Ichiro làm việc chăm chỉ một tuần lễ, cậu vừa đả nhiệm việc xây dựng lại kiêm luôn bác sĩ trong làng, có thể nói bận tối mặt tối mũi. Shisui cũng không tốt hơn bao nhiêu, chakra của anh hầu như không có lúc nào sung túc được lâu. Tuy nhiên anh cũng đã thành thạo việc sử dụng phong độn để làm việc, chakra sử dụng ít đi, năng xuất cũng cao hơn nhiều.

Anh cảm giác bản thân đối với gió trở lên thân cận hơn rất nhiều, một loại cảm giác vi diệu không thể diễn tả được thỉnh thoảng hiện lên trong đầu anh, tuy nhiên muốn nắm giữ nó lại không tìm được căn nguyên.

Ichiro nghe vậy như có điều suy nghĩ, cậu dùng kiến thức của kiếp trước suy đoán.

“ Có lẽ cậu đã chạm đến cánh cửa mới của thuật. Chakra là năng lượng bên trong, nhẫn thuật chính là dùng chakra để mô phỏng các nguyên tố có trong tự nhiên, mà không phải năng lực tự nhiên thật sự. Chỉ khi nào có thể làm đến lợi dụng nguyên tố thiên nhiên mới chân chính là thuật. Ta có thể gọi nó là pháp thuật, còn có cảnh giới cao hơn là điều khiển nguyên tố tự nhiên gọi là tiên thuật.”

“ Nhẫn thuật còn có những cảng giới như vậy sao? Vậy làm sao để đạt được cảnh giới đó.”

“ Không phải nhẫn thuật, mà là thuật. Muốn đạt được cảnh giới đó yêu cầu thiên phú của mỗi người phải cao, cậu đã có thể cảm nhận được cảnh giới đó chứng minh thiên phú của cậu rất cao. Ta cũng không biết chính xác làm sao để đạt được cảnh giới cao hơn, tuy nhiên có một cách đơn giản nhất chính là đi tìm hiểu. Chỉ cần cậu hiểu được gió liền có thể lợi dụng gió.”

“ Tìm hiểu gió?”

“ Chính là đi xem gió, có rất nhiều cơn gió khác nhau, đặc tính của nó luôn biến đổi. Cậu cần cảm nhận, hòa mình vào gió, hóa mình thành một cơn gió. Đến khi cậu biến thành một cơn gió thì sẽ đạt được cảnh giới của pháp.”

Shisui ngẫm nghĩ lời nói của Ichiro, giống như hiểu ra điều gì đó. Anh ta lập tức thi triển một loại phong độn, uy lực tuy rằng mạnh hơn trước, lại tiêu tốn ít chakra nhưng lại làm anh cảm thấy nó thiếu cái gì đó. Phong độn do anh tạo ra dường như là gió mà không phải gió, hình dạng là gió nhưng bản chất lại không phải.

“ Nhẫn thuật là bắt trước nguyên tố tự nhiên, pháp thuật là lợi dụng nguyên tố tự nhiên, tiên thuật là điều khiển nguyên tố tự nhiên. Tự nhiên, đúng vậy trong phong độn của ta thiếu sự tự nhiên. Gió vốn hoạt bát, lúc nhẹ nhàng lúc cương mãnh, gió của ta không có điều đó.”

Shisui lâm vào trầm tư, anh đứng đực mặt giữa trời nắng, mặc nắng chiếu, mặc gió thổi. Ichiro nhìn Shisui bất động đứng đó, mặt lúc cười lúc nhíu, giật mình thì thào.

“ Không ngờ chém bậy chém bạ vài câu lại khiến cho tên này đốn ngộ. Không biết có bị tẩu hỏa nhập ma hay không? Sau này chém gió cũng cần cân nhắc lại uy lực của nó.”

Ichiro gọi mọi người trong làng lại, tránh việc đánh thức Shisui phá việc đốn ngộ của anh.

“ Mọi người, trước khi ta bàn giao việc còn lại cho mọi người, nhắc nhỏ mọi người không nên quấy rầy Quỷ Huyễn, mặc hắn đứng đó ngẩn người.”

Ichiro chỉ chỉ Shisui đâng đứng nơi xa, sau đó nghiêm túc nói tiếp.

“ Thời gian của ta đã tới, phải rời đi nơi này. Tạm thời mọi việc sau này hãy nghe theo Quỷ Huyễn, chờ hắn tỉnh lại hãy để hắn dậy bọn nhóc tu luyện. Ta sẽ thỉnh thoảng tới thăm mọi người, bọn nhóc các ngươi phải chăm chỉ tu luyện, thế giới bên ngoài hiểm ác nếu không có một thân bản lĩnh đi ra chỉ có thể chết mà thôi.”

“ Cậu cứ yên tâm, chúng tôi sẽ đôn đốc bọn nhóc, nhất định không để chúng nó lười biếng, mất mặt những lão già này.”

Trưởng làng chống gậy đứng ra phát biểu, cam đoan với Ichiro. Cậu gật đầu, dặn dò câu cuối.

“ Thân thể các ngươi hiện tại đã coi như tạm ổn, nhưng vẫn cần ôn dưỡng thêm. Đơn thuốc ta để lại các ngươi cứ theo đó mà uống, chẳng mấy chốc sẽ lại khỏe mạnh thôi. Ngôi làng chỉ mới vừa xây dựng lại, các ngươi cần phải cố gắng, đoàn kết cùng nhau phát triển nó. Ta muốn nhìn thấy huy hoàng của làng Xoáy Nước ngày xưa.”

“ Vâng.”

Ichiro dặn xong vẫy tay cùng mọi người, đi tới con diều bay của cậu, trong ánh mắt lưu luyến cùng tò mò của mọi người khởi động động cơ bây lên bầu trời, biến mất trong tầng mây.

“ Oa, ông chủ thật lợi hại, còn có thể bay trên bầu trời. Các ngươi nhìn đó có phải là cánh diều hay không?”

“ Chúng ta những lão già sống lâu trở thành cổ hủ rồi, không ngờ bên ngoài còn có loại diều trở được người.”

“ Đúng vậy, thời của chúng ta đã sớm chấm dứt rồi.”

Ichiro điều khiển con diều bay thẳng vào đất liền hướng đến làng Lá, mặc dù cậu rời đi hơn một tuần nhưng mọi người đều không hề hay biết, hơn nữa mọi sự kiện diễ ra trong làng cậu đều nắm rõ. Bởi vì luôn có một phân thân của cậu tại làng, thay cậu làm nhiệm vụ cùng Kakashi.

Một phân thân không thể nào tồn tại lâu như vậy được, Ichiro đã dùng một cách vô cùng kì diệu để làm việc đó. Trước khi rời đi cậu đã để lại một quyển trục không gian, chỉ cần có máu của cậu liền có thể triệu hồi bản thể của cậu. Mỗi khi phân thân của cậu sắp biến mất, nó đều sẽ thi triển triệu hồi thuật để gọi bản thể của cậu.

Bởi vậy khi hắn làm việc trên đảo, một trong bốn người sẽ đột nhiên biến mất, trong mắt mọi người cho rằng đó là do phân thân tiêu tốn toàn bộ chakra. Thật ra đó là bản thể của cậu bị triệu hồi về làng Lá, sau khi để lại một phân thân cậu lại một lần nữa triệu hồi trở lại đảo. Chỉ dùng một thủ thuật đơn giản như vậy, cậu đã có thể đánh lừa mọi người.

Việc này cũng để cậu có thể tạm thời ẩn giấu thân phận đối với Shisui. Anh ta sẽ không thể nào nghi ngờ cậu chính là Ichiro, bởi Ichiro chưa từng rời làng Lá, Tử Thần cũng luôn luôn bên cạnh anh ta làm việc. Có thể nói là một công đôi việc.

Như vậy tại sao hiện tại cậu không dùng cách đó để trở lại làng Lá mà cần phải tự mình điều khiển con diều trở về. Cậu chính là cố ý diễn cho Shisui biết, bản thân không thể trở về làng Lá một cách đột ngột, nếu không trước đó tất cả đều là vô ích.

Ichiro đang điều khiển diều đột nhiên biến mất, cánh diều từ treeng rầng mây do không nười lái chậm rãi rơi xuống, va đập vào mắt nước biển biến thành từng mảnh, tan biến nơi đáy đại dương.

Ichiro nháy mắt một cái xuất hiện tại trong rừng cây, bên cạnh cậu còn có một phân thân. Cậu vừa xuất hiện phân thân lập tức biến mất, một loạt tin tức chảy vào trong đầu của cậu. Ichiro lập tức nắm được tình hình, cậu đang cùng Kakashi đi thực hiện một nhiệm vụ, bởi vì phân thân cảm thấy chakra hao tổn sắp hết liền kiếm cai lí do rời đi.

Ichiro chỉnh lí một chút trong đầu kí ức, lại điều chỉnh trạng thái của mình cho phù hợp, tránh để Kakashi nghi ngờ, sau đó cậu thoải mái đi tới nơi tụ hợp cùng Kakashi. Ichiro không biết sau lưng cậu vẫn luôn có một ánh mắt theo dõi, đợi khi cậu rời đi, thân ảnh kia hiện ra, đó là Kakashi. Kakashi nâng cằm suy nghĩ.

“ Tên nhóc này thần thần bí bí dấu diếm ta làm điều gì, vậy mà sử dụng ảnh phân thân đánh lừa mọi người. Cũng không biết nó rời đi được bao lâu rồi, làm những sự tình gì. Không nghĩ tới nó có thể nghĩ tới sử dụng ảnh phân một cách độc đáo như vậy. Đúng là kim thiền thoát xác.”

Kakashi nháy mắt một cái biến mất, lần nữa xuất hiện đã là ở nơi khác. Mà một hồi Ichiro liền đi tới, cũng không phát hiện Kakashi có từng rời đi hay không.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện