"Thầy ơi, thầy phải tin em!"

"Không! Tôi không tin với chả tít gì hết."

"Không được! Thầy phải tin em thầy ơi!"

Thầy chủ nhiệm lớp 11A5 khoác hai tay ở trước ngực, một bên chân mày nhếch lên cao nhìn Du.

"Trò bảo trò bị bọn học sinh xấu ở trường khác bắt nạt, cướp hết sách vở. Nhưng đời nào có tên côn đồ dạy từ lúc sáng sớm để trực ở ngoài cổng rồi xông ra cướp đồ của trò hả?"

Du đã nói hết nước hết cái, nhưng câu chuyện của cậu lại quá khó tin đối với người khác, điều đó khiến cho Du chỉ biết nín thinh mà khóc như mưa ở trong lòng mà thôi.

"Thật đó thầy... Bọn nó rủ nhau để trả thù em thầy ơi."

Thường thì cậu chỉ chạm mặt bọn nó lúc ra về thôi, nhưng đời đen như chó, con em cậu lên mạng cãi nhau với người ta. Vốn chỉ là một chuyện tranh cãi nhỏ như hạt me giữa các fan trẻ con đu idol trên mạng, nào ngờ, đứa bé kia vì cáu quá nên mách anh trai nó, là cái tên học ở trường nghề đường bên kia kìa. Và bằng một cách thần kì mà cậu không thể nào mà lý giải được, tên bắt nạt ấy phát hiện ra cậu chính là anh trai của cái đứa đã chửi lộn trên mạng với em gái mình, thế là thằng anh rủ cả đám đi hội đồng cậu vào lúc sáng sớm - khung giờ mà cậu đã cố tình chọn để tránh gặp phải bọn chúng.

Đánh đã đánh, đá đã đá, tiền cũng đã moi, thế quái nào bọn nó còn giật lấy cặp sách của cậu, chọn hai quyển bài tập toán và soạn văn của cậu mang đi mất. Đây thực sự là một kiểu bắt nạt dã man mà!

Đến cuối tiết, khi trống tan trường đã vang lên, toàn bộ học sinh cùng lớp với cậu đều đã ra về hết, chỉ còn lại một mình Du bơ vơ bị thầy phạt ngồi yên tại chỗ, viết hết hai bản kiểm điểm cho thầy rồi mới được phép ra về.

Thật bất công. Du sụt sịt cố nén cơn tức nghẹn trong lòng. Hôm nay ngoài cậu bé ra, rõ ràng cũng có một tên khác không mang vở bài tập. Nhưng vì là học sinh tiên tiến lúc nào cũng đạt điểm cao nhất lớp nên cậu ta được thầy tha, còn nhẹ nhàng khuyên về sau nên chú ý hơn nữa.

Chỉ vì học không giỏi mà đã bị đối xử như vậy rồi! Du ức quá đi mất! Đã thế, về sau Du nhất định phải học cao hơn tên hạng nhất kia! Cho thầy chủ nhiệm biết cậu bé cũng là một đứa học rất khá để không coi thường cậu nữa!

Du ngậm ngọn lửa quyết tâm ở trong lòng mà ngồi viết xoèn xoẹt hai tờ kiểm điểm trong gần một tiếng rồi hăm hở đem nó đi nộp cho thầy giáo đang ngồi làm việc ở trong phòng giáo viên. Không cần phải đợi thầy cho về, cậu đã phóng ngay ra ngoài sân, băng băng hướng đến cánh cổng trường rộng mở...

... Bỗng... Cổng trường chỉ còn cách hai mét, cậu đã nhũn chân mà ngã soài ra trên mặt đất, mặt trực tiếp ốp lên phần sân được rải nhựa dưới cái nắng bốc khói "mát rười rượi".

"Moá! Thằng đầu quả dừa đó đâu rồi? Đã hơn một tiếng rồi đấy."

"Sáng nay lại bị con điên kia xen vào. Mẹ! Tại nó hết! Sáng nay cả lũ chạy như vịt, nhục như chó!"

Du run rẩy lồm cồm bò dậy từ mặt đất, sợ đến nỗi chân không đứng lên nổi mà phải chạy nhong nhong về lại lớp bằng cả bốn chi, trông lạ đếch chịu được. Chỉ cần nghe thấy tiếng xì xầm của bọn nó lấp ló ở ngoài đường thôi là linh khí của cậu như bị rút sạch sành sanh, cả người như âm binh không hồn mà ngồi rung đùi ở trong lớp để cầu nguyện.

Cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh! Bọn nó chờ lâu quá cũng phải bỏ cuộc thôi. Nhìn bọn nó gãi chân xoèn xoẹt như thế chắc là bị lũ côn trùng làm cho phiền toái, kiểu gì cũng bực bội kéo nhau đi thôi.

Nhưng... Nếu bọn nó thực sự bỏ về, thì một viễn cảnh xấu hơn nữa lại ùn ùn xuất hiện trong đầu Du.

Bọn chúng đã lần ra được danh tính của cậu, kiểu gì cũng sẽ tìm cho bằng được địa chỉ nhà của cậu thôi! Lúc đó cậu sẽ thảm hơn hiện tại gấp nhiều lần. Không dứt điểm ở thời gian này, thì bọn nó sẽ bắt nạt cậu đến tận khi cậu ra trường mất, không, trước cả khi đó, cậu cũng đã bị chúng làm cho phát bệnh mà chết luôn rồi.

Cả một tương lai mịt mù đen tối bủa vây lấy tâm trí của Du khiến cho cậu như mất hết sức sống, da mặt tím tái mà bức bách vò trán.

Hết thật rồi... Hết thật rồi... Mới hứa với bản thân sẽ học hành đàng hoàng, lớn lên sẽ thi đỗ vào những trường đại học tốp đầu để mai sau có công ăn việc làm ổn định, thế mà giờ đây mọi sự quyết tâm cho tương lai ấy đều đã bị phá vỡ ngay khi mới nở ra khỏi vỏ!

Không được. Không thể suy sụp như thế được. Cậu phải tìm cách để bản thân bình tĩnh lại ngay, chỉ có thế mới nghĩ cách để sống sót được! Cos cộng cos bằng hai cos cos, cos trừ cos bằng trừ hai sin sin, sin cộng sin bằng hai sin cos, sin trừ sin bằng hai cos sin...

"..."

Hu hu! Đến cả bài niệm của toán học cũng không thể khiến Du bình tâm lại được.

Cứ thế, Du vừa ngồi khóc vừa lôi đống bài tập về nhà của mình ra làm. Tuy ảo não đến buồn bực, nhưng càng sợ gặp phải bọn bắt nạt, cậu nhóc lại càng cố để tìm bài tập, tự kiếm cớ là mình vẫn chưa hoàn thành xong mục tiêu nên chưa được phép ra về để hợp lý hoá hành động trốn rịt ở trong lớp chưa chịu về của mình.

Nhưng Du biết chuyện này chẳng diễn ra được lâu bởi vì hồi trống báo tan học của khối học sinh lớp mười hai ôn thi tốt nghiệp đã vang lên, điều đó đồng nghĩa với việc các bác bảo vệ sẽ đi kiểm tra và khoá cửa lớp học. Phải về rồi...

Du thất thiểu đeo ba lô mà lê bước ra ngoài cổng. Vừa liếc mắt, cậu đã có thể nhìn thấy có một tên học sinh nam mặc áo trường nghề cao dong dỏng, để đầu húi cua, ngồi xung quanh cậu ta là hai, ba tên cũng có ngoại hình hung hãn y như vậy đang cầm cốc trà đá bên vỉa hè mà uống, trong tay là điếu thuốc lào to bằng bắp tay của người trưởng thành.

Thôi xong! Sao bọn này lại cứng đầu như thế nhể!

Du toan xoay người đi đường vòng về phía cổng phụ sau trường. Nhưng chẳng biết tại sao lại mím môi quay ngoắt người lại, cứng nhắc nhấc bước lê lết thẳng về phía cổng chính mà đi.

Cứ trốn chui trốn lủi suốt ngày như chuột nhắt thì có ích gì chứ? Cứ để chúng đánh một hồi là xong thôi! Về sau cũng đỡ bị chạm trán thế này. Bị đánh mấy cái thôi ấy mà, quân tử ta đây đếch sợ!

Càng nghĩ Du càng giậm chân tiến gần hơn với cánh cổng trường, học sinh lớp mười hai ra về đều đang thưa thớt dần, trong sân trường hiện tại chỉ lác đác có vài chiếc xe đạp điện đang phóng ra bên ngoài. May quá, sẽ không có ai bắt gặp cảnh cậu sẽ bị dần cho tơi tả như thế nào.

Càng đi đến gần cổng, bước chân của Du lại càng nhanh hơn. Cậu căng thẳng đến nỗi hai mắt nhắm rịt lại, cứ thế mà đâm đầu về phía trước như muốn hóa thành một chiếc phi tiêu phóng vụt ra khỏi cổng.

Chợt mặt cậu đâm rầm vào ai đó, cả người chếnh choáng lảo đảo đi giật lùi ra đằng sau hai bước, đầu óc cứ ong ong lên có ai đấy dùng búa gõ boong boong vào vậy. Đặc biệt sự lúng túng của cậu bé càng nhân đôi thêm khi nghe thấy tiếng kêu của con gái.

Du hốt hoảng cúi gập người để xin lỗi, nhưng lời nói còn chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng, toàn thân cậu đã bị ánh nhìn lạnh lẽo của người đứng trước làm cho tê dại.

"Làm ơn chú ý mắt mũi chút. Dáng chạy đó là đang tính lao ra ngoài đường để chết à?"

Châu chậc lên một tiếng phiền phức, phẩy lưng áo của mình rồi xách cặp xoay người đi. Ai mà ngờ được, cái người tự dưng tự lành đâm sầm vào mình đó không những chưa chịu rời đi mà còn vội vã giữ mình lại, sắc mặt sáng bừng lên rạng rỡ cứ như bắt được vàng mà nhảy tưng tưng ở ngay trước mặt Châu.

"Chị Châu! Trời ơi! Sao chị hay xuất hiện đúng lúc thế? Mấy tên đầu gấu kia vẫn chưa chịu tha cho em... Ơ?"

Phát hiện Châu nhăn mặt giữ khoảng cách rất xa với mình, ánh mắt mà cô nhìn cậu ngoài sự khó hiểu, bài xích, xa cách ra thì chẳng còn bất cứ cảm xúc nào hết, toàn thân thể đều phát ra một loại cảm giác nghi hoặc rất khó nói, Du thầm kêu lên ở trong lòng.

Thôi chết! Là bệnh mù mặt. Làm thế nào để cô nhớ ra cậu nhóc đây? Du túng quẫn vò tóc, thầy Châu đang tính đi mất thì hớt hải kêu lên.

"Nhân danh công lý và mặt trăng, hỡi những thần tối cao, hãy ban cho tôi sức mạnh công lý để tôi có thể diệt trừ cái ác!"

Nói đoạn, Du múa tay, cong chân tưng tưng nhảy lên, tạo dáng "đại bàng sải cánh", "siêu nhân điện quang" rồi đưa tay bắn bùm bùm chíu chíu, miệng hét lên.

"Pika... Pika... Chuuuuuuuuu!!!"

Những anh chị lớp mười hai khác đang đứng ở trên sân trường đều đã bị hành động mất não ấy của Du là cho kinh hồn mà dạt hết ra xa. Còn Châu, hai đầu chân mày của cô nhíu chặt vào nhau như đang lí giải xem thằng biến thái này đang định làm gì, nhưng dần dần cơ mặt của cô giãn hẳn ra, rồi sau đó là tròn mắt kinh ngạc nhìn chằm chặp vào Du.

Du: "..." Hic!

Châu thảng thốt: "Lần sau mày chỉ cần giải thích cho chị biết rằng mày là ai là được thôi mà. Không cần phải chứng minh bằng cách củ chuối này đâu."

Du: Nếu như cậu không cắn răng làm thế này, thì làm sao cô nhận ra cậu được. Đã thế, cô còn trông chẳng có tí hứng thú nào với cậu.

Châu nhìn Du, rốt cuộc thì lần này cô cũng chịu nhìn cậu đúng nghĩa với từ "nhìn". Bắt gặp cậu thư sinh nhỏ con đang khẩn thiết sự giúp đỡ này đến ba lần, từ chối thì khó coi quá.

"Bọn bắt nạt vẫn chưa buông tha cho mày sao? Sao bọn nó kiên trì thế?"

Du cố để ném lại những giọt nước mắt bi thương, cậu nhóc kéo Châu ra chỗ đỡ bị lũ học sinh xấu kia nhìn thấy hơn rồi ấm ức kể hết những gì mà mình đã phải trải qua. Châu kiên nhẫn ngồi nghe cậu kể đến hết.

"Côn đồ dậy sớm sao?" Cô lầm bầm: "Nghe có vẻ là người tốt."

Du: "Ê! Đó có phải là trọng tâm đâu!"

Cậu thở dài ngao ngán, hai cánh tay nhỏ bé khoác vào nhau ở trước ngực, mặt ủ rũ nhìn về một phía xa vời vợi.

"Nếu cứ tiếp tục thế này, khéo có khi em sẽ bị bọn nó quấy rầy đến sinh bệnh mất. Chị ơi, có cách nào để giúp em được không?"

Châu chẳng cần suy nghĩ nhiều mà nói luôn: "Cần gì phải suy nghĩ nhiều như thế? Cứ để bọn nó dầm cho một trận cho hả thôi là được."

"Ê!" Du thống thiết kêu lên, không ngần ngại mà lên án: "Có phải chị cũng hết cách rồi có phải không? Thế thì cứ nói thẳng ra đi chứ, chị bảo em phải để yên cho bọn nó đánh có mà em chết mất."

Châu thật sự bó tay rồi, cô chống cằm, mắt liếc nhìn về quán trà đá đối diện với cổng trường: "Bọn nó cũng đã gặp chị đến hai lần rồi. cả hai lần kia đều có thể xử lý được, nhưng giờ chắc chúng cũng chẳng còn ngán chị nữa đâu."

"Thế, thế thì chị có quen anh nào biết đánh nhau không? Chị có bạn mà phải không?..." Lớp A1 nhiều nam nhất trường, chắc chắn Châu cũng sẽ biết một ai đó thôi...

Nhưng Du không thể ngờ khuôn mặt Châu chợt trầm xuống, sắc mặt nghiêm túc, giọng đanh lại rất đáng sợ.

"Không được!" Cô mím môi, giọng hạ xuống: "Lớn lên cậu ta sẽ là một công chức nhà nước gương mẫu, không thể khiến cậu ta liên luỵ."

Châu hiểu nhầm Du đang muốn cô gọi một người bạn là nam chơi thân với cô để nhờ giải quyết hộ việc kia. Đương nhiên Du không thể biết được Châu đang nghĩ đến ai khi nói câu đó.

Cậu bé giật mình vì bất chợt Châu lại lớn giọng như thế, lí nhí bảo thế thì thôi.

Đến cuối cùng, Châu cũng quyết định sẽ cùng với Du đi nói chuyện thẳng thắn với những tên học sinh hư hỏng kia. Được ăn cả, ngã về không, dù sao thì tình trạng này càng kéo dài càng phiền toái.

Mặc dù trong lòng không thực sự chắc chắn lắm với quyết định này của cô, và cậu cũng đã ngay lập tức từ chối khi Châu đưa ra ý kiến như vậy nhưng Châu vẫn quyết định kéo Du đi cùng mình ra trường, còn nói làm thế để cậu về sau đỡ tìm đến, bớt phiền.

Đám học sinh trường nghề kia vẫn đang ngồi cầm điện thoại đánh điện tử, miệng dính lấy cây điếu cày mà rít mạnh một hơi. Cả nhóm người ấy đang lầm rầm nói chuyện với nhau, chợt có một mùi thơm nhàn nhạt phảng phất tới đầu chóp mũi của chúng, dù cho hơi mùi của thuốc lào nồng nặc đến thế nào cũng không thể khiến hương sữa tắm tinh chất hoa ấy bị phiêu tán đi.

Cô gái này quen thuộc đến bất ngờ, cả bọn đều tức khắc nhận ra Châu. Nhớ đến cảnh cô cầm thứ giống dao để dí bọn chúng, đám con trai đó thoáng giật mình, nhưng ngay sau đó đã lấy lại được khí thế hung hãn thường có mà đồng loạt đứng bật dậy khỏi ghế nhựa đỏ ở quán trà đá vỉa hè, hếch đầu bảo cô đi theo. Du bám sau lưng Châu không khỏi rét run, nhìn tên nào tên nấy tuy gầy nhưng cao hơn cậu tận nửa quả đầu lận.

"Đến đây thôi."

Châu ngay lập tức lên tiếng khi thấy đám con trai còn định tiến vào sâu hơn trong con ngách rất tối và hoang vắng cách cổng trường một khoảng khá xa.

Thấy Châu không muốn đi tiếp nữa, tên đầu húi cua bật tiếng cười trêu chọc.

"Bộ sợ bọn tao sẽ mần mày hay sao?"

"..."

Du giật lên thon thót, ngay lập tức cầm vai Châu mà lắc kịch liệt, giọng lẩy bẩy khiếp hãi cố để đè nén xuống chỉ đủ cho hai người nghe được: "Hay thôi mình về đi chị?"

Nhưng cả hai đã đi theo bọn nó đến tận đây, chúng nó sao cho bọn họ đi dễ dàng như thế được? Bọn con trai đó hừ lên một tiếng như muốn xắn ngay ống tay áo lên để "làm việc", nhưng bọn nó vẫn có gì đó hơi chần chừ nên chỉ trừng mắt dọa cả hai mà thôi.

"Đợi một chút." Nói rồi, hắn hếch đầu ra hiệu cho tên đứng bên cạnh, ngay lập tức tên đàn em đó liền chạy đi, một lúc sau, cậu ta chạy về với hơn năm tên học trường nghề khác đi theo.

Chết thật luôn chứ còn gì luyến tiếc nữa! Du há muốn sái cả quai hàm, miệng lắp bắp không thốt nổi một chữ tròn vành mà bám rịt lấy lưng Châu. Nếu ban nãy cậu cứ thế mà lao ra ngoài cổng một mình để đi gặp bọn chúng, đảm bảo sẽ bị gần chục tên này lao vào đấm đá đến nhập viện mất thôi!

"Là mấy người này à?"

Tên cao to nhất trong đám ấy, nghe qua giọng điệu này thì đảm bảo hắn chính là tên đại ca rồi. Vẻ mặt hung hãn bất cần đời, đầu cắt tóc ngắn như trong quân đội, những cúc áo sơ mi đồng phục đều phanh ra, bên trong chỉ mặc một chiếc áo phông màu đen có in hình đại bàng. Mấy lần trước hắn không trực tiếp ra mặt mà giao cho đám đàn em xử lý Du, nhưng nghe nói tận hai lần đều bị ai đó chen ngang nên ngày hôm nay đích thân hắn phải tự mình đi giải quyết.

Đôi mắt hững hờ của hắn chậm rãi lướt qua Du, rồi nhíu mày lại khi nhìn lên khuôn mặt của Châu.

"Sao có cả con gái thế này? Hay mày là đứa đã cãi nhau với em gái tao? Không, trông mày giống chị hơn là em, mà cũng chẳng phải, bọn mày chẳng giống ruột thịt gì cả." Hắn nhổ điếu thuốc lá đã hút đến sát đầu lọc xuống dưới đất, rồi dùng chân giẫm mạnh lên: "Mày là ai?"

Châu nhìn chằm chằm vào hắn, vẻ mặt thộn ra: "Tôi... là tôi?"

"..." Tên đầu đinh miệng há ra rồi lại ngậm vào với nhau: "Ý tao không phải là cái đó... Mà thôi! Tao đến đây là để hỏi xem mày hay là tên ẻo lả này là đứa đã cãi nhau với em gái tao khiến cho nó khóc?"

Châu chỉ vào Du: "Đây."

Du đang run rẩy trốn sau lưng Châu liền bị hành động này của cô làm sốc cho bay màu. Đáng lẽ ra chị nên nói vòng vo để cứu em chứ! Sao lại chỉ thẳng mặt em thế này!

Phát hiện ra ánh mắt lạnh tanh của tên đại ca đó quét qua mặt mình, Du liền giật bắn, chỉ ước bản thân có thể thu bé lại, rồi sau đó hóa thành con ruồi để bay thoát khỏi cái nhìn hằn học đó mà thôi. Nhưng tên đó không chú ý đến Du lâu, mà chỉ tập trung nhìn Châu mà thôi.

"Giao thằng đấy cho tao."

"Không được." Châu chắn tay ngăn cách giữa tên đại ca và Du: "Tôi biết chuyện này rất phiền phức cho tôi nhưng hôm nay tôi sẽ bảo vệ cho thằng nhóc này. Xin cậu hiểu giùm. Từ nay làm ơn đừng nhăm nhe bắt nạt nó nữa."

"Tại sao tao phải nghe mày nào?" Hắn bật cười thành tiếng, rút một điếu thuốc lá khác từ trong túi áo ra, ngậm nó giữa hai cánh môi: "Anh em nhà nó gây sự trước với em gái tao, cứ bảo bỏ là bỏ à?"

Ánh mắt Châu và hắn chạm nhau, bất chợt Châu thở dài, tay luồn xuống túi váy. Nhận ra cô định lấy ví tiền, tên đó ngay lập tức chậc lên một tiếng, gạt mạnh cánh tay đang để trong túi của cô ra rồi ôm rịt lấy bả vai Châu, siết chặt cô vào trong người mình.

Sắc mặt Châu ngay lập tức tối sầm xuống, tay chống vào người hắn hòng đẩy hắn ra nhưng không được, đã thế còn kích thích hắn càng siết chặt tay hơn, điếu thuốc lá kẹp trên mép miệng hắn đung đưa, gần như sắp cọ vào gò má trắng trẻo của cô gái.

"Tao không thèm tiền của mày. Nhưng mày thì khá thú vị đấy. Đi với tao chút nhé?"

"Bỏ ra!"

"Nào, tao không thích những đứa con gái ương bướng." Hắn lè lưỡi, liếm lên má Châu.

"Không được!"

Du bất thình lình hét lớn, trong suốt mười sáu năm sống trên đời, cậu chưa bao giờ dùng hết sức bình sinh để hét lớn như vậy cả.

Lỗi này là của cậu, đáng lẽ ra cậu không nên rủ theo Châu theo. Lúc đầu cậu cứ tưởng bọn chúng chỉ thích doạ nạt này nọ, cùng lắm thì cũng chỉ để bọn nó đánh mấy cái, cúi đầu xin lỗi mấy cái là xong chuyện, trường nghề đó nghe đồn cũng không đến nỗi nào, nhưng có đánh chết cậu cũng không tưởng tượng nổi bọn nó lại bỉ ổi đến như vậy.

Du hành động gần như không cần suy nghĩ đã lao đến hòng kéo Châu ra khỏi tay tên đại ca, nhưng chỉ chẳng cần phải nhìn, hắn ta vung tay một cái, Du đã bị đánh đến ngã lăn xuống dưới đất. Nhưng cậu vẫn lồm cồm đứng lên rồi lại lao đến tiếp, mặc cho bản thân có bị đánh bao nhiêu lần.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ, vốn chỉ định trao đổi một lát thôi mà!

Nhất định không được để Châu bị bọn chúng kéo đi!

Thấy bọn chúng đang có dấu hiệu nắm lấy cổ tay Châu rời đi, sắc mặt Du đen sậm đi.

"Không...!"

"Ô! Ở đâu có em gái xinh thế này? Cho tao đi chung với được không?"

Một giọng nói của nam thanh niên bỗng vang lên, chen ngang vào tiếng tiếng thở dốc nặng nề của Du và những tiếng cười ồn ã của đám bắt nạt. Một cái bóng trắng chả biết xuất hiện từ lúc nào, chỉ thấy cậu thanh niên cực kì cao ấy nhấc một bên cẳng chân dài miên man lên, bước qua người Du rồi tự nhiên như không mà khoác lấy vai của tên đại ca, miệng cười toe toét.

"Ái chà! Một bé mèo con đáng yêu nào đây?" Phong tủm tỉm cười, vờ như không thấy biểu cảm cứng ngắc của Châu đưa tay vuốt ve cằm cô.

"Mày?!"

Tên đại ca vừa thấy Phong lập tức cứng đơ người cứ như thấy phải tà, cánh tay đang ghì lấy Châu liền luống cuống buông ra. Phong cao hơn hắn ta rất nhiều, đứng đối diện mặt thẳng mặt, một cái khẽ nhấc mi của Phong cũng đủ để khiến cho hắn cảm thấy toàn thân trĩu nặng.

"Lâu rồi không gặp." Phong cười ha ha, bá vai khoác cổ tên đại ca: "Mày vẫn khoẻ nhỉ. Có còn nhớ tao không?"

Một cánh tay còn lại của Phong đấm đấm vào eo của hắn, miệng cậu kề sát bên viền tai tên côn đồ, chất giọng trầm khàn sắc như dao găm, một tiếng thì thầm cũng đủ để cứa đứt tai của hắn.

"Chỗ này... Đừng để bị thương thêm lần nữa. Tao đánh với mày cũng đã ngán rồi."

Nói rồi, cậu liền đẩy hắn loạng choạng ra xa, những tên đứng xung quanh đấy hình như cũng biết cậu, ngay khi thấy đại ca mình được thả ra, cả bọn đã liếc mắt nhìn nhau, lườm mắt với Phong rồi vội vã kéo nhau bỏ đi.

Du ôm mặt bò dậy, thấy một màn kinh thiên như thế, hai bờ môi của cậu bé run lên, nước mắt nước mũi ứa ra tèm lem.

Phong điện hạ!!! Chẳng phải đây là Phong điện hạ nổi tiếng sao?! Được cứu rồi!

Châu đứng bên cạnh đưa tay quệt mạnh chỗ má vừa bị tên kia hôn vào một cách ghét bỏ như muốn lột cả da ra, rồi sau đó cúi xuống nhặt lại chiếc ví tiền vừa bị đánh văng đi của mình. Cô định ngẩng đầu, kêu cả ba hãy rời khỏi con hẻm chật hẹp này nhưng Phong cứ đứng như trời trồng mà nhìn cô, ánh mắt giễu cợt với đám côn đồ ban nãy cũng không còn nữa, chỉ để lại một biểu cảm vô hồn.

"Mày..." Cậu hé môi. Nếu như không phải là một người kiềm chế cảm xúc tốt, có lẽ, Phong đã giết Châu cả ngàn lần rồi: "Mày bị ngu à?"

Châu sững lại trước câu chửi đường đột ấy. Còn hơn cả những câu chửi thậm tệ khác, một tiếng thốt ra dồn nén tất cả sự giận dữ ấy của cậu khiến cho sống lưng Châu cứng đờ. Cô mở lớn mắt hoang mang, cô không sợ cậu, thậm chí cả hai đã từng đánh nhau vô số lần, nhưng tại sao... chân cô lại run thế này?

Một kẻ la lối vì giận dữ không đáng sợ, mà đáng sợ nhất là những người phẫn nộ nhưng khuôn mặt lại lạnh đến rét căm.

"Hay rồi ha? Rủ nhau đi chung với một đám không ra người ngợm, đồng ý cùng bọn nó vào chỗ vắng không người. Nếu như tao mà không đi tìm mày thì giờ mày sẽ ra sao mày cũng tự biết được phải không? Mày định xem thường ai? Con mẹ nó chứ." Phong nghiến răng, thấy Châu định cất tiếng, cậu đã ngay lập tức chặn cứng họng cô lại không thương tiếc: "Mày tưởng chỉ cần có tiền thì chuyện gì cũng xuôi tai được à? Này công chúa, mày có đang ngây thơ quá không đấy hả? Muốn chết rồi, hửm? Ngu dốt cũng phải biết có chừng mực chứ?"

Khuôn mặt Châu tái xanh, bàn tay khẽ co lại, móng tay cấu chặt vào da thịt, tựa như sắp bật ra cả máu.

Một bên chân mày của Phong nhướng lên. Dù cho cô đã cố giấu đầu nhọn ở bộ cắt móng tay ra sau lưng nhưng vẫn bị cậu bắt được. Phong nghiến răng rồi bất chợt bật ra một tiếng cười chế nhạo.

"Còn định đâm mấy tên kia? Giờ mày còn có tội lớn gấp bội rồi đấy."

Du đứng ở gần đấy, Phong không hướng ánh mắt về phía cậu bé, bản thân cũng không phải là đối tượng trực tiếp bị Phong chửi, nhưng toàn thân đã nhũn mềm như muốn ngã quỵ ngay giữa đường. Tuy sợ muốn chết... tuy bản năng trong người đang không ngừng kêu gào, cậu chẳng biết lấy ở ra dũng khí mà dám lập cập cất tiếng chen ngang.

"Anh ơi, đừng mắng chị ấy. Là, là em kéo chị ấy theo... Đừng..."

Phong đột ngột quay ngoắt ra sau khiến cho Du kinh hãi muốn đau cả tim. Sau một khoảnh khắc im lặng kéo dài, chợt Phong cười khục lên một tiếng lạnh toát, đôi đồng tử đen đặc như một mặt hồ đen không thấy đáy nhìn cả hai người bọn họ.

Cậu không nói thêm bất cứ câu gì nữa, chỉ im lặng rồi đột ngột sải bước bỏ đi. Du vẫn chưa dám thở mạnh thành tiếng, bỗng cậu bé thấy Châu siết lấy lớp áo đồng phục trước ngực mình, vội vã đi theo sau Phong.

Lần đầu tiên cậu bé thấy, một người thờ ơ với tất cả mọi thứ như Châu lại đỏ mắt, dường như sắp khóc nấc lên nhưng vẫn cắn răng nén ở trong lòng, mặc cho Phong không hề nhìn lại hay thả chậm bước chân, cô vẫn bám theo sau gót chân của cậu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện