Vì vậy cụm từ "sinh sôi nảy nở, hậu kình liên miên" gần như đã trở thành đại danh từ của công pháp đơn giản nhất ở Tu Tiên giới, giống như "năm ngoái tôi đã mua một cái đồng hồ" và "ha ha".

Đương nhiên cũng không thiếu một số công pháp hậu kình không tệ mà uy lực cũng mạnh, nhưng cũng chẳng khác gì "mua đồng hồ" và "ha ha" cả, tiền giả đè đầu tiền thật, đã sớm khó mà phân biệt rồi.

Người tu tiên có yêu cầu rất cao đối với tốc độ vận hành của tiểu chu thiên. Đối với một người tu tiên mạnh mẽ thực sự thì việc hoàn thành một tiểu chu thiên hẳn cũng vô cùng dễ dàng, chỉ có khả năng khôi phục mạnh mẽ như vậy thì mới đảm bảo được việc duy trì chiến lực khi đánh nhau lâu dài.

Chính vì vậy mà Linh Đài Cảnh cũng được gọi là Chu Thiên Cảnh. Thổ Nạp Kỳ và Luyện Khí Kỳ đều chỉ việc áp dụng hai loại chu thiên với linh khí.

Đối với người có thiên phú mà nói thì đây chính là điểm thể hiện sự khác biệt của thiên phú rõ ràng nhất.

Khi tu luyện đại chu thiên, thiên phú cao thì càng dễ dàng cảm nhận được khí tuyền, càng dễ nắm chắc.

Mà khi sử dụng tiểu chu thiên, cùng là một vòng tuần hoàn, người khác có thể chỉ ngưng tụ được hai, ba giọt linh dịch nhưng Ngọc Môn Cửu Chuyển lại có thể ngưng tụ được mười giọt trong một lần, chẳng có cách nào khác, là do vòi nước vặn lớn mà.

Lúc này Đường Kiếp dựa theo cách điều hòa hơi thở pháp môn nhưng vẫn gặp khó khăn giống như trước kia.

Cũng may đây chỉ là một vòng tuần hoàn đơn, qua nửa đêm, cuối cùng cũng hoàn thành được tiểu chu thiên đầu tiên, linh khí hóa dịch, nhỏ vào linh nhãn rồi dự trữ tại linh không.

Cảm nhận tỉ mỉ một chút, Đường Kiếp biết lần ngưng khí thành dịch đầu tiên của hắn chỉ ngưng tụ được hai giọt linh dịch. Đây không phải do tư chất của hắn không tốt mà là do hắn đã quá chú trọng đến tốc độ và sự hoàn thành trong quá trình ngưng khí thành dịch dẫn đến việc hao tổn quá nhiều, nhưng chỉ cần tu luyện chân chính là có thể càng hiệu quả hơn. Với thiên phú của hắn đáng lẽ phải ngưng tụ được khoảng năm giọt một lần mới phải, vừa hay tương ứng với ngọc môn.

Linh nhãn vừa hoàn thành chỉ có thể chứa được mười giọt linh dịch nhưng tóm lại là đã có pháp lực, có thể dùng để thi triển một số tiểu pháp thuật.

Nghĩ đến việc phải mở linh nhãn đến linh tuyền thì vẫn còn xa lắm, Đường Kiếp cũng không thấy ngại khi tìm môn tiểu pháp thuật học một chút.

Trên thực tế tuyệt đại đa số học sinh khi đến bước này đều nghĩ đến việc tu luyện pháp thuật, dù sao giống như Thiếu Hải Động Kim Quyết, những pháp quyết cơ bản cũng là tự tu luyện, đồng thời cũng không có tác dụng bên ngoài, nếu muốn có được các năng lực thực sự thì còn phải học pháp thuật đối ứng nữa.

Đương nhiên cũng có học sinh hướng đến cảnh giới trước, không cầu chiến đấu, bỏ tất cả các tu luyện pháp thuật và sự thành thạo đối với tiểu chu thiên mà chuyên tâm mở rộng linh không, nâng cao cảnh giới tu vi.

Nhưng như những thượng sư đã nói, tu luyện không thể một lần là xong, cho dù dùng tất cả thời gian để nâng cao cảnh giới thì tốc độ của những người này cũng chưa chắc có thể nhanh hơn được bao nhiêu so với những người luyện pháp thuật.

Dù sao đại chu thiên cũng phải hoàn thành một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh mới có hiệu quả.

Chính vì vậy mà việc vận hành ba vòng rưỡi hay ba vòng trong một đêm cũng không có gì khác nhau. Nếu như thời gian không đủ thì tiếp tục tu luyện cũng chỉ lãng phí thời gian, còn không bằng luyện pháp thuật.

Hơn nữa tu hành pháp thuật cũng có thể nâng cao cảm ngộ đối với tu hành, hơn nữa cho dù pháp thuật cấp thấp thì đó cũng là cơ sở cho những pháp thuật cấp cao. Hiện giờ học tập cũng là đặt nền móng cho tương lai, vậy nên học tập là điều rất cần thiết.

Đối với Đường Kiếp mà nói thì hắn càng có một lí do vô cùng quan trọng để hắn phải nhanh chóng nắm vững một số pháp thuật có thể dùng trong chiến đấu.

Lại thêm hơn hai mươi ngày nữa.

Ngày hôm nay lên lớp xong Đường Kiếp lại đến Thiên Nhất Các một chuyến.

Thiên Nhất Các là Tàng kinh các của học viện Tẩy Nguyệt, có tổng cộng chín tầng, bốn tầng dưới là thuật thư, bốn tầng trên là pháp thư nhưng lại không có công pháp cấp thần thông. Đó là thứ mà những người Thiên Tâm đỉnhh cao mới có thể học được, học viện Tẩy Nguyệt không cần phải có.

Tầng cao nhất của Thiên Nhất Các là phần cơ sở của trấn phái bảo điển Tử Ngọc Tâm Pháp và phần pháp thuật của Thần Tiêu Kiếm Điển của Tẩy Nguyệt phái.

Học sinh sau khi thụ nghiệp, một khi mở được linh nhãn thì có thể tự đến Thiên Nhất Các lĩnh thuật thư, từ cảnh đến bậc, tự đối ứng đến thẳng tầng tám, cũng chính là đỉnh cao Thoát Phàm. Đây cũng là đỉnh cao nhất mà các học sinh của học viện Tẩy Nguyệt có thể đạt được trên lí luận trong mười năm tu hành nhưng mấy trăm năm qua cũng chưa từng xuất hiện ai.

Mỗi học sinh sau khi thăng bậc một lần chỉ được lĩnh một quyển, muốn nhận được nhiều hơn thì phải tự mình bỏ tiền ra, nhưng vẫn được miễn phí khi học các pháp thuật bậc cao.

Về phần tầng thứ chín thì cũng chỉ có học sinh được học viện Tẩy Nguyệt coi trọng mới có thể đặt chân vào lĩnh.

Mức coi trọng này dùng một câu là có thể khái quát được.

"Trở thành đệ tử chưa chắc đã có thể vào tầng thứ chín nhưng đặt chân vào tầng thứ chín thì nhất định sẽ thành đệ tử".

Lúc trước Cố Trường Thanh nói chúng ta không học Tử Ngọc Tâm Pháp, Thần Tiêu Kiếm Điểm, chỉ học những thứ bình thường. Mấy lời này cũng chỉ nói để đó mà thôi, cho dù ông ta muốn học trộm thì cũng khó hơn lên trời.

Hiện giờ bước vào Thiên Nhất Các, Đường Kiếp nhìn tầng chín trên đỉnh một lúc rồi mới đến trước các.

Học sinh giữ các nhìn thấy Đường Kiếp thì nhướn mày: - Mở được linh nhãn rồi hả? Nhập học đã được nửa tháng, hiện giờ số học sinh hoàn thành khai nhãn đã là hơn ba trăm người, lúc này Đường Kiếp đến vẫn đứng ở hàng đầu nhưng cũng không có vẻ gì đặc biệt nổi bật.

- Vâng, sư huynh, đệ vừa hoàn thành ngày hôm qua, hôm nay đến đây xem có linh thuật gì thích hợp hay không. Đường Kiếp nói xong đã đưa thẻ tích điểm ra. Thứ này cũng là bằng chứng để lĩnh sách, sau khi sử dụng cũng coi như sách của giai đoạn này đã được lĩnh.

Học sinh kia gật gật đầu: - Coi như không tệ, nhớ là chỉ được chọn một quyển thôi đấy.

- Vâng, xin hỏi sư huynh, nếu muốn mua một quyển thì cần bao nhiêu linh tiền vậy?

- Ngươi muốn học mấy loại linh thuật? Học sinh kia hơi giật mình: - Hiện giờ linh nhãn của ngươi mới mở, một loại linh thuật cũng đủ tu hành rồi, cẩn thận tham thì thâm đấy.

Đường Kiếp cười nói: - Đa tạ sư huynh quan tâm, ta chỉ hỏi thôi mà

Học sinh kia trả lời: - Tuy tâm pháp tầng một chủ yếu những người mới nhập linh đài có thể học, uy lực không lớn nhưng giá cũng không rẻ, mỗi quyển cũng phải cần hai mươi linh tiền, hơn nữa cho dù có học được thì cũng không được truyền ra ngoài.

- Ta biết rồi, đa tạ sư huynh! Đường Kiếp nói xong liền bước vào Thiên Nhất Các.

Trong các còn có một học sinh thư sinh đang trông coi, thấy Đường Kiếp bước vào cũng không ngẩng đầu nói: - Tự mình chọn sách đi, nhưng không được đụng chạm lung tung, bên mỗi quyển sách đều có chú giải, xem qua chú giải rồi mới quyết định xem có cần hay không. Nếu cầm quyển sách nào thì coi như chọn luôn quyển đó, nội dung bên trong sẽ tự động nhập vào cơ thể ngươi, nếu muốn đẩy ra thì cũng không được nữa đâu.

- Đa tạ sư huynh nhưng không cần nhìn đâu, ta đã lựa chọn rồi. Đường Kiếp trả lời.

- Hả? Cuối cùng tên học sinh mặt trắng kia cũng ngẩng đầu lên: - Ngươi muốn cái gì?

- Thủy Quang Tráo và Túng Kiếm Thập Nhị Thức!

- Túng Kiếm Thập Nhị Thức? Vũ kĩ sao? Học sinh kia giật mình kinh hãi.

- Đúng vậy, là vũ kĩ. Đường Kiếp nói xong đã đặt hai mươi linh tiền qua.

- Cái gì? Ngươi đã nhận được Thủy Quang Tráo rồi mà còn bỏ ra hai mươi linh tiền để mua Túng Kiếm Thập Nhị Thức sao?

Vệ Thiên Xung trừng mắt nhìn Đường Kiếp.

Đường Kiếp cải chính lại: - Là nhận Túng Kiếm Thập Nhị Thức và bỏ ra hai mươi linh tiền để mua Thủy Quang Tráo.

Vệ Thiên Xung gần như muốn phát điên: - Thế thì có gì khác nhau?

Đường Kiếp phẩy phẩy tay: - Rốt cuộc thứ ta mua có phải là thuật thư hay không?

- Ngươi cũng biết Túng Kiếm Thập Nhị Thức là vũ kỹ chứ không phải thuật thư? Vệ Thiên Xung cảm thấy mình sắp bị mấy lời của Đường Kiếp làm cho tức phát điên lên.

Vũ kỹ giả, phàm nhân chi kỹ dã.

Ý nói là đây là thứ mà phàm phân mới tu luyện, người tu luyện chân chính sẽ không học mấy thứ này.

Đường Kiếp đúng là bị thần kinh, không ngờ lại còn đi mua, à không, đi lĩnh một quyển vũ kỹ.

Điều này chẳng khác gì có Yale, Havard, đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh anh không học mà lại đi học mấy trường đại học vớ vẩn.

- Tốt xấu gì nó cũng là tiên phàm thông dụng mà. Đường Kiếp cười nói.

- Đó cũng là vũ kỹ mà!

Vệ Thiên Xung đấm ngực dậm chân, vẻ mặt "chỉ hận rèn sắt không thành thép".

Cái gọi là tiên phàm thông dụng là nói quyển vũ kỹ này có chút đặc biệt, người tu cũng có thể phát huy được hiệu quả nhất định.

Túng Kiếm Thập Nhị Thức chính là một quyển vũ kỹ có chút đặc biệt như vậy, nếu không nó cũng đã không được đưa vào trong Thiên Nhất Các.

Túng Kiếm Thập Nhị Thức là một loại pháp môn luyện tập vung kiếm trảm kích, có yêu cầu về phát lực nhất định.

Yêu cầu phát lực này, nếu người phàm áp dụng thì đó chính là thể lực của bản thân, còn người tu áp dụng có thể sửa thành linh lực của bản thân, mà kiếm kỹ dùng linh lực để khu động thì đương nhiên là mạnh hơn, nhanh hơn so với người phàm rồi, nhưng nó cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Chung quy nó cũng chỉ là một loại vũ kỹ phát huy vũ khí bằng uy lực của bản thân chứ không thể thông qua pháp thuật làm cho uy lực của nó mạnh hơn, lại càng không có biến hóa gì.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện