Đứng im cân nhắc hồi lâu, Lăng Thanh Trúc chợt nói: "Chu Đại Trù, có lẽ thật phải dùng tới tiểu tử nhà ngươi mới kiểm chứng được".

Tùy tiện chỉ xuống một chỗ bên trong thạch động, nàng bảo: "Ngồi đây tu luyện đi".

"Lão nhân gia, thật... thật phải tu luyện sao?".

Mặc người nhăn nhó, Lăng Thanh Trúc vẫn thản nhiên gật đầu: "Ừ. Mau ngồi xuống đi".

"Lão nhân gia, hay là... hay là chúng ta nghĩ cách khác đi được không?".

"Ngươi không chịu ngồi ở đây? Tốt thôi, để ta đá ngươi qua cửa động thứ ba".

"Đừng! Đừng a...!".

"Lão nhân gia, lão nhân gia, con sẽ ngồi tu luyện ngay! Sẽ ngồi tu luyện ngay!".

"Hừ, nhanh đi".

...

Lệnh sư khó trái, Chu Đại Trù rốt cuộc chỉ đành nghe theo, dạ bất an mà ngồi giữa không gian cửa động thứ hai, bắt đầu tu luyện.

Trong khi ấy, Lăng Thanh Trúc cũng không nhàn rỗi. Từ cửa động thứ hai nàng hiện đã tiến sang cửa động thứ ba, rất cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách, bằng cả thần thức lẫn đôi tay mình.

Nhưng là kết quả, nó chả có gì tiến triển. Thần thức cũng tốt, tay chân cũng được, dẫu là phương pháp nào thì đều đưa đến cùng một nhận định: Rất đỗi bình thường. Pháp tắc trong cổ động, nó vẫn y hệt từ xưa tới giờ, hoàn toàn không có chỗ nào đủ để gọi là khác lạ hết.

"Rõ ràng mọi thứ vẫn bình thường...".

Tay đặt dưới cằm, Lăng Thanh Trúc đứng yên giữa không gian cửa động thứ ba, một bên điều động linh lực thủ hộ, một bên trầm tư suy nghĩ.

"Cửa động thứ nhất, thứ hai và cả thứ ba này, tất thảy đều không có tí nào bất ổn. Ta đã tra xét rất kỹ...".

"Vậy thì quái sự Tiểu Ngư Nhi gặp phải, nó là thế nào, làm sao lại phát sinh?".

"Tác nhân nằm ở đâu... Lẽ nào...".

Đôi mắt to tròn sâu thẳm ngước lên, Lăng Thanh Trúc nhìn thẳng vào lớp kết giới cuối cùng ngăn cách giữa cửa động thứ ba và không gian cửa động thứ tư, thật lâu cũng chẳng thấy nói năng hay làm ra chút phản ứng gì.

...

"Da...?".



Giữa bầu không khí tĩnh lặng, một thanh âm bé nhỏ chợt cất lên. Không phải của Lăng Thanh Trúc. Cái giọng điệu này, nó tuy cũng thuộc nữ tính nhưng non nớt hơn Lăng Thanh Trúc rất nhiều. Thêm nữa, nơi nó phát ra cũng chả phải cửa động thứ ba - chỗ Lăng Thanh Trúc đang đứng - mà là ở phía bên kia lớp kết giới - không gian cửa động thứ tư.

Chủ nhân giọng nói là một người, hay đúng hơn là một sinh vật khác. Nó khá nhỏ nhắn, chỉ cao tầm một thước hai tấc dư, có mái tóc dày cộm màu vàng cực kỳ bắt mắt.

Phải. Sinh vật này, nó đúng là kẻ lạ mặt đã đem áp lực ở cửa động thứ nhất hoá giải, trợ giúp Lăng Tiểu Ngư kéo dài thời gian tu luyện.

Hiện giờ, sinh vật khả ái này đang hết sức lo lắng. Khác với Lăng Thanh Trúc, Lăng Tiểu Ngư và Chu Đại Trù, nó có thể nhìn xuyên qua được các lớp kết giới trong cổ động. Nói cách khác, suốt từ nãy giờ, tất thảy những hành vi của Lăng Thanh Trúc và Chu Đại Trù ở phía bên kia đều bị nó thấy hết. Và đó cũng chính là lý do vì sao nó lại đang khẩn trương lo sợ như bây giờ.

