Câu này của Lý Mạnh có ngữ khí rất nặng, Quách Đống và mấy người thợ rèn khác đều giật mình, lập tức quỳ xuống, liên tục dập đầu.
Thấy bọn quỳ lạy, lông mày của Lý Mạnh càng trau lại, hắn quả thực rất phản cảm với việc cứ động cái là giập đầu, âu cũng là cảm thấy cực kì khó chịu.
Những nạn dân của Liêu Đông này bắt đầu khóc lóc giải thích.
-Lão gia, 2 khẩu súng hỏa mai mới chế tạo vẫn ở xưởng, bộ giáp này hoàn toàn là bọn tiểu nhân thức đêm thay phiên nhau để làm ra, chỉ là dùng chỗ sắt thừa khi chế tạo súng, tuyệt đối không dám chậm trễ chuyện chính mà lão gia giao cho.
Sắc mặt của Lý Mạnh vẫn vô cùng âm u, mấy người thợ rèn càng thêm hốt hoảng, sợ hãi, Quách Đống lê gối đến trước mặt hắn cầu xin:
-Bọn tiểu nhân ngàn lần, vạn lần sai, đều là bọn tiểu nhân tự gây nghiệp chướng,cầu xin lão gia khai ân, đừng đuổi bọn tiểu nhân khỏi đây.
Nói xong hắn cũng không dám nói gì nữa, chỉ tiếp tục ở đó ra sức giập đầu, Lý Mạnh thấy những tên học đồ đứng ở cửa lò rèn đều sợ hãi mà quỳ hết xuống, bất giác nghĩ một chút.
Không khó để biết được sự việc đại khái là như thế nào, Lý Mạnh cảm thấy có chút cười không được mà khóc cũng không xong, thế là thở dài một hơi, an ủi:
-Các ngươi sao phải cẩn thận như vậy? Cái ta muốn là súng hỏa mai, thứ này mọi người cứ từ từ tìm hiểu rồi làm, không cần thiết phải lo lắng gì cả, hết sức mà làm là được rồi, không cần thiết phải làm những thứ này để lấy lòng ta.
Nghe được câu nói này, tiếng khóc của những nạn dân LIêu Đông này càng to hơn, giập đầu kêu côm cốp, nức nở khóc không ra tiếng.
Cảnh tượng này nếu như là người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ thấy rất cảm động, nhưng Lý Mạnh thì thấy rất là bực bội, vội vàng nói:
-Nhanh đứng dậy đi, nhanh lên, nếu như giập vỡ đầu ra thì lấy ai chế tạo vũ khí cho ta? Câu nói đùa này của Lý Mạnh vừa nói ra, những người quỳ lạy dưới đất này mới xác nhận là không sao rồi, ngập ngừng một cái rồi mới lồm cồm bò dậy, thấy Lý Mạnh vung tay nói:
-Nhanh đi làm việc đi, ta đợi xem 2 khẩu súng hỏa mai đó rốt cuộc là như thế nào?
Nói xong, Lý Mạnh liền quay người bước đi, cũng không quan tâm đến bộ giáp được treo trên giáp, những người thợ rèn cũng không dám nói nữa.
Nhưng Lý Mạnh bước đi được vài bước liền quay người lại, bước đến gần bộ giáp, xem xét một lúc rồi nói:
-Nếu như bộ giáp đơn giản dễ làm hơn một chút thì làm mất khoảng bao lâu?
Về đến trấn Phùng Mãnh, Lý Mạnh cũng không vội đi ngay. Hành sự ở thành Giao Châu thì còn cần phải có một chút kiêng nể, nhưng ở trấn Phùng Mãnh này thì có thể gọi là thiên hạ của hắn, cũng tự tại hơn rất nhiều.
Còn về súng hỏa mai bên lò rèn thì Quách Đống cam đoan là 4 ngày sau sẽ chế tạo xong, huống hồ còn cần thợ rèn làm những thứ khác nữa.
Những thứ này không phải là thứ gì khác, mà chính là giáp trụ, nhìn thấy bộ giáp tinh xảo đó đã nhắc nhở Lý Mạnh một việc.
Hiện giờ diêm đinh có số lượng hơn 2000 người, nhưng vẫn đều là mặc áo vải, không hề có trang bị phòng ngự gì.
Đương nhiên, các diêm đinh được huấn luyện nghiêm khắc, binh khí trong tay sắc nhọn, sức chiến đấu không như bình thường.
Thường thường đều là dàn trận, trường mâu đâm về phía trước rồi dần dần áp sát đối phương, trước giờ chư từng thua trận nào.
Điều này chủ yếu có liên quan đến việc đối thủ của diêm đinh phần lớn là những tên lưu manh vô lại, gia đinh của bọn diêm thương, trang bị của những người này thường không bằng cả diêm đinh, cũng chưa có vũ khí công kích tầm xa như cung tên....
Nhưng đối thủ mà Lý Mạnh dự đoán sẽ phải đối đầu không phải là những tên lưu manh vô lại này.
Thế cuộc hỗn loạn như này thì diêm đinh chính là cái gốc để Lý Mạnh an thân lập nghiệp, giúp giữ gìn cuộc sống tốt đẹp hơn.
Nghĩ đến đối thủ trong tương lai, Lý Mạnh không hề có sự chắc chắn nào cả. Quân Minh, quân Mãnh Thanh, quân phản loạn.... ai biết được mình sẽ gia nhập phe nào và chiến đấu với phe nào?
Lại nói ngược lại, có một điểm mà Lý Mạnh dám khẳng định là bản thân hắn sẽ không bao giờ gia nhập vào quân Mãn Thanh.
Chiến đấu với những đội quân chính quy như vậy mà trong thay cầm trường mâu, trên người mặc áo vải đúng là chẳng khác nào chịu chết.
Bất kỳ một mũi tên nào của một tên binh sĩ chính quy bắn ra đều chuẩn xác hơn rất nhiều so với mũi tên của 3 tên diêm đinh bắn ra một năm trước.
Mà điều không cần phải nói chính là trong tay bọn còn có súng hỏa mai, pháp thần công, trang bị hoàn thiện và kinh nghiệm kỹ thuật chém giết trên chiến trường.
Một bộ giáp đẹp, tinh xảo chắc chắn là không thích hợp, nhưng nếu là bộ giáp đơn giản, một bộ giáp da có đích lá sắt bên ngoài thì lại khác.
Căn cứ theo lời của Quách Đống nói thì mười mấy người học đồ của hắn có thể làm ra chiếc áo mẫu trong 3-4 ngày này mà không hề ảnh hưởng đến tiến độ chế tạo súng.
Lý Mạnh cũng không có việc gì gấp, ở lại trấn Phùng Mãnh này trong lúc chờ đợi cũng tiện thể tập luyện cưỡi ngựa cùng kỹ năng chiến đấu.
Vị trí của thành GIao Châu đối với tỉnh Sơn Đông mà nói là cực kỳ heo hút, cộng thêm việc bắt đầu từ những năm Thiên KHải, cả thiên hạ đều gặp phải tai ương, bộ mặt của các tỉnh cũng dần dần trở nên khó khăn.
Cũng chính là sau khi Lý Mạnh bắt đầu dùng muối của Lai Châu và Đăng Châu để xâm chiếm thị trường muối lậu của Sơn Đông, diêm thương các nơi và những người có liên quan đều tề tựu về Giao Châu, do đó mới làm cho bộ mặt của Giao Châu từ từ trở nên phồn vinh hơn.
Nhưng gần đến tháng 10, các diêm thương cũng ít hơn ngày thường một chút, Thang Nhị đứng trước cửa sòng bạc ở thành Giao Châu canh gác, rõ ràng là trông hắn rất buồn chán.
Cái sòng bạc mà Trương đồ hộ mở ở thành Giao Châu này cũng chỉ là một cái viện nhỏ có 2 lối vào, quy mô nhỏ hơn nhiều so với cái ở trấn Phùng mãnh.
CÔng việc làm ăn cũng kém hơn nhiều, nhưng xét cho cùng thì vẫn có thể kiếm được tiền.
Sòng bạc kiểu như này của Tương đồ hộ chỉ có một cái lợi, đó chính là quan phủ và những người có liên quan không dám đến làm tiền, chỉ cần nộp chút bạc thường lệ lên là sẽ bình an vô sự.
Nói ra thì đây là địa điểm được Lý Mạnh bảo kê, đồng ý nộp số bạc thường lệ là đã nể mặt quan phủ lắm rồi.
Tuy nói khi Lý Mạnh giới thiệu Thang Nhị đến làm thủ hạ của Trương đồ hộ có bảo với Trương đồ hộ rằng không cần phải chiếu cố hắn, cứ sử dụng như bình thường là được rồi.
Ý của Lý Mạnh lúc đó cũng chỉ là để cho thuộc hạ cũ của mình này có được nơi để kiếm cơm mà thôi.
Nhưng người mà Lý Mạnh giới thiệu đến thì Trương đồ hộ nào dám đối đãi không cẩn thận?
Tiền công của Thang Nhị là cao nhất trong đội bảo vệ, mà còn là đội trưởng đội bảo vệ của sòng bạc ở thành Giao Châu này.
Sự đãi ngộ như vậy, cơm no rượu say không thành vấn đề, cuộc sống âu cũng là rất thoải mái.
Nhưng vấn đề là mỗi lần Thang Nhị nhìn thấy những diêm đinh huynh đệ đi qua là hắn cảm thấy rất khó chịu, nhớ đến ngày trước mình được sống trong một tập thể như vậy.
Cùng với những người huynh đệ tập võ, ngày nào cũng ưỡn ngực đi trên đường, tuy nói tập luyện hơi vất vả nhưng cũng rất vui, đi ra ngoài đường được người người tôn trọng.
Bây giờ nói ra thì cũng chỉ là một bảo tiêu của sòng bạc, không hề có sự khác biệt gì với những nhân vật dùng để trông nhà cả, quả thực là không có gì vinh quang.
Nhưng Thang Nhị cũng biết rằng bản thân muốn quay về đội diêm đinh chỉ sợ là việc rất khó, đáng tiếc là hắn không có cơ hội để uống thuốc hối hận.
Sòng bạc không có ai dám đến gây chuyện, Thang Nhị ngồi nhàn rỗi ở cửa sòng bạc, buồn thiu nhìn dòng người đi lại trên đường.
Mặt trời đã lên cao làm hắn cảm thấy toàn thân ấm áp, thầm nghĩ có nên vào trong phòng đánh một giấc không?
Lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy 2 khuôn mặt rất quen thuộc, hắn chính là có ấn tượng nhất với 2 khuôn mặt này .
Những đêm nằm chán nản hối hận, Thang Nhị luôn nghĩ tại sao lúc đó mình không xông lên chém chết 2 tên đó, hiện giờ hắn lâm vào cảnh như này âu cũng có mối quan hệ cực lớn với 2 tên đó.
Hai Cẩm Y vệ là Châu Bính và Phùng Kỳ lúc này đang đi trên đường, quần áo mà 2 người này mặc đều không phải là loại lần trước mà là áo vải xanh bình thường, giống như kiểu của các thương nhân. Truyện "Thuận Minh "
Hai người này đều vừa cúi đầu vừa bước đi trên đường, bộ dạnh như không muốn cho người khác phát hiện ra mình vậy.
Thang Nhị vừa sắn áo định bước đến chỗ bọn chúng nhưng đột nhiên mới nhớ ra hiện giờ hắn đã không còn là diêm đinh nữa.
Thế là hắn quyết định lùi vào bên trong sòng bạc, núp sau cánh cửa để quan sát, hắn phát hiện ra ngoài 2 tên này thì người ăn mặc như vậy cũng không ít, ước chừng có khoảng 50 người.
Có người thì giả làm thương nhân, có người thì làm bộ dạng của người tùy tùng, nhìn thì giống như một đội thương buôn.
Thang Nhị cũng được xem là một tên diêm đinh già đời, hắn có thể nhìn ra những thành viên trong đội lái buôn này tuy hình thái mỗi người khác nhau, nhưng cách bước đi vào tư thế đều rất có quy củ.
Tác phong của bhonj họ nếu chỉ nhìn qua sẽ không thấy có gì khác biệt cả, nhưng nếu nhìn kỹ, so sánh với những lão bách tính xung quanh thì lại rất nổi bật. Truyện "Thuận Minh "
Chu Bính và Phùng Kỳ hoàn toàn không đứng ở vị trí thủ lĩnh trong đoàn người này, cũng chỉ là hành động cùng với đội lớn.
Rốt cuộc là bọn chúng tới đây làm gì? Điều mà Thang Nhị nghĩ đến đầu tiên là chắc chắn sự có mặt của chúng sẽ gây bất lợi cho Lý Mạnh.
Thang Nhị lập tức trở nên căng thẳng, bản thân hắn tuy bị khai trừ khỏi đội diêm đinh, nhưng trước giờ lúc nào hắn cũng cảm thấy mang ơn đối với Lý Mạnh.
Xét cho cùng thì cả nhà hắn được ăn no mặc ấm cũng là nhờ có Lý Mạnh, lần này hắn được đến sòng bạc làm việc cũng nhờ sự độ lượng của Lý Mạnh mà có.
Thang Nhị nói lại một tiếng với những tên bảo vệ khác, sau đó quay người bước ra khỏi cửa, bám theo đám “lái buôn” này từ đằng xa.
Đi được một đoạn thì thấy những người này tiến vào hậu viện của nha môn tri châu, phía này đường không có nhiều người, nếu bám theo tiếp e rằng sẽ bị lộ, Thang Nhị giả bộ không có việc gì, bước thật nhanh về phía sòng bạc.
Vị trí của đồng tri cũng chính là phó tri châu, trong nha môn âu cũng là nhân vật rất quan trọng, chuyện lớn hay nhỏ hắn đều co quyền tham dự.
Nha môn tri châu trước giờ đều là nhàn nhã chả có việc gì, tri châu và đồng tri cũng thường ở nhà nghỉ ngơi, sau khi ăn xong bữa trưa mới lượn vài vòng quanh nha môn theo thường lệ mang tính tượng trưng.
Hôm nay, lúc đồng tri Ngô Văn Tụng đang đọc sách trong thư phòng thì bị gia đinh của Nhan tri châu đến gọi, nói là có việc gấp cần phải đến nha môn ngay.
Vừa thấy gia đinh đến gọi người, Ngô Văn Tụng tự nhiên biết là có chuyện khẩn cấp vội vàng chạy đến nha môn.
Hậu viện trước giờ đều thanh tịnh vắng vẻ, nhưng lúc này có rất nhiều người mặc quần áo lái buôn đứng đó.
Những người này dường như không coi uy nghiêm của quan phủ ra gì, đứng đó cười nói lớn tiếng, Ngô Văn Tụng lập tức cảm thấy rất bất mãn.
Nhưng hắn cũng biết đám càn quấy như vậy ở trong nha môn thì thường thường là có thân thế hoặc chỗ dựa không tầm thường.
Nhan tri châu đang nói chuyện với 1 thương nhân ở bên trong nội đường, thấy Ngô Văn Tụng tới liền vội nói:
-Ngô đại nhân, nhanh tới đây đi, có chuyện quan trọng muốn thông báo với ông
Thấy bọn quỳ lạy, lông mày của Lý Mạnh càng trau lại, hắn quả thực rất phản cảm với việc cứ động cái là giập đầu, âu cũng là cảm thấy cực kì khó chịu.
Những nạn dân của Liêu Đông này bắt đầu khóc lóc giải thích.
-Lão gia, 2 khẩu súng hỏa mai mới chế tạo vẫn ở xưởng, bộ giáp này hoàn toàn là bọn tiểu nhân thức đêm thay phiên nhau để làm ra, chỉ là dùng chỗ sắt thừa khi chế tạo súng, tuyệt đối không dám chậm trễ chuyện chính mà lão gia giao cho.
Sắc mặt của Lý Mạnh vẫn vô cùng âm u, mấy người thợ rèn càng thêm hốt hoảng, sợ hãi, Quách Đống lê gối đến trước mặt hắn cầu xin:
-Bọn tiểu nhân ngàn lần, vạn lần sai, đều là bọn tiểu nhân tự gây nghiệp chướng,cầu xin lão gia khai ân, đừng đuổi bọn tiểu nhân khỏi đây.
Nói xong hắn cũng không dám nói gì nữa, chỉ tiếp tục ở đó ra sức giập đầu, Lý Mạnh thấy những tên học đồ đứng ở cửa lò rèn đều sợ hãi mà quỳ hết xuống, bất giác nghĩ một chút.
Không khó để biết được sự việc đại khái là như thế nào, Lý Mạnh cảm thấy có chút cười không được mà khóc cũng không xong, thế là thở dài một hơi, an ủi:
-Các ngươi sao phải cẩn thận như vậy? Cái ta muốn là súng hỏa mai, thứ này mọi người cứ từ từ tìm hiểu rồi làm, không cần thiết phải lo lắng gì cả, hết sức mà làm là được rồi, không cần thiết phải làm những thứ này để lấy lòng ta.
Nghe được câu nói này, tiếng khóc của những nạn dân LIêu Đông này càng to hơn, giập đầu kêu côm cốp, nức nở khóc không ra tiếng.
Cảnh tượng này nếu như là người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ thấy rất cảm động, nhưng Lý Mạnh thì thấy rất là bực bội, vội vàng nói:
-Nhanh đứng dậy đi, nhanh lên, nếu như giập vỡ đầu ra thì lấy ai chế tạo vũ khí cho ta? Câu nói đùa này của Lý Mạnh vừa nói ra, những người quỳ lạy dưới đất này mới xác nhận là không sao rồi, ngập ngừng một cái rồi mới lồm cồm bò dậy, thấy Lý Mạnh vung tay nói:
-Nhanh đi làm việc đi, ta đợi xem 2 khẩu súng hỏa mai đó rốt cuộc là như thế nào?
Nói xong, Lý Mạnh liền quay người bước đi, cũng không quan tâm đến bộ giáp được treo trên giáp, những người thợ rèn cũng không dám nói nữa.
Nhưng Lý Mạnh bước đi được vài bước liền quay người lại, bước đến gần bộ giáp, xem xét một lúc rồi nói:
-Nếu như bộ giáp đơn giản dễ làm hơn một chút thì làm mất khoảng bao lâu?
Về đến trấn Phùng Mãnh, Lý Mạnh cũng không vội đi ngay. Hành sự ở thành Giao Châu thì còn cần phải có một chút kiêng nể, nhưng ở trấn Phùng Mãnh này thì có thể gọi là thiên hạ của hắn, cũng tự tại hơn rất nhiều.
Còn về súng hỏa mai bên lò rèn thì Quách Đống cam đoan là 4 ngày sau sẽ chế tạo xong, huống hồ còn cần thợ rèn làm những thứ khác nữa.
Những thứ này không phải là thứ gì khác, mà chính là giáp trụ, nhìn thấy bộ giáp tinh xảo đó đã nhắc nhở Lý Mạnh một việc.
Hiện giờ diêm đinh có số lượng hơn 2000 người, nhưng vẫn đều là mặc áo vải, không hề có trang bị phòng ngự gì.
Đương nhiên, các diêm đinh được huấn luyện nghiêm khắc, binh khí trong tay sắc nhọn, sức chiến đấu không như bình thường.
Thường thường đều là dàn trận, trường mâu đâm về phía trước rồi dần dần áp sát đối phương, trước giờ chư từng thua trận nào.
Điều này chủ yếu có liên quan đến việc đối thủ của diêm đinh phần lớn là những tên lưu manh vô lại, gia đinh của bọn diêm thương, trang bị của những người này thường không bằng cả diêm đinh, cũng chưa có vũ khí công kích tầm xa như cung tên....
Nhưng đối thủ mà Lý Mạnh dự đoán sẽ phải đối đầu không phải là những tên lưu manh vô lại này.
Thế cuộc hỗn loạn như này thì diêm đinh chính là cái gốc để Lý Mạnh an thân lập nghiệp, giúp giữ gìn cuộc sống tốt đẹp hơn.
Nghĩ đến đối thủ trong tương lai, Lý Mạnh không hề có sự chắc chắn nào cả. Quân Minh, quân Mãnh Thanh, quân phản loạn.... ai biết được mình sẽ gia nhập phe nào và chiến đấu với phe nào?
Lại nói ngược lại, có một điểm mà Lý Mạnh dám khẳng định là bản thân hắn sẽ không bao giờ gia nhập vào quân Mãn Thanh.
Chiến đấu với những đội quân chính quy như vậy mà trong thay cầm trường mâu, trên người mặc áo vải đúng là chẳng khác nào chịu chết.
Bất kỳ một mũi tên nào của một tên binh sĩ chính quy bắn ra đều chuẩn xác hơn rất nhiều so với mũi tên của 3 tên diêm đinh bắn ra một năm trước.
Mà điều không cần phải nói chính là trong tay bọn còn có súng hỏa mai, pháp thần công, trang bị hoàn thiện và kinh nghiệm kỹ thuật chém giết trên chiến trường.
Một bộ giáp đẹp, tinh xảo chắc chắn là không thích hợp, nhưng nếu là bộ giáp đơn giản, một bộ giáp da có đích lá sắt bên ngoài thì lại khác.
Căn cứ theo lời của Quách Đống nói thì mười mấy người học đồ của hắn có thể làm ra chiếc áo mẫu trong 3-4 ngày này mà không hề ảnh hưởng đến tiến độ chế tạo súng.
Lý Mạnh cũng không có việc gì gấp, ở lại trấn Phùng Mãnh này trong lúc chờ đợi cũng tiện thể tập luyện cưỡi ngựa cùng kỹ năng chiến đấu.
Vị trí của thành GIao Châu đối với tỉnh Sơn Đông mà nói là cực kỳ heo hút, cộng thêm việc bắt đầu từ những năm Thiên KHải, cả thiên hạ đều gặp phải tai ương, bộ mặt của các tỉnh cũng dần dần trở nên khó khăn.
Cũng chính là sau khi Lý Mạnh bắt đầu dùng muối của Lai Châu và Đăng Châu để xâm chiếm thị trường muối lậu của Sơn Đông, diêm thương các nơi và những người có liên quan đều tề tựu về Giao Châu, do đó mới làm cho bộ mặt của Giao Châu từ từ trở nên phồn vinh hơn.
Nhưng gần đến tháng 10, các diêm thương cũng ít hơn ngày thường một chút, Thang Nhị đứng trước cửa sòng bạc ở thành Giao Châu canh gác, rõ ràng là trông hắn rất buồn chán.
Cái sòng bạc mà Trương đồ hộ mở ở thành Giao Châu này cũng chỉ là một cái viện nhỏ có 2 lối vào, quy mô nhỏ hơn nhiều so với cái ở trấn Phùng mãnh.
CÔng việc làm ăn cũng kém hơn nhiều, nhưng xét cho cùng thì vẫn có thể kiếm được tiền.
Sòng bạc kiểu như này của Tương đồ hộ chỉ có một cái lợi, đó chính là quan phủ và những người có liên quan không dám đến làm tiền, chỉ cần nộp chút bạc thường lệ lên là sẽ bình an vô sự.
Nói ra thì đây là địa điểm được Lý Mạnh bảo kê, đồng ý nộp số bạc thường lệ là đã nể mặt quan phủ lắm rồi.
Tuy nói khi Lý Mạnh giới thiệu Thang Nhị đến làm thủ hạ của Trương đồ hộ có bảo với Trương đồ hộ rằng không cần phải chiếu cố hắn, cứ sử dụng như bình thường là được rồi.
Ý của Lý Mạnh lúc đó cũng chỉ là để cho thuộc hạ cũ của mình này có được nơi để kiếm cơm mà thôi.
Nhưng người mà Lý Mạnh giới thiệu đến thì Trương đồ hộ nào dám đối đãi không cẩn thận?
Tiền công của Thang Nhị là cao nhất trong đội bảo vệ, mà còn là đội trưởng đội bảo vệ của sòng bạc ở thành Giao Châu này.
Sự đãi ngộ như vậy, cơm no rượu say không thành vấn đề, cuộc sống âu cũng là rất thoải mái.
Nhưng vấn đề là mỗi lần Thang Nhị nhìn thấy những diêm đinh huynh đệ đi qua là hắn cảm thấy rất khó chịu, nhớ đến ngày trước mình được sống trong một tập thể như vậy.
Cùng với những người huynh đệ tập võ, ngày nào cũng ưỡn ngực đi trên đường, tuy nói tập luyện hơi vất vả nhưng cũng rất vui, đi ra ngoài đường được người người tôn trọng.
Bây giờ nói ra thì cũng chỉ là một bảo tiêu của sòng bạc, không hề có sự khác biệt gì với những nhân vật dùng để trông nhà cả, quả thực là không có gì vinh quang.
Nhưng Thang Nhị cũng biết rằng bản thân muốn quay về đội diêm đinh chỉ sợ là việc rất khó, đáng tiếc là hắn không có cơ hội để uống thuốc hối hận.
Sòng bạc không có ai dám đến gây chuyện, Thang Nhị ngồi nhàn rỗi ở cửa sòng bạc, buồn thiu nhìn dòng người đi lại trên đường.
Mặt trời đã lên cao làm hắn cảm thấy toàn thân ấm áp, thầm nghĩ có nên vào trong phòng đánh một giấc không?
Lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy 2 khuôn mặt rất quen thuộc, hắn chính là có ấn tượng nhất với 2 khuôn mặt này .
Những đêm nằm chán nản hối hận, Thang Nhị luôn nghĩ tại sao lúc đó mình không xông lên chém chết 2 tên đó, hiện giờ hắn lâm vào cảnh như này âu cũng có mối quan hệ cực lớn với 2 tên đó.
Hai Cẩm Y vệ là Châu Bính và Phùng Kỳ lúc này đang đi trên đường, quần áo mà 2 người này mặc đều không phải là loại lần trước mà là áo vải xanh bình thường, giống như kiểu của các thương nhân. Truyện "Thuận Minh "
Hai người này đều vừa cúi đầu vừa bước đi trên đường, bộ dạnh như không muốn cho người khác phát hiện ra mình vậy.
Thang Nhị vừa sắn áo định bước đến chỗ bọn chúng nhưng đột nhiên mới nhớ ra hiện giờ hắn đã không còn là diêm đinh nữa.
Thế là hắn quyết định lùi vào bên trong sòng bạc, núp sau cánh cửa để quan sát, hắn phát hiện ra ngoài 2 tên này thì người ăn mặc như vậy cũng không ít, ước chừng có khoảng 50 người.
Có người thì giả làm thương nhân, có người thì làm bộ dạng của người tùy tùng, nhìn thì giống như một đội thương buôn.
Thang Nhị cũng được xem là một tên diêm đinh già đời, hắn có thể nhìn ra những thành viên trong đội lái buôn này tuy hình thái mỗi người khác nhau, nhưng cách bước đi vào tư thế đều rất có quy củ.
Tác phong của bhonj họ nếu chỉ nhìn qua sẽ không thấy có gì khác biệt cả, nhưng nếu nhìn kỹ, so sánh với những lão bách tính xung quanh thì lại rất nổi bật. Truyện "Thuận Minh "
Chu Bính và Phùng Kỳ hoàn toàn không đứng ở vị trí thủ lĩnh trong đoàn người này, cũng chỉ là hành động cùng với đội lớn.
Rốt cuộc là bọn chúng tới đây làm gì? Điều mà Thang Nhị nghĩ đến đầu tiên là chắc chắn sự có mặt của chúng sẽ gây bất lợi cho Lý Mạnh.
Thang Nhị lập tức trở nên căng thẳng, bản thân hắn tuy bị khai trừ khỏi đội diêm đinh, nhưng trước giờ lúc nào hắn cũng cảm thấy mang ơn đối với Lý Mạnh.
Xét cho cùng thì cả nhà hắn được ăn no mặc ấm cũng là nhờ có Lý Mạnh, lần này hắn được đến sòng bạc làm việc cũng nhờ sự độ lượng của Lý Mạnh mà có.
Thang Nhị nói lại một tiếng với những tên bảo vệ khác, sau đó quay người bước ra khỏi cửa, bám theo đám “lái buôn” này từ đằng xa.
Đi được một đoạn thì thấy những người này tiến vào hậu viện của nha môn tri châu, phía này đường không có nhiều người, nếu bám theo tiếp e rằng sẽ bị lộ, Thang Nhị giả bộ không có việc gì, bước thật nhanh về phía sòng bạc.
Vị trí của đồng tri cũng chính là phó tri châu, trong nha môn âu cũng là nhân vật rất quan trọng, chuyện lớn hay nhỏ hắn đều co quyền tham dự.
Nha môn tri châu trước giờ đều là nhàn nhã chả có việc gì, tri châu và đồng tri cũng thường ở nhà nghỉ ngơi, sau khi ăn xong bữa trưa mới lượn vài vòng quanh nha môn theo thường lệ mang tính tượng trưng.
Hôm nay, lúc đồng tri Ngô Văn Tụng đang đọc sách trong thư phòng thì bị gia đinh của Nhan tri châu đến gọi, nói là có việc gấp cần phải đến nha môn ngay.
Vừa thấy gia đinh đến gọi người, Ngô Văn Tụng tự nhiên biết là có chuyện khẩn cấp vội vàng chạy đến nha môn.
Hậu viện trước giờ đều thanh tịnh vắng vẻ, nhưng lúc này có rất nhiều người mặc quần áo lái buôn đứng đó.
Những người này dường như không coi uy nghiêm của quan phủ ra gì, đứng đó cười nói lớn tiếng, Ngô Văn Tụng lập tức cảm thấy rất bất mãn.
Nhưng hắn cũng biết đám càn quấy như vậy ở trong nha môn thì thường thường là có thân thế hoặc chỗ dựa không tầm thường.
Nhan tri châu đang nói chuyện với 1 thương nhân ở bên trong nội đường, thấy Ngô Văn Tụng tới liền vội nói:
-Ngô đại nhân, nhanh tới đây đi, có chuyện quan trọng muốn thông báo với ông
Danh sách chương