Chính điện thánh điện năm đó dùng để làm nghi lễ hiến tế đã nghiễm nhiên thành nơi tập trung khách du lịch. Sau khi vào trong rồi rẽ phải, đi qua một hành lang thật dài, sẽ thấy một ít cung điện nhỏ không mở cửa, đa số treo bảng "Phòng nghỉ công nhân" và "Khách du lịch xin dừng bước".
Đại giáo chủ thứ 634 Charles Gudrun năm nay đã 76 tuổi, vẫn nhiệt tình yêu thích chụp ảnh chung với người khác như xưa – đây cũng chính là lí do mỗi lần ngài trở về, đều cố ý chọn nơi khá nhiều khách du lịch, hơn nữa còn ham thích đi xuyên qua giữa tiếng kêu kinh ngạc ồn ào của hướng dẫn viên và đoàn khách du lịch.
Đi qua chính điện chỉ cần mười phút, còn ngài Gudrun sẽ mất 2 tiếng, lúc ấy thì ngài giống như linh vật của Disneyland, trưng ra một gương mặt tươi cười rạng rỡ, ưỡn thẳng bụng bia của ngài, được đầy những du khách khác nhau kéo lại chụp ảnh và ký tên, có yêu cầu là sẽ đồng ý, cũng không từ chối.
Hôm nay hiếm khi ngài bước đi vội vã, không hề rêu rao mà đi đường thông dụng của công nhân.
Từ khi kết giới hình thành đến nay đã là 1200 năm, chưa từng có một địch hủ cấp Ác Ma lọt qua kết giới. Đây là tiền nhiệm của tiền nhiệm của tiền nhiệm của ngài, và những người đồng lứa lại đồng lứa mấy lão trước đây còn chưa từng được gặp một chuyện xui xẻo như vậy.
Ngài Gurdun vốn không có nhiều tóc lắm lại càng rụng tới sắp trọc rồi.
"Đại giáo chủ đến!" Có người hô một tiếng, mọi người tự động nhường đường.
Giáo chủ Gudrun biểu tình nghiêm túc mà khom người nhìn Kelsen đang được truyền máu trên giường bệnh: "Cậu ta thế nào rồi?"
"Hẳn là không còn nguy hiểm." Amy nói "Chỉ là vẫn yếu quá, sau khi truyền hết bịch máu này tôi phải kiểm tra một chút, nhưng nhìn tố chất cơ thể cậu ấy, trong vòng 3 ngày hẳn là có thể khôi phục ý thức."
Ngài Gudrun gật gật đầu, kế đến, ngón tay già nua của ngài vẽ một dấu phức tạp, rồi lẩm nhẩm và khẽ điểm lên trán Kelsen. Gương mặt hơi nhem sắc xám của người đàn ông đáng thương ấy lập tức giãn ra không ít – đây là sự chúc phúc của đại giáo chủ, nghe nói khi ngài Gurdun còn trẻ cũng từng là một Trị Liệu Sư ưu tú.
Ngài Gudrun khẽ xoa trán Kelsen một chút, thở dài, lúc này mới hỏi: "Đã thu huy chương về rồi sao?"
"Ở chỗ tôi." Gaer lấy một gói khăn tay từ trong túi, mở ra làm lộ một huy chương nhuốm máu bên trong.
"Gaer," Gudrun nhìn huy chương của Kelsen, rồi nhìn anh mà thở dài "Thật xin lỗi đứa nhỏ này, kỳ nghỉ của cậu sợ là ngâm nước nóng* rồi."
(*ngâm nước nóng: Đại ý là bị hoãn lại.)
Gaer nhún nhún vai – dù sao từ khi anh tốt nghiệp thánh điện, kỳ nghỉ đối với anh mà nói, vẫn luôn ướt chèm bẹp.
Ngài Gudrun lau sạch vết máu bám trên huy chương, không biết có phải có cảm ứng gì hay không, huy chương trong lòng bàn tay ngài tản ra một vầng sáng nhu hòa: "Cho chúng ta xem, trước đấy con đã trải qua cái gì — Hiện hình."
Trên người mỗi Thợ săn đều có huy chương thế này, khi bọn họ gặp nguy hiểm, huy chương có thể truyền đạt khẩn cấp tình huống của chủ nhân đến đồng bạn, có tác dụng báo nguy và định vị, còn có thể ghi lại hình ảnh địch hủ cuối cùng đối đầu chủ nhân. Giống như hộp đen máy bay, được nhóm thợ săn dễ dàng rớt mất mang theo tùy thân*.
(Trong máy bay có hộp đen, có tác dụng định vị vị trí khi máy bay bị rơi. Ý Priest ví nhóm Thợ săn như đám máy bay dễ rớt 🙂 )
Huy chương nhận mệnh của của ngài Gudrun, trên mặt hiện lên một lớp sương trắng, cực kỳ dày đặc, giống như sương ô nhiễm của cách mạng công nghiệp mấy trăm năm trước. Sương mù dày đặc lộ ra tiếng thở của dã thú tham lam nào đó, tựa hồ cất giấu vô số đôi mắt thèm thuồng, thè lưỡi chăm chú nhìn con mồi của chúng, dù chỉ là một đoạn hình ảnh, nhưng loại nguy hiểm ẩn sâu này lại kiến mỗi thợ săn ở đây đều vô thức khẩn trương lên.
Đó là sự tích lũy trong vô số lần hoàn thành nhiệm vụ, bản năng cảm ứng nguy hiểm.
Trong sương trắng hiện lên vài bóng xám, màn sương bỗng vang lên một tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông, tay Amy run lên: "Là Kelsen......"
Sắc máu nhuộm trên sương trắng, mọi hình ảnh đều biến mất.
"Rourdan" Ngài Gudrun thở dài, sắc mặt trở nên khó coi "Sói Vực Thẳm — quái vật cấp Ác ma ăn tim trong truyền thuyết, yêu thương cháy bỏng với trái tim tràn ngập đố kỵ của con người, cảm xúc tiêu cực làm nó càng mạnh hơn."
Amy kinh hoàng chưa dứt: "Như vậy nhiều con..."
"Không, chỉ có một con." Gaer xem rõ ràng hơn một ít "Sói Vực Thẳm có động tác cực kỳ nhanh, giỏi che giấu chính mình, một đòn trí mạng. Đại giáo chủ, Kelsen lúc trước làm nhiệm vụ gì, vì sao bị Sói Vực Thẳm công kích?"
"Đi với ta." Ngài Gudrun xoay người nhìn Kelsen, khom lưng kiểm tra vết thương nơi ngực hắn, hướng Amy gật gật đầu "Cậu xử lý vô cùng tốt, cứu hắn một mạng."
Amy ngẩn người, ngài Gudrun nhanh chóng mang theo nhóm thợ săn và giáo quan rời đi. Lúc này cậu mới điều chỉnh lại tốc độ nhỏ nước thuốc vào dây truyền dịch đồng với tốc độ máu chảy: "Này cũng không phải công lao của mình."
Cậu so vai, tự lẩm bẩm, nhớ đến người con trai bí ẩn trong nhà Gaer.
Một thợ săn tinh thông "Đại điển", thật quá ít thấy.
Trong văn phòng ngài Gudrun đã có người, là một người đàn ông trung niên, trên mặt có pháp lệnh văn rất sâu, không biết có phải luông nhíu mày hay không, mà chân mày của người nọ cũng có một đoạn nếp nhăn, cực cùng gầy, da mặt cơ hồ là dán lên xương gò má, ngón tay giống như cành khô.
Có người kinh hô: "Ngài Shogler!"
Ngài Shogler này là tư tế chấp kiếm, tiếc rằng thật lâu không ai gặp qua ngài, nghe nói cơ thể mang bệnh nặng, vẫn luôn nằm viện... Ông thoạt nhìn thật sự gầy đến chỉ còn xương.
Đại giáo chủ ôm lấy ông bạn già phảng phất chống không lâu, cũng không vì ngài xuất hiện mà cảm thấy ngoài ý muốn.
"Louis" Gudrun nói "Con dìu ông ấy đi."
Louis trần mặc tiến lên, dưỡi tay đỡ lấy cơ thể lay lay của Shogler, anh để ý thấy vị tư tế ít khi nói cười này mặc hẳn lễ phục tế điện, còn mang theo trọng kiếm tượng trưng cho thân phận tư tế, thứ kia là đồ cổ, chưa nói đến trọng lượng của nó, chỉ là sắt rỉ bên trong đã muốn đè người đàn ông đáng thương này ngã sấp xuống.
Nhưng không ai có thể cầm giúp ông thanh kiếm kia, giống như quyền trượng của Đại giáo chủ vậy, nó tượng trưng cho quyền lực tư tế.
Shogler gật đầu với Louis, thong thả đi vào văn phòng ngài Gudrun, dựa vào lực đỡ của Louis chậm rãi ngồi xuống.
"Kết giới đang yếu đi." Đây là câu đầu tiên sau khi tư tế chấp kiếm ngồi xuống, thành công đóng đinh tất cả mọi người.
Ngài Gudrun dựa vào ghế, hai tay chắp lại để trên bàn, trầm mặc một hồi, ngài hỏi: "Không có cách nào sửa lại sao?"
Shogler lắc đầu: "Tôi nghiên cứu cả đời cũng không thể hiểu rõ đại giáo chủ Ardo đã dùng năng lượng nào chống đỡ kết giới, thật xin lỗi."
Ngài Gudrun thở dài: "Không phải ông sai, ông bạn của ta, ông đã tận lực rồi."
Trong ánh mắt có vẻ đờ đẫn của Shogler xẹt qua tia xúc cảm, ông cảm thấy cơ thể mình giống như có một cái động, sức lực sinh mệnh thì giống nước trong bồn tắm, cuồn cuộn không ngừng chảy tọt xuống cái ống thoát nước đen ngòm đến một thế giới khác.
"Vì sao kết giới lại yếu đi?" Một cô gái tóc đen khí chất trung tính hỏi, cô được gọi là Michelle Lucileta, vốn là một thợ săn, năm ngoái vừa có một đứa con, vì thế trở lại thánh điện làm huấn luyện viên chiến đấu.
"Kết giới không phải vạn năng," Shogler nói, ông có vẻ vô cùng mệt mỏi "Nó giống như con người vậy, cũng sẽ già, cũng sẽ có hàm răng yếu đi, cả người chỗ nào cũng bệnh, dần đi đến thời điểm tử vong."
"Ta không ngờ là ở ngay trong nhiệm kỳ của ta." Ngài Gudrun cười khổ một tiếng.
"Đúng vậy, đáng tiếc tôi không có cách nào cùng ông đi đến cùng." Trọng kiếm trong tay Shogler chệch xuống đất, ông phát ra thanh âm nghẹn ngào "Trong trận động đất của mười năm trước, chúng ta phát hiện dấu hiệu kết giới yếu đi. Sau đó vẫn luôn giấu tin tức này, hy vọng tìm được biện pháp tu sửa, nhưng không có. địch hủ cấp Ác Ma xuất hiện đúng là một tín hiệu, rằng kết giới bảo vệ chúng ta hơn ngàn năm đang dần tan biến, còn nhanh hơn so với tốc độ khuếch tán lỗ thủng tầng ozon."
Trong phòng phi thường im lặng, dù kim rơi xuống đất cũng phảng phất nghe thấy. Qua không biết bao lâu, Michelle mới mở miệng hỏi: "Chúng ta vậy... phải làm sao bây giờ?"
Ngài Gudrun dùng ánh mắt trao đổi với Shogler, người đàn ông tiều tụy lấy một huy chương mới tinh từ trong túi ra: "Đầu tiên, bọn ta muốn triệu tập mọi thợ săn, từ hôm nay trở đi, mỗi người thay huy chương mới, đấy là cái được cải tiến, có năng lực phòng ngự nhất định. Thứ hai, sau này mọi hành động đều phải đồng lòng dưới sự điều hành thống nhất của thánh điện, mỗi một nhiệm vụ được sắp xếp là một nhóm thợ săn hoạt động. Mọi người, thời kỳ đánh lẻ kết thúc rồi, hy vọng tất cả có thể quen thuộc thói quen của cộng sự trong thời gian ngắn nhất, ngoại trừ 'Thợ săn Kim chương' ở ngoài, cấm tất cả đơn độc hành động."
"Thứ ba, từ giờ trở đi, nhóm dạy học của thánh điện phải điều chỉnh phương hướng giảng dạy, một lần nữa định lại chế độ khảo thí, không thi đậu không cho phép thực tập. Thứ tư, thành lập tổ trang bị chuyên môn và tổ chiêu sinh, chúng ta yêu cầu càng nhiều thiết bị duy trì và càng nhiều máu mới*."
(máu mới: theo tớ hiểu ý là càng nhiều người mới.)
"Thứ năm..." Shogler tạm dừng một chút, ông cố sức đứng lên khỏi ghế, hơn nữa từ chối Louis trợ giúp, người đàn ông sống lưng vẫn thẳng như xưa, ông nói "Louis Megreet."
Louis nghi hoặc nhìn ông: "Thưa ngài?"
"Quỳ xuống." Tư thế chấp kiếm thấp giọng ban mệnh lệnh có trọng lượng.
Trong nháy mắt ấy, tất cả mọi người nhận ra cái gì. Còn vị huấn luyện viên ma quỷ thì mở to hai mắt, cơ hồ khó tin nhìn về phía Shogler: "Thưa ngài, cái này không..."
"Quỳ xuống." Giọng Shogler cao hơn phân nửa, hai má ông căng gắt gao, có thể nhìn thấu qua làn da thấy cơ bắp héo rút bên trong.
Louis nhìn ngài Gudrun một cái, đại giáo chủ không tiếng động gật gật đầu với anh, vì thế anh chậm rãi cong khuỵu gối, quỳ một gối xuống đất.
"Ta – Arlin. Brad. Farah Shogler, Tư tế chấp kiếm đời thứ 596, nhiệm kỳ 22 năm, ở chức vị này... đã đến cuối đời ta rồi." Trong phòng đại giáo chủ lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ngừng hô hấp, Shogler dừng một chút, đôi tay giơ lên trọng kiếm của tư tế, đưa đến trước mặt Louis "Vậy thì... Cậu Louis Megreet, cậu có nguyện ý tiếp nhận trọng kiếm truyền thừa, gách vác chức trách bảo vệ thánh điện không?"
Louis ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa lúc chạm phải ánh mắt Shogler, đôi mắt người đàn ông rất sâu, giống như hai cái giếng sâu.
"Con..." Giọng anh trở nên khô khốc, cổ họng hơi động đậy, mới khẽ khàng nói "Vâng, tôi nguyện ý."
Anh quỳ trên mặt đất, hai tay tiếp nhận chuôi kiếm nặng trĩu, mu bàn tay lộ lên gân xanh.
Shogler vỗ vỗ vai anh, nói với đại giáo chủ: "Chính thức truyền lại thì định vào cuối tuần đi."
"Louis" Trên mặt ông bỗng nhiên lộ ra tươi cười, điều này làm cho gương mặt nghiêm túc trở nên ôn hòa hơn "Đứa trẻ của ta, con có thiên phú hơn ta, nỗ lực hơn ta, quan trọng nhất chính là... Con trẻ tuổi hơn ta, con hãy tin tưởng con có thể cầm chắc thanh kiếm xuất sắc này."
Louis ngơ ngác nhìn ông, không biết nên nói cái gì cho phải.
Shogler thở dài, lần nữa ngồi xuống, biểu hiện một loại mệt mỏi của mặt trời sắp lặn: "Ta suy tính, thời gian kết giới hoàn toàn hỏng mất sẽ không quá ba mươi năm."
Một câu buông xuống, thanh âm khe khẽ nổi lên bốn phía, ngài Gudrun nhắm mắt lại, lập tức tựa hồ đã già đi thật nhiều.
Đúng lúc này, đột nhiên, một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, một người con trai nhẹ nhàng nói: "Không, 'lõi' đã bắt đầu nứt ra, ta nghĩ thời gian sẽ không vượt quá mười năm."
Giọng của hắn vô cùng nhẹ, giống như lời thì thầm quẩn quanh tai người vậy, nhưng mỗi một người ở đây đều nghe rõ lời hắn nói. Mọi người đồng loạt quay đầu lại, chỉ thấy một người thanh niên trẻ tuổi quanh thân khoác áo choàng tuyết trắng đang đứng ở một chỗ. Hắn có một mái tóc vàng hơi xoăn ở đuôi, rũ nhẹ trên vai, đứng ngay nơi ngược sáng gần như rực rỡ, cổ áo gài một đóa tường vi kiều diễm mới tinh, như rằng có thể nhỏ giọt sương sớm.
Đôi mắt màu xám nhạt của thanh niên nọ lướt qua mặt mọi người, vô thức tạm dừng trên người Gaer chốc lát, cuối cùng rơi xuống nơi của ngài Gudrun.
Nháy mắt, tiếng cãi cọ ồn ào trong phòng đại giáo chủ lặng thinh đến mức một cây kim rơi xuống cũng nghe thấy. Không biết qua bao lâu, mới có người nhỏ giọng kinh hô: "Trời... Trời ơi! Đại giáo chủ Ardo! Bức tượng... Bức tượng sống!"