Ichiro đi tới bắt lấy quyển Địa thư ném cho Sakura, sau đó liền ngẩng đầu nhìn về một phương hướng cười nói.

“ Mấy người ở bên đó nhìn lâu như vậy không chán sao? Không muốn ra thì cũng rời đi à, làm sao kẻ nào cũng muốn đóng anh hùng đến muộn tiết mục vậy.”

Nghe được Ichiro lời nói, đám người lập tức nhìn về phía đó. Sau đó từ tàng cây đi ra ba người, là nhóm của Lee, đồng đội của hắn có một tên tộc Hyuga là Neji, một cô gái tên Ten Ten.

Neji ánh mắt nhìm chằm chằm Ichiro chứa đầy chiến ý, dường như muốn xuống đánh hắn một trận. Mà tên Lee lại là trực tiếp nhảy xuống đưa ra thủ thế khiêu khích Ichiro.

“ Ichiro, tôi muốn khiêu chiến cậu, tôi muốn cho cậu thấy thành quả nỗ lực của tôi.”

Lee một mặt nghiêm túc nói, Ichiro nghe giống như tên này đang muốn chứng minh với hắn cái gì đó, cảm giác như con trai khoe với cha thành tích học tập vậy. Ichiro mặt đui thui thùi lùi, nhếch miệng hỏi.

“ Thành quả nỗ lực của cậu liên quan gì tới tôi, chúng ta giống như thân lắm sao?”

“ Hả, cậu...” Lee ngẩn người ra đấy, cảm giác tâm bị người dùng dùi đâm cái lọt, đau vô cùng.

“ Đến đây đi, hãy dùng thực lực chứng minh nhẫn đạo của mình.” Ichiro vẫy tay nhìn Lee.

“ Hả, được.” Lee không hiểu nhìn Ichiro gật đầu.

Hai người lập tức giống như hai mũi tên lao vào phía nhau, quyền ảnh tàn cước tung bay khiến người xem sáng mắt. Ichiro hoàn toàn dựa vào thể thuật đánh với Lee, đây là một loại tôn trọng cũng là một loại tranh đấu. Tranh đấu xem thể thuật của ai lợi hại hơn.

“ Rock Lee, cậu muốn chơi đùa với tôi sao? Hãy dùng ra bản lĩnh thật sự của mình đi.”

Ichiro hét lên một tiếng đá vang Lee ra một bên, Lee vẩy vẩy tay trái đang tê dại vì cú đá của Ichiro. Lee cẩn thận tháo bỏ phụ trọng trên hai chân của mình ra vứt qua một bên, sau đó liền dậm chân một cái lao tới.

Lee dường như là biến mất trong mắt mọi người, khi hiện ra đã đến phía sau Ichiro, xoay người tung chân liền một chiêu Konoha Lốc Xoáy, hắn xoay như một con quay. Ichiro nhảy người lên, từng chân điểm xuống đều chính xác dẫm lên bàn chân đang quay tròn của Lee, cảm giác giống như hắn đang đứng trên con quay vậy.

Ichiro lộn người một cái liền nhảy ra phía sau, Lee lập tức dừng lại sau đó liền xông lên, quyền xông cước đá mau lẹ khiến lưu lại từng tàn ảnh, nhìn như hắn có mấy trăn cái tay chân. Ichiro lại lắc lư như là dây đàn, né đòn một cách tuyệt đối.

“ Dùng đến Bát Môn Độn Giáp của cậu đi.” Ichiro lại một lần nữa đá bay Lee nói.

“ Tớ không thể, thầy Gai yêu cầu chỉ được dùng ở những thời khắc quan trọng mà thôi.” Lee lắc đầu nói.

“ Hiện tại chính là thời khắc quan trọng, chứng minh nhẫn đạo chính là một điều quan trọng của một nhẫn giả. Cậu chẳng lẽ không biết điều đó sao, tiến lên đi.” Ichiro quát lên.

“ Được, Ichiro, tôi sẽ cho cậu thấy giới hạn thật sự của tôi. Bát Môn Độn Giáp, mở. Graaa....”

Lee liền gồng mình, trên người hắn nổi đầy gân xanh, xung quang không khí bị một luồng sức mạnh cho áp súc, khói bụi mờ mịt. Đám người nhìn một màn này cảm thấy kinh dị, nhưng mà chưa dừng ở đó, Lee một lần nữa gồng mình lên.

“ Tam môn Sinh môn, mở...”

Một luồng khí tức còn mạnh gấp đôi vừa rồi bộc phát, xung quanh cậu ta xuất hiện một luồng chakra cực mạnh. Neji nhìn vào cũng cảm thấy bản thân không bằng, nắm tay vô thức nắm chặt lại. Có thể Lee lại một lần nữa gồng lên.

“ Gaaaa... Tứ môn Thương môn, mở...”

Cả người Lee biến thành màu đỏ, giống như bản thân hắn là cục sát thô, bị đưa vào lò nung vậy. Chakra của hắn bỗng lại tăng lên gấp đôi, hơn nữa còn có một phần lớn bốc hơi ra ngoài, tạo thành một lớp khí mà xanh.

Ichiro nhìn chăm chú, cũng bỏ rơi phụ trọng trên người, lập tức hắn cảm giác cơ thể giống như là bông gòn, nhẹ nhàng bồng bềnh. Ichiro tiện tay ném phụ trọng đi, mấy trăm cân phụ trọng giống như cục gạch bị hắn ném đi, rơi xuống đất liền như bùa nổ, rung động cả mặt đất.

Mọi người một lần nữa kinh sợ nhìn hai người, giống như là nhìn hai tên quái vật. Đây có đúng là hạ nhẫn không vậy, làm sao mà cùng là hạ nhẫn, thực lực so với bọn họ còn kinh khủng gấp trăm lần. Rốt cuộc là bọn hắn yếu, vẫn là hai người kia không phải hạ nhẫn.

Lee dậm chân một cái, mặt đất liền nứt ra, nhìn nó giòn như một miếng bánh đa. Sau đó xoát một tiếng liền xuất hiện trước mặt Ichiro, cúi thấp người xuống đá ngược một cước lên trên.

Ichiro thuận tay nắm lấy, cước phong vũ táp vào mặt hắn khiến tóc hắn rối bời, may mắn chân tên này không có bệnh, nếu không đủ chết.

“ Cái gì, thế mà còn bắt được.” Mọi người lập tức kinh hô.

Lee cũng kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh liền phục hồi, hắn bồi thêm một cước còn lại, bức Ichiro phải buông ra. Ichiro cũng không muốn bị gió táp vào mặt liền giật người lùi lại.

Lee chân vừa được tự do liền chống tay lộn người một cái biến mất, một lần nữa xuất hiện sau lưng Ichiro, tốc độ siêu nhanh.

Lee một lần nữa làm ra một chiêu Konoha Lốc Xoáy, lần này đích thị là lốc xoáy chứ không phải con quay như vừa rồi. Ichiro ở trong lốc xoáy cũng khó mà xoay sở, hắn không làm được như vừa rồi tiêu sái ngây người.

Lee một cái tốc biến liền đi đến trên đầu Ichiro, băng vải quấn ở hai tay liền bung ra giống như là hai đầu rắn quấn lấy Ichiro.

Ichiro vừa thấy băng quấn liền biết chiêu này là Liên Hoa Lạc, một khi bị quấn chỉ có thể ăn một lần đầu đụng đất.

Ichiro đưa tay bắt lấy hai đầu băng vải giật mạnh một cái, bất thình lình kéo rơi Lee, chiêu này mạnh ở chỗ mục tiêu đang bị choáng váng liền bị trói, Ichiro lúc này còn đang tỉnh táo.

Hắn dựa theo lốc xoáy một cái vòng quanh Lee, băng vải trên tay cũng thuận thế trói Lee thành cái bánh tét. Sau đó Ichiro đá mạnh một cước vào người Lee, mượn đà thoát khỏi lốc xoáy, đồng thời kéo mạnh băng vải khiến Lee biến thành con quay thật sự.

Lee giống như cái khoan cắm thẳng xuống lòng đất, ngay khi tiếp xúc với mặt đất liền bị Ichiro cho giữ lại. Lee đầu óc quay cuồng, ruột gan chao đảo, hai mắt hắn trắng dã vô thần, cả người lắc lư không thể đứng vững, Bát Môn Độn Giáp cũng tự động giải trừ.

Ten Ten cùng Neji lập tức xông tới đỡ lấy Lee, Neji nhìn Ichiro càng là chiến ý dạt dào. Ichiro còn tưởng tên này bị gay nữa.

“ Đưa cậu ta cho tôi, hiện tại cơ thể cậu ta tổn hại vô cùng, nếu không chữa trị sợ rằng phải nằm liệt nửa tháng, còn có thể có tai họa ngầm lưu lại.” Ichiro nhìn Ten Ten nói.

“ Thật sao? Nhưng mà cậu có thể chữa trị cho cậu ấy sao, cậu còn biết y liệu thuật.”

Ten Ten nghi ngờ hỏi, tên này thực lực mạnh như vậy, còn hiểu biết y liệu thuật, chẳng lẽ thật sự là quái vật. Mặc dù không mấy tin tưởng nhưng mà cô vẫn là ngoan ngoãn đem Lee cho Ichiro.

Ichiro kiểm tra một chút thân thể Lee, phát hiện các bó cơ của hắn bị đút vài cái, tuy nhiên cũng không phải quá nghiêm trọng.

Ichiro liền tụ tập chakra bắt đầu trị liệu cho Lee, chakra của hắn là màu xanh lam pha đỏ, là chakra của hắn kết hợp cùng với Kurama, đặc biệt hiệu quả cho việc tái tạo tế bào.

Rất mau các bó cơ của Lee liền được chữa trị hoàn hảo, chỉ là bởi vì kiệt sức cho nên hắn vẫn còn hôn mê. Ichiro suy nghĩ đến kế tiếp Lee có thể sẽ lại mở tứ môn lần nữa liền cố ý tồn vào cơ thể hắn một ít chakra, đến lúc đó có thể giữ cho hắn một cái mạng. Xong xuôi tất cả, Ichiro liền trả Lee lại cho Ten Ten.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện