Lục Khởi nhận điện thoại, rời đi.
Bạch Dương cầm phương án hợp tác về phòng làm việc, ngồi xuống, lập tức xem thử.
Xem mãi đến 1 giờ chiều, cô mới gấp bản phương án hợp tác đã xem rất nhiều lần lại, lái xe đến địa điểm cuộc họp, khách sạn Hoàn Vũ.
Sau khi đến khách sạn, đã là 1 giờ 50 rồi, chỉ còn 10 phút nữa là cuộc họp sẽ bắt đầu.
Bạch Dương đỗ xe, đôi giày cao gót chạy như bay vào khách sạn, nhìn thấy có một chiếc thang máy sắp đóng cửa, cô vội vàng hét: “Đợi đã, tôi cũng muốn vào.”
Giọng nói này… Phó Kình Hiên híp mắt, giơ tay ra, chặn cánh cửa thang máy đang nhanh chóng khép lại hoàn toàn.
Cửa thang máy cảm ứng gặp phải vật cản, dừng đóng, cửa lại mở ra lần nữa.
Bạch Dương thấy vậy, đôi mắt sáng lên, biết người bên trong đang đợi mình, lần nữa tăng nhanh bước chân.
Cuối cùng, cô vào được thang máy, hai tay chống đầu gối, khom lưng, hít thở từng hồi: “Cảm ơn nhé.”
Phó Kình Hiên rũ mắt nhìn cô, ánh mắt vừa vặn rơi vào nơi cổ áo của cô.
Qua cổ áo trũng sâu, anh nhìn thấy được rõ ràng nơi gần như trắng ngần của cô, đang lên xuống dựa theo nhịp thơ, cực kỳ mê người.
Ánh mắt Phó Kình Hiên tối lại, giọng trầm thấp nói: “Không có gì.”
“…” Động tác lau mồ hôi của Bạch Dương bỗng dừng lại, tưởng rằng mình nghe nhầm, lập tức đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn.
Nhìn thấy quả nhiên là Phó Kình Hiên, cô bất lực ôm đầu.
Ông trời đây là đang trêu đùa cô sao?
Sao cô tùy ý vào thang máy, người trong thang máy lại chính là anh?
Bạch Dương mím môi, gương mặt thờ ơ bước sang bên cạnh hai bước, kéo giãn khoảng cách với Phó Kình Hiên.
Phó Kình Hiên thấy khoảng cách giữa mình với cô ít nhất còn xếp được ba người nữa, gương mặt anh tuấn phút chốc đen lạ.
Anh là bệnh truyền nhiễm sao?
Phải tránh anh đến vậy sao?
Phó Kình Hiên hơi nhắm mắt, trong lòng hơi buồn phiền.
Rất nhanh, thang máy đã đến nơi.
Bạch Dương đã sớm không muốn ở cùng một chỗ với anh ta, ra ngoài trước.
Kết quả vừa đi được mấy bước, cô nghe thấy tiếng bước chân đằng sau.
“Không phải chứ?” Khóe miệng Bạch Dương khẽ giật, sau đó hơi nghiêng đầu, liếc về phía đằng sau, nhìn thấy Phó Kình Hiên thật sự đang đi phía sau cô, trong lòng không kìm được mà nảy ra một suy đoán to gan.
Anh chắc sẽ không đến cùng một địa điểm với cô đấy chứ?
Suy đoán này cứ theo Bạch Dương, càng ngày càng gần phòng VIP, cũng càng ngày càng chắc chắn.
Cho đến khi Bạch Dương đứng ngoài cửa phòng VIP, quay đầu nhìn Phó Kình Hiên, qua sự ngạc nhiên trong mắt anh, thì tưởng mình đã hoàn toàn chắc chắn, anh cũng đến tham dự cuộc họp.
Cũng phải, tập đoàn Phó Thị là đầu tàu của Hải Thành, anh lại là người nắm quyền của tập đoàn Phó Thị, phương án hợp tác có lợi nhuận khổng lồ này, sao có thể thiếu anh được..
Bạch Dương cầm phương án hợp tác về phòng làm việc, ngồi xuống, lập tức xem thử.
Xem mãi đến 1 giờ chiều, cô mới gấp bản phương án hợp tác đã xem rất nhiều lần lại, lái xe đến địa điểm cuộc họp, khách sạn Hoàn Vũ.
Sau khi đến khách sạn, đã là 1 giờ 50 rồi, chỉ còn 10 phút nữa là cuộc họp sẽ bắt đầu.
Bạch Dương đỗ xe, đôi giày cao gót chạy như bay vào khách sạn, nhìn thấy có một chiếc thang máy sắp đóng cửa, cô vội vàng hét: “Đợi đã, tôi cũng muốn vào.”
Giọng nói này… Phó Kình Hiên híp mắt, giơ tay ra, chặn cánh cửa thang máy đang nhanh chóng khép lại hoàn toàn.
Cửa thang máy cảm ứng gặp phải vật cản, dừng đóng, cửa lại mở ra lần nữa.
Bạch Dương thấy vậy, đôi mắt sáng lên, biết người bên trong đang đợi mình, lần nữa tăng nhanh bước chân.
Cuối cùng, cô vào được thang máy, hai tay chống đầu gối, khom lưng, hít thở từng hồi: “Cảm ơn nhé.”
Phó Kình Hiên rũ mắt nhìn cô, ánh mắt vừa vặn rơi vào nơi cổ áo của cô.
Qua cổ áo trũng sâu, anh nhìn thấy được rõ ràng nơi gần như trắng ngần của cô, đang lên xuống dựa theo nhịp thơ, cực kỳ mê người.
Ánh mắt Phó Kình Hiên tối lại, giọng trầm thấp nói: “Không có gì.”
“…” Động tác lau mồ hôi của Bạch Dương bỗng dừng lại, tưởng rằng mình nghe nhầm, lập tức đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn.
Nhìn thấy quả nhiên là Phó Kình Hiên, cô bất lực ôm đầu.
Ông trời đây là đang trêu đùa cô sao?
Sao cô tùy ý vào thang máy, người trong thang máy lại chính là anh?
Bạch Dương mím môi, gương mặt thờ ơ bước sang bên cạnh hai bước, kéo giãn khoảng cách với Phó Kình Hiên.
Phó Kình Hiên thấy khoảng cách giữa mình với cô ít nhất còn xếp được ba người nữa, gương mặt anh tuấn phút chốc đen lạ.
Anh là bệnh truyền nhiễm sao?
Phải tránh anh đến vậy sao?
Phó Kình Hiên hơi nhắm mắt, trong lòng hơi buồn phiền.
Rất nhanh, thang máy đã đến nơi.
Bạch Dương đã sớm không muốn ở cùng một chỗ với anh ta, ra ngoài trước.
Kết quả vừa đi được mấy bước, cô nghe thấy tiếng bước chân đằng sau.
“Không phải chứ?” Khóe miệng Bạch Dương khẽ giật, sau đó hơi nghiêng đầu, liếc về phía đằng sau, nhìn thấy Phó Kình Hiên thật sự đang đi phía sau cô, trong lòng không kìm được mà nảy ra một suy đoán to gan.
Anh chắc sẽ không đến cùng một địa điểm với cô đấy chứ?
Suy đoán này cứ theo Bạch Dương, càng ngày càng gần phòng VIP, cũng càng ngày càng chắc chắn.
Cho đến khi Bạch Dương đứng ngoài cửa phòng VIP, quay đầu nhìn Phó Kình Hiên, qua sự ngạc nhiên trong mắt anh, thì tưởng mình đã hoàn toàn chắc chắn, anh cũng đến tham dự cuộc họp.
Cũng phải, tập đoàn Phó Thị là đầu tàu của Hải Thành, anh lại là người nắm quyền của tập đoàn Phó Thị, phương án hợp tác có lợi nhuận khổng lồ này, sao có thể thiếu anh được..
Danh sách chương