Có một giai đoạn sau cuộc chia tay, tôi không còn muốn yêu thêm ai nữa. Cảm giác yêu một người sao lại khó khăn đến vậy? Và có lẽ, bản thân cũng đã xài cạn hết thảy mọi cố gắng, dũng khí, lẫn niềm tin cho mối quan hệ mà mình dốc trọn lòng nghĩ là-sau-cuối. Nên khi họ bỏ đi, mình chỉ biết ngồi lì ở đó, trơ khấc nhìn một niềm ái ân đã đến giờ tận số.

Tận cùng của một mối quan hệ là gì? Tôi luôn tự hỏi lòng như thế. Vì đằng đẵng trong những ngày-không-nhau sau đó, tôi ngộ ra khái niệm "vĩnh viễn" không thể tồn tại trong đời người hữu hạn trăm năm.

Trong tình cảm, lại càng không.

"Thiên trường địa cửu" không có chổ để dung túng cho tình cảm đôi lứa - thứ được định sẵn chỉ tựa cánh mỏng phù du, yếu ớt và vô năng, bất khả định đoạt số phận của chính mình. Nên đành đứt đoạn dứt tình cạn duyên.

Và chia tay. Và mỗi người lại tiếp tục cái vòng lẩn quẩn quen để rồi quên, say mê chóng thành chán chê, yêu thương trở nên tầm thường. Mỗi một cuộc tình trôi qua từng kẻ tay chẳng níu được gì của chúng ta, cũng tựa như một bộ phim có cùng chung kết cục. Chỉ thay mỗi diễn viên đóng cùng, chứ bản thân cứ lặp đi lặp lại mãi một trường đoạn giống hệt nhau.

Chỉ tiếc là cái kết viên mãn "Happily ever after" trong phim thần thoại thì chẳng bao giờ đến phiên mình được thủ vai.

Đời thực, khác với cổ tích là thế.

Thế là ngại yêu. Ngại đánh cược lòng mình với một mối quan hệ mới khác. Ngại ràng buộc tim mình phải lần nữa cố gắng sau quá nhiều cưỡng cầu chịu đựng. Ngại phải diễn lại cái câu thoại thuộc đến nằm lòng " Ừ thì chia tay" để gã đạo diễn bất tài mang tên " Đời Thật" dửng dưng hô "Cắt" một cách điếng tai lạnh lùng.

Và ngại cả việc phải nhìn thấy thêm một cánh phù du mang tên một-ai-đó-từng-yêu băng ngang đời mình. Và chìm xuống tận cùng giữa cuộc phù sinh.

Tận cùng của tình cảm rốt cục là gì?

Phải chăng là nuối tiếc? Bởi giây phút một người bước ra khỏi cuộc đời chúng ta, hẳn là lúc hiếm hoi mà tuổi trẻ cố chấp của mỗi người biết rằng từ nay, đời mình sẽ chẳng phải tiếc thêm gì, ngoại trừ khoảng khắc từ ly.

Hay là sự chấp nhận? Vì người ta có trăm ngàn cách để kết thúc một mối quan hệ nhưng chỉ có một cách duy nhất để đối diện với cảm giác mất mác sau đó. Là tỉnh ngộ hay tiếp tục sống tốt phần đời còn lại của riêng mình.

Bởi, cho dù tận cùng có ra sao, thì tình cảm đã hết là hết. Mọi cảm xúc về sau, chỉ từ phía mình gánh chịu. "Người bạn diễn" đã hết vai và chuyển sang đóng bộ phim khác với ai khác lâu rồi. Đâu còn có thể nhập vai mà thương vay khóc mướn cùng bạn nữa.

Đâu có ai sống dùm phần đời của ai. Dù yên ổn hay chông gai. Dù sum vầy duyên mới hay tự tại một mình. Vậy nên, có chán yêu hay ngại bắt đầu lại, chỉ cần chính chúng ta hiểu ra, không gì là mãi mãi.

Như mây trắng phủ trời, đời người cơ bản là tay trắng đến với cõi vô thường này. Vậy thì mong cầu gì có một bàn tay khác đan lấy mình, lúc rời đi. Khi ái ân nào cũng vô thường. Như mây trắng. Bay...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện