Tối hôm qua tiểu phản diện còn không vui khi từ biệt nàng, thế mà sáng sớm lại phái người tặng đồ cho nàng? Đây chẳng phải giống như người khác tặng hoa, tặng quà trong dịp khai trương sao? Đỗ Tam Tư cảm thấy thích thú.
“Là cờ thêu tên tiệm rượu!” Đoạn Phó sai hạ nhân mở ra, “Suốt đêm qua, tú nương phải thêu hoa vàng khắc mây tím này cho may mắn. Thiếu gia nói tiệm rượu của nương tử thiếu tên, không đủ tươm tất, nên bảo nô tài mang tới đây.”
Đương nhiên lời nói ban đầu không dễ nghe như thế.
Đỗ Tam Tư ngẩn người, đột nhiên “A” một tiếng, vẻ mặt xấu hổ, “Chẳng trách ta cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, hóa ra là cái này……”
Tên cửa tiệm mà cũng quên, khác gì đi học quên ngày thi chứ?
Đỗ Tam Tư hậm hực, Đoạn Phó phì cười, hỏi nàng, “Vậy xin hỏi nương tử, cờ rượu treo ở chỗ nào ạ?”
Đỗ Tam Tư tập trung nhìn, trên vải cờ đỏ có bốn cái vòng tròn bằng vải lụa trắng. Trong mỗi vòng tròn có một chữ như rồng bay phượng múa được viết bằng bút lông dày.
Bốn mặt của lá cờ đều thêu đám mây màu tím, trông thật lộng lẫy.
Tuy nàng chưa từng luyện viết thư pháp, nhưng vẫn nhìn thấy khí thế khác biệt trong nét bút này.
Nếu đi ở trên đường, cho dù không bước vào tiệm rượu này, nhưng chỉ cần liếc một cái sẽ bị thu hút bởi nét chữ như rồng lượn mây bay, ngoài cứng trong mềm này.
“Tiệm rượu Tam nương”
Đỗ Tam Tư thầm đọc lại một lần, đột nhiên mừng phát điên, “Chữ, chữ này thật đẹp, không ngờ chữ của Tam Lang lại đẹp như thế!”
Đoạn Phó bật cười, “Nương tử đoán sai rồi, tuy thiếu gia nghĩ ra chữ này, nhưng chữ thì lại do đích thân lão gia viết lên vào sáng sớm nay!”
“Cái gì?!” Tri phủ đại nhân viết chữ cho nàng?!
Đoạn Tam Lang…… Đoạn Tam Lang để tâm đến nàng như vậy sao?
Nàng không nhịn được có phần hoảng sợ, thiếu niên xinh đẹp quái gở luôn tỏ ra xấu xa với người khác, vì sao đối xử với nàng tốt như vậy? So với thiếu gia hoành hành ngang ngược trong tiểu thuyết kia thì giả thiết nhân vật đã sụp đổ hoàn toàn.
Đỗ Tam Tư kinh sợ, ngơ ngác nói: “Đoạn đại nhân vất vả rồi, vậy…… vậy treo ở dưới hiên lầu hai đi, dựa vào cửa sổ, không chỉ dễ dàng lau chùi, mà cũng bắt mắt người khác, cũng không chắn đường.”
Đoạn Phó chỉ cười không nói, hắn hiểu cảm xúc được ưu ái mà lo sợ của Đỗ Tam Tư, nhưng hắn không ngạc nhiên chút nào.
E là Đỗ Tam Tư còn chưa biết, hiện giờ bên ngoài đang đồn đãi.
“Lạc nữ từ hôn, Tam Lang có tin mừng.”
Chuyện ở trước cửa Đoạn phủ hôm qua đã bị dân chúng lan truyền thành tin đồn nhảm. Sáng sớm, người hầu của Đoạn gia dậy ra cửa mua đồ ăn thì nghe thấy tin đồn thất thiệt này.
Bọn họ nói cô nương cương trực Lạc Thanh Mai từ hôn, nói Đoạn Tam Lang không phù hợp, cũng có người nói trong lòng Đoạn Tam Lang có người khác nên không muốn thành thân……
Một đoạn tình tay ba cứ như vậy được truyền ra.
Đoạn Phó vội vàng nói việc này cho Đoạn Cửu, Đoạn Cửu lại không phẫn nộ như trong dự liệu. Ông đã sớm đoán được việc này, chỉ nói “Tin đồn nhảm nhí không đáng nhắc tới”, ngược lại liền hỏi thăm Đỗ Tam Tư.
Lúc này Đoạn Phó mới nói cho Đoạn Cửu về cờ rượu này. Sau khi Đoạn Cửu nghe xong, hừ lạnh một tiếng, “Thằng nhóc khốn nạn kia viết chữ mà nhìn được sao? Nếu hắn viết, Tam nương tử mất mặt chỉ là chuyện nhỏ, sau này còn ai dám đến tiệm rượu kia chứ? Để ta!”
Từ nhỏ Đoạn Phó lanh lợi, sao có thể không nhìn ra ý đồ của Đoạn Cửu.
So với việc Đoạn Tam Lang bị từ hôn vì phẩm hạnh kém thì việc Đoạn Tam Lang có người trong lòng nên chủ động từ hôn có vẻ dễ nghe hơn.
Đoạn Phó liền chủ động nhận việc treo cờ, thu xếp gọi người tìm chỗ treo lên. Nơi này chỗ nào cũng quá nhỏ, tên cửa hàng nên treo bên ngoài, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của người qua đường.
“Tiểu nhân xong việc rồi, hôm nay nương tử khai trương, nô tài liền chúc nương tử buôn bán thịnh vượng, sau này nếu gặp phiền toái, ngài cứ tới Đoạn phủ tìm tiểu nhân, tiểu nhân mà giúp được nhất định sẽ cố gắng hết sức.”
Chúc tụng xong Đoạn Phó liền rời khỏi tiệm rượu.
Đỗ Tam Tư còn đang ngẩn ngơ, bước vào phòng bếp nhìn đồ vật trong lồng hấp, ngược lại không nhịn được mà chạy ra nhìn lá cờ phấp phới tung bay trong gió.
Tiệm rượu Tam nương.
Tiệm rượu của nàng.
Nhà của nàng.
Từ nay về sau, một mình nàng một nhà, có sự nghiệp của chính mình, cũng sẽ không bị người ta bắt nạt cắt xén tiền công.
“Là cờ thêu tên tiệm rượu!” Đoạn Phó sai hạ nhân mở ra, “Suốt đêm qua, tú nương phải thêu hoa vàng khắc mây tím này cho may mắn. Thiếu gia nói tiệm rượu của nương tử thiếu tên, không đủ tươm tất, nên bảo nô tài mang tới đây.”
Đương nhiên lời nói ban đầu không dễ nghe như thế.
Đỗ Tam Tư ngẩn người, đột nhiên “A” một tiếng, vẻ mặt xấu hổ, “Chẳng trách ta cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, hóa ra là cái này……”
Tên cửa tiệm mà cũng quên, khác gì đi học quên ngày thi chứ?
Đỗ Tam Tư hậm hực, Đoạn Phó phì cười, hỏi nàng, “Vậy xin hỏi nương tử, cờ rượu treo ở chỗ nào ạ?”
Đỗ Tam Tư tập trung nhìn, trên vải cờ đỏ có bốn cái vòng tròn bằng vải lụa trắng. Trong mỗi vòng tròn có một chữ như rồng bay phượng múa được viết bằng bút lông dày.
Bốn mặt của lá cờ đều thêu đám mây màu tím, trông thật lộng lẫy.
Tuy nàng chưa từng luyện viết thư pháp, nhưng vẫn nhìn thấy khí thế khác biệt trong nét bút này.
Nếu đi ở trên đường, cho dù không bước vào tiệm rượu này, nhưng chỉ cần liếc một cái sẽ bị thu hút bởi nét chữ như rồng lượn mây bay, ngoài cứng trong mềm này.
“Tiệm rượu Tam nương”
Đỗ Tam Tư thầm đọc lại một lần, đột nhiên mừng phát điên, “Chữ, chữ này thật đẹp, không ngờ chữ của Tam Lang lại đẹp như thế!”
Đoạn Phó bật cười, “Nương tử đoán sai rồi, tuy thiếu gia nghĩ ra chữ này, nhưng chữ thì lại do đích thân lão gia viết lên vào sáng sớm nay!”
“Cái gì?!” Tri phủ đại nhân viết chữ cho nàng?!
Đoạn Tam Lang…… Đoạn Tam Lang để tâm đến nàng như vậy sao?
Nàng không nhịn được có phần hoảng sợ, thiếu niên xinh đẹp quái gở luôn tỏ ra xấu xa với người khác, vì sao đối xử với nàng tốt như vậy? So với thiếu gia hoành hành ngang ngược trong tiểu thuyết kia thì giả thiết nhân vật đã sụp đổ hoàn toàn.
Đỗ Tam Tư kinh sợ, ngơ ngác nói: “Đoạn đại nhân vất vả rồi, vậy…… vậy treo ở dưới hiên lầu hai đi, dựa vào cửa sổ, không chỉ dễ dàng lau chùi, mà cũng bắt mắt người khác, cũng không chắn đường.”
Đoạn Phó chỉ cười không nói, hắn hiểu cảm xúc được ưu ái mà lo sợ của Đỗ Tam Tư, nhưng hắn không ngạc nhiên chút nào.
E là Đỗ Tam Tư còn chưa biết, hiện giờ bên ngoài đang đồn đãi.
“Lạc nữ từ hôn, Tam Lang có tin mừng.”
Chuyện ở trước cửa Đoạn phủ hôm qua đã bị dân chúng lan truyền thành tin đồn nhảm. Sáng sớm, người hầu của Đoạn gia dậy ra cửa mua đồ ăn thì nghe thấy tin đồn thất thiệt này.
Bọn họ nói cô nương cương trực Lạc Thanh Mai từ hôn, nói Đoạn Tam Lang không phù hợp, cũng có người nói trong lòng Đoạn Tam Lang có người khác nên không muốn thành thân……
Một đoạn tình tay ba cứ như vậy được truyền ra.
Đoạn Phó vội vàng nói việc này cho Đoạn Cửu, Đoạn Cửu lại không phẫn nộ như trong dự liệu. Ông đã sớm đoán được việc này, chỉ nói “Tin đồn nhảm nhí không đáng nhắc tới”, ngược lại liền hỏi thăm Đỗ Tam Tư.
Lúc này Đoạn Phó mới nói cho Đoạn Cửu về cờ rượu này. Sau khi Đoạn Cửu nghe xong, hừ lạnh một tiếng, “Thằng nhóc khốn nạn kia viết chữ mà nhìn được sao? Nếu hắn viết, Tam nương tử mất mặt chỉ là chuyện nhỏ, sau này còn ai dám đến tiệm rượu kia chứ? Để ta!”
Từ nhỏ Đoạn Phó lanh lợi, sao có thể không nhìn ra ý đồ của Đoạn Cửu.
So với việc Đoạn Tam Lang bị từ hôn vì phẩm hạnh kém thì việc Đoạn Tam Lang có người trong lòng nên chủ động từ hôn có vẻ dễ nghe hơn.
Đoạn Phó liền chủ động nhận việc treo cờ, thu xếp gọi người tìm chỗ treo lên. Nơi này chỗ nào cũng quá nhỏ, tên cửa hàng nên treo bên ngoài, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của người qua đường.
“Tiểu nhân xong việc rồi, hôm nay nương tử khai trương, nô tài liền chúc nương tử buôn bán thịnh vượng, sau này nếu gặp phiền toái, ngài cứ tới Đoạn phủ tìm tiểu nhân, tiểu nhân mà giúp được nhất định sẽ cố gắng hết sức.”
Chúc tụng xong Đoạn Phó liền rời khỏi tiệm rượu.
Đỗ Tam Tư còn đang ngẩn ngơ, bước vào phòng bếp nhìn đồ vật trong lồng hấp, ngược lại không nhịn được mà chạy ra nhìn lá cờ phấp phới tung bay trong gió.
Tiệm rượu Tam nương.
Tiệm rượu của nàng.
Nhà của nàng.
Từ nay về sau, một mình nàng một nhà, có sự nghiệp của chính mình, cũng sẽ không bị người ta bắt nạt cắt xén tiền công.
Danh sách chương