“ Kẻ này là cao thủ thuấn thân, thuật ẩn nấp lại càng lợi hại. Hơn nữa hắn dường như biết phạm vi không gian khống chế của ta. Chẳng lẽ hắn vẫn luôn quan sát ta lâu nay, vậy không có lí nào hiện tại mới ra tay.”

Người mù bỗng bình tĩnh một cách lạ thường, hắn đột nhiên kết ấn, ấn chưa xong người đột nhiên xuất hiện chặn ngoài cửa căn phòng. Mà ấn kia nếu không sai thì chính là...

“ Hỏa độn, hào hỏa cầu. Ta thiêu chết ngươi tên chết bầm, nửa đêm còn không để ta ngủ.”

Một quả cầu lửa khổng lồ bay vào trong phòng, nháy mắt liền nuốt trọn nó. Cầu lửa mang theo sự phẫn lộ, tức giận, bực bội, các loại cảm súc của người mù, một hơi thiêu dụi cả căn phòng.

“ Chiến thuật tuyệt vời, có thể gọi bắt ba ba trong rọ.”

Bên cạnh người mù đột nhiên xuất hiện một người, chính là hắc y nhân vừa rồi. Hắn vỗ vỗ vai người mù, cười hỏi.

“ Thế nhưng mà ta muốn hỏi, tối nay ngươi định ngủ ở nơi nào?”

“ Ngủ nơi nào?”

Shisui một hỏa cầu vừa giải tỏa lỗi lòng, lại bị một câu nói dội cho tắt ngúm. Nhà bị đốt rồi, đốt một cách triệt để, là tự tay hắn đốt, giờ ngủ nơi nào, sau này ở đâu. Shisui bỗng cảm thấy một hỏa cầu không chỉ giải tỏa lỗi lòng, còn đốt luôn tâm tình của hắn.

“ Không đúng, là do cậu tôi mới đốt nó, vấn đề này cậu phải giải quyết cho tôi.”

Ichiro đang cười vui vẻ bỗng im lặng, ngẩng đầu nhìn trời đêm yên tĩnh, lại nhìn rừng cây âm trầm. Ichiro cười cười nói.

“ Ta đến để thông báo cho ngươi, chuẩn bị ngày mai để ghép mắt. Tiện thể kiểm tra một chút tiến bộ của ngươi mà thôi.”

“ Ngày mai ghép mắt cho ta, có nghĩa là Itachi đã bắt đầu muốn hành động. Cậu ấy thật sự muốn diệt tộc sao?”

“ Đúng vậy, nói xong rồi, ta đi trước.” Ichiro bước chân vừa giơ lên liền bị người kéo lại.

“ Tối nay tôi ngủ đâu?” Shisui hỏi một câu

“ Ngày mai ngươi nhìn thấy rồi, tự mình tìm chỗ ngủ đi.” Ichiro quay đầu nhìn Shisui nói.

“ Vấn đề là tối nay tôi vẫn là người mù, cậu mau tìm chỗ ngủ cho tôi.” Shisui quay sang kêu một tiếng, giữ chặt lấy Ichiro. Ichiro rất vô lại trả lời.

“ Thế nhưng ngày mai ngươi có thể tự mình tìm mà.”

“ Bây giờ, vấn đề là bây giờ. Cậu có hiểu không?” Shisui bực mình kêu lên.

“ Bây giờ? Bây giờ làm sao?” Ichiro nhìn hắn giả ngu hỏi lại, rõ ràng ngươi tự mình đốt phòng còn hỏi ta muốn chỗ ngủ.

“ Bây giờ tôi cần chỗ ngủ.” Shisui kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa.

“ Ngày mai....” Ichiro lại muốn lập lại một lần liền bị Shisui ngăn cản, hắn cố nhẫn nhịn xúc động đánh người khẽ nói.

“ Dừng. Cậu chỉ cần dựng cho tôi một cái lều là được, cảm ơn.”

“ Chỉ cần một cái lều thôi. Sao không nói sớm.” Ichiro liếc Shisui ngạc nhiên nói.

“ Cậu....”

..................

Sáng sớm hôm sau, Ichiro như mọi khi cùng Naruto chạy bộ tới sau làng, luyện tập một chút sau đó hai người liền tách ra. Naruto thì đến học viện đi học còn Ichiro thì lại tiếp tục sứ mệnh làm bác sĩ của mình. Ichiro lặng lẽ đi tới khi rừng nơi Shisui tạm ở, căn nhà dựng tạm đã bị thiêu rụi tối hôm qua rồi, giờ chỉ còn một căn lều nhỏ được dựng tạm thời mà thôi.

Ichiro vòn cách khá xa nhưng Shisui đã nghe được tiếng bước chân của cậu, quay mặt về hướng phát ra tiếng bước chân Shisui nói.

“ Cậu đến rồi sao, còn sớm hơn tôi nghĩ, xem ra cậu cũng khá hồi hộp.”

“ Cũng không phải do hồi hộp, bởi vì hôm nay cậu sẽ thay mắt cho nên việc chuẩn bị rất nhiều. Dù sao mắt cậu đã lâu rồi không được ghép mắt, cho dù có được bảo trì nhưng cũng không thể nào đảm bảo không hề có việc gì sai sót xảy ra cả. Tôi cần phải kiểm tra thật kĩ mới có thể giúp cậu ghép mắt.”

Ichiro vừa đi tới vừa giải thích với Shisui, mặc dù trong lòng cậu cũng có một chút hồi hập thật, thế nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Ichiro đi tới bên cạnh Shisui bắt đầu công việc thay băng kiểm cha vết thương của mình. Shisui cảm thấy nhàm chán vì vậy mở miệng hỏi.

“ Cậu có chắc sau khi thay mắt tôi có thể thức tỉnh Mangenkou Sharingan vĩnh cửu hay không?”

“ Không chắc, chỉ là một chút suy đoán mà thôi. Tôi cảm thấy Mangekyou Sharingan sau khi sử dụng có hiện tượng mất ánh sáng là do sau nhiều lần di truyền đã bị thiếu hụt, mà một Mangekyou khác vừa vặn có thể bù đắp được thiếu hụt đó. Tuy nhiên cần phải tính đến độ tương thích của hai con mắt với nhau mới có thể thay thế được, độ tương thích lớn nhất tất nhiên là hai người có quan hệ máu mủ rồi.”

“ Nếu vậy, khả năng thành công của tôi không hề cao có phải không?” Shisui tiếp tục hỏi.

“ Đúng vậy, quả thật là khả năng thành công khá thấp. Tuy nhiên cậu không cần lo, cho dù không thể thức tỉnh Mangekyou Sharingan vĩnh cửu thì nó vẫn là một con mắt Sharingan, cậu vẫn có thể sử dụng nó.” Ichiro cười nói.

Shisui nghe xong câu trả lời của Ichiro cũng không có phản ứng gì nhiều, có vẻ cậu đặt câu hỏi chỉ là để bớt nhàm chán mà thôi. Hai người lại trầm mặt, một người đờ ra cho một người kiểm tra vết thương. Được một lúc vẫn là Shisui lên tiếng trước.

“ Cậu không có cách nào để ngăn cảnh truyện đó xảy ra sao?”

Ichiro hơi ngừng tay một chút sau đó nói.

“ Không có, chưa hề nghĩ tới, cho dù có thì lúc này cậu có hỏi cũng quá muộn rồi, không thể thay đổi được gì cả.”

Ichiro quấn lại vết thương cho Shisui sau đó đứng dậy vỗ vỗ vai anh ta nói.

“ Đừng nghĩ nhiều quá, đến nước này rồi cậu nên gánh lấy trách nhiệm khôi phục gia tộc của mình mới đúng. Ba tên đàn ông, nếu như các cậu cố gắng có thể sau vài chục năm lại có một gia tộc nhỏ tên Uchiha đó.”

Shisui nghe Ichiro an ủi mặt đen lại.

....................................

Buổi chiều hôm ấy, như thường lệ Naruto và Sasuke đều đến sau làng luyện tập, Ichiro đợi hai người ở đó rồi cùng luyện tập. Đợi đến khi buổi luyện tập sắp kết thúc Ichiro bỗng nhiên đưa ra đề nghị cùng hai người đối kháng.

“ Hai người nghỉ một chút đi sau đó chúng ta sẽ cùng đấu một trận, thử xem thực lúc hai người tới đâu rồi.”

“ Anh hai, cùng đấu một trận là như thế nào?”

“ Chính là anh đấu với hai người cùng một lúc.”

Ichiro nói nghe mặc dù có vẻ như rất khinh thường thực lực hai người nhưng mà hắn hoàn toàn nghiêm túc, hai người kia cũng hiểu điều đó. Dù sao Ichiro đã tốt nghiệp còn hai người lại chưa, mà tốt nghiệp sẽ được học nhiều thuật lợi hại hơn khi ở học viện, hai người nào dám một trọi một với Ichiro, tự tìm ngược sao?.

Trong thời gian nghỉ ngơi hai tên kia liền kéo nhau ra một chỗ bu đầu lại thì thầm to nhỏ dường như là đang bàn chiến thuật gì đó. Ichiro cũng mặc kệ bọn họ, hai người biết phối hợp với nhau càng hợp ý hắn, hắn chỉ sợ hai tên này sẽ không đồng lòng hợp tác có khi còn ganh đua nhau nữa kìa.

Quả nhiên được một lúc thì hai tên liền cãi cọ sau đó tách ra mỗi người một nơi, dường như việc hợp tác đã bị chôn vùi. Ichiro chỉ cười nhẹ không nói gì mặc kệ bọn họ, biết đâu đây cũng là một phần trong chiến thuật hợp tác của hai người, đối với đôi bạn gay này Ichiro bày tỏ không thể dự đoán được.

Ichiro nhìn trời có vẻ đang chuyển dần sang tối liền đứng dậy nói.

“ Được rồi, nghỉ ngơi như vậy có lẽ đủ rồi. Thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta bắt đầu đi rồi còn trở về.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện