!"

Cậu trung tá "ý" một cái, ngại ngùng kéo áo xuống: "Có người nhìn kìa!"

Châu: "Wowww." ( ° □ ° )

Phong phóng ánh mắt như muốn đốt cháy mặt của cậu ta.

"Có người nhìn kìa" là cái quái gì? Cậu ta đang nói cái cóc khỉ gì vậy? ...

Châu nhìn lại vết thương trên bụng của trung tá, sau đã xử lý sơ qua, cô vẫn khuyên cậu ta nên đến bệnh viện tiêm phòng uốn ván.

Giữa chừng thì người này bỗng kêu đói, Châu liền lấy từ trong túi xách của mình một vài viên kẹo ngọt, đưa cho cậu ta ăn.

"Lúc nào cô cũng có kẹo trong người như vậy sao?"

"Ừ. Thi thoảng sẽ có một số đồng nghiệp hoặc đối tác của tôi bị huyết áp nên tôi luôn mang theo kẹo."

Trung tá quay sang nhìn Phong, đôi mắt lấp lánh ấy cứ như muốn hét lên: "Phong!!! Sao cậu quen được thiên thần tốt bụng này vậy?".

"Mà, hai người làm gì ở trong đó thế?"

Châu nhìn người thanh niên, cơ thể của cậu ta cũng ngang ngang với Phong, khuôn mặt thuộc kiểu rất ưa nhìn. Cô vốn đã định ngậm miệng không tọc mạch chuyện riêng tư của anh, nhưng thấy có vẻ như hai người bọn họ không phải mối quan hệ như cô nghĩ đến nên vẫn cẩn thận thử hỏi một câu, xem về sau nên dựa vào mức độ nào để xưng hô với cậu ta.

"Tôi ấy hả?" Trung tá liếc nhìn Phong, lắp bắp.

Phong nhanh chóng nói thay: "Cậu ta là nhân viên kỹ thuật."

"Ừ. Đúng đúng. Tôi là nhân viên kỹ thuật."

Châu liền thông hiểu: "Ồ, cậu là nhân viên kỹ thuật sao? Kiểu sửa đồ ấy hả?"

"Đúng vậy. Tôi được anh ta nhờ sửa hộ cái bồn cầu. Vết thương trên bụng cũng là sơ ý tự làm thương chính mình á. Ngài thẩm phán nhân hậu đang quan tâm tôi thôi."

Phong: "..."

Anh kiềm chế để không bày ra bộ mặt bất mãn khi cứ nhận được cái liếc mắt của Châu.

Sự xuất hiện của bọn họ trước mặt Châu đã cực kỳ sai trái rồi, thế mà cái tên nghiệp chướng của loài người này còn cứ cố thêm muối dặm mắm. Nói đủ thứ nghe như sự thật nhưng sẽ có một chút cấn cấn khiến hàng lông mày của người ta không khỏi giật lên.

Điều này càng sai hơn khi bộ trang phục mà cậu ta đang mặc là bộ cánh Châu mang đến cho anh, nó vốn là của anh, nhưng để yên bộ đồ với mùi hương không mấy sạch sẽ kia ám vào văn phòng của anh thì không được cho lắm. Trung tá mặc thì đã đành, thế quái nào cậu ta cứ đưa cánh tay áo lên mũi ngửi rồi khen "Thẩm phán ơi đồ của anh thơm quá đi".

Châu nghe bọn họ nói chuyện, cũng biết cả hai đang có chuyện riêng cần bàn bạc nên biết ý đứng lên và sẽ quay lại sau khoảng một thời gian. Trung tá thấy vậy liền ý tứ liếc mắt nhìn Phong, cái lưỡi lè ra liếm liếm khoé môi, cười rất yêu kiều. Thấy vậy, Phong chộp ngay lấy cổ tay Châu giữ lại, có lay thế nào cũng không muốn để cô đi, một mình mình đối mặt với người này.

Châu có đôi chút lúng túng, cảm thấy mình ở đây không tiện cho bọn họ.

"Tôi xin phép ra ngoài có việc một chút, hai cậu tiếp tục nói chuyện nhé."

"Ấy, thực ra cũng không phải chuyện riêng tư đến thế đâu. Cái này không quan trọng đến vậy, chỉ là cái bồn cầu thôi."

Trung tá nói vậy, Châu mới yên tâm ngồi xuống. Phong vẫn nắm lấy cổ tay cô không rời nên Châu không tiện rụt tay về, để yên cho anh chạm vào cổ tay của mình. Nhận ra cô không có phản ứng gì với động tác của anh, ngón tay đang yên vị của Phong chầm chậm lướt xuống, luồn qua đôi găng tay đen mà ấn vào chính giữa đệm thịt trong lòng bàn tay cô.

Châu giật mình nín thở. Tay của cả hai để sau một chồng hồ sơ lớn nên cậu trung tá không thể thấy. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, nhưng lại mang một loại cảm giác chiếm hữu rất mạnh mẽ. Ngón tay màu trắng sứ và mát lạnh như gió sớm chậm rãi tiến sâu vào bên trong.

Hãy nghe những gì có thể nghe được. Cậu ta bậy bạ quen rồi.

Anh muốn nói vậy ư?

"Cô đang nghĩ gì sao?"

Bỗng nhiên trung tá nhìn sang khiến Châu giật mình, vội vã thu tay về. Nếu để người ngoài nhìn thấy thì không ổn chút nào.

Phong khép hờ mi mắt, nhìn bàn tay cứng đờ trên không trung của mình rồi từ từ rút lại.

Cô cười, xua tay nói với trung tá: "Không có gì đâu. Chỉ là tôi hơi mất tập trung thôi."

"Ồ, được rồi."

Cậu ta gật đầu rồi quay sang Phong.

"Chuyện là về cái bồn cầu. E hèm. Nghe cho kĩ nhé. Cái bồn cầu đó có kết cấu rất phức tạp, rất khó nhằn, tôi đã phải vật lộn với cả đám vi khuẩn ở đó mới có thể hoàn thành công việc. Nhưng mới chỉ làm được một nửa, tôi không may để lũ vi khuẩn đó phát hiện ra mình và buộc phải bỏ đi trong cảnh lực bất tòng tâm. Đến tối tôi sẽ gửi một số thông tin liên quan cho cậu xem xét. Có hiểu không?"

Phong im lặng, cậu ta liền cho đó là hiểu rồi.

"Tôi đã rất cố gắng để hoàn thành công việc anh giao phó, tóc ướt mồ hôi, người dính bẩn cũng chưa từng than phiền..."

Phong giơ tay chặn miệng cậu ta lại. Không cần nghe đoạn sau đã biết, cậu ta đang muốn vòi thêm tiền công. Mà văn phong của người này rất bay bổng, Phong không chắc cứ để yên cho cậu ta nói, anh về sau sẽ biến thành cái dạng gì nữa. Sau một hồi vuốt mặt ngán ngẩm, Phong mới có thể mở miệng hỏi cậu ta được.

"Đã làm hết những điểm trọng tâm chưa?"

"Không đầy đủ. Nhưng vẫn có thể kết hợp với những cái khác."

"Cảm ơn. Tối về cứ nhắn cho tôi."

Trước khi trung tá vui vẻ chạy đi, anh đã kéo cậu ta lại, hạ thấp giọng chỉ để mình và cậu ta nghe được.

"Khoản thanh toán sẽ được chuyển về cho cậu." Chưa để đôi mắt long lanh ấy kịp vụt lên tia sáng, anh đã cười nhạt nói: "Nhưng tôi sẽ trừ đi một khoản tiền quần áo cậu đang mặc."

Trung tá há hốc miệng, định mắng anh "Là công chức gương mẫu của một nhà nước xã hội chủ nghĩa mà sao anh tư bản quá vậy?" nhưng vì có Châu ở đây nên cậu ta nhịn xuống, âm thầm giơ ngón tay giữa uất hận rồi rời đi để quay trở về cơ quan của mình.

Phong ném đống rác mà cậu ta để lại ra bên ngoài rồi lập tức đóng cửa phòng lại, thở ra một hơi rồi quay về bên cạnh Châu.

Châu ngồi ở cùng một phòng với bọn họ, ngoài thi thoảng có hơi nhíu mày ra thì không có biểu cảm nào khác. Đúng như những gì cô từng nói, Châu sẽ không hỏi bất cứ thứ gì về Phong. Mặc kệ đoạn hội thoại ban nãy giữa anh và cậu ta có bao nhiêu phần khó hiểu và bất thường, cô vẫn sẽ tin cậu ta đúng là nhân viên kỹ thuật y như những gì Phong nêu trước.

Thái độ biết điều đó cũng là để cho anh biết, cô hứa sẽ không tiết lộ với bất cứ ai.

Ngoan ngoãn đến mức khiến anh phải vừa phát cáu, vừa bất lực đến mức bật cười.

Nếu anh bảo muốn bán cô ra nước ngoài, cô liền sẽ ngồi đếm tiền giúp anh à?

Phong muốn hiểu tình cảm của Châu đối với mình có bao nhiêu? Rốt cuộc là bạn hay là yêu. Hành động lén lút kia của anh là phép thử, nhưng nhìn cô thu tay về, đôi mắt như nai con thể hiện sự sợ hãi nếu bị bắt gặp khiến anh có cảm giác như mình đang lợi dụng cô vậy.

Cảm giác thực sự rất mông lung.

Anh không thích sự mông lung.

Châu nhìn đồng hồ đeo tay, giờ đây khi căn phòng chỉ còn có hai người bọn họ, cô mới nhắn lại lời của Khải Nguyên gửi tới Phong.

"Sáng mai sẽ có buổi họp báo của Triệu Tín, Hoàng không đi được nên cậu ấy đã chuyển lại thiệp mời cho cậu. Cậu đã nhận được chưa?"

"Được rồi."

"Khải Nguyên còn nói là muốn tặng cậu bộ vest mới để đến dự như lời hứa vào đầu năm nay, anh ta chọn mẫu mà màu sắc, tôi đã đoán thử số đo của cậu và mua một bộ."

Nhưng nó bị trung tá mặc mất rồi.

Chuyện thay Khải Nguyên đem đồ tặng cho Phong, Châu đã từ chối. Cô chỉ ra rất rõ mối quan hệ của cả hai hiện tại. Anh với cô mới chỉ chạm tới mức bạn bè sau nhiều năm không gặp, nó đã là một món quà rất có ý nghĩa với Châu rồi, bởi vì với cô, có thể cùng đứng và nói chuyện với anh đã đủ để cô thoả mãn suốt một đời, thực sự không mong cầu gì thêm.

Nhưng Khải Nguyên nói cực kỳ có lý, cô chẳng nhớ nổi hắn đã thuyết phục cô như thế nào nhưng Châu đã phải gật đầu mà đi làm luôn. Huy Hoàng ở tận bên kia nửa bán cầu cũng góp sức để lên tiếng nhờ cô "để ý" tới cậu bạn thân của mình. Nói gì mà Phong rất cô đơn, anh ấy đi làm xa sẽ không ai chăm lo cho anh nữa...

Nghe được điều ấy, Châu thực sự đã rất xúc động.

Phong chống tay lên mặt bàn, im lặng nhìn cô rồi gật đầu nói.

"Tôi hiểu rồi. Nhưng bộ đồ đó để cậu ta mặc mất rồi."

Anh thở dài rồi bước đến bên cạnh Châu, đôi mắt phượng cong cong, mỉm cười với cô. Bên ngoài anh tỏ ra bất đắc dĩ, nhưng thực tế đã sớm lên kế hoạch trong đầu rồi.

"Cậu có thể dành một chút thời gian với tôi không?"

Châu đương nhiên không bao giờ chối từ. Nếu đó là việc anh cần nhờ giúp, cô luôn sẵn sàng làm theo.

"Tôi rảnh."

"Vậy thì đi cùng tôi mua một bộ mới. Lần này cậu có thể trực tiếp đo số liệu để có thể đảm bảo sự vừa vặn của bộ vest. Tôi thích những thứ chính xác, đừng đoán nữa, cậu có thể biết được số đo chính xác của tôi."

...

Giữa những tấm gương lớn của tiệm may đo quần áo, Phong đứng ở nơi thuận lợi nhất để mọi ánh sáng đổ tới. Khuôn mặt và dáng vẻ đều toát lên sự tuỳ hứng nhưng vẫn khiến người khác phải trộm cảm thán trong lòng. Vây xung quanh anh là hai nhân viên nữ của tiệm may, các cô ấy sẽ đo số liệu từ cơ thể của Phong và đề xuất những mẫu vest phù hợp, và Châu sẽ là người chọn mẫu thiết kế và màu sắc cho bộ trang phục.

Quả nhiên, bộ trước đó cô mua có cỡ nhỏ hơn so với Phong một chút. Cô lựa chọn màu xanh navy thiên về đen và lạnh, rất hợp với những sự kiện trang nghiêm và khiến vẻ đẹp của anh tăng thêm một tầng chiều sâu.

Thực chất anh vốn rất đẹp rồi, lựa chọn màu sắc cũng chỉ là hình thức thôi, bộ trang phục nào mặc trên người anh cũng đều đẹp hết.

Châu ngây ngẩn nhìn nhìn hai cô nhân viên lui dần ra xa, để Phong đứng ở trung tâm căn phòng, đưa tay vuốt cho nét hơn các nếp gấp cổ áo. Cổ áo sơ mi để hở hay được thắt lại bằng cà vạt đều được hết, nhưng cô không thích ánh mắt của người khác nhìn vào phần xương quai xanh của anh chút nào.

Cái nhìn chằm chặp của họ khiến cô khó chịu. Cô muốn chỉnh lại cổ áo cho anh.

Nhưng lý trí đã ngăn cô tới gần và nhấn cho ý muốn ấy chìm sâu trong đáy lòng.

"Minh Châu." Phong bỗng cất tiếng gọi cô, hai tay đưa rộng sang hai bên, giọng nói của anh trầm thấp bay quanh tâm trí của cô: "Đẹp không?"

"Đẹp." Châu không bao giờ có thể tìm ra một điểm bất hợp lý nào từ anh, mọi thứ của anh đều vô cùng hoàn hảo: "Rất đẹp."

Chỉ là... cổ áo.

Đôi mắt cô lại không tự chủ được mà nhìn vào cổ áo của anh, bàn tay giấu sau lưng đã âm thầm siết chặt lấy móc cài của túi xách đeo vai. Âm thầm bấm môi.

Bên trong chiếc túi này là một chiếc hộp nhỏ, chứa bên trong chiếc hộp ấy là một ghim cài áo cho nam. Ngay sau ngày đầu tiên gặp lại nhau, Châu đã cho người đánh một chiếc ghim cài (collar bar) bằng vàng trắng, một chiếc ghim cài có thanh ngang và ở hai đầu là hai viên đá quý. Chúng là độc nhất vô nhị, hai viên đá ánh đỏ ngọc lựu đều là chính cô lựa chọn cẩn thận. Chúng tối giản, cứng cáp và sắc sảo, rất phù hợp với sự lạnh lùng và chiều cao của Phong.

Cô đã thầm mơ đến một ngày nào đó sẽ được thấy chiếc ghim này cài trên cổ áo của Phong. Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở mơ. Món quà đó không thể có danh phận nếu người tặng cũng không có danh phận.

Nhưng giờ đây, Châu không thể ghìm xuống được ao ước ấy của mình.

Liệu có ổn không?

"Tuấn Phong. Tôi có thể tặng cậu một chiếc ghim cài được không?"

Phong thấy Châu đưa nó tới. Giọng nói rất nhỏ và nhẹ, ở đôi mắt phiến hồng hiện lên sự mong chờ mong manh như tấm gương bằng pha lê, nếu anh chẳng may từ chối hay nặng lời, đôi mắt mềm mại đó sẽ vỡ tan mất.

Phong không hiểu, tại sao cô luôn dè dặt và cẩn thận với mình như vậy.

Nó không cần.

Trông giống như một con mèo con rất muốn được cưng nựng nhưng lại sợ hãi mà núp trong ổ vậy. Khi làm việc cô đâu có dáng vẻ thế này?

Đôi mang tai phiếm hồng của Châu càng đậm màu hơn khi cô nghe thấy những tiếng cười rất nhẹ từ Phong.

Anh nhìn chiếm ghim cài trên tay Châu, ngắm nghía nó. Chỉ cần nhìn trong giây đầu tiên, anh đã nhận ra nó chỉ có thể thuộc về một người như anh. Châu chọn nó dựa trên anh.

"Tôi chưa dùng ghim cài bao giờ. Cậu đeo giúp tôi."

Châu trộm kêu "không ổn rồi" trong đầu mà cứng ngắc bước tới. Đôi tay này đã dùng để làm bao chuyện xấu, giở thủ đoạn, tính kế, thao túng vì mục đích trả thù giờ đây lại run rẩy chỉ vì một chiếc ghim cài nhỏ bé.

Cô cẩn thận thắt cà vạt cho anh và tháo rời hai đầu của ghim cài áo, chậm rãi luồn thanh ngang mảnh, dài lấp lánh ánh kim qua hai lỗ có sẵn trên ve cổ áo, bên dưới nút thắt cà vạt, rồi gắn lại hai đầu của chiếc ghim. Nó sẽ giúp cổ áo trắng được cố định chỉn chu.

Ghim cài áo đâu mất nhiều thời gian để cài đâu? Lí do là tại tay của Châu không thể kìm được run rẩy.

Phong rất cao nên anh hơi khom người xuống, khuôn mặt nằm ngang trên vai cô, mỗi lần Châu trượt tay không gắn được đầu cố định sẽ nghe thấy tiếng cười và hơi thở dày đều đặn vang lên quanh mang tai.

Cô không nhớ đây đã là lần thứ mấy mình phải cắn môi để không vì kích động mà bỏ chạy.

Châu vuốt lại chiếc ghim cài và định lùi ra xa sau để cách xa anh một chút, nhưng lưng cô đã có một bàn tay giữ lại không cho đi xa. Cả người cô cứng ngắc, đứng bất động như hoá đá trong bầu không gian càng lúc càng nóng hơn. Đầu cô cúi thấp xuống, chóp tai và gáy đỏ như nhỏ ra máu.

Phong nhìn cổ áo mình trên gương, thoả mãn vỗ nhẹ lên lưng cô.

"Tôi vô cùng thích nó."

Bất cứ thứ gì cô tặng anh đều thích.

Cô gái này cũng biết cách chủ động tiếp cận anh.

_____

Lời tác giả:

Chiếc áo Khải Nguyên tặng Phong đưa trung tá mặc mất rồi, nên anh và Châu đi mua áo mới. Khi ra đến quầy thu ngân, Phong định trả tiền nhưng đã biết Châu trả trước rồi.

Phong: Thực sự là cậu trả ư? *nhớ đến căn nhà nhỏ hẹp của cô*

Châu: *cười, nói dối* Không, cái này là tiền của Khải Nguyên đưa.

Phong: *gật đầu* Đúng vậy, cứ tiêu hết tiền của tên tư bản bóc lột sức lao động đó đi.

Khải Nguyên ngồi ở phòng làm việc: *Hắt xì!!!*

_____

Châu: Anh ấy đã nắm lấy cổ tay của mình.

Khải Nguyên: Vậy là cậu ta cũng thích cô đó.

Châu: *lắc đầu* Chắc không đâu, có lẽ anh ấy chỉ nghịch chút thôi.

Khải Nguyên phun lửa: Đậu má! Có thằng con trai nào lại chủ động nắm tay người khác không? Nghịch là nghịch cái gì? Xem mạch cho nhau à???
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện