"Phong ơi! Xuống ăn cơm!"

"Đợi con tí!"

Phong trùm chiếc áo thun bên ngoài lớp áo giữ nhiệt, cầm chiếc khăn tắm quàng trên cổ ném vào cái sọt đựng quần áo bẩn ở trong góc phòng. Khi cậu khom người để mở ngăn kéo tủ đựng máy sấy tóc thì chiếc điện thoại nằm trên bàn học của cậu bỗng sáng màn hình, rung lên hai cái. Nó vốn thuộc về Châu, cậu đã mua lại nó với giá rẻ và giúp cô hoàn thành vài bài luận tiếng Anh (đây là đề mà Trọng Yến giao, Châu không dám từ chối).

Ai gửi tin nhắn cho cậu nhỉ? Phong nghiêng đầu nhìn màn hình, chỉ thấy một tên tài khoản lạ hoắc cùng với dòng tin nhắn:

[Chào cậu, cậu đã có người yêu chưa? Có thể cho mình làm quen được không? ♡ᰔ૮₍ ˃ ⤙ ˂ ₎ა]

Phong nhướng mày.

Cái quái gì vậy?

...

Để tiết kiệm thời gian, thời khoá biểu của nhà trường đã có sự thay đổi. Thay vì sáng thứ hai đầu tuần nào cũng có như ngày trước, nay người ta chỉ tổ chức chào cờ vào sáng thứ hai tuần đầu tiên của mỗi tháng.

Giờ đã bước sang tháng hai. Thời tiết ẩm lạnh ùa về khiến cho học sinh ai nấy đều lạnh run cả người, tự hỏi trời đông ơi sao vẫn còn chưa hết? Mùa xuân đâu? Tết đến nơi rồi, sao lạnh cứ như giữa đông thế này?

Đã thế, tại sao bọn họ lại phải ngồi giữa sân trường cả một tiết buổi sáng trong cái thời tiết khắc nghiệt này?

Tiếng trống và tiếng nhạc vang lên, học sinh mới đến cất cặp vào gầm bàn rồi đồng loạt chạy xuống tập trung dưới sân. Trong đó có Phong. Cậu bó quanh người bộ áo khoác đồng phục mùa đông, cổ áo kéo cao đến tận cằm. Nhìn từ xa trông cậu y như một cây sào lêu nghêu đứng trong gió.

Lạnh như *beep* vậy!

Trời đã lạnh mà mặt Phong còn lạnh hơn. Cậu lỡ ngủ hơi muộn vào tối hôm qua nên khi thức dậy vào buổi sáng, nhìn vào kim dài kim ngắn của đồng hồ mà mặt mày xám ngoét, phóng xe như con thiêu thân đến trường mà chẳng kịp cho gì vào bụng. Để rồi, chúng ta có thành quả là một cậu nam sinh nước da nhợt nhạt, mặt mày cau có như hiện tại đây.

Phong xuống dưới sân muộn hơn so với các bạn khác, cộng với chiều cao nổi bật nên chỗ đứng được định sẵn cho cậu luôn là hàng cuối cùng. Cũng vừa vặn làm sao, những chiếc ghế nhựa màu đỏ khi được chuyền từ đầu hàng xuống cuối hàng, đến đúng vị trí của cậu thì hết.

"Ủa? Lớp mình thiếu ghế hả?"

"Quên à? Tuần trước có thằng nào đứng trên ghế làm gãy mất một chân, vứt rồi mà."

"Này, khoan đã." Phong nắm lấy vai tổ trưởng tổ mình: "Chả lẽ tao phải ngồi đất hả?"

Đùa chắc? Đặt mông xuống nền sân lát gạch trong cái thời tiết này? Mới tưởng tượng thôi đã thốn đến tận óc rồi.

Tổ trưởng nhìn quanh, kiểm đếm lại số lượng ghế phát ra không dư một chiếc nào. Nhìn khuôn mặt đờ đẫn của Phong, cậu ta cảm thấy mình không thể bỏ mặc anh em chịu khổ được.

"Hay lấy tạm dép tao lót dưới đất mà ngồi." Tổ trưởng giơ chân định cởi dép thật nhưng Phong đã ngăn lại.

"Thôi, tao ngồi xổm cũng được."

Tiếng nhạc Quốc Ca đã hết, thầy tổng phụ trách cất tiếng nói qua dàn loa phát thanh.

"Lễ chào cờ đến đây là kết thúc, kính mời quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo và các em học sinh ngồi xuống."

Cả sân trường vang lên tiếng xê dịch chân ghế, Phong cũng không thể một mình đứng tồng ngồng để thu hút sự chú ý được liền gập một bên đầu gối ngồi xổm xuống. Tuy nhiên, cậu chỉ có thể giữ được tư thế này trong một khoảng thời gian tương đối. Cẳng chân, eo và lưng chẳng mấy chốc đã mỏi và nhức lên. Phong đổi sang một bên chân khác cũng chỉ chịu đựng được một lúc. Thôi rồi.

Cậu ngoảnh đầu nhìn ra xung quanh, bỗng "a" lên một tiếng, phát hiện lớp 12A1 xếp hàng ngay bên cạnh lớp mình còn một chồng ghế thừa không ai ngồi. Cậu lò dò đi đến gần một cậu con trai ngồi gần chồng ghế nhất hỏi xin.

Ai ngờ bọn nó đẩy chồng ghế ra xa, làm mặt quỷ lêu lêu cậu.

"Mấy thằng D1 lom dom. Không cho mượn!"

"Thôi nào. Cho tao mượn tí, bọn mày còn nhiều ghế vậy mà."

"Một phút mười nghìn."

"Ê!"

"Không có thì thôi."

Một thằng con trai chồng tập ghế đó lên chiếc ghế mình đang ngồi rồi đặt mông xuống trước con mắt đang giật lên của Phong. Cậu nhịn không được cười một tiếng bất lực.

"Bạn bè cả mà. Sao kẹt thế?"

"Ai bạn bè gì với mày. Bỏ ra! Không xin xỏ gì ở đây hết."

"Thôi cho cậu ta mượn đi."

Châu đột ngột cất tiếng khiến cho mấy học sinh nam đang ồn ào cợt nhả với nhau phải quay ngoắt nhìn sang cô rồi đưa mắt nhìn Phong. Cuối cùng họ cũng chịu rút một chiếc ra đưa cho Phong mượn. Mà thằng chó này có được một chiếc ghế để ngồi không những không cảm ơn mà còn cười khoái trá với dòng chữ "Bố mày thắng rồi nhá" in trên mặt làm đứa nào đứa nấy đều nghiến đến ê răng. Tự hỏi tự dưng Châu xuống đây ngồi làm cái gì vậy?

Châu nhìn Phong ngứa đòn khều khều chân đá mấy bọn dám trêu mình ban nãy, lặng lẽ che miệng cười một tiếng rồi tiếp tục mở quyển sách mà cô mang theo đọc tiếp. Bất chợt, từ bên cạnh cô có những tiếng rê chân ghế truyền tới, khi Châu liếc mắt nhìn sang, bao trọn tầm nhìn của cô là khuôn mặt toe toét cười của Phong ở một khoảng cách rất gần. Thấy cô mở lớn mắt kinh ngạc, cậu đã giơ một tay trước môi bảo cô giữ im lặng.

"Mày..."

"Má! Thằng chó này sang đây làm gì vậy?"

Phong đạp vào chân ghế cậu nam sinh ngồi trước mình.

"Im. Chuyện người lớn đừng có xen vào." Nói rồi cậu quay sang Châu, ánh mắt và giọng nói dịu hẳn đi: "Chào buổi sáng."

Châu liếc mắt nhìn cậu rồi lại nhìn xuống quyển sách dưới đùi, sắc mặt không đổi nhưng hai bên mang tai đã đỏ lên.

"Ừm. Chào."

"Mày đang đọc gì thế?"

"Sách ngoại văn thôi. Không có gì đâu."

"Oa, giỏi ghê." Phong cười tít mắt: "Vừa học giỏi lại còn biết đọc sách nước ngoài nữa. Mày định chừa đường sống cho ai đây?"

Mấy thằng đực rựa độc thân ngồi hàng trên rùng mình trong cái lạnh: Má nó!

Từ góc nhìn của cậu, cậu có thể thấy mi mắt Châu run lên như cánh bướm, ngại ngùng nhìn sang một bên khác. Phong lặng lẽ cắn môi dưới, đáy mắt lóe lên tia phấn khích.

Châu dễ thương nhất.

"Minh Châu à. Đừng nhìn sang nơi khác như vậy." Phong nâng cằm Châu quay về phía mình, giữa cánh môi đỏ cong cong để lộ ra một chiếc răng nanh trắng muốt: "Nhìn tao đi, không nguy hiểm đâu, sẽ không ăn thịt mày."

Học sinh lớp A1 ôm lấy hai cánh tay đang nổi da gà: Đậu má! Đậu má! Đậu má!

Mặt Châu đỏ bừng lên, vội vã bịt cái miệng mất kiểm soát này lại.

"Nói toàn mấy cái linh tinh!"

"Ha ha! Biết sao giờ?" Phong cười khúc khích, giữ lấy bàn tay xinh xắn đang đặt bên môi mình không cho rút về: "Sáng nay tao đi học vội quá chưa kịp ăn gì, đầu óc cứ hoa cả lên, miệng cũng mất kiểm soát rồi, cứ nghĩ gì thì nói đấy thôi."

Cái lạnh từ hơi thở của cậu làm đầu ngón tay cô run lên, truyền qua cánh tay lên tận sống não. Châu bất giác rùng mình một cái, hàng mi run rẩy trước cái nhìn mạnh mẽ và ngỗ ngược đó.

"Chưa ăn gì phải không?" Cô cố gắng nén lại cảm xúc hỗn loạn trong đầu mình, cố tỏ ra khó chịu giật tay ra khỏi tay cậu rồi đưa một chiếc bánh bông lan sữa lấy từ trong túi áo ra, hướng nó về phía Phong: "Đây."

Phong ôm miệng vì quá cảm động. Trời, Châu đang quan tâm mình!

Cậu vui vẻ nhận lấy gói bánh, bóc vỏ rồi cắn một miếng to.

Châu hỏi: "Có ngon không?"

Phong gật gật đầu: "Ngon! Mày mua ở đâu mà ngon thế?"

Châu: "Tao không biết. Mày phải hỏi bạn nữ nhờ tao tặng hộ mày chứ."

"..."

Phì phì!

Phong lập tức bị sặc mà phun luôn miếng bánh trong miệng ra bên ngoài, trợn tròn mắt khó tin nhìn Châu. Đoạn Châu chỉ tay về phía hàng ghế của một lớp mười một nào đó, tại đấy, cậu thấy một nữ sinh ngại ngùng đỏ mặt, vẫy vẫy tay với mình. Mặt Phong tái xanh bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy.

"Châu!" Phong hạ thấp giọng, níu lấy vai cô kéo về phía mình: "Sao mày lại đưa tao cái này?"

"Chả lẽ tao giữ lại ăn?"

Phong há miệng nhìn Châu. Ăn tiếp cũng không ổn mà đặt xuống cũng không ổn. Chẳng những vậy, cậu còn thấy Châu lấy từ trong túi áo ra một túi kẹo ngọt, một thanh sô cô la sữa và mấy phong thư trắng tinh hoặc hồng phấn đưa cho cậu.

"Lớp 10A5, 10D2, 11A1 và 12D7, còn mấy cái nữa thì tao không nhớ." Cô chỉ vào từng bức thư: "Họ còn hỏi tao số điện thoại, tên tài khoản mạng xã hội của mày nữa."

Hầu hết đều là các cô nàng tiểu thư đỏng đảnh, nổi loạn, nghĩ rằng có một bạn trai mang vẻ ngoài lưu manh, ăn chơi sẽ rất ngầu. Nhất là khi Phong mới quay về trường gần đây, băng dán vết thương trên mặt khiến cậu trông vô cùng hung dữ nhưng cũng cuốn hút một cách kì lạ, tin đồn nhà cậu đi trốn nợ cũng tự hết sau khi nghe mẹ cậu đã chốt mua một căn nhà lớn ngoài mặt phố chỉ sau một buổi sáng, phải cực cực cực giàu mới làm được như thế!

Từ đó, Phong trong mắt thiên hạ đã trở thành một học sinh cá biệt có tri thức với điểm cộng lớn nhất là còn độc thân. Vì nhắn tin sẽ bị cậu chặn tài khoản nên thư từ là lựa chọn của họ với mong muốn cậu sẽ cảm nhận được tâm tình dạt dào của mình.

Vì thân với Phong nên Châu đã trở thành đối tượng để họ gửi gắm niềm tin, trao gửi tình cảm của họ đến với nam sinh trong mộng.

Phong đen mặt nhìn chúng.

"Đừng đưa tao. Vứt hết đi."

"Sao lại vứt? Tình cảm của con gái nhà người ta cả đó." Châu cười với cậu: "Phong điện hạ được người ta theo đuổi thế này làm tao được mở mang tầm mắt. Với bằng này thư thì lập được hẳn một cái danh sách ấy nhỉ?"

Chân mày của Phong nhíu xuống. Cậu thở ra một hơi, cầm lấy đống đồ ăn vặt từ tay của Châu.

"Này!" Cậu đá vào chân ghế cậu nam sinh đang che tai ngồi trước mình, ném túi đồ ăn qua: "Cho đấy, tự chia đi."

"Ơ?" Châu sửng sốt.

Bỗng Phong quay sang trừng mắt với cô: "Từ sau đừng nhận hộ nữa."

"Tại sao?"

"Tao không thích." Cậu gằn từng tiếng: "Không phải không thích bánh, không thích kẹo, không thích thư, mà là không thích họ. Quá phiền."

Nhìn Châu ngơ ngác chớp mắt nhìn mình, lửa giận trong cậu càng thêm cao hơn.

Đúng lúc đó, một bạn gái lớp 12D2 được chọn làm học sinh đại diện của trường lên phát biểu đôi lời về kì thi tốt nghiệp sắp tới đang đứng trên sân khấu, nói lời cuối cùng trong văn bản in trong giấy, nhưng cô ấy chưa bước xuống vội mà đưa mắt nhìn về một nơi xa và dừng lại tại vị trí ngồi cuối hàng của Phong, hai bên gò má ửng lên vô cùng đáng yêu.

"Nay đã là những tháng cuối cùng của ba năm cấp ba – những năm tháng thanh xuân đẹp nhất. Trước khi tất cả chúng ta bước vào ngưỡng cửa mới của cuộc đời, trước khi mỗi người rẽ sang một hướng đi riêng, tớ muốn nói ra điều mà tớ đã giữ trong lòng suốt một thời gian dài. Cậu là chàng trai đã nhường ô cho tớ, giúp tớ trong những buổi học đội tuyển. Gửi bạn Tuấn Phong lớp 12D1, chúc cậu tiền đồ như gấm, cá chép hoá rồng!"

Học sinh ngồi rệu rã dưới sân trường đều bật dậy hết lên, thầy cô đang ngồi nghe sửng sốt mở to mắt. Đến cả thầy hiệu trưởng (fan lâu năm của phim truyền hình tình yêu) cũng phải lấy khăn lau nước mắt xúc động.

Trời ơi!

Những tiếng hò hét vì quá phấn khích như các đợt sóng lớn xô cho ngôi trường nghiêng ngả.

Trời đất ơi! Cô gái này bạo quá đi mất!

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Phong, nhân vật chính của lời tỏ tình gián tiếp nhưng vô cùng rõ ràng kia.

Cô bạn nữ lớp 12D2 bước xuống sân khấu, quay về vị trí ngồi của lớp mình. Từ trong túi áo, cô ấy lấy ra một tờ giấy gấp bốn gọn gàng rồi nhờ các bạn chuyển đến cho Phong.

Tớ rất rất rất thích cậu. Liệu cậu có thể cho tớ biết số điện thoại của cậu không? Tớ rất ngoan, sẽ không phiền đâu ♡

Minh Châu ngồi gần Phong nên ghé người để đọc trộm, nhưng cô còn chưa nhìn được chữ nào thì Phong đã vò mảnh giấy đó rồi thả xuống dưới chân.

Sau màn phát biểu cảm nghĩ của nữ sinh về kì thi tốt nghiệp thì sẽ đến lượt Phong bước lên bục cao để chia sẻ cho mọi người về phương thức học tập của bản thân. Thật trùng hợp làm sao! Tất cả mọi người đều hớn hở mong chờ dõi theo từng bước chân của Phong tiến lên sân khấu.

Cậu đọc liền một mạch văn bản mà mình đã chuẩn bị từ trước với tông giọng đều đều nhàn nhạt như chưa từng có màn tỏ tình làm náo động cả ngôi trường khi nãy. Nhưng đám học sinh vẫn không ngừng mong chờ, hồi hộp nghe cậu nói đến hết.

"Cảm ơn các bạn và thầy cô đã lắng nghe. Một lần nữa, chúc các bạn may mắn."

Sau lời chúc này của cậu, ai ai cũng mím môi, cả sân trường vắng lặng như tờ. Phong gấp lại tờ giấy mình mang theo, đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn thẳng về đoàn người bên dưới, những đầu ngón tay trắng như sứ với từng đốt rõ ràng chỉnh chiếc mic để bàn nghiêng về phía mình. Giọng cậu trầm thấp, hờ hững như gió thoảng, chẳng vương lấy dù chỉ là một chút ấm áp.

"Với cả, đừng xin số điện thoại của tôi nữa. Số điện thoại của tôi không thích người lạ."

Kết thúc màn phát biểu, Phong gật đầu với mọi người như một lời chào rồi dứt khoát rời khỏi sân khấu. Tiếng rì rầm "ồ ồ" rộ lên theo cái xoay gót của cậu, đến tận lúc giáo viên tổng phụ trách tiếp tục quy trình của buổi chào cờ, mọi người vẫn chưa thể dứt khỏi các cuộc bàn luận về câu nói của Phong khi nãy.

Má! Thế này là từ chối rồi còn gì? Chẳng những thế, tính khí còn cực kì xấu xa.

Nữ sinh lớp 12D2 và những cô gái gấp gáp muốn tấn công cậu do ý thức thời gian học cấp ba không còn nhiều đều nín họng.

Phong đi xuống chỗ ngồi của mình, cầm chiếc ghế đặt lại ở vị trí cuối hàng của lớp D1, tách xa khỏi Châu.

Giờ nghỉ trưa, canteen trường không mở nên Phong chọn ăn ở bên ngoài. Khi bước ra khỏi cửa lớp, cậu thấy Châu đang đứng tựa lên lan can đợi mình. Cô nhìn thấy cậu đi đến thì vội vàng đứng thẳng lưng.

"Phong."

Cậu không đáp lại, mắt liếc cô một lúc rồi đi tiếp. Châu không dám chần chừ mà đi theo sau cậu xuống sân trường.

"Xin lỗi."

Có tiếng cô be bé cất lên. Ráng nắng màu vàng nhạt phủ lên bả vai rộng lớn của cậu, lên vòm lưng quay về phía cô, một chút cũng không có phản ứng.

Khi vai bị người ta kéo lại rồi dúi cho một bức thư tình vào tay, Châu đã tự hỏi rằng họ thấy cô và cậu rất giống bạn thân sao? Nhưng sao chỉ là bạn thân? Nữ sinh chỉ cần nói chuyện với cậu vài ba câu đã bị trăm người liếc xéo, còn cô thì dừng lại ở "bạn"? Với người ngoài, cô và cậu nhìn thế nào cũng không có khả năng? Trong lòng cô nổi lên một nỗi buồn bực vô cớ, vô tình giận cả lên Phong. Giận cậu quá nổi bật, quá đào hoa. Mấy bức thư tình cùng đống đồ ăn vặt này cô không cầm nổi.

Chỉ là cô không biết Phong lại thấy bản thân bị làm phiền.

"Xin lỗi. Tao không nghĩ mày sẽ khó chịu như vậy. Từ nay tao sẽ không nhận giúp đưa thư tình làm phiền mày nữa."

Châu đưa tay muốn nắm lấy góc áo của Phong nhưng rồi lại lưỡng lự thu về. Thình lình Phong chộp lấy cánh tay đó rồi kẹp bên sườn ngực của cậu. Khuôn mặt cậu vẫn không thể hiện cảm xúc rõ ràng nhưng bầu không khí xung quanh đã dịu đi đôi chút.

"Đừng bận tâm về chuyện đó nữa. Tao đói rồi. Chúng mình tìm quán ăn đi."

Châu mừng rỡ, đương nhiên cô sẽ không từ chối, đầu gật lên gật xuống như gà mổ thóc.

"Ừ! Đi thôi."

Cô không ngờ Phong sẽ nguôi giận nhanh như vậy, trong lòng như có một khối đá nặng được người ta lấy đi. Hình như dạo gần đây Phong hiền đi thì phải, đối xử với cô đều là sự kiên nhẫn. Cô biết mình quá khích có trêu chọc cậu vài câu nên ngoan như mèo con, cậu nói gì đều nghe hết, rất biết hối lỗi.

Quán ăn mới khá gần trường, nghe nói vị khá được. Bên trong cũng có rất đông người mặc đồng phục học sinh đã ngồi trước. Phong tìm một bàn còn trống rồi đẩy ghế ra hộ Châu, sau đó mới đến lượt cậu ngồi xuống bên cạnh cô.

Châu theo thói quan quan sát không gian bên trong quán ăn một lúc.

"Sao? Ăn ở nơi nhỏ như thế này không tiện với đại gia à?"

"Tao không khó tính đến mức đó đâu."

Phong cười đến vui vẻ, vẫy tay gọi nhân viên đến để gọi món. Châu chắc chắn cậu không còn để chuyện kia trong lòng nữa thì càng vui mừng ở trong lòng. Bươm bướm bé nhỏ không hề hay biết trên đầu mình có mấy bông pháo hoa nổ lung linh.

Cô không ăn được quá nhiều món ăn nhanh nên chọn cơm và gà, Phong thì thoải mái hơn một chút. Trong lúc cả hai đợi đồ ăn được đưa lên, từ ngoài cửa, một tốp nam sinh mặc đồng phục trường nghề tiến vào trong, tiếng đùa cợt oang oang vang vọng. Đám người này cũng rất biết gây sự, vừa lia mắt đã để ý ngay cô nữ sinh xinh đẹp đang dùng khăn giấy lau đũa ở bàn đối diện, miệng huýt sáo với Châu, cơ hồ không để ý đến Phong. Cũng đúng, bởi vì họ ngồi ghép bàn với một nhóm khác nên chúng tưởng cô cũng chỉ là học sinh bình thường.

"Uầy, em gái ở đâu xinh thế nhỉ?"

"Là trường B à? Trường B đúng là vườn hoa trồng nên toàn hoa thơm cỏ lạ mà."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện