- Điều này ta biết, nhưng mà như vậy thì sao chứ? Vệ Thiên Xung không hiểu, dù sao đối với gã mà nói, dù cho phía trước là năm hay là một trăm người, thì đều là chuyện rất xa xôi.

- Thế nào à?

Đường Kiếp mỉm cười:

- Hai phương diện này khác biệt rất lớn đấy. Phải biết rằng dựa theo quy củ của học viện, chỉ cần thượng bảng, cho dù chỉ một lần, cũng không tính ngươi là lần thứ nhất hay là lần thứ năm. Nếu có ngày nào đó, tất cả cường nhân đều chạy đến cùng một ngày chiếm vị trí trên bảng, vậy có nghĩa là chí ít có năm cường thủ mất đi một lần cơ hội. Chuyện như vậy nếu lặp lại mấy lần, vậy sau đó không phải là cơ hội của ngươi tăng lên nhiều hay sao?

- Ý của ngươi là né tránh cường nhân?

Mắt Vệ Thiên Xung sáng lên.

- Xác thực mà nói thì phải gọi là chọn lựa đối thủ!

Đường Kiếp cười nói:

- Thực lực của ngươi bây giờ còn quá yếu, cho dù không gặp phải đối thủ cấp như Thích Thiếu Danh, An Như Mộng, chỉ cần gặp kể hơi có chút thực lực, thì ngươi đều không đánh lại nổi, đừng nói top một trăm, có khi top ba trăm cũng không lọtvào được. Cho nên kế hoạch tránh né cường nhân,không thích hợp ngươi, mà luwajc chọn lựa kẻ yếu mới thích hợp với ngươi.

Cách thứ đối phó với Trang Thân ngày trước, giờ được Đường Kiếp lấy ra vận dụng lại.

- Nhưng dù cho như vậy, thì càng về sau, đối thủ cũng sẽ càng mạnh, ta cũng không còn bất cứ hy vọng nào cả.

Đường Kiếp hướng dẫn từng bước một nói:

- Kỳ thực mỗi người đều có mặt am hiểu và không am hiểu, giữa những người tu thường có sự khắc chế lẫn nhau. Nếu ngươi có thể tìm được đối thủ mà mình có thể khắc chế được, cho dù gặp phải đối thủ mạnh hơn ngươi, thì ngươi vẫn như cũ có cơ hội chiến thắng đấy.

- Hóa ra là như vậy…

Vệ Thiên Xung bừng tỉnh trả lời:

- Ý của ngươi chính là tìm những đối thủ bị ta khắc chế? Nhưng những đối thủ nào sẽ bị ta khắc chế chứ?

Đường Kiếp cười to:

- Ngươi bây giờ ý à, không khắc chế được bất cứ ai cả, ngươi hiện tại tổng cộng chỉ có hai pháp thuật, một là linh dẫn thuật, một là Vô Úy Thuật, ngươi cảm thấy ngươi có thể khắc chế được ai?

- …

- Tuy nhiê, hiện tại khắc chế không được, không có nghĩa là tương lai khắc chế không được. Hiện tại, linh dẫn thuật ngươi đã nắm giữ thuần thục, Vô Úy Thuật thì không cần thuần thục, cho nên kế tiếp, ngươi có thể lại học thêm vài môn pháp thuật, hình thành điểm đặc biệt của mình.

- Học cái gì?

- Một là ngự khống thuật nhất định là nhất định phải học đấy. Đây là pháp thuật tấn cấp của linh dẫn thuật, trên thực tế đây mới thực sự là pháp thuật thao túng con rố. Có nó, sẽ không cần linh tuyến đã khống chế, việc khống chế con rối sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Có linh dẫn thuật làm nền móng, ngươi cũng sẽ thích ứng nhanh. Về phần các pháp thuật khác, học môn nào thì sẽ được quyết địnhh bởi hai phương diện. Một là chính bản thân ngươi, hai là đối thủ của chúng ta trong tương lai.

Đường Kiếp nói xong, vỗ vỗ lên tư liệu trong túi.

Vệ Thiên Xung hiểu ra một chút:

- Ý của ngươi là, trước tiên cứ em những đối thủ nào cản con đường của ta, tinh thông những pháp thuật gì, sau đó mới chuẩn bệnh… bốc thuốc.

- Đúng thế.

Đường Kiếp cười nói:

- Đầu tiên phải tìm được một đám đối thủ tương lai sẽ bị chúng ta khắc chế, sau đó nhằm vào bọn họ để lựa chọn thuật pháp, bọn họ chính là hòn đá kê chân cho ngươi tấn thăng. Kế tiếp, chính là xem thời gian những đối thủ này xuất hiện. Ngươi nhìn xem, ở đây đều ghi lại những nhân vật nổi danh, bao gồm cả thời gian bọn họ tham gia, số trận đấu. Mỗi người, phần lớn đều có thói quen của mình. Tỷ như mỗi ngày khi nào thì tu luyện cảnh giới, khi nào thì tu luyện pháp thuật, khi nào thì tới trường lịch luyện. Chỉ cần nắm chắc thói quen của bọn họ, khi đóliền biết bọn họ lúc nào sẽ đến, lúc nào không tới. Biết được những vấn đề này, sau đó đi giải phong cách chiến đấu và thực lực của bọn họ, chúng ta cũng có thể đi lựa chọn đối thủ của mình, lảng tránh những kẻ không nằm trong phạm vi.

- Nhưng bọn họ cũng có thể nhất thời thay đổi chủ ý mà.

- Vậy thì thua một trận cũng đâu có ảnh hưởng gì chứ? Tới ngày tổng kết điểm tích lũy của cả năm, một hai lần thua cũng chẳng tính gì cả. Chỉ cần phương thức hành động của những người này không đổi, phong cách chiến đấu không đổi, chúng ta tất có được tỷ lệ thắng cao. Tỷ lệ thắng cáo, chính là cơ sở. Sau này cho dù thực lực của bọn họ thay đổi, chúng ta vẫn có thể bắt đầu lại kế hoạch một lần nữa.

- Lại là có chút phiền phức rồi.

Vệ Thiên Xung lo lắng nói.

Đường Kiếp mỉm cười:

- Thiếu gia, đừng nói là mỗi khi có một kế hoạch hay, ngươi liền không suy nghĩ tới những vấn đề khó khắn khi thực hiện kế hoạch đấy chứ? Kế hoạch của ta, vốn cũng không có gì là quá khó khăn cả, ít nhất trong trăm ngàn tinh anh của học viện Tẩy Nguyệt, cũng chưa chắc có người nghĩ ra được. Nhưng vấn đề chân chính ở chỗ những tài liệu này sưu tập khó khăn, phân tích khó, vả lại cần thời gian dài tích lũy mới có thể có thu hoạch. Bỏ thời gian làm mấy việc đó, còn không bằng tự bản thân mình chăm chỉ tu luyện tăng thực lực lên còn hơn. Ta đây cũng chính muốn tốt cho ngươi, chứ nếu vì bản thân mình, thì ta cũng không muốn làm.

Phải nắm chắc thói quen hành động của hàng trăm người như vậy, cũng không phải một chuyện dễ dàng, chính vì nguyên nhân này nên Đường Kiếp mới cần tới phần tài liệu này, hơn nữa không chỉ của ngày hôm nay, mà là cả một thời gian tới đều cần.

Chỉ khi tin tức thu thập đủ rộng, thì Đường Kiếp mới có thể tìm được đối thủ thích hợp cho Vệ Thiên Xung.

Vệ Thiên Xung nghe vậy liên tục gật đầu.

Đường Kiếp đã nói tiếp:

- Đương nhiên, chỉ dựa vào việc tìm kiếm đối thủ vẫn là chưa đủ. Học sinh học viện Tẩy Nguyệt rất đông, kỳ thật ta cũng không có nhiều tinh lực để đi xử lý. Cũng may chúng ta còn có một chút phương pháp khác có thể bù vào.

- Phương pháp gì?

- Phương pháp thứ hai chính là quy định tích lũy điểm của học viện. Dựa theo quy định học viện, mỗi một trận thắng được cộng một điểm, mỗi học sinh thượng bảng, chỉ dựa vào điểm số ngày hôm đó đạt được bao nhiêu. Nói cách khác, cho dù Thích Thiếu Danh hôm nay có tới đấu trường, nếu gã chỉ đấu mười trận, cho dù thắng cả mười cũng chỉ đạt được mười điểm mà thôi. Nhưng nếu ngươi đánh ba mươi trận, chỉ cần thắng ha mươi mốt trận, vậy thì có thể đạt được mười hai điểm, vậy thì xếp hạng ngày hôm đó, ngươi sẽ ở trên Thích Thiếu Danh, có hiều điều này không?

Vệ Thiên Xung bừng tỉnh nói:

- Ý ngươi là gia tăng thời gian lịch luyện.

- Đúng thế.

Đường Kiếp rất khẳng định trả lời:

- Loại người như Thích Thiếu Danh bọn họ, bình thường sẽ không hao phí cả ngày ở đấu trường, dù sao bọn họ cũng muốn tu luyện. Ta xem bảng kỳ lục, phát hiện mấy người Thích Thiếu Danh, An Như Mộng bọn họ gần như đều tới đấu trường vào buổi sáng, bình thường mỗi lần lịch luyện cũng không quá hai canh giờ, mỗi ngày đánh không quá mười trận. Ngươi biết là tại sao không?

- Tại sao?

- Buổi sáng tới đấu trường, là do trước đó trong vòng nửa năm, bọn họ có thói quen ban ngày đi học buổi tối tu luyện. Mà một người có năng lực, nhất định cũng là một người có thói quen. Cho nên những người này sau kỳ thi, đều dùng thời gian đi học để lịch luyện, thời gian còn lại thì vẫn dùng để luyện tập. Chỉ đánh mười trận, nguyên nhân bởi vì linh khí không đủ.

Sức người có hạn, cho dù là kẻ có sức mạnh, nhưng đấu liên tiếp mười trận, cũng cảm thấy khó mà duy trì tiếp được.

Đối với thiên tài như Thích Thiếu Danh hay An Như Mộng mà nói, điều duy nhất mà bọn họ có thể đảm bảo đó là tỷ lệ thắng, nhưng cảnh giới đối thủ và bọn họ không khác biệt nhiều, nên khả năng đấu liên tiếp của bọn họ cũng không mạnh hơn người khác là bao.

Mà cho dù là bọn họ, thì cũng không phải trận chiến nào cũng chiến thắng.

Đường Kiếp đã tiếp tục nói:

- Bọn họ sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian ở đấu trường để khôi phục linh khí, hơn nữa một tháng lại chỉ có thể thượng bảng năm ngày, bởi vậy bình thường là đánh xong liền rời đi, không đáng để mỗi ngày đều pharii tranh giành. Nhưng đối với chúng ta mà nói, đó chính là cơ hội.

- Đúng vậy. Nếu một tháng chỉ có thể thượng bảng năm ngày, như vậy chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn một ngày nào đó toàn lực ứng phó giành thắng lợi, ta không thể thượng bảng năm lần, tranh giành một lầnthì cũng có hi vọng chứ?

Vệ Thiên Xung hung hăng nói.

- Đúng vậy. Tuy nhiên điểm này, chưa chắc những người khác cũng không rõ. Bọn họ cuối cùng cũng sẽ có lựa chọn. Cũng mayThiếu Hải Toàn Nguyên Quyết của ngươi sinh sôi không ngừng, liên miên không dứt, trên mặt khôi phục sức lực, kỳ thật vẫn có ưu thế.

Nói đến sinh sôi không ngừng liên miên không dứt khi, khóe miệng Đường Kiếp cũng nhịn không được nữa lộ ra mỉm cười, cũng may hắn rất nhanh thu tập trung tinh thần tiếp tục nói:

- Đương nhiên, lúc chọn lựa chọn thuật pháp, sẽ phải suy nghĩ về việc tiêu hao nhiều hay ít đấy. Ngươi chủ yếu là dùng con rối, nên nếu kéo dài chiến đấu, ngươi vẫn chiếm ưu thế đó.

Nói xong một hồi, cuối cùng Vệ Thiên Xung cũng tin tưởng.

Gã lớn tiếng nói:

- Được, ta sẽ nghe lời ngươi.

Gã không biết Đường Kiếp nói nhiều vậy, nhưng kỳ thực tất cả đều vô nghĩa.

Kế hoạch của hắn có thể khiến thứ bậc Vệ Thiên Xung tăng lên, nhưng khoảng cách tới thượng bảng còn xa lắm.

Chẳng qua Đường Kiếp rất rõ ràng một chuyện, đó là có một số người không cố gắng có lẽ bởi trời sinh lười biếng, nhưng đa phần những người không cố gắng, chính là vì không nhìn thấy hy vong.

“Dựa vào bản thân ngươi, ta thấy dù có nỗ lực thế nào cũng không có tiền đồ.” Những lời kiểu như này sẽ hoàn toàn hủy diệt một con người một cuộc đời.

“Được, cố gắng lên, ta thấy phương diện này có tiềm năng đấy, có thể phát triển được.” những lời này thì có khả năng tạo ra một nhân vật thành công.

Người dù sao cũng cần phải có hy vọng, mối có động lực đi tranh giành.

Vệ Thiên Xung có lẽ e ngại thống khổ, có lẽ không ôm chí lớn, nhưng điều này không có nghĩa là gã thực sự không suy nghĩ gì cả.

Chẳng qua là theo gã, thì bản thân là Ngọc Môn tứ chuyển, thực sự không có khả năng cạnh tranh được với những người khác.

Nếu đã như vậy, gã tất nhiên cũng lười đi tranh giành, lười cố gắng.

Cho nên nếu muốn gã cố gắng, đầu tiên phải cho gã hy vọng.

Đường Kiếp còn làm được nhiều hơn một chút, hắn không chỉ có khen Vệ Thiên Xung, còn muốn dùng từ ngữ hoa lệ là kế hoạch "Hoàn mỹ", vẽ ra một bức tranh tương lai tốt đẹp không tưởng, tranh này vô cùng hấp dẫn, khiến Vệ Thiên Xung từng bước từng bước đi qua…

Đây mới là mục đích của hắn.

Đường Kiếp không cầu gã hiện tại có thể tranh giành ra một phiến thiên địa, nhưng ít ra trước hết gã phải cố gắng tranh thủ!

Trong quá trình tranh thủ này, thực lực của gã cũng sẽ dần dần nâng cao, con người cũng sẽ dần dần trưởng thành, cách mục tiêu sẽ càng lúc càng gần hơn.

Thời khắc này cố gắng của hắn rốt cục thấy hiệu quả, thấy hiện tại Vệ Thiên Xung cuối cùng cũng xốc lại tinh thần phấn đấu, Đường Kiếp cũng có chút cảm động, vỗ vai của Vệ Thiên Xung nói:

- Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đồng ý cố gắng, ta nhất định có thể làm cho ngươi trở nên nổi bật, từ nay về sau, ta sẽ là kim chỉ đường, là lão gia gia của ngươi, bất kể như thế nào ta cũng phải khiến ngươi ở trên tiên lộ xông ra được một vùng trời.

Vệ Thiên Xung u mê một trận, hoàn toàn không hiểu lời này có ý tứ gì.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện