Châu không ưa việc bị người khác lên mặt, càng tồi tệ hơn nữa khi người đó lại là Phong, tên mà cô đã hạ mình để xoá bỏ đi sự thù ghét dài đằng đẵng.

Trên đời này chẳng có kẻ nào thuận mắt cả. Tất cả đều đáng ghét như nhau!

Suốt những tiết học còn lại, Châu ngồi trong lớp với vẻ mặt u ám chưa từng có. Trường năng lượng xung quanh cô vốn đã âm u nay lại càng thêm nặng nề hơn, đến cả Bảo bình thường vẫn huyên thuyên không ngớt bên tai Châu nay cũng có vẻ im ắng đến lạ.

Một con người dù có hiền lành mấy thì khi tức giận cũng sẽ trở nên rất đáng sợ, nhưng hiện tại, trong phòng học lớp A1 đây không chỉ có một người đang cáu kỉnh nữa đâu mà là cả một quả bom hạt nhân nổ chậm đấy!

Rốt cuộc là kẻ ngu muội nào cả gan chọc giận khiến cho tiên nữ giận đến xám mặt như thế kia nhỉ? Cô tiểu thư mà họ biết là một người khép kín và trầm tính trong lớp, suốt ba năm học cùng nhau họ chưa từng thấy cô có phản ứng cảm xúc rõ ràng nào, giống hệt như một bức tượng biết động đậy. Nhưng giờ đây, Châu đang mím chặt hai môi vào với nhau, ánh mắt như ngọn giáo toé lửa đang hằn học nhìn về phía trước.

Kinh quá. Tốt nhất không nên lại gần. Toàn bộ học sinh trong lớp đều ngầm đưa ra luật lệ đó cho nhau.

Thêm một tiết giải lao nữa lại đến. Châu chỉ định ngồi nguyên tại bàn học, nhưng cảm giác bí bách vẫn cứ ám mãi lấy cô không tha khiến cho lồng ngực của cô như bị bóp nghẹt, hơi thở vô cùng nặng nề. Nếu cứ giữ nguyên tình trạng này mà ngồi học thì làm sao có cái gì vào đầu được.

Nghĩ thế, Châu liền đẩy ghế ra đằng sau rồi bước ra bên ngoài hành lang. Cô đi vòng sang cầu thang thứ hai, cách xa hơn rất nhiều so với cầu thang thứ nhất, chỉ cần không đi qua lớp D1 là được, rồi tiến ra bên ngoài sân sau.

Châu đi dạo bên dưới những tán cây phi lao lớn sau ngôi trường, loanh quanh trong những khu vực vắng vẻ rồi dừng lại trước một thân cây lớn chắn ngang đường cô đang đi. Châu lặng thinh nhìn nó, rồi cô cuộn tay, giơ lên cao, dùng sức đấm liên tục vào nó cho hả cơn giận đang mắc nghẹn trong cổ họng mà không sao trôi xuống bụng được.

Tên xấu xa đó, tốt nhất là ở lần sau gặp lại, cậu ta nên chuẩn bị cho cô một lời xin lỗi tử tế!

Châu bấm mạnh hai môi vào với nhau rồi thở dài, từ đấm, cô chuyển sang tựa hẳn người lên thân cây phi lao ấy một cách uể oải.

Đúng như cô vẫn nghĩ. Cô không hợp với việc ở chung với người khác...

"..."

"... Thư Anh ơi! Thư Anh!"

Những âm thanh vội vã cùng với tiếng gọi to và rõ ràng bất ngờ vọng tới nơi đứng của Minh Châu. Nó ở rất gần đây thôi, hình như chỉ cách Châu có vài mét.

Châu khó hiểu nghiêng đầu nhìn một người thanh niên một tay cầm một bó hoa hồng lớn, một tay còn lại thì xách theo một hộp bánh kem được trang trí rất đẹp mắt, đang đuổi theo sau một cô gái với mái tóc dài óng mượt, cùng với thân hình thon gầy mảnh mai. Tuy Châu không thể nhìn ra được khuôn mặt của cô gái ấy, nhưng nhìn vào khí chất mà cô ấy toả ra thì chắc chắn đây là một người con gái đẹp.

Nhưng mà khoan đã, cậu ta vừa gọi cô ấy là Thư Anh à? Châu há hốc miệng trước tình huống mà mình đang chứng kiến. Để tránh bị phát hiện, cô từ từ ngồi xổm xuống, tay bám vào gốc cây phi lao, ẩn mình trong bụi cây như một người vô hình để quan sát những gì đang xảy ra phía trước.

Chạy theo hai người này còn có vô số những cô cậu học sinh khác. Thư Anh vừa nhìn thấy bó hoa và hộp bánh kem liền đoán được ý muốn của cậu học sinh kia, cô ấy muốn nhanh chóng rời đi, nhưng đám đông học sinh đã vây quanh cô ấy, đẩy đẩy Thư Anh đang bối rối tiến đến gần với cậu con trai kia hơn.

Trước rất nhiều những con mắt chứng kiến, cậu ấy đưa bó hoa và hộp bánh tặng cho Thư Anh, đôi gò má ửng hồng, giọng nói nhẹ nhàng, ngại ngùng hỏi Thư Anh.

"Tớ thích cậu. Cậu làm bạn gái mình nhé, Thư Anh."

Ồ! Thẳng thắn tỏ tình sao? Kì này thằng Phong chết thật rồi.

... Nhưng chuyện này thì liên quan quái gì đến cô chứ? Đây là vấn đề cô phải quan tâm sao?

Châu đờ ra rồi chép miệng chửi một tiếng, đứng bật dậy khỏi chỗ trốn rồi xoay lưng đi về phía ngược lại với đám đông đang ngày một thêm huyên náo ở sau lưng.

Tuy tiếng ồn lớn là thế, nhưng cũng có một phần sân hình như chưa bị ảnh hưởng bởi động tĩnh ở bên này. Cả một sân cỏ rộng vẫn náo nhiệt tiếng chuyền bóng và tiếng hò hét. Cả đám con trai, không phân biệt lớp nào với lớp nào, ùa vào nhau để tranh lấy quả bóng rồi lại đá nó đi.

Châu không có ý định dừng lại ở đây mà chỉ đi ở bên ngoài rìa sân. Nhưng thế quái nào... trên sân trường thoáng qua cũng phải có hơn trăm cái đầu khác, chọn ai không chọn, mà bọn nó chọn ngay đầu Châu để đá bóng vào???

Trước khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, Châu chỉ kịp ngơ ngác nghe người ta hét lên thất thanh rồi bụp một phát! Cả bầu trời trong mắt cô đột nhiên sầm xuống tối mù.

Lần nữa mở mắt ra, Châu hoang mang nằm sõng soài ở trên nền đất cùng với một cái trán đỏ bừng lên như bị bỏng, đầu óc choáng váng như đang ngã từ trên trời xuống. Xung quanh có rất nhiều người hốt hoảng chạy đến để đỡ Châu đứng dậy nhưng cô vẫn chưa thể tìm lại được thần trí đã bị đá bay ra khỏi đầu mình, cả người như một cọng bún mềm nhũn như có thể ngã thêm bất cứ lúc nào.

"Chết! Mình xin lỗi!"

Phong muộn màng nhận ra mình vừa gây ra đại tội. Từ tận bên kia góc sân, cậu vội vàng chạy đến rìa sân cỏ. Nhưng càng tiến lại gần hơn, bước chân đang sải dài của cậu lại càng chậm dần chậm dần rồi dừng hẳn khi cậu chỉ còn cách Châu mấy mét nữa.

Ơ, cái đ**!

Phong tái mặt, cả người đứng bất động ở trên sân như hoá đá khi cậu vô tình chạm phải đôi mắt ngước lên của Châu.

Thoáng chốc, cả một khoảng khuôn viên lớn của trường THPT B như bị ngưng đọng lại. Hai phía sân bóng và sân gạch đều đưa mắt nhìn nhau. Tất cả đều mím chặt miệng và trợn lớn mắt liếc nhìn Châu và Phong.

Đông chưa đến nhưng khí lạnh đã tìm tới gáy của bọn họ rồi.

"... Qua nhặt bóng đi."

Phong đùn đẩy cho một thằng bạn đứng gần mình. Ngay lập tức, cậu thanh niên đó liền lắc đầu cự tuyệt. Thà bảo cậu ta đi rêu rao quanh trường là mình bị hôi chân còn dễ nghe hơn là đến gần một con bé đáng sợ như là Lê Minh Châu!

Thấy thế, Phong liền liếc mắt sang người khác, nhận lại vẫn là cái lắc đầu.

Thế chịu rồi. Giờ cậu mà qua đó có khi cậu còn chết thảm hơn là hai đứa này.

Cứ thế, chẳng một ai trên sân dám động đậy cả.

"A..."

Châu là người phản ứng đầu tiên. Cô loạng choạng đứng lên từ bên dưới mặt đất, mắt liếc xuống nhìn quả bóng đang nằm lăn lóc cách đấy không xa.

Trước những ánh mắt thất thần, tiếng rên rỉ yếu ớt cùng với những cách lắc tay đầy sợ hãi của đám con trai ở trên sân, Châu vung chân lên rồi sút bay quả bóng ra khỏi vị trí ban đầu, vượt qua khỏi bức tường rào vây quanh trường, tiễn luôn quả bóng vào trong một nhà dân gần đấy.

"Vãi cả chưởng ạ...!"

Phong ôm đầu, khó tin nhìn quả bóng đã bay mất dạng rồi nhìn Châu đang phẩy áo định bỏ đi.

"Này! Tại sao lại đá bóng đi thế hả, con dở này?! Mày có giận thì tao sẽ xin lỗi mày đàng hoàng, mắc gì..."

Phong sải rộng bước rồi nắm lấy bả vai Châu giật lại. Nhưng mọi lời lẽ đã định thốt ra khỏi cuống họng của cậu chợt mắc nghẹn lại ở đầu lưỡi khi cậu nhìn thấy đôi mắt hoe đỏ và đôi môi bị mím chặt như sắp bật cả máu của Châu.

Mà không phải chỉ mình cậu thấy đâu, tất cả những cậu con trai khác đang đứng trên sân bóng đều đã nhận ra sự khó chịu của Châu rồi.

Cô không kiêng dè rằng xung quanh hiện đang có rất nhiều người nhìn mà hất mạnh tay của Phong đi. Sau đó, cô giậm chân, xuyên qua những đám người đang đứng hóng chuyện để về lại lớp học. Phong thẫn thờ đứng ở trên sân bóng, đôi môi khẽ hé ra rồi lại mím vào nhau.

Thêm một tiết học nữa trôi qua. Chỉ chờ đến đúng giờ tan học, toàn bộ học sinh trong trường đều cất hết sách vở vào trong cặp rồi tiến dần ra bên ngoài cổng trường.

Phong hờ hững đeo cặp sách lên vai rồi bước ra bên ngoài lán xe. Tìm thấy đúng chiếc xe máy yêu quý của mình, cậu liền đội mũ bảo hiểm rồi phóng ra bên ngoài cổng trường. Đi ngay sau cậu là hai cái xe của hai cậu học sinh khác.

Hai tên đó nói chuyện to kinh khủng. Phong biết là giờ này chẳng ai có thể cản được một cuộc trò chuyện giữa những người bạn thân, nhưng mắc gì nói oang oang như thế?

Trường cậu có một quy định là khi tan học, những người đi xe phải dừng lại cách cổng tầm năm phút, chờ cho đến khi học sinh không đi xe cùng với giáo viên ra về hết thì mới được phóng đi.

Phong nhắm khoảng cách đủ giữa mình với đuôi xe của người phía trước để dừng lại. Thế quái nào hai tên ở phía sau lại mải nói chuyện quá mà đâm sầm vào xe cậu! Đẩy xe cậu tông thẳng vào người đứng trước!

Cậu có thể nghe thấy tiếng kêu thảng thốt của cô gái đứng trước cậu cùng với sự im lặng trốn tránh của hai tên trẻ trâu ở sau lưng.

Mẹ!

Phong quay ngoắt xuống lườm đôi nam sinh gây rối kia rồi ngoảnh đầu về phía trước, giọng hạ xuống nói với cô gái mà mình vừa đụng xe vào.

"Xin lỗi nhé."

Bất thình lình, cô gái ở phía trên cậu quay đầu ra sau cùng với một ánh mắt như muốn thiêu sống cậu khiến cho khuôn mặt Phong lập tức cảm thấy rát bỏng đến phát đau.

Vâng... đúng thế... Cái người mà cậu mới đâm vào kia chính là Châu...

Má ơi! Phong sững người, ngồi bất động trên yên xe, nhưng không một ai có thể biết được rằng che giấu trong người cậu chính là cả một bầu trời đầy gió và dông bão.

Tại sao?! Tại sao lại là nó! Hôm nay nó không về với tài xế mà đi xe riêng là sao?!

Châu, với khuôn mặt không đổi sắc, chầm chậm nhích xe máy điện của mình lên phía trước, rồi dùng sức đẩy mạnh nó về phía sau, đâm rầm đuôi xe vào đầu xe của Phong!

Cú đó Châu dùng lực mạnh vãi! Phong mà đứng không vững chắc cả cậu cả xe đều đã ngã nhào xuống đất rồi!

Nếu được, Phong muốn nhếch miệng lên cười xòa và coi đó như một loại trả giá nhẹ, nhưng trong tình huống này, khoé môi cậu không sao cong lên nổi vì người đó chính là Châu.

Đúng lúc tiếng hô của bảo vệ vang lên, báo rằng học sinh đi xe đã có thể ra khỏi cổng được rồi. Giữa cả một dòng xe máy và xe đạp ùa ra ngoài đường lớn như thác nước, Châu cũng không chần chừ mà lạnh lùng phi xe, chen vào giữa những con người đang vội vã ra về, mặc kệ người sau lưng.

"Con này hôm nay bị làm sao vậy?"

Phong biết là mình sai, nhưng phản ứng đó của cô có phải là hơi thái quá rồi không?

Nhưng thôi, dù sao nó cũng chỉ là con gái thôi mà.

Phong nhanh chóng vặn ga tiến lên trước. Vừa vượt qua cổng trường, cậu liền thấy đám bạn mình đang dừng xe chờ cách đấy không xa, không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu liền phi đến chỗ chúng nó.

"Ê! Bọn mày có định đi chơi đâu không?" Phong rủ: "Đánh bida?"

Nhóm bạn nhìn Phong rồi quay sang nhìn nhau. Cảm nhận thấy sự bất thường của bọn bạn, Phong nhíu mày, hỏi.

"Bọn mày sao thế?"

"Không sao không sao. Có gì đâu. Bọn tao vừa mới bàn nhau xong, có chỗ này hay lắm."

Phong dĩ nhiên đâu có mù để bọn nó hí hí cười qua mặt như vậy. Nhưng dù cho cậu có nghi ngờ hỏi từng tên một thì những gì cậu nhận lại chỉ là câu trả lời đầy mơ hồ.

"Tin tao đi. Chỗ này vui hết chỗ chê."

Không những vậy, một tên còn nhiệt tình muốn lái xe hộ Phong với lí do là cậu không biết đường, sợ đến đó không bám theo kịp.

Cứ thế, Phong bán tín bán nghi để bọn nó chở vòng vòng quanh trung tâm thành phố. Một lúc sau, một trong số bọn họ nhận được một cuộc điện thoại ngắn từ ai đó, với không một lời nói, cậu ta vẫy tay ra hiệu rồi dẫn cả nhóm quành xe, đi ra Long Biên.

"What??? Bọn mày dẫn tao đi đâu thế? Chỗ này có vẻ hơi bị xa quá đấy nhé?"

Phong đập đập vào vai của thằng đang chở mình nhưng chẳng một ai đáp lại cậu cả.

Lúc mà cả bọn dừng xe lại trước bãi đá sông Hồng, nhìn cả một thảm cỏ xanh rờn bạt ngàn ở trước mắt, Phong tự hỏi.

Ủa? Bọn này định ra đây để chơi đuổi bắt à?

"Đến rồi, xuống xe đi. Để tao cầm mũ bảo hiểm cho."

Phong đưa mũ bảo hiểm cho thằng bạn rồi bước xuống khỏi xe. Đứng trước khu vực có phần vắng vẻ hơn so với điểm cắm trại của bãi đá, Phong không kìm được mà hỏi cả bọn.

"Thế ở đây có gì vu... Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!"

Ba, bốn tên... Không! Là cả năm tên lao ùa đến rồi cầm hai tay hai chân cậu, quăng cậu như quăng bao tải xuống bên dưới thảm cỏ kia!

Phong lăn mấy vòng lận rồi nằm như chết trên mặt đất. Còn ở trên kia, đám bạn khốn như chó của cậu cười lên nắc nẻ rồi lấy luôn xe máy của cậu, phóng đi mất.

"Chừng nào mày xin lỗi bạn ấy đàng hoàng thì bọn tao quay lại đón mày về!"

Nhóm bạn để lại câu nói ấy, ném lại cho Phong đúng cái mũ bảo hiểm rồi đi đến khuất dạng luôn.

Lồm cồm bò dậy từ thảm cỏ xanh, Phong nhổ ra cả một nắm đất, chật vật nâng đầu lên.

'Xin lỗi bạn ấy'? Là sao? Bọn điên nói gì vậy?

Phong chống tay, loạng choạng đứng hẳn dậy. Đến lúc này, cậu mới biết những lời mà bọn họ hô lên có nghĩa là gì.

Hiện tại đây, trên bờ sông Hồng không chỉ có mình cậu mà còn có cả một cô gái khác. Cả hai mặc cùng một bộ đồng phục giống nhau, ở riêng với nhau trong một khu vực khuất bóng người.

Là Lê Minh Châu. Cô ấy đã tới đây từ trước và đang bó gối, ngồi trên bãi cỏ và đá sỏi hướng ra mặt sông.

Đôi mắt mở lớn cùng với biểu cảm thất thần ở trên khuôn mặt kia, có lẽ cô cũng đang hoang mang giống y hệt cậu.

Xin lỗi cô... Ý bọn họ nói là muốn Phong phải xin lỗi Châu vì sáng nay đã đá bóng vào người cô sao? Nhớ lại thì đúng là sáng nay, cậu chưa xin lỗi Châu một cách tử tế thật.

... Nhưng bọn nó cần gì phải ném cậu như thế chứ? Chỉ cần nói một tiếng thôi là Phong sẽ đồng ý gặp Châu mà?

Phong thở dài một hơi, gãi đầu rồi đứng thẳng lưng dậy. Nhưng trước cả Phong, Châu đã bật phắt dậy từ bên dưới mặt đất rồi.

Đứng ở góc độ này, Phong có thể nhận ra bầu không khí khác lạ xung quanh Châu. Ánh mắt cùng với sắc mặt đó của cô... thực sự không an toàn với cậu chút nào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện