Có chuyện gì vậy?
Bạch Dương vẫn còn đang mờ mịt, cô ngỡ ngàng ngẩng đầu lên nhìn xem xảy ra chuyện gì, không ngờ lại nhìn thấy một quả bóng rổ màu cam đang bay về phía mình.
Khuôn mặt Bạch Dương tái nhợt.
Lúc quả bóng rổ sắp đập vào đầu cô, đột nhiên xuất hiện một bóng người lách mình chắn ở phía trước cô, thay cô đỡ lấy quả bóng rổ đang lao tới kia.
“Hự…” Phó Kình Hiên đau đớn khẽ rên một tiếng, khuôn mặt tuấn tú hơi nhăn nhó.
Bạch Dương đang nấp ở trong lòng anh, nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp: “Anh…”
“Anh, anh không sao chứ?” Cô còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Phó Kình Duy chạy đến làm gián đoạn.
Phó Kình Hiên ấn vào vai mình: “Anh không sao.”
“Thật sự không sao ạ?” Phó Kình Duy vẫn không yên tâm lắm.
Phó Kình Hiên đáp: “Không sao.”
“Vậy thì tốt.” Phó Kình Duy thở phào một hơi, sau đó lại hỏi Bạch Dương: “Chị Bạch Dương, chị thì sao?”
“Tôi cũng không sao.” Bạch Dương lắc đầu.
Cô được Phó Kình Hiên bảo vệ rất tốt, không bị thương ở đâu cả.
Xác nhận cả hai đều không sao, Phó Kình Duy quay đầu nhìn đám cầu thủ xứ kim chi trên sân với đôi mắt đỏ ngầu: “Đám khốn nạn này, đấu không lại tao là dùng thủ đoạn này, xem tao dạy dỗ chúng mày đây!”
Cậu siết chặt nắm đấm rồi tức giận quay lại sân, tìm cầu thủ xứ kim chi đánh nhau.
Nhưng cuối cùng cậu bị đồng đội kéo về, không đánh được.
Dù sao nếu đánh nhau thật thì cả hai bên sẽ bị cấm tham gia cuộc thi.
“Anh thật sự không sao hả?” Bạch Dương nghe thấy tiếng kêu khe khẽ của Phó Kình Hiên khi nãy, cô không dễ dàng tin anh không sao như Phó Kình Duy.
Phó Kình Hiên cũng biết mình không lừa được cô bèn bảo: “Bị đập vào vai thôi, không có gì đáng ngại.”
“Vậy sao…” Lông mi của Bạch Dương run lên, không biết nên nói gì.
Hai giây sau, cô kìm nén sự sợ hãi trong lòng, nhìn anh hỏi: “Sao vừa rồi anh lại cứu tôi? Rõ ràng anh có thể không cần lo cho tôi mà, không phải sao?”
Phó Kình Hiên cụp mắt, che giấu biểu cảm trong mắt, trầm giọng đáp: “Sở dĩ người vừa nãy ném bóng rổ lại đây là vì đấu không lại Kình Duy nên giận quá hoá giận, mà Kình Duy lại nhìn về phía chúng ta rất nhiều lần, vậy nên người đó đoán được chúng ta là người Kình Duy quan tâm.
Để đả kích Kình Duy nên người đó mới ném bóng về phía chúng ta.”
“Thì ra là thế.” Bạch Dương nhíu mày.
Sao tố chất của nhóm cầu thủ xứ sở kim chi này lại tệ thế chứ!
Đấu không lại thì trút giận vào khán giả!
Phó Kình Hiên lại nói: “Vậy nên Kình Duy là nguyên nhân khiến cho người đó ném bóng về phía cô, nếu quả bóng đó thật sự ném vào làm cô bị thương, vậy Kình Duy sẽ rất tự trách, áy náy.
Tôi là anh trai thằng bé, tôi có nghĩa vụ giúp nó ngăn chặn những điều này.”
“Tôi biết rồi.” Bạch Dương nhếch môi hờ hững đáp lại, nhưng trong lòng lại cười tự giễu.
Hoá ra anh cứu cô là vì Phó Kình Duy, thật nực cười, cô còn mong chờ vớ vẩn nữa chứ.
Thoáng chốc, trái tim khó khăn lắm mới có được chút độ ấm của Bạch Dương lại một lần nữa hoá thành tro tàn..
Bạch Dương vẫn còn đang mờ mịt, cô ngỡ ngàng ngẩng đầu lên nhìn xem xảy ra chuyện gì, không ngờ lại nhìn thấy một quả bóng rổ màu cam đang bay về phía mình.
Khuôn mặt Bạch Dương tái nhợt.
Lúc quả bóng rổ sắp đập vào đầu cô, đột nhiên xuất hiện một bóng người lách mình chắn ở phía trước cô, thay cô đỡ lấy quả bóng rổ đang lao tới kia.
“Hự…” Phó Kình Hiên đau đớn khẽ rên một tiếng, khuôn mặt tuấn tú hơi nhăn nhó.
Bạch Dương đang nấp ở trong lòng anh, nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp: “Anh…”
“Anh, anh không sao chứ?” Cô còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Phó Kình Duy chạy đến làm gián đoạn.
Phó Kình Hiên ấn vào vai mình: “Anh không sao.”
“Thật sự không sao ạ?” Phó Kình Duy vẫn không yên tâm lắm.
Phó Kình Hiên đáp: “Không sao.”
“Vậy thì tốt.” Phó Kình Duy thở phào một hơi, sau đó lại hỏi Bạch Dương: “Chị Bạch Dương, chị thì sao?”
“Tôi cũng không sao.” Bạch Dương lắc đầu.
Cô được Phó Kình Hiên bảo vệ rất tốt, không bị thương ở đâu cả.
Xác nhận cả hai đều không sao, Phó Kình Duy quay đầu nhìn đám cầu thủ xứ kim chi trên sân với đôi mắt đỏ ngầu: “Đám khốn nạn này, đấu không lại tao là dùng thủ đoạn này, xem tao dạy dỗ chúng mày đây!”
Cậu siết chặt nắm đấm rồi tức giận quay lại sân, tìm cầu thủ xứ kim chi đánh nhau.
Nhưng cuối cùng cậu bị đồng đội kéo về, không đánh được.
Dù sao nếu đánh nhau thật thì cả hai bên sẽ bị cấm tham gia cuộc thi.
“Anh thật sự không sao hả?” Bạch Dương nghe thấy tiếng kêu khe khẽ của Phó Kình Hiên khi nãy, cô không dễ dàng tin anh không sao như Phó Kình Duy.
Phó Kình Hiên cũng biết mình không lừa được cô bèn bảo: “Bị đập vào vai thôi, không có gì đáng ngại.”
“Vậy sao…” Lông mi của Bạch Dương run lên, không biết nên nói gì.
Hai giây sau, cô kìm nén sự sợ hãi trong lòng, nhìn anh hỏi: “Sao vừa rồi anh lại cứu tôi? Rõ ràng anh có thể không cần lo cho tôi mà, không phải sao?”
Phó Kình Hiên cụp mắt, che giấu biểu cảm trong mắt, trầm giọng đáp: “Sở dĩ người vừa nãy ném bóng rổ lại đây là vì đấu không lại Kình Duy nên giận quá hoá giận, mà Kình Duy lại nhìn về phía chúng ta rất nhiều lần, vậy nên người đó đoán được chúng ta là người Kình Duy quan tâm.
Để đả kích Kình Duy nên người đó mới ném bóng về phía chúng ta.”
“Thì ra là thế.” Bạch Dương nhíu mày.
Sao tố chất của nhóm cầu thủ xứ sở kim chi này lại tệ thế chứ!
Đấu không lại thì trút giận vào khán giả!
Phó Kình Hiên lại nói: “Vậy nên Kình Duy là nguyên nhân khiến cho người đó ném bóng về phía cô, nếu quả bóng đó thật sự ném vào làm cô bị thương, vậy Kình Duy sẽ rất tự trách, áy náy.
Tôi là anh trai thằng bé, tôi có nghĩa vụ giúp nó ngăn chặn những điều này.”
“Tôi biết rồi.” Bạch Dương nhếch môi hờ hững đáp lại, nhưng trong lòng lại cười tự giễu.
Hoá ra anh cứu cô là vì Phó Kình Duy, thật nực cười, cô còn mong chờ vớ vẩn nữa chứ.
Thoáng chốc, trái tim khó khăn lắm mới có được chút độ ấm của Bạch Dương lại một lần nữa hoá thành tro tàn..
Danh sách chương