Sáng thứ bảy. Là buổi sáng đi học cuối cùng trong tuần này rồi.

Châu khoác tay, nhìn từng học sinh đeo cặp đi qua cổng trường. Hôm nay vẫn là những ngày nề nếp. Thật nề nếp quá... Cô thực sự không quen.

Châu bần thần nhìn những tốp học sinh dừng xe lại trước cổng để dắt bộ xe đi ngang qua trước mắt, sau đó khẽ liếc nhìn thầy Cọp dê đang huýt sáo, tay chống nạnh, khuôn mặt có vẻ vui. Thầy ấy lúc nào cũng tít mắt cười như vậy, rất đáng yêu... nhưng nụ cười ấy lại không ăn khớp với thân thể ấy một chút nào cả.

Châu nhớ tới những ngày trước, một buổi sáng cũng phải bắt được dăm ba thằng đeo mũ không chịu cài dây, áo đồng phục phong phanh không ngay ngắn, đi giày đạp gót, dáng dấp như ông tướng mà huênh hoang bước qua cổng. Nhưng giờ đều không thấy nữa. Có lẽ vẫn là những cậu thanh niên đó, nhưng chắc giờ đây cũng thuộc vào một trong những cô cậu học sinh nghiêm chỉnh phía trước này rồi.

Công việc của cô nhàn hơn hẳn.

Châu đưa cổ tay lên, nhìn giờ trên mặt đồng hồ của mình rồi phất tay báo với các bạn xung kích khác, xin phép thầy mình về lớp trước. Chỉ sau khi nhận được sự đồng ý từ thầy, cô mới xoay lưng rời đi. Nhưng do không để ý, cô vô tình va phải vai của một cô bạn xung kích khác đang đi ngay gần đấy.

"Ồ, xin lỗi."

Châu nhanh chóng gật đầu một cái với cô gái đó, chân không chậm lại mà đi tiếp. Bỗng bả vai cô bị kéo ngược trở về, cô nữ sinh với khuôn mặt nhăn nhó đó bĩu môi lên án.

"Cậu còn giẫm lên giày tôi nữa."

Châu hơi ngơ ra. Theo vô thức, cô cúi đầu nhìn xuống đôi giày hàng hiệu nhập ngoại trắng bóc của cô nàng. Còn sạch nguyên mà? Đã ai giẫm vào đâu? Nhưng Châu không muốn dây dưa mất thời gian nên thuận miệng đáp lại một câu.

"Vậy tôi xin lỗi."

Sau đó cô lại toan đi tiếp. Nhưng cô nàng đỏng đảnh này vẫn níu lấy vai Châu, môi tô son đỏ khẽ dẩu lên, trông khá đáng yêu, nhưng phiền quá đi mất.

"Bộ không có gì để nói à?"

"Nói gì?" Châu gỡ bàn tay đang đặt lên vai mình ra.

"Đôi giày của tôi."

"Đôi của cậu còn trắng và sạch lắm. Yên tâm đi."

"Không, dĩ nhiên tôi biết cậu chưa giẫm vào."

Cô ta càng nói Châu càng hoang mang. Rốt cuộc thì tại sao cô ta lại giữ Châu lại? Thế cái lời vu oan kia là sao trong khi cô ta biết rõ cô không động vào dù chỉ là một cái chạm đến giày của cô ta? Cuộc trò chuyện là có mục đích gì? Cô không biết. Quỷ cũng không biết.

"Nhìn này đồ quê mùa." Cô nàng hất lọn tóc trên vai ra sau lưng, giơ một bên giày đẹp đẽ và là hàng phiên bản giới hạn ấy lên trước mắt Châu: "Đây là giày mới nhất của Nike, đặt từ trụ sở chính, và có giá cả chục nghìn đô. Cậu không biết? Đương nhiên rồi, làm sao mà biết được?"

Cô gái đó che miệng cười khúc khích, vừa phẩy tay, xoay mông rời đi, kẹp quyển sổ theo dõi bên mạn sườn.

"Thôi thì tội cậu nên tha cho đó. Lần sau nhớ thấy Minh Phương đây thì phải biết né ra nha."

Cái quái gì với cô bạn đó thế? Trên đời có lắm người kì lạ như vậy à? Châu không cố để ép bản thân mình phải lý giải tình huống vừa rồi nữa, chỉ tổ đau đầu hơn thôi, thay vào đó, về lớp sẽ tốt hơn.

Tiết thứ nhất, tiết thứ hai, rồi tiết thứ ba trôi đi. Đến giờ giải lao giữa tiết thứ ba và thứ bốn, Châu vẫn như bình thường ngồi tại bàn học mà chống cằm, ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Còn bọn con trai trong lớp thì lôi đủ thứ trò khó hiểu từ trên trời dưới bể lên nghịch.

Trải qua hai tiết toán, một tiết lý, Bảo cảm thấy hơi tê tê, cần phải tìm thứ gì đó để giải khuây trước khi tiết sinh sắp tới đến. Thấy có thằng con trai đang nằm ngửa cả lên bàn để ngủ, Bảo rón rén lại gần cậu ta, định lấy mấy quyển vở úp lên mặt thằng bạn rồi rủ cả bọn vào cúng vái, ai ngờ, trước khi Bảo kịp thực hiện được mưu đồ đó, một tên khác đã tiếp cận từ sau lưng Bảo, lấy chiếc khăn quàng cổ của một nữ sinh trong lớp che mắt Bảo đi.

"Trẫm đoán thử xem tì thiếp này là ai nào~!"

"Á à! Dám thách đố trẫm ư?"

Bảo ngay lập tức vào vai. Miệng toe toét cười, vừa đưa tay quờ quạng ra xung quanh để đi tìm nơi mà tiếng cười phát ra đó. Thấy trò vui, mấy tên loai choai trong lớp cũng ùa vào, giọng õng ẹo đến ghê.

"Thiếp nữa thiếp nữa! Bắt thiếp này!"

"Bắt ta đi!"

"Bảo ơi! Thiếp đây cơ mà!"

"Từ từ! Ai trẫm cũng sẽ cho thưởng hết! Giỏi lắm, dám trốn trẫm!"

Bảo nghe thấy phía trước có tiếng động rất gần, miệng nhoẻn cười, à ha, bắt được rồi nhé thằng ranh con, rồi lao ầm tới, ôm rịt lấy người đứng trước! Nhưng tiếng cười đâu chẳng thấy, chỉ nghe được độc một tiếng chửi tục rồi một cú vả thẳng vào một bên má trái của Bảo!

"Thằng điên!"

Cả đoạn hành lang chấn động, lũ con trai lớp A1 đều há hốc mồm, che mặt che miệng, còn Bảo thì suýt ngã oạch ra đằng sau, mặt sưng lên nguyên một mảng lớn, hai mắt trợn tròn, nét hoảng loạn chiếm bao trọn lên tất cả những ai đang có mặt tại đây.

Minh Phương hét lên rồi tức giận phẩy quần áo, vừa chỉ vào mặt Bảo, đanh đá mắng nhiếc.

"Mẹ thằng điên. Tự dưng ôm lấy người ta. Biến thái hả?"

Bảo không may lao ra khỏi cửa lớp, tưởng nhầm Minh Phương là một trong số đám con trai nên chạy đến bắt, nhưng cũng chỉ ôm lấy một bên cánh tay thôi. Biết mình sai, Bảo lắp bắp bưng gò má đang đỏ tấy lên của mình, vội vã cởi bỏ chiếc khăn bịt mắt ra.

"Mình xin lỗi bạn nhá. Cái này là không may thôi."

"Không may sao? Mấy tên đực rựa lớp A1 mấy người toàn làm ra mấy cái trò hôi hám không ra đâu cả."

"Cái gì?"

Bảo kinh ngạc, nhíu mày trước cái hếch cằm đầy kiêu ngạo của Minh Phương.

"Chẳng phải sao? Nhất là mày đấy, cái loại nam không ra nam nữ không ra nữ, suốt ngày bám đít bọn con trai, rồi đến nữa làm được gì cho đời?"

Bảo bị nói đến đỏ mặt, cậu ta thở phì ra, ống tay áo xắn phắt lên cao. Mấy đứa con trai khác đứng sau Bảo cũng nhăn mày tiến lên phía trước. Thấy bên lớp A1 đang có động thái, những học sinh đứng bên phía hành lang lớp D1 liền tụ đến để chuẩn bị cho mọi cuộc xung đột sắp sửa xảy ra.

Thái Hồng Gia Bảo có thể không bình thường, nhưng cậu ta không chấp nhận việc mình bị xúc phạm như vậy. Con nhỏ này ư? Để Bảo cho nó biết thế nào là nam không ra nam nữ không ra nữ!...

"Dừng lại ở đây thôi."

Chẳng biết từ lúc nào, Châu đã đi tới rồi đứng chắn ngang trước mặt Bảo, ngăn cách giữa cậu ta và Minh Phương. Cô có chiều cao nhỉnh hơn Phương một chút, một cái liếc mắt của cô cũng có thể khiến cho Phương và đôi bên khựng lại, lửa nóng trong mỗi người bị ép giảm đi một chút.

Không giống với những người đang có mặt tại đây, biểu cảm đủ sắc thái, khuôn mặt Châu bình tĩnh đến lạnh lùng, ánh mắt, đôi môi cũng lạnh. Bảo có hơi giật mình, lúc nhìn xuống, cậu ta thấy Châu kéo tay cậu, đẩy cậu đứng ở sau lưng Châu. Giống như một bức thành đồng chắc chắn ngăn cản những giông gió lớn có thể ập đến, cũng như đang bảo vệ lấy cậu ta, và cho cả đám con trai sau lưng nữa.

"Đây là một việc không đáng có, cậu ấy cũng đã có ý thức nhận lỗi và đã xin lỗi cậu rồi. Đừng xé việc này ra to." Châu nói: "Nếu có thương tích hay tổn hại gì thì cậu cứ nói, Bảo có thể đền được. Tóm lại là như vậy đấy."

Châu quay đầu nhìn đám con trai lớp mình, ngay lập tức bọn họ hiểu ý, liền đồng thanh nói.

"Xin lỗi Phương."

Trống vào tiết cùng lúc vang lên, cả đoạn hành lang như trút được gánh nặng mà cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, học sinh nào cũng đều tản ra, quay trở về lớp học. Lớp A1 cười đùa bá vai nhau quay về lớp, Châu cũng thế, nhưng chả hiểu làm sao, Minh Phương vẫn không chịu bỏ qua chuyện này mà chạy vòng đến, đứng ngáng Châu với cửa lớp học.

"Đây là chuyện nhà cậu à? Tôi mới là người bị hại cơ mà? Ai cho cậu quyết định ở đây?"

Châu không nói gì, chỉ nhướng lên một bên chân mày nhìn cô nàng. Mà điều ấy chỉ tổ khiến cho Phương cáu điên lên thôi.

"Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi. Đừng có mà tinh tướng với tôi. Cậu tưởng cái trường này là nhà cậu à? Tôi nói cho cậu nghe lại, tôi là..."

"Xin lỗi vì cắt ngang, nhưng tôi có quen cậu không?"

Một câu nói ngắn gọn thờ ơ nhưng sức sát thương của nó lại cực kì cực kì cao. Minh Phương trố lòi cả mắt, lòng tự kiêu ban nãy đã thấy rát rát, nay lại bị Châu vốc cả một vò muối sát vào nữa. Đám con trai lớp A1 được một dịp cười phá lên, khi Phương tia mắt qua, bọn nó đồng loạt im lặng, nhưng chỉ cần cô nàng lắp bắp quay mặt đi, bọn nó lại ùa lên cười như muốn rung cả toà nhà.

Giáo viên đã đi lên đến bậc cầu thang cuối cùng. Châu không chần chừ nữa mà đi thẳng vào trong bàn học của mình ngồi xuống. Phương cũng không thể tiếp tục kiếm cớ phân bua vì cô chủ nhiệm lớp D1 đã gọi tên cô ta bảo nhanh chóng quay về lớp.

Được lắm!

Minh Phương cắn răng, cục tức vẫn chưa thể nuốt trôi mà vướng nghẹn trong cổ họng, vùng vằng quay về lớp mình ngồi.

Suốt cả tiết học, cô ta chỉ nhăm nhăm nhìn lên mặt đồng hồ treo tường, chân gõ đất rầm rập, mặt hằm hằm đen như đít nồi. Mặc cho cô giáo có giảng gì thì cô ta cũng chẳng còn sức để tâm nữa, trong đầu chỉ còn lại ý muốn trả thù mà thôi.

Một phút, mười phút, hai mươi phút... Chết tiệt! Lâu quá đi mất!

Minh Phương càng cố để đè nén thì cơn giận lại càng tăng lên. Ba mươi phút... Ba lăm... Bốn mươi... Bốn mươi lăm!

Ngay khi kim phút quay đến đúng phút thứ bốn lăm của tiết học, tiếng trống trường vang vọng đã tùng tùng đánh tới. Chỉ đợi đến đúng lúc cô giáo sắp xếp lại giáo án, cất vào trong cặp rồi cầm bình giữ nhiệt bước ra khỏi bậu cửa, Minh Phương liền đứng bật dậy khỏi bàn học, giậm gót đi tới cửa lớp A1 rồi khoanh tay đứng ngay đấy.

Tên nào lớp A1 đi ra ngoài đều bị cô ta liếc xéo một cái, nhất là với Châu. Mặt Minh Phương hằm hè bắn tia mắt tới bàn học thứ nhất, ngay đối diện với bàn giáo viên, nơi mà Châu đang ngồi viết viết cái gì đó, miệng liên tục lẩm bẩm: Mau ra đây! Mau ra đây! Mau ra đây!

A! Châu thực sự đã đứng lên khỏi bàn học, kéo ghế ra sau rồi tiến đến cửa lớp! Nhưng không phải là đi đến trước mặt Phương. Cứ như cô ta là người vô hình, Châu cứ chầm chậm đi tới đi tới, rồi vòng sang hướng khác, bỏ qua luôn Minh Phương.

"Ê... ê!"

Minh Phương hớt hải đi ngay sau lưng Châu. Chỉ thấy Châu ngoảnh đầu lại nhìn mình khó hiểu rồi lại quay đi tiếp. Nhưng lần này Minh Phương không động tay động chân với cô nữa, mà cứ bám theo sau cô, giọng ngọt như mía đường mà nịnh.

"Bạn ơi. Mình suy nghĩ lại rồi. Vừa nãy là mình sai thật. Bạn cho mình xin lỗi với được không?"

Châu dừng bước, nhìn Phương. Khuôn mặt cô từ đầu đến cuối vẫn không đổi, vẫn là cái kiểu vô cảm xúc ấy.

Phương vẫn hì hì cười, hai tay xoa xoa vào nhau.

"Thế tối chủ nhật ngày mai bạn có rảnh không? Mình với mấy bạn khác sẽ đến dự tiệc hoá trang, bọn mình muốn rủ bạn theo cùng. Bạn đi nhé?"

"Cảm ơn, nhưng tôi không quen đi đông người."

"Ơ, đừng đi mà. Bạn còn giận chuyện vừa nãy sao? Mình thực lòng xin lỗi. Giờ đây mình chỉ muốn làm lành mà th..."

Phương càng nói, Châu lại càng mở to mắt. Cô hết há miệng ra rồi lại mím chặt hai môi vào với nhau, mãi về sau, Châu mới có thể khổ sở mà thốt nổi thành lời.

"Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây à?"

Ầm ầm ầm!

Trời chưa lạnh mà Phương thấy rét, gió hiền hoà mà Phương như nghe thấy tiếng sấm nổ rát tai. Đây là thể loại khiêu khích gì? Không nhận ra nhau? Cố tình hay cố ý? Khinh nhau đến vậy à? Ơ thôi...

Phương giận quá hoá thẹn, cô ta há to miệng nhưng không thể nói được thành lời, mãi sau mới có thể rít ra được từng chữ.

"Tối ngày mai, nếu có đi thì nhớ mặc đồ hoá trang vào! Mặc thường phục sẽ bị trừ điểm! Không cần phải cảm ơn đã nhắc nhở!"

Nói rồi Phương tức nghẹn mà chạy vụt đi mất, để lại Châu hoang mang đứng trên đoạn hành lang vắng vẻ.

Lỡ làm người ta bực rồi.

Châu vuốt tóc, vò đầu. Cô cố để nhớ ra người vừa nãy đã sang sảng chửi mình là ai nhưng không thể. Mọi thứ trong trí óc của cô mơ hồ quá. Lúc nào cũng vậy, cô không thể nhận ra được khuôn mặt của bất cứ ai. Châu ảo não thở dài, thôi thì cứ bỏ qua như bình thường cô hay làm thôi. Dù sao cũng chẳng thể cố nhớ nổi.

Mà, theo như lời cô ấy nói... đêm mai phải mặc một bộ trang phục đặc biệt nào sao? ...

Ngày chủ nhật tuần này đặc biệt hơn tất cả những ngày chủ nhật khác trong ba năm học cấp ba. Cả khuôn viên trường THPT B không tắt đèn tối mù như mọi khi, thay vào đó, hàng loạt những kệ trưng bày những tác phẩm tiêu biểu của học sinh trên các lối vào của ngôi trường được dựng lên, dòng người xô tới chơi đều đông nghịt mọi ngóc ngách.

Chơi trội nhất là lớp A1 với D1. Người ta thường có câu: người thành công thường có lối đi riêng. Không trưng bày những tác phẩm nghệ thuật, những đồ vật thủ công, hay những món ăn vặt do tự tay học sinh làm, hai lớp đó... treo đầy những chiếc cúp vàng cúp bạc, giấy khen đóng dấu đỏ của cấp thành phố, cấp quốc gia, treo cả huy chương vàng của Vật Lý quốc tế và vòng nguyệt quế mạ vàng,... để làm rạp tính điểm sinh hoạt lớp. Mẹ kiếp! Này là đang muốn hành hạ các lớp khác đấy hả?

"Bên lớp kia có bao nhiêu?"

"Có tận 106 bằng khen, 8 cái cúp, 55 huy chương lận."

"Đùa nhau hả!"

Lớp trưởng lớp D1 là một bạn nữ tên Tiên. Nghe được báo cáo từ học sinh "nằm vùng", Tiên vò đầu bứt tóc.

"Thế lớp mình có nhiêu?"

"Mới 103 bằng khen, 9 cái cúp, 47 huy chương thôi. Chưa kể bên lớp đó còn có giải vô địch bóng đá cấp thành phố với huy chương vàng Vật Lý của Minh Châu."

"Nghe căng thế. Lớp mình cứ để vậy mà thua được à?"

Tiên chật vật tính toán, đi vòng vòng quanh rạp treo những thành tích học tập xuất sắc của lớp mình. Bỗng cô nàng a lên một tiếng, chộp lấy vai của cô bạn mà vội vã hét lên.

"Còn Phong điện hạ thì sao? Bọn mày lấy hết giấy khen từ nhà nó đi chưa?"

"Chả biết. Thấy Phong chỉ đưa có mấy cái thôi. Nghe bảo nó chẳng quan tâm đến ngày hội này lắm."

"Sao ngốc thế? Mày gọi thêm một đứa khác đến nhà nó vét sạch hết giấy khen của nó cho tao. Nhớ năm ngoái với năm kia nó được giải nhất thi tiếng anh cơ mà. Còn cả tấm chứng chỉ IELTS của Huy Hoàng, Phương, Di nữa. Mang hết đến đây!"

Tiên ôm một tham vọng lớn đến vĩ đại. Đó là phải đưa lớp D1 vươn lên dẫn đầu trường về mọi điểm số. Mấy lâu nay tất cả mọi người đều tôn vinh A1 luôn là lớp hạng nhất, là một đoàn tàu mũi nhọn tiên phong xô đổ mọi kỉ lục và mang về vinh quang cho nhà trường, nhưng đến năm nay, mọi thứ sẽ chấm dứt! Há há! Lớp D1 không hề chịu thua đâu nhé. Năm nay là năm cuối của Tiên rồi, chắc chắn phải đạp đổ được lớp A1!

Cùng lúc đó, ở bên lớp A1.

"Cái gì? Bọn nó lại có thêm tiếp viện à?" Bảo tức muốn phì ngụm sữa ở trong miệng ra: "Bọn nó nhiều máu gớm. Phong điện hạ vẫn chưa hết hàng nóng sao? Được được, lớp mình cũng thiếu gì nhân tài đâu?"

Ngay lập tức, cậu ta đứng phắt dậy từ chiếc ghế ngồi, ra lệnh cho mấy thằng bạn đang đứng cạnh lều trại.

"Có gì thì mang hết đến đây! Bằng khen, huy chương từ cấp một đến cấp ba, chứng chỉ chứng cheo gì đem đi hết! Kể cả có phải là phiếu bé ngoan từ hồi học mầm non! Tao góp mười một cái giấy khen! Ở nhà còn có ba cái nữa."

Bảo hút sữa ừng ực rồi bóp méo cả hộp sữa giấy, ánh mắt sáng bừng lên sự hiếu chiếu.

"Để chúng ta dạy cho cái lớp lá mầm ấy xem ai mới là bá chủ của cái trường này."

Những học sinh của các lớp học khác nhìn hai lớp nọ ganh đua từng tí một như vậy cũng chỉ biết mắt chữ A mồm chữ O, tặc lưỡi, phẩy tay. Mấy người này khéo có khi giành hết spotlight của các lớp khác mất. Bất cứ ai khi đi ngang qua hai lều trại của lớp 12A1 và 12D1 cũng đều phải nheo mắt che mặt vì quá chói, đã thế, các thầy các cô đi dự cũng phải dừng lại mà gật gù đánh giá hai lớp này một lát.

Tạm thời bỏ qua hai lớp học quái vật đó thì lễ hội tối chủ nhật ở trường THPT B còn rất nhiều thứ khác. Cả khuôn viên trường đều được học sinh, phụ huynh và giáo viên đầu tư trang trí rất kĩ, các lều trại và gian hàng bán đồ ăn nhanh rất đông khách, còn có cả mấy trò chơi đường phố như ném phi tiêu và ném vòng nữa.

Trông cứ như mấy bộ anime Nhật ý nhỉ? Nhìn đông vui phết!

"Ủa? Cơ mà... cái Châu đâu?" Bảo ngồi tại lều trại của lớp, đưa cái quạt giấy mà gãi gãi đầu: "Chả phải nó nói sẽ đi sao? Giờ sao chưa thấy đến?"

Bảo hỏi nhưng tên nào tên nấy đều nhìn nhau rồi nhún vai, lắc lắc đầu.

"Hay là thử gọi điện cho nó xem?"

"Để tao gọi."

"Chẳng chắc nó có đi không nữa, hay lại bận học rồi..."

Cậu thanh niên còn chưa kịp dứt câu, từ cổng vào của trường, những tiếng ồ vang lên làm cả sân trường vốn đã náo nhiệt nay lại còn ồ ào hơn. Thấy mọi người đều hóng hớt ngó mắt xem có chuyện gì vui, Bảo và mấy đứa con trai khác cũng nhanh chóng đứng bật dậy mà kéo nhau đi xem.

Giữa những cái đầu lô nhô xầm xì, Bảo kiễng gót chân, hai mắt híp lại, phóng tầm nhìn về phía mà mọi âm thanh và tiếng cười hướng tới.

Khác biệt giữa tất cả mọi người, lọt thỏm giữa những ánh mắt hiếu kì và tiếng cười ngạc nhiên, một người với trang phục có cái đầu hình quả bí ngô đội mũ phù thuỷ nhọn hoắt màu tím, bộ trang phục bên dưới là váy và áo choàng phù thuỷ cũng màu tím, trên tay còn cầm một cây gậy có gắn một hình ngôi sao nho nhỏ lấp lánh vàng đứng trước cổng ra vào của trường học.

Ai vậy? Sao lại ăn mặc như thế mà vào đây?

Trong khi tất cả mọi người đều tò mò, hướng mắt nhìn sự xuất hiện đầy bất ngờ này, thì từ lều trại lớp D1, Minh Phương bước ra với những tiếng cười lớn khiến cho tất cả đều phải chú ý tới cô nàng.

"Lê Minh Châu, sao cậu lại mặc đồ như thế này? Đây có phải là lễ hội hoá trang đâu?"

Minh Phương càng cười càng đắc ý, khoé mắt nheo lại càng sâu hơn.

Cô ta đã thay đổi lại đơn đề nghị tổ chức Halloween thành ngày các lớp học dựng trại, thu hút các bạn học khác và thầy cô đến xem để chấm điểm, lớp nào càng có nhiều điểm đánh giá tốt thì điểm thi đua cho lớp càng được cộng thêm. Khoảng đến chín giờ hơn, một bữa tiệc nhảy khiêu vũ giữa các cặp đôi sẽ được tổ chức ở trong nhà đa năng nữa. Việc Châu mặc bộ trang phục kì lạ này tới trường sẽ chẳng khác nào trò cười cả.

"Minh Châu?"

Bảo nghe thấy cái tên ấy mà xây xẩm cả mặt mày, cả mấy tên đi cùng cậu nữa cũng phải dụi đi dụi lại mắt. Quả bí ngô ấy hoàn toàn đứng bất động ở cổng trước những tràng tiếng cười và tiếng hò lên kinh ngạc của tất cả, có vẻ như đúng là cô ấy rồi.

Sao Châu lại mặc như vậy chứ? Đến cả Bảo còn phải mặc áo vest, quần âu đến đây. Xung quanh đây, ngoài những học sinh của mấy lớp được phân công bán đồ ăn hay trưng bày đồ hàng thì tất cả đều ăn mặc khá chỉn chu.

Quả bí ngô vẫn đứng bất động, giống như không thể di chuyển được.

Khó thở.

Châu không thở nổi.

Những tiếng cười ấy... Vào khoảnh khắc ngay khi những ánh nhìn đều đổ dồn vào Châu, Châu đã biết, mình bị lừa rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện