Ichiro nghe thấy tên mình liền đi ra, nhìn thấy đối diện cũng đi tới Sasuke, còn hướng hắn cười nói.

“ Haha, tớ đợi ngày này lâu rồi, hôm nay tớ nhất định thắng cậu.”

Ichiro nhìn Sasuke hăng hái đi tới, còn đối với hắn buông lời tuyên chiến, cười nói.

“ Nếu cậu khiến tôi dời đi một bước, xem như cậu thắng, thế nào?”

“ Hừ, cậu quá coi thường người khác rồi.”

Sasuke không nghĩ tới lại bị Ichiro coi thường, giận quát một tiếng liền xông tới. Tốc độ của hắn so với Kiro còn nhanh hơn một chút, cũng không sai khi được gọi là thiên tài. Nhưng mà tốc độ như vậy đối với Ichiro thật sự là quá chậm, ngay cả Naruto cũng còn nhanh hơn.

Sasuke vừa mới đến trước mặt Ichiro liền tung nắm đấm, Ichiro lập tức đưa tay đỡ lại, nắm gọn nắm đấm của hắn. Sasuke dường như đã biết trước cũng không có ý thu tay lại, mà chân trái của hắn đã đến bên hông của Ichiro. Nhìn thấy vậy Ichiro liền đưa tay còn lại đỡ lấy.

Có thể vừa đỡ được, Ichiro cảm giác lực lượng của một cước này làm sao lại nhẹ như vậy. Mà Sasuke thì lại cười nhạt, giống như mưu kế được thực hiện, hắn xoay người một cái, chân phải liền hướng đầu của Ichiro công tới. Không thể làm gì khác Ichiro phải buông nắm đấm của Sasuke ra, đỡ lại một cước kia.

Tay vừa mới được thả ra Sasuke liền thừa cơ lùi lại, lấy hơi một cái hắn lại bắt đầu xông tới. Ichiro nhìn thấy hắn lại tiếp tục xông tới, hơi nhấc chân lên sau đó tung cước về phía Sasuke. Tốc độ ra tung chân của hắn phải nói là rất nhanh, hầu như một giây hắn liền tung ra mười cước.

Sasuke thấy vậy giật mình, khổ sở né tránh, một lần nữa bị bức lùi trở về.

Ichiro thu chân về chỗ ban đầu, hiển nhiên hắn vẫn còn nhớ lúc mới đầu nói sẽ không xê dịch nửa bước nào. Ngẩng đầu nhìn Sasuke mặt đã có chút mồ hôi, hắn đưa tay vẫy vẫy, ý khiêu khích quá rõ ràng.

“ Lên nào, có bao nhiêu bản lĩnh đều xuất ra đi nếu không cậu sẽ không còn cơ hội thắng đâu.”

Sasuke nghe được Ichiro khiêu khích lại càng thêm khó chịu, đưa tay liền móc ra shuriken. Không đợi Iruka kịp ngăn cản liền ném mạnh về phía Ichiro đồng thời lao lên hai tay liên tục kết ấn.

Ichiro cũng không để ý, móc ra kunai nhẹ nhàng chặn lại shuriken, ánh mắt vẫn luôn chăm chú vào Sasuke. Mắt thấy đột nhiên xuất hiện hai tên Sasuke một trước một sau lao về phía mình, Ichiro cười nói.

“ Không tệ, nhưng mà cũng chỉ là không tệ mà thôi.”

Ichiro vừa nói vừa tung cước vào bụng của tên Sasuke đến trước khiến nó bị nổ tung, hiển nhiên chỉ là một phân thân. Còn lại một tên Sasuke thừa cơ đã đến trước mặt hắn, trong tay kunai đâm tới nhắm ngay cổ họng Ichiro.

Mặc dù đòn đến có yếu tố bất ngờ, nhưng lại không thoát khỏi dự liệu của Ichiro,Ichiro thuận tay nắm lấy cổ tay Sasuke bóp mạnh, ném hắn về phía sau. Sasuke dường như bị đau quá khiến kunai tuột khỏi tay mình, cả người thì lại bị ném đi. Tuy bị nắm đi nhưng Sasuke vẫn nở nụ cười, một nụ cười khó hiểu.

Mọi người thấy cảnh này tưởng rằng trận đấu đã kết thúc, thở dài tiếc nuối, thế nhưng không phải. Chỉ thấy tên Sasuke đang bay trên không kia đột nhiên nổ tung biến mất. Đồng thời thanh kunai rơi sau lưng Ichiro lại biến thành một tên Sasuke khác.

Vừa mới xuất hiện, Sasuke lập tức nắm kunai kề cổ Ichiro gương mặt không giấu nổi niềm vui. Thế nhưng ngay lập tức nụ cười của hắn bị khựng lại, chuyển thành bất đắc dĩ. Bởi ngay khi tay hắn kịp kề cổ Ichiro, một thanh kunai liền chỉ vào bụng của hắn, chỉ cần hắn manh động chắc chắn sẽ chết.

Sasuke thu tay lại cúi đầu chán nản nói.

“ Không ngờ cậu có thể nhìn ra được kế hoạch của tớ, tớ nhận thua.”

Ichiro cũng không tiếp tục khiêu khích, khẽ vỗ vai Sasuke cười nói.

“ Cậu cũng rất giỏi, nếu như không có tôi, cậu nhất định chính là người giỏi nhất trong đám bọn họ rồi. Nếu như cậu cũng luyện tập giống tôi có khi tôi cũng không hơn được cậu, đáng tiếc cậu lại chỉ phí thời gian với những bài tập vớ vẩn.”

“ Luyện tập giống cậu là như thế nào? Mọi người trong làng đều luyện tập như vậy mà, ngay cả anh hai cũng luyện như thế. Chẳng lẽ cậu không như vậy sao?”

Sasuke ngẩng đầu nhìn Ichiro, không hiểu hỏi.

“ Với tôi đó chỉ là những bài tập vớ vẩn mà thôi, tập ném kunai,ném shuriken. Cho dù cậu có ném giỏi như thế nào cũng chỉ khiến người ta khó khăn một chút khi đỡ mà thôi. Đối với những ninja bình thường có lẽ còn có sự uy hiếp nhất định, nhưng đến đẳng cấp thượng nhẫn trở lên nó chả làm được tác dụng gì cả.”

“ Nếu vậy cậu luyện tập như thế nào? Có thể dạy tôi không?”

“ Huấn luyện của tôi mang tên địa ngục, nếu như cậu không sợ chết tôi có thể suy sét để cậu tham gia.”

Sasuke nghe vậy muốn cười, nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc của Ichiro bất giác không cười nổi, cũng chỉ có cách luyện tập đáng sợ mới có thể luyện ra thực lực đáng sợ được. Sasuke bỗng nhiên cảm thấy hơi sợ.

Nhìn biểu cảm của Sasuke, Ichiro khẽ cười nói.

“ Nếu như cậu không sợ, chiều nay một mình đến thác nước trên núi phía Đông làng. Tôi sẽ cho cậu thấy địa ngục huấn luyện là như thế nào.”

Sasuke ngẩng đầu nhìn Ichiro, nắm chặt nắm đấm thầm nghĩ cậu ta có thể làm được thì mình cũng có thể, đôi khi lòng háu thắng giúp con người vượt qua sợ hãi.

.................

“ Nơi này chính là nơi cậu vẫn luyện tập sao? Những thứ đó là để làm cái gì? Tớ chưa từng thấy sân huấn luyện nào kì lạ như vậy.”

Sasuke đứng trên bãi đất trống, ánh mắt chuyển quanh nhìn đến một rừng cọc gỗ được chôn xuống bùn không có quy luật nào. Mà sâu bên trong lại rừng cây hắn còn lờ mờ nhìn thấy rất nhiều khúc gỗ bay qua bay lại. Cũng không biết mấy thứ đó có mục đích gì.

Ichiro đứng bên cạnh cười nói.

“ Những nơi đó là để luyện tập thân pháp, chỉ cần cậu có thể hoàn toàn vượt qua coi như hoàn thành tiêu chuẩn huấn luyện.”

Sasuke nhìn lại một lần nữa không khỏi cười nói.

“ Chỉ là đơn giản như vậy liền đạt tiêu chuẩn huấn luyện sao.”

“ Đơn gian, có giỏi cậu liền vượt qua cho tôi xem.”

Naruto đứng một bên mặt nhăn nhó, vừa nghe Sasuke lời nói liền nhịn không được kêu lên. Ngay từ đầu nhìn thấy tên này xuất hiện tại đây hắn đã thấy khó chịu, cũng không biết anh hai làm gì lại để tên này tới đây làm gì. Bây giờ lại nghe có người hạng mục huấn luyện mà hắn khó khăn lắm mới vượt qua được một phần rất dễ dàng hoàn thành, có thể không khó chịu.

“ Tớ có thể thử sao?”

Sasuke nghe Naruto trong giọng nói coi thường cùng khiêu khích, trong lòng cũng nhịn không được có chút tức giận, quay đầu nhìn Ichiro hỏi. Ichiro nhìn một chút Naruto cùng Sasuke sau đó cười nói.

“ Có thể, nhưng mà chú ý cẩn thận một chút, bên dưới đồ vật không được sạch sẽ cho lắm. Còn nữa, yêu cầu của khu huấn luyện đó chính là phải đặt chân tất cả các cọc gỗ, sau đó đi tới bên kia một đầu. Nhớ kĩ mỗi cọc gỗ chỉ có thể đặt chân một lẩn, cho nên cậu nên quan sát kĩ rồi mới bắt đầu.”

Sasuke nghe vậy mới biết chỗ khó của màn này, thế nhưng hắn vẫn không cho rằng nó khó bao nhiêu. Dù sao đối với một ninja mà nói, một hơi nhảy xa mấy mét là bình thường. Chỉ cần chú ý khoảng cách này là được rồi, cũng không có gì khó khăn lắm.

Suy nghĩ kĩ càng, lại quan sát một hồi cọc gỗ phân bố Sasuke quyết định bắt đầu vượt ải.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện