Cậu ta cầm chặt điện thoại, nhìn Bạch Dương trong livestream bằng ánh mắt áy náy.
Cũng vì cảm thấy cô chen chân vào giữa anh cả và chị Tử Yên, cho nên cậu ta mới không thích cô.
Nhưng thì ra tất cả mọi thứ đều chỉ là hiểu lầm!
“Ngoài ra.” Bạch Dương xoa mi tâm, nói tiếp: “Tôi nói muốn tổng giám đốc Phó cưới tôi chỉ là suy nghĩ muốn thử một lần mà thôi, cũng không hy vọng tổng giám đốc Phó sẽ đồng ý, vì khi đó tôi chỉ là một người xa lạ với tổng giám đốc Phó, thử hỏi ai sẽ tùy tiện đồng ý lời cầu hôn của một người lạ chứ?”
“Đúng thế!” Phóng viên ở hiện trượng và người xem livestream cũng gật đầu theo bản năng.
Nếu có người lạ cầu hôn bọn họ, chắc chắn bọn họ sẽ không đồng ý.
Ngược lại còn cảm thấy người đó bị điên.
“Nhưng không phải tổng giám đốc Phó đã đồng ý sao?” Phóng viên kia hỏi.
Bạch Dương mím môi: “Phải, anh ta đồng ý, cho nên lúc đó tôi vừa kinh ngạc vừa vui vẻ, tôi biết anh ta không yêu tôi, nhưng tôi vẫn vui vẻ gả cho anh ta, vì tôi cảm thấy có thể khiến anh ta yêu mình, nhưng tôi sai rồi, tôi mất sáu năm vẫn không thể làm nóng trái tim anh ta.”
“Đó là điều đương nhiên rồi mà? Người tổng giám đốc Phó yêu vẫn luôn là cô Cố.” Phóng viên trả lời.
Bạch Dương gật đầu: “Phải, anh ta yêu Cố Tử Yên, nhưng năm đó tôi lại không biết điều này, cho nên trong sáu năm đó, tôi sống vô cùng gian khổ, thậm chí tôi còn nghĩ nếu anh ta không thích tôi, năm đó tại sao không thẳng thừng từ chối, tôi cũng sẽ không ép anh ta.”
Cô không phải loại người mặt dày mày dạn.
Nếu năm đó Phó Kình Hiên từ chối, cô cũng sẽ không cứ đòi gả cho anh.
Nghe vậy, mọi người chợt bừng tỉnh.
Đúng thế, nếu tổng giám đốc Phó không yêu cô Bạch thì hoàn toàn có thể từ chối yêu cầu kết hôn của cô Bạch mà.
Cô Bạch cũng đâu có ép anh, tại sao anh lại không từ chối chứ.
Trình Minh Viễn cũng thấy tò mò điều này, chống cằm nhìn Phó Kình Hiên: “Đúng đấy, sao lúc đó anh lại không từ chối?”
Phó Kình Hiên rũ mắt, giấu đi cảm xúc trong mắt.
Thật ra năm đó anh vốn muốn từ chối.
Nhưng không biết tại sao, nhìn ánh mắt mong chờ của Bạch Dương, anh lại thốt ra hai chữ được thôi, đợi khi anh lấy lại tinh thần thì đã không còn kịp nữa rồi.
“Còn nữa, chắc mọi người cảm thấy rất hứng thú với cuộc sống sau khi cưới của tôi đúng không.” Bạch Dương đảo mắt nhìn người đang ngồi bên dưới.
Mọi người gật đầu.
Bạch Dương cười nhạt: “Vậy tôi sẽ kể mọi người nghe, cuộc sống sau khi cưới của tôi rất hạnh phúc, chồng ghẻ lạnh, mẹ chồng làm khó, em chồng kiếm chuyện, sao hả, hạnh phúc chứ?”
“…” Khóe miệng mọi người giật giật.
Hạnh phúc?
Đây là địa ngục thì có.
Trong hiện trường có người lên tiếng: “Thì ra cô Bạch vẫn luôn bị bạo lực lạnh, xem ra tổng giám đốc Phó cũng không phải người đàn ông tốt gì hết, cưới cô Bạch mà còn đối xử với cô Bạch như thế, cảm thấy hơi cặn bã!”
“Tôi cũng thấy thế, khi nãy cô Bạch cũng đã nói đấy, Tổng Giám đốc Phó hoàn toàn có thể từ chối cô ấy, cô ấy sẽ không miễn cưỡng, nhưng Tổng Giám đốc Phó lại không hề từ chối, điều này chứng tỏ là anh ta cam tâm tình nguyện cưới cô Bạch, nhưng cưới rồi còn làm như thế, thật sự khiến người ta thấy cạn lời.”.
Cũng vì cảm thấy cô chen chân vào giữa anh cả và chị Tử Yên, cho nên cậu ta mới không thích cô.
Nhưng thì ra tất cả mọi thứ đều chỉ là hiểu lầm!
“Ngoài ra.” Bạch Dương xoa mi tâm, nói tiếp: “Tôi nói muốn tổng giám đốc Phó cưới tôi chỉ là suy nghĩ muốn thử một lần mà thôi, cũng không hy vọng tổng giám đốc Phó sẽ đồng ý, vì khi đó tôi chỉ là một người xa lạ với tổng giám đốc Phó, thử hỏi ai sẽ tùy tiện đồng ý lời cầu hôn của một người lạ chứ?”
“Đúng thế!” Phóng viên ở hiện trượng và người xem livestream cũng gật đầu theo bản năng.
Nếu có người lạ cầu hôn bọn họ, chắc chắn bọn họ sẽ không đồng ý.
Ngược lại còn cảm thấy người đó bị điên.
“Nhưng không phải tổng giám đốc Phó đã đồng ý sao?” Phóng viên kia hỏi.
Bạch Dương mím môi: “Phải, anh ta đồng ý, cho nên lúc đó tôi vừa kinh ngạc vừa vui vẻ, tôi biết anh ta không yêu tôi, nhưng tôi vẫn vui vẻ gả cho anh ta, vì tôi cảm thấy có thể khiến anh ta yêu mình, nhưng tôi sai rồi, tôi mất sáu năm vẫn không thể làm nóng trái tim anh ta.”
“Đó là điều đương nhiên rồi mà? Người tổng giám đốc Phó yêu vẫn luôn là cô Cố.” Phóng viên trả lời.
Bạch Dương gật đầu: “Phải, anh ta yêu Cố Tử Yên, nhưng năm đó tôi lại không biết điều này, cho nên trong sáu năm đó, tôi sống vô cùng gian khổ, thậm chí tôi còn nghĩ nếu anh ta không thích tôi, năm đó tại sao không thẳng thừng từ chối, tôi cũng sẽ không ép anh ta.”
Cô không phải loại người mặt dày mày dạn.
Nếu năm đó Phó Kình Hiên từ chối, cô cũng sẽ không cứ đòi gả cho anh.
Nghe vậy, mọi người chợt bừng tỉnh.
Đúng thế, nếu tổng giám đốc Phó không yêu cô Bạch thì hoàn toàn có thể từ chối yêu cầu kết hôn của cô Bạch mà.
Cô Bạch cũng đâu có ép anh, tại sao anh lại không từ chối chứ.
Trình Minh Viễn cũng thấy tò mò điều này, chống cằm nhìn Phó Kình Hiên: “Đúng đấy, sao lúc đó anh lại không từ chối?”
Phó Kình Hiên rũ mắt, giấu đi cảm xúc trong mắt.
Thật ra năm đó anh vốn muốn từ chối.
Nhưng không biết tại sao, nhìn ánh mắt mong chờ của Bạch Dương, anh lại thốt ra hai chữ được thôi, đợi khi anh lấy lại tinh thần thì đã không còn kịp nữa rồi.
“Còn nữa, chắc mọi người cảm thấy rất hứng thú với cuộc sống sau khi cưới của tôi đúng không.” Bạch Dương đảo mắt nhìn người đang ngồi bên dưới.
Mọi người gật đầu.
Bạch Dương cười nhạt: “Vậy tôi sẽ kể mọi người nghe, cuộc sống sau khi cưới của tôi rất hạnh phúc, chồng ghẻ lạnh, mẹ chồng làm khó, em chồng kiếm chuyện, sao hả, hạnh phúc chứ?”
“…” Khóe miệng mọi người giật giật.
Hạnh phúc?
Đây là địa ngục thì có.
Trong hiện trường có người lên tiếng: “Thì ra cô Bạch vẫn luôn bị bạo lực lạnh, xem ra tổng giám đốc Phó cũng không phải người đàn ông tốt gì hết, cưới cô Bạch mà còn đối xử với cô Bạch như thế, cảm thấy hơi cặn bã!”
“Tôi cũng thấy thế, khi nãy cô Bạch cũng đã nói đấy, Tổng Giám đốc Phó hoàn toàn có thể từ chối cô ấy, cô ấy sẽ không miễn cưỡng, nhưng Tổng Giám đốc Phó lại không hề từ chối, điều này chứng tỏ là anh ta cam tâm tình nguyện cưới cô Bạch, nhưng cưới rồi còn làm như thế, thật sự khiến người ta thấy cạn lời.”.
Danh sách chương