Một căn phòng khách rộng lớn với những bức tường bị bọc bởi ánh vàng nhợt nhạt từ chiếc đèn chùm pha lê. Người làm im lìm đứng quanh các góc nhà, còn ở chính giữa, trên bộ sô pha sang trọng là một người đàn ông, một người đàn bà già, và một đứa bé trai người Úc.

Họ xưng là chồng, mẹ chồng của vị phu nhân cũ. Doanh nghiệp của họ làm ăn lỗ vốn, nay đến cả tiền đưa tang cho người vợ cũng không còn.

Toàn bộ người giúp việc đều không bước ra khỏi vị trí đứng của mình, ánh mắt của họ găm chặt lên những vị khách không mời ấy cứ như một con thú lạ. Điều đó khiến cho đám người cảm thấy bất an và hơi hơi khó chịu. Nhất là cậu bé người Úc mang cả nét Tây nét ta trên khuôn mặt kia, chắc đã sợ đến tái mặt luôn rồi.

Chuyện lớn đây. Chậc chậc.

Trọng Yến bị bệnh, Châu thì... Họ không biết Châu có giải quyết được chuyện này không... Cô còn nhỏ quá. Với cả... Một số người làm trộm đưa mắt nhìn nhau, lấy tay che miệng cười giễu cợt cho cô chủ nhỏ chỉ biết huênh hoang ỷ lại vào bố, bố chết thì ỷ lại vào người anh nuôi, thấy anh bị bệnh thì tái mét cả mặt vì chẳng biết phải làm gì tiếp. Ngay lập tức đám người đó bị một người giúp việc lớn tuổi khác hừ một câu mà giật mình thon thót.

Một tiếng động cực lớn và hung hăng vang lên từ phía cửa ra vào. Trước khi mọi người kịp phản ứng lại, Châu đã tông cửa, giậm những bước chân nhanh và tức giận lao thẳng vào phòng khách.

Đối diện với những đôi mắt tròn vo của đội hình gồm ba người xa lạ kia, Châu nghiến răng, rồi nhếch miệng cười gằn một cách đầy nặng nề. Không để một tiếng nói nào được cất lên, Châu đã đay nghiến chặt đứt mọi tia hi vọng trong đôi mắt của họ.

"Mấy người nghĩ mình là ai mà có gan đặt chân vào nhà tôi? Dựa vào người vợ kia à?"

Họ há hốc mồm kinh ngạc, lắp bắp mãi chẳng thành câu.

Châu nói tiếp bằng tiếng Anh, cổ họng phát ra từng từ từng từ cay nghiệt nhất.

"Trước khi đến đây để ăn vạ, mấy người cũng phải biết tự soi gương xem mình như thế nào chứ? Đây là nhà, không phải là nơi để tôi tiếp mấy người."

"Này, cô gái!"

"Tôi nói có gì không đúng sao?! Nếu ông còn biết đến liêm sỉ, thì phải hiểu rõ một điều rằng chẳng có ai lại đến gia đình cũ của vợ để xin tiền cả!"

Châu đột ngột vống lên. Nhìn khuôn mặt đỏ lên vì giận của người đàn ông, cơn run rẩy của người đàn bà già nua và nước da xám ngoét của cậu bé ngồi co ro trên chiếc ghế da đắt tiền không hợp với mình, cô mím môi, ngừng lại một chút rồi phì cười một tiếng giễu cợt. Đôi mắt cô lạnh đi như hận không thể băm nát đám người này thành trăm mảnh.

"Người vợ thân mến kia của mấy người đã tự mình cắt đứt mối quan hệ với nơi này rồi. Khi đó, bà ta còn ghét cái nhà này đến nỗi chỉ tiếc không thể dùng một mồi lửa để đốt trụi nơi này, biến cả cái nhà này thành đống vụn cho hả giận ấy chứ. Ở trên Hoàng Tuyền, phát hiện chồng yêu chồng mến của mình đến nhà tôi để xin lại tiền, có khi tức nghẹn mà chết ấy chứ."

"Đủ rồi! Chú ý ngôn từ của cháu đi!" Người đàn ông bật chửi, hàng lông mày nhíu chặt xuống tạo thành các rãnh nhăn dữ tợn tầng tầng chồng lên nhau: "Dù gì thì cô ấy cũng là mẹ ruột của cháu, cháu không thể cho cô ấy một chút tôn trọng nào sao? Với cả, chú không biết người khác đã báo chuyện như thế nào với cháu, nhưng chú đến đây chỉ vì muốn hỏi mượn chút tiền làm đám tang cho mẹ cháu, chú cũng hết cách rồi."

"Rảnh rỗi thật. Bôn ba từ tận đất nước xa xôi đến đây chỉ để xin tiền tang, mấy người diễn kịch cho ai xem? Lấy số tiền mua vé máy bay để bù vào tiền tổ chức tang có lẽ sẽ hợp hơn đấy."

Cô cười: "Không, tôi hiểu ý chú rồi. Tang quái gì chứ? Mấy người chỉ bất ngờ phát hiện vợ còn có khoản tiền li hôn với nhà chồng cũ chưa có lấy, nên mới đến đây để đòi phải không? Dù chết cũng bị dựng dậy để chồng kiếm thêm tiền, bà ta số cũng khổ thật đấy."

"Chúng tôi có lí do chính đáng..."

"Thế thì sao không làm đơn nộp lên toà đi? Đã quá thời hạn chia tài sản rồi, hay là chú có lí do khác nên không thể lên toà được? Mấy người... là muốn chiếm đoạt tiền của chúng tôi."

Bà già ngồi ở ghế nhẫn nhịn mãi cũng không được, vội vã đứng lên nói chen vào.

"Cháu tưởng chúng tôi muốn lắm sao! Đúng vậy! Chúng tôi muốn có lại số tiền đó không chỉ vì tang sự, mà còn vì khoản nợ của con dâu nữa! Đã thế, cái nhà này còn phải đền lại cho chúng tôi nhiều hơn gấp bội lần!"

Châu nhướng mày: "Bà nói vậy là có ý gì?"

"Bố của cháu." Thấy con trai định cản lại, bà mẹ dùng một tay đẩy ông ta ra sau, lấy hết sức để có thể thốt ra thành tiếng: "Chính bố cháu, chồng cũ của người phụ nữ ngu ngốc kia, tìm người lừa cô ta tin vào một dự án nào đó để cô ta rút sạch tiền đầu tư. Cuối cùng dự án phá sản, chủ dự án biến mất không tăm hơi. Chúng tôi mất sạch! Giờ mới biết được chân tướng, bọn tôi mới đến đây để bàn bạc về trách nhiệm với cháu. Chứ nếu không, chúng tôi đã đâm đơn kiện từ lâu rồi."

Cả người Châu chếnh choáng mất một lúc, cô mở trợn mắt nhìn bọn họ, đôi môi mấp máy bỗng nhoẻn lên cười. Nụ cười ấy rùng rợn và lạnh lùng đến nỗi tất cả bọn họ và người làm đang nín họng đứng quanh nhà cũng phải giật mình.

"Chứng cứ đâu? Các người chỉ định nói suông thế thôi sao?"

"Chúng tôi...!"

Châu tiến lên một bước, ép người phụ nữ già lùi ra sau: "Đừng nhiều lời nữa. Xin mời về cho. Kéo cả đàn cả đống đến đây, tính phá nát nhà tôi à?"

Thấy những người làm thêm định đi tới để cưỡng ép họ ra khỏi nhà, người đàn ông vội vã vùng ra, hét lên với Châu.

"Tốt xấu gì thì chúng ta cũng đang nói về mẹ của cháu đó, cháu xem lại lời nói của mình đi!"

"Mẹ tôi? Mẹ tôi thì sao? Người đó ấy hả?"

"Cháu sao có thể bất hiếu như vậy?..."

"Tôi như thế thì sao? Bộ tôi không có quyền hận người đó à?!"

Một sợi dây nào đó trong đầu Châu như "phụt" một cái đứt tung ra. Cô cười lớn, nhưng người ta chỉ nhìn ra được sự thống khổ cùng cực ở những giọt nước mắt ứa ra trên khóe mi đỏ tấy. Cô lảo đảo bước đến, giật mạnh lấy cổ áo của người đàn ông đang sững sờ kia.

"Cứ là mẹ thì sẽ rất vĩ đại sao? Cứ là mẹ thì sẽ được tung hô sao? Tôi không muốn nhận bà ta, mấy người liền chửi tôi là bất hiếu. Thế người mẹ mà không muốn nhận con thì chửi là gì?"

Đôi tay siết chặt lấy vạt áo dùng nhiều sức đến run lên, các khớp ngón tay trắng bệch gồ lên.

"Chính bà ta là người phản bội tôi trước! Bà ta là người bỏ rơi tôi trước kia mà! Ông nói thử xem! Rốt cuộc gia đình tôi là cái gì? Tôi là cái gì? Theo lời ông nói, chẳng lẽ tôi phải hốt hoảng, phải khóc lóc cho người mẹ đó, đập đầu trước mộ để tỏ ra mình vẫn rất nhớ người mẹ đó?"

Năm mà bà dứt khoát rời đi, bà chẳng để lại gì cho cô ngoài một cái liếc mắt lạnh lùng.

Chẳng phải khi xưa, bà rất yêu cô hay sao? Hứa sẽ chăm sóc cô cho đến khi cô có thể tự mình trưởng thành. Thế rồi... người bỏ đi là ai? "Tại sao... cứ bắt tôi phải trở thành người có tội thế này? Tôi có biết gì đâu? Tại sao tôi lại phải chịu trách nhiệm thay cho những gì mà họ làm?"

Người đàn ông giật mình, đẩy mạnh Châu ra: "Điên à!" rồi kéo mẹ và kéo con vội vã rời đi.

Cả căn nhà bỗng chốc lại im lặng. Tiếng chửi rủa và bước chân hỗn loạn kéo dài đến cánh cổng sắt rồi mất dần ở ngoài đường, loáng thoáng còn có tiếng nấc nghẹn của trẻ con theo gió sương của ban đêm mà bay đi. Châu thất thần đứng ở giữa gian nhà rộng lớn, tay đặt lên chỗ bả vai nhoi nhói của mình. Đôi mắt mờ đi.

Có một số người làm cứ lén lút nhìn cô rồi vội vã quay mặt sang hướng khác. Thấy Châu chệnh choạng bước lên tầng, một số tiếng thì thầm mới dám be bé cất lên.

"Đáng ghét thật đấy..."

"Đừng nói nhiều nữa, đi về thôi."

"Sao có thể nói như thế?"

"Im lặng hết đi. Chúng ta đang đứng ở nhà ai?"

Châu hé môi, hàm răng trắng muốt cắn chặt vào nhau. Cả mặt cô đều nhợt nhạt như xác chết.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Châu. Nó giống như một cây kim chọc mạnh vào ngực Châu, khiến cho cô đau đến tỉnh táo. Một cái gì đó... một cái gì đó nổi lên trong cô, điều khiển cô, kéo cô đi.

Châu há miệng, nặng nhọc hít thở, tay chân lung lay theo từng cái nhích người của cô. Chiếc cặp sách trĩu xuống khỏi bả vai của cô rồi rơi phịch xuống mặt sàn. Nhưng cô không quan tâm.

Tâm trí Châu ù ù như một chiếc tivi bị nhiễu sóng, nhưng chỉ duy nhất một giọng nói còn vọng lại.

"Đi... Đi tiếp đi..."

Cô mở cửa tủ đặt bên cạnh chiếc máy giặt phòng giặt là, chộp lấy một lọ dung dịch rồi bước vào trong phòng vệ sinh, dứt khoát vặn nắp mở ra. Mùi hăng và gay mũi của thuốc chuột xộc thẳng lên.

Nhục nhã...

Có tiếng nói vọng lên từ dưới nhà. Ồn như một lũ chuột nhắt.

"Bồng bột, ương ngạnh, ngang bướng. Con bé đó rồi sẽ chẳng làm được gì đâu."

"Đến cả mẹ cũng thái độ như thế được thì chịu rồi. Anh Trọng Yến hết mình chăm lo cho nó mà nó còn khinh thường."

"Liệu có ổn không nhỉ? Cậu chủ bị bệnh nặng như vầy... Hay lại giống như ông chủ, sẽ..."

"Mẹ nó chết rồi."

"Mẹ nó chết rồi."

"Mẹ nó chết rồi."

Tiếng cười khúc khích: "Rồi nó sẽ chẳng còn ai bên cạnh đâu."

Châu cấu chặt lấy vạt áo trước trái tim khiến cho nó nhăn nhúm đến hỗn loạn. Trong đầu vang vọng những tiếng xì xào, những lời đàm tiếu, những ánh mắt thô lỗ... Và cái chết... Tất cả đan xen, siết chặt lấy cô.

Chết hết rồi. Tất cả mọi người chết hết rồi... Bố chết, mẹ chết, Trọng Yến lâm bệnh.

Thân thể lạnh toát và im lìm của họ cứ chiếu trong đầu cô.

Giờ sẽ là cô chết.

CỨU TÔI VỚI!

Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với!

Châu ngửa cổ, mắt nhắm lại...

Một hồi chuông lanh lảnh réo cho cô tỉnh.

Châu ngẩn ngơ, nhìn cái tên xuất hiện trên màn hình điện thoại, cô chột dạ giấu vội lọ dung dịch ra sau lưng dù cho chẳng có ai có thể nhìn thấy cả.

Châu: "... Ừm?"

Phong: "Này!... Rảnh không?"

Phong hỏi, lẫn giữa giọng nói trầm trầm của cậu còn có cả tiếng cười. Cậu đang vui à?

Châu liếc mắt nhìn không gian mình đang đứng, đáp lại cậu.

"Tuỳ."

"'Tuỳ' là sao? Có hoặc không chứ." Phong nằm trên giường, một chân co lên, mặt ngửa lên trần nhà: "Ê, chị tao bảo bả có bầu rồi. Tao sắp làm chú rồi."

Cậu đổi tư thế nằm, ở bên Châu có thể nghe thấy tiếng loạt soạt khi da ma sát với chăn đệm.

"Mẹ tao biết tin thì nhảy cẫng lên. Mẹ chỉ cao đến ngực tao thôi mà vui đến nỗi bế cả tao lên rời chân khỏi mặt đất cơ mà. Chị còn gửi tao hai trăm nữa, bảo cho tao, sau này là phí trông cháu. Tao ngồi suốt nãy giờ, cuối cùng cũng kể cho mày đầu tiên."

Cậu hì cười: "Ê. Sang nhà tao đi, nay bố mày rất vui, sẽ đãi mày cơm. Mẹ tao đã bắt xe đi thăm chị tao rồi. Giờ ở nhà chỉ có tao thôi."

"Mày có sang không?"

Châu hơi ngẩn ra.

"... Mày vẫn biết là tao ghét mày mà."

"Thì sao chứ? Mày ghét tao từ tận mầm non rồi, giờ ghét thêm thì sẽ đâm tao một nhát sao?" Phong hơi ngừng một chút để cười, cậu được trời phú cho một chất giọng rất ngọt, rất rất ngọt: "Sang nhé?"

Cô nhắm mắt, rồi lại mở ra. Cánh tay cầm lọ thuốc chuột thôi không giấu ở sau lưng nữa.

Cô trực tiếp tống thẳng cái lọ đó vào trong bồn cầu.

... Hôm nay không được.

"Ừm. Chuẩn bị trải thảm mời tao vào đi."

Châu... không muốn... Cô không muốn tưởng tượng cảnh vào những ngày vui của cậu, sẽ có một lời mời tham dự tang...

...

"Đến rồi!"

Châu hắng giọng hô lên, cánh cửa bằng gỗ trước cửa nhà chính của Phong liền mở ra.

Hệt như lần đầu cô đến đây, nhà cậu... vẫn y như cái bãi chiến trường như vậy. Không kể khu nhà đầu tiên là gian bán đồ ăn sáng khá sạch sẽ, khoảng sân nối giữa gian bán hàng và nhà chính chất chồng toàn bìa các-tông, bịch thức ăn cho chó, mèo và linh ta linh tinh thứ nằm ngổn ngang khắp bốn góc chưa có thu.

"Chó nhà tao phá, quên chưa dọn." Phong lấp liếm. "Vào đi."

Khá ấm cúng ấy chứ - Châu ồ lên trong lòng. Hồi trước vào nhà Phong, cô đang mải rủ rê cậu ta lập kế hoạch tán trai với mình nên không có chú ý đến nội thất trong nhà cậu lắm. Tuy khá hẹp và nhỏ, nhưng những đồ vật cần có thì luôn có, mùi thơm của thức ăn tỏa ra từ trong gian bếp càng khiến cho nơi này thấm đậm hơi người sống.

... Còn hơn là nhà cô.

Phong bảo là nấu cơm, nhưng cậu làm luôn một nồi lẩu nóng, kê bàn ăn ở ngoài phòng khách. Trong lúc đó, con chó đen nhà cậu nuôi, tên Lé (tên thế thì chịu rồi), cứ theo sau chân cô lắc lắc đuôi xin ăn. Gia đình cậu còn có một con mèo tam thể nữa, nó đẹp lắm. Châu nhìn nó bò từ dưới gầm bàn ra, ưỡn lưng rồi đi ngang qua chỗ Châu ngồi, liền giơ chân chạm nhẹ vào lưng nó. Ai ngờ nó quay phắt đầu lại, lườm lườm cô rồi liếm liếm chỗ lông vừa bị cô chạm vào kia.

Ài...

Nồi lẩu sôi sùng sục, Châu thử một miếng thịt và chan tí nước lèo, đưa lên miệng ăn cùng với mì tôm. Nước lẩu rất ngon, có tí cay cay của kim chi, thực sự rất vừa miệng. Nhận ra Phong cứ nhìn mình chằm chằm, cô nghĩ ngợi một hồi rồi chợt bừng tỉnh.

"Ừm... Tạm được!"

"Tạm được là cái chó gì! Ngon mà phải không?"

Cả hai ăn được một lúc, Châu đã đỏ cả mặt vì hơi lẩu cay hun cho nóng. Quay sang nhìn, cô thấy Phong cầm nguyên một quả ớt tươi bỏ thẳng vào miệng mà nhai rôm rốp, khoé môi thoáng giật lên.

Giải quyết xong nồi lẩu, cô cũng theo sau Phong vào nhà bếp rửa bát, dọn dẹp bàn, cho chó và mèo ăn. Khi đã xong xuôi hết tất cả, Châu rảnh tay nên lục lọi tủ lạnh nhà cậu và dừng lại ở mấy lon bia được để riêng một góc.

"Mày đã từng uống bia chưa?"

Phong đang lấy giấy lau tay, ngước đầu về phía cô: "Rồi."

"Thế bia này của mày à."

"Ừ."

"Uống cái này thì sẽ giải sầu đúng không?"

"Hả?"

Một tiếng "tách" vang lên, ngay sau đó, Phong thấy Châu bật nắp một lon bia, dộng thẳng cổ lên mà uống. Tiếp đó nữa, cậu thấy cô "oẹ" một tiếng dài, tống thẳng số bia ấy vào bồn rửa tay.

Bia vẫy tay bái bai.

"Mẹ kiếp!" Châu kịch liệt ruồng bỏ cái thứ mà mình đang cầm trên tay: "Đây rốt cuộc là nước bùn hay nước gì vậy?! Cái này mà ngon á?!"

"Con này! Sao lại vứt bia của tao đi!"

Phong hốt hoảng giật lấy lon bia khỏi tay Châu khi thấy cô tính liệng thẳng nó vào thùng rác, một tay còn lại thì kẹp chặt cổ cô, ấn cô mắc kẹp ở giữa lồng ngực của mình để ngăn không cho cô làm bậy.

"Không uống thì để tao uống, mày vứt cái gì?!"

Châu còn định vùng vằng để thoát ra khỏi sự kìm kẹp của cậu, nhưng cơ thể cô chợt sững lại khi thấy Phong đưa lon bia lên miệng, môi chạm vào thành lon, nơi mà cô vừa uống.

Phong ngửa cổ, uống một hơi cạn sạch lon bia, yết hầu của cậu cũng nhấp nhô từng nhịp đều đều.

Trước khi buông lon bia ra, cô còn thấy, Phong khẽ liếm nhẹ lên miệng lon.

Châu nuốt một ngụm nước bọt, hừ lên một tiếng rồi quay ngoắt đầu đi. Trong đầu bật lên một tràng tiếng chửi thề.

Đậu má!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện