Châu được dịp thở phào ra một tiếng, nhưng cô còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, một bên tay đã bị Phong kéo đi. Cậu nhất quyết phải đích thân chở cô về nhà bằng được.
Lúc ngồi ở yên xe sau cậu, đại não Châu vẫn bị kẹt trong trạng thái trống rỗng.
Gió mát mang theo hơi ẩm lùa sau mang tai, khiến cho lọn tóc cô bay lên, quấn vào má và để lại một cảm giác nhồn nhột dễ chịu. Gió cũng thổi tung lớp áo sơ mi của Phong, vô tình khiến cho mùi thơm của cỏ cây luồn qua luồn lại trước đầu mũi Châu.
Không biết là do hôm nay khí trời quá mát mẻ hay do những thứ cảm xúc lạ lùng dồn dập cuộn lên bên trong cô, một dòng hồi ức từ tận thuở nào bỗng hiện về và chặn hết mọi suy nghĩ của Châu.
"...Tỉnh rồi."
"Minh Châu tỉnh rồi! Hãy gọi cho ông bà chủ đi!"
Mười ba năm trước.
Một ngày sương ẩm và lạnh giá, nắng bị mây bưng kín mít, bầu trời và mặt đất sa sầm như một kẻ sắp chết.
Minh Châu nhíu mày rồi he hé nâng mắt lên. Vầng trán và lưng áo của cô bé bốn tuổi đã ướt sũng mồ hôi, cái miệng nhỏ há ra để hít thở.
Cô đảo mắt, nhìn những khuôn mặt đang chăm chú quan sát mình, tất cả đứng quanh chiếc giường mà cô đang nằm.
Có một số tiếng thở phào vang lên, bên ngoài hành lang, những tiếng bước chân càng lúc càng gần, vội vã và hỗn loạn, tiếp đó, một người phụ nữ mặc bộ váy trắng sang trọng đẩy mạnh cửa bước vào, ngay sau lưng bà là một người đàn ông trưởng thành.
"Minh Châu!"
Người mẹ xinh đẹp quỳ xuống bên đầu giường, tay run rẩy vuốt lên vầng trán nhễ nhại mồ hôi của con gái, bên dưới ánh đèn led, làn da trắng của cô bé lại càng thêm xanh xao.
Trông cô bơ phờ nhìn chằm chằm vào mình, hơi thở ngắt quãng phát ra từ khuôn miệng không ngừng hé ra, người phụ nữ sốt sắng đến đỏ mắt, giọng nói lại càng trầm xuống.
"Con còn đau không? Có khó chịu ở đâu không?"
Đứng ở phía cuối chân giường, người bố tuy không cất tiếng, nhưng cái mím môi và đôi mắt khẽ nheo lại đó đã thay ông nói lên sự lo lắng của mình.
Châu không thể cử động được mà chỉ nằm và thở. Đôi mắt lớn và mờ nhạt ấy vẫn luôn quan sát họ từ đầu cho tới giờ.
Người giúp việc và bác sĩ đứng quanh căn phòng, tất cả đều nhìn cô gái nhỏ mấp máy môi. Hướng tới người mẹ đã mất ăn mất ngủ suốt tuần nay, Minh Châu cất tiếng, giọng nói nhỏ bé dè dặt sợ hãi, tay vươn lên, chạm vào má của mẹ.
"Là mẹ? Có thật là mẹ không? Mặt mẹ bị sao thế?... Sao... lại chẳng có gì thế này?"
...
"Cô bé vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ rất rõ ràng, thậm chí, khả năng cảm nhận không gian còn rất tốt. Nhưng khi chỉ vào ai cô bé cũng không nhìn được mặt."
Vị bác sĩ được mời đến cẩn thận nâng kính mắt, chân chẳng dám mở rộng, cố để không đá trúng một chai rượu đắt tiền đã rỗng tuếch nằm lăn lóc trên sàn nhà.
Ngồi đối diện với ông ta là nữ chủ nhân của căn biệt thự, cũng là người đã mời ông ta tới gia trang của mình.
Trên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp hiện lên hai vệt thâm quầng rất đậm, màu môi cũng nhạt, mái tóc xoăn lọn sóng rơi xõa sợi trên mặt và hai bên bả vai. Bàn trà trước mặt bà có một số chai rượu còn nguyên hoặc đã rỗng.
Bác sĩ không muốn vòng vo quá nhiều nữa.
"Tôi đoán cô bé đã mắc phải hội chứng mù mặt rồi."
Có lẽ cú ngã đó đã khiến cho thuỳ não chẩm và thuỳ thái dương, đặc biệt là vùng gyrus fusiform, khu vực chịu trách nhiệm nhận diện khuôn mặt bị tổn thương.
Hội chứng mù mặt không liên quan đến các bệnh về mắt hay mất trí nhớ. Người bị bệnh vẫn có thể nhận thức và nhìn được rất rõ ràng, chỉ là... não bộ không thể nhận diện và xử lí được các thông tin về khuôn mặt mà thôi.
"Ông nói... Minh Châu không thể nhìn thấy khuôn mặt của tôi nữa?"
Người phụ nữ sau một lúc im lặng cuối cùng cũng cất tiếng, cổ họng run run, nói mà gần như rống cả lên.
"Ông nói đến cả mẹ mình con bé cũng không nhận ra nữa, đùa tôi à?! Con gái của tôi sao có thể mắc thứ bệnh nhảm nhí đó được?!"
Vị phu nhân đã không thể giữ nổi bình tĩnh được nữa. Bà ta giậm chân đứng bật dậy khiến cho chiếc ghế bành bị xê dịch ra sau hẳn một khoảng, vung tay, ném vút chiếc cốc thuỷ tinh trên mặt bàn xuống đất khiến nó vỡ tan tành.
Những mảnh vụn thuỷ tinh bắn lên tung toé, bay cả vào ống quần của người bác sĩ đang tái mặt, rét run ở đối diện.
Người phụ nữ thở hồng hộc, khuôn mặt tái mét.
Minh Châu... con bé là lí do duy nhất khiến cho bà không nỡ rời đi, cam chịu ở lại trong cái căn biệt thự ngột ngạt này. Thế mà... tên này dám nói con gái bà không thể nhìn ra được cả mẹ của mình sao?! Tiếng động ở bên này quá lớn, người đàn ông trung niên, kẻ mà người ta vẫn thường kính cẩn gọi một tiếng ông chủ, hạ hai tay đang khoanh vào nhau xuống, rồi thong thả đút vào túi quần, nghiêng mình, đi ngang qua cánh cửa của phòng khách. Giọng điệu nhàn nhạt mang theo chút trào phúng.
"Chẳng phải tại cô phát điên mà la hét inh ỏi khiến cho Châu giật mình mà ngã cầu thang từ tầng hai xuống sao?"
"Anh còn có thể nói vậy được à?" Người phụ nữ nghiến răng ken két: "Tôi phát điên như thế là tại ai? Lăn lộn với con ả giáo viên đó, xong còn dẫn về tận nhà cho biết mặt. Anh xem tôi nên làm gì đây? Anh nói tôi phải làm sao đây?! Minh Châu bị như này là vì anh, anh nghĩ con bé sẽ cảm thấy thế nào khi nó biết bố mình hoá ra là một tên cặn bã như vậy?"
Phu nhân mất kiểm soát, vơ lấy chai rượu đặt trên bàn và quăng nó về phía chân cầu thang nhưng lại trượt mất, làm cho chai rượu bay chéo sang bức tường bên cạnh. Mảnh sành và nước rượu đậm đà mùi nho văng ra xung quanh, nhưng chẳng trúng một chút vào người chồng.
Bà la hét như một con thú điên tuyệt vọng và đạp đổ hết tất cả mọi thứ trong tầm mắt. Tiếng vỡ vụn của những món đồ nội thất vang lên đinh tai nhức óc, từ bàn ghế, những bình hoa bằng gốm độc nhất vô nhị, cho đến những bức tranh cổ treo trên tường... trong phút chốc đều trở thành những mảnh vụn tan tác.
Người hầu sợ hãi run cầm cập nhưng không dám hét lên, còn vị bác sĩ được mời đến thì tìm cách để xin phép ra về sớm.
Căng thẳng kéo dài vì công việc trên công ty, vụ ngoại tình của chồng, giờ còn thêm cả bệnh của con gái nữa... Bà không chịu được...
Nhìn người phụ nữ điên dại trước mặt, người đã chung chăn chung gối với mình suốt mấy năm qua, ấy thế mà khuôn mặt của ông ta một chút cũng không có phản ứng, chỉ thản nhiên như không mà từ tốn đi lên trên tầng hai.
Bỗng bước chân của ông ta khựng lại, đôi mày kiếm đang nhíu chặt chợt giãn ra vì kinh ngạc.
Cô con gái bé nhỏ của ông ta chẳng biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, giờ đây đang vịn lên những thanh chắn của lan can tầng hai mà chăm chăm nhìn xuống dưới tầng. Ông ta đoán, cõ lẽ, Châu đã nghe thấy hết cả rồi.
"... Nếu cảm thấy khá hơn rồi thì xuống nhà ăn tí gì đi."
Nói xong, người bố lại sải bước đi lướt qua người Châu, bình thản đóng lại cửa thư phòng, mặc kệ những gì đang xảy ra ở bên ngoài.
Những ngày sau đó cũng chẳng có gì đặc sắc lắm. Tiếng cãi vã của cặp phụ huynh vẫn vang lên đều đặn, thậm chí còn có lúc người ta tưởng rằng họ sắp hoá điên mà lao vào cấu xé nhau đến chết. Có những câu mắng chửi chẳng biết đã bị khơi ra và lặp lại bao nhiêu lần rồi.
Châu lật qua lật lại trên giường lớn, cố lấy gối để bịt hai tay lại. Trốn trong chăn, cơ thể của cô bé run lên không ngừng.
Buổi sáng, người đàn ông rời nhà để đến công ty nên mâu thuẫn giữa hai vợ chồng coi như tạm thời ngừng lại. Mỗi khi cuộc xung đột qua đi, chợt nhớ ra mình còn có một đứa con gái, vị phu nhân đau đớn đến nghẹn ngào, luôn tìm đến cửa phòng của Minh Châu mà ôm lấy cô bé vào lòng.
"Là mẹ đây con. Mẹ xin lỗi... Đáng lẽ ra mẹ nên thông minh hơn, đáng lẽ ra mẹ không nên để con ở trong căn nhà này với gã đàn ông tệ bạc đó..."
"Minh Châu, con vẫn có thể nhận ra mẹ mà phải không?"
Bà vuốt ve đôi má trắng hồng của cô, mong chờ cất tiếng.
Châu ngước mắt nhìn bà, chỉ thấy độc một khuôn mặt với ngũ quan nhoè nhoẹt như đeo mặt nạ.
Cô mấp máy môi: "Dạ, có."
"Phải. Đúng thế. Mẹ là mẹ của con, làm gì có chuyện con không nhìn được mẹ như lời tên lang băm đó nói chứ."
Bà lại vui sướng cười lên, nhưng nụ cười đó chỉ càng làm cho biểu cảm của bà thêm méo mó. Người mẹ ôm lấy cô gái nhỏ. Minh Châu nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhắm mắt vùi đầu vào ngực mẹ mình.
Tối nay hai người đó lại cãi nhau tiếp. Cô giáo sinh thực tập tại trường cấp ba đó đã gan lì đến nỗi dám theo sau người đàn ông về nhà. Có tiếng đập phá đồ, tiếng hét inh ỏi và tiếng chửi của nam giới. Hình như xảy ra ẩu đả rồi. Ngoài tiếng gầm rú của vị phu nhân cao quý, còn có cả giọng rên rỉ thất thanh cả cô gái trẻ đôi mươi.
Minh Châu ngồi trong phòng, im lặng nhìn ra bên ngoài ban công, và chỉ nhìn ra bên ngoài ban công mà thôi. Cô chẳng làm gì hết ngoài ngồi và nhìn ra bên ngoài ban công.
Lớp da mỏng manh trên cổ tay nhỏ gầy chẳng biết từ lúc nào đã bị gãi đến toác cả máu.
Màn đêm buông xuống, hơi ẩm bay tán loạn trong không khí, mang theo cả mùi hăng nồng của đất và thổi phồng lên những tiếng khóc thê thảm.
Lộp cộp lộp cộp... Người bố bước lên tầng hai, đi bên cạnh là giọng nói thút thít của cô tình nhân. Ông ta an ủi người tình và chửi rủa kẻ đang khóc lóc ỉ ôi dưới kia.
Mọi âm thanh xa dần, xa dần, duy chỉ còn tiếng tru tréo là kéo dài dai dẳng suốt một đêm.
Minh Châu cũng không ngủ suốt một đêm hôm đó.
Chín giờ hơn sáng hôm sau, cô bé chậm rãi mở mắt và lờ đờ bước xuống dưới tầng. Tàn dư của tối hôm qua đã được dọn sạch sẽ, ba người kia cũng chẳng thấy đâu. Cô im lặng, đứng trân trân ở giữa căn phòng khách quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ, sau một hồi, Châu cũng chớp mắt một cái, xoay lưng định tiến đến phòng ăn.
Một giọng nói bất ngờ vang lên.
"Con gái! Con dậy rồi à?"
Người phụ nữ từ đâu đó chợt bước ra bên ngoài, đứng trước mặt Châu mà xoay một vòng. Lớp phấn trắng bệch trên khuôn mặt làm mặt bà càng thêm kì quái.
"Con thấy sao? Váy mẹ mới mua đó. Đẹp không con?"
"..."
"Minh Châu à? Con gái nhỏ của mẹ à? Con đang nhìn gì vậy?"
"..."
Cô không đáp lại bà, thay vào đó, mặt cô xanh mét mà hốt hoảng lùi ra sau, tay bám lấy chân váy của người giúp việc. Đôi mắt mở to, kinh sợ nhìn chằm chặp vào bà.
Người giúp việc thấy vậy liền vội vã quỳ xuống, vuốt lưng trấn an cô.
"Cô chủ, cô sao thế? Đó là phu nhân mà?"
Cô nàng lại nhìn lên vị phu nhân, phát hiện ra nguyên nhân vì sao Châu lại có phản ứng lạ như vậy.
"Phu nhân mới cắt tóc mới đó cô chủ chứ không phải ai xa lạ đâu. Chắc do phu nhân có kiểu tóc mới nên cô chủ không nhận ra chứ gì?"
Người làm chật vật dỗ dành Châu, vừa cười cười ngẩng mặt lên với người phụ nữ. Thình lình, cô ta cũng thất kinh, mặt cắt không còn giọt máu.
Khuôn mặt của bà ta đen sậm lại, đôi mắt trợn trừng đầy tơ máu, cùng với viền môi mím chặt khiến cho cả gân cổ cũng căng lên. Vị phu nhân cao quý giờ đây trông chẳng khác gì một con thú lạ.
"Đến cả mẹ mày mà mày còn không nhận ra! Thế thì mày cút đi! Tao ở đây để làm trò hề cho nhà bọn mày!"
Sau hôm đó, người mẹ dứt khoát bỏ đi. Ngày nhìn bà xách vali để lên xe, Châu chỉ đứng ở ngoài sân, khuôn mặt xanh xao, vai được người giúp việc đỡ lấy.
Cô muốn khóc toáng lên, chạy xô tới để níu lấy mẹ. Nhưng... trong những người phụ nữ đang đứng xếp đồ vào cốp xe, cô không biết ai mới là mẹ mình, cuối cùng chỉ có thể nhìn chiếc sedan lăn bánh xa dần rồi biến mất hẳn, từ đó cô cũng không còn gặp lại mẹ một lần nào nữa.
Bà bỏ cô đi rồi... Để cô lại một mình nơi đây.
Vứt cô đi, như rác rưởi của đời bà.
Nữ chủ nhân đã biến mất, cô giáo sinh đó có thể thản nhiên đi lại bên trong căn biệt thự. Tần suất người ta bắt gặp cô ta đến nhà của nhân tình càng ngày càng tăng lên.
Một ngày nọ, Minh Châu hờ hững ngồi trên bộ bàn ghế được đan thủ công bằng mây ở ngoài sân, giữa tiết trời nắng đẹp, người giúp việc mở quyển truyện thiếu nhi để kể cho cô nghe.
"... Ngày xửa ngày xưa, có một chú thỏ nhỏ. Chú ta rất thích ăn cà rốt, đến nỗi mọi người trong xóm hạnh phúc đều gọi cậu ta là Cà rốt."
Châu nâng mí mắt, nhìn thấy một cái đầu thỏ gắn trên bộ trang phục hầu nữ đang cử động miệng nói tiếng người.
"Ôi không! Chú thỏ kêu lên, hốt hoảng nhìn vào gương. Vì ăn quá nhiều cà rốt nên cả người của Cà rốt đã biến thành màu cam mất rồi. Cà rốt cuống cuồng chạy ra khỏi nhà, gặp bác sâu đang gặm lá, nó gọi to. Nghe thế, bác sâu bèn chỉ cho nó ăn thử chiếc lá mà bác ta đang gặm."
Cái đầu thỏ của người giúp việc đã biến thành một con sâu to lớn lúc nhúc.
"Phụp! Tức khắc cả người cậu ta liền biến thành màu xanh lá. Cà rốt sợ hãi, vội vã chạy đi. Trên đường, cậu ta nhìn thấy cô hươu đang nấu canh từ những quả sồi và vỏ cây. Uống cái này thử đi, cô hươu nói..."
Câu chuyện cổ tích đang dang dở, đột nhiên, một cô gái trẻ vô tình giậm bước đi ngang qua, phá vỡ cả mạch chuyện. Cô ta là tình nhân của người đàn ông nọ.
"Thôi chết, tôi lỡ làm hỏng bầu không khí của hai người rồi. Cháu gái xinh quá, giống hệt như bố vậy."
Cô ta mỉm cười, có ý làm quen. Nhưng trong mắt Châu, cô chỉ thấy một cái đầu hươu đang lúc lắc chuyển động. Khoé miệng nhỏ bỗng hé ra, tay chỉ vào cô gái trẻ.
"Có con hươu cái đang nói tiếng người, thử kêu một tiếng của hươu đi."
"Cô chủ, đừng vậy chứ!"
Ngoài mặt thì cô giúp việc hớt hải dắt Châu rời đi, nhưng trong lòng thì không ngừng hả hê khi tận mắt chứng kiến mặt của cô tình nhân kia thoắt xanh thoắt đỏ, biến hóa ảo diệu như kính vạn hoa.
...
Thời gian qua đi, trong kí ức của cô cũng chẳng đọng lại mấy kỉ niệm.
Một năm sau, người bố dắt theo Lê Trọng Yến về nhà. Trừ hôm đấy ra, Châu cũng chỉ nhìn được đúng một góc áo của ông ta.
Lần tiếp theo được thấy lại người bố ở khoảng cách gần cũng là năm năm tiếp đó, lúc ông ta đã nằm trong một cỗ linh cữu lạnh lẽo rồi.
Ông ta chết bất đắc kì tử. Cả đời cống hiến cho công việc, nhưng còn chưa kịp hưởng thụ gì thì đã mất.
Năm đó Châu đã mười một tuổi, đứng cạnh cô còn có Trọng Yến.
Đám tang rất lớn, khách khứa đến chia buồn nhiều vô số kể. Hầu hết đều là người có chức quyền. Nhưng đau thương thế nào thì lễ tang cũng vắng hoe sau mười một giờ đêm, thi thể của người bố cũng được đưa vào khu hỏa táng ngay sau đó.
Ngày giỗ đầu, một hộp quà cùng bức thư từ nước Úc xa xôi gửi về. Là của người mẹ tưởng như đã biệt tăm biệt tích suốt năm năm kia.
Bà chắc chắn đã có một gia đình mới và những người con mới, cô đoán, chính vì thế, đứa con gái mà bà từng yêu thương ôm ấp trong lòng này cũng đã trở thành một thứ vật vô giá trị, bị bỏ quên trong một xó tủ từ lâu.
Bức thư nghe thì có vẻ tình cảm đấy, nhưng trên đó chỉ có một dòng chữ "mẹ rất tiếc, xin lỗi con" ngắn gọn và chiếc váy hoa đi kèm.
Người giúp việc cố nhón chân, ghé ghé người để dòm bức thư trên tay cô chủ nhỏ, chợt, cả tờ giấy bị vo mạnh thành một nắm lớn.
Châu đứng bật dậy, trước cả chục đôi mắt kinh sợ của người làm, cô xách theo hộp quà cùng bức thư nhàu nhĩ trong tay mà băng băng phi thẳng ra ngoài sân.
"Cô chủ! Cô chủ!"
"Minh Châu?"
Trọng Yến cùng anh tài xế đang đốt vàng mã ở ngoài sân thì chẳng biết từ đâu, Châu phóng vút tới, không để mọi người kịp phản ứng lại, cô đã quẳng cả bức thư và hộp quà vào ngọn lửa khiến cho nó cháy bùng lên dữ dội, cuồng loạn nhảy múa trong bóng tối.
Trọng Yến lùi về sau, nắm lấy vai Châu để ngăn không có cô tiến đến gần hơn với ngọn lửa. Tính cả anh, thì ngoài sân hiện tại có đến gần chục người lớn, tất cả đều im lặng, đứng vây quanh chiếc thùng kim loại đang mịt mù ánh lửa.
Khí nóng xộc tới rát cả họng nhưng không thể khiến cho đôi mắt lạnh lùng của cô bé xao động.
Người mẹ đã chính thức chết thật rồi.
Lê Minh Châu từ nay đã không còn ai thân thích trên đời nữa.
"Châu? Châu ê!"
Tiếng gọi của Phong khiến Châu chợt tỉnh lại. Cô chớp chớp mắt, trong vô thức hả lên một tiếng.
Phong tặc lưỡi.
"Biết ngay là mày chẳng nghe tao nói gì mà. Ngẩn ngơ gì đấy hả?"
Còn chẳng cho cô thời gian để suy nghĩ, Phong đã đốp lại ngay, còn tự luyến đến nỗi nâng bản thân lên trời luôn rồi.
"Có phải mày mê mẩn bóng lưng đẹp trai này của tao nên ngắm đến phát khờ rồi không? Bảo sao thấy lưng lành lạnh, hoá ra đang có một con cụ dê ở sau lưng."
"Lại phát điên cái gì đấy?"
Châu lạnh mặt đập một cái thật mạnh lên lưng cậu ta như muốn đánh cho cậu tỉnh ngộ thì thôi.
Thế mà tên này hiếm khi vặn lại cô mà chỉ khì khì cười. Vừa vặn làm sao, hôm nay cô cũng bị trúng gió, một lúc sau đã toe toét miệng cười lại với cậu ta.
Nghe thấy tiếng cười của cậu, cơn bức bối mắc nghẹn trong lồng ngực của cô cũng vơi đi. Chí ít, sự vô tư đến khó hiểu của tên này giúp cô tạm thời quên đi cuộc sống hỗn độn mà mình đang phải chịu đựng.
Bỗng Phong như sực nhớ ra cái gì đó, nụ cười dần dần tắt ngúm.
"... Này, cốc trà sữa tao nhờ mày cầm hộ đâu rồi?"
"... Ờ nhể?"
"Ở nhể cái chó! Bố còn chưa được uống một ngụm nào đâu!"
Lúc ngồi ở yên xe sau cậu, đại não Châu vẫn bị kẹt trong trạng thái trống rỗng.
Gió mát mang theo hơi ẩm lùa sau mang tai, khiến cho lọn tóc cô bay lên, quấn vào má và để lại một cảm giác nhồn nhột dễ chịu. Gió cũng thổi tung lớp áo sơ mi của Phong, vô tình khiến cho mùi thơm của cỏ cây luồn qua luồn lại trước đầu mũi Châu.
Không biết là do hôm nay khí trời quá mát mẻ hay do những thứ cảm xúc lạ lùng dồn dập cuộn lên bên trong cô, một dòng hồi ức từ tận thuở nào bỗng hiện về và chặn hết mọi suy nghĩ của Châu.
"...Tỉnh rồi."
"Minh Châu tỉnh rồi! Hãy gọi cho ông bà chủ đi!"
Mười ba năm trước.
Một ngày sương ẩm và lạnh giá, nắng bị mây bưng kín mít, bầu trời và mặt đất sa sầm như một kẻ sắp chết.
Minh Châu nhíu mày rồi he hé nâng mắt lên. Vầng trán và lưng áo của cô bé bốn tuổi đã ướt sũng mồ hôi, cái miệng nhỏ há ra để hít thở.
Cô đảo mắt, nhìn những khuôn mặt đang chăm chú quan sát mình, tất cả đứng quanh chiếc giường mà cô đang nằm.
Có một số tiếng thở phào vang lên, bên ngoài hành lang, những tiếng bước chân càng lúc càng gần, vội vã và hỗn loạn, tiếp đó, một người phụ nữ mặc bộ váy trắng sang trọng đẩy mạnh cửa bước vào, ngay sau lưng bà là một người đàn ông trưởng thành.
"Minh Châu!"
Người mẹ xinh đẹp quỳ xuống bên đầu giường, tay run rẩy vuốt lên vầng trán nhễ nhại mồ hôi của con gái, bên dưới ánh đèn led, làn da trắng của cô bé lại càng thêm xanh xao.
Trông cô bơ phờ nhìn chằm chằm vào mình, hơi thở ngắt quãng phát ra từ khuôn miệng không ngừng hé ra, người phụ nữ sốt sắng đến đỏ mắt, giọng nói lại càng trầm xuống.
"Con còn đau không? Có khó chịu ở đâu không?"
Đứng ở phía cuối chân giường, người bố tuy không cất tiếng, nhưng cái mím môi và đôi mắt khẽ nheo lại đó đã thay ông nói lên sự lo lắng của mình.
Châu không thể cử động được mà chỉ nằm và thở. Đôi mắt lớn và mờ nhạt ấy vẫn luôn quan sát họ từ đầu cho tới giờ.
Người giúp việc và bác sĩ đứng quanh căn phòng, tất cả đều nhìn cô gái nhỏ mấp máy môi. Hướng tới người mẹ đã mất ăn mất ngủ suốt tuần nay, Minh Châu cất tiếng, giọng nói nhỏ bé dè dặt sợ hãi, tay vươn lên, chạm vào má của mẹ.
"Là mẹ? Có thật là mẹ không? Mặt mẹ bị sao thế?... Sao... lại chẳng có gì thế này?"
...
"Cô bé vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ rất rõ ràng, thậm chí, khả năng cảm nhận không gian còn rất tốt. Nhưng khi chỉ vào ai cô bé cũng không nhìn được mặt."
Vị bác sĩ được mời đến cẩn thận nâng kính mắt, chân chẳng dám mở rộng, cố để không đá trúng một chai rượu đắt tiền đã rỗng tuếch nằm lăn lóc trên sàn nhà.
Ngồi đối diện với ông ta là nữ chủ nhân của căn biệt thự, cũng là người đã mời ông ta tới gia trang của mình.
Trên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp hiện lên hai vệt thâm quầng rất đậm, màu môi cũng nhạt, mái tóc xoăn lọn sóng rơi xõa sợi trên mặt và hai bên bả vai. Bàn trà trước mặt bà có một số chai rượu còn nguyên hoặc đã rỗng.
Bác sĩ không muốn vòng vo quá nhiều nữa.
"Tôi đoán cô bé đã mắc phải hội chứng mù mặt rồi."
Có lẽ cú ngã đó đã khiến cho thuỳ não chẩm và thuỳ thái dương, đặc biệt là vùng gyrus fusiform, khu vực chịu trách nhiệm nhận diện khuôn mặt bị tổn thương.
Hội chứng mù mặt không liên quan đến các bệnh về mắt hay mất trí nhớ. Người bị bệnh vẫn có thể nhận thức và nhìn được rất rõ ràng, chỉ là... não bộ không thể nhận diện và xử lí được các thông tin về khuôn mặt mà thôi.
"Ông nói... Minh Châu không thể nhìn thấy khuôn mặt của tôi nữa?"
Người phụ nữ sau một lúc im lặng cuối cùng cũng cất tiếng, cổ họng run run, nói mà gần như rống cả lên.
"Ông nói đến cả mẹ mình con bé cũng không nhận ra nữa, đùa tôi à?! Con gái của tôi sao có thể mắc thứ bệnh nhảm nhí đó được?!"
Vị phu nhân đã không thể giữ nổi bình tĩnh được nữa. Bà ta giậm chân đứng bật dậy khiến cho chiếc ghế bành bị xê dịch ra sau hẳn một khoảng, vung tay, ném vút chiếc cốc thuỷ tinh trên mặt bàn xuống đất khiến nó vỡ tan tành.
Những mảnh vụn thuỷ tinh bắn lên tung toé, bay cả vào ống quần của người bác sĩ đang tái mặt, rét run ở đối diện.
Người phụ nữ thở hồng hộc, khuôn mặt tái mét.
Minh Châu... con bé là lí do duy nhất khiến cho bà không nỡ rời đi, cam chịu ở lại trong cái căn biệt thự ngột ngạt này. Thế mà... tên này dám nói con gái bà không thể nhìn ra được cả mẹ của mình sao?! Tiếng động ở bên này quá lớn, người đàn ông trung niên, kẻ mà người ta vẫn thường kính cẩn gọi một tiếng ông chủ, hạ hai tay đang khoanh vào nhau xuống, rồi thong thả đút vào túi quần, nghiêng mình, đi ngang qua cánh cửa của phòng khách. Giọng điệu nhàn nhạt mang theo chút trào phúng.
"Chẳng phải tại cô phát điên mà la hét inh ỏi khiến cho Châu giật mình mà ngã cầu thang từ tầng hai xuống sao?"
"Anh còn có thể nói vậy được à?" Người phụ nữ nghiến răng ken két: "Tôi phát điên như thế là tại ai? Lăn lộn với con ả giáo viên đó, xong còn dẫn về tận nhà cho biết mặt. Anh xem tôi nên làm gì đây? Anh nói tôi phải làm sao đây?! Minh Châu bị như này là vì anh, anh nghĩ con bé sẽ cảm thấy thế nào khi nó biết bố mình hoá ra là một tên cặn bã như vậy?"
Phu nhân mất kiểm soát, vơ lấy chai rượu đặt trên bàn và quăng nó về phía chân cầu thang nhưng lại trượt mất, làm cho chai rượu bay chéo sang bức tường bên cạnh. Mảnh sành và nước rượu đậm đà mùi nho văng ra xung quanh, nhưng chẳng trúng một chút vào người chồng.
Bà la hét như một con thú điên tuyệt vọng và đạp đổ hết tất cả mọi thứ trong tầm mắt. Tiếng vỡ vụn của những món đồ nội thất vang lên đinh tai nhức óc, từ bàn ghế, những bình hoa bằng gốm độc nhất vô nhị, cho đến những bức tranh cổ treo trên tường... trong phút chốc đều trở thành những mảnh vụn tan tác.
Người hầu sợ hãi run cầm cập nhưng không dám hét lên, còn vị bác sĩ được mời đến thì tìm cách để xin phép ra về sớm.
Căng thẳng kéo dài vì công việc trên công ty, vụ ngoại tình của chồng, giờ còn thêm cả bệnh của con gái nữa... Bà không chịu được...
Nhìn người phụ nữ điên dại trước mặt, người đã chung chăn chung gối với mình suốt mấy năm qua, ấy thế mà khuôn mặt của ông ta một chút cũng không có phản ứng, chỉ thản nhiên như không mà từ tốn đi lên trên tầng hai.
Bỗng bước chân của ông ta khựng lại, đôi mày kiếm đang nhíu chặt chợt giãn ra vì kinh ngạc.
Cô con gái bé nhỏ của ông ta chẳng biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, giờ đây đang vịn lên những thanh chắn của lan can tầng hai mà chăm chăm nhìn xuống dưới tầng. Ông ta đoán, cõ lẽ, Châu đã nghe thấy hết cả rồi.
"... Nếu cảm thấy khá hơn rồi thì xuống nhà ăn tí gì đi."
Nói xong, người bố lại sải bước đi lướt qua người Châu, bình thản đóng lại cửa thư phòng, mặc kệ những gì đang xảy ra ở bên ngoài.
Những ngày sau đó cũng chẳng có gì đặc sắc lắm. Tiếng cãi vã của cặp phụ huynh vẫn vang lên đều đặn, thậm chí còn có lúc người ta tưởng rằng họ sắp hoá điên mà lao vào cấu xé nhau đến chết. Có những câu mắng chửi chẳng biết đã bị khơi ra và lặp lại bao nhiêu lần rồi.
Châu lật qua lật lại trên giường lớn, cố lấy gối để bịt hai tay lại. Trốn trong chăn, cơ thể của cô bé run lên không ngừng.
Buổi sáng, người đàn ông rời nhà để đến công ty nên mâu thuẫn giữa hai vợ chồng coi như tạm thời ngừng lại. Mỗi khi cuộc xung đột qua đi, chợt nhớ ra mình còn có một đứa con gái, vị phu nhân đau đớn đến nghẹn ngào, luôn tìm đến cửa phòng của Minh Châu mà ôm lấy cô bé vào lòng.
"Là mẹ đây con. Mẹ xin lỗi... Đáng lẽ ra mẹ nên thông minh hơn, đáng lẽ ra mẹ không nên để con ở trong căn nhà này với gã đàn ông tệ bạc đó..."
"Minh Châu, con vẫn có thể nhận ra mẹ mà phải không?"
Bà vuốt ve đôi má trắng hồng của cô, mong chờ cất tiếng.
Châu ngước mắt nhìn bà, chỉ thấy độc một khuôn mặt với ngũ quan nhoè nhoẹt như đeo mặt nạ.
Cô mấp máy môi: "Dạ, có."
"Phải. Đúng thế. Mẹ là mẹ của con, làm gì có chuyện con không nhìn được mẹ như lời tên lang băm đó nói chứ."
Bà lại vui sướng cười lên, nhưng nụ cười đó chỉ càng làm cho biểu cảm của bà thêm méo mó. Người mẹ ôm lấy cô gái nhỏ. Minh Châu nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhắm mắt vùi đầu vào ngực mẹ mình.
Tối nay hai người đó lại cãi nhau tiếp. Cô giáo sinh thực tập tại trường cấp ba đó đã gan lì đến nỗi dám theo sau người đàn ông về nhà. Có tiếng đập phá đồ, tiếng hét inh ỏi và tiếng chửi của nam giới. Hình như xảy ra ẩu đả rồi. Ngoài tiếng gầm rú của vị phu nhân cao quý, còn có cả giọng rên rỉ thất thanh cả cô gái trẻ đôi mươi.
Minh Châu ngồi trong phòng, im lặng nhìn ra bên ngoài ban công, và chỉ nhìn ra bên ngoài ban công mà thôi. Cô chẳng làm gì hết ngoài ngồi và nhìn ra bên ngoài ban công.
Lớp da mỏng manh trên cổ tay nhỏ gầy chẳng biết từ lúc nào đã bị gãi đến toác cả máu.
Màn đêm buông xuống, hơi ẩm bay tán loạn trong không khí, mang theo cả mùi hăng nồng của đất và thổi phồng lên những tiếng khóc thê thảm.
Lộp cộp lộp cộp... Người bố bước lên tầng hai, đi bên cạnh là giọng nói thút thít của cô tình nhân. Ông ta an ủi người tình và chửi rủa kẻ đang khóc lóc ỉ ôi dưới kia.
Mọi âm thanh xa dần, xa dần, duy chỉ còn tiếng tru tréo là kéo dài dai dẳng suốt một đêm.
Minh Châu cũng không ngủ suốt một đêm hôm đó.
Chín giờ hơn sáng hôm sau, cô bé chậm rãi mở mắt và lờ đờ bước xuống dưới tầng. Tàn dư của tối hôm qua đã được dọn sạch sẽ, ba người kia cũng chẳng thấy đâu. Cô im lặng, đứng trân trân ở giữa căn phòng khách quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ, sau một hồi, Châu cũng chớp mắt một cái, xoay lưng định tiến đến phòng ăn.
Một giọng nói bất ngờ vang lên.
"Con gái! Con dậy rồi à?"
Người phụ nữ từ đâu đó chợt bước ra bên ngoài, đứng trước mặt Châu mà xoay một vòng. Lớp phấn trắng bệch trên khuôn mặt làm mặt bà càng thêm kì quái.
"Con thấy sao? Váy mẹ mới mua đó. Đẹp không con?"
"..."
"Minh Châu à? Con gái nhỏ của mẹ à? Con đang nhìn gì vậy?"
"..."
Cô không đáp lại bà, thay vào đó, mặt cô xanh mét mà hốt hoảng lùi ra sau, tay bám lấy chân váy của người giúp việc. Đôi mắt mở to, kinh sợ nhìn chằm chặp vào bà.
Người giúp việc thấy vậy liền vội vã quỳ xuống, vuốt lưng trấn an cô.
"Cô chủ, cô sao thế? Đó là phu nhân mà?"
Cô nàng lại nhìn lên vị phu nhân, phát hiện ra nguyên nhân vì sao Châu lại có phản ứng lạ như vậy.
"Phu nhân mới cắt tóc mới đó cô chủ chứ không phải ai xa lạ đâu. Chắc do phu nhân có kiểu tóc mới nên cô chủ không nhận ra chứ gì?"
Người làm chật vật dỗ dành Châu, vừa cười cười ngẩng mặt lên với người phụ nữ. Thình lình, cô ta cũng thất kinh, mặt cắt không còn giọt máu.
Khuôn mặt của bà ta đen sậm lại, đôi mắt trợn trừng đầy tơ máu, cùng với viền môi mím chặt khiến cho cả gân cổ cũng căng lên. Vị phu nhân cao quý giờ đây trông chẳng khác gì một con thú lạ.
"Đến cả mẹ mày mà mày còn không nhận ra! Thế thì mày cút đi! Tao ở đây để làm trò hề cho nhà bọn mày!"
Sau hôm đó, người mẹ dứt khoát bỏ đi. Ngày nhìn bà xách vali để lên xe, Châu chỉ đứng ở ngoài sân, khuôn mặt xanh xao, vai được người giúp việc đỡ lấy.
Cô muốn khóc toáng lên, chạy xô tới để níu lấy mẹ. Nhưng... trong những người phụ nữ đang đứng xếp đồ vào cốp xe, cô không biết ai mới là mẹ mình, cuối cùng chỉ có thể nhìn chiếc sedan lăn bánh xa dần rồi biến mất hẳn, từ đó cô cũng không còn gặp lại mẹ một lần nào nữa.
Bà bỏ cô đi rồi... Để cô lại một mình nơi đây.
Vứt cô đi, như rác rưởi của đời bà.
Nữ chủ nhân đã biến mất, cô giáo sinh đó có thể thản nhiên đi lại bên trong căn biệt thự. Tần suất người ta bắt gặp cô ta đến nhà của nhân tình càng ngày càng tăng lên.
Một ngày nọ, Minh Châu hờ hững ngồi trên bộ bàn ghế được đan thủ công bằng mây ở ngoài sân, giữa tiết trời nắng đẹp, người giúp việc mở quyển truyện thiếu nhi để kể cho cô nghe.
"... Ngày xửa ngày xưa, có một chú thỏ nhỏ. Chú ta rất thích ăn cà rốt, đến nỗi mọi người trong xóm hạnh phúc đều gọi cậu ta là Cà rốt."
Châu nâng mí mắt, nhìn thấy một cái đầu thỏ gắn trên bộ trang phục hầu nữ đang cử động miệng nói tiếng người.
"Ôi không! Chú thỏ kêu lên, hốt hoảng nhìn vào gương. Vì ăn quá nhiều cà rốt nên cả người của Cà rốt đã biến thành màu cam mất rồi. Cà rốt cuống cuồng chạy ra khỏi nhà, gặp bác sâu đang gặm lá, nó gọi to. Nghe thế, bác sâu bèn chỉ cho nó ăn thử chiếc lá mà bác ta đang gặm."
Cái đầu thỏ của người giúp việc đã biến thành một con sâu to lớn lúc nhúc.
"Phụp! Tức khắc cả người cậu ta liền biến thành màu xanh lá. Cà rốt sợ hãi, vội vã chạy đi. Trên đường, cậu ta nhìn thấy cô hươu đang nấu canh từ những quả sồi và vỏ cây. Uống cái này thử đi, cô hươu nói..."
Câu chuyện cổ tích đang dang dở, đột nhiên, một cô gái trẻ vô tình giậm bước đi ngang qua, phá vỡ cả mạch chuyện. Cô ta là tình nhân của người đàn ông nọ.
"Thôi chết, tôi lỡ làm hỏng bầu không khí của hai người rồi. Cháu gái xinh quá, giống hệt như bố vậy."
Cô ta mỉm cười, có ý làm quen. Nhưng trong mắt Châu, cô chỉ thấy một cái đầu hươu đang lúc lắc chuyển động. Khoé miệng nhỏ bỗng hé ra, tay chỉ vào cô gái trẻ.
"Có con hươu cái đang nói tiếng người, thử kêu một tiếng của hươu đi."
"Cô chủ, đừng vậy chứ!"
Ngoài mặt thì cô giúp việc hớt hải dắt Châu rời đi, nhưng trong lòng thì không ngừng hả hê khi tận mắt chứng kiến mặt của cô tình nhân kia thoắt xanh thoắt đỏ, biến hóa ảo diệu như kính vạn hoa.
...
Thời gian qua đi, trong kí ức của cô cũng chẳng đọng lại mấy kỉ niệm.
Một năm sau, người bố dắt theo Lê Trọng Yến về nhà. Trừ hôm đấy ra, Châu cũng chỉ nhìn được đúng một góc áo của ông ta.
Lần tiếp theo được thấy lại người bố ở khoảng cách gần cũng là năm năm tiếp đó, lúc ông ta đã nằm trong một cỗ linh cữu lạnh lẽo rồi.
Ông ta chết bất đắc kì tử. Cả đời cống hiến cho công việc, nhưng còn chưa kịp hưởng thụ gì thì đã mất.
Năm đó Châu đã mười một tuổi, đứng cạnh cô còn có Trọng Yến.
Đám tang rất lớn, khách khứa đến chia buồn nhiều vô số kể. Hầu hết đều là người có chức quyền. Nhưng đau thương thế nào thì lễ tang cũng vắng hoe sau mười một giờ đêm, thi thể của người bố cũng được đưa vào khu hỏa táng ngay sau đó.
Ngày giỗ đầu, một hộp quà cùng bức thư từ nước Úc xa xôi gửi về. Là của người mẹ tưởng như đã biệt tăm biệt tích suốt năm năm kia.
Bà chắc chắn đã có một gia đình mới và những người con mới, cô đoán, chính vì thế, đứa con gái mà bà từng yêu thương ôm ấp trong lòng này cũng đã trở thành một thứ vật vô giá trị, bị bỏ quên trong một xó tủ từ lâu.
Bức thư nghe thì có vẻ tình cảm đấy, nhưng trên đó chỉ có một dòng chữ "mẹ rất tiếc, xin lỗi con" ngắn gọn và chiếc váy hoa đi kèm.
Người giúp việc cố nhón chân, ghé ghé người để dòm bức thư trên tay cô chủ nhỏ, chợt, cả tờ giấy bị vo mạnh thành một nắm lớn.
Châu đứng bật dậy, trước cả chục đôi mắt kinh sợ của người làm, cô xách theo hộp quà cùng bức thư nhàu nhĩ trong tay mà băng băng phi thẳng ra ngoài sân.
"Cô chủ! Cô chủ!"
"Minh Châu?"
Trọng Yến cùng anh tài xế đang đốt vàng mã ở ngoài sân thì chẳng biết từ đâu, Châu phóng vút tới, không để mọi người kịp phản ứng lại, cô đã quẳng cả bức thư và hộp quà vào ngọn lửa khiến cho nó cháy bùng lên dữ dội, cuồng loạn nhảy múa trong bóng tối.
Trọng Yến lùi về sau, nắm lấy vai Châu để ngăn không có cô tiến đến gần hơn với ngọn lửa. Tính cả anh, thì ngoài sân hiện tại có đến gần chục người lớn, tất cả đều im lặng, đứng vây quanh chiếc thùng kim loại đang mịt mù ánh lửa.
Khí nóng xộc tới rát cả họng nhưng không thể khiến cho đôi mắt lạnh lùng của cô bé xao động.
Người mẹ đã chính thức chết thật rồi.
Lê Minh Châu từ nay đã không còn ai thân thích trên đời nữa.
"Châu? Châu ê!"
Tiếng gọi của Phong khiến Châu chợt tỉnh lại. Cô chớp chớp mắt, trong vô thức hả lên một tiếng.
Phong tặc lưỡi.
"Biết ngay là mày chẳng nghe tao nói gì mà. Ngẩn ngơ gì đấy hả?"
Còn chẳng cho cô thời gian để suy nghĩ, Phong đã đốp lại ngay, còn tự luyến đến nỗi nâng bản thân lên trời luôn rồi.
"Có phải mày mê mẩn bóng lưng đẹp trai này của tao nên ngắm đến phát khờ rồi không? Bảo sao thấy lưng lành lạnh, hoá ra đang có một con cụ dê ở sau lưng."
"Lại phát điên cái gì đấy?"
Châu lạnh mặt đập một cái thật mạnh lên lưng cậu ta như muốn đánh cho cậu tỉnh ngộ thì thôi.
Thế mà tên này hiếm khi vặn lại cô mà chỉ khì khì cười. Vừa vặn làm sao, hôm nay cô cũng bị trúng gió, một lúc sau đã toe toét miệng cười lại với cậu ta.
Nghe thấy tiếng cười của cậu, cơn bức bối mắc nghẹn trong lồng ngực của cô cũng vơi đi. Chí ít, sự vô tư đến khó hiểu của tên này giúp cô tạm thời quên đi cuộc sống hỗn độn mà mình đang phải chịu đựng.
Bỗng Phong như sực nhớ ra cái gì đó, nụ cười dần dần tắt ngúm.
"... Này, cốc trà sữa tao nhờ mày cầm hộ đâu rồi?"
"... Ờ nhể?"
"Ở nhể cái chó! Bố còn chưa được uống một ngụm nào đâu!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương