Nếu không phải vẻ mặt anh không khác gì mọi khi, Bạch Dương cũng cho rằng anh sợ ngây người rồi, cho nên mới không nhúc nhích.

“A…” Bạch Dương nhào vào lòng Phó Kình Hiên.

Phó Kình Hiên ôm chặt lấy cô.

Chỉ là lực khi nhào đến có hơi mạnh, khiến anh phải lùi về phía sau.

Lùi lại tận mấy bước, mãi đến khi lưng đụng vào tường mới dừng lại.

Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tránh ra từ trong lòng Phó Kình Hiên: “Anh không sao chứ?”
Phó Kình Hiên lắc đầu, giọng nói hơi khàn: “Không sao?”
“Sao giọng nói của anh lại như thế?” Bạch Dương nhíu mày: “Có phải bị thương rồi không?”
Trái cổ của Phó Kình Hiên hơi động đậy, không trả lời, ánh mắt mất tự nhiên dời sang nơi khác, không nhìn vào cô, âm thầm ép nhịp tim đang đập nhanh của mình bình thường trở lại.


Chỉ cần nhìn cô, anh sẽ có thể nhớ tới cảm giác khi thứ mềm mại trước ngực cô đụng vào ngực anh.

Bạch Dương thấy Phó Kình Hiên không nói lời nào thì tưởng anh bị thương thật, thầm thấy căng thẳng, không ngừng nhìn ra sau lưng anh: “Có phải đụng vào chỗ bị bóng rổ đập trúng lần trước không?”
“Không có, chỗ đó đã ổn rồi.” Phó Kình Hiên lấy lại bình tĩnh rồi mới dời mắt lại, thấy vẻ căng thẳng chợt hiện lên trong mắt Bạch Dương, mắt anh có tia sáng lướt qua, dịu dàng trả lời.

Cô đang lo lắng cho anh sao?
Xem ra cô cũng không phải thật sự hoàn toàn không có cảm giác với anh như cô nói.

Không biết tại sao, nghĩ đến điều này, Phó Kình Hiên chợt thấy vui vẻ.

Bạch Dương quan sát Phó Kình Hiên một lúc, sau khi xác nhận anh thật sự không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt.”
Dù nói thế nào, anh cũng vì đỡ cô mới đụng vào tường.


Nếu anh bị thương, trong lòng cô cũng áy náy.

Lúc này, một người mặc đồng phục màu vàng áy náy đi tới, liên tục cúi người nói xin lỗi hai người: “Xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý đụng vào hai người, tôi không thấy phía trước có người, hai người không bị thương chứ?”
Hai người này ăn mặc đẹp như vậy, vừa nhìn đã biết là người giàu có.

Nếu bọn họ bị thương, tiền lương của anh ta cũng không đủ bồi thường nữa.

Bạch Dương xua tay: “Không sao, chúng tôi không bị thương, anh đi đi.”
Nhân viên hơi ngạc nhiên: “Cô không trách tôi sao?”
Bạch Dương cười đáp: “Anh cũng nói anh không phải cố ý rồi, hơn nữa còn là tôi tự đứng trước cửa thang máy, cản đường anh, cho nên trách anh làm gì, đi đi.”
“Vâng vâng vâng, cảm ơn cô, cảm ơn anh.” Nhân viên biết ơn cúi người với hai người một lần nữa, sau đó đẩy xe rời đi.

Bạch Dương bĩu môi: “Rõ ràng là tôi không trách anh ta, để anh ta đi, sao anh ta còn phải cảm ơn anh chứ?”
Nghe giọng điệu đanh đá của cô, Phó Kình Hiên cong môi, cảm thấy hơi đáng yêu.

“Đúng rồi.” Bạch Dương chợt nhớ ra điều gì, nhìn anh.

Độ cong trên khóe miệng anh lập tức biến mất: “Sao thế?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện