Những hình vẽ bên trong cuốn sách cũ kỹ kia, có nhiều cái Lăng Tiểu Ngư sớm đã quen thuộc. Hắn không những thấy mà còn đã đích thân thể hiện qua các tư thế nọ.

Đúng vậy. Những hình vẽ mà Gia Gia gọi là "tranh" này, chúng chính là các chiêu thức nằm trong loại đạo thuật sở trường của Lăng Tiểu Ngư, được hắn dày công tu luyện: Thiên Diệp Thủ.

Nhưng... tại sao Thiên Diệp Thủ lại ở đây, được ghi chép bên trong cuốn sách này? Cõi lòng kinh nghi bất định, Lăng Tiểu Ngư hỏi: "Gia Gia, cuốn sách này ngươi làm sao mà có?".

"Sách này ở trong túi Gia Gia".

Đáp án ấy Lăng Tiểu Ngư dĩ nhiên không tin. Hắn đặt một tay lên vai Gia Gia, ánh mắt hối hả trông mong: "Gia Gia, nội dung bên trong cuốn sách này là một loại đạo thuật của Thiên Kiếm Môn ta. Trước giờ ta vẫn tu luyện đạo thuật này... Gia Gia, cuốn sách này có ý nghĩa rất quan trọng với ta, xin ngươi hãy nói nói cho ta biết sự thật".

"Ngươi tu luyện cái này?" - Gia Gia có chút nghi ngờ - "Tiểu Ngư, ngươi không lừa ta đấy chứ?".

"Ta không gạt ngươi".

"Được rồi. Gia Gia, ngươi xem".

Để chứng minh những lời mình không phải giả, Lăng Tiểu Ngư nói dứt câu liền chuyển mình đứng lên, bắt đầu vận hành linh lực theo lộ tuyến của Thiên Diệp Thủ, lần lượt triển khai các tư thế giống hệt như các hình vẽ bên trong cuốn sách Gia Gia đang cầm. Chợt, một cách đột ngột, hắn hét lên một tiếng, hướng về một trong số bốn bức tường đánh ra.

"Oành!".

Lực đạo dù không quá lớn nhưng bấy nhiêu cũng đủ chứng minh Lăng Tiểu Ngư đã chẳng hề nói ngoa. Hắn thực sự biết về những hình vẽ kia. Hay nói cách khác, nội dung được ghi bên trong cuốn sách đích xác là Thiên Diệp Thủ - một trong ba loại đạo thuật chí cường của Trúc Kiếm Phong.

Gia Gia chăm chú quan sát, trải qua một hồi đối chiếu, sau cùng thì nó cũng chịu tin tưởng: "Ồ, thì ra đây là thần thông ngươi tu luyện".

"Đạo thuật này gọi là Thiên Diệp Thủ, là một trong ba đạo thuật lợi hại nhất của Trúc Kiếm Phong ta".

Lăng Tiểu Ngư lại lần nữa tiến sát Gia Gia: "Gia Gia, ngươi nói thật cho ta biết. Cuốn sách này ngươi từ chỗ nào có được?".

"Cái này...".

Gia Gia tỏ vẻ đắn đo, nhưng rồi cũng quyết định thành thật nói ra: "Cuốn sách này thật ra không phải có sẵn ở trong túi Gia Gia. Ban đầu nó nằm trong một cái vòng, được cất trên bệ đá gần chỗ ta ngủ".

"Gia Gia, ý ngươi là nói cuốn sách này vốn là được đặt ở không gian cửa động thứ tư?".

"Ừ".

"Gia Gia, ngươi cho ta mượn cầm xem một lát được không?".

"Được".

...

Lăng Tiểu Ngư đưa tay tiếp nhận cuốn sách ố màu cũ kỹ, cẩn thận lật từng trang xem xét...

Hơn một khắc sau, hắn đem quyển sách đóng lại, thần thái cực kỳ kích động. So với thời điểm vô tình phát hiện ra Địa Ngục Linh Chi thậm chí còn muốn hơn vài phần.

Trong đầu ngập tràn những dấu hỏi, Gia Gia nghi vấn: "Tiểu Ngư, bộ ngươi phát hiện ra cái gì hay ho à? Tại sao sắc mặt lại cổ quái như vậy?".



"Gia Gia." - Lăng Tiểu Ngư cúi xuống, thanh âm lộ rõ vui mừng - "Lần này thật sự phải cảm ơn ngươi...".

"Cảm ơn Gia Gia? Gia Gia có làm gì đâu...".

Lăng Tiểu Ngư lắc đầu: "Không. Gia Gia, ngươi thực sự đã làm được một chuyện rất tốt cho Trúc Kiếm Phong, cho Thiên Kiếm Môn chúng ta...".

Hắn giơ lên quyển sách, tiếp tục: "Gia Gia, cuốn sách này chính là bút tích của tổ sư gia phái Thiên Kiếm ta. Theo những dòng chữ lưu lại ở những trang cuối cùng thì vào hơn hai ngàn năm trước, trước khi đến đại hạn của mình, tổ sư gia đã dày công kiến tạo nên Phị Tinh Đới Nguyệt Động này. Tại không gian cửa động thứ tư, cũng là chỗ bấy lâu ngươi cư ngụ, tổ sư gia đã đem phần lớn tài bảo của mình để lại. Cuốn sách, hay đúng hơn là mật tịch này cũng là vật được người chuẩn bị, hy vọng sẽ tìm được kẻ hữu duyên".

"Tổ sư gia ta nói thời người còn tại thế, trong số năm loại đạo pháp thì Trường Sinh Tiên Thuật mới thực sự là cái cốt lõi. Năm đó, người đã dựa vào nó để tung hoành thiên hạ. Cửu Lộ Phiêu Hương Kiếm Pháp, Bát Tự Kiếm Quyết, Thiên Diệp Thủ, ba loại đạo thuật này, theo lời tổ sư gia, uy lực đáng sợ nhất vậy mà lại là Thiên Diệp Thủ".

"Không đúng. Thiên Diệp Thủ chỉ là cái tên về sau được truyền lưu. Danh tự thực sự của nó phải là Đại Bi Thiên Diệp Thủ".

...

"Cái gì mà tổ sư gia, cái gì mà Đại Bi Thiên Diệp Thủ? Tiểu Ngư ngươi nói làm ta chẳng hiểu gì hết".

Gia Gia ngồi nghe một hồi, hơi khó chịu nói ra.

"Tiểu Ngư, tóm lại là cuốn sách này rất quan trọng với ngươi đúng không?".

"Phải, rất quan trọng".

Lăng Tiểu Ngư cũng không dài dòng thêm nữa: "Gia Gia, quyển sách này là bút tích của tố sư gia ta. Ngươi đưa nó cho ta giữ được không? Dù sao nó đối với ngươi cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng".

"Cho ngươi à..."

Gia Gia lộ vẻ trầm ngâm, vài giây sau thì đưa ra quyết định: "Nếu mà nó thật sự quan trọng với ngươi như vậy thì ngươi cứ giữ lấy đi. Nhưng mà... Tiểu Ngư, ta nói trước, các loại thiên tài địa bảo tổ sư gia ngươi nhắc đến đó, chúng bây giờ là của ta, ngươi không được đòi ta".

"Gia Gia yên tâm. Tổ sư gia đã nói tài bảo là để lại cho người hữu duyên. Mặc dù tâm ý ban đầu vốn dĩ hướng tới môn nhân Trúc Kiếm Phong, thế nhưng hơn hai ngàn năm đã trôi qua, Trúc Kiếm Phong vẫn chưa ai có thể đạt đến yêu cầu của tổ sư gia, tự mình bước qua được lớp kết giới cuối cùng của Phị Tinh Đới Nguyệt Động. Ngươi vốn là một quả trứng do tố sư gia để lại, sinh ra ở bên trong đó nhưng lại vẫn bình an. Điều này chứng tỏ là số mệnh an bài".

"Tiểu Ngư, thật không ngờ ngươi hiểu lý lẽ như vậy".

Vốn đang lo Lăng Tiểu Ngư sau khi đọc hết cổ thư, khám phá ra sự thật sẽ quay sang đòi hỏi, nay nghe được những lời này của hắn, tâm tình Gia Gia liền buông lỏng. Nó vui vẻ bảo: "Tiểu Ngư, Gia Gia thấy ngươi là người tốt, hôm nay sẽ phá lệ đưa thêm cho ngươi vài món đồ vật".

Nói rồi, Gia Gia cho tay vào túi, nhanh chóng cầm ra một chiếc lá cây và một mảnh gỗ bằng nấm tay.

"Sa Kỳ, Tà Lôi Thanh Diệp." Lăng Tiểu Ngư trông thấy hai thứ đồ vật kia thì khuôn mặt càng thêm vui mừng, phấn khởi.

Trước khi phát hiện ra mật tịch Đại Bi Thiên Diệp Thủ - bản gốc hoàn chỉnh của Thiên Diệp Thủ, những gì Lăng Tiểu Ngư hắn trông mong chính là Sa Kỳ và Tà Lôi Thanh Diệp này.

Hiện tại đã có được Tà Lôi Thanh Diệp và Sa Kỳ, như vậy cũng đồng nghĩa đan dược Tà Lôi Hoàn đã nằm trong tầm tay hắn. Tu vi của hắn, nó gần như chắc chắn sẽ được đề thăng nhanh chóng...

Nắm chặt linh dược và quyển mật tịch sớm đã ố màu, Lăng Tiểu Ngư nhìn Gia Gia, cảm kích từ tận đáy lòng: "Gia Gia, cảm ơn ngươi".

"Ờ." Gia Gia gật nhẹ, chẳng suy nghĩ nhiều.

Nó phủi phủi đôi bàn tay, tiếp đấy thì vỗ vỗ cái bụng: "Tiểu Ngư, Gia Gia đói rồi. Gia Gia đi ăn cơm".

...

Ngày hôm đó Lăng Tiểu Ngư đã không hề ngồi vận công hấp thụ linh khí bên trong Phị Tinh Đới Nguyệt Động để tu luyện như mọi khi. Thay vì điều tức, thổ nạp, hắn chỉ ngồi im lặng, vừa chống đỡ áp lực đè ép vừa nghiền ngẫm đạo thuật được ghi bên trong mật tịch.

Và hôm nay, trải qua hơn mười ngày đêm suy tư nghiền ngẫm rồi luyện tập các kiểu, hắn cuối cùng cũng chính thức tự mình kiểm nghiệm thành quả.

Hắn muốn biết, sau khi bổ sung những phần thiếu khuyết, từ Thiên Diệp Thủ trở thành Đại Bi Thiên Diệp Thủ thì uy lực đánh ra sẽ mạnh tới độ nào.

...

Để quá trình thực nghiệm được khách quan nhất, Lăng Tiểu Ngư đương nhiên sẽ không chọn Phị Tinh Đới Nguyệt Động làm địa điểm. Không gian trong ấy vốn dĩ chịu sự hạn chế pháp tắc do tổ sư gia Lý Bất Tri kiến lập nên, rất khó để đo lường kết quả. Thay vì Phị Tinh Đới Nguyệt Động thì nơi được Lăng Tiểu Ngư lựa chọn là một bãi đất trống chi chít những hòn đá tảng nằm ở hậu sơn, cách khá xa Huyền Âm Động và các động phủ của những đệ tử chân truyền tu vị chân nhân cảnh.

Lại nói, thực nghiệm lần này, hiện diện chẳng riêng mình Lăng Tiểu Ngư. Bên cạnh hắn, Gia Gia cũng đang có mặt. Nó ngồi trên một tảng đá cao, ngay sát mép, chống cằm nhìn xuống bên dưới, giục: "Tiểu Ngư Tiểu Ngư! Không phải ngươi nói ra đây để thử uy lực của Đại Bi Thiên Diệp Thủ sao? Mau đánh cho Gia Gia xem đi!".

"Được rồi! Ta đánh liền đây!".

Tạm gạt Gia Gia sang một bên, Lăng Tiểu Ngư hít vào một hơi thật sâu, điều chỉnh cơ thể về trạng thái tốt nhất. Chiếu theo tâm pháp tầng thứ nhất của Đại Bi Thiên Diệp Thủ, hắn bắt đầu điều động linh lực.

Hai tay dang ngang rồi bất ngờ tụ lại, tiếp đấy thì xoay vòng liên tục...

Theo từng động tác của Lăng Tiểu Ngư, không khí xung quanh hắn cũng chuyển động xoay tròn, rít lên từng đợt.

Chợt, hai tay hắn dừng lại. Cặp mắt mở to, thần tình lẫm lẫm, hắn hướng về một tảng đá lớn, tung ra một chưởng.

Đại Bi Thiên Diệp: Toái Không Thủ!

"Ầm... m...!!".

"A a a...!".

Liên tiếp là hai thanh âm nối nhau vang lên, khoảng cách tính ra chẳng chênh bao nhiêu. Thanh âm thứ nhất thì dĩ nhiên là tiếng nổ phát ra từ tảng đá; còn về thanh âm thứ hai, nó cũng không ở đâu xa, đích thị là được hét lên từ miệng của Gia Gia.

Vừa rồi, bởi do tiếng nổ quá lớn nên đã làm cho Gia Gia giật mình, dẫn đến mất thăng bằng mà té nhào xuống đất. Hốt hoảng hét lên âu cũng hợp lẽ.

"Ui da cái mông...".

Từ dưới đất, Gia Gia lồm cồm bò dậy, vừa xoa mông vừa xuýt xoa. Nó hướng Lăng Tiểu Ngư bày tỏ sự bất mãn: "Tiểu Ngư, chẳng phải đã nói là thử nghiệm thôi sao? Ngươi tự dưng đánh mạnh như thế làm gì?".

Phía bên kia, Lăng Tiểu Ngư nghe rất rõ lời trách móc của Gia Gia nhưng không hề hồi đáp. Thậm chí đến cả liếc mắt hắn cũng không buồn liếc.

Chẳng phải hắn coi nhẹ lời nói của Gia Gia, sở dĩ làm ngơ hết thảy chỉ bởi vì tâm trí của hắn, toàn bộ đều đang đặt hết trên những mảnh đá nát vụn ở trước mặt cả rồi.

Hắn nhớ rõ một chưởng vừa rồi mình dùng còn chưa tới một nửa lực lượng a. Theo lý thì sức công phá không nên khủng bố đến như vậy mới phải...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện