Ichiro chỉ có ý dọa sợ Inari mà thôi, hắn cũng không nhàm chán đến nỗi đi ra biển bắt cá mập. Lượn một vòng trên mặt biển Ichiro liền vác theo Inari trở lại, tên nhóc này đã bị hắn dọa sợ đến đứng vững còn không được. Vừa mới được lên bờ liền ngồi bệt trên mặt đất, mẹ nó nhìn thấy vội vàng chạy tới hỏi han. Ichiro xấu hổ chuần mất.

“ Còn có mấy ngày rảnh rỗi, hay là đi tìm Shisui. Nhân tiện để bọn nhóc tới đây giúp Tazana xây cầy, thuật tiện cải cách Sóng quốc, biến nơi này trở thành căn cứ thứ hai của ta.”

Ichiro càng nghĩ càng cảm thấy bản thân mình thông minh.

Hơn nửa ngày sau Ichiro đã nhìn thấy đảo Xoáy Nước, hắn đã phải biến về làng Lá sau đó mới một đường thẳng chạy tới đây. Khoảng cách từ Sóng quốc đảo Xoáy Nước xa hơn từ làng Lá, mà Ichiro lại có đặt thuật thức ở làng Lá.

“ Nửa năm rồi không tới, không biết có gì thay đổi hay không?”

Ichiro cột thuyền lại sau đó tiến lên đảo, hắn quen đường đi tới một ngôi làng nằm sâu trong rừng cây. So với hai năm trước, nơi này quả thật sứng với câu “ thoát thai hoán cốt”, từng ngôi nhà gỗ hai tầng chắc chắn sạch sẽ được xây lên. Bên cạnh làng còn có một mảnh ruộng rộng khoảng ba héc ta, rợp một màu xanh tốt.

Bọn họ phải dùng thổ độn để lọc muối trong đất, lại dùng thủy độn để tưới nước cùng với dự trữ nước ngọt cho sinh hoạt. Ichiro có dạy cho bọn hắn một số cách thủ công để trưng cất nước biển, có thể tạo ra muối cùng nước ngọt. Còn có một khu đất trống dành cho chăn nuôi nữa, có thể nói bọn họ đã có thể tự cung tự cấp.

Ichiro mang trên mặt chiếc mặt nạ quỷ đi vào trong làng, liền nhìn thấy các loại nhẫn thuật được thi triển để phục vụ sinh hoạt. Ichiro phát giác hiểu được năm đó Lục Đạo tiên nhân cảm thấy như thế nào.

“ Nhóc con, nơi này thật sự rất tốt đó.” Kurama cảm thán nói.

“ Có phải rất giống cách Lục Đạo tiên nhân xây dựng Nhẫn Tông.”

“ Có chút giống.” Kurama gật đầu nói.

Ichiro vừa xuất hiện liền bị người nhìn thấy, sau đó tất cả mọi người lập tức tràn ra đón hắn. Địa vị của hắn ở nơi này còn lớn hơn của Đệ Tam ở làng Lá, bởi vì chỗ này có chưa đủ trăm người.

“ Các ngươi tiếp tục làm việc của mình đi, buổi tối tập trung lại chỗ của ta, ta chuẩn bị cho các ngươi nấu ăn.” Ichiro cười nói.

Đám người nghe thấy hắn tự mình nấu ăn liền hoan hô vui vẻ rời đi tiếp tục công việc của mình. Nơi này phân công rất rõ ràng, các người già thì làm những việc như may vá, chăn nuôi. Còn bọn nhóc bởi vì có nhẫn thuật lên làm nhiều việc hơn, nhưng mà buổi sáng bọn hắn nhất định phải đến lớp nghe giáo sư Shisui giảng bài.

“ Ngươi ở nơi này có cảm thấy chán không?”

Ichiro nhìn Shisui hỏi, bọn họ đang ngồi tại phòng khách nơi ở của Ichiro, mặc dù không thường xuyên ở đây nhưng người dân vẫn chuẩn bị cho hắn một ngôi nhà lớn nhất, đẹp nhất, sạch nhất.

“ Cũng không sao cả, được ở cùng bọn nhóc ta rất vui. Trong lúc dạy bọn nhóc ta cũng có thể ngộ ra được nhiều điều, thực lực cũng có tiến bộ rất lớn.” Shisui cười nói.

“ Lần này ta tới chính là nghĩ để ngươi cùng bọn nhỏ đi ra ngoài dạo chơi một chuyến. Nhưng mà nếu ngươi cảm thấy nơi này rất tốt ta cũng không tiếp tục nữa.”

“ Đâu có, mặc dù nơi này rất tốt, nhưng mà đối với bọn nhỏ không tốt. Hẳn là để cho bọn chúng đi ra ngoài sông sáo một chút, tích lũy kinh nghiệm sống.”

Shisui rất là nghiêm túc nói, ngốc ở trên đảo lâu như vậy rồi, có quỷ mới không nghĩ muốn đi ra ngoài. Ichiro cười cười nhìn Shisui, lại nói.

“ Còn có một chuyện nữa. Sắp tới vài ngày ta muốn thu thêm thành viên mới, cho nên dù ngươi không muốn đi đều phải đi. Trước đó ngươi hẳn là đi bắt hai tên ninja nào đó chuẩn bị làm vật tế.”

“ Ngươi muốn dùng đến nhẫn thuật đó?” Shisui kinh ngạc, hắn gần như đã quên mất truyện này rồi.

“ Không chết một lần không thể gia nhập Tử Thần.” Ichiro nghiêm túc nói.

“ Ngươi từng chết rồi sao?” Shisui nghi hoặc hỏi, Ichiro đã rất nhiều lần nhắc tới câu này, vậy chẳng phải hắn đều cần phải chết mới được à. Nghĩ đến bản thân cũng coi là đã lượn qua một vòng âm giới đó.

“ Đúng vậy, ta đã thật sự chết một lần. Không giống như ngươi, chết lâm sàn.” Ichiro nhìn Shisui khinh thường

“ Ngươi nói ai chết lâm sàn chứ hả, chẳng phải là ngươi không đợi ta chết đã cứu lại sao?”

“ Ngươi muốn chết như vậy?” Ichiro nhìn Shisui thâm thúy hỏi.

“ Không có.” Shisui lắc đầu như trống lắc. Trong lòng hắn lại đang suy đoán Ichiro lời nói là thật hay giả, nếu như Ichrio thật chết một lần vậy hắn làm sao có thể sống lại. Chẳng lẽ hắn còn nắm giữ bí mật to lớn nào đó, lợi hại hơn cả nhẫn thuật hồi sinh.

Buổi tối hôm đó Ichiro cùng phân thân của mình bận rộn làm thức ăn cho cả làng. Cũng may người không nhiều nếu không mệt chết hắn. Mọi người ăn uống vui vẻ với nhau, giống như một đại gia đình vậy

.....................

Ichiro quay lại Sóng quốc đã là buổi sáng hôm sau, vì có phân thân ở lại nên việc hắn từng rời đi không để ai biết. Hơn nữa có Phi Lôi thần Thuật, chỉ mất tích tắc Ichiro đã trở lại phòng ngủ của mình.

Kakashi cuối cùng cũng chịu tỉnh lại, nếu mà hắn còn cố ngủ thêm một ngày nữa Ichiro sợ rằng sẽ đem hắn ném xuống biển cho cá ăn. Tên này chắc chắn là lười biếng giả vờ ngất đi.

“ Ichiro, mấy ngày qua có gì xảy ra sao?” Kakashi tỏ ra khó khăn nói.

“ Không có, hai bên chủ lực đều cần dưỡng sức cho nên không có xung đột. Nhưng mà hai ngày nữa có lẽ sẽ khác.” Ichiro cười nói.

Kakashi gật đầu, hai ngày nữa chính là lúc hắn hồi phục hoàn toàn, Zabuza có lẽ cũng sẽ không kém như vậy. Kakashi nhìn bàn ăn không thấy Naruto liền hỏi.

“ Naruto đâu rồi, không ăn sáng sao?”

“ Có lẽ cậu ta ngủ quên ở đó luôn rồi.”

Sasuke nói sau đó liền cầm theo phần ăn của Naruto đứng dậy đi ra ngoài. Ichiro nhìn thấy cảnh này, cảm giác như rất quen, đây chẳng phải cốt truyện khi Naruto gặp Haku sao. Ichiro cũng vội vàng đứng dậy bỏ đi.

Kakashi nhìn bàn cơm còn lại mấy người, đần ra hỏi.

“ Bọn chúng bị làm sao vậy?”

Mọi người nhìn nhau đều tỏ ra không hiểu truyện gì cả.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện