Còn đối với tinh vật mà nói, bình thường máu thịt tinh khí có thể mang đến sự trợ giúp hữu hạn, thứ thật sự tốt vẫn là máu thịt chứa linh tính. Tuy nhiên có thể nhập linh hóa huyết đấy, ít nhất cũng là Thoát Phàm Cảnh, bình thường tinh vật cơ bản không thể nào có được. Bởi vậy dưới tình huống bình thường, tiểu tinh vật yếu ớt giống như Lục Ngạc tinh vậy cũng chỉ có thể dựa vào việc đi săn một ít dã thú ở núi hoang làm thức ăn, hấp thụ linh huyết cực nhỏ trong cơ thể, hút trăm con dã thú cũng không bằng cắn Đường Kiếp một ngụm.

Nguyên nhân chính là này, máu trong cơ thê Đường Kiếp, đối với nhóc con quả thực mà nói chính là vật đại bổ, nó giống linh dược của tinh vật, nhũ mẫu trong mắt trẻ con, thiên tài địa bảo trong mắt người tu.

Thời khắc này nhóc con với ánh mắt long lanh nhìn Đường Kiếp, Đường Kiếp đã đoán được nàng tâm tư, cười nói: - Nếu ngươi nghe lời, về sau ta còn sẽ cho ngươi ăn.

Nhóc con này hút máu không nhiều lắm, chỉ cần không phải coi là cơm ăn, Đường Kiếp vẫn có thể nuôi dưỡng được rất tốt đấy. Lúc này khi hắn nói nói ra, nhóc con nghe xong hưng phấn nhảy lên không cuộn tròn, nhanh như cắt leo đến trên vai của Đường Kiếp, liếm thật mạnh vào Đường Kiếp.

- Được rồi được rồi, vâng, cái này cho ngươi, không được cắn nữa. Đường Kiếp đưa ngón tay bị cắn đang chảy máu, tiểu tử kia một ngụm hút hết, chỉ cảm thấy choáng choáng như ở trong sương, lung lay vài cái, đúng là một đầu ngã xuống.

Đường Kiếp kinh hãi, vội vàng chụp lấy nàng, chỉ thấy nàng nằm trong lòng bàn tay của mình, đang ngủ, trong miệng còn chảy ra hương dịch giống như sợi chỉ màu bạc.

- Cái này... trời ơi, say rồi! Làm cho Đường Kiếp không biết nên khóc hay cười.

Nghe nói say rượu say thuốc lá, từ trước đến giờ có nghe nói là say huyết đâu.

Thu phục Lục Ngạc tinh thuận lợi đến bất ngờ.

Tinh vật thật ra là một loại phi thường rất cẩn thận sinh mạng, trăm ngàn năm qua bị người bắt giết, khiến cho mỗi tinh vật đều biết rằng phải tránh né con người.

Do vaật nhỏ này đại khái là mới sinh ra, tính cảnh giác còn chưa cao, lại thêm việc bị chuyện hút máu hấp dẫn, bị Đường Kiếp lừa gạt một cách dễ dàng.

Tuy nhiên nhóc con này tbị thu phục, xử lý như thế nào cũng là cái phiền toái. Nàng rốt cuộc còn nhỏ, không biết nhân gian hiểm ác, tiếp tục đặt ở trong vườn này, chỉ sợ sớm muộn gì bị người ta phát hiện.

Vấn đề là Lục Ngạc tổng cộng cũng chỉ có này hai mươi gốc, vô duyên vô cớ thiếu một gốc cây nhất định sẽ bị phát hiện, đến lúc đó chính là công việc của Đường Kiếp không làm tròn bổn phận.

- Xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khiến tiểu thiếu gia giết chết một đóa rồi. Uy, ta nói, ngươi làm cho người ta giẫm lên một cái chắc là không thành vấn đề ha? Nhóc con sau khi tỉnh lại, Đường Kiếp hỏi nàng như vậy.

Vừa nghe nói bị tiểu thiếu gia giẫm lên nàng, nhóc con lắc đầu liên tục, chết sống mặc kệ.

Đường Kiếp bất đắc dĩ, chỉ có thể liều mạng cùng nàng giải thích đem nàng ở nơi nguy hiểm này.

Nghe nói Đường Kiếp phải đem mình dời đi địa điểm khác, nhóc con nháy mắt vài cái, thuận tay chỉ bên cạnh một gốc cây bích thủy phong lan, cây phong lan kia không ngờ tự động biến ảo, biến thành một gốc cây Lục Ngạc, nhìn xem Đường Kiếp trợn mắt há hốc mồm.

Cỏ cây tinh vật sinh mà thông linh, thường thường có một chút thiên phú bản năng.

Đường Kiếp vốn tưởng rằng ranh con này chỉ có thể sử dụng trụ cột nhất ảo trận, không ngờ tới nàng còn có thể biến hóa cỏ cây. Tuy nhiên ngẫm lại cũng thế, nàng vốn là thông linh Lục Ngạc, đem một gốc cây thực vật thành Lục Ngạc thật đúng là không có gì quá kỳ quái đấy.

Đường Kiếp cầm lấy cây phong lan biến thành Lục Ngạc, lặp nhìn đi nhìn lại, xác nhận không phải ảo thuật, cảm thấy vui mừng, ôm tiểu tử kia nói: - Cái này phát tài rồi, một gốc cây Lục Ngạc giá trị một hai lượng bạc, ngươi về sau không có việc gì hảy biến đổi, không phải chúng ta sẽ có tiền dùng.

Không ngờ tiểu tử kia vừa nghe hắn muốn dùng chính mình phát tài, liền lắc đầu liên tục, sau đó chỉ ra cái bụng, ý kia chính mình thay đổi này Lục Ngạc tiêu hao cũng lớn, nếu muốn cho nàng thay đổi, trước tiên phải cho nàng ăn thật no.

Xem nàng với tư thế kia, lần này cần uống chắc không ít rồi.

Đường Kiếp thở dài: - Suy nghĩ hồi lâu vẫn cảm thấy là bán huyết a... hay là thôi kệ vậy.

Bất kể nói như thế nào, có Lục Ngạc như vậy, nhóc con này cuối cùng là có thể mang đi, cũng đỡ phải nàng ở trong này lại xảy ra chuyện.

Tuy nhiên...

Cảm thấy có cái gì không đúng.

Đường Kiếp cẩn thận ngẫm nghĩ một chút, chợt phát hiện ra: - trời ơ, ở chổ kia thiếu một gốc cây bích thủy phong lan làm sao bây giờ? Thứ này cũng rất đáng tiền.

Nhóc con ngẩn ngơ, sau đó hì hì cười, không ngờ chính mình biến thành bích thủy phong lan.

Đường Kiếp sắp khóc nói: - Ngươi biến thành phong lan, kia không phải là cũng bị giẫm lên?

Nhóc con hoàn toàn ngơ ngác, nhìn thấy cây kia bị nàng biến thành Lục Ngạc bích thủy phong lan, nhìn nhìn lại Đường Kiếp, mắt to vụt sáng, hiển nhiên cũng không biết nên làm cái gì bây giờ rồi.

Đường Kiếp chỉ chỉ trên mặt đất một cây cỏ xanh và nói: - Ngươi đem này cỏ dại biến thành Lục Ngạc, ngưoi làm được không?

Nhóc con đưa hai tay lắc mạnh, tỏ vẻ làm không được.

Mất một hồi lâu, Đường Kiếp rốt cuộc cũng hiểu được, ranh con này có thể đem mình biến thành bất cứ loại hoa gì, cũng có thể đem bất cứ loại hoa gì hô biến trở lại thành Lục Ngạc, lại không thể đem những loại không phải là hoa biến thành mặt khác hoa loại, hơn nữa chỉ có thể thay đổi hoa cỏ có cùng tính chất, đem cỏ dại thay đổi thành hoa là không được.

- Được rồi. Đường Kiếp bất đắc dĩ đưa ngón tay tới cho nàng hút máu:

- Vậy ngươi đem này Lục Ngạc biến trở về đi, sau đó lại thay đổi một gốc cây không đáng giá tiền... Uy, uy, cái kia không thể thay đổi, cũng rất đắt tiền... Ngươi tìm những cái không đáng giá tiền a, ngu ngốc... Được rồi, ngươi không biết cây nào không đáng giá tiền... nhẹ tí, đau quá, ta biết rằng sai lầm là không được, là ta thật là ngu ngốc...

Sau một phen giải quyết, cuối cùng sự việc cũng được giải quyết xong, buổi tối Đường Kiếp cố ý đi mua cái chậu hoa, sau khi cho đất vào cắm vào trong chậu, ôm vào phòng mình.

Con vật nhỏ rất ngạc nhiên với nhà mới. đối với nàng mà nói, tất cả đồ vật của thế giới con người đều mới mẻ, cho nên thấy cái gì đều chạm vào xem.

Có một cái nghiên mực làm nàng chú ý. Nàng đi đến, leo lên nghiêm mực nhìn sang trái sang phải. không cẩn thận ngã vào trong nghiên mực. rồi trồi ra cả người lấm lem cả mực đen.

Đường Kiếp nhìn thấy cười ha ha. Con vật nhỏ có vẽ hơi tức giận, quẩy cái đuôi nhỏ. Trong phút chốc vô tình làm cả gian phòng dính đầy mực.

- Được rồi, coi như là ngươi lợi hại! Đường Kiếp nhìn thấy cả phòng lấm lem toàn mực đen, vội đem tiểu tử kia và cả nghiên mực ra ngoài. Đang định lấy nước rửa cho nàng, thì nhìn thấy tiểu tử kia phất phất tay, chẳng mấy chốc mực trên người tự động mất đi, chỉ còn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đáng yêu, nàng cười hì hì Đường Kiếp.

- Tuy rằng sức lực không nhiều, nhưng thay đổi đa dạng. Đường Kiếp sờ khuôn mặt nàng cười nói:

- Nghe ngươi nói y y nha nha, sau này ta gọi ngưoi là YY, được không?

Con vật nhỏ nghe mình có tên, liền phấn khởi lộn nhào, sau đó gật gù liên tục.

- Thế thì tốt rồi, thật sự có thể ở đây. Đường Kiếp nói xong bước ra cửa.

Nhìn thấy Đường Kiếp bước đi, Y Y vội kêu lên: - Y Y Nha Nha!.

Đường Kiếp cười nói: - Đừng lo sợ, ta khi có đi đâu, chỉ là đi làm một cái ổ cho ngươi thôi, ta đoán là nhà ngưoi cũng không thích cả ngày ở trong chậu hoa.

Một lát sau, Đường Kiếp ôm một khúc gỗ lớn vào phòng.

Hắn khoét rổng khúc gỗ, nhét đầy bông vào đấy, lại dùng vải may một cái gối nhỏ và một cái chăn nhỏ, ngay chổ đầu gỗ che một miếng vải nhỏ đề làm rèm cửa, như vậy thanh gỗ đã trở thành một nhà gỗ nhỏ.

Vỗ nhẹ cái chăn, Đường Kiếp nói: - Được rồi, từ nay về sau nơi đây là tổ của ngươi, sau này không có gì thì cứ ngũ ở đây, lúc ta không có ở nhà thì ngươi có thể chơi trong phòng, nhưng không được phép ra ngoài, nếu có người đến, ngươi hảy biến thành hoa trong chậu, đừng để người ta phát hiện, có biết không?.

Tiểu tử liền gật đầu đồng ý. Đã biến thành một đóa hoa trắng thì nên im lặng ở trong chậu.

- Đúng thật là như vậy! Đường Kiếp cười nói:

Liền lập tức, con vật nhỏ đã biến thành người, nhảy bổ vào trong người Đường Kiếp, và biểu hiện thân mật với hắn.

Chơi đùa được một tí, con vật nhỏ kia hơi mệt tí, liền ngũ trong lòng của Đường Kiếp, Đường Kiếp cẩn thật Lục Ngạc vào phòng nhỏ, và đắp chăn cho nó.

Sau đó Đường Kiếp ngồi bên cạnh, bắt đầu nhớ lại những chuyện đã qua.

Lần đầu gặp Lục Ngạc. Đường Kiếp chỉ muốn dụ nàng chạy đến tay minh, khi chạy đến tay minh, Đường Kiếp mới ý thức được sự xuất hiện của con vật nhỏ này. Sau này có thể gặp nhiều phiền phức.

Cẩn thận sửa lại có thể gặp tí vấn đề, Đường Kiếp tính toán trong lòng, dần dần nảy ra một ý tưởng, trời cũng đã tối, Đường Kiếp nhìn thấy bộ dạng ngủ say của con vật nhỏ, liền nói kẻ với nó: - Chúc ngủ ngon. Lúc này con vật đã ngủ say rồi.

Sáng hôm sau, Đường Kiếp thức dậy rất sớm, sau khi làm xong công việc trong vườn hoa, Đường Kiếp tìm một ít rễ cay cây có rễ già, sau đó dùng dao chặt hết rễ và cành là của nó, Đường Kiếp bắt đầu khắc lên cây.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện