Từ bên kia điện thoại truyền đến một giọng nữ trung niên ôn hòa lại hiền từ: “A Khởi à, phiên toà phúc thẩm đã kết thúc chưa?”
“Kết thúc rồi.” Lục Khởi trả lời, sau đó hỏi: “Mẹ tìm con có chuyện gì vậy?”
“Mẹ không tìm con, mẹ tìm Dương, con bé ở bên cạnh con nhỉ?” Bà Lục hỏi lại.

Lục Khởi nhìn về phía Bạch Dương: “Ở đây.”
“Đưa điện thoại cho Dương đi.”
Lục Khởi ồ một tiếng, đưa di động cho Bạch Dương:“Này, mẹ anh.”
Bạch Dương nhận điện thoại: “Bác gái ạ.”
“Dương à, bác gái nhớ cháu muốn chết rồi này.” Nghe được giọng của Bạch Dương, bà Lục cười đến con mắt đều cong lên.

Bạch Dương cũng cười: “Bác gái, cháu cũng nhớ bác.”
“Nhớ bác cháu cũng không nói sẽ đến thăm bác.” Bà Lục ra vẻ oán trách nói.

Bạch Dương le lưỡi: “Thật xin lỗi bác gái, gần nhất quá bận rộn, không có thời gian.”

“Vậy bây giờ có thời gian không, đến nhà bác ăn cơm, bác gái làm món ngon cho cháu.” Bà Lục mời.

Bạch Dương vừa nói chuyện, Lục Khởi một bên nghe lén không nhịn được mở miệng:“Mẹ, con dẫn bảo bối đi ăn hải sản đây.”
“Hải sản bên ngoài có gì ngon, lại không mới mẻ, muốn ăn thì để mẹ làm.” Bà Lục đáp.

Bạch Dương mở miệng: “Vậy làm phiền phức bác gái rồi.”
“Không phiền không phiền, vậy các con tới sớm một chút nha.” Bà Lục nghe được Bạch Dương đồng ý tới nhà, cao hứng cười ha ha không ngừng.

Sau đó điện thoại cúp máy, Lục Khởi cầm di động về, bất đắc dĩ nhìn Bạch Dương: “Bó tay, bên ngoài hải sản ăn không được rồi.”
“Không sao, lần sau đi, đi, đi mua quà cho bác trai bác gái.” Bạch Dương giữ chặt cánh tay của anh ta đi đến phía xe trước mặt.

Hai người tới cửa hàng, nhìn một vòng xong, mua cho bà Lục một tấm áo choàng, mua một chiếc cà vạt, lúc này mới lái xe về nhà họ Lục.

Nhà họ Lục và nhà họ Bạch trước kia là thế giao, quan hệ vô cùng tốt.


Bà Lục và mẹ cô là bạn thân.

Từ khi mẹ của cô qua đời, bà Lục càng là xem cô như con gái ruột, có thể nói trong lòng cô, bà Lục chính là mẹ thứ hai.

Rất nhanh, đã đến nhà họ Lục.

Đây là lần đầu tiên Bạch Dương tới sau sáu năm, nơi này vẫn giống như trước kia, không có chút thay đổi nào.

Cũng bởi vậy, Bạch Dương cũng không có bất kỳ cảm giác gì xa lạ.

“Dương!” Bà Lục trong phòng nghe được tiếng xe, vội vàng chạy ra đón, nhìn thấy Bạch Dương trong nháy mắt mắt sáng lên, giang hai cánh tay ôm lấy.

“Bác gái.” Bạch Dương cười tiến lên.

Hai người ôm nhau.

Lục Khởi ở một bên nhìn mà ghen ghét: “Mẹ, mẹ không để ý gì đến con đúng không?”
Bà Lục liếc mắt:“Mẹ ngày ngày đều nhìn thấy con, đã sớm nhìn đến phát chán, mẹ muốn nhìn nhất chính là Dương, đến đây Dương, để bác gái nhìn thật kỹ một chút.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện