Triệu Mạn gặp lại Mộc Tử Dịch cùng Cố Cảnh, là ở trong đồn cảnh sát.
Cô vốn dĩ đang nằm nghỉ ngơi ở nhà Hoàng Tiểu Kỳ, vì trên người cứ luôn có cảm giác khó chịu không rõ. Sau đó không qua bao lâu, cô liền nghe thấy bên ngoài có tiếng huyên náo, giống như một nhà Hoàng Tiểu Kỳ đã trở lại rồi. Người nhà đó đang dùng giọng nói hoảng sợ cùng mấy thôn dân chưa ngủ nói gì đó.
"Thật sự có quỷ, tôi nhìn thấy rồi....."
"Tân nương không phải là nữ! Là giả........."
"Quá đáng sợ rồi, quỷ hồn kia còn là mặt xanh nanh vàng....."
.........
Triệu Mạn lúc đó rất sợ hãi, cả người cuộn thành một đoàn. Đừng thấy một nhà kia đang cùng thôn dân bàn tán sôi nổi chuyện minh hôn, có thể chẳng bao lâu nữa bọn họ nhớ lại, cô còn đang ở trong Hoàng Tiểu Kỳ.
E rằng đến lúc đó, cô sẽ bị cho ăn khổ rồi. Hoàng Tiểu Kỳ ở trong nhà không có địa vị, cho dù lương tâm vẫn còn cũng e là không bảo vệ được cô.
Hy vọng duy nhất của cô, chỉ có thể đặt vào cái kết giới ban nãy Mộc Tử Dịch bố trí cho cô.
Chỉ là cô không nghĩ tới, trước khi người nhà kia cùng thôn dân nhớ đến, cảnh sát đã tới trước một bước, xông vào căn phòng này.
Cả thôn đều loạn cả lên, tiếng còi cảnh sát cùng tiếng gào khóc kêu trời của thôn dân trộn lẫn với nhau, Triệu Mạn lại nở nụ cười.
Dựa vào việc trang phục cô không giống người trong thôn, hơn nữa Hoàng Tiểu Kỳ còn có lương tâm mà đứng ra làm chứng, cô rất nhanh được phía cảnh sát cho là người bị hại, được bảo vệ. Sau đó khi được đưa đến đồn cảnh sát, cô cũng không cùng thôn dân lấy lời khai ở đại sảnh mà là được mang vào phòng riêng. Thẳng tới giờ khắc này, cô mới từ trong phòng đi ra, hơn nữa còn thuận lợi mà nhìn thấy hai vị tiểu đồng bọn của mình.
Lúc đó, Mộc Tử Dịch vẫn còn mặc một thân áo cưới đỏ, nhìn bóng lưng vô cùng ung dung cao quý, mỹ mạo vô song. Chỉ là, mũ phượng trên đầu đã không cánh mà bay, đầu tóc ngắn sáng nay còn vừa sửa sang lại lúc này đã loạn như cái ổ gà. Cố tình là, trên đầu cậu còn có một con mèo mập nhỏ, cái đuôi dài của nhóc con còn đang thả xuống vung vẩy, tựa như đang ngủ gật, cái tai mèo thỉnh thoảng còn nhúc nhích.
Nếu không biết, còn cho đây là yêu mèo thành tinh, hóa thành tân nương chuẩn bị đi hấp thu tinh khí của hán tử nữa! Hình tượng của Cố Cảnh ngược lại vẫn tốt, vẫn luôn là bộ dạng sạch sẽ như bình thường. Chỉ là thần tình trên mặt mang theo chút xấu hổ cùng luống cuống, thỉnh thoảng còn dùng ánh mắt kì lạ mà nhìn Mộc Tử Dịch, giống như cô dâu nhỏ vậy.
Triệu Mạn thấy hai người như đang bị nhân viên cảnh sát nghi vấn, nhất thời có chút căng thẳng mà đi đến bên cạnh một cô cảnh sát, hỏi: "Chị ơi, bọn họ đây là?"
Cô cảnh sát kia đối với người bị hại vẫn tương đối ôn hòa, cười nói: "Bọn họ là bạn cô đúng không? Không có việc gì, cần bọn họ để tìm hiểu về tình huống này thôi."
Triệu Mạn lúc này mới yên tâm lại, sau khi được cho phép thì đi đến chỗ cách hai người kia không xa, yên lặng nghe.
Cô thấy được một vị cảnh sát đang chính khí lẫm liệt mà giáo dục hai người họ: "Về sau không được tùy tiện đặt bản thân mình vào nguy hiểm như vậy, vạn nhất đối phương thế lực đông thì sao? Mấy người còn trẻ như vậy, cứ xông lên như vậy không tốt."
Mộc Tử Dịch vô hại cười nói: "Chú cảnh sát à, chúng tôi cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ, bọn họ đều đã muốn trói bạn tôi mang đi, việc gấp nên mới làm vậy thôi."
"Chú cảnh sát" mới ngoài ba mươi khóe môi khẽ giật, bị một thằng nhóc nhỏ hơn mình không bao nhiêu gọi như vậy.... thật cmn vi diệu.
Anh ta nói: "Điểm này tôi thật ra muốn tuyên dương các cậu, rất dũng cảm. Nếu như là bạn của các cậu, vị tiểu cô nương thân thể không khỏe kia, vạn nhất bị mang đi thì hẳn đã có chuyện rồi. Mà các cậu quả thực cũng rất lợi hại......"
Còn có thể không lợi hại sao! Vị cảnh sát trẻ tuổi đến hiện trường vẫn còn nhớ cảm giác sốc khi ấy. Anh thậm chí còn bỏ qua bà đồng hôn mê dưới đất, trong mắt đều là đôi tuấn nam "mỹ nữ" chói mù mắt người khác.
Sau đó mới biết "cô gái" mặc áo cưới xinh đẹp kia vậy mà lại là một cậu con trai, tam quan của anh ta muốn vụn vỡ luôn. Nhưng mà tiếp đó, lại là đối với Mộc Tử Dịch vô cùng bội phục --- có thể trong lúc nguy cấp như vậy mà đứng ra, hơn nữa còn không ngại nam phẫn nữ trang, cuối cùng còn dũng cảm đánh địch, điểm này quả thực vô cùng đáng tán dương!
"Lần này hai người đánh bà đồng bất tỉnh, còn có mấy tên đồng bọn cũng bị đánh, được coi như là phòng vệ....."
Mộc Tử Dịch chỉ đợi có câu này, cậu cười hì hì nắm lấy tay "chú" cảnh sát, vô cùng chân thành mà cảm tạ.
"Chú" cảnh sát chỉ cảm thấy cả người lạnh đi, giống như bị thứ gì đó nhìn chằm chằm. Nhanh chóng rút tay ra rồi, mới cảm thấy tốt hơn chút. Trong lòng anh ta khẽ lắc đầu, chắc là ảo giác do thức đêm tăng ca mà ra.
Hai người Mộc Tử Dịch cùng Cố Cảnh sau đó đi làm báo cáo, đồng thời cũng tiếp nhận biểu dương cùng giáo dục từ phía cảnh sát.
Đợi hai người xong việc, các cảnh sát viên nhiệt tình an bài bọn họ nghỉ ngơi trong cục cảnh sát. Mộc Tử Dịch mấy năm nay đã quen sống kiểu ngày đêm đảo lộn, có thể thức đêm, Cố Cảnh dù dùng thân xác người sống, nhưng rốt cuộc cũng không phải là người sống thật sự, cũng có thể không ngủ. Chỉ là hai người nhìn thấy Triệu Mạn thân thể không thoải mái, bèn lưu lại ở tạm qua đêm.
Thân thể Triệu Mạn lúc trước bị quỷ hồn bám mấy ngày, âm khí đã sớm bất tri bất giác nhập vào người, tự nhiên sẽ yếu hơn so với lúc bình thường.
Quần áo lúc nãy thay cùng balo của Mộc Tử Dịch Triệu Mạn không có mang đến, vẫn để trong nhà Hoàng Tiểu Kỳ. Vì vậy Mộc Tử Dịch chỉ có thể ủy khuất mà mặc một thân áo cưới, ôm nhóc mèo nhà mình cuộn thành một cục mà ngủ. Cố Cảnh thì lại ngồi thẳng, ánh mắt vẫn luôn đặt trên người Mộc Tử Dịch, tựa như đang ngẩn người, lại vừa như đang trầm tư.
Nửa đêm sau đó, cứ như vậy mà an tĩnh trôi qua. Sáng sớm trong đồn cảnh sát có vị a di còn đặc biệt nhiệt tình mà mua mấy cái bánh bao cùng bánh quẩy mời bọn họ ăn, Mộc Tử Dịch bèn nhận lấy nói cảm ơn, nhận được một trận lời khen của a di dành cho cậu. Về phần lời khen dành cho Cố Cảnh, cậu cũng nhận dùm luôn, hết cách rồi, Cố Cảnh làm người quá lạnh lùng, a di cũng không dám cùng anh nói chuyện.
Sau đó hai người cùng ngồi chia nhau bữa sáng, Mộc Tử Dịch còn nhỏ giọng hỏi Cố Cảnh: "Cảm thấy thế nào, có phải bánh bao nhà tôi ngon hơn một chút không?"
Cố Cảnh gật gật đầu, quả thực đúng như vậy.
Mộc Tử Dịch nhất thời cười lên, mắt cong cong nói: "Vậy anh muốn mỗi ngày đều ăn không?"
Động tác trên tay Cố Cảnh khẽ khựng lại, chần chừ nói: "Mỗi ngày ăn, sẽ ngán......"
Mộc Tử Dịch ngẩn ra, sau đó nghiêm túc nói: "Anh nên nói là, anh muốn!"
Cố Cảnh nghe lời: "Tôi muốn."
Mèo mập nhỏ từ nhân bánh bao thơm nức ngẩng đầu lên, quăng cho Cố Cảnh ánh mắt đồng tình. Nó ngửi được mùi dụ dỗ đâu đây.....
Quả nhiên, giây tiếp theo Mộc Tử Dịch đã đắc ý nói: "Trở thành người của tôi, về sau ngày ngày đều có bánh bao ăn!"
Cố Cảnh đang một mặt ngơ ngẩn, trong chốc lát ngay cả tai đều đỏ lên. Suy nghĩ một chút, bánh của tiệm bánh bao âm dương ngon như vậy, nếu là mỗi ngày được ăn, cũng không tồi........
Mộc Tử Dịch chọc cho Cố Cảnh biến đổi sắc mặt, hoàn toàn quên mất ở đây là đồn cảnh sát, cả người cười đến nghiêng ngả như bị thần kinh, thiếu chút bị chú cảnh sát đuổi ra khỏi cửa.
Đợi đến khi thân thể Triệu Mạn có chuyển biến tốt, thanh tỉnh trở lại, ba người mới chậm rãi đi ra khỏi đồn cảnh sát. Chỉ là không ngờ tới, chưa đi được vài bước đã bị một đám người từ trong góc đột nhiên ào ra vây lại.
Những người này nam có nữ có, cầm trong tay là microphone, camera, điện thoại di động các loại. Một đoàn vây lại, chính là một mớ hỗn độn.
Mộc Tử Dịch trong lòng một trận lạnh lẽo, tối hôm qua động hành động của phía cảnh sát quá vội vàng, hơn nữa mấy thôn dân còn ồn ào, làm cho sự tình lần này bị không ít thôn và thị trấn gần đó biết được. Cậu tính toán, hẳn là tối qua có người gọi điện báo, do đó mấy ký giả mới có thể đứng đây ôm cây đợi thỏ lúc này.
"Xin hỏi các vị là người bị hại đã đánh lại tội phạm tối hôm qua sao?"
"Xin hỏi các vị có tiện phỏng vấn không? Về chuyện tối hôm qua........"
"Nghe nói phía cảnh sát bắt giữ rất nhiều thôn dân......"
"Nghe nói chuyện này có liên quan đến âm hôn, tiên sinh mặc áo cưới là vì người bị hại sao?"
"Xin hỏi ngài là nữ sao? Tại sao lại mặc áo cưới...."
Mộc Tử Dịch đau đầu lùi về phía sau Cố Cảnh, Triệu Mạn lại trốn ở sau lưng cậu. Vì vậy tình cảnh liền biến thành Cố Cảnh ở đằng trước, Mộc Tử Dịch ôm mèo của mình đứng phía sau, Triệu Mạn đứng ở sau cùng.
Cố Cảnh một thân hàn khí bức người, lạnh lùng quét mắt đến đám người đầy mặt hưng phấn kia, lãnh đạm nói: "Không thể trả lời."
Lời nói của anh lạnh đến mức tựa như có thể đông đá, đông cả người trước mặt.
Mộc Tử Dịch yên lặng lấy ngón tay chọt Cố Cảnh, kéo góc áo của người kia, lại dùng cùi chỏ nhẹ nhàng đụng Triệu Mạn: "Đi, vào đồn cảnh sát!"
Cuối cùng, ba người biểu thị rõ ràng không muốn nhận phỏng vấn cũng không nguyện ý tiết lộ danh tính được phía cảnh sát dùng xe đưa đến một thị trấn nhỏ gần đó. Còn về đồ đạc của Mộc Tử Dịch, nghe nói nơi đó vẫn còn không ít phóng viên đang đợi, bọn họ nhất thời không dám đi qua. Cũng may trong balo không có đồ gì quý giá, Mộc Tử Dịch cũng coi như không vấn đề gì.
Mà cùng lúc đó, tin tức buổi sáng đều đang nhắc tới sự việc lần này.
"Tin mới nhận, thôn dân ở một thị trấn M vì hai vạn tiền mà hợp tác lừa gạt thiếu nữ vô tội cùng người chết thực hiện minh hôn..."
"Dưới sự hợp sức của phía cảnh sát và người bị hại, kẻ phạm tội cùng tòng phạm đều đã bị tóm vào lưới."
"Phía cảnh sát đã chứng thực, nam tử mặc áo cưới đỏ trong sự việc lần này chính là bạn của người bị hại. Vì cứu bạn mình, không tiếc nam phẫn nữ trang, cùng tội phạm đấu trí đấu dũng. Cuối cùng, cậu cùng một chàng trai khác cộng với sự hiệp lực của lực lượng cảnh sát đánh bại tội phạm...."
"Tin mới nhận, vì tư lợi, thôn dân muốn hãm hại một nữ sinh đại học trong thôn tiến hành âm hôn. Chỉ là ma xui quỷ khiến, người bị hại lại biến thành một vị bạn học khác...."
"Sự việc lần này quả thật làm cho người nghe kinh sợ, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật........"
"Lần nữa nhắc nhở mọi người, phong kiến mê tín là không nên....."
.............
So với tin chính thức từ các đài truyền hình chỉ thả bức ảnh đã được làm mờ hiện trường thôn dân cùng Mộc Tử Dịch bọn họ, giới giải trí trên mạng lại không khách khí như vậy. Bọn họ dùng đều là tiêu đề gây sốc và những bức ảnh không được làm mờ.
"Khiếp sợ! Sự kiện thôn M làm minh hôn, toàn thôn đều là tòng phạm!"
"Chấn động! Mỹ mạo nam tử giả gái, cùng người chết làm minh hôn...."
"Nam tân nương đẹp nhất trong lịch sử!"
"Nam sinh vì cứu bạn, không ngại mặc thay áo cưới tiến hành minh hôn...."
..............
Từng dòng tin tức thật giả lẫn lộn, như giọt nước thả vào chảo dầu, thu hút sự chú ý của xã hội. Cũng lúc đó, những bình luận trên mạng đều là về việc này.
[Trời ơi, năm nào rồi mà vẫn còn chuyện minh hôn.....]
[Nói thật, đám minh hôn này có chút đơn sơ. Dù có nến trắng, có chữ song hỷ trắng còn có hoa trắng nữa, thật dọa người.]
[Không nghe thấy là do phải vội vàng tổ chức sao, bởi vì người bị hại chỉ là nhất thời đến thôn, thôn dân sợ cô ta chạy mất!]
[Má ơi, tiểu ca này quá thần thánh đi, nam phẫn nữ trang cái gì, thao tác như nào!]
[Vừa sáng ra đã có dưa ăn, dã man!]
[Vùng núi nghèo hoang vu sinh ra điêu dân, quá ác độc rồi đi mấy thôn dân này!]
[Chậc, thật cmn nhìn là thấy tức! Cũng may tiểu ca mặc áo cưới nhanh trí, nếu không một cô gái bị hại đời rồi!]
[Ờm lẽ ào chỉ có tôi thấy, vị tiểu ca mặc áo cưới còn đẹp hơn chị gái kia hả.......]
[Lầu trên, không phải chỉ mình cậu!]
[Trời ơi, ngoại trừ không có ngực, tóc không dài đến eo còn có hầu kết ra, quả thực chính là một nữ thần hoàn mỹ!]
[Anh đẹp trai bên cạnh tiểu ca kia chỉ quay được đến gò má làm tôi khá chú ý, cảm giác khí thế có thừa! Có người quay lại video, câu "không thể trả lời" của anh đẹp trai thật sự là công muốn chết luôn!]
[#Nam tân nương đẹp nhất# Bày tỏ với nam tân nương!]
[Tôi đang suy nghĩ, tôi đây là nên gả, hay là nên thú nam tân nương đây.]
[Ờmmmm mọi người, lẽ nào không cảm thấy vị nam tân nương kia giống với livestreamer đang hot Mộc Tử sao?]
[Lầu trên e là chưa tỉnh ngủ, phiền nhất là mấy người như vậy đó, vừa có việc gì tốt liền đem đến đặt trên người minh tinh võng hồng mà mấy người thích!]
[Không phải, tôi cũng thấy rất giống.....]
[Ờmmmm con mèo kia.....]
[Ờmmmm.... trùng hợp đi? Chủ phòng của chúng ta không phải đang trông coi tiệm bánh bao nhà mình sao? Hơn nữa, cậu ta hình như có đề cập qua cậu ta là người thành phố B, cách nơi xảy ra vụ án rất xa đó.....]
[Tôi..... không dám nhận. Môi đỏ gì đó, áo cưới cổ phục đỏ gì đó.....]
[Nhưng là gương mặt kia, ánh mắt kia, giống đến tám phần rồi. Còn có con mèo rất giống nhóc mập....]
[Mấy người nói vậy tôi liền có chút......]
[Với tính cách của chủ phòng, nếu như thật sự là cậu ấy, lần âm hôn này, nói không chừng thật sự là "âm" hôn chứ.....]
[Mọi người nói ai vậy, chưa từng nghe qua, đến cọ nhiệt hả?!]
[Đúng đó, dù sao tôi cũng không tin một võng hồng mà đẹp như tiểu ca mặc áo cưới kia. Nếu như là thật, vậy người ta còn làm võng hồng cái gì! Trực tiếp làm minh tinh là xong, cho dù có là cái bình hoa cũng khẳng định hot!]
[Mấy người nói võng hồng kia chúng tôi đều không biết, nhưng mà tôi không tin một võng hồng có thể đẹp vậy! Nếu thật là cậu ấy, tôi livestream ăn bàn phím!]
[Tôi cũng không biết, cũng không tin một võng hồng có thể có bộ dạng này. Nếu là thật, livestream ăn sầu riêng!]
[Lầu trên, sầu riêng đã làm sai cái gì mà ngươi muốn ăn nó! Nhưng mà tôi cũng không tin, xin thủy quân cùng fan hâm mộ đừng kéo thêm anti cho hắn.....]
[OK, đừng náo nữa, tôi đi lấy mấy con chuột bạch lại đây.]
.................
Mộc Tử Dịch không hay biết mấy cư dân mạng nhiệt tình đã bắt đầu điều tra tư liệu mình, lúc này đã thay lại đồ, đứng dựa vào cây cột kế bên cửa kiểm soát của trạm xe, cùng Cố Cảnh nhìn Triệu Mạn và Hoàng Tiểu Kỳ cách đó không xa.
Ba người bọn họ vốn dĩ chuẩn bị trực tiếp rời đi, lại không ngờ Hoàng Tiểu Kỳ đột nhiên gọi điện thoại cho Triệu Mạn. Hoàng Tiểu Kỳ tối qua đã được thả rồi, cô dù sao cũng được coi là người bị hải một nửa, đã từng có ý đồ giúp đỡ Triệu Mạn.
Trong điện thoại, cô ta nói muốn đem balo của Mộc Tử Dịch tới đây.
Triệu Mạn đồng ý, vì vậy liền có một màn trước mắt.
Hoàng Tiểu Kỳ kéo kéo khóe miệng, lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn: "Tớ cũng chuẩn bị rời khỏi nơi này rồi, nhân lúc cha mẹ tớ còn bị giam. Còn có, xin lỗi."
Triệu Mạn mặt không biểu tình: "Tôi nhận lời xin lỗi, nhưng tôi không tha thứ cho cậu được. Dù sao chúng ta cũng sắp tốt nghiệp rồi, sau khi trở về tôi sẽ dọn ra khỏi ký túc xá. Sau này chúng ta coi như là người xa lạ đi."
Triệu Mạn nói xong, đặc biệt tiêu sái mà quay người đuổi theo Mộc Tử Dịch cùng Cố Cảnh.
Hoàng Tiểu Kỳ ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng cô không chút nào dây dưa, viền mắt chậm rãi đỏ lên. Cô ta từ từ ngồi xổm xuống, đau khổ khóc thầm.
Mộc Tử Dịch tặng cho Triệu Mạn một cái like, khen ngợi: "Tiêu sái lại xinh đẹp, tiểu tỷ tỷ thật ngầu."
"Đâu có, thật ra tôi rất....." Lời này của Triệu Mạn nói được một nửa lại dừng lại. Cô ôm lấy cánh tay mình, chỉ cảm thấy cả người phát lạnh.
Mộc Tử Dịch thấy vậy, nói: "Thân thể cô quá hư nhược, bởi vậy luôn cảm thấy lạnh. Quay về bồi bổ cho tốt, phơi nắng nhiều chút là được."
Triệu Mạn cười khổ lặng lẽ quét ánh mắt về phía Cố Cảnh vẫn nhìn Mộc Tử Dịch như không có việc gì, trong lòng nghĩ Mộc thiếu gia chỉ cần người ít khen tôi, tôi khẳng định sẽ không lạnh nữa.
Cô vốn dĩ đang nằm nghỉ ngơi ở nhà Hoàng Tiểu Kỳ, vì trên người cứ luôn có cảm giác khó chịu không rõ. Sau đó không qua bao lâu, cô liền nghe thấy bên ngoài có tiếng huyên náo, giống như một nhà Hoàng Tiểu Kỳ đã trở lại rồi. Người nhà đó đang dùng giọng nói hoảng sợ cùng mấy thôn dân chưa ngủ nói gì đó.
"Thật sự có quỷ, tôi nhìn thấy rồi....."
"Tân nương không phải là nữ! Là giả........."
"Quá đáng sợ rồi, quỷ hồn kia còn là mặt xanh nanh vàng....."
.........
Triệu Mạn lúc đó rất sợ hãi, cả người cuộn thành một đoàn. Đừng thấy một nhà kia đang cùng thôn dân bàn tán sôi nổi chuyện minh hôn, có thể chẳng bao lâu nữa bọn họ nhớ lại, cô còn đang ở trong Hoàng Tiểu Kỳ.
E rằng đến lúc đó, cô sẽ bị cho ăn khổ rồi. Hoàng Tiểu Kỳ ở trong nhà không có địa vị, cho dù lương tâm vẫn còn cũng e là không bảo vệ được cô.
Hy vọng duy nhất của cô, chỉ có thể đặt vào cái kết giới ban nãy Mộc Tử Dịch bố trí cho cô.
Chỉ là cô không nghĩ tới, trước khi người nhà kia cùng thôn dân nhớ đến, cảnh sát đã tới trước một bước, xông vào căn phòng này.
Cả thôn đều loạn cả lên, tiếng còi cảnh sát cùng tiếng gào khóc kêu trời của thôn dân trộn lẫn với nhau, Triệu Mạn lại nở nụ cười.
Dựa vào việc trang phục cô không giống người trong thôn, hơn nữa Hoàng Tiểu Kỳ còn có lương tâm mà đứng ra làm chứng, cô rất nhanh được phía cảnh sát cho là người bị hại, được bảo vệ. Sau đó khi được đưa đến đồn cảnh sát, cô cũng không cùng thôn dân lấy lời khai ở đại sảnh mà là được mang vào phòng riêng. Thẳng tới giờ khắc này, cô mới từ trong phòng đi ra, hơn nữa còn thuận lợi mà nhìn thấy hai vị tiểu đồng bọn của mình.
Lúc đó, Mộc Tử Dịch vẫn còn mặc một thân áo cưới đỏ, nhìn bóng lưng vô cùng ung dung cao quý, mỹ mạo vô song. Chỉ là, mũ phượng trên đầu đã không cánh mà bay, đầu tóc ngắn sáng nay còn vừa sửa sang lại lúc này đã loạn như cái ổ gà. Cố tình là, trên đầu cậu còn có một con mèo mập nhỏ, cái đuôi dài của nhóc con còn đang thả xuống vung vẩy, tựa như đang ngủ gật, cái tai mèo thỉnh thoảng còn nhúc nhích.
Nếu không biết, còn cho đây là yêu mèo thành tinh, hóa thành tân nương chuẩn bị đi hấp thu tinh khí của hán tử nữa! Hình tượng của Cố Cảnh ngược lại vẫn tốt, vẫn luôn là bộ dạng sạch sẽ như bình thường. Chỉ là thần tình trên mặt mang theo chút xấu hổ cùng luống cuống, thỉnh thoảng còn dùng ánh mắt kì lạ mà nhìn Mộc Tử Dịch, giống như cô dâu nhỏ vậy.
Triệu Mạn thấy hai người như đang bị nhân viên cảnh sát nghi vấn, nhất thời có chút căng thẳng mà đi đến bên cạnh một cô cảnh sát, hỏi: "Chị ơi, bọn họ đây là?"
Cô cảnh sát kia đối với người bị hại vẫn tương đối ôn hòa, cười nói: "Bọn họ là bạn cô đúng không? Không có việc gì, cần bọn họ để tìm hiểu về tình huống này thôi."
Triệu Mạn lúc này mới yên tâm lại, sau khi được cho phép thì đi đến chỗ cách hai người kia không xa, yên lặng nghe.
Cô thấy được một vị cảnh sát đang chính khí lẫm liệt mà giáo dục hai người họ: "Về sau không được tùy tiện đặt bản thân mình vào nguy hiểm như vậy, vạn nhất đối phương thế lực đông thì sao? Mấy người còn trẻ như vậy, cứ xông lên như vậy không tốt."
Mộc Tử Dịch vô hại cười nói: "Chú cảnh sát à, chúng tôi cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ, bọn họ đều đã muốn trói bạn tôi mang đi, việc gấp nên mới làm vậy thôi."
"Chú cảnh sát" mới ngoài ba mươi khóe môi khẽ giật, bị một thằng nhóc nhỏ hơn mình không bao nhiêu gọi như vậy.... thật cmn vi diệu.
Anh ta nói: "Điểm này tôi thật ra muốn tuyên dương các cậu, rất dũng cảm. Nếu như là bạn của các cậu, vị tiểu cô nương thân thể không khỏe kia, vạn nhất bị mang đi thì hẳn đã có chuyện rồi. Mà các cậu quả thực cũng rất lợi hại......"
Còn có thể không lợi hại sao! Vị cảnh sát trẻ tuổi đến hiện trường vẫn còn nhớ cảm giác sốc khi ấy. Anh thậm chí còn bỏ qua bà đồng hôn mê dưới đất, trong mắt đều là đôi tuấn nam "mỹ nữ" chói mù mắt người khác.
Sau đó mới biết "cô gái" mặc áo cưới xinh đẹp kia vậy mà lại là một cậu con trai, tam quan của anh ta muốn vụn vỡ luôn. Nhưng mà tiếp đó, lại là đối với Mộc Tử Dịch vô cùng bội phục --- có thể trong lúc nguy cấp như vậy mà đứng ra, hơn nữa còn không ngại nam phẫn nữ trang, cuối cùng còn dũng cảm đánh địch, điểm này quả thực vô cùng đáng tán dương!
"Lần này hai người đánh bà đồng bất tỉnh, còn có mấy tên đồng bọn cũng bị đánh, được coi như là phòng vệ....."
Mộc Tử Dịch chỉ đợi có câu này, cậu cười hì hì nắm lấy tay "chú" cảnh sát, vô cùng chân thành mà cảm tạ.
"Chú" cảnh sát chỉ cảm thấy cả người lạnh đi, giống như bị thứ gì đó nhìn chằm chằm. Nhanh chóng rút tay ra rồi, mới cảm thấy tốt hơn chút. Trong lòng anh ta khẽ lắc đầu, chắc là ảo giác do thức đêm tăng ca mà ra.
Hai người Mộc Tử Dịch cùng Cố Cảnh sau đó đi làm báo cáo, đồng thời cũng tiếp nhận biểu dương cùng giáo dục từ phía cảnh sát.
Đợi hai người xong việc, các cảnh sát viên nhiệt tình an bài bọn họ nghỉ ngơi trong cục cảnh sát. Mộc Tử Dịch mấy năm nay đã quen sống kiểu ngày đêm đảo lộn, có thể thức đêm, Cố Cảnh dù dùng thân xác người sống, nhưng rốt cuộc cũng không phải là người sống thật sự, cũng có thể không ngủ. Chỉ là hai người nhìn thấy Triệu Mạn thân thể không thoải mái, bèn lưu lại ở tạm qua đêm.
Thân thể Triệu Mạn lúc trước bị quỷ hồn bám mấy ngày, âm khí đã sớm bất tri bất giác nhập vào người, tự nhiên sẽ yếu hơn so với lúc bình thường.
Quần áo lúc nãy thay cùng balo của Mộc Tử Dịch Triệu Mạn không có mang đến, vẫn để trong nhà Hoàng Tiểu Kỳ. Vì vậy Mộc Tử Dịch chỉ có thể ủy khuất mà mặc một thân áo cưới, ôm nhóc mèo nhà mình cuộn thành một cục mà ngủ. Cố Cảnh thì lại ngồi thẳng, ánh mắt vẫn luôn đặt trên người Mộc Tử Dịch, tựa như đang ngẩn người, lại vừa như đang trầm tư.
Nửa đêm sau đó, cứ như vậy mà an tĩnh trôi qua. Sáng sớm trong đồn cảnh sát có vị a di còn đặc biệt nhiệt tình mà mua mấy cái bánh bao cùng bánh quẩy mời bọn họ ăn, Mộc Tử Dịch bèn nhận lấy nói cảm ơn, nhận được một trận lời khen của a di dành cho cậu. Về phần lời khen dành cho Cố Cảnh, cậu cũng nhận dùm luôn, hết cách rồi, Cố Cảnh làm người quá lạnh lùng, a di cũng không dám cùng anh nói chuyện.
Sau đó hai người cùng ngồi chia nhau bữa sáng, Mộc Tử Dịch còn nhỏ giọng hỏi Cố Cảnh: "Cảm thấy thế nào, có phải bánh bao nhà tôi ngon hơn một chút không?"
Cố Cảnh gật gật đầu, quả thực đúng như vậy.
Mộc Tử Dịch nhất thời cười lên, mắt cong cong nói: "Vậy anh muốn mỗi ngày đều ăn không?"
Động tác trên tay Cố Cảnh khẽ khựng lại, chần chừ nói: "Mỗi ngày ăn, sẽ ngán......"
Mộc Tử Dịch ngẩn ra, sau đó nghiêm túc nói: "Anh nên nói là, anh muốn!"
Cố Cảnh nghe lời: "Tôi muốn."
Mèo mập nhỏ từ nhân bánh bao thơm nức ngẩng đầu lên, quăng cho Cố Cảnh ánh mắt đồng tình. Nó ngửi được mùi dụ dỗ đâu đây.....
Quả nhiên, giây tiếp theo Mộc Tử Dịch đã đắc ý nói: "Trở thành người của tôi, về sau ngày ngày đều có bánh bao ăn!"
Cố Cảnh đang một mặt ngơ ngẩn, trong chốc lát ngay cả tai đều đỏ lên. Suy nghĩ một chút, bánh của tiệm bánh bao âm dương ngon như vậy, nếu là mỗi ngày được ăn, cũng không tồi........
Mộc Tử Dịch chọc cho Cố Cảnh biến đổi sắc mặt, hoàn toàn quên mất ở đây là đồn cảnh sát, cả người cười đến nghiêng ngả như bị thần kinh, thiếu chút bị chú cảnh sát đuổi ra khỏi cửa.
Đợi đến khi thân thể Triệu Mạn có chuyển biến tốt, thanh tỉnh trở lại, ba người mới chậm rãi đi ra khỏi đồn cảnh sát. Chỉ là không ngờ tới, chưa đi được vài bước đã bị một đám người từ trong góc đột nhiên ào ra vây lại.
Những người này nam có nữ có, cầm trong tay là microphone, camera, điện thoại di động các loại. Một đoàn vây lại, chính là một mớ hỗn độn.
Mộc Tử Dịch trong lòng một trận lạnh lẽo, tối hôm qua động hành động của phía cảnh sát quá vội vàng, hơn nữa mấy thôn dân còn ồn ào, làm cho sự tình lần này bị không ít thôn và thị trấn gần đó biết được. Cậu tính toán, hẳn là tối qua có người gọi điện báo, do đó mấy ký giả mới có thể đứng đây ôm cây đợi thỏ lúc này.
"Xin hỏi các vị là người bị hại đã đánh lại tội phạm tối hôm qua sao?"
"Xin hỏi các vị có tiện phỏng vấn không? Về chuyện tối hôm qua........"
"Nghe nói phía cảnh sát bắt giữ rất nhiều thôn dân......"
"Nghe nói chuyện này có liên quan đến âm hôn, tiên sinh mặc áo cưới là vì người bị hại sao?"
"Xin hỏi ngài là nữ sao? Tại sao lại mặc áo cưới...."
Mộc Tử Dịch đau đầu lùi về phía sau Cố Cảnh, Triệu Mạn lại trốn ở sau lưng cậu. Vì vậy tình cảnh liền biến thành Cố Cảnh ở đằng trước, Mộc Tử Dịch ôm mèo của mình đứng phía sau, Triệu Mạn đứng ở sau cùng.
Cố Cảnh một thân hàn khí bức người, lạnh lùng quét mắt đến đám người đầy mặt hưng phấn kia, lãnh đạm nói: "Không thể trả lời."
Lời nói của anh lạnh đến mức tựa như có thể đông đá, đông cả người trước mặt.
Mộc Tử Dịch yên lặng lấy ngón tay chọt Cố Cảnh, kéo góc áo của người kia, lại dùng cùi chỏ nhẹ nhàng đụng Triệu Mạn: "Đi, vào đồn cảnh sát!"
Cuối cùng, ba người biểu thị rõ ràng không muốn nhận phỏng vấn cũng không nguyện ý tiết lộ danh tính được phía cảnh sát dùng xe đưa đến một thị trấn nhỏ gần đó. Còn về đồ đạc của Mộc Tử Dịch, nghe nói nơi đó vẫn còn không ít phóng viên đang đợi, bọn họ nhất thời không dám đi qua. Cũng may trong balo không có đồ gì quý giá, Mộc Tử Dịch cũng coi như không vấn đề gì.
Mà cùng lúc đó, tin tức buổi sáng đều đang nhắc tới sự việc lần này.
"Tin mới nhận, thôn dân ở một thị trấn M vì hai vạn tiền mà hợp tác lừa gạt thiếu nữ vô tội cùng người chết thực hiện minh hôn..."
"Dưới sự hợp sức của phía cảnh sát và người bị hại, kẻ phạm tội cùng tòng phạm đều đã bị tóm vào lưới."
"Phía cảnh sát đã chứng thực, nam tử mặc áo cưới đỏ trong sự việc lần này chính là bạn của người bị hại. Vì cứu bạn mình, không tiếc nam phẫn nữ trang, cùng tội phạm đấu trí đấu dũng. Cuối cùng, cậu cùng một chàng trai khác cộng với sự hiệp lực của lực lượng cảnh sát đánh bại tội phạm...."
"Tin mới nhận, vì tư lợi, thôn dân muốn hãm hại một nữ sinh đại học trong thôn tiến hành âm hôn. Chỉ là ma xui quỷ khiến, người bị hại lại biến thành một vị bạn học khác...."
"Sự việc lần này quả thật làm cho người nghe kinh sợ, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật........"
"Lần nữa nhắc nhở mọi người, phong kiến mê tín là không nên....."
.............
So với tin chính thức từ các đài truyền hình chỉ thả bức ảnh đã được làm mờ hiện trường thôn dân cùng Mộc Tử Dịch bọn họ, giới giải trí trên mạng lại không khách khí như vậy. Bọn họ dùng đều là tiêu đề gây sốc và những bức ảnh không được làm mờ.
"Khiếp sợ! Sự kiện thôn M làm minh hôn, toàn thôn đều là tòng phạm!"
"Chấn động! Mỹ mạo nam tử giả gái, cùng người chết làm minh hôn...."
"Nam tân nương đẹp nhất trong lịch sử!"
"Nam sinh vì cứu bạn, không ngại mặc thay áo cưới tiến hành minh hôn...."
..............
Từng dòng tin tức thật giả lẫn lộn, như giọt nước thả vào chảo dầu, thu hút sự chú ý của xã hội. Cũng lúc đó, những bình luận trên mạng đều là về việc này.
[Trời ơi, năm nào rồi mà vẫn còn chuyện minh hôn.....]
[Nói thật, đám minh hôn này có chút đơn sơ. Dù có nến trắng, có chữ song hỷ trắng còn có hoa trắng nữa, thật dọa người.]
[Không nghe thấy là do phải vội vàng tổ chức sao, bởi vì người bị hại chỉ là nhất thời đến thôn, thôn dân sợ cô ta chạy mất!]
[Má ơi, tiểu ca này quá thần thánh đi, nam phẫn nữ trang cái gì, thao tác như nào!]
[Vừa sáng ra đã có dưa ăn, dã man!]
[Vùng núi nghèo hoang vu sinh ra điêu dân, quá ác độc rồi đi mấy thôn dân này!]
[Chậc, thật cmn nhìn là thấy tức! Cũng may tiểu ca mặc áo cưới nhanh trí, nếu không một cô gái bị hại đời rồi!]
[Ờm lẽ ào chỉ có tôi thấy, vị tiểu ca mặc áo cưới còn đẹp hơn chị gái kia hả.......]
[Lầu trên, không phải chỉ mình cậu!]
[Trời ơi, ngoại trừ không có ngực, tóc không dài đến eo còn có hầu kết ra, quả thực chính là một nữ thần hoàn mỹ!]
[Anh đẹp trai bên cạnh tiểu ca kia chỉ quay được đến gò má làm tôi khá chú ý, cảm giác khí thế có thừa! Có người quay lại video, câu "không thể trả lời" của anh đẹp trai thật sự là công muốn chết luôn!]
[#Nam tân nương đẹp nhất# Bày tỏ với nam tân nương!]
[Tôi đang suy nghĩ, tôi đây là nên gả, hay là nên thú nam tân nương đây.]
[Ờmmmm mọi người, lẽ nào không cảm thấy vị nam tân nương kia giống với livestreamer đang hot Mộc Tử sao?]
[Lầu trên e là chưa tỉnh ngủ, phiền nhất là mấy người như vậy đó, vừa có việc gì tốt liền đem đến đặt trên người minh tinh võng hồng mà mấy người thích!]
[Không phải, tôi cũng thấy rất giống.....]
[Ờmmmm con mèo kia.....]
[Ờmmmm.... trùng hợp đi? Chủ phòng của chúng ta không phải đang trông coi tiệm bánh bao nhà mình sao? Hơn nữa, cậu ta hình như có đề cập qua cậu ta là người thành phố B, cách nơi xảy ra vụ án rất xa đó.....]
[Tôi..... không dám nhận. Môi đỏ gì đó, áo cưới cổ phục đỏ gì đó.....]
[Nhưng là gương mặt kia, ánh mắt kia, giống đến tám phần rồi. Còn có con mèo rất giống nhóc mập....]
[Mấy người nói vậy tôi liền có chút......]
[Với tính cách của chủ phòng, nếu như thật sự là cậu ấy, lần âm hôn này, nói không chừng thật sự là "âm" hôn chứ.....]
[Mọi người nói ai vậy, chưa từng nghe qua, đến cọ nhiệt hả?!]
[Đúng đó, dù sao tôi cũng không tin một võng hồng mà đẹp như tiểu ca mặc áo cưới kia. Nếu như là thật, vậy người ta còn làm võng hồng cái gì! Trực tiếp làm minh tinh là xong, cho dù có là cái bình hoa cũng khẳng định hot!]
[Mấy người nói võng hồng kia chúng tôi đều không biết, nhưng mà tôi không tin một võng hồng có thể đẹp vậy! Nếu thật là cậu ấy, tôi livestream ăn bàn phím!]
[Tôi cũng không biết, cũng không tin một võng hồng có thể có bộ dạng này. Nếu là thật, livestream ăn sầu riêng!]
[Lầu trên, sầu riêng đã làm sai cái gì mà ngươi muốn ăn nó! Nhưng mà tôi cũng không tin, xin thủy quân cùng fan hâm mộ đừng kéo thêm anti cho hắn.....]
[OK, đừng náo nữa, tôi đi lấy mấy con chuột bạch lại đây.]
.................
Mộc Tử Dịch không hay biết mấy cư dân mạng nhiệt tình đã bắt đầu điều tra tư liệu mình, lúc này đã thay lại đồ, đứng dựa vào cây cột kế bên cửa kiểm soát của trạm xe, cùng Cố Cảnh nhìn Triệu Mạn và Hoàng Tiểu Kỳ cách đó không xa.
Ba người bọn họ vốn dĩ chuẩn bị trực tiếp rời đi, lại không ngờ Hoàng Tiểu Kỳ đột nhiên gọi điện thoại cho Triệu Mạn. Hoàng Tiểu Kỳ tối qua đã được thả rồi, cô dù sao cũng được coi là người bị hải một nửa, đã từng có ý đồ giúp đỡ Triệu Mạn.
Trong điện thoại, cô ta nói muốn đem balo của Mộc Tử Dịch tới đây.
Triệu Mạn đồng ý, vì vậy liền có một màn trước mắt.
Hoàng Tiểu Kỳ kéo kéo khóe miệng, lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn: "Tớ cũng chuẩn bị rời khỏi nơi này rồi, nhân lúc cha mẹ tớ còn bị giam. Còn có, xin lỗi."
Triệu Mạn mặt không biểu tình: "Tôi nhận lời xin lỗi, nhưng tôi không tha thứ cho cậu được. Dù sao chúng ta cũng sắp tốt nghiệp rồi, sau khi trở về tôi sẽ dọn ra khỏi ký túc xá. Sau này chúng ta coi như là người xa lạ đi."
Triệu Mạn nói xong, đặc biệt tiêu sái mà quay người đuổi theo Mộc Tử Dịch cùng Cố Cảnh.
Hoàng Tiểu Kỳ ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng cô không chút nào dây dưa, viền mắt chậm rãi đỏ lên. Cô ta từ từ ngồi xổm xuống, đau khổ khóc thầm.
Mộc Tử Dịch tặng cho Triệu Mạn một cái like, khen ngợi: "Tiêu sái lại xinh đẹp, tiểu tỷ tỷ thật ngầu."
"Đâu có, thật ra tôi rất....." Lời này của Triệu Mạn nói được một nửa lại dừng lại. Cô ôm lấy cánh tay mình, chỉ cảm thấy cả người phát lạnh.
Mộc Tử Dịch thấy vậy, nói: "Thân thể cô quá hư nhược, bởi vậy luôn cảm thấy lạnh. Quay về bồi bổ cho tốt, phơi nắng nhiều chút là được."
Triệu Mạn cười khổ lặng lẽ quét ánh mắt về phía Cố Cảnh vẫn nhìn Mộc Tử Dịch như không có việc gì, trong lòng nghĩ Mộc thiếu gia chỉ cần người ít khen tôi, tôi khẳng định sẽ không lạnh nữa.
Danh sách chương