Liên tục bị ném đi như một bao cát, tên hạ nhân chật vật không chịu được, từ ban đầu xem thường cho đến hiện tại biến thfnh kinh sợ, hắn đã không có dũng khí tiếp tục thử nghiệm. Gắng gượng bò từ dưới đất lên, lau đi vết máu bên khóe miệng, tên hạ nhân nói với Ichiro.

“ Ngươi rất mạnh, thể thuật của ngươi cũng rất quái dị, ta thừa nhận đã coi thường ngươi. Nhưng ngươi đừng vội đắc ý vội, ta chỉ là một tên hạ nhẫn quèn của gia tộc thôi, chỉ cần một trung nhẫn bình thường thôi cũng đủ để hóa giải chiêu thức quái dị của ngươi rồi. Hừ.”

Sau khi mạnh miệng hăm dọa Ichiro, tên hạ nhân này quay lại cung kính nói với Hinata, cô bé vẫn còn đang chết lặng.

“ Tiểu thư, chúng ta về thôi.”

“ A, thế nhưng ngươi... cậu ấy...”

“ Tôi không sao, nó có lẽ cũng không có việc gì đâu, dù sao nó cũng không phải người thường, tiểu thư không cần lo. Đã không còn sớm, đại nhân chắc đang lo lắng cho người. Chúng ta vẫn là mau chóng trở lại.”

“ Cha... cha... vậy... chúng ta... mau trở lại...”

Hinata quay người lại áy náy nhìn Ichiro.

“ Xin lỗi, cậu không sao chứ.”

“ Tôi không sao.”

“ Chuyện vừa rồi... mong cậu bỏ qua, chú ấy không phải cố ý. Mình là Hyuga... Hinata, mình có thể... làm... làm bạn với cậu được không?”

“ Uzumaki I...”

Nghĩ tới điều gì, Ichiro dừng lại một chút sau đó hắn lại đổi giọng nói lại.

“ Uzumaki Naruto."

Sau khi nói xong hắn lập tức quay người bước đi, bước chân có hơi lệch lạc nhưng mặt hắn lại không hề biểu cảm gì.

“ Tiểu thư, sau này không nên tiếp xúc với tên nhóc vừa rồi. Hắn rất nguy hiểm.”

Rời đi chẳng được bao lâu, Ichiro bỗng dừng lại, cả người không tự chủ được run nên nhè nhẹ. Hắn vội bám vào thân cây bên đường sau đó ngồi xuống, nhổ ra một bụm máu tươi. Vừa rồi xem ra mặc dù là hắn thắng nhưng cũng là thắng thảm, cả người hắn hầu như tất cả đều là vết thương, huyệt đạo bị phong bế gần hết, nghiêm trọng nhất chính là chân trái của hắn, hiện tại gần như đã mất cảm giác.

“ Xem ra mình vẫn là xem thường năng lực của các đại gia tộc, với thực lực của mình hiện nay nếu gặp hạ nhẫn tầm thường thì không sao, nhưng nếu gặp phải những tên có thuật đặc biệt mình chưa chắc đã là đối thủ. Kinh nghiệm chiến đấu của mình vẫn còn quá ít.”

Ichiro nhìn quanh, sau đó với lấy một cành cây cách hắn không xa, sửa một chút khiến nó có thể thay thế thanh lạng tạm thời. Ichiro vịn người đứng dậy, gian nan tường bước từng bước nhỏ đi về. Cũng may nhà hắn cách nơi này không xa, lê lết không được bao lâu liền đã về đến nhà.

“ Anh hai bị sao vậy, rất lâu rồi cũng không thấy anh hai thảm hại như vậy đó.”

Vừa mới vào nhà Ichiro liền nghe được âm thanh hoảng hốt của một tên nhóc, đó chính là em trai song sinh của hắn, Naruto.

“ Không sao, chỉ là trật khớp thôi,nghỉ ngơi vài ngày liền khỏe. Bữa tối hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn.”

“ Vậy chúng ta sẽ ăn gì, em thấy ramen của quán Ramen Ichiraku rất ngon. Hay là chúng ta đến đó đi.”

Ichiro nhìn vẻ mặt hào hứng của Naruto thở dài, ramen thật sự ngon như vậy sao.

“ Chờ một chút anh tắm xong chúng ta sẽ đi... ăn ramen.”

“ Tuyệt... tuyệt... anh hai, mau lên đi tắm đi, em không đợi được nữa rồi. Ha ha ha."

Ichiro cười lắc đầu đi vào phòng tắm. Từng dòng nước lạnh dội xuống người khiến cho cơ thể hắn run lên, cảm giác đau đớn từ toàn thân truyền lại khiến đầu óc của hắn dường như thanh tỉnh hơn rất nhiều. Nhìn lại từng vết thương trên người, Ichiro cảm giác được sự yếu kém của bản thân, sự khao khát sức mạnh.

Hắn đã tới nơi này cũng đã hơn năm năm, những năm nay hắn vẫn luôn điên cuồng tìm cách trở lên mạnh mẽ. Hắn cũng không biết phải mạnh mẽ đến bao nhiêu mới có thể khiến hắn hài lòng, cho nên hắn càng không biết mình sẽ phải điên cuồng đến khi nào. Có lẽ đến cuối cùng hắn vẫn không hài lòng.

.................

“ Ông chú, cho hai bát ramen nhiều thịt.”

“ Oh, Ichiro và Naruto đến sao? Lâu rồi không thấy hai đứa cùng tới, ta còn tưởng nhóc chê mì do ta nấu.”

“ Cháu sao dám chê tài nghệ của người làm ramen ngon nhất thế giới như chú Ichiraku chứ.”

“ Ha ha, đợi ta một chút rất nhanh liền xong.”

Ichiro cùng Naruto ngồi xuống, nhìn hai cha con ông chú Ichiraku bận bịu làm ramen.

“ Anh hai...”

“ Ừ, gì vậy?”

Ichiro quay đầu nhìn Naruto hỏi, nhìn bộ dạng của nó xoán suýt, dường như có gì muốn nói lại không dám nói, hắn liền cười một tiếng.

“ Sao? Là muốn ăn nhiều một bát sao, yên tâm đi anh hai không ki bo như vậy đâu, chỉ cần em có thể ăn, muốn nhiều ít đều được. Ha ha."

“ Không phải, là truyện khác...”

Naruto lập tức lắc đầu, nếu như lúc trước hắn chắc chắn sẽ nhảy cẫng lên vui mừng, nhưng mà hiện tại thì khác, hắn thật là có truyện muốn nói.

“ Ramen đến rồi, chúc hai đứa ngon miệng."

“ Cảm ơn chị Ayame,mì chị nấu chắc chắn là sẽ ngon rồi...”

“ Chỉ được cái giẻo miệng,chị cũng không giảm giá cho hai đứa đâu.”

“ Tiếc quá, ha ha.”

Ichiro nhận lấy hai tô mì từ tay Ayame sau đó đưa một tô cho Naruto rồi lại hỏi hắn.

“ Vừa rồi em định nói chuyện gì vậy, nói cho anh nghe xem nào.”

“ Anh hai, em muốn được luyện tập với anh hai. Em cũng muốn trở thành một ninja thật vĩ đại, giống như Hokage Đệ Tứ vậy. Em phải trở thành Hokage mạnh nhất từ trước tới nay.”

Naruto ánh mắt chăm chú nhìn xem Ichiro, khuôn mặt ửng đỏ vì hưng phấn, dường như nó đang được làm một Hokage vĩ đại vậy.

“ Thế nào, hiện tại không sợ nữa sao? Luyện tập rất khổ đó, em cũng không phải chưa nhìn thấy. Anh phải nói trước đến lúc đó anh sẽ không nương tay đâu, nghĩ kĩ đi nhóc.”

Ichiro quay đầu nhìn Naruto nghiền ngẫm nói, đây cũng không phải lần đầu Naruto nêu lên yêu cầu muốn đi theo Ichiro luyện tập. Nhớ lần trước Ichiro mang nó lên núi lúc, chỉ là nhìn thấy hắn khởi động thôi đã khiến Naruto trợn mắt lắc đầu không dám.

Naruto nghe được lời nói của Ichiro không khỏi nghĩ lại cảnh ngày đó, không tự chủ được rùng mình một cái. Tuy nhiên nhớ lại vẻ mặt kiêu căng của mấy tên nhóc kia nó lại không nhịn được nắm chặt tay lại. Cắn răng nhìn lại Ichiro.

“ Không sợ, chỉ cần có thể trở thành một ninja vĩ đại, đau thế nào em đều chịu được.”

“ Vậy được, sáng mai theo anh lên núi, anh sẽ chỉ cho em cách luyện tập. Hiện tại mau ăn đi, ramen của em nguội hết rồi đó.”

Ichiro chỉ chỉ tô ramen trước mặt Naruto nói. Naruto nhìn bát mì không còn bốc khói nghi ngút như lúc mới bưng lên liền hét to.

“ Aaa, ramen của em, bác Ichiruka có thể hay không đổi một tô mới....”

“ Ha ha, nhóc cứ nói đi....” Ông chú nghe thấy vậy cười nháy mắt với Naruto.

“ Ha ha...”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện