...
"Sư tôn, đệ tử đã biết sai".
Ngồi trên giường, với đôi mắt khép hờ, Cơ Thành Tử hướng người thanh niên có khuôn mặt tuấn mỹ, điềm đạm đang kính cẩn phía trước, hỏi lại: "Đông Vũ, ngươi sai ở đâu?".
"Đệ tử không nên bênh vực cho Lục Đan mà để hai vị sư đệ của Trúc Kiếm Phong chịu ủy khuất".
Tới lúc này, Cơ Thành Tử mới chậm rãi mở mắt.
"Đông Vũ." - Hắn nói - "Cách ngươi xử trí, nó cũng không sai. Một bên là đệ tử bản môn, một bên lại là khách nhân Tam Tiên Đảo, ai nặng ai nhẹ đã quá rõ ràng. Nhưng...".
Cơ Thành Tử khẽ thở dài, lắc đầu nói: "Hiểu biết của ngươi còn chưa đầy đủ".
"Đông Vũ, nếu hôm nay kẻ va chạm với người của Tam Tiên Đảo là đệ tử của Mặc Kiếm Phong, Liệt Kiếm Phong hay Tương Kiếm Phong, Kim Kiếm Phong gì đấy, như vậy thì mọi thứ đều ổn thoả. Tuy nhiên, gánh lấy thiệt thòi lại là đệ tử chân truyền của Trúc Kiếm Phong...".
"Sư thúc Lăng Thanh Trúc của ngươi xưa nay tính tình cổ quái khó ai hiểu được. Đệ tử của nàng bị người đánh, muốn nàng mắt nhắm mắt mở bỏ qua mà nói...".
Sau lần thở dài thứ hai, Cơ Thành Tử tiếp tục: "Đông Vũ, sư thúc Lăng Thanh Trúc của ngươi không phải người ngươi có thể làm phật ý, để nàng gánh chịu ủy khuất. Chẳng giấu gì ngươi, một khi sư thúc của ngươi bạo phát thì đến cả ta cũng vô phương áp chế nổi".
"Sư tôn, đạo thuật của Lăng sư thúc thật cao tới như vậy?" Qua hồi lâu im lặng nghe giáo huấn, Tô Đông Vũ lúc này mới mở miệng hỏi.
Hắn không thể không thắc mắc. Hơn bất kỳ các vị sư huynh, sư tỷ nào trên đỉnh Kim Kiếm này, Tô Đông Vũ hắn biết rất rõ Cơ Thành Tử có bao nhiêu bổn sự. Uy năng của chân nhân hậu kỳ, hắn đã từng tận mắt thấy qua. Rất kinh khủng.
Một người tài phép cao thâm nhường ấy lại thở dài tự nhận vô phương áp chế kẻ khác; Lăng Thanh Trúc kia, nàng rốt cuộc mạnh tới mức nào? "Lẽ nào Lăng sư thúc cũng là...".
Trong lòng có suy đoán, Tô Đông Vũ im lặng chờ nghe sư tôn mình giải đáp.
May mắn, hắn đã chẳng phải chờ đợi quá lâu. Sau động tác vuốt râu từ tốn, Cơ Thành Tử cất tiếng, giọng có chút cảm thán: "Đông Vũ, Lăng sư thúc của ngươi đã tiến vào cảnh giới hậu kỳ rồi".
Quả nhiên!
Mặc dù đã có suy đoán nhưng đến khi nghe chính miệng sư phụ mình nói ra, Tô Đông Vũ vẫn khó tránh động dung. Giống Ân Hồng, hầu hết kẻ tu tiên luyện đạo, Tô Đông Vũ hắn cũng thừa hiểu chân nhân hậu kỳ đại biểu cho điều gì. Để đạt đến... thực rất gian nan.
Còn nhớ, để tìm tới cánh cửa hậu kỳ, sư phụ Cơ Thành Tử của hắn đã phải tiêu tốn những bốn trăm năm - quãng thời gian còn dài hơn gấp đôi, tính từ lúc ông bắt đầu tu luyện cho đến lúc tiến vào cảnh giới chân nhân trung kỳ. Ấy vậy mà vị Lăng sư thúc kia... Nếu hắn tính không lầm thì nàng đã đột phá sớm hơn sư phụ mình khoảng chừng ba trăm năm...
Ba trăm năm, mức chênh lệch này... thật chẳng hề ít.
Tô Đông Vũ đã, và vẫn đang khá rung động vì tin tức mà sư phụ mình vừa mới nói ra. Có điều còn chưa phải toàn bộ. Khiến hắn kinh ngạc hơn là những lời tiếp theo của Cơ Thành Tử.
"... Chỉ hơn bốn trăm tuổi đã trở thành chân nhân hậu kỳ, xét trong Thiên Kiếm cả xưa lẫn nay, ngoại trừ tổ sư gia thì Lăng sư thúc của ngươi là người đầu tiên làm được, thời gian ngắn nhất. Tuy nhiên...".
Cơ Thành Tử dừng trong giây lát, chợt nhìn Tô Đông Vũ. Mang theo ẩn ý, hắn nói: "Đông Vũ, có một điều mà ta muốn ngươi ghi nhớ. Đó là: Dù cho Lăng sư thúc ngươi chưa đột phá thì ta vẫn không đủ sức đàn áp, bất kể tu vị của ta có cao hơn nàng, là chân nhân hậu kỳ đi chăng nữa".
Đấy chính là những lời do chính miệng Cơ Thành Tử thốt ra. Và cũng chính nó đã tạo nên một trận cuồng phong bạo vũ nơi cõi lòng Tô Đông Vũ.
Chân nhân hậu kỳ đấu chân nhân hậu kỳ, Cơ Thành Tử chịu lép vế thì thôi, hắn vẫn tiếp nhận được. Đằng này... Sư phụ hắn nói dù cho sư thúc Lăng Thanh Trúc kia của hắn chưa đột phá thì với tu vị chân nhân hậu kỳ có sẵn, ông vẫn vô pháp áp chế nổi. Nói cách khác, chỉ bằng vào tu vị trung kỳ, vị Lăng sư thúc kia đã đủ sức giao đấu với cấp bậc hậu kỳ - những vị đại tu sĩ.
Đây là cái khái niệm gì chứ?
Trên giường, Cơ Thành Tử âm thầm quan sát biểu hiện của đồ nhi, thừa hiểu vướng mắc nên liền khẳng định: "Đông Vũ, ta biết đây là chuyện rất khó tin, trái với lẽ thường, thế nhưng nó là sự thật. Trong quá khứ ta và Lăng sư thúc ngươi đã từng giao đấu qua. Thời điểm nàng bộc phát toàn bộ lực lượng, dẫu có là chân nhân hậu kỳ thì ta cũng chỉ đành thoái lui".
"Đạo pháp cao thâm, tính tình lại cổ quái không người hiểu được, vị Lăng sư thúc này của ngươi... Trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không đừng bao giờ chọc giận nàng, khiến nàng phật ý".
"Đông Vũ, ngươi đã hiểu rồi chứ?".
Tô Đông Vũ hít sâu một hơi, đáp: "Sư tôn, con đã hiểu".
"Ừm".
Cơ Thành Tử gật đầu, đoạn thi triển chút đạo thuật đem cửa phòng mở ra: "Cũng muộn rồi. Ngươi hãy về nghỉ ngơi đi".
"Đệ tử xin phép cáo lui".
...
Tô Đông Vũ vừa rời đi thì Cơ Thành Tử cũng chuyển mình đứng dậy. Chân bước xuống giường, mặt hiện tiếu ý, hắn hướng bên ngoài nói ra: "Sư muội đã đến rồi tại sao không vào mà ẩn nấp như thế?".
"Hừm hừm...".
Tiếng hắng khẽ vang. Lẫn trong màn đêm, một thân ảnh chậm rãi bước ra, đi vào trong phòng. Nàng nhìn Cơ Thành Tử, giọng tùy ý: "Chưởng môn sư huynh, mấy lời lúc nãy là huynh nói cho thằng nhóc Đông Vũ kia nghe hay cho muội nghe vậy?".
"Dĩ nhiên là cho đồ nhi của ta".
"Thật không?".
Lăng Thanh Trúc chả mấy tin tưởng: "Muội thì vẫn thấy huynh đây là cố tình nói cho muội nghe a".
"Thanh Trúc, Đông Vũ trẻ người non dạ, hiểu biết nào được bao nhiêu. Sư muội hà tất phải chấp nhặt?".
"Ơ..." - Lăng Thanh Trúc tỏ vẻ ngạc nhiên - "Thế ra chưởng môn sư huynh không biết muội là người rất hay để ý mấy chuyện nhỏ nhặt à?".
"Thanh Trúc, muội...".
Cơ Thành Tử lắc đầu: "Tính tình của muội, ta thật chả thể nào hiểu nổi".
Theo sau tiếng thở dài bất đắc dĩ, hắn chuyển đề tài: "Thanh Trúc, từ khi nào vậy?".
"Khi nào? Cái gì khi nào?" Lăng Thanh Trúc vờ chưa hiểu ý, hỏi lại.
"Chuyện muội đột phá." Cơ Thành Tử nói rõ.
"À, chuyện này à...".
Lăng Thanh Trúc giơ bàn tay lên, ngón tay phải chạm ngón tay trái: "Đâu, để muội đếm coi".
"Một, hai, ba, bốn...".
"Chưởng môn sư huynh, muội tính được rồi. Hmm... Kể từ lúc muội bắt đầu bế quan cho tới khi đột phá thành công, thời gian trước sau gộp lại, con số vị chi là... hai tháng lẻ bảy ngày, sáu giờ một khắc dư".
"Hơn hai tháng thời gian...".
Cơ Thành Tử nhẩm lại, sau thì tự mình cảm khái: "Thật là nhanh hơn ta năm đó không biết bao nhiêu lần".
...
"Thanh Trúc, xét trong lịch sử Thiên Kiếm Môn ta, tự cổ chí kim, các đời chưởng môn, phong chủ, những người tài giỏi nhất, thật sự chẳng một ai có thể đặt chân vào cảnh giới chân nhân hậu kỳ ở độ tuổi của muội. Tư chất và ngộ tính của sư muội, sư huynh ta đây quả so mà thẹn".
"Chưởng môn sư huynh, huynh không cần phải tâng bốc muội vậy đâu. Muội rất ngại a".
Lăng Thanh Trúc nhấc chân bước ra vài bước rồi nói tiếp: "Thật ra cũng không phải tư chất hay ngộ tính của muội cao siêu gì, đều là nhờ đan dược trợ giúp cả thôi".
Đan dược?
Nghe được hai chữ nọ, trong mắt Cơ Thành Tử không khỏi ánh lên chút khác lạ. Hắn dò hỏi: "Thanh Trúc, thứ cho sư huynh kiến thức nông cạn. Chẳng hay đan dược loại gì mà lại thần kỳ như vậy?".
"Sư huynh, muốn biết hả?".
Lăng Thanh Trúc cười cười, đoạn chìa tay ra, ngón tay ngoắc ngoắc.
"Sư muội, gì vậy?".
Rất thản nhiên, Lăng Thanh Trúc đáp gọn: "Phí".
"Phí?".
"Ừm, là phí".
Lăng Thanh Trúc nói rõ hơn: "Sư huynh, mặc dù huynh là chưởng môn, mặc dù bản thân muội cũng rất kính trọng huynh, thế nhưng công ra công tư ra tư, chuyện nào ra chuyện ấy. Đan dược kia là đồ vật riêng của muội, thế nên sư huynh nếu muốn biết thì phải trả phí".
"Thanh Trúc, muội đây là muốn thu lợi?".
Cơ Thành Tử cau mày, tiếp tục nói: "Kim Kiếm Phong của ta bị muội vung kiếm chém loạn, hủy đi phòng ốc, việc này ta còn chưa tính với muội mà bây giờ muội lại tính toán với ta sao?".
"Chuyện đó không phải sư huynh đã bảo cho qua rồi, sao giờ còn nhắc lại?".
Vẫn kiên quyết giữ vững lập trường, Lăng Thanh Trúc lần nữa ngoắc tay: "Sư huynh, cái nào ra cái nấy. Huynh muốn biết thì cần trả phí... Tất nhiên là sư huynh có quyền từ chối. Nhưng mà thông tin về đan dược... muội đây cũng có quyền giữ kín trọn đời".
"Haizzz...".
Rất bất đắc dĩ, Cơ Thành Tử rốt cuộc đành chịu thua: "Được rồi được rồi... Nói đi, muội muốn bao nhiêu?".
"Hì hì...".
Lăng Thanh Trúc cười vui vẻ, giơ lên hai ngón tay: "Không nhiều, nhiêu này thôi".
"Hai vạn linh thạch?".
Trông thấy Lăng Thanh Trúc lắc đầu, Cơ Thành Tử mới hỏi tiếp: "Hai mươi vạn?".
Như cũ, đầu Lăng Thanh Trúc lại lắc nhẹ một cái.
"Sư muội, đừng bảo là muội muốn những hai trăm vạn đấy?".
"Không".
Lần này, Lăng Thanh Trúc cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Bằng vẻ mặt rất đỗi điềm nhiên, nàng nói ra con số: "Sư huynh, ý muội là hai ngàn vạn cơ".
Cơ Thành Tử: "...".
p/s: Nhiều bạn nói tại sao chưa tồn cảo đã đăng, ra chậm các thứ. Ok, mình sẽ trả lời.
Thứ nhất, tồn cảo mình có, nhưng không phải cứ đăng liên tiếp được bởi cần phải xem tình hình, chỉ có thể bảo đảm chương lên không quá chậm.
Thứ hai, vấn đề chậm chương, chương ít... Các bạn đừng so với truyện TQ. Bởi vì đâu phải VN mình up lên cùng thời điểm với tác giả bên họ. Hầu hết truyện TQ các bạn đọc ở web VN đều là truyện mà tác giả bên TQ đã ra được nhiều chương rồi. CVter, dịch giả họ lấy về và đăng lên, chuyện ra nhiều chương, boom chương là rất bình thường. Nếu các bạn muốn biết nhanh hay chậm thì hãy đọc từ thời điểm tác giả TQ bắt đầu đăng chương bên web họ ấy. Các bạn xem xem họ ra ngày bao nhiêu chương, có bao nhiêu truyện đã drop. Thưa, thái giám nhiều lắm. Các bạn đừng hễ tí là tg VN thế này, tg VN thế kia.
Nói thật là giờ mình chả muốn đọc cmt luôn. Bởi vì có những cmt mà đọc xong tự nhiên nản cực kỳ, chả viết nổi...
"Sư tôn, đệ tử đã biết sai".
Ngồi trên giường, với đôi mắt khép hờ, Cơ Thành Tử hướng người thanh niên có khuôn mặt tuấn mỹ, điềm đạm đang kính cẩn phía trước, hỏi lại: "Đông Vũ, ngươi sai ở đâu?".
"Đệ tử không nên bênh vực cho Lục Đan mà để hai vị sư đệ của Trúc Kiếm Phong chịu ủy khuất".
Tới lúc này, Cơ Thành Tử mới chậm rãi mở mắt.
"Đông Vũ." - Hắn nói - "Cách ngươi xử trí, nó cũng không sai. Một bên là đệ tử bản môn, một bên lại là khách nhân Tam Tiên Đảo, ai nặng ai nhẹ đã quá rõ ràng. Nhưng...".
Cơ Thành Tử khẽ thở dài, lắc đầu nói: "Hiểu biết của ngươi còn chưa đầy đủ".
"Đông Vũ, nếu hôm nay kẻ va chạm với người của Tam Tiên Đảo là đệ tử của Mặc Kiếm Phong, Liệt Kiếm Phong hay Tương Kiếm Phong, Kim Kiếm Phong gì đấy, như vậy thì mọi thứ đều ổn thoả. Tuy nhiên, gánh lấy thiệt thòi lại là đệ tử chân truyền của Trúc Kiếm Phong...".
"Sư thúc Lăng Thanh Trúc của ngươi xưa nay tính tình cổ quái khó ai hiểu được. Đệ tử của nàng bị người đánh, muốn nàng mắt nhắm mắt mở bỏ qua mà nói...".
Sau lần thở dài thứ hai, Cơ Thành Tử tiếp tục: "Đông Vũ, sư thúc Lăng Thanh Trúc của ngươi không phải người ngươi có thể làm phật ý, để nàng gánh chịu ủy khuất. Chẳng giấu gì ngươi, một khi sư thúc của ngươi bạo phát thì đến cả ta cũng vô phương áp chế nổi".
"Sư tôn, đạo thuật của Lăng sư thúc thật cao tới như vậy?" Qua hồi lâu im lặng nghe giáo huấn, Tô Đông Vũ lúc này mới mở miệng hỏi.
Hắn không thể không thắc mắc. Hơn bất kỳ các vị sư huynh, sư tỷ nào trên đỉnh Kim Kiếm này, Tô Đông Vũ hắn biết rất rõ Cơ Thành Tử có bao nhiêu bổn sự. Uy năng của chân nhân hậu kỳ, hắn đã từng tận mắt thấy qua. Rất kinh khủng.
Một người tài phép cao thâm nhường ấy lại thở dài tự nhận vô phương áp chế kẻ khác; Lăng Thanh Trúc kia, nàng rốt cuộc mạnh tới mức nào? "Lẽ nào Lăng sư thúc cũng là...".
Trong lòng có suy đoán, Tô Đông Vũ im lặng chờ nghe sư tôn mình giải đáp.
May mắn, hắn đã chẳng phải chờ đợi quá lâu. Sau động tác vuốt râu từ tốn, Cơ Thành Tử cất tiếng, giọng có chút cảm thán: "Đông Vũ, Lăng sư thúc của ngươi đã tiến vào cảnh giới hậu kỳ rồi".
Quả nhiên!
Mặc dù đã có suy đoán nhưng đến khi nghe chính miệng sư phụ mình nói ra, Tô Đông Vũ vẫn khó tránh động dung. Giống Ân Hồng, hầu hết kẻ tu tiên luyện đạo, Tô Đông Vũ hắn cũng thừa hiểu chân nhân hậu kỳ đại biểu cho điều gì. Để đạt đến... thực rất gian nan.
Còn nhớ, để tìm tới cánh cửa hậu kỳ, sư phụ Cơ Thành Tử của hắn đã phải tiêu tốn những bốn trăm năm - quãng thời gian còn dài hơn gấp đôi, tính từ lúc ông bắt đầu tu luyện cho đến lúc tiến vào cảnh giới chân nhân trung kỳ. Ấy vậy mà vị Lăng sư thúc kia... Nếu hắn tính không lầm thì nàng đã đột phá sớm hơn sư phụ mình khoảng chừng ba trăm năm...
Ba trăm năm, mức chênh lệch này... thật chẳng hề ít.
Tô Đông Vũ đã, và vẫn đang khá rung động vì tin tức mà sư phụ mình vừa mới nói ra. Có điều còn chưa phải toàn bộ. Khiến hắn kinh ngạc hơn là những lời tiếp theo của Cơ Thành Tử.
"... Chỉ hơn bốn trăm tuổi đã trở thành chân nhân hậu kỳ, xét trong Thiên Kiếm cả xưa lẫn nay, ngoại trừ tổ sư gia thì Lăng sư thúc của ngươi là người đầu tiên làm được, thời gian ngắn nhất. Tuy nhiên...".
Cơ Thành Tử dừng trong giây lát, chợt nhìn Tô Đông Vũ. Mang theo ẩn ý, hắn nói: "Đông Vũ, có một điều mà ta muốn ngươi ghi nhớ. Đó là: Dù cho Lăng sư thúc ngươi chưa đột phá thì ta vẫn không đủ sức đàn áp, bất kể tu vị của ta có cao hơn nàng, là chân nhân hậu kỳ đi chăng nữa".
Đấy chính là những lời do chính miệng Cơ Thành Tử thốt ra. Và cũng chính nó đã tạo nên một trận cuồng phong bạo vũ nơi cõi lòng Tô Đông Vũ.
Chân nhân hậu kỳ đấu chân nhân hậu kỳ, Cơ Thành Tử chịu lép vế thì thôi, hắn vẫn tiếp nhận được. Đằng này... Sư phụ hắn nói dù cho sư thúc Lăng Thanh Trúc kia của hắn chưa đột phá thì với tu vị chân nhân hậu kỳ có sẵn, ông vẫn vô pháp áp chế nổi. Nói cách khác, chỉ bằng vào tu vị trung kỳ, vị Lăng sư thúc kia đã đủ sức giao đấu với cấp bậc hậu kỳ - những vị đại tu sĩ.
Đây là cái khái niệm gì chứ?
Trên giường, Cơ Thành Tử âm thầm quan sát biểu hiện của đồ nhi, thừa hiểu vướng mắc nên liền khẳng định: "Đông Vũ, ta biết đây là chuyện rất khó tin, trái với lẽ thường, thế nhưng nó là sự thật. Trong quá khứ ta và Lăng sư thúc ngươi đã từng giao đấu qua. Thời điểm nàng bộc phát toàn bộ lực lượng, dẫu có là chân nhân hậu kỳ thì ta cũng chỉ đành thoái lui".
"Đạo pháp cao thâm, tính tình lại cổ quái không người hiểu được, vị Lăng sư thúc này của ngươi... Trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không đừng bao giờ chọc giận nàng, khiến nàng phật ý".
"Đông Vũ, ngươi đã hiểu rồi chứ?".
Tô Đông Vũ hít sâu một hơi, đáp: "Sư tôn, con đã hiểu".
"Ừm".
Cơ Thành Tử gật đầu, đoạn thi triển chút đạo thuật đem cửa phòng mở ra: "Cũng muộn rồi. Ngươi hãy về nghỉ ngơi đi".
"Đệ tử xin phép cáo lui".
...
Tô Đông Vũ vừa rời đi thì Cơ Thành Tử cũng chuyển mình đứng dậy. Chân bước xuống giường, mặt hiện tiếu ý, hắn hướng bên ngoài nói ra: "Sư muội đã đến rồi tại sao không vào mà ẩn nấp như thế?".
"Hừm hừm...".
Tiếng hắng khẽ vang. Lẫn trong màn đêm, một thân ảnh chậm rãi bước ra, đi vào trong phòng. Nàng nhìn Cơ Thành Tử, giọng tùy ý: "Chưởng môn sư huynh, mấy lời lúc nãy là huynh nói cho thằng nhóc Đông Vũ kia nghe hay cho muội nghe vậy?".
"Dĩ nhiên là cho đồ nhi của ta".
"Thật không?".
Lăng Thanh Trúc chả mấy tin tưởng: "Muội thì vẫn thấy huynh đây là cố tình nói cho muội nghe a".
"Thanh Trúc, Đông Vũ trẻ người non dạ, hiểu biết nào được bao nhiêu. Sư muội hà tất phải chấp nhặt?".
"Ơ..." - Lăng Thanh Trúc tỏ vẻ ngạc nhiên - "Thế ra chưởng môn sư huynh không biết muội là người rất hay để ý mấy chuyện nhỏ nhặt à?".
"Thanh Trúc, muội...".
Cơ Thành Tử lắc đầu: "Tính tình của muội, ta thật chả thể nào hiểu nổi".
Theo sau tiếng thở dài bất đắc dĩ, hắn chuyển đề tài: "Thanh Trúc, từ khi nào vậy?".
"Khi nào? Cái gì khi nào?" Lăng Thanh Trúc vờ chưa hiểu ý, hỏi lại.
"Chuyện muội đột phá." Cơ Thành Tử nói rõ.
"À, chuyện này à...".
Lăng Thanh Trúc giơ bàn tay lên, ngón tay phải chạm ngón tay trái: "Đâu, để muội đếm coi".
"Một, hai, ba, bốn...".
"Chưởng môn sư huynh, muội tính được rồi. Hmm... Kể từ lúc muội bắt đầu bế quan cho tới khi đột phá thành công, thời gian trước sau gộp lại, con số vị chi là... hai tháng lẻ bảy ngày, sáu giờ một khắc dư".
"Hơn hai tháng thời gian...".
Cơ Thành Tử nhẩm lại, sau thì tự mình cảm khái: "Thật là nhanh hơn ta năm đó không biết bao nhiêu lần".
...
"Thanh Trúc, xét trong lịch sử Thiên Kiếm Môn ta, tự cổ chí kim, các đời chưởng môn, phong chủ, những người tài giỏi nhất, thật sự chẳng một ai có thể đặt chân vào cảnh giới chân nhân hậu kỳ ở độ tuổi của muội. Tư chất và ngộ tính của sư muội, sư huynh ta đây quả so mà thẹn".
"Chưởng môn sư huynh, huynh không cần phải tâng bốc muội vậy đâu. Muội rất ngại a".
Lăng Thanh Trúc nhấc chân bước ra vài bước rồi nói tiếp: "Thật ra cũng không phải tư chất hay ngộ tính của muội cao siêu gì, đều là nhờ đan dược trợ giúp cả thôi".
Đan dược?
Nghe được hai chữ nọ, trong mắt Cơ Thành Tử không khỏi ánh lên chút khác lạ. Hắn dò hỏi: "Thanh Trúc, thứ cho sư huynh kiến thức nông cạn. Chẳng hay đan dược loại gì mà lại thần kỳ như vậy?".
"Sư huynh, muốn biết hả?".
Lăng Thanh Trúc cười cười, đoạn chìa tay ra, ngón tay ngoắc ngoắc.
"Sư muội, gì vậy?".
Rất thản nhiên, Lăng Thanh Trúc đáp gọn: "Phí".
"Phí?".
"Ừm, là phí".
Lăng Thanh Trúc nói rõ hơn: "Sư huynh, mặc dù huynh là chưởng môn, mặc dù bản thân muội cũng rất kính trọng huynh, thế nhưng công ra công tư ra tư, chuyện nào ra chuyện ấy. Đan dược kia là đồ vật riêng của muội, thế nên sư huynh nếu muốn biết thì phải trả phí".
"Thanh Trúc, muội đây là muốn thu lợi?".
Cơ Thành Tử cau mày, tiếp tục nói: "Kim Kiếm Phong của ta bị muội vung kiếm chém loạn, hủy đi phòng ốc, việc này ta còn chưa tính với muội mà bây giờ muội lại tính toán với ta sao?".
"Chuyện đó không phải sư huynh đã bảo cho qua rồi, sao giờ còn nhắc lại?".
Vẫn kiên quyết giữ vững lập trường, Lăng Thanh Trúc lần nữa ngoắc tay: "Sư huynh, cái nào ra cái nấy. Huynh muốn biết thì cần trả phí... Tất nhiên là sư huynh có quyền từ chối. Nhưng mà thông tin về đan dược... muội đây cũng có quyền giữ kín trọn đời".
"Haizzz...".
Rất bất đắc dĩ, Cơ Thành Tử rốt cuộc đành chịu thua: "Được rồi được rồi... Nói đi, muội muốn bao nhiêu?".
"Hì hì...".
Lăng Thanh Trúc cười vui vẻ, giơ lên hai ngón tay: "Không nhiều, nhiêu này thôi".
"Hai vạn linh thạch?".
Trông thấy Lăng Thanh Trúc lắc đầu, Cơ Thành Tử mới hỏi tiếp: "Hai mươi vạn?".
Như cũ, đầu Lăng Thanh Trúc lại lắc nhẹ một cái.
"Sư muội, đừng bảo là muội muốn những hai trăm vạn đấy?".
"Không".
Lần này, Lăng Thanh Trúc cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Bằng vẻ mặt rất đỗi điềm nhiên, nàng nói ra con số: "Sư huynh, ý muội là hai ngàn vạn cơ".
Cơ Thành Tử: "...".
p/s: Nhiều bạn nói tại sao chưa tồn cảo đã đăng, ra chậm các thứ. Ok, mình sẽ trả lời.
Thứ nhất, tồn cảo mình có, nhưng không phải cứ đăng liên tiếp được bởi cần phải xem tình hình, chỉ có thể bảo đảm chương lên không quá chậm.
Thứ hai, vấn đề chậm chương, chương ít... Các bạn đừng so với truyện TQ. Bởi vì đâu phải VN mình up lên cùng thời điểm với tác giả bên họ. Hầu hết truyện TQ các bạn đọc ở web VN đều là truyện mà tác giả bên TQ đã ra được nhiều chương rồi. CVter, dịch giả họ lấy về và đăng lên, chuyện ra nhiều chương, boom chương là rất bình thường. Nếu các bạn muốn biết nhanh hay chậm thì hãy đọc từ thời điểm tác giả TQ bắt đầu đăng chương bên web họ ấy. Các bạn xem xem họ ra ngày bao nhiêu chương, có bao nhiêu truyện đã drop. Thưa, thái giám nhiều lắm. Các bạn đừng hễ tí là tg VN thế này, tg VN thế kia.
Nói thật là giờ mình chả muốn đọc cmt luôn. Bởi vì có những cmt mà đọc xong tự nhiên nản cực kỳ, chả viết nổi...
Danh sách chương