Bạch Dương nhìn bộ dạng này của anh ta, cười ha ha ha.

Trong phòng bếp, Lục Khởi nhìn bên trái nhìn bên phải một chút: “Mẹ, mẹ để con làm cái gì?”
Bà Lục nghiêng qua nhìn anh ta: “Con có bao nhiêu vô dụng mẹ còn không biết sao? Để con làm việc, mẹ còn sợ con làm bếp của mẹ nổ đó.”
Lục Khởi ủy khuất bĩu môi: “Vậy mẹ bảo con vào đây làm gì?”
“Mẹ bảo con vào đây, là muốn hỏi con nghĩ gì với Dương, con có phải còn thích Dương hay không?” Bà Lục nhìn anh ta.

Lục Khởi thần sắc biến đổi: “Mẹ……

“Con muốn hỏi, mẹ làm sao biết con thích Dương đúng không?” Bà Lục biết anh ta muốn nói gì, trực tiếp cắt lời anh ta.

Bờ môi Lục Khởi giật giật, thừa nhận.

Không sai, anh ta thích Bạch Dương, từ nhỏ đã thích.

Nhưng anh ta biết, Bạch Dương không thích mình, chỉ xem anh ta như bạn thân, cho nên anh ta chưa từng thổ lộ tình cảm với cô, vẫn nghĩ là che dấu rất tốt, không có bất kỳ ai phát hiện ra, không nghĩ tới vẫn bị mẹ ruột biết được.


“Mẹ lúc đầu cũng không biết, là sáu năm trước đêm Bạch Dương kết hôn, con uống say, tự mình nói ra.”
Nói đến đây, Bà Lục thở dài: “Nói thật, lúc mẹ vừa nghe được, cũng ngạc nhiên lắm, nếu mẹ sớm biết con thích Dương như vậy, không phải là xem con bé như em gái, mẹ đều muốn tác hợp các con, nhưng ai bảo thằng nhóc con giấu kỹ như thế, chờ mẹ biết đến lúc sau đã muộn.”
Lục Khởi sờ lên mũi, không dám nói tiếp.

Dương, cũng không dám mạo hiểm, anh ta tình nguyện cứ làm bạn thân của cô, tối thiểu như vậy, anh ta có thể ở lại bên cạnh cô.

Thấy dáng vẻ rõ ràng hơi động lòng nhưng cuối cùng lại từ bỏ của Lục Khởi, bà Lục không nhịn được chỉ tay lên đầu anh ta: “Con đó, chỉ vì con kiêng dè quá nhiều, quá nhút nhát, cho nên mới luôn bỏ lỡ Tiểu Dương.”
“Cái này sao có thể trách con được.” Lục Khởi hơi uất ức.

Bà Lục trừng anh ta: “Sao lại không trách con? Nếu lúc trước con theo đuổi Tiểu Dương, nói không chừng Dương đã chấp nhận con rồi.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện