"Ngươi rút trúng rồi !" Lý Nhị Mai đưa cái thẻ tới trước mắt Chu Mậu Tài đàn vùi đầu tiếp tục khổ ăn.



Chu Mậu Tài ngay từ đầu không phản ứng kịp, thuận miệng hỏi một câu: "Ai rút trúng ?"



Lý Nhị Mai vẫy vẫy cái thẻ, "Ngươi! Ta nói ngươi rút trúng ! Ngươi xem nè!"



Chu Mậu Tài ngơ ngác nhìn cái thẻ trước mặt mình, cùng với hàng chữ đỏ "Chúc mừng ngươi trúng thưởng "trên thẻ, đôi mắt ti hí bị thịt mỡ chen chỉ còn một cái khe đột nhiên trợn to, phát ra ánh sáng lấp lánh , "Ta rút trúng ? Thật là ta?"



"Là ngươi, không sai ." Lý Nhị Mai cắm cái thẻ lại trong ống thẻ một lần nữa, nhìn những người khác đang trợn mắt há hốc mồm nói: "Các ngươi không có cơ hội rồi, ngày mai lại đến đi."



Không nghĩ đến cái thăm đầu tiên đã là thăm trúng thưởng, vậy có nghĩ là cây thăm duy nhất trúng thưởng trong năm mươi cái thẻ kia đã bị rút mất, mọi người làm thế nào cũng không tin Chu Mậu Tài có được vận khí này, nhưng sự thật bày ra trước mắt, bọn họ muốn không tin cũng không được.



Vương Lão Bát hâm mộ ghen ghét vỗ vỗ vai Chu Mậu Tài, "Ngươi quá lắm á lão Chu, vận may cũng quá tuyệt rồi , lúc Tết ngươi tranh thủ đi dâng hương có đúng không ?"



Chu Mậu Tài cười đến thịt trên mặt đều đang run rẩy, "Ha ha, lão tử rút trúng ! Vận may của lão tử đến rồi !"



"Chu huynh, hôm nay đến phiên ngươi chọn món nha , trước đây ngươi không phải vẫn luôn la hét muốn ăn Phật Nhảy Tường sao? Xem ra hôm nay ngươi sắp được như nguyện rồi ."



"Phật Nhảy Tường là thế nào cả đời ta lớn như vậy còn chưa được nếm thử, lần này nhờ phúc của lão Chu, được ăn một lần, cũng không biết mắc hay không, có thể ăn nổi hay không nữa."



"Phật Nhảy Tường khẳng định là mắc rồi, nguyên liệu bên trong đều là tinh phẩm trong tinh phẩm, đến các quý nhân cũng không phải mỗi ngày đều có thể được ăn, nếu như rẻ thì sao còn có thể gọi là Phật Nhảy Tường nha."



"Dù cho có mắc ta cũng muốn nếm thử, khó có khi nhìn thấy được món ăn quý báu như thế, bỏ lỡ rất đáng tiếc, không thì chúng ta hùn nhau ăn một bữa đi."



Mọi người thảo luận đến khí thế ngất trời , hiển nhiên cũng đã nhận định Chu Mậu Tài sẽ chọn món Phật Nhảy Tường, bởi vì hắn vẫn luôn ồn ào muốn ăn phật nhảy tường mà.



Chu Mậu Tài vốn là rất muốn ăn món Phật Nhảy Tường, nhưng nhìn thấy dáng vẻ mấy người này vừa thảo luận vừa nuốt nước miếng, đột nhiên nổi lên ý nghĩ xấu.



Mới rồi đám người này còn vây công mắng hắn nha, nói hắn ăn nhiều, nói hắn béo, hắn thế nào cũng phải báo thù cho mình một trận. Hắn hôm nay liền không gọi Phật Nhảy Tường , hắn muốn đổi một món ăn khác, một món mà những người khác đều không dám ăn, cho bọn họ tức chết.



Chu Mậu Tài trong lòng cười xấu xa, nhìn Lý Nhị Mai nói: "Ta nghĩ xong rồi, ngày mai ta muốn ăn đậu hũ thúi."



Lời vừa nói ra, đừng nói Lý Nhị Mai kinh ngạc trừng to mắt, người chung quanh đều không thể tin trừng hắn, hoài nghi mình có nghe lầm hay không.



Vương Lão Bát không thể tin hỏi: "Lão Chu ngươi nói cái gì? Ngươi muốn ăn cái gì?"



Chu Mậu Tài lại lặp lại một lần, "Ta nói ta ngày mai muốn ăn đậu hũ thúi, các ngươi không có nghe nhầm."



"Chu Mậu Tài ngươi điên rồi sao, đậu hũ thúi thúi như vậy thì làm sao ăn? Ngươi muốn giở trò chơi xấu đúng không!" Có người cả giận nói.



"Ngươi nói bừa cái gì, đậu hũ thúi ngon như vậy, sao lại không thể ăn ?" Chu Mậu Tài không vui, tuy rằng hắn cũng định giở trò xấu, nhưng hắn cũng thật sự rất thích ăn đậu hũ thúi, cái mùi đó tuy rằng nghe thì không dễ chịu , nhưng ăn vào quả thực có thể ngon đến rơi đầu lưỡi, tuyệt đối là mỹ vị, nếu có thể được Mễ tiểu nương tử làm nữa, đây tuyệt đối là mỹ vị trong mỹ vị.



Những người khác tất nhiên không tin, "Cái  mùi đó từ xa là có thể hun chết người đó, còn ăn ngon? Ngươi đừng đùa!"



"Đúng vậy, đậu hũ thúi quá thúi đi, ngửi thôi cũng có thể ói ra, ta chắc ăn không nổi rồi, ngươi không thể vì bản thân ngươi muốn ăn mà lại hại mọi người như vậy chứ ?"



"Nói không sai, ngươi tốt xấu gì cũng nể mặt chúng ta một chút chứ, chúng ta cũng muốn tới dùng cơm mà, ngày mai ta còn chuẩn bị dẫn hài tử nhà ta cùng đi ăn đây, nếu ngươi ăn đậu hũ thúi thì ta làm sao đến ăn được ?"



"Nếu ngươi thật sự muốn ăn đậu hũ thúi thì ngày mai ta sẽ không đến , ta cũng không muốn bị thối chết."



"Ta cũng không tới, ngửi thấy mùi đó là muốn ói ra."



Ngược lại là cũng có người ra mặt nói vào cho Chu Mậu Tài, cảm thấy mùi đậu hũ thúi cũng không đến nỗi lắm, nhưng mấy thanh âm này cũng bị những tiếng phản đối gào lên che mất.



Mắt thấy mọi người lại cãi vả, Mễ Vị mau chóng chạy ra duy trì trật tự, nhìn mọi người ở đây nói: "Các vị an tâm một chút. chớ nóng, quy củ của bổn tiệm chính là ai rút trúng thì người đó gọi món, nếu lần này người rút trúng là Chu Mậu Tài, vậy thì nghe hắn , hắn muốn ăn đậu hũ thúi thì ngày mai sẽ làm đậu hũ thúi. Kỳ thật mùi đậu hũ thúi cũng nghe thối đấy, nhưng ăn thật sự rất ngon, các ngươi đều có thể tới nếm thử, nếu như thật sự không chấp nhận được thì hôm sau nữa hẵng đến."



Bà chủ là Mễ Vị đây đã lên tiếng, những người khác tất nhiên không có thể nói thêm gì.



Chu Mậu Tài nở nụ cười hắc hắc, một phương diện là cười vì mình có thể ăn được món đậu hũ thúi mà mình thích, về phương diện khác cũng mừng thầm, vì rất nhiều người khẳng định sẽ vì đậu hũ thúi rất thối mà không muốn đến, đến lúc đó hắn có thể ăn nhiều một chút, cũng không cần lo lắng có ai tranh đoạt với hắn .



Tính toán nhỏ nhặt trong lòng Chu Mậu Tài không có ai biết, Lý Nhị Mai kể từ khi biết ngày mai muốn làm đậu hũ thúi, cả người đều thấy không tốt, nhìn Mễ Vị muốn nói lại thôi, "Bà chủ, ngươi thật sự phải làm đậu hũ thúi sao ? Sao ngươi lại đáp ứng hắn như thế chứ."



Mễ Vị: "Thì sao, ngươi cũng không thích đậu hũ thúi?"



Lý Nhị Mai nghĩ đến mùi đậu hũ thúi liền không nhịn được nhíu mày, "Mùi đó thúi quá, ngửi thôi đã muốn đường vòng rồi, hơn nữa còn đục đục một đống , ta thật không nghĩ ra sao lại còn có người thích ăn cái đó."



Mễ Vị nói: "Thật ra là do ngươi không chấp nhận nổi mùi của nó thôi, thật sự ăn rất ngon, chờ quen rồi sẽ cảm thấy ngửi cũng rất thơm."



"Gì ? Còn ngửi rất thơm ?" Lý Nhị Mai thật sự không cách nào hiểu nổi, chỉ có thể rùng mình.



"Chờ ngươi nếm thử là biết ." Mễ Vị cũng không nói nhiều, bảo Lý Nhị Mai đi mua đậu hủ trước, tối hôm nay liền làm thử một lần, để chính mình lãnh hội một chút trước.



Lý Nhị Mai mua đậu hủ về, Mễ Vị cắt đậu cắt thành miếng nhỏ, lại bỏ vào nước lên men cho mình tự chế, lại lấy mấy khối đậu hủ thúi mua sẵn ra bỏ vào trong bát quấy quấy, cuối cùng bỏ chung vào hỗn hợp ban nãy cho tăng tốc độ lên men rồi tiến hành ngâm. Trong quá trình nhâm, cũng bỏ thêm các loại gia vị và một muỗng nhỏ tinh bột vào, quậy đều.



Đến tối, Mễ Vị lại đổ dầu vào trong nồi, dầu nóng thì bỏ đậu đã lên men vào trong dầu chiên, hai mặt chiên tới khi vàng óng ánh thì bỏ ra nồi, sau đổ phần dầu chiên trong nồi ra bớt, chỉ để lại một ít dầu, đem tỏi năm bỏ vào phi thơm rồi đổ lên đậu hũ, rắc thêm rau thơm lên trên đậu hủ, một phần đậu hủ thúi thơm ngào ngạt liền làm xong .



Trong không khí tràn đầy là mùi đậu hũ thúi, Mễ Vị cảm thấy rất thơm, nhưng Lý Nhị Mai lại nhăn mũi lui về phía sau, trước đây làm món nào cũng muốn chảy nước miếng tiến lên, thì lần này lại nhượng bộ lui binh.



Mễ Vị cũng không miễn cưỡng, nàng múc mấy khối bỏ vào trong chén tự mình ăn, nàng thật sự cảm thấy rất ngon, thật không nghĩ ra sao lại có nhiều người như vậy chịu không nổi chứ.



Sau khi ăn xong, Mễ Vị lại múc thêm một chén nữa bưng cho Hiên Viên Tố, "Chàng nếm thử không ?"



Hiên Viên Tố nhìn nhìn mớ đậu hũ thúi loang lổ trong chén, có chút chần chờ.



Mễ Vị lập tức nhìn ra vị này cũng không quá có thể tiếp nhận mùi đậu hũ thúi, nhưng nàng cố tình muốn chơi xấu, liền muốn dọa hắn, vì thế kẹp một khối đậu thủ thúi đến gần bên miệng hắn, ra vẻ trông mong hỏi: "Ăn rất ngon nha, thật không nếm thử sao?"



Hiên Viên Tố giương mắt nhìn nàng, tất nhiên nhìn ra bỡn cợt trong mắt nàng, vậy mà ra ngoài ý muốn trực tiếp mở miệng, liền ăn xuống khối đậu hủ thúi trên đũa của nàng, sau khi ăn xong còn gật gật đầu, "Mùi vị không tệ, lại đút ta thêm một khối."



Không dọa được người thì thôi đi, người này ngược lại còn muốn mình tiếp tục đút hắn, Mễ Vị mới mặc kệ không thèm, đem bát cùng đũa cho hắn, "Tự mình ăn."



Trong mắt Hiên Viên Tố lóe lên một tia nuối tiếc, tự mình bưng đậu hủ thúi chậm rãi ăn.



Lý Nhị Mai nhìn thấy Hiên Viên Tố cũng nói mùi vị không tệ, không khỏi chần chờ, cẩn thận từng li từng tí đến gần nồi, dùng chiếc đũa gắp lên một khối đậu hũ thúi giơ lên trước mắt xem xem, vẫn không có dũng khí ăn vào, nhưng cuối cùng cũng dứt khoát nín thở một ngụm nuốt xuống. Trái lại với tưởng tượng của nàng ta, không hề có mùi thúi nào, ngược lại cảm giác còn rất tốt, một ngụm cắn xuống ngoại trừ nhấm nháp được cảm giác mềm mại vô cùng của đậu hủ, còn có lớp vỏ giòn rụm ngon miệng bên ngoài, khi nhấm nuốt lại có một hương vị đậm đà chảy xuôi xuống, quả thực làm người ta muốn ngừng mà không được.



"Đây thật sự là đậu hủ thúi sao?" Trong mắt Lý Nhị Mai đều là không thể tin, trong mắt nàng ta, đậu hũ thúi vẫn là thứ rất khó ăn, nhưng nếm vào miệng lại làm cho toàn bộ nhận thức của nàng ta đảo điên, không khỏi hoài nghi có phải Mễ Vị đổi nguyên liệu nấu ăn rồi hay không.



Mễ Vị cười, "Ta làm ngay trước mặt của ngươi nga , có phải đậu hũ thúi hay không ngươi không biết sao ? Ta nếu như giống ngươi, không nghe nổi mùi thúi liền phủ định người ta, ngươi xem đi, có phải ăn rất ngon hay không ?"



Lý Nhị Mai gật đầu, vốn dĩ nàng ta còn oán trách Chu Mậu Tài sao lại gọi cái thứ khó ăn như thế, không biết có thể làm ảnh hưởng gì đến sinh ý trong tiệm ngày mai hay không, nhưng giờ thì nàng ta không lo lắng nữa.



Nhưng vào lúc này, Tiếu Tiếu bốn chân ngắn ngủn mập mập chạy bạch bạch từ ngoài cửa vào, một đường chạy đến bên chân Mễ Vị, đầu nhỏ cọ cọ vào chân Mễ Vị, miệng phát ra tiếng ử ử đáng yêu, tựa hồ đang làm nũng.



Lý Nhị Mai sờ sờ đầu của nó, "Không phải là nó đói bụng đó chứ ?"



Mễ Vị khom lưng ôm nó dậy, sờ sờ cái thân thể tròn vo của nó, khẽ cười hỏi cái con chó con này: " Có phải ngươi ngửi được mùi nên thèm rồi không ?"



Chó con lại ô ô lên, còn đưa đầu lưỡi nhỏ màu hồng phấn ra liếm liếm miệng, mũi nhỏ hít hít lại , ra sức đưa đầu về phương hướng hương vị truyền đến.



"Xem ra tiểu gia hỏa này cũng rất thích mùi đậu hũ thúi nha." Lý Nhị Mai hỏi Mễ Vị: "Có nên lấy hai khối đậu hũ thúi cho nó ăn không ?"



Mễ Vị lắc đầu, "Không được, không thể đem lương thực của chúng ta trực tiếp cho nó ăn, như vậy không tốt cho nó đâu." Mấy con vật cưng chó mèo này nọ không thể hấp thu vào lượng đường, muối hay mỡ cao như người được.



Lý Nhị Mai tất nhiên không hiểu, bởi vì chó ở trong thôn đều ăn những thứ như người ăn cơ mà.



Mễ Vị lấy một tô canh xương hơi lớn, chỉ thả chút xíu muối đi vào, sau đó băm củ cải rau xanh và ít rau dưa để vào trong canh quấy lên, thời đại này không có thức ăn cho chó, chỉ có thể cho nó ăn chút đồ dễ tiêu hóa, canh xương và rau thì cũng được .



Tiếu Tiếu ngửi ngửi hương vị, hướng về phía Mễ Vị ô ô một tiếng, sau đó liền cúi đầu vùi vào đĩa súp ăn thật ngon lành, cái đầu nhỏ cắm cúi ăn, đuôi nhỏ cũng vui sướng đung đưa, dáng vẻ tham ăn thật đặc biệt giống như Mễ Tiểu Bảo, quả thực làm Mễ Vị dở khóc dở cười, người trong nhà này ai cũng tham ăn , kết quả đến con chó cũng là cùng một kiểu, một nhà đều tham ăn rồi.



————



Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lý Nhị Mai lại đi mua thêm đậu hũ thúi trở về, chờ thời gian chênh lệch không nhiều lắm Mễ Vị liền bắt đầu chế biến, làm mùi đậu hủ thúi trong chảo dầu kích phát ra, không riêng gì tiệm cơm Thật Mỹ Vị, toàn bộ con ngõ nhỏ đều bao phủ hương vị đậu hũ thúi.



Mấy người đang yên tĩnh ngồi ở nhà ngửi được mùi  này đều ngồi không yên, nếu quen thì còn còn tốt, không có quen đều che mũi chạy ra, tìm tòi xem mùi thúi này từ đâu mà đến.



"Mẹ ta ơi, mùi gì khó ngửi thế này, đây là từ nhà ai truyền ra vậy ?"



"Đây là mùi đậu hũ thúi a, nhất định là tiệm cơm Thật Mỹ Vị đang làm đậu hủ thúi rồi."



"Đậu hủ thúi ? Sao có thể lại đi làm thứ gì hôi thối đến vậy, thứ này làm gì có người ăn chứ ? Mễ tiểu nương tử điên rồi phải không."



"Cái này là do ngươi không biết thôi, nghe nói là ngày hôm qua có người rút trúng thăm xong gọi món đậu hũ thúi, cho nên Mễ tiểu nương tử mới làm đậu hũ thúi đó ."



"Ai mà thất đức gọi cái món gì kỳ cục thế này, khẳng định không ai đến ăn, có không phải đã làm khó Mễ tiểu nương tử người ta hay không."



"Không phải vậy, ta cảm thấy mùi đậu hũ thúi cũng rất thơm a, làm gì đến nỗi khó ăn như ngươi nói chứ ?"



Tuyệt đại đa số người bên trong con hẻm đều cảm thấy đậu hũ thúi nhất định bán không được, chắc chắc Mễ Vị hôm nay sẽ bị lỗ vốn , nhưng làm bọn hắn kinh ngạc chính là đến giờ cơm, vậy mà từ ngoài ngõ hẻm đi vào không ít người, một người lại tiếp một người, đều đi về hướng tiệm cơm Thật Mỹ Vị , hơn nữa đi vào rồi cũng không quay ra ngay, hiển nhiên là ở lại bên trong ăn cơm.



Đều ăn hết sao ?



Mọi người không tin còn lén lú chạy tới cửa tiệm cơm Thật Mỹ Vị nhìn quanh, liền thấy mấy người khách nhân vừa mới đi vào vậy mà thật sự ngồi trên bàn ăn cái gì đó, trước mặt mỗi người là một chén đậu hũ thúi, cả đám đắc ý ăn ngon lành, biểu cảm hưởng thụ kia nhìn thế nào đều không giống như đang giả vờ.



Đậu hũ thúi thật sự ăn ngon như vậy?



Lúc Chu Mậu Tài tiến vào, suýt nữa bị cảnh tượng trong tiệm cơm làm hoảng sợ, vốn dĩ hắn cho rằng hôm nay nhất định là không có người nào , kết quả vậy mà bàn đều bị ngồi kín, kia mấy tên đang ngồi ăn ngon lành kia, ngày hôm qua không phải còn đang chê bai đậu hũ thúi quá thúi hay sao ? Mặt mũi đâu ngồi đây ?



Chu Mậu Tài thật tức giận muốn lệch mũi, nổi giận đùng đùng mà lao đến trước mặt Vương Lão Bát, "Vương Lão Bát kia, ngày hôm qua ngươi không phải còn nói ta gọi bậy gọi bạ, đậu hũ thúi không thể nào ăn nổi sao, vậy hôm nay sao ngươi lại ở chỗ này?"



Khoé mắt Vương Lão Bát chợt lóe qua một tia chột dạ, tiếp theo liền đúng lý hợp tình nói: "Người khác làm đậu hủ thúi tất nhiên không thể ăn, nhưng bà chủ đây làm thì khác nha. Tay nghề bà chủ làm cái gì cũng ăn ngon, ta tất nhiên muốn đến nếm thử, lại nói, ta không đến thì làm sao tham dự rút thăm? Ngươi mà còn có thể rút trúng, nói không chừng ta cũng có thể! Nếu là ta rút trúng , ta mới không gọi mấy món như đậu hũ thúi giống ngươi."



"Hắc, Vương Lão Bát, ngươi xem thường đậu hủ thúi như vậy thì ngươi còn ăn nhiều như thế làm gì ?" Chu Mậu Tài chỉ vào đậu hũ thúi trong chén hắn, "Ngươi dám nói ăn không ngon đi ?"



Vương Lão Bát tất nhiên không dám nói ăn không ngon, dù sao cũng thật sự ngon ngoài dự kiến, cho nên liền hừ hừ hai câu, lảng sang chuyện khác, "Ngươi còn không đi ăn thì không chừng chả còn miếng đậu hũ thúi nào."



Mặc dù biết hắn đang lảng sang nói chuyện khác, nhưng Chu Mậu Tài vẫn sốt ruột xoay người nhanh chóng đi lấy đậu hủ thúi, dù sao hôm nay số người tới nhiều dự tính, nói không chừng thật sự còn dư không nhiều.



Hôm nay số người tới đây không chỉ ngoài dự kiến của Chu Mậu Tài, mà cũng ngoài dự kiến của Mễ Vị. Nàng thấy ngày hôm qua có nhiều người la ó không chịu ăn đậu hủ thúi như vậy, cho rằng hôm nay người tới sẽ không nhiều, cho nên sáng nay lúc chuẩn bị đậu hũ thúi cũng chỉ chuẩn bị 40 phần thôi. Nàng còn suy đoán có thể còn chưa có đến ba mươi khách, kết quả từ lúc mở cửa đến bây giờ, không chỉ ba mươi người, hơn nữa còn rất nhiều người ăn một chén cũng nói không đủ, ăn một chén lại muốn thêm một chén, làm mấy người đến sau chỉ có thể ăn nửa chén để nếm thử hương vị, may mắn Mễ Vị sớm để lại cho Chu Mậu Tài hai chén, không thì hắn ngay cả một chén cũng không có ăn.



Cứ như vậy nên Chu Mậu Tài rất không hài lòng, dựa theo lượng cơm hắn ăn, hai chén căn bản là ăn không đã ghiền, cuối cùng Mễ Vị vẫn phải chia cho hắn một tô canh xương hầm lớn của mình thì mới xem như miễn cưỡng trấn an được hắn.



"Nói đến nói đi đều do mấy tên mặt dày ngày hôm qua còn phỉ báng đậu hủ thúi khó ăn nay lại chạy tới ăn, thật cướp sạch hết phần của ta ! Về sau không bao giờ tin lời mất tên đó nói nữa, chả ai cần chút mặt mũi nào." Chu Mậu Tài vừa uống tô canh xương to

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện