Có lẽ không phải tôi ngất, có lẽ chỉ là do kiệt sức mà mất đi ý thức một chút. Khi mở mắt ra đang thấy có người bế mình chạy dọc hành lang bệnh viện. Tôi ngước mắt lên nhìn, thoáng một giây phút liền sực tỉnh đẩy người kia ra rồi nói:
– Buông tôi ra.
Ngàn vạn lần tôi không thể ngờ trước mặt tôi là Thịnh bằng da bằng thịt. Gương mặt đẹp mang nét thanh cao khiến tôi cảm thấy khó thở vô cùng. Không đợi anh ta đáp tôi đã tự đứng xuống rồi lùi lại. Có lẽ anh ta muốn đưa tôi đi cấp cứu, nhưng giờ phút này tôi chỉ muốn tránh anh ta càng xa càng tốt. Tôi đang mang thai, trên thế giới đầy rẫy những hiểm nguy tôi thấy mình chẳng tin nổi ai ngoài bản thân mình. Anh ta thế nào tôi không rõ, có chắc khi biết tôi mang thai anh ta không bắt tôi bỏ? Hoặc giả nếu không bắt bỏ thì chỉ nhận con không nhận mẹ, bắt tôi giao con cho anh ta thì sao? Dù tôi có ngủ với một mình anh ta thì suy cho cùng tôi cũng vẫn bị coi là một con điếm khi ở trong động của mụ Hoa. Hằng ngày tiếp bia tiếp rượu lũ đàn ông ô hợp ai tin tôi trong sạch. Một người bác sĩ như anh ta sẽ lấy tôi làm vợ chỉ vì tôi mang thai con của anh ta sao? Đừng mơ. Thậm chí anh ta còn chưa chắc đã tin đứa bé này là con anh ta. Tôi không có bất cứ mộng tưởng hão huyền nào, tôi cũng không kỳ vọng anh ta nhớ ra tôi là ai. Có thể anh ta bị ảnh hưởng bởi sự tu dưỡng của bản thân và đạo đức bác sĩ, dù nhìn thấy một người xa ngất xỉu ở đó, cũng sẽ không thể thấy chết mà không cứu được. Thấy tôi phản ứng như vậy anh ta thoáng chút ngây người rồi nói:
– Cô vừa ngất ngoài đường…
Còn chưa đợi anh ta nói dứt câu tôi đã cắt lời:
– Cảm ơn anh nhưng tôi không sao đâu.
Nói rồi tôi khẽ xoay người bước ra ngoài. Nhưng chưa đi được hai bước giọng nói trầm ấm đã cất lên:
– An!
An? Tôi hơi sững người lại, từ bao lâu rồi không ai gọi tôi với tên thân thuộc như vậy. Tim tôi hơi nhói lên, bỗng nhiên nghẹn ngào, không nói được câu nào, không ngờ anh ta lại biết tên tôi. Thế nhưng rồi tôi gạt vội sự ảo tưởng tàn dư quay người nhìn anh ta khó nhọc đáp:
– Anh nhầm người rồi.
– An, cô bị ngất giữa đường, dù sao cũng vào viện rồi thì đi khám thử xem thế nào.
Anh ta vẫn gọi tên tôi như vậy, giống như toàn bộ lời nói dối của tôi bị anh ta gạt bỏ sang một bên chẳng thèm quan tâm. Dù đầu óc tôi vẫn còn choáng váng nhưng giây phút này đã không còn muốn đứng ở đây, chuyện mới chỉ vài tháng nhưng với tôi giờ đã xa xôi như cả một thế kỉ, giữa biển người mênh mông tôi và anh chỉ nên như hai người xa lạ. Tôi nhìn anh ta lạnh nhạt đáp:
– Không cần, tôi không sao.
Thế nhưng anh ta dường như không muốn buông tha, đi về phía tôi tay cầm lấy cánh tay tôi rồi nói:
– Cô như thế này mà nói là không sao à? Tôi đưa cô đi khám…
Tôi không chịu được nữa hất mạnh tay ra rồi quát lên:
– Anh bị điên à? Tôi đã nói tôi không sao rồi, tôi không quen biết gì anh, anh quan tâm tôi làm gì?
– Cô thật sự không quen tôi?
Tôi nhìn anh ta định đáp lại rằng phải, tôi không quen anh. Thế nhưng trong một ngày khốn khổ, nhục nhã, bất lực như thế này tôi bỗng dưng loé lên một ý nghĩ vô liêm sỉ. Tôi hít một hơi, rồi nói:
– Anh quen tôi sao? Vậy có thể cho tôi ít tiền không?
Thịnh nghe đến đây, từ từ buông cánh tay khỏi người tôi, toàn bộ gương mặt anh ta đơ ra mấy vài giây. Dường như anh ta không tin nổi những lời tôi vừa nói, không ngờ tôi có thể làm như vậy. Trong mắt anh ta hằn lên một tia thất vọng, giống như toàn bộ kì vọng bị dập tắt bởi câu nói ấy. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt bỗng trở nên xa lạ như chưa từng gặp gỡ.
Đến bản thân tôi còn sững sờ khi có thể nói ra câu này với Thịnh một cách rõ ràng, lưu loát như vậy. Tôi biết bản thân vô liêm sỉ đến cực độ, nhưng tôi quá mệt mỏi rồi, cuộc sống đã bức bách tôi quá đỗi, như một sợi dây thừng thắt chặt vào cổ, khiến tôi không hít thở nổi. Khi đã sắp tắt thở, sắp không chịu nổi nữa, tôi đành quờ quạng tóm lấy bất cứ thứ gì có thể tóm được, để hít lấy một hơi. Cho dù hơi thở đó không đến đâu chăng nữa. Giờ tôi cần tiền, cần tiền để làm xét nghiệm, tôi chỉ có thể bỏ đi tự trọng mà làm như vậy. Tôi cứ ngỡ Thịnh sẽ chửi tôi, hoặc sẽ bỏ đi nhưng không ngờ rất lâu sau anh ta đáp lại:
– Cô muốn bao nhiêu?
Câu nói ấy của Thịnh rất lạnh nhạt, giống như sau câu nói này tôi và anh ta thực sự sẽ là người dưng xa lạ. Tôi nhìn anh ta, chẳng còn gì để lưu luyến, chẳng còn gì để nuối tiếc, tốt nhất là người xa lạ vẫn hơn. Đêm hôm đó, hãy quên đi như hạt cát trên sa mạc bị gió cuốn trôi. Tôi nuốt nước bọt đáp lại:
– Hai mươi triệu.
Nếu là mấy năm trước có lẽ dù có chết tôi cũng không bao giờ ngửa tay ra xin tiền một ai như vậy. Thế nhưng giờ đây cái chết tựa như lông hồng, chỉ còn gian khổ khó khăn cuộc đời khiến tôi phải dẹp bỏ đi lòng tự trọng. Tự trọng là gì, có thể nuôi tôi sống không? Có thể giúp tôi làm xét nghiệm dị tật cho đứa bé trong bụng không? Thịnh nhìn tôi, khoé môi hơi giật giật, vẻ ngoài điềm tĩnh, ôn hoà bỗng như biến mất. Anh ta hơi cười nhạt đáp lại:
– Hai mươi triệu? Sao cô không đòi một trăm triệu đi?
– Nếu anh muốn đưa một trăm triệu thì cứ đưa.
– Cô đứng đấy chờ.
Nói rồi Thịnh xoay người bỏ đi. Bóng lưng anh ta bỗng trở nên cô đơn lại giống như đang kìm nén cảm xúc trong lòng. Tôi khẽ cười trong lòng, đừng tự hão huyền mình nữa. Vốn dĩ tôi và anh ta chỉ là người dưng, đêm hôm đó cũng chỉ là bán rẻ thân xác này. Có gì đâu mà tôi phải đau lòng? Thế chẳng phải càng tốt sao? Tôi muốn anh ta tránh xa tôi càng xa càng tốt, giờ thì sắp được toại nguyện rồi. Anh ta vì sao biết tên tôi, đêm hôm đó say sao vẫn nhớ tôi tên An tôi cũng không còn quan tâm nữa. Những ảo mộng tôi tự thêu dệt lên trong suốt những tháng ngày ở chỗ mụ Hoa cũng như bong bóng xà phòng tan vỡ. Tôi đứng một lúc thì Thịnh cũng quay về. Anh ta cầm một bọc tiền nhìn tôi rồi nói:
– Hai mươi triệu có cần đếm lại không?
Giọng anh ta rất lạnh, như có lớp băng phủ khiến tôi hơi rùng mình. Tôi đưa tay định nhận lấy bọc tiền anh ta liền lùi lại rồi thả bọc tiền từ trên tay xuống dưới đất. Những đồng Polime rơi lả tả xuống. Những đồng tiền còn rất mới như vừa được rút từ cây ATM ra. Khi thả xong Thịnh liền xoay người bỏ đi, từng bước giày nặng nề gõ xuống nền đất giống như cắt đứt mối liên hệ của tôi và anh ta. Tôi khẽ bật cười cúi xuống nhặt tiền lên, anh ta cho tôi hai mươi triệu đã nằm ngoài sự tưởng tượng của tôi. Thi thoảng có người y tá bác sĩ đi qua, tôi không ngẩng lên, chỉ cầm túi nhặt từng tờ tiền đút vào túi, nhặt hết tờ này đến tờ khác, những tờ tiền vung ra đầy đất, như đống tro tàn vừa đốt trụi tất cả. Tôi cũng không biết vì sao anh ta lại dễ dàng cho tôi tiền như vậy. Chỉ biết khi anh ta buông tiền xuống đất có lẽ anh ta đã thực sự khinh bỉ tôi. Tôi triệt để cắt đứt mọi ảo tưởng của cả tôi và anh ta. Thực ra tôi cũng rất khinh bỉ bản thân mình, nhưng bây giờ tôi không nghĩ được nhiều như thế. Nhặt xong tờ tiền cuối cùng tôi cũng đứng dậy rồi ngồi xuống ghế.
Không biết tôi đã ngồi vậy bao lâu, cũng không biết đã nghĩ gì, chỉ thấy trên môi nở một nụ cười. Hai mươi triệu, một người đàn ông ngủ với mình một đêm, gặp lại mở mồm ra xin hai mươi triệu là có. Anh ta cũng hào phóng đến điên rồ quá rồi. Thế nhưng rồi từ cửa kính tôi thấy nụ cười của mình méo xệch, nước trong mắt như muốn trào ra. Có điều cuối cùng tôi vẫn ngăn được lại ngửa cổ lên.
Ngồi đến đầu giờ chiều tôi mới đi về phòng của bác sĩ sản khoa khám cho tôi đề nghị làm xét nghiệm Nipt. Có lẽ bác sĩ cũng không ngờ tôi lại nhanh chóng có đủ tiền như vậy, đến khi làm xong thủ tục thì chờ hỏi:
– Cô quen với bác sĩ Thịnh bệnh viện Huyết học và truyền máu Trung Ương à?
Nghe bác sĩ hỏi vậy tôi bất chợt lúng túng đáp lại:
– Không… tôi không quen.
Người bác sĩ nhìn tôi, ánh mắt không mấy tin tưởng nhưng rồi không nói gì. Cô y tá đứng bên cạnh liền nói:
– Nhìn là biết không quen rồi, bác sĩ Thịnh vừa giàu, vừa giỏi lại đẹp trai như vậy có phải ai cũng quen được đâu?
Cô y tá lại nhìn tôi một lượt, tôi mặc kệ thái độ khinh miệt của cô ta hỏi bác sĩ:
– Bao giờ sẽ có kết quả Nipt ạ?
– Nhanh thì khoảng năm ngày, không thì bảy ngày.
Với tôi giờ đây chờ đợi một ngày cũng dài như cả dòng sông. Thế nhưng cũng chẳng còn cách nào khác muốn nhanh cũng không thể nên chỉ đành chờ đợi.
Trở về nhà trọ trời cũng đã tối, tôi bỏ tiền ra đếm lại, vẫn còn dư mười mấy triệu. Bỗng dưng tôi thấy mình hời, tự trọng thì không mài ra ăn được nhưng tiền thì có. Thế nên nếu bỏ tự trọng đi mà được tiền chẳng hời là gì? Nghĩ vậy nhưng tôi lại thấy tim mình nhói lên, nhớ lại ánh mắt của Thịnh sáng nay gặp mình tôi thấy giống như có luồng lửa đốt cháy khiến trái tim vừa bỏng vừa rát.
Nằm trên giường tôi trằn trọc mãi mới có thể ngủ được. Nghĩ lại lời bác sĩ nói tôi vẫn cảm thấy sợ hãi. Nếu đứa bé có mệnh hệ gì tôi thực sự không biết phải sống tiếp thế nào. Nó là ánh sáng duy nhất của tôi lúc này, là động lực cho tôi cố gắng, tôi thật sự không thể sống nổi nếu như có chuyện gì với con. Suốt một tuần dài đằng đẵng tôi cảm thấy mình như đang tồn tại chứ không phải đang sống. Sự chờ đợi giống như một thứ thuốc độc khiến tôi cảm thấy kệt quệ tâm can. Suốt một tuần tôi cũng không gặp lại Thịnh, có lẽ ban đầu anh gặp tôi thật sự là bởi anh cũng có chút tình cảm gì với tình một đêm hôm đó. Thế nhưng chính tay tôi đã xé nát tất cả. Những thứ tốt đẹp ấy đều bị tôi giẫm đạp không thương tiếc. Vậy cũng tốt, tôi và anh vốn dĩ ở hai thế giới khác nhau, gặp nhau chớp nhoáng thì cứ để nó chớp nhoáng đi. Câu chuyện cổ tích vốn dĩ chỉ là sự ảo tưởng, mà tôi thì không nên ảo tưởng như vậy, tôi chỉ nên sống vì đứa bé trong bụng mà thôi
Đến sáng thứ sáu bên bệnh viện gọi tôi đến thông báo kết quả. Trên đường đi đến bệnh viện chân tay tôi cứ run như có ai đánh gãy. So với việc trước kia nghe kết quả ADN lần này tôi còn thấy hồi hộp, lo lắng hơn nhiều. Khi đến nơi tôi đi như bay vào phòng, bác sĩ đã chờ tôi sẵn ở đó. Tôi chẳng kịp cởi áo chống nắng vừa ngồi xuống đã hỏi:
– Bác sĩ, kết quả xét nghiệm Nipt của con tôi thế nào ạ?
Bác sĩ nhìn tôi, đưa cho tôi bản kết quả rồi đáp:
– Sản phụ Trần Hà An làm xét nghiệm Nipt khi thai mười hai tuần một ngày, Kết quả xét nghiệm Nipt bao gồm hai mươi ba cặp nhiễm sắc thể không phát hiện bất thường.
Tôi nhìn bác sĩ, năm chữ Không phát hiện bất thường nghe rất to và rõ ràng. Bản xét nghiệm đặt ngay trước mắt tôi, tôi lắp bắp hỏi lại một câu thừa thãi:
– Không phát hiện bất thường có nghĩa là em bé không sao đúng không ạ?
– Đúng vậy, kết quả này chính xác 99%, em bé không có dị tật về nhiêm sắc thể. Tuy nhiên những dị tật bên ngoài như hở hàm ếch… thì Nipt không phát hiện được, đề nghị sản phụ vẫn đi khám và siêu âm theo định kì.
Tôi nghe xong tự dưng bật khóc, khóc không phải vì đau khổ mà khóc vì hạnh phúc. Với tôi chỉ cần con khoẻ mạnh là hạnh phúc lớn nhất. Suốt một tuần dài như cả thế kỉ cuối cùng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Kết quả này mới chính là âm thanh tuyệt diệu hạnh phúc nhất suốt hai mươi mấy năm nay. Bác sĩ thấy tôi như vậy thì nói:
– Đứa bé không sao rồi, tôi kê thêm cho cô ít thuốc để cô bồi bổ. Cô nhớ uống cho đầy đủ nhé. À, kết quả này biết cả giới tính, chỉ là bệnh viện không cho phép công khai giới tính… nếu cô muốn tôi có thể nói nhỏ cho coi biết
Lúc này tôi không quan trọng giới tính của con. Là con trai cũng được, là con gái cũng được miễn là nó khoẻ mạnh chào đời là được. Thế nên khi nghe bác sĩ nói vậy tôi chỉ lắc đầu không đáp. Đợi bác sĩ kê thuốc xong tôi liền đi về nhà hàng để tranh thủ rửa đống bát từ đêm rồi chạy ra ngân hàng làm thẻ để rồi gửi toàn bộ số tiền đang có vào thẻ. Cũng may hôm chạy trốn tôi mang được chứng minh thư đi nên cũng đỡ bất tiện nhiều cái. Làm xong tôi lại quay về nhà hàng ngồi rửa bát cho khách. Mùa này cũng đã lạnh, tuy rửa bát bằng găng tay nhưng cái lạnh vẫn thẩm thấu vào da thịt. Mỗi lần như vậy tôi đều tự động viên mình cố gắng lên, mùa đông qua hè sẽ tới, chăm chỉ kiếm tiền để lúc sinh con mới có thể lo được cho con. Con tôi mạnh khoẻ, đó cũng là động lực to lớn nhất để tôi có thể vượt qua mọi khó khăn lúc này.
Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi qua, đến khi thai của tôi được hai mươi tuần thì bụng cũng khá to. Tôi biết dù tôi có mặc quần áo rộng cỡ nào cũng không thể giấu mãi được. Cuối cùng tôi quyết định sẽ nói với cô Hoàn và xin cô cho tôi vẫn được ở đây rửa bát kiếm chút tiền đi đẻ. Thế nhưng còn chưa kịp nói thì buổi sáng cô Hoàn đã gọi tôi vào rồi bảo:
– An, mày có muốn làm thu ngân không? Không phải rửa bát nữa.
Tôi nghe cô Hoàn nói vậy thì há hốc mồm kinh ngạc hỏi:
– Làm thu ngân ý hả cô?
– Ừ, con bé thu ngân ở đây tự dưng nó nghỉ rồi, giờ không có ai, hôm trước thấy con Hải nó bảo mày dạy nó Excel nên cô nghĩ mày cũng có học hành tử tế. Giờ mày đang bầu thế này nữa, chuyển sang làm thu ngân bao giờ đi đẻ thì đi.
Càng nghe tôi càng kinh ngạc lại hỏi:
– Sao cô biết cháu có bầu?
Cô Hoàn hơi khựng lại hai ba giây rồi đáp:
– À thì tao cũng là đàn bà nhìn cái tao thấy ngay ấy mà. Thế nhé, quyết định thế đi, từ hôm nay chuyển lên đây làm thu ngân, biết làm chưa? Chỗ nào không hiểu bảo con Hải chỉ cho.
Trước kia tôi làm hành chính văn thư nhưng có một dạo kế toán nghỉ nên phải kiêm luôn kế toán. Làm kế toán phức tạp tôi còn có thể làm chứ thu ngân thì đơn giản hơn nhiều. Cô Hoàn chẳng những không chửi tôi còn cho tôi từ nhân viên rửa bát lên thành thu ngân. Mấy đứa nhân viên chạy bàn ở đấy có đứa không cam lòng buông mấy lời mỉa mai phía sau lưng tôi. Thế nhưng cuộc đời tôi đã trải qua bao nhiêu biến cố, mấy lời dị nghị, mỉa mai chẳng những không khiến tôi buồn ngược lại càng làm cho tôi thêm động lực mà cố gắng. Giờ tuy vẫn mệt vì khách đông nhưng chắc chắn nhàn hơn rửa bát rất nhiều, còn được ngồi ở trong đây nắng không đến đầu mưa không đến mặt thu nhập lại còn cao hơn so với rửa bát rất nhiều.
Tôi làm thu ngân ngày đầu, đến mấy ngày sau là quen hẳn. Đúng chuyên ngành của mình nên không quá khó khăn với tôi. Trộm vía đứa bé trong bụng cũng ngoan ngoãn khoẻ mạnh, các mốc khám thai đều ổn định nên dần dà tôi thấy số mệnh cũng đã không còn quá khắt khe với mình. Thịnh không tìm tôi thêm một lần nào, như thể anh đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của tôi. Tuy rằng tôi thấy như vậy là bình yên, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có cảm giác cô đơn. Biết là mâu thuẫn nhưng tôi lại chẳng thể kìm chế nổi những suy nghĩ đó. Chỉ là vài lần gặp nhau chóng vánh, tôi không hiểu gì về anh sao trong lòng lại có những khắc khoải như vậy. Bỗng dưng tôi không kìm chế được lấy điện thoại ra, lên google gõ mấy chữ
“Bác sĩ Vũ Nhật Thịnh”
Ban đầu vốn dĩ định gõ chơi chơi, nhưng vừa xem kết quả đã thấy hàng loạt bài báo xuất hiện.
“Bác sĩ Vũ Nhật Thịnh nhân tài trẻ của viện huyết học truyền máu Trung Ương”
“Bác sĩ Vũ Nhật Thịnh với đề tài nghiên cứu mới tạo nhiều sống cơ hội cho bệnh nhân ung thư máu”
Còn rất rất nhiều những bài báo viết về Thịnh, đều là những bài khen ngợi một vị bác sĩ vừa trẻ vừa tài năng. Tôi bỗng bất giác đưa tay xuống bụng, một cảm giác tự hào trào dâng. Con tôi… có một người cha xuất chúng như vậy. Mặc dù sự tự hào của tôi thật đáng xấu hổ, loại người như tôi có lẽ Thịnh cũng chẳng muốn gặp thêm bất cứ lần nào nữa. Suốt một tối tôi đọc hết các bài báo về Thịnh, thế nhưng tất cả các bài báo đều chỉ viết về nghề nghiệp và sự cống hiến của anh còn thân thế vẫn là điều bí ẩn. Tôi tất nhiên chỉ có chút tò mò như vậy chứ không có bất cứ ý đồ hão huyền gì khác. Giống như việc lấy đó để cố gắng mỗi ngày làm việc chăm chỉ, chăm lo cho đứa con trong bụng của tôi và anh thôi.
Bụng tôi mỗi lúc một lớn, tôi làm việc đến tuần thứ ba mươi sáu thì không thể làm được nữa vì nặng nề quá rồi. Dù tôi muốn cô gắng hơn nhưng thi thoảng những cơn gò bụng khiến tôi không thể đi nổi đành xin cô Hoàn cho tôi nghỉ.
Mấy tháng làm việc chăm chỉ tôi cũng tích cóp được một khoản tiền nho nhỏ, lúc nghỉ cô Hoàn còn cho tôi năm triệu coi như tiền thai sản. Cô Hoàn trước kia khá chặt chẽ tiền nong, nhưng có lẽ vì thấy tôi nỗ lực làm nên thưởng cho tôi như vậy.
Ba mươi sáu tuần hai ngày tôi đang đi vệ sinh thì thấy ra máu. Dù chưa sinh đẻ bao giờ nhưng tôi cũng tự biết hình như mình sắp sinh rồi. Ba sáu tuần con còn non, nhưng thấy máu tôi không thể không đến bệnh viện. Người ta đi đẻ nào chồng, bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ còn tôi đi đẻ chỉ có một mình xách làn đi. Vào đến viện, nhiều người nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm nhưng tôi cũng không có hơi sức quan tâm được nhiều. Bác sĩ vừa đo cơn gò cho tôi vừa hỏi:
– Người nhà cô đâu?
– Tôi… tôi không có người nhà.
– Không có người nhà, kể cả chồng?
– Vâng.
Bác sĩ nhìn tôi, hơi chau mày hỏi tiếp:
– Vậy đứa bé không có bố à? Giờ cô đi đẻ một mình thế này nhỡ có vấn đề gì thì ai chịu trách nhiệm? Ít ra cũng phải có người đi cùng chứ? Nếu đẻ mổ còn kí cốp giấy tờ thì làm sao?
Nghe mấy lời nói như vậy ai mà không chạnh lòng? Bác sĩ thấy tôi im lặng nói tiếp:
– Cô có cơn gò rồi đấy, kiểm tra tử cung cũng mở hai phân rồi. Nhưng giờ thai của cô mới hơn ba sáu tuần còn non quá, cô gọi người nhà đi rồi đi theo tôi, lên trên bác sĩ Thuận sẽ tư vấn xem thế nào cho hợp lý.
Tôi nghe vậy liền đứng lên cầm điện thoại trên tay nhưng lại chẳng biết gọi ai. Cuối cùng tôi gọi cho cô Hoàn, đáng tiếc hôm nay nhà hàng nghỉ, cô Hoàn với cái Hải về quê từ sáng sớm. Điện thoại của tôi chỉ lưu mấy người, khi còn không biết gọi cho ai nữa thì tôi bỗng thấy bên dưới ục một tiếng, một thứ nước ướt át chảy xuống quần, bụng chợt quặn lên. Người bác sĩ thấy tôi như vậy liền kêu lên:
– Vỡ ối rồi, trời ơi, sao lại đi đẻ một mình chứ. Sao lại không có người thân chứ, chửa đẻ cửa mả cơ mà. Mau gọi bác sĩ Thuận mau lên.
Bụng tôi thúc lên từng cơn đau nhói, mặt mày cũng xây xẩm lại. Tôi thấy mình như không thở nổi, mấy người y tá đỡ tôi nằm lên giường rồi vội vã đẩy đi. Tôi bỗng cảm thấy người lành lạnh, run run, hai tay bấu vào giường gai ốc nổi từng đợt. Bác sĩ nhìn tôi vỗ vỗ vào người động viên:
– Cố lên.
Hai hàm răng tôi không hiểu vì lạnh hay vì đau mà đập vào nhau liên tục. Cơn đau như bóng ma vô hình liên tiếp ập đến. Tôi tự nhủ sắp được gặp con rồi, cố một chút thôi nhưng cảm tưởng như mình sắp không chịu nổi nữa hai mắt muốn nhắm nghiền. Tiếng người bác sĩ hốt hoảng cất lên:
– Bác sĩ Thuận, không xong rồi, sản phụ ra máu…
Tôi nghe đến đây, cố gắng mở mắt ra, giọng người bác sĩ hơi lạc đi:
– Cô ấy không có người nhà, bác sĩ Thuận… máu… máu nhiều thế này…
Người tôi bỗng lạnh buốt như rơi xuống hố băng, hai bám vào hai bên giường cũng không còn đủ sức. Từ khoé mắt tôi những dòng nước nóng hổi chảy ra. Tiếng bác sĩ khác lại cất lên:
– Sản phụ Trần Hà An không có người nhà nào sao? Cô tìm cách liên hệ đi chứ, giờ tình hình sản phụ rất nguy cấp, tìm người nhà kí giấy cho tôi, nhanh lên, cứu lấy đứa bé hay cứu sản phụ?
Tôi nghe đến đây, nước mắt đã rơi như mưa ướt cả hai mang tai. Không phải tôi sắp được gặp con, một trận sinh tử đang chờ tôi phía trước. Người tôi mỗi lúc một lạnh, cảm giác như sắp không chịu nổi nữa rồi. Tôi không sợ chết nhưng còn con tôi, nó nhất định phải sống. Dù còn chút sức lực cũng cố mở mắt ra thều thào:
– Cứu lấy con tôi, tôi sẽ kí… tôi kí…
Nói đến đây tôi cũng cảm giác mình không còn mở mắt ra nổi. Phía trước chỉ là những màn sương mờ đặc. Tôi đã tự dặn mình đừng ngủ, tôi phải kí giấy, phải để cho con được sống. Nhưng rồi đôi mắt chẳng thể mở ra nổi, trong tiềm thức sự đau khổ tột cùng trào lên. Số mệnh lại lần nữa không thương xót tôi. Bé con, con nhất định phải, phải sống thay mẹ quãng đời còn lại. Màn sương mỗi lúc một dày, đột nhiên có tiếng ai đó rất trầm ấm nhưng giọng lại đầy đau thương cất lên:
– Tôi là người nhà sản phụ đưa giấy đây tôi kí, cứu… sản phụ.
Có tiếng người đáp lại:
– Bác sĩ Thịnh, anh là người nhà sản phụ Trần Hà An sao?
Tôi nghe đến đây, không biết tỉnh hay mơ. Thịnh, là anh sao? Tim tôi như có ai bóp nghẹn, muốn mở mắt ra, muốn nói với anh đứa bé này là con anh, anh nhất định phải cứu nó. Nó là tất cả với tôi, nhất định phải cứu nó. Giữa gang tấc sống và chết tôi đã không còn sợ gì nữa, tôi chết rồi anh sẽ nuôi nó. Dù sao nó cũng là con của anh, là máu mủ huyết thống của anh. Thế nhưng tôi lại không còn sức lực để nói chỉ có thể thều thào thốt ra ba chữ:
– Cứu con tôi.
Nói đến đây tôi cũng buông thõng hai tay xuống, chỉ cảm nhận nước mắt ướt đẫm hai mang tai, ướt đẫm cả những sợi tóc trên đầu. Cuối cùng dần dần tôi không cảm nhận thêm được gì chỉ thấy một màn đen bao phủ lấy mình.
***
Lời tác giả: hôm nay là thứ sáu rồi, tớ xin phép nghỉ thứ bảy, chủ nhật hẹn mọi người thứ hai. À nhưng nếu chương này tương tác trên 5 ng àn l ike thì mai tớ vẫn đăng nhé còn không thì hẹn thứ hai ạ