Cái nhìn thâm sâu cùng khuôn mặt nghiêm nghị của Lăng Thanh Trúc, chúng khiến nó rất là e ngại.

"A da da...".

Có vẻ như không muốn đối mặt cùng người bên kia kết giới nữa, sinh vật khả ái hé môi kêu lên mấy tiếng quái dị rồi lập tức quay đầu chạy thẳng tới một cái bệ đá. Nó dụng lực nhảy lên, tìm tới một cái vỏ trứng khá to rồi bước vào bên trong, thu mình lại.

Một lúc sau.

Sinh vật khả ái đã thiếp đi, có lẽ bởi đã quá mệt sau quãng thời gian dài trợ giúp Lăng Tiểu Ngư tu luyện. Riêng phần Lăng Thanh Trúc - người đã dùng đôi mắt thâm sâu nhìn chằm lớp kết giới cuối cùng, nàng hiện cũng đã rời khỏi không gian cửa động thứ ba, tiến ra cửa động thứ hai.

Kể ra thì quả có chút bất đắc dĩ. Lăng Thanh Trúc đã hoài nghi, dạ cũng rất muốn đi qua cửa động thứ tư để tra xét kỹ càng; nhưng khổ nỗi nàng lại qua không được. Lớp kết giới cuối cùng kia, trừ bỏ khả năng ngăn chặn thần thức tu sĩ, ẩn bên trong còn có một loại lực lượng rất khủng bố khác nữa. Chính nó đã đem nàng cản lại. Chiếu theo di ngôn của tổ sư gia Lý Bất Tri, hễ phàm là tu sĩ đã tiến vào cảnh giới chân nhân, trừ phi ngộ ra huyền cơ, bằng không đừng mong đặt chân nửa bước. Kết giới kia, nó chỉ cho phép tu sĩ dưới chân nhân cảnh bước qua mà thôi.

Muốn tra lại tra không được, Lăng Thanh Trúc chỉ còn nước lui gót trở về xem tình hình của Chu Đại Trù, đợi chờ kết quả.

Thời gian chờ đợi, ước tính cũng được tầm một canh giờ. Khỏi phải nói, trong suốt một canh giờ này, Chu Đại Trù dĩ nhiên đã nhiều lần muốn bỏ cuộc, phân thần van nài Lăng Thanh Trúc để được thu công mà đi ra ngoài Phị Tinh Đới Nguyệt Động.

Nhưng đáng buồn thay, bất kể hắn van cầu thế nào, nài nỉ ra sao thì đều không thể khiến cho Lăng Thanh Trúc hồi tâm chuyển ý. Lòng trắc ẩn của nàng, nó trước sau như một, thủy chung chả mảy may máy động. Nàng vẫn kiên quyết bắt Chu Đại Trù hắn phải tiếp tục tu luyện cho tới ngưỡng giới hạn chịu đựng, giống như cái cách mà Lăng Tiểu Ngư đã làm.

Rõ ràng, đó là một chuyện đen đủi đối với Chu Đại Trù. Bởi lẽ hắn vốn đâu có muốn tu luyện điên cuồng theo kiểu này. Dựa vào tư chất trác tuyệt có sẵn, hắn chỉ cần thong thả tu luyện thì tiến cảnh cũng đã nhanh hơn người khác không biết bao nhiêu lần rồi. Chu Đại Trù hắn việc gì phải bỏ gần cầu xa, nhẹ nhõm không chịu lại đi nếm khổ sở làm gì? Hắn không muốn. Nhưng... hắn không thể không làm, không thể không luyện. Trong âm thầm, cùng với trách móc, hắn cũng lặng lẽ cầu mong cho thời gian trôi đi thật mau... thật mau...

Và rồi...

Cái giây phút ấy, nó cuối cùng cũng tới. Sau hơn một canh giờ, áp lực đã tăng từ mức trúc cơ hậu kỳ lên thành vấn đỉnh sơ kỳ, chuẩn bị vượt qua vấn đỉnh trung kỳ. Nói cách khác, cái ngưỡng giới hạn của Chu Đại Trù, nó đã đến rồi.

Thần tình tái nhợt, bờ môi run rẩy, Chu Đại Trù cố gắng nói trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền:: "Sư... sư phụ... Con chịu hết nổi... hết nổi rồi".

"Cố thêm một chút".

"Sư... sư phụ... Con...".

"Đừng lo. Có ta ở đây, tiểu tử ngươi sẽ chẳng xảy ra việc gì đâu".

"Nhưng... nhưng mà con... ư...".

Những chữ tiếp theo, Chu Đại Trù đã không sao thốt ra được nữa. Từ trong miệng hắn, máu tươi đã chảy ra. Hắn đã thật sự tới giới hạn chịu đựng rồi.

Lẽ tất nhiên, sau khi chứng kiến tình trạng đệ tử mình như vậy, Lăng Thanh Trúc chẳng thể nào còn kiên trì thêm được nữa. Nàng tạm bỏ việc tra xét, kiểm chứng, lập tức đem Chu Đại Trù chạy ra khỏi Phị Tinh Đới Nguyệt Động, lui gót trở về.

Cuộc thăm dò cứ thế mà kết thúc. Sự tồn tại của sinh vật khả ái nở ra từ quả trứng ở không gian cửa động thứ tư kia, tạm thời vẫn chưa bị người khám phá.

...

...

Từ sau hôm đó, Lăng Thanh Trúc cũng có thêm vài lần quay trở lại Phị Tinh Đới Nguyệt Động để kiểm tra với hy vọng sẽ phát hiện được điều quái lạ. Tiếc rằng kết quả, nó vẫn y như cũ, ở hôm đầu tiên.

Bên trong Phị Tinh Đới Nguyệt Động mọi thứ đều rất đỗi bình thường.

Mà... nói thế thì cũng không đúng lắm. Đối với Lăng Thanh Trúc nàng và đám Chu Đại Trù, Mộng Kiều, Lâm Chí Viễn thì đúng là bình thường thật, thế nhưng với Lăng Tiểu Ngư - đứa đệ tử thứ sáu kia của nàng...

Rất là cổ quái.

Chả rõ nguyên cớ vì sao, việc áp lực bỗng dưng biến mất rồi xuất hiện trở lại kia cứ liên tiếp diễn ra mỗi khi Lăng Tiểu Ngư tiến vào Phị Tinh Đới Nguyệt Động tu luyện. Càng đáng bận tâm hơn nữa là quái sự ấy, nó lại chỉ xảy đến khi có một mình Lăng Tiểu Ngư. Nếu kẻ khác xuất hiện, mọi thứ sẽ diễn ra giống như bình thường, như hàng ngàn năm qua vẫn thế...

Điều đó có ý nghĩa gì?

Trên người Lăng Tiểu Ngư có thứ gì đặc biệt? Bên trong Phị Tinh Đới Nguyệt Động đang có một tồn tại phi thường cư ngụ?

Nếu quả thật vậy thì đó là người hay yêu? Dạng sinh vật nào?

...

Quá nhiều câu hỏi mà Lăng Thanh Trúc không làm sao tự mình giải đáp được. Thậm chí dẫu có cùng chưởng môn sư huynh của nàng là Cơ Thành Tử thảo luận, thăm dò thì kết quả vẫn rơi vào bế tắc. Bọn họ chẳng tài nào khám phá ra nổi sự tồn tại của sinh vật thần bí kia cũng như không cách nào lý giải được việc nó ra tay trợ giúp Lăng Tiểu Ngư tu luyện.

Suốt một quãng thời gian dài, Lăng Thanh Trúc và Cơ Thành Tử đã phải bận lòng suy nghĩ, thậm chí lo lắng. Nhưng rồi, theo năm tháng dần trôi, sau bao ngày lưu tâm để ý đến Lăng Tiểu Ngư, thấy hắn vẫn bình an vô sự, tiến cảnh thần tốc mà cơ thể lại không mảy may vướng chút hoạ ngầm thì phiền lo trong lòng bọn họ, nó cũng nhanh chóng suy giảm. Tận đến hôm nay, trải qua ba năm trường, mọi thứ đâu cũng vào đấy, chuyện lạ thành quen...

Trưởng bối phía trên, ví như Lăng Thanh Trúc, Cơ Thành Tử, Lý Ngọc Thường, bọn họ nghĩ sao thì chưa rõ chứ còn Lăng Tiểu Ngư, hắn rất có thiện cảm đối với tồn tại thần bí bên trong Phị Tinh Đới Nguyệt Động kia. Suốt ba năm qua, chính nhờ có nó mà Lăng Tiểu Ngư hắn mới có thể tu luyện nhanh chóng như vầy, đã đột phá trúc cơ trung kỳ, tiến vào cảnh giới hậu kỳ đại viên mãn...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện