...
"Sư muội, muội thua rồi." Nơi góc Ngũ Kiếm Đài, Giang Hạc triệt hồi linh lực, nhìn người vừa bị kết giới dội lại khiến phải rơi xuống, nói.
Giờ phút này, hắn đã không cần giả trang hay cảnh giác gì nữa. Lâm Oánh - đối thủ của hắn - hiện đã chẳng thể nào chiến đấu được nữa.
Tất nhiên, bản thân Lâm Oánh cũng tự hiểu điều đó. Trận đấu này, nàng thực sự thua rồi.
Tay lau vệt máu nơi khoé miệng, Lâm Oánh cố bình ổn khí huyết, thần tình rất đỗi nghiêm túc, hồi đáp: "Giang sư huynh, đạo hạnh của sư muội vẫn kém hơn một bậc".
Nói rồi, Lâm Oánh nhẹ cúi chào, tiếp đấy thì quay gót đi xuống Ngũ Kiếm Đài, trở về khu vực dành cho người của Tương Kiếm Phong.
"Tiểu nha đầu, ngươi ổn chứ?" Vừa trông thấy Lâm Oánh trở về, Ngọc Vân Tử liền hỏi.
Hắn chưa hỏi còn tốt, vừa hỏi xong thì gương mặt Lâm Oánh tức thì đổi hẳn. Từ vẻ kiên cường loáng cái đã biến thành nhu nhược. Tựa như một cô bé mới bị người ức hiếp, nàng nắm lấy phần áo nơi vai Ngọc Vân Tử, giọng mếu máo: "Sư phụ... hic... con thua rồi...".
Này...
Ngọc Vân Tử có chút bất đắc dĩ mà an ủi: "Tiểu nha đầu, cũng chỉ là một trận đấu, thua thì thua, có gì phải buồn".
"Đều tại sư phụ hết đấy. Người ta đã bảo là đánh không lại rồi mà cứ bắt người ta ra đánh..." - Lâm Oánh càng nghĩ trong lòng lại càng thấy ấm ức - "Lúc nãy cứ chịu thua ngay từ đầu có phải tốt hơn không. Bây giờ thì hay rồi, người bị thương cũng đâu phải sư phụ...".
"Tiểu nha đầu, ngươi... Được rồi được rồi, ta đền bù cho ngươi là được chứ gì".
Chẳng muốn nghe thêm những lời "nỉ non ai oán" của người nào đó nữa, Ngọc Vân Tử dứt khoát lấy ra một lọ đan dược trân quý để "bù đắp".
"Tiểu nha đầu, cầm lấy. Ngươi nhận xong thì làm ơn thu lại bộ dạng hờn dỗi đó giùm ta cái... Tuổi của ngươi cũng không còn nhỏ nhắn nữa đâu...".
"Gì chứ. Người ta vẫn chỉ là tiểu cô nương...".
Trong khi hai thầy trò Ngọc Vân Tử và Lâm Oánh lời qua tiếng lại bên dưới thì trên Ngũ Kiếm Đài, Đồ Tự đã đọc xong tên tuyển thủ.
Ở bảng một, trận đấu thứ hai này, tham chiến là Tô Triệt của Liệt Kiếm Phong và Chu Đại Trù của Trúc Kiếm Phong.
Trước lúc Chu Đại Trù thượng đài, Lăng Thanh Trúc hướng hắn dặn dò: "Đại Trù, Tô Triệt kia tuy tu vi chỉ mới là vấn đỉnh trung kỳ, kém hơn ngươi một bậc, nhưng tiểu tử ngươi cũng đừng vì vậy mà chủ quan khinh suất. Vừa rồi ngươi cũng thấy rồi đấy, thần thông mà Giang Hạc dùng để đánh bại Lâm Oánh không phải loại tầm thường đâu".
"Ta nghe nói so với Giang Hạc thì vị sư huynh Tô Triệt này của hắn còn lợi hại hơn vài phần. Tiểu tử ngươi nhớ cẩn thận một chút".
"Lão nhân gia yên tâm. Thần thông Phản Chấn kia con đã nghiền ngẫm từ nãy giờ rồi, tuyệt đối sẽ không giẫm lên vết xe đổ của Lâm Oánh đâu".
"Tự tin quá nhỉ?".
Lăng Thanh Trúc nghe đồ nhi nói xong thì liếc mắt, bảo: "Chu tiểu tử, nếu đã có lòng tin như vậy thì tốt nhất là ngươi nên giành được chiến thắng, bởi vì một khi ngươi bị Tô Triệt đánh bại... Hừ, ta nhất định sẽ đem ngươi lột da rút xương".
"Ực...".
Chưa đánh đã bị người doạ, Chu Đại Trù vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt, tận lực kéo dãn khoảng cách với sư phụ mình. Hắn cười giả lả: "Ha ha... Lão nhân gia cứ tin ở con. Trận này Đại Trù con sao có khả năng thua được chứ...".
Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng mình, nếu bảo Chu Đại Trù chẳng có chút nào lo lắng thì khẳng định chỉ là nói dối. Thực tế thì hắn cũng đang khá khẩn trương đấy.
Chân bước lên đài cao, hắn ôm quyền, nói: "Tô sư huynh, ngươi tốt".
Bên kia, Tô Triệt được chào thì cũng theo lễ hồi đáp: "Chu sư đệ, ngươi tốt".
"Không. Tô sư huynh, ta không có tốt".
Trước vẻ ngạc nhiên, hoặc nên gọi là ngờ vực của Tô Triệt, Chu Đại Trù lắc đầu, tiếp lời: "Ta bây giờ hiện đang cảm thấy rất là áp lực a".
Mặc dù nội tâm có thắc mắc nhưng ngoài mặt, Tô Triệt vẫn tỏ ra khá điềm đạm. Hắn cười nhẹ mà rằng: "Chu sư đệ trời sinh tư chất hơn người, chỉ mười mấy năm tu luyện đã liền tiến vào cảnh giới vấn đỉnh hậu kỳ, cảm thấy áp lực phải là sư huynh ta mới đúng".
"Ài... Sư huynh, ngươi không hiểu được đâu. Ta rất sợ sẽ bị người ta đem lột da rút xương a...".
Lột da rút xương? Theo phản xạ, Tô Triệt khẽ đưa mắt nhìn xuống dưới, chỗ Lăng Thanh Trúc đang ngồi. Nhưng rồi rất nhanh, hắn lập tức dời đi. Như chẳng muốn nhiều lời thêm nữa, hắn nhắc nhở: "Chu sư đệ, chúng ta có phải nên bắt đầu trận đấu rồi không".
"À... Nên bắt đầu thôi".
Lời ra khỏi miệng, Chu Đại Trù cũng lập tức hít vào một hơi thật sâu, bắt đầu điều động linh lực. Dưới ý niệm của hắn, một thanh kiếm màu đen đột ngột hiện ra. Kiếm này dài hơn bốn thước, bề ngang thân kiếm so với bắp đùi người lớn còn muốn rộng hơn một chút, có màu đen, thực chưa cầm cũng đã biết nặng.
Đó là...
Mắt ánh lên vài tia khác lạ, Tô Triệt hỏi: "Chu sư đệ, nếu ta đoán không lầm thì thanh kiếm đệ đang cầm hẳn là Cự Lực Kiếm đi".
"Ồ..." - Chu Đại Trù tỏ vẻ ngạc nhiên - "Sư huynh, ngươi làm sao biết đây là Cự Lực Kiếm? Sư huynh ngươi không phải là lén chạy tới Trúc Kiếm Phong thăm dò ta đấy chứ?".
Sắc mặt bỗng chốc tối sầm, Tô Triệt nhẹ hắng giọng: "Hừm... Chu sư đệ, ta sao có thể làm việc đó. Thêm nữa ta cũng không có đủ năng lực làm việc đó".
Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: "Sở dĩ ta biết đó là Cự Lực Kiếm, nguyên do hết thảy chỉ đơn giản vì dạo trước có từng được sư phụ kể qua một chút về những chuyện thời trẻ của Lăng sư thúc mà thôi".
"Vậy à...".
Chu Đại Trù thoáng ngẫm, gật gù: "Sư huynh ngươi nói cũng có lý. Lão nhân gia cũng bảo thanh Cự Lực Kiếm này từng được người sử dụng khi còn trẻ...".
Đem mũi kiếm đặt xuống, hắn bảo với Tô Triệt: "Tô sư huynh à, chuyện thời trẻ của lão nhân gia ta như thế nào vậy? Sư huynh ngươi có thể kể nghe một chút không?".
Cái này...
Tô Triệt cảm thấy có gì đó không được ổn lắm. Hắn nhớ đây là Ngũ Kiếm Đài a. Tô Triệt hắn lên đây cũng đâu phải để kể chuyện...
"Chu sư đệ lẽ nào muốn làm ta bị phân tâm...".
Gạt đi tạp niệm, Tô Triệt thôi không nghĩ nữa. Hắn cần tập trung vào cuộc chiến. Để đả bại một đối thủ có tu vi cao hơn mình thì mọi bước đi đều nhất thiết phải thật cẩn trọng, tuyệt đối không thể sơ suất tí nào.
Thần niệm khẽ động, Tô Triệt gọi ra pháp khí của mình. Đương nhiên vẫn là một thanh bảo kiếm. Có điều, so với Cự Lực Kiếm của Chu Đại Trù thì thanh kiếm này lại có hình dáng khá đối nghịch. Thay vì to lớn thô kệch thì nó lại rất mỏng, bề dày thân kiếm thậm chí còn thua cả một chiếc lá. Thiết nghĩ nếu chẳng nhờ có màu đỏ bắt mắt thì e mắt thường khó lòng nhìn ra được.
"Chu sư đệ, xin mời".
"Sư huynh, ngươi thực muốn đánh luôn bây giờ sao?".
Chu Đại Trù vẫn cố nài: "Sư huynh à, hay là trước chúng ta cứ trò chuyện thêm một lát nữa rồi hẳn đánh. Ta thật rất muốn biết những trang sử thời trẻ của lão nhân gia a".
"Chu sư đệ nếu muốn nghe thì sau trận đấu ta sẽ kể tường tận. Còn bây giờ... Sư đệ, xin mời!".
Ngó thấy Tô Triệt đã thật sự nghiêm túc, khí tức cũng hoàn toàn chuyển biến, Chu Đại Trù biết lúc này trận đấu đã chính thức bắt đầu. Hắn không nhiều lời thêm nữa, ngay lập tức quán thâu linh lực vào thanh kiếm đang cầm trong tay.
Cự Lực ngân lên, với "Tốc" kiếm quyết, hắn lao thẳng về phía Tô Triệt bằng tốc độ mà mắt thường vô pháp theo kịp, chừng khi tiếp cận thì liền chém ngang một đường.
"Keng!".
Không may, đường kiếm kia đã rất dễ dàng bị chặn lại. Chu Đại Trù nhanh nhưng Tô Triệt cho thấy hắn cũng chẳng hề chậm. Gương mặt nghiêm nghị đầy quyết tâm, Tô Triệt nói: "Chu sư đệ, ta sẽ không bị đệ đánh bại đâu".
"Sư huynh, trận này ta nhất định sẽ thắng".
"Sư đệ nếu đã có lòng tin như vậy... Hãy chứng minh cho ta thấy đi!".
Tiếng cuối cùng vừa ra khỏi miệng thì Tô Triệt cũng đạp mạnh lên đài, lộn ngược lên phía trên. Kiếm mảnh rít gào, hắn nhắm vào đỉnh đầu Chu Đại Trù chém xuống.
Vô Minh Kiếm Pháp: Đoạn Vũ!
"Keng!".
"Sư huynh, muốn so nhanh, ta so với ngươi!".
Trong thể nội linh lực cấp tốc được điều động, Chu Đại Trù tiếp tục chiếu theo tâm pháp của "Tốc" kiếm quyết mà thi triển. Sau khi đem Tô Triệt đẩy ra, hắn lập tức phóng người lên không trung, cùng lúc triển khai ba đường kiếm uy lực.
Bát Tự Kiếm Quyết: Tam Kiếm Trảm Sơn Hà!
...
"Vậy mà cũng né được".
Chu Đại Trù hết nhìn dưới đài rồi lại nhìn lên thân ảnh Tô Triệt ở phía đối diện, thần tình trở nên trầm trọng. Hắn không nghĩ tốc độ của Tô Triệt lại nhanh tới mức này.
Một chiêu Tam Kiếm Trảm Sơn Hà vừa rồi được Chu Đại Trù hắn thi triển rất nhanh, phạm vi công kích cũng rất rộng, vậy mà...
"Có thể né được kiếm chiêu ở tốc độ này, xem ra thân pháp của Tô Triệt hắn cũng không thua kém ta chút nào".
"Bàn về uy lực, dựa vào cảnh giới vấn đỉnh hậu kỳ ta đúng là hơn hắn một bậc, nhưng nếu hắn cứ tránh đối đầu trực diện, chỉ du đấu thôi thì... ta nếu muốn thắng cũng không phải dễ".
"Không được, ta phải dùng kế khích tướng".
Đã có chủ ý, Chu Đại Trù bắt đầu triển khai hành động.
"Sư muội, muội thua rồi." Nơi góc Ngũ Kiếm Đài, Giang Hạc triệt hồi linh lực, nhìn người vừa bị kết giới dội lại khiến phải rơi xuống, nói.
Giờ phút này, hắn đã không cần giả trang hay cảnh giác gì nữa. Lâm Oánh - đối thủ của hắn - hiện đã chẳng thể nào chiến đấu được nữa.
Tất nhiên, bản thân Lâm Oánh cũng tự hiểu điều đó. Trận đấu này, nàng thực sự thua rồi.
Tay lau vệt máu nơi khoé miệng, Lâm Oánh cố bình ổn khí huyết, thần tình rất đỗi nghiêm túc, hồi đáp: "Giang sư huynh, đạo hạnh của sư muội vẫn kém hơn một bậc".
Nói rồi, Lâm Oánh nhẹ cúi chào, tiếp đấy thì quay gót đi xuống Ngũ Kiếm Đài, trở về khu vực dành cho người của Tương Kiếm Phong.
"Tiểu nha đầu, ngươi ổn chứ?" Vừa trông thấy Lâm Oánh trở về, Ngọc Vân Tử liền hỏi.
Hắn chưa hỏi còn tốt, vừa hỏi xong thì gương mặt Lâm Oánh tức thì đổi hẳn. Từ vẻ kiên cường loáng cái đã biến thành nhu nhược. Tựa như một cô bé mới bị người ức hiếp, nàng nắm lấy phần áo nơi vai Ngọc Vân Tử, giọng mếu máo: "Sư phụ... hic... con thua rồi...".
Này...
Ngọc Vân Tử có chút bất đắc dĩ mà an ủi: "Tiểu nha đầu, cũng chỉ là một trận đấu, thua thì thua, có gì phải buồn".
"Đều tại sư phụ hết đấy. Người ta đã bảo là đánh không lại rồi mà cứ bắt người ta ra đánh..." - Lâm Oánh càng nghĩ trong lòng lại càng thấy ấm ức - "Lúc nãy cứ chịu thua ngay từ đầu có phải tốt hơn không. Bây giờ thì hay rồi, người bị thương cũng đâu phải sư phụ...".
"Tiểu nha đầu, ngươi... Được rồi được rồi, ta đền bù cho ngươi là được chứ gì".
Chẳng muốn nghe thêm những lời "nỉ non ai oán" của người nào đó nữa, Ngọc Vân Tử dứt khoát lấy ra một lọ đan dược trân quý để "bù đắp".
"Tiểu nha đầu, cầm lấy. Ngươi nhận xong thì làm ơn thu lại bộ dạng hờn dỗi đó giùm ta cái... Tuổi của ngươi cũng không còn nhỏ nhắn nữa đâu...".
"Gì chứ. Người ta vẫn chỉ là tiểu cô nương...".
Trong khi hai thầy trò Ngọc Vân Tử và Lâm Oánh lời qua tiếng lại bên dưới thì trên Ngũ Kiếm Đài, Đồ Tự đã đọc xong tên tuyển thủ.
Ở bảng một, trận đấu thứ hai này, tham chiến là Tô Triệt của Liệt Kiếm Phong và Chu Đại Trù của Trúc Kiếm Phong.
Trước lúc Chu Đại Trù thượng đài, Lăng Thanh Trúc hướng hắn dặn dò: "Đại Trù, Tô Triệt kia tuy tu vi chỉ mới là vấn đỉnh trung kỳ, kém hơn ngươi một bậc, nhưng tiểu tử ngươi cũng đừng vì vậy mà chủ quan khinh suất. Vừa rồi ngươi cũng thấy rồi đấy, thần thông mà Giang Hạc dùng để đánh bại Lâm Oánh không phải loại tầm thường đâu".
"Ta nghe nói so với Giang Hạc thì vị sư huynh Tô Triệt này của hắn còn lợi hại hơn vài phần. Tiểu tử ngươi nhớ cẩn thận một chút".
"Lão nhân gia yên tâm. Thần thông Phản Chấn kia con đã nghiền ngẫm từ nãy giờ rồi, tuyệt đối sẽ không giẫm lên vết xe đổ của Lâm Oánh đâu".
"Tự tin quá nhỉ?".
Lăng Thanh Trúc nghe đồ nhi nói xong thì liếc mắt, bảo: "Chu tiểu tử, nếu đã có lòng tin như vậy thì tốt nhất là ngươi nên giành được chiến thắng, bởi vì một khi ngươi bị Tô Triệt đánh bại... Hừ, ta nhất định sẽ đem ngươi lột da rút xương".
"Ực...".
Chưa đánh đã bị người doạ, Chu Đại Trù vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt, tận lực kéo dãn khoảng cách với sư phụ mình. Hắn cười giả lả: "Ha ha... Lão nhân gia cứ tin ở con. Trận này Đại Trù con sao có khả năng thua được chứ...".
Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng mình, nếu bảo Chu Đại Trù chẳng có chút nào lo lắng thì khẳng định chỉ là nói dối. Thực tế thì hắn cũng đang khá khẩn trương đấy.
Chân bước lên đài cao, hắn ôm quyền, nói: "Tô sư huynh, ngươi tốt".
Bên kia, Tô Triệt được chào thì cũng theo lễ hồi đáp: "Chu sư đệ, ngươi tốt".
"Không. Tô sư huynh, ta không có tốt".
Trước vẻ ngạc nhiên, hoặc nên gọi là ngờ vực của Tô Triệt, Chu Đại Trù lắc đầu, tiếp lời: "Ta bây giờ hiện đang cảm thấy rất là áp lực a".
Mặc dù nội tâm có thắc mắc nhưng ngoài mặt, Tô Triệt vẫn tỏ ra khá điềm đạm. Hắn cười nhẹ mà rằng: "Chu sư đệ trời sinh tư chất hơn người, chỉ mười mấy năm tu luyện đã liền tiến vào cảnh giới vấn đỉnh hậu kỳ, cảm thấy áp lực phải là sư huynh ta mới đúng".
"Ài... Sư huynh, ngươi không hiểu được đâu. Ta rất sợ sẽ bị người ta đem lột da rút xương a...".
Lột da rút xương? Theo phản xạ, Tô Triệt khẽ đưa mắt nhìn xuống dưới, chỗ Lăng Thanh Trúc đang ngồi. Nhưng rồi rất nhanh, hắn lập tức dời đi. Như chẳng muốn nhiều lời thêm nữa, hắn nhắc nhở: "Chu sư đệ, chúng ta có phải nên bắt đầu trận đấu rồi không".
"À... Nên bắt đầu thôi".
Lời ra khỏi miệng, Chu Đại Trù cũng lập tức hít vào một hơi thật sâu, bắt đầu điều động linh lực. Dưới ý niệm của hắn, một thanh kiếm màu đen đột ngột hiện ra. Kiếm này dài hơn bốn thước, bề ngang thân kiếm so với bắp đùi người lớn còn muốn rộng hơn một chút, có màu đen, thực chưa cầm cũng đã biết nặng.
Đó là...
Mắt ánh lên vài tia khác lạ, Tô Triệt hỏi: "Chu sư đệ, nếu ta đoán không lầm thì thanh kiếm đệ đang cầm hẳn là Cự Lực Kiếm đi".
"Ồ..." - Chu Đại Trù tỏ vẻ ngạc nhiên - "Sư huynh, ngươi làm sao biết đây là Cự Lực Kiếm? Sư huynh ngươi không phải là lén chạy tới Trúc Kiếm Phong thăm dò ta đấy chứ?".
Sắc mặt bỗng chốc tối sầm, Tô Triệt nhẹ hắng giọng: "Hừm... Chu sư đệ, ta sao có thể làm việc đó. Thêm nữa ta cũng không có đủ năng lực làm việc đó".
Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: "Sở dĩ ta biết đó là Cự Lực Kiếm, nguyên do hết thảy chỉ đơn giản vì dạo trước có từng được sư phụ kể qua một chút về những chuyện thời trẻ của Lăng sư thúc mà thôi".
"Vậy à...".
Chu Đại Trù thoáng ngẫm, gật gù: "Sư huynh ngươi nói cũng có lý. Lão nhân gia cũng bảo thanh Cự Lực Kiếm này từng được người sử dụng khi còn trẻ...".
Đem mũi kiếm đặt xuống, hắn bảo với Tô Triệt: "Tô sư huynh à, chuyện thời trẻ của lão nhân gia ta như thế nào vậy? Sư huynh ngươi có thể kể nghe một chút không?".
Cái này...
Tô Triệt cảm thấy có gì đó không được ổn lắm. Hắn nhớ đây là Ngũ Kiếm Đài a. Tô Triệt hắn lên đây cũng đâu phải để kể chuyện...
"Chu sư đệ lẽ nào muốn làm ta bị phân tâm...".
Gạt đi tạp niệm, Tô Triệt thôi không nghĩ nữa. Hắn cần tập trung vào cuộc chiến. Để đả bại một đối thủ có tu vi cao hơn mình thì mọi bước đi đều nhất thiết phải thật cẩn trọng, tuyệt đối không thể sơ suất tí nào.
Thần niệm khẽ động, Tô Triệt gọi ra pháp khí của mình. Đương nhiên vẫn là một thanh bảo kiếm. Có điều, so với Cự Lực Kiếm của Chu Đại Trù thì thanh kiếm này lại có hình dáng khá đối nghịch. Thay vì to lớn thô kệch thì nó lại rất mỏng, bề dày thân kiếm thậm chí còn thua cả một chiếc lá. Thiết nghĩ nếu chẳng nhờ có màu đỏ bắt mắt thì e mắt thường khó lòng nhìn ra được.
"Chu sư đệ, xin mời".
"Sư huynh, ngươi thực muốn đánh luôn bây giờ sao?".
Chu Đại Trù vẫn cố nài: "Sư huynh à, hay là trước chúng ta cứ trò chuyện thêm một lát nữa rồi hẳn đánh. Ta thật rất muốn biết những trang sử thời trẻ của lão nhân gia a".
"Chu sư đệ nếu muốn nghe thì sau trận đấu ta sẽ kể tường tận. Còn bây giờ... Sư đệ, xin mời!".
Ngó thấy Tô Triệt đã thật sự nghiêm túc, khí tức cũng hoàn toàn chuyển biến, Chu Đại Trù biết lúc này trận đấu đã chính thức bắt đầu. Hắn không nhiều lời thêm nữa, ngay lập tức quán thâu linh lực vào thanh kiếm đang cầm trong tay.
Cự Lực ngân lên, với "Tốc" kiếm quyết, hắn lao thẳng về phía Tô Triệt bằng tốc độ mà mắt thường vô pháp theo kịp, chừng khi tiếp cận thì liền chém ngang một đường.
"Keng!".
Không may, đường kiếm kia đã rất dễ dàng bị chặn lại. Chu Đại Trù nhanh nhưng Tô Triệt cho thấy hắn cũng chẳng hề chậm. Gương mặt nghiêm nghị đầy quyết tâm, Tô Triệt nói: "Chu sư đệ, ta sẽ không bị đệ đánh bại đâu".
"Sư huynh, trận này ta nhất định sẽ thắng".
"Sư đệ nếu đã có lòng tin như vậy... Hãy chứng minh cho ta thấy đi!".
Tiếng cuối cùng vừa ra khỏi miệng thì Tô Triệt cũng đạp mạnh lên đài, lộn ngược lên phía trên. Kiếm mảnh rít gào, hắn nhắm vào đỉnh đầu Chu Đại Trù chém xuống.
Vô Minh Kiếm Pháp: Đoạn Vũ!
"Keng!".
"Sư huynh, muốn so nhanh, ta so với ngươi!".
Trong thể nội linh lực cấp tốc được điều động, Chu Đại Trù tiếp tục chiếu theo tâm pháp của "Tốc" kiếm quyết mà thi triển. Sau khi đem Tô Triệt đẩy ra, hắn lập tức phóng người lên không trung, cùng lúc triển khai ba đường kiếm uy lực.
Bát Tự Kiếm Quyết: Tam Kiếm Trảm Sơn Hà!
...
"Vậy mà cũng né được".
Chu Đại Trù hết nhìn dưới đài rồi lại nhìn lên thân ảnh Tô Triệt ở phía đối diện, thần tình trở nên trầm trọng. Hắn không nghĩ tốc độ của Tô Triệt lại nhanh tới mức này.
Một chiêu Tam Kiếm Trảm Sơn Hà vừa rồi được Chu Đại Trù hắn thi triển rất nhanh, phạm vi công kích cũng rất rộng, vậy mà...
"Có thể né được kiếm chiêu ở tốc độ này, xem ra thân pháp của Tô Triệt hắn cũng không thua kém ta chút nào".
"Bàn về uy lực, dựa vào cảnh giới vấn đỉnh hậu kỳ ta đúng là hơn hắn một bậc, nhưng nếu hắn cứ tránh đối đầu trực diện, chỉ du đấu thôi thì... ta nếu muốn thắng cũng không phải dễ".
"Không được, ta phải dùng kế khích tướng".
Đã có chủ ý, Chu Đại Trù bắt đầu triển khai hành động.
Danh sách chương