"Hội đồng xét xử vào làm việc."
"Hôm nay, tòa án nhân dân tối cao mở phiên toà xét xử tái thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đinh Văn Triều bị viện kiểm sát truy tố về các tội: Buôn bán hàng trốn thuế, tham gia vào các hoạt động rửa tiền, hối lộ, vận chuyển hàng cấm,... Vụ án đã được tòa án cấp sơ thẩm của tòa án thành phố Hà Nội xét xử."
Đây là phiên tòa tái thẩm. Sơ thẩm đối với bị cáo Đinh Văn Triều đã được tòa án nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện trước đó, mấy ngày sau Triều đã bỏ trốn khỏi trại tạm giam, nhưng chỉ một tuần tiếp theo, Triều đã đến trụ sở công an để đầu thú.
Hắn không hé răng tiết lộ hắn đã trốn thoát bằng cách nào, nhưng đổi lại, Triều đã khai ra tổ chức đứng sau có ảnh hưởng tới các hoạt động trước đây của hắn.
Nhật La - tổ chức tội phạm có liên quan tới rất nhiều vấn đề phức tạp của xã hội. Đặc biệt chúng còn có các dấu hiệu của tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, rửa tiền, trốn thuế quy mô đặc biệt lớn, thậm chí nghi ngờ có yếu tố tài trợ khủng bố, lập tức được đặt vào diện theo dõi cấp quốc gia. Năm năm trước, trong thời kỳ đại khủng hoảng kinh tế, tuy chính phủ đã có rất nhiều biện pháp để ổn định lại thị trường kịp thời, nhưng dù có nhanh đến đâu cũng không kịp gột rửa hết đám ô tạp như tế bào ung thư mọc lên trong "cơ thể" của xã hội.
Khủng hoảng kinh tế kéo theo rất nhiều hệ luỵ, tạo môi trường lý tưởng để đám này mở rộng phạm vi và lách luật làm loạn.
Ngay khi biết Triều có dính dáng tới Nhật La, tính chất nghiêm trọng của vụ án đã thay đổi, dẫn tới quyết định rút hồ sơ lên trung ương thụ lý của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Lần này Chánh án toà án nhân dân tối cao trực tiếp tham gia phiên xét xử, Phong cũng có mặt trong mười sáu thành viên của hội đồng xét xử, ngồi ở hai bên Chánh án sau dãy bàn dài bằng gỗ sơn màu tối hình chữ U. Mười bảy chiếc ghế có lưng tựa rất cao được sắp xếp cân đối tương ứng với mười bảy thành viên đầy đủ. Dưới ánh đèn trắng lạnh từ trần nhà phủ xuống và quốc huy đỏ thẫm với ngôi sao vàng nổi bật giữa nền tường phủ gỗ gụ, không khí trong gian phòng rộng lớn với vòm cao càng thêm phần trang nghiêm và nặng nề.
Sau khi thực hiện xong phần thủ tục kiểm tra lại thông tin và xác nhận người có mặt và vắng mặt, Chánh án tuyên bố đến phần xét xử.
Phong theo dõi sát sao phiên tòa, không chỉ bởi vì nó có liên quan tới tổ chức tội phạm đang nằm trong diện theo dõi của chính phủ, mà còn có một lí do riêng.
Năm trên sáu người thuộc ban lãnh đạo cũ dưới Lê Trọng Yến khi xưa... đã ngã ngựa. Không ai có thể cố chấp nói nó là trùng hợp được nữa. Phong không thích hai tiếng "trùng hợp", không có gì trên thế giới này là trùng hợp cả.
Tuy nhiên, bắt đầu từ kẻ đầu tiên trong nhóm sáu người này bị bắt giam vào tù cho tới nay, anh vẫn chưa thu được thông tin có giá trị nào.
Bất cứ thứ gì liên quan đến công ty của Lê Trọng Yến ngày trước đều rất quan trọng đối với Phong.
Thân bút bi kẹp hờ giữa ngón cái và ngón trỏ của anh không biết đã bị siết chặt từ lúc nào.
Chỉ còn một người nữa thôi...
Không biết Châu có để ý không nhỉ? Cô sẽ có những suy nghĩ gì khi biết ban lãnh đạo cũ nọ đang dần dần mất từng người một.
Nhưng, anh mong cô vĩnh viễn không có can dự tới những vụ án kiểu này, cũng không cần để ý tới chúng làm gì. Anh chỉ muốn cô có một cuộc sống bình thường.
Sau hơn ba tiếng, phiên tái thẩm kết thúc. Chánh án đưa ra phán quyết vẫn giữ nguyên bản án phạt tù chung thân đối với Đinh Văn Triều. Không có một cơ hội nào cho hắn.
Cả khán phòng lặng như tờ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bị cáo đứng trên bục xét xử.
Giữa bộ trang phục chỉnh tề với tông màu trắng và đen đơn giản, cơ thể của Triều lộ rõ sự gầy yếu hốc hác, khuôn mặt trắng bệch bơ phờ, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, bày tỏ thái độ chấp nhận bản án. Còn phía dưới chỗ ngồi của nhân chứng, vợ của hắn ngồi yên không động đậy, đôi mắt hoe đỏ nhìn bóng lưng của hắn rồi từ từ quay đi.
Chánh án tuyên bố phiên tòa kết thúc bằng chất giọng rõ ràng dứt khoát.
"Thay mặt Hội đồng Thẩm phán, tôi tuyên bố phiên tòa kết thúc. Các bên liên quan có trách nhiệm thi hành theo đúng nội dung quyết định. Mời Hội đồng xét xử rời bục xét xử."
Phong cùng tất cả mọi người trong gian phòng đều đứng dậy, thu dọn những tập tài liệu để trên mặt bàn rồi lần lượt bước ra bên ngoài.
"Khôn thật."
Bất ngờ vai áo choàng thẩm phán của anh bị ai đó kéo lại, chẳng cần phải liếc mắt nhìn sang cũng biết giọng nói này thuộc về ai.
"Đồng chí Quốc, vui lòng cách xa hai bước."
"Ấy, phiên tòa kết thúc rồi mà, sao phải xa cách làm gì?"
Đại diện của Viện kiểm sát trong bộ áo blazer màu xanh tím than, cầu vai có gắn cấp hàm, huy hiệu ngành kiểm sát cài ở ngực trái, cũng lỉnh kỉnh ôm bên sườn eo cả một tập sách và tài liệu liên quan đến vụ án như anh, sải bước bám theo.
Những xe cảnh sát đều đã rời khỏi sân tòa án để hộ tống xe thùng chở bị cáo về nhà giam, tiếng động cơ hòa dần vào những âm thanh ồn ào của đường lớn. Cánh báo chí không dám gọi một thẩm phán cao cấp lại để hỏi chuyện nên đều chuyển mục tiêu sang nhân chứng có mặt ngày hôm nay - vợ của bị cáo Triều, nhưng người phụ nữ trẻ luôn xua tay từ chối trả lời phỏng vấn. Cảnh tượng này vừa hay đều bị cả hai bắt gặp.
Đôi mắt của Quốc nheo lại, chân không dừng, đi cùng Phong qua dãy hành lang dài để về lại khu hành chính trong toà án.
"Biết chồng mình có dính líu đến Nhật La, người này liền chủ động đứng ra làm nhân chứng cung cấp thông tin để nhận được sự bảo vệ từ phía cảnh sát, vừa nêu cao tinh thần ngay thẳng. Đúng là một mũi tên trúng hai con chim."
"Nhưng theo quan sát của tôi, người này đâu phải kiểu thông minh như thế? À không, đúng hơn phải dùng từ đâu thể 'khôn' như thế."
Phong nhìn anh ta: "Ý của đồng chí là có người bảo cô ta làm vậy sao?"
Quốc xoa cằm: "Có thể, nhưng thực ra cũng chẳng chắc chắn lắm. Nhưng tôi có thể biết cô ta chọn đúng biện pháp rồi đấy. Từ phía cảnh sát, nhóm bí mật theo dõi đã nói là cùng ngày Triều bỏ trốn, cô ta cũng mất tích rồi đột ngột trở về phòng trọ với hai đứa con của mình. Tôi còn nghe là cô ta đang có ý muốn được xuất cảnh ra nước ngoài để tránh xa các vấn đề trong nước. Tuy mọi thông tin cô ta khai ra đều là thật, nhưng tôi vẫn không thể ngừng nghi ngờ được. Sao tự dưng cả đôi nhà này lại ngoan ngoãn chịu khai ra nhỉ? Bộ có ai tác động hả?"
Phong im lặng, không cho ý kiến.
Công việc của anh vẫn chưa kết thúc. Một thẩm phán thường phụ trách nhiều vụ án cùng lúc, nên họ tranh thủ xem xét các hồ sơ sắp tới, chuẩn bị cho các phiên tòa trong ngày hôm sau hoặc trong tuần. Nhất là khi đây là toà án lớn, thường xuyên phải giải quyết rất nhiều vụ án phức tạp với áp lực cao.
Anh quay về phòng làm việc của mình, quen thuộc duỗi tay bật công tắc điện trên tường rồi đặt đống văn kiện lên bàn. Văn phòng không rộng, nhưng để toàn là giấy tờ, đến cả người cũng phải nhường không gian cho đống tài liệu chất cao như núi.
Chiếc bàn bằng gỗ chỉ đủ khoảng trống để nhét thêm một cốc cà phê nữa thôi. Bên cạnh chiếc đèn bàn còn rất mới là một bức tượng công lý nhỏ, một bộ máy tính để bàn, còn đâu đều là chồng hồ sơ buộc dây đỏ.
Phong "chậc" một tiếng, thay ra chiếc áo choàng thẩm phán rồi tiếp tục vùi đầu vào từng trang biên bản một.
Văn bản bản án của bị cáo Đinh Văn Triều đã được hoàn thiện, anh nhìn nó hồi lâu, nghĩ tới Châu rồi thở dài đóng nó vào một tập kẹp giấy, quay sang giải quyết những vụ án khác cần thụ lý.
Anh dành toàn bộ lực chú ý cho công việc của mình, phải đến khi cốc cà phê đã nguội ngắt mới giật mình ngẩng đầu lên khi cửa chính bị bác lao công gõ mạnh.
"Nay vẫn tăng ca à?"
"Dạ, vâng."
"Hay để mai bác lau dọn phòng cháu sau nhé."
"Không, bây giờ cháu về rồi đây."
Phong nhìn lướt qua ô cửa sổ đã tối thui rồi cầm cặp đứng dậy, ôm theo tập hồ sơ bước ra ngoài. Mở cửa ngồi vào trong xe, anh để cả cặp và đống tài liệu vào ghế phó lái. Nhiều lúc Hoàng có việc đi nhờ xe của Phong mà cũng phải kêu lên: Xe của anh giống y như một cái kệ đựng đồ di động vậy, toàn là màu trắng của giấy tờ và màu xanh của tập kẹp đề.
Vốn dĩ anh sẽ về nhà ngay, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại lái xe đến địa chỉ của toà chung cư cũ kĩ nọ, khi lấy lại được sự tỉnh táo thì đã phát hiện mình dừng xe ngay giữa cổng ra vào rồi.
Phong vuốt mặt mệt mỏi. Cả ngày nay anh toàn nghĩ đến Châu nên trong vô thức cũng lái xe đến nhà cô luôn rồi.
"Ngu ngốc thật." Phong bật chửi một tiếng, định nhấn ga di chuyển tay lái ra khỏi đây thì một cái bóng lướt qua khiến cho anh phải giậm gấp chân phanh, vội vàng nhấn vào còi xe.
Châu đang che miệng ngáp dài một cái cũng vì âm thanh đột ngột này mà hoang mang quay ngoắt ra sau, thấy một con Maybach đen từ đâu bỗng xuất hiện.
Phong đi xe tới, hạ thấp ô cửa kính xuống. Khuôn mặt điển trai hững hờ của anh cũng vì thế mà từ từ lộ ra.
Phong nhìn bộ quần áo công sở có cổ cao của Châu rồi liếc xuống túi nilon trắng có in biểu tượng của siêu thị mà cô đang xách.
"Chào buổi tối. Chưa ăn gì sao?"
Châu có hơi hoảng hồn, còn chưa kịp lấy lại được ý thức đã bị anh đốp một câu không đầu không đuôi như vậy.
"À, ừ, chưa, ngài thẩm phán có chuyện gì mà..."
"Giờ đã hơn chín giờ đêm rồi đấy. Ăn muộn sẽ có nguy cơ mắc các loại bệnh khác nhau gây ảnh hưởng tới thân thể."
Thấy cô đã bị mình làm cho phát ngốc, đôi mắt phượng khẽ nheo lại, dáng vẻ yêu nghiệt trái ngược với bộ vest trang nghiêm trên người, nhưng lại cuốn hút đến không thể diễn tả bằng lời.
"Đừng lo, tôi cũng chưa ăn gì. Nếu không may bị bệnh, cậu sẽ không cần lo không có bạn cùng phòng."
Châu phải tiêu hoá mớ câu nói đó mất nửa ngày mới nhận ra ý tứ của Phong là: Anh cũng chưa ăn tối, muốn cô mời mình đi ăn, nếu không ăn bây giờ thì anh sẽ bị bệnh theo cô mất.
Nay cô chỉ mua có mấy gói mì về định ăn tạm rồi cày nốt đống công việc phát sinh thôi. Mời anh ăn mì thì thất lễ quá. Anh không thể ăn mấy món thiếu dinh dưỡng như vậy được.
Nhưng đó là suy nghĩ trong đầu, còn chiếc miệng dưới mũi vẫn theo lẽ nói ra một câu khách sáo tiêu chuẩn.
"Vậy nếu cậu không ngại, tôi mời cậu lên nhà tôi dùng một bữa..."
"Tôi không ngại."
Châu: "..."
Như nghĩ Châu chưa nghe rõ, Phong nhắc lại, khoé môi càng kéo lên cao hơn.
"Tôi không ngại." Cậu cứ việc mời.
Hình như hôm nay ngài thẩm phán phải giải quyết quá nhiều công việc dẫn tới căng thẳng đầu óc, thế nên mới tìm cô trêu chọc cho khuây khoả. Châu có hơi ngẩn ngơ, lúc đi vào trong thang máy không để ý đập đầu vào cánh cửa bằng hợp kim chưa kịp mở ra, còn đang xuýt xoa kêu đau thì nghe thấy một tiếng cười xấu xa ở sau lưng.
Cô có ảo giác rằng người bên cạnh mình không phải là công chức gương mẫu 28 tuổi nữa mà là thiếu niên ngông cuồng 18 tuổi ngày nào. Dường như anh đã làm quen với sự trở về của cô, bỏ qua khoảng cách do xưng hô và địa vị, quyết định đối xử với cô như một người bạn bình thường.
Châu đứng sát chiếc bảng điều khiển, đầu không dám ngẩng lên, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ nhìn hình phản chiếu trên tường thang máy, thấy ở sau lưng mình, Phong đang tuỳ tiện dựa lưng lên tấm kính, nới lỏng cà vạt và một nấc cúc áo sơ mi.
Đã hàng trăm lần cô tưởng tượng đến cảnh mình sẽ đưa tay chỉnh lại cổ áo cho anh, thầm chửi thật hư, như vậy sẽ có rất nhiều người nhìn. Nhưng nó chỉ nằm trong suy nghĩ thôi, cô thực sự không thể chạm vào anh được.
Sau một khoảng thời gian chờ đợi, một tiếng "tinh" vang lên trên đỉnh đầu của bọn họ, tiếp đó, hai bên cửa chầm chậm mở ra. Hành lang trên đây có vẻ còn tối hơn cả dưới sảnh, ánh đèn trắng nhợt nhạt phủ xuống tạo nên ảo giác rằng có sương mù ngay trong nhà, thực sự có hơi tối.
Phong liếc nhìn những căn hộ im lìm cũ kĩ, đi theo Châu đến một cánh cửa bằng gỗ tổng hợp màu nâu, âm thầm nhớ số nhà của cô rồi tháo giày bước vào trong.
Còn hơn cả tưởng tượng của anh. Nhà cô... chẳng có cái quái gì cả.
Phong có hơi đứng người, nhìn cả một gian phòng khách và phòng ăn chỉ có đúng một cái bàn. Không ghế, không tivi, không gì cả. Chỉ có đúng một cái bàn. Tại sao lại là bàn? Châu ngượng ngùng lảng mặt đi. Cô không ở đây thường xuyên nên nội thất cũng chẳng thèm mua, đâu ai ngờ anh sẽ đến chứ.
Phòng bếp cũng trống trải chẳng khác gì. Ngoài một số thứ cần thiết như bếp điện, bồn rửa tay và xoong chảo, bát đũa các thứ, thì người ta chẳng tìm ra vật dụng nào khác cả.
Cô sống tiết kiệm phết đấy nhỉ?
Nhận được ánh mắt của Phong, Châu xua xua tay trước mặt để quạt hơi nóng đi, cố cười lảng tránh.
"Tôi sẽ nấu chút đồ ăn. Cậu có thể..." Ngồi nghỉ ngơi? Ngồi đâu giờ?
Phong không đợi Châu ấp úng sắp xếp từ ngữ đã đáp lại "Vậy cậu làm đi" rồi vắt áo khoác ngoài lên thanh ngang cửa sổ, lượn lờ quanh căn hộ của Châu.
Đây là khu chung cư có giá rẻ nhất trong nội thành. Không thể trách vì sao diện tích lại khiêm tốn đến vậy được. Phong càng đi qua những căn phòng trống không trong nhà Châu, càng có thể chắc chắn trong lòng rằng Châu đang bị Khải Nguyên bóc lột sức lao động. Quá đáng thương rồi.
Anh đi một hồi rồi dừng lại trước phòng ngủ. Một chiếc giường đương nhiên không thể thiếu, một bàn làm việc bày biện đơn giản và một chiếc tủ quần áo bằng nhựa. Chắc hẳn nó là do chủ đời trước để lại, nhìn những hình dán hoạt hình đã ố vàng trên đây là biết. Dựa ngay bên cạnh tủ là chiếc vali nhỏ màu đỏ.
Cô có thể bận đến mức nào mà quần áo chỉ để trong vali, không sắp xếp vào tủ được vậy?
Bỗng anh nhận ra cái gì đó mà nhìn xuống chân tủ, phát hiện ra tủ quần áo không ốp sát vào tường mà bị kéo lệch một bên hướng ra ngoài, vết bụi đọng xung quanh chân tủ chưa hề bị xê dịch. Không phải Châu làm lệch nó, tủ quần áo đã lệch trước đó rồi.
Châu ngoái đầu ra xung quanh rồi tìm đến phòng ngủ của mình, đang tính hỏi anh có muốn cô đập trứng cho vào mỳ hay không thì bất ngờ thấy anh nắm vào các góc tủ, dừng sức đẩy nó sang một bên.
Cả một mảng tường lớn chi chít các vệt chất lỏng màu đỏ và các ký tự ngoằn ngoèo nào đó như bùa chú lộ ra. Có thể chẳng ai hiểu nó viết cái gì, nhưng chắc chắn chả phải kiểu lời chúc may mắn cho chủ nhà sau rồi.
Căn hộ giá rẻ mà.
Châu: "Wowww." (⊙o☉)
Phong: "......"
Có nói nơi này cho chó sống anh cũng không tin.
Nồi nấu mì trong phòng bếp kêu lên "ùng ục" rồi tự tắt. Sau khi vớt mì cho vào bát, trang trí bên trên chút kimchi, nửa quả trứng và thịt bò thái lát mỏng kiểu Mỹ, cô và anh mỗi người một bát bưng ra ngoài phòng khách.
Không có ghế nên cả hai ngồi khoanh chân trên bàn, kê đến sát cửa kính đối diện với cổng sau của chung cư, vừa hay đây là tầng thấp, phóng mắt xuống bên dưới liền có thể nhìn thấy một đám người không phân biệt già trẻ gái trai đang tụ tập, chửi bới om sòm, quay phim chụp ảnh cười cợt ồn ã cả một khu - một trận đánh ghen, một người đàn bà đang đi đánh ghen với một người phụ nữ trẻ trốn sau lưng một người đàn ông.
Ăn trên bàn và xem đánh ghen, Phong thẳng thắn đưa ra lời nhận xét.
"Cách ăn này thật hoang dã."
Châu cười cười: "..."
Lúc bát mỳ dần thấy đáy cũng là khi mặt đồng hồ hiển thị thời gian rất muộn rồi. Tổng kết lại màn đánh ghen bên dưới, Phong có thể đưa ra đánh giá trong đầu rằng cái tát của chị vợ kia đáng giá ba triệu đồng nếu bị kiện, và mỳ thì rất ngon. Anh rút giấy từ chiếc hộp, lau miệng rồi từ tốn đặt chiếc bát vào bồn rửa tay. Từng điệu bộ, cử chỉ của anh đều rất gọn gàng, nhanh chóng, còn có một chút gì đó khiến người ta phải trầm trồ bởi khí chất quá đỗi thư thái đó.
Châu không có ý để khách đến nhà phải làm việc nên mời khéo anh ngồi nghỉ ngơi ở ngoài phòng khách, Phong không từ chối, song anh không đi đâu cả. Phong chỉ lùi hai bước tránh bồn rửa tay một khoảng, dựa vai lên tủ lạnh, khoanh tay nhìn cô rửa bát.
Châu có cảm giác như mình đang bị người kia âm thầm đánh giá vậy. Quả nhiên bị anh phát hiện từ trước đến nay toàn mua đồ ăn sẵn, không động tới bát đĩa nên không hay rửa, ngoài mấy câu lạnh tanh nói đểu cô còn có cả lời hướng dẫn kì cọ bát cho sạch bọt.
"Còn nhớp kìa, ở đáy, chà kĩ chút."
"Ăn ngoài có bao nhiêu sạch sẽ cứ tống thẳng vào bụng. Lúc vào viện cũng không khóc nổi đâu."
"Bụng là của mình mà giao phó cho quán cơm đầu ngõ suốt vậy?"
"Cậu mới chỉ tráng qua nước một lần thôi đấy? Rửa lại. Quá ẩu."
Châu gật gật đầu ngoan ngoãn làm theo, nhưng trong đầu đã thầm mắng mấy câu rồi. Cô đang bị ức hiếp. Một công chức gương mẫu đang ức hiếp dân lành. Thi thoảng đang tập trung với mấy vết dầu trên viền bát sứ, cô lại nghe thấy một tiếng "phì" cười cực kỳ xấu xa của người bên cạnh, bất giác trở nên lúng túng kì đi kì lại bát, chả biết rốt cuộc mình lại làm sai ở chỗ nào.
Rửa bát thông thường có cỡ chục phút thôi, nhưng hôm nay, cộng thêm với cả thời gian ngồi nghiên cứu cách rửa bát đúng cách và nghe anh chỉ dẫn, giảng giải tương đối tỉ mỉ về cách úp bát trên giá, cô mất tận nửa tiếng đồng hồ cho một chồng bát bé tí. Chỉ khi thi xong môn "Rửa bát cơ bản nâng cao", Châu mới được phép tháo tạp dề ra. Bát sạch, nhưng thần kinh hơi mỏi. Còn vị giám thị nào đó thì được niềm vui.
Phong còn đang muốn nói trêu vài câu, nhưng khi thấy Châu cắn dây buộc tóc, hai cánh tay nhỏ nhắn vươn ra sau đầu hớt cao tóc lên để buộc thành đuôi ngựa, anh lại ngẩn ra mất một lúc. Phòng bếp không có gió điều hoà thổi tới nên hơi nóng, cái gáy cổ trắng nõn của Châu ửng đỏ lên, thấp thoáng trong chiếc cổ áo cao có ren xinh đẹp.
Hơi nước khiến những sợi lông tơ trên da lấp lánh, đọng lại một ít trên một thứ gì đó màu đỏ ẩn sau vải áo, giống như... hình xăm?
Phong cắn môi im lặng rồi lặng lẽ duỗi tay ra, nhẹ nhàng dùng ngón tay cái toan kéo cổ áo Châu xuống thấp một chút nhưng cô đã đột ngột quay phắt người đi, thả tóc xuống che kín cổ như lúc đầu. Đôi mắt cô ánh lên tia sáng rất lạ rồi từ từ dịu xuống.
Anh khiến cô kích động.
Phong như bị bắt gian tại trận, nhưng mặt không đổi sắc mà thản nhiên thu tay về, nói.
"Tôi thấy trên cổ áo cậu có vết bẩn, nhưng chắc không phải."
Châu "ồ" một tiếng, gật đầu. Anh có thể nhìn rõ, dù chỉ là một chi tiết cực kì nhỏ và nhanh chóng biến mất, bàn tay ôm chặt lấy gáy sau của Châu có run lên khi cô cố gắng kéo cao cổ áo.
Giờ đã có hơi muộn rồi. Phong rất biết phép lịch sự cơ bản nên không làm phiền Châu lâu hơn nữa, xỏ giày, đứng ngoài cửa, cảm ơn cô vì bữa ăn.
"Ở đây không thể đảm bảo về an toàn dân sinh được nên nhớ khóa cửa kĩ vào, lấy cái gì đó chặn cửa sổ. Nếu có tiếng động lạ cũng đừng ra khỏi phòng."
"À, nhớ lau cái đống ở trên tường phòng ngủ kia nữa. Nó kinh quá."
"Từ nay học cách nấu ăn ở nhà đi, đừng mua đồ ăn sẵn nữa."
Châu cười đáp lại, Phong đã dặn dò hết những gì cần lưu ý nhưng anh vẫn chưa rời đi, nghĩ rằng anh để quên cái gì đó nên cô có hỏi thử, nhưng Phong chỉ lắc đầu, hỏi cô đã hiểu những gì mình vừa nói không và nhắc lại thêm một lần nữa.
Sao cô có cảm giác rằng anh đang câu giờ để nán lại nhỉ?
Châu không dám tự ảo tưởng lâu, chỉ nghĩ rằng anh đang lo lắng cho bạn bè vì cô là con gái, ở một mình một căn hộ thôi.
Phong thấy cô ngoan ngoãn như vậy, trong đáy mắt trong veo không có suy nghĩ hay xao động gì thì chỉ biết mím môi.
"Vậy ngủ ngon, Minh Châu. Hẹn gặp lại."
"Ừm. Hẹn gặp lại, ngài thẩm phán." Châu gật đầu, vẫy tay tạm biệt anh.
Phong cũng gật nhẹ đầu đáp lễ, xoay gót tiến tới thang máy. Khi hai cánh cửa bằng hợp kim đóng lại, lúc bấy giờ Phong mới lấy điện thoại từ trong túi áo, mở đến mục ảnh chụp của mình.
Ở trong đây có hình cổ gáy của một ai đó, trên làn da xám xanh là một hình xăm màu đỏ.
Hình xăm mặt trời - Biểu tượng của Nhật La.
Nhật La không chỉ là một tổ chức, mà nó còn giống như một tà giáo quái dị. Các thành viên trong tổ chức này thường xăm hình mặt trời lên một nơi nào đó trên cơ thể, chủ yếu là ở vùng cổ, để bày tỏ lòng trung thành với tổ chức.
Đây là hình anh nhận được từ một người bạn làm trong sở cảnh sát, chủ nhân của nó là một thanh niên trẻ do Khải Nguyên giao. Nghe nói kẻ này đã bám theo sau họ suốt cả một thời gian dài vào ngày lễ mừng thọ của Tấn Hưng, khi bị bắt liền cắn thuốc độc chứa trong viên con nhộng nhét ở giữa hàm răng và lưỡi, chất độc khiến cổ họng tổn thương, lập tức biến gã thành người câm. Không thể thẩm vấn được nên Khải Nguyên mới đành giao tên này cho cảnh sát.
Đó là lí do vì sao người ta gọi Nhật La là một tà giáo, những thành viên mà bọn chúng chiêu mộ đều là những kẻ liều chết như này.
Vừa nãy anh thấy trên cổ Châu cũng có hình xăm, nhưng mới lộ ra một góc, anh chưa thể xác định được hình dạng của nó là gì.
Hàng mày của Phong khẽ nhíu lại.
Anh cần làm rõ.
Tại sao anh luôn có cảm giác Châu có liên quan đến những vụ án gần đây?
"Hôm nay, tòa án nhân dân tối cao mở phiên toà xét xử tái thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đinh Văn Triều bị viện kiểm sát truy tố về các tội: Buôn bán hàng trốn thuế, tham gia vào các hoạt động rửa tiền, hối lộ, vận chuyển hàng cấm,... Vụ án đã được tòa án cấp sơ thẩm của tòa án thành phố Hà Nội xét xử."
Đây là phiên tòa tái thẩm. Sơ thẩm đối với bị cáo Đinh Văn Triều đã được tòa án nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện trước đó, mấy ngày sau Triều đã bỏ trốn khỏi trại tạm giam, nhưng chỉ một tuần tiếp theo, Triều đã đến trụ sở công an để đầu thú.
Hắn không hé răng tiết lộ hắn đã trốn thoát bằng cách nào, nhưng đổi lại, Triều đã khai ra tổ chức đứng sau có ảnh hưởng tới các hoạt động trước đây của hắn.
Nhật La - tổ chức tội phạm có liên quan tới rất nhiều vấn đề phức tạp của xã hội. Đặc biệt chúng còn có các dấu hiệu của tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, rửa tiền, trốn thuế quy mô đặc biệt lớn, thậm chí nghi ngờ có yếu tố tài trợ khủng bố, lập tức được đặt vào diện theo dõi cấp quốc gia. Năm năm trước, trong thời kỳ đại khủng hoảng kinh tế, tuy chính phủ đã có rất nhiều biện pháp để ổn định lại thị trường kịp thời, nhưng dù có nhanh đến đâu cũng không kịp gột rửa hết đám ô tạp như tế bào ung thư mọc lên trong "cơ thể" của xã hội.
Khủng hoảng kinh tế kéo theo rất nhiều hệ luỵ, tạo môi trường lý tưởng để đám này mở rộng phạm vi và lách luật làm loạn.
Ngay khi biết Triều có dính dáng tới Nhật La, tính chất nghiêm trọng của vụ án đã thay đổi, dẫn tới quyết định rút hồ sơ lên trung ương thụ lý của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Lần này Chánh án toà án nhân dân tối cao trực tiếp tham gia phiên xét xử, Phong cũng có mặt trong mười sáu thành viên của hội đồng xét xử, ngồi ở hai bên Chánh án sau dãy bàn dài bằng gỗ sơn màu tối hình chữ U. Mười bảy chiếc ghế có lưng tựa rất cao được sắp xếp cân đối tương ứng với mười bảy thành viên đầy đủ. Dưới ánh đèn trắng lạnh từ trần nhà phủ xuống và quốc huy đỏ thẫm với ngôi sao vàng nổi bật giữa nền tường phủ gỗ gụ, không khí trong gian phòng rộng lớn với vòm cao càng thêm phần trang nghiêm và nặng nề.
Sau khi thực hiện xong phần thủ tục kiểm tra lại thông tin và xác nhận người có mặt và vắng mặt, Chánh án tuyên bố đến phần xét xử.
Phong theo dõi sát sao phiên tòa, không chỉ bởi vì nó có liên quan tới tổ chức tội phạm đang nằm trong diện theo dõi của chính phủ, mà còn có một lí do riêng.
Năm trên sáu người thuộc ban lãnh đạo cũ dưới Lê Trọng Yến khi xưa... đã ngã ngựa. Không ai có thể cố chấp nói nó là trùng hợp được nữa. Phong không thích hai tiếng "trùng hợp", không có gì trên thế giới này là trùng hợp cả.
Tuy nhiên, bắt đầu từ kẻ đầu tiên trong nhóm sáu người này bị bắt giam vào tù cho tới nay, anh vẫn chưa thu được thông tin có giá trị nào.
Bất cứ thứ gì liên quan đến công ty của Lê Trọng Yến ngày trước đều rất quan trọng đối với Phong.
Thân bút bi kẹp hờ giữa ngón cái và ngón trỏ của anh không biết đã bị siết chặt từ lúc nào.
Chỉ còn một người nữa thôi...
Không biết Châu có để ý không nhỉ? Cô sẽ có những suy nghĩ gì khi biết ban lãnh đạo cũ nọ đang dần dần mất từng người một.
Nhưng, anh mong cô vĩnh viễn không có can dự tới những vụ án kiểu này, cũng không cần để ý tới chúng làm gì. Anh chỉ muốn cô có một cuộc sống bình thường.
Sau hơn ba tiếng, phiên tái thẩm kết thúc. Chánh án đưa ra phán quyết vẫn giữ nguyên bản án phạt tù chung thân đối với Đinh Văn Triều. Không có một cơ hội nào cho hắn.
Cả khán phòng lặng như tờ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bị cáo đứng trên bục xét xử.
Giữa bộ trang phục chỉnh tề với tông màu trắng và đen đơn giản, cơ thể của Triều lộ rõ sự gầy yếu hốc hác, khuôn mặt trắng bệch bơ phờ, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, bày tỏ thái độ chấp nhận bản án. Còn phía dưới chỗ ngồi của nhân chứng, vợ của hắn ngồi yên không động đậy, đôi mắt hoe đỏ nhìn bóng lưng của hắn rồi từ từ quay đi.
Chánh án tuyên bố phiên tòa kết thúc bằng chất giọng rõ ràng dứt khoát.
"Thay mặt Hội đồng Thẩm phán, tôi tuyên bố phiên tòa kết thúc. Các bên liên quan có trách nhiệm thi hành theo đúng nội dung quyết định. Mời Hội đồng xét xử rời bục xét xử."
Phong cùng tất cả mọi người trong gian phòng đều đứng dậy, thu dọn những tập tài liệu để trên mặt bàn rồi lần lượt bước ra bên ngoài.
"Khôn thật."
Bất ngờ vai áo choàng thẩm phán của anh bị ai đó kéo lại, chẳng cần phải liếc mắt nhìn sang cũng biết giọng nói này thuộc về ai.
"Đồng chí Quốc, vui lòng cách xa hai bước."
"Ấy, phiên tòa kết thúc rồi mà, sao phải xa cách làm gì?"
Đại diện của Viện kiểm sát trong bộ áo blazer màu xanh tím than, cầu vai có gắn cấp hàm, huy hiệu ngành kiểm sát cài ở ngực trái, cũng lỉnh kỉnh ôm bên sườn eo cả một tập sách và tài liệu liên quan đến vụ án như anh, sải bước bám theo.
Những xe cảnh sát đều đã rời khỏi sân tòa án để hộ tống xe thùng chở bị cáo về nhà giam, tiếng động cơ hòa dần vào những âm thanh ồn ào của đường lớn. Cánh báo chí không dám gọi một thẩm phán cao cấp lại để hỏi chuyện nên đều chuyển mục tiêu sang nhân chứng có mặt ngày hôm nay - vợ của bị cáo Triều, nhưng người phụ nữ trẻ luôn xua tay từ chối trả lời phỏng vấn. Cảnh tượng này vừa hay đều bị cả hai bắt gặp.
Đôi mắt của Quốc nheo lại, chân không dừng, đi cùng Phong qua dãy hành lang dài để về lại khu hành chính trong toà án.
"Biết chồng mình có dính líu đến Nhật La, người này liền chủ động đứng ra làm nhân chứng cung cấp thông tin để nhận được sự bảo vệ từ phía cảnh sát, vừa nêu cao tinh thần ngay thẳng. Đúng là một mũi tên trúng hai con chim."
"Nhưng theo quan sát của tôi, người này đâu phải kiểu thông minh như thế? À không, đúng hơn phải dùng từ đâu thể 'khôn' như thế."
Phong nhìn anh ta: "Ý của đồng chí là có người bảo cô ta làm vậy sao?"
Quốc xoa cằm: "Có thể, nhưng thực ra cũng chẳng chắc chắn lắm. Nhưng tôi có thể biết cô ta chọn đúng biện pháp rồi đấy. Từ phía cảnh sát, nhóm bí mật theo dõi đã nói là cùng ngày Triều bỏ trốn, cô ta cũng mất tích rồi đột ngột trở về phòng trọ với hai đứa con của mình. Tôi còn nghe là cô ta đang có ý muốn được xuất cảnh ra nước ngoài để tránh xa các vấn đề trong nước. Tuy mọi thông tin cô ta khai ra đều là thật, nhưng tôi vẫn không thể ngừng nghi ngờ được. Sao tự dưng cả đôi nhà này lại ngoan ngoãn chịu khai ra nhỉ? Bộ có ai tác động hả?"
Phong im lặng, không cho ý kiến.
Công việc của anh vẫn chưa kết thúc. Một thẩm phán thường phụ trách nhiều vụ án cùng lúc, nên họ tranh thủ xem xét các hồ sơ sắp tới, chuẩn bị cho các phiên tòa trong ngày hôm sau hoặc trong tuần. Nhất là khi đây là toà án lớn, thường xuyên phải giải quyết rất nhiều vụ án phức tạp với áp lực cao.
Anh quay về phòng làm việc của mình, quen thuộc duỗi tay bật công tắc điện trên tường rồi đặt đống văn kiện lên bàn. Văn phòng không rộng, nhưng để toàn là giấy tờ, đến cả người cũng phải nhường không gian cho đống tài liệu chất cao như núi.
Chiếc bàn bằng gỗ chỉ đủ khoảng trống để nhét thêm một cốc cà phê nữa thôi. Bên cạnh chiếc đèn bàn còn rất mới là một bức tượng công lý nhỏ, một bộ máy tính để bàn, còn đâu đều là chồng hồ sơ buộc dây đỏ.
Phong "chậc" một tiếng, thay ra chiếc áo choàng thẩm phán rồi tiếp tục vùi đầu vào từng trang biên bản một.
Văn bản bản án của bị cáo Đinh Văn Triều đã được hoàn thiện, anh nhìn nó hồi lâu, nghĩ tới Châu rồi thở dài đóng nó vào một tập kẹp giấy, quay sang giải quyết những vụ án khác cần thụ lý.
Anh dành toàn bộ lực chú ý cho công việc của mình, phải đến khi cốc cà phê đã nguội ngắt mới giật mình ngẩng đầu lên khi cửa chính bị bác lao công gõ mạnh.
"Nay vẫn tăng ca à?"
"Dạ, vâng."
"Hay để mai bác lau dọn phòng cháu sau nhé."
"Không, bây giờ cháu về rồi đây."
Phong nhìn lướt qua ô cửa sổ đã tối thui rồi cầm cặp đứng dậy, ôm theo tập hồ sơ bước ra ngoài. Mở cửa ngồi vào trong xe, anh để cả cặp và đống tài liệu vào ghế phó lái. Nhiều lúc Hoàng có việc đi nhờ xe của Phong mà cũng phải kêu lên: Xe của anh giống y như một cái kệ đựng đồ di động vậy, toàn là màu trắng của giấy tờ và màu xanh của tập kẹp đề.
Vốn dĩ anh sẽ về nhà ngay, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại lái xe đến địa chỉ của toà chung cư cũ kĩ nọ, khi lấy lại được sự tỉnh táo thì đã phát hiện mình dừng xe ngay giữa cổng ra vào rồi.
Phong vuốt mặt mệt mỏi. Cả ngày nay anh toàn nghĩ đến Châu nên trong vô thức cũng lái xe đến nhà cô luôn rồi.
"Ngu ngốc thật." Phong bật chửi một tiếng, định nhấn ga di chuyển tay lái ra khỏi đây thì một cái bóng lướt qua khiến cho anh phải giậm gấp chân phanh, vội vàng nhấn vào còi xe.
Châu đang che miệng ngáp dài một cái cũng vì âm thanh đột ngột này mà hoang mang quay ngoắt ra sau, thấy một con Maybach đen từ đâu bỗng xuất hiện.
Phong đi xe tới, hạ thấp ô cửa kính xuống. Khuôn mặt điển trai hững hờ của anh cũng vì thế mà từ từ lộ ra.
Phong nhìn bộ quần áo công sở có cổ cao của Châu rồi liếc xuống túi nilon trắng có in biểu tượng của siêu thị mà cô đang xách.
"Chào buổi tối. Chưa ăn gì sao?"
Châu có hơi hoảng hồn, còn chưa kịp lấy lại được ý thức đã bị anh đốp một câu không đầu không đuôi như vậy.
"À, ừ, chưa, ngài thẩm phán có chuyện gì mà..."
"Giờ đã hơn chín giờ đêm rồi đấy. Ăn muộn sẽ có nguy cơ mắc các loại bệnh khác nhau gây ảnh hưởng tới thân thể."
Thấy cô đã bị mình làm cho phát ngốc, đôi mắt phượng khẽ nheo lại, dáng vẻ yêu nghiệt trái ngược với bộ vest trang nghiêm trên người, nhưng lại cuốn hút đến không thể diễn tả bằng lời.
"Đừng lo, tôi cũng chưa ăn gì. Nếu không may bị bệnh, cậu sẽ không cần lo không có bạn cùng phòng."
Châu phải tiêu hoá mớ câu nói đó mất nửa ngày mới nhận ra ý tứ của Phong là: Anh cũng chưa ăn tối, muốn cô mời mình đi ăn, nếu không ăn bây giờ thì anh sẽ bị bệnh theo cô mất.
Nay cô chỉ mua có mấy gói mì về định ăn tạm rồi cày nốt đống công việc phát sinh thôi. Mời anh ăn mì thì thất lễ quá. Anh không thể ăn mấy món thiếu dinh dưỡng như vậy được.
Nhưng đó là suy nghĩ trong đầu, còn chiếc miệng dưới mũi vẫn theo lẽ nói ra một câu khách sáo tiêu chuẩn.
"Vậy nếu cậu không ngại, tôi mời cậu lên nhà tôi dùng một bữa..."
"Tôi không ngại."
Châu: "..."
Như nghĩ Châu chưa nghe rõ, Phong nhắc lại, khoé môi càng kéo lên cao hơn.
"Tôi không ngại." Cậu cứ việc mời.
Hình như hôm nay ngài thẩm phán phải giải quyết quá nhiều công việc dẫn tới căng thẳng đầu óc, thế nên mới tìm cô trêu chọc cho khuây khoả. Châu có hơi ngẩn ngơ, lúc đi vào trong thang máy không để ý đập đầu vào cánh cửa bằng hợp kim chưa kịp mở ra, còn đang xuýt xoa kêu đau thì nghe thấy một tiếng cười xấu xa ở sau lưng.
Cô có ảo giác rằng người bên cạnh mình không phải là công chức gương mẫu 28 tuổi nữa mà là thiếu niên ngông cuồng 18 tuổi ngày nào. Dường như anh đã làm quen với sự trở về của cô, bỏ qua khoảng cách do xưng hô và địa vị, quyết định đối xử với cô như một người bạn bình thường.
Châu đứng sát chiếc bảng điều khiển, đầu không dám ngẩng lên, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ nhìn hình phản chiếu trên tường thang máy, thấy ở sau lưng mình, Phong đang tuỳ tiện dựa lưng lên tấm kính, nới lỏng cà vạt và một nấc cúc áo sơ mi.
Đã hàng trăm lần cô tưởng tượng đến cảnh mình sẽ đưa tay chỉnh lại cổ áo cho anh, thầm chửi thật hư, như vậy sẽ có rất nhiều người nhìn. Nhưng nó chỉ nằm trong suy nghĩ thôi, cô thực sự không thể chạm vào anh được.
Sau một khoảng thời gian chờ đợi, một tiếng "tinh" vang lên trên đỉnh đầu của bọn họ, tiếp đó, hai bên cửa chầm chậm mở ra. Hành lang trên đây có vẻ còn tối hơn cả dưới sảnh, ánh đèn trắng nhợt nhạt phủ xuống tạo nên ảo giác rằng có sương mù ngay trong nhà, thực sự có hơi tối.
Phong liếc nhìn những căn hộ im lìm cũ kĩ, đi theo Châu đến một cánh cửa bằng gỗ tổng hợp màu nâu, âm thầm nhớ số nhà của cô rồi tháo giày bước vào trong.
Còn hơn cả tưởng tượng của anh. Nhà cô... chẳng có cái quái gì cả.
Phong có hơi đứng người, nhìn cả một gian phòng khách và phòng ăn chỉ có đúng một cái bàn. Không ghế, không tivi, không gì cả. Chỉ có đúng một cái bàn. Tại sao lại là bàn? Châu ngượng ngùng lảng mặt đi. Cô không ở đây thường xuyên nên nội thất cũng chẳng thèm mua, đâu ai ngờ anh sẽ đến chứ.
Phòng bếp cũng trống trải chẳng khác gì. Ngoài một số thứ cần thiết như bếp điện, bồn rửa tay và xoong chảo, bát đũa các thứ, thì người ta chẳng tìm ra vật dụng nào khác cả.
Cô sống tiết kiệm phết đấy nhỉ?
Nhận được ánh mắt của Phong, Châu xua xua tay trước mặt để quạt hơi nóng đi, cố cười lảng tránh.
"Tôi sẽ nấu chút đồ ăn. Cậu có thể..." Ngồi nghỉ ngơi? Ngồi đâu giờ?
Phong không đợi Châu ấp úng sắp xếp từ ngữ đã đáp lại "Vậy cậu làm đi" rồi vắt áo khoác ngoài lên thanh ngang cửa sổ, lượn lờ quanh căn hộ của Châu.
Đây là khu chung cư có giá rẻ nhất trong nội thành. Không thể trách vì sao diện tích lại khiêm tốn đến vậy được. Phong càng đi qua những căn phòng trống không trong nhà Châu, càng có thể chắc chắn trong lòng rằng Châu đang bị Khải Nguyên bóc lột sức lao động. Quá đáng thương rồi.
Anh đi một hồi rồi dừng lại trước phòng ngủ. Một chiếc giường đương nhiên không thể thiếu, một bàn làm việc bày biện đơn giản và một chiếc tủ quần áo bằng nhựa. Chắc hẳn nó là do chủ đời trước để lại, nhìn những hình dán hoạt hình đã ố vàng trên đây là biết. Dựa ngay bên cạnh tủ là chiếc vali nhỏ màu đỏ.
Cô có thể bận đến mức nào mà quần áo chỉ để trong vali, không sắp xếp vào tủ được vậy?
Bỗng anh nhận ra cái gì đó mà nhìn xuống chân tủ, phát hiện ra tủ quần áo không ốp sát vào tường mà bị kéo lệch một bên hướng ra ngoài, vết bụi đọng xung quanh chân tủ chưa hề bị xê dịch. Không phải Châu làm lệch nó, tủ quần áo đã lệch trước đó rồi.
Châu ngoái đầu ra xung quanh rồi tìm đến phòng ngủ của mình, đang tính hỏi anh có muốn cô đập trứng cho vào mỳ hay không thì bất ngờ thấy anh nắm vào các góc tủ, dừng sức đẩy nó sang một bên.
Cả một mảng tường lớn chi chít các vệt chất lỏng màu đỏ và các ký tự ngoằn ngoèo nào đó như bùa chú lộ ra. Có thể chẳng ai hiểu nó viết cái gì, nhưng chắc chắn chả phải kiểu lời chúc may mắn cho chủ nhà sau rồi.
Căn hộ giá rẻ mà.
Châu: "Wowww." (⊙o☉)
Phong: "......"
Có nói nơi này cho chó sống anh cũng không tin.
Nồi nấu mì trong phòng bếp kêu lên "ùng ục" rồi tự tắt. Sau khi vớt mì cho vào bát, trang trí bên trên chút kimchi, nửa quả trứng và thịt bò thái lát mỏng kiểu Mỹ, cô và anh mỗi người một bát bưng ra ngoài phòng khách.
Không có ghế nên cả hai ngồi khoanh chân trên bàn, kê đến sát cửa kính đối diện với cổng sau của chung cư, vừa hay đây là tầng thấp, phóng mắt xuống bên dưới liền có thể nhìn thấy một đám người không phân biệt già trẻ gái trai đang tụ tập, chửi bới om sòm, quay phim chụp ảnh cười cợt ồn ã cả một khu - một trận đánh ghen, một người đàn bà đang đi đánh ghen với một người phụ nữ trẻ trốn sau lưng một người đàn ông.
Ăn trên bàn và xem đánh ghen, Phong thẳng thắn đưa ra lời nhận xét.
"Cách ăn này thật hoang dã."
Châu cười cười: "..."
Lúc bát mỳ dần thấy đáy cũng là khi mặt đồng hồ hiển thị thời gian rất muộn rồi. Tổng kết lại màn đánh ghen bên dưới, Phong có thể đưa ra đánh giá trong đầu rằng cái tát của chị vợ kia đáng giá ba triệu đồng nếu bị kiện, và mỳ thì rất ngon. Anh rút giấy từ chiếc hộp, lau miệng rồi từ tốn đặt chiếc bát vào bồn rửa tay. Từng điệu bộ, cử chỉ của anh đều rất gọn gàng, nhanh chóng, còn có một chút gì đó khiến người ta phải trầm trồ bởi khí chất quá đỗi thư thái đó.
Châu không có ý để khách đến nhà phải làm việc nên mời khéo anh ngồi nghỉ ngơi ở ngoài phòng khách, Phong không từ chối, song anh không đi đâu cả. Phong chỉ lùi hai bước tránh bồn rửa tay một khoảng, dựa vai lên tủ lạnh, khoanh tay nhìn cô rửa bát.
Châu có cảm giác như mình đang bị người kia âm thầm đánh giá vậy. Quả nhiên bị anh phát hiện từ trước đến nay toàn mua đồ ăn sẵn, không động tới bát đĩa nên không hay rửa, ngoài mấy câu lạnh tanh nói đểu cô còn có cả lời hướng dẫn kì cọ bát cho sạch bọt.
"Còn nhớp kìa, ở đáy, chà kĩ chút."
"Ăn ngoài có bao nhiêu sạch sẽ cứ tống thẳng vào bụng. Lúc vào viện cũng không khóc nổi đâu."
"Bụng là của mình mà giao phó cho quán cơm đầu ngõ suốt vậy?"
"Cậu mới chỉ tráng qua nước một lần thôi đấy? Rửa lại. Quá ẩu."
Châu gật gật đầu ngoan ngoãn làm theo, nhưng trong đầu đã thầm mắng mấy câu rồi. Cô đang bị ức hiếp. Một công chức gương mẫu đang ức hiếp dân lành. Thi thoảng đang tập trung với mấy vết dầu trên viền bát sứ, cô lại nghe thấy một tiếng "phì" cười cực kỳ xấu xa của người bên cạnh, bất giác trở nên lúng túng kì đi kì lại bát, chả biết rốt cuộc mình lại làm sai ở chỗ nào.
Rửa bát thông thường có cỡ chục phút thôi, nhưng hôm nay, cộng thêm với cả thời gian ngồi nghiên cứu cách rửa bát đúng cách và nghe anh chỉ dẫn, giảng giải tương đối tỉ mỉ về cách úp bát trên giá, cô mất tận nửa tiếng đồng hồ cho một chồng bát bé tí. Chỉ khi thi xong môn "Rửa bát cơ bản nâng cao", Châu mới được phép tháo tạp dề ra. Bát sạch, nhưng thần kinh hơi mỏi. Còn vị giám thị nào đó thì được niềm vui.
Phong còn đang muốn nói trêu vài câu, nhưng khi thấy Châu cắn dây buộc tóc, hai cánh tay nhỏ nhắn vươn ra sau đầu hớt cao tóc lên để buộc thành đuôi ngựa, anh lại ngẩn ra mất một lúc. Phòng bếp không có gió điều hoà thổi tới nên hơi nóng, cái gáy cổ trắng nõn của Châu ửng đỏ lên, thấp thoáng trong chiếc cổ áo cao có ren xinh đẹp.
Hơi nước khiến những sợi lông tơ trên da lấp lánh, đọng lại một ít trên một thứ gì đó màu đỏ ẩn sau vải áo, giống như... hình xăm?
Phong cắn môi im lặng rồi lặng lẽ duỗi tay ra, nhẹ nhàng dùng ngón tay cái toan kéo cổ áo Châu xuống thấp một chút nhưng cô đã đột ngột quay phắt người đi, thả tóc xuống che kín cổ như lúc đầu. Đôi mắt cô ánh lên tia sáng rất lạ rồi từ từ dịu xuống.
Anh khiến cô kích động.
Phong như bị bắt gian tại trận, nhưng mặt không đổi sắc mà thản nhiên thu tay về, nói.
"Tôi thấy trên cổ áo cậu có vết bẩn, nhưng chắc không phải."
Châu "ồ" một tiếng, gật đầu. Anh có thể nhìn rõ, dù chỉ là một chi tiết cực kì nhỏ và nhanh chóng biến mất, bàn tay ôm chặt lấy gáy sau của Châu có run lên khi cô cố gắng kéo cao cổ áo.
Giờ đã có hơi muộn rồi. Phong rất biết phép lịch sự cơ bản nên không làm phiền Châu lâu hơn nữa, xỏ giày, đứng ngoài cửa, cảm ơn cô vì bữa ăn.
"Ở đây không thể đảm bảo về an toàn dân sinh được nên nhớ khóa cửa kĩ vào, lấy cái gì đó chặn cửa sổ. Nếu có tiếng động lạ cũng đừng ra khỏi phòng."
"À, nhớ lau cái đống ở trên tường phòng ngủ kia nữa. Nó kinh quá."
"Từ nay học cách nấu ăn ở nhà đi, đừng mua đồ ăn sẵn nữa."
Châu cười đáp lại, Phong đã dặn dò hết những gì cần lưu ý nhưng anh vẫn chưa rời đi, nghĩ rằng anh để quên cái gì đó nên cô có hỏi thử, nhưng Phong chỉ lắc đầu, hỏi cô đã hiểu những gì mình vừa nói không và nhắc lại thêm một lần nữa.
Sao cô có cảm giác rằng anh đang câu giờ để nán lại nhỉ?
Châu không dám tự ảo tưởng lâu, chỉ nghĩ rằng anh đang lo lắng cho bạn bè vì cô là con gái, ở một mình một căn hộ thôi.
Phong thấy cô ngoan ngoãn như vậy, trong đáy mắt trong veo không có suy nghĩ hay xao động gì thì chỉ biết mím môi.
"Vậy ngủ ngon, Minh Châu. Hẹn gặp lại."
"Ừm. Hẹn gặp lại, ngài thẩm phán." Châu gật đầu, vẫy tay tạm biệt anh.
Phong cũng gật nhẹ đầu đáp lễ, xoay gót tiến tới thang máy. Khi hai cánh cửa bằng hợp kim đóng lại, lúc bấy giờ Phong mới lấy điện thoại từ trong túi áo, mở đến mục ảnh chụp của mình.
Ở trong đây có hình cổ gáy của một ai đó, trên làn da xám xanh là một hình xăm màu đỏ.
Hình xăm mặt trời - Biểu tượng của Nhật La.
Nhật La không chỉ là một tổ chức, mà nó còn giống như một tà giáo quái dị. Các thành viên trong tổ chức này thường xăm hình mặt trời lên một nơi nào đó trên cơ thể, chủ yếu là ở vùng cổ, để bày tỏ lòng trung thành với tổ chức.
Đây là hình anh nhận được từ một người bạn làm trong sở cảnh sát, chủ nhân của nó là một thanh niên trẻ do Khải Nguyên giao. Nghe nói kẻ này đã bám theo sau họ suốt cả một thời gian dài vào ngày lễ mừng thọ của Tấn Hưng, khi bị bắt liền cắn thuốc độc chứa trong viên con nhộng nhét ở giữa hàm răng và lưỡi, chất độc khiến cổ họng tổn thương, lập tức biến gã thành người câm. Không thể thẩm vấn được nên Khải Nguyên mới đành giao tên này cho cảnh sát.
Đó là lí do vì sao người ta gọi Nhật La là một tà giáo, những thành viên mà bọn chúng chiêu mộ đều là những kẻ liều chết như này.
Vừa nãy anh thấy trên cổ Châu cũng có hình xăm, nhưng mới lộ ra một góc, anh chưa thể xác định được hình dạng của nó là gì.
Hàng mày của Phong khẽ nhíu lại.
Anh cần làm rõ.
Tại sao anh luôn có cảm giác Châu có liên quan đến những vụ án gần đây?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